16. Điều Ước Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyến đi dài ngày ở Shizuoka, tất cả mọi người cùng nhau lên đường trở về Tokyo. Nhưng cũng buồn thay, sau chuyến đi này, một vài ngày sau Shiho sẽ lên đường trở về Anh để tiếp tục công việc. Vậy nên, Shinichi muốn làm một điều gì đó bất ngờ cho cô như một buổi hẹn hò chẳng hạn. Nhất định lần này, anh sẽ nói với cô hết tất cả những nỗi lòng của mình mà cô chưa thể biết...

Ông bác Mori phụ trách lái xe, còn mấy đứa nhỏ, Ran và Sonoko cũng đều đã thiếp đi ngủ rồi. Có lẽ bọn họ đã quá mệt khi hoạt động dưới thời tiết nắng nóng chói chang như bây giờ. Shiho ngồi cạnh Shinichi, rồi cũng chẳng hiểu sau thiếp đi rồi ngả đầu vào vai anh. Anh cố gắng ngồi yên một chỗ với một tư thế để cô không bị thức giấc. Nhưng mùi hương phảng phất dịu nhẹ của cô khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, vô tình làm cho ánh mắt anh lờ đờ rồi nhắm lại. Thật sự rất dáng yêu! Hai người ngủ chụm đầu vào nhau trông thật tình cảm.

Cũng phải mất đến 2,3 tiếng sau, xe mới về đến điểm dừng chân. Mọi người cũng đã tỉnh giấc sau chuyến đi dài mệt mỏi, riêng chỉ có Shiho là vẫn còn mơ màng ngủ. Shinichi tính đưa tay lay cô dậy, nhưng vì đêm qua cô thiếu ngủ nên anh cũng bỏ cái ý định đó đi luôn. Vậy là Shinichi cứ để mặc Shiho ngủ trên vai mình cho đến khi nào cô tỉnh dậy mới thôi!

"Này, thằng nhóc kia! Bộ cháu không tính xuống xe hay sao mà còn ngồi lì ở đó?!"

Ông bác râu kẽm nói bằng giọng ngang tàng, khó ở. Trước tới giờ ông vẫn thường thể hiện thái độ không hài lòng với Shinichi, nhưng thật lòng mà nói, với một cậu trai trẻ như anh mà có những phán đoán, suy luận sắc bén như dao cạo thật sự khiến ông tâm phục khẩu phục.

Shinichi cười trừ, tay xoa xoa đầu làm rối bù mái tóc, nói.

"Cháu xin lỗi bác! Tại vì cậu ấy đang ngủ nên cháu không muốn đánh thức nên mới ngồi đây lâu như thế!"

"Ồ, ra là Shiho đang ngủ à?! Vậy thì cứ để con bé ngủ thêm chút nữa đi. Ta ra ngoài một lát, cháu ở đây canh chừng đấy!"

"Cháu biết rồi!"

Shinichi kiên nhẫn ngồi chờ đợi Shiho tỉnh dậy mới thôi! Anh nắm lấy bàn tay đang ôm lấy Dango thật chặt, sau đó đan tay mình vào tay cô. Anh không muốn một ngày sẽ không nắm được bàn tay này nữa, nó là một cú sốc rất lớn với anh. Hiện giờ, cuộc  sống của Shinichi ngoài ba mẹ thì còn bóng dáng  của Shiho nữa. Vậy mà trước kia, anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của cô, đã để cô phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ.

Đối với anh, Shiho bây giờ là cả thế giới, là người con gái đã một bước mà thay đổi con người của anh. Lúc này, Shiho cũng đã dần thức giấc. Quả thật những đêm qua thật mệt mỏi! Cô đã phải mất giấc ngủ suốt 2 đêm mà không thể nào chợp mắt. Cô dần mở đôi mắt đã nhắm nghiền, sau đó nhận biết tình cảnh xung quanh mình như thế nào. Shinichi dùng ánh mắt ân cần nhìn người con gái đang ngả đầu lên vai, rồi hỏi han nhẹ nhàng.

"Đã thấy đỡ hơn chưa, Shiho? Cậu làm mình mỏi người đấy!"

Cô mở to mắt, sau đó nhìn lên trên gương mặt nam nhân lãng tử đó. Không biết là cô đã ngủ được bao lâu, nhưng mà cảm giác cơ thể cô bây giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Thấy Shinichi than vãn như thế, Shiho cũng đoán là mình đã chợp mắt khá lâu rồi.

"Mình ngủ như thế này bao lâu rồi?"

"4 tiếng... Đủ để làm mình gãy vai!"

Shiho nhổm người dậy, sau đó chắp hai tay lại, đặt lên trước môi, rồi ăn năn xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, bắt cậu phải chịu mỏi rồi! Xin lỗi nhé!"

Shinichi đặt tay lên đầu cô, giống hệt như cái cách cô đã làm với anh trước kia. Shiho đã từng nói cô muốn có một người xoa đầu an ủi cô, vỗ về cô như một đứa trẻ nhưng chẳng ai làm được điều đó ngoài ba cô cả. Giờ ông ấy đã bỏ cô mà đi, mẹ và chị cũng không một lời từ biệt dứt áo ra đi. Vậy nên Shinichi muốn thay ba cô làm điều đó với cô. Dù rằng sẽ rất khó để làm phai mờ vết thương trong lòng một người nhưng anh vẫn muốn cố gắng. Cố gắng vì một điều tốt sẽ không vô ích!

"Không sao đâu! Cái xoa đầu này...đủ để cậu chuộc lỗi rồi. Mình vẫn biết mong muốn của cậu, nên bây giờ mình sẽ thực hiện nó."

Con mắt to tròn long lanh của cô mở đầy ngạc nhiên. 
Hạnh phúc lắm! Cảm giác như thói quen của mình được một người khác làm lại với mình nó rất hạnh phúc! Huống chi cô đã sống thiếu thói quen đó đã lâu.

"Shinichi..."

"Sao thế?"

"Nếu bây giờ mình nói rằng...mình muốn buông bỏ mọi thứ mình đã cố gắng để có được... để được bên cạnh cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?"

Anh mỉm cười rồi bật thành tiếng.

"Ngốc quá! Đối với mình, cậu là người vô cùng quan trọng và có lẽ là cậu cũng cảm thấy như thế. Mọi quyết định của cậu trước giờ mình vẫn luôn tôn trọng, nhưng mà... lần này mình sẽ không mềm lòng nữa đâu! Xin lỗi cậu...mình không thể để cậu hi sinh bất cứ điều gì nữa!"

Shiho ôm lấy Shinichi, mặt áp vào lồng ngực để lắng nghe hơi thở của anh. Shinichi cũng mà dang tay đón cô vào lòng, sau đó tay đan vào hai tay cô, hai trán dựa nhau yêu thương. Ở bên cạnh cô như thế này, trong lòng anh chẳng còn bộn bề hay gánh nặng gì nữa mà thay vào đó là một tâm hồn thanh thản, bình yên. Và nhất định sau này, dù không biết sẽ còn là quãng đường dài bao xa nữa, anh và cô sẽ có thể trở thành một gia đình hạnh phúc như mong muốn của lũ trẻ thám tử, và cũng là hi vọng gắn kết của cả hai người.

Sau lần đi chơi đó, tình cảm của hai người cứ tiến lên thêm từng bước, mặn nồng như những cô gái, chàng trai đang hạnh phúc trong tình yêu với đối phương. Nhưng cũng thật trớ trêu, 1,2 ngày nữa Shiho sẽ lên đường trở về Anh để hoàn thành kế hoạch 7 năm của Hoàng gia.

Ngày hôm đó, khi Shiho đang làm bánh trong căn bếp nhà Shinichi, cô nghe thấy một tiếng chuông cửa dồn dập lúc đêm về. Lúc ấy cũng đã 7 giờ tối, Shiho chỉ đơn thuần nghĩ rằng Shinichi đã giải quyết công việc rồi về nhà. Cô ra mở cửa, thế nhưng lại chẳng có bóng dáng ai. Phía dưới chân cô trước cửa nhà là một chiếc vali đã bàng bạc khá lớn có đi kèm một bức thư tay. Shiho bắt đầu nghi ngờ, nhưng tay vẫn ôm "món quà" kia vào nhà xem xét.

Mở bức thư ra, cô nhận thấy là một dòng chữ viết bằng tay. Bức thư tuy không đề tên người viết nhưng nét chữ này chắc chắn cô không thể quên được. Là của ba và mẹ cô đây mà! Bức thư ấy cũng không còn được nguyên vẹn như trước nữa...màu giấy đã dần ngả màu vàng.

"Nếu như ai đó tìm thấy chiếc vali này, xin hãy đưa nó đến cho con gái Miyano Shiho của chúng tôi! Xin hãy gửi lời chúc mừng sinh nhật con bé như một món quà cuối chúng tôi dành tặng cho con gái mình..."

Không hiểu sao nước mắt cô cứ chảy thành dòng trên 2 gò má,đôi mắt buồn não nề cứ nhắm chặt để nước mắt tuôn rơi. Có lẽ cô sẽ không thể biết được hành trình ngao du khắp nơi của chiếc vali này. Nó đã trôi dạt trên những bờ biển châu Âu,châu Mỹ, đi qua nhiều vùng đất,truyền tay qua nhiều người để đến tay cô. Nhưng tronng chiếc vali không chỉ có riêng một bức thư,mà còn có một con Dango em bé màu vàng nữa. Đây là món quà cuối cùng mà cô nhận được từ ba mẹ mình...

Shinichi cuối cùng cũng đã về đến nhà, nhưng bước từ cổng vào đã thấy Shiho ngồi thất thần ở thềm cửa trước nhà. Anh vui vẻ chạy lại gần,nhưng ở khoảng cách gần anh mới thấy đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, trên tay cô còn ôm chặt một con Dango em bé dễ thương. Anh ân cần hỏi han.

"Sao cậu lại khóc?! Này...Shiho!!"

Shiho lặng lẽ khóc mà mặt đau đớn đến nhói lòng! Shinichi nhìn thẳng vào mặt cô, sau đó dang tay ôm cô vào lòng. Cô chẳng nói gì...nhưng nước mắt vẫn chẳng thể nào ngưng đọng lại.

Đêm hôm ấy dài tưởng chừng như vô tận,hòa tạp biết bao cảm xúc vui buồn nhói lòng. Shiho đứng ở ngoài khu vườn nhỏ trước sân nhà của Shinichi, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao sáng. Trong đó,có 3 ngôi sao vẫn đựng tỏa sáng rực rỡ nhất,lẽ nào là ba mẹ và chị gái cô chăng?

"Ba, mẹ, chị Akemi...trước giờ,con vẫn sống rất tốt và hạnh phúc. Dù xảy ra nhiều biến cố nhưng cuộc sống của con...vẫn luôn là vậy! Con đã nghe theo lời dặn dò của ba mẹ...trở thành một cô bé ngoan ngoãn, mềm mỏng nhưng không được yếu đuối. Con cũng đã nghe lời chị như ba mẹ vẫn luôn nhắc nhở... Ba nói với con rằng...phải tìm một người nào đó tốt để có thể đem lại hạnh phúc cho con... Nhưng mà, dù sao thì... Nếu như mọi người đang ở đó dõi theo con, xin hãy yên tâm rằng...con vẫn đang làm rất tốt! Ba mẹ và chị không cần phải lo cho con nữa đâu.... Hôm nay,là sinh nhật tròn 19 tuổi của con... Ba và mẹ,và cả chị nữa, ở bên đó phải sống thật vui vẻ như những gì mọi người đã mong muốn cho con..."

Quả thật, cô không khóc nhưng trong lòng có lẽ sắp cạn nước mắt rồi. Shinichi đứng từ xa, anh không tiến lại vỗ về cô như mọi khi mà chỉ lặng nhìn Shiho từ đằng xa. Hôm nay là ngày sinh nhật 19 tuổi của cô, nhưng anh vì bận giải quyết vụ án nên không thể về sớm được. Từ lúc anh bước chân về nhà,tâm trạng của hai người cứ trùng xuống não nề.

""Mình biết cậu đang ở đó, Shinichi!"

Anh bước ra từ trong bóng tối, mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì khác ngoài sự lo lắng và bùi ngùi. Chuyện này xảy ra...chắc chắn sẽ khiến cho Shiho phải lo nghĩ một thời gian dài nữa. Hôm nay là ngày cô thêm tuổi mới, trưởng thành hơn và xinh đẹp hơn hẳn. Thế nhưng, vào ngày đặc biệt đó anh lại chẳng thể làm gì nhiều hơn.

"Mình sắp phải đi rồi...vậy nên mình sẽ không khóc trước mặt cậu nữa đâu! Cảm ơn cậu...Shinichi. Cảm ơn vì cậu đã ở đây,  trong ngày sinh nhật này của mình. Có thể đối với cậu hoặc người ngoài, đây chỉ là kết quả đau lòng của một trò đùa mang tên số phận! Mình đã được nghe những điều mình mong muốn, được làm những điều mình hi vọng, được sống như những gì gia đình mình tin cậy... Nhưng mà tại sao...mình vẫn không thể ngừng khóc được?! Mình không thể khóc...vì mình đã cạn nước mắt rồi. Mình cũng giống như một cô bé thèm khát yêu thương, đêm về vẫn lặng khóc trong bóng tôi, sống ẩn dật như một kẻ tội đồ mang trọng tội. Mình đã được thấy nhiều thứ trên thế giới này, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nào làm bản thân vui. Là vì mình không xứng đáng sao, Shinichi?"

Lời tâm sự của cô thật sự dài, nó đã diễn tả phần nào một phần cảm xúc trong con người Shiho. Shinichi tiến lại từng bước một, sau đó gọi tên cô trong nỗi niềm xúc động dâng trào.

"Không có chuyện đó đâu!!! Đừng bao giờ cho rằng bản thân không xứng đáng với tất cả mọi thứ... Chúng ta đều giống nhau, luôn nghĩ bản thân cố gắng vẫn chưa bao giờ là đủ cả! Nhưng mình gặp được cậu, Miyano Shiho!!! Đó sẽ là điều mình không bao giờ hối tiếc! Sau này, chúng ta sẽ được ở bên nhau, là một gia đình hạnh phúc, sẽ có một sợi dây liên kết tình yêu mình dành cho cậu! Vậy nên...đừng lo lắng nữa!"

Shiho cười khúc khích run người, sau đó quay gương mặt tỏa sáng như ánh trăng, rồi đặt tay lên trán anh kiểm chứng. Như thể điều anh vừa nói giống như một lời đùa cợt vậy.

"Cậu sao vậy Shiho?!"

Cô bắt đầu nói.

"Cậu làm mình cảm thấy nhẹ nhõm, Shinichi. Mà dù sao cũng đã khuya rồi, cậu nên đi ngủ đi! Shinichi hãy cứ yên tâm...rằng mình sẽ không đi đâu mà không nói với cậu đâu."

Anh nắm lấy tay cô, như muốn chắc chắn rằng điều cô nói sẽ xảy ra. Shiho cũng chỉ còn nước nghe theo thôi!

"Đi thôi!"

Đêm hôm đó, Shinichi và Shiho phải ngủ cùng giường vì phòng trống đều đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nằm trên giường, Shiho nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn sang người nằm cạnh mình. Shinichi cũng chưa chợp mắt nổi.

"Shinichi...cậu kể mình nghe về ba mẹ cậu được không? Dù đã ít nhiều tiếp xúc với hai người nhưng mình vẫn muốn được biết, không phiền cậu chứ?"

Cô nói vậy rõ ràng là có ẩn tình. Shinichi cũng thừa hiểu, nhưng anh coi như không hay biết. Có lẽ vì sự thèm khát yêu thương mà Shiho mới phát giác như thế.

"Ba và mẹ mình luôn bận rộn với công việc của bản thân họ... Không rõ là họ đã từng cảm thấy áy náy hay chưa nhưng mình thì lại hiểu được. Mình bắt đầu đam mê công việc thám tử khi là một đứa bé còn trẻ người non dạ, nhưng ba mẹ không phản đối mà ngược lại còn ủng hộ mình. Dù rằng giữa mình và họ tồn tại một khoảng cách nhưng thật sự...họ là những con người tuyệt vời!"

"Vậy sao... Mình ngưỡng mộ cậu lắm đấy! Cậu là một chàng trai đa tài, lại còn có cả một gia đình hạnh phúc như vậy. Shinichi biết không, điều cậu sẵn có...lại là điều mình tìm kiếm bấy lâu nay. Dù chỉ còn một mình nhưng mình vẫn luôn hi vọng sẽ có một phép màu nào đó đưa họ trở về. Ba...mẹ và cả chị mình nữa..."

Anh biết những gì cô trải qua là vô cùng khó khăn nhưng chắc chắn bây giờ và sau này, cô sẽ không phải sống trong đau khổ và dằn vặt nữa. Chỉ còn 1,2 ngày nữa là anh sẽ phải tiếp tục cuộc sống trong sự chờ đợi. 5 năm thôi...anh đã đủ kiên nhẫn để đợi cô 2 năm thì 5 năm có nhằm nhò gì nữa! Thậm chí là anh có thể chờ đợi cả đời, bởi anh nguyện sống trong chờ đợi để được ở bên người mình yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip