15. Giữ Bí Mật Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù rằng chuyến dã ngoại lần đó diễn ra khá suôn sẻ nhưng cũng đã mang lại cho những người trong cuộc chơi nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Mới đó thôi vẫn còn là chuyện tình đậm màu nước mắt của Shinichi và Shiho, rồi đến một vụ án đau lòng xảy ra trên cao nguyên khiến cho bộ đôi Shin-Shi một lần nữa hợp tác phá án. Nước mắt có, vui vẻ có, hạnh phúc có, đau lòng có,...nhiều tâm trạng khác nhau nhưng nó đã làm cho chuyến đi trở thành một kỉ niệm khó quên đối với tất cả mọi người.

Shiho đi dạo trên bờ biển vào buổi xế chiều muộn. Từng đợt sóng xô vào bờ, chạm vào đôi chân trần của cô rồi lại rút đi như rụt rè, sợ hãi. Gió thổi vào máy tóc, làm cho chiếc váy của cô không yên phận mà cứ tung bay.

"Chị Miyano ơi, bọn em ở đây này!!"

Shiho lần tìm ra nơi phát ra âm thanh, quay lưng lại thì thấy bọn nhóc thám tử  và Shinichi đang đứng đợi chờ. Cô ngoảnh mặt sang một bên, sau đó quay hẳn người đối diện với những đứa trẻ trước mặt.

Ánh mắt biết cười của cô càng khiến cho lũ trẻ, và đương nhiên là cả Shinichi cũng phải dao động. Đẹp thật! Shiho đẹp như một thiên thần vậy!

Lũ nhóc thám tử dưới sự dẫn dắt của Shinichi tiến lại chỗ cô đang đứng, sau đó chúng đưa cho một chiếc lọ đựng đầy đom đóm đang bay bên trong, phát ra thứ ánh sáng mê hoặc.

Cô bé Ayumi lên tiếng.

"Chị ơi, anh Shinichi đã chỉ cho tụi em chỗ bắt đom đóm đấy ạ! Ở đó có rất rất nhiều luôn, thế nên tụi em đã bắt chúng và cho vào cái lọ này cho chị xem. Cũng nhờ có anh Shinichi mà bọn em mới bắt được nhiều như thế này đó."

Shiho hơi chùn gối, hai tay đặt xuống điểm cố định rồi lắng nghe cô bé nói chuyện. Lại là Shinichi chỉ dẫn cho bọn trẻ làm những việc này sao?

"Cậu lại bày trò cho bọn trẻ đó hả Shinichi?!"

"Ahaha... Tại vì mình mới phát hiện ra chỗ đó nên chỉ rủ mấy đứa nhóc tới đó xem thôi. Ai ngờ..."

Genta, Mitsuhiko và cô bé Ayumi chơi đùa vui vẻ trên bãi biển, một người cầm lọ đom đóm, những đứa còn lại thì đuổi theo đòi cầm. Nhìn bọn trẻ chơi đùa như vậy, trong lòng cô và anh đều thoắt ẩn thoắt hiện một niềm vui. Ngày trước, hai người cũng đã từng ngang hàng với bọn nhóc, còn cùng mấy đứa nó chơi những trò trẻ con mà bây giờ chỉ đành nhìn chúng chơi từ xa.

Thằng bé Genta cầm được lọ đom đóm, sau đó cứ lao về phía trước chạy mà không để ý, không may xô Shiho ngã xuống. Nhưng vấn đề ở đây là Shinichi vì đừng gần Shiho cũng bị dính đạn. Hai người ngã xuống bờ cát, sóng cứ vỗ vào chỗ họ khiến quần áo vì thế mà ướt. Nhưng cả cô và anh đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau ở khoảng gần! Hóa ra...lại hôn rồi!

Shiho ở thế trên, định dùng tay đẩy người lên để Shinichi không bị nặng mà lại bị anh giữ lại lâu hơn. Bọn nhóc kia quay ra tính xin lỗi thì thấy cảnh tượng trước mặt, cả 3 đứa đều đỏ mặt.

"Oa, thì ra đây là khi được nhìn thấy người khác hôn! Trông lãng mạn thật đấy..."

Bọn trẻ thì đứng ngơ ngác trước mặt, còn Shiho và Shinichi nằm trên bãi biển tiếp tục "công việc".

"Này, Shinichi! Bọn trẻ đang nhìn...kìa!"

Dường như câu nói của Shiho chẳng hề làm anh thay đổi ý định, mà nhân lúc cô sơ hở thì anh lại được đà lấn tới. Phải đến một lúc sau, Shinichi mới chịu buông cô bạn gái này ra!

Shinichi đưa tay lên gương mặt xinh đẹp đó, sau đó vuốt ve đôi má ửng hồng mềm mịn. Đây là điều đuy nhất anh làm với một người con gái, ngay cả Ran cũng chưa chắc đã có phước phần đó. Nhưng Shiho thì khác, anh sẵn sàng làm những điều anh chưa bao giò thử, thậm chí lao đầu vào những nguy hiểm để cứu rỗi cô. Là một thám tử, khi thấy người khác gặp hoạn nạn, đương nhiên anh sẽ giúp. Tuy nhiên, cái giúp đỡ mà anh làm cho Shiho không đơn thuần như bản chất của nó mà đặc biệt hơn nhiều!

"Xin lỗi cậu! Thời gian qua cậu chịu cực khổ nhiều rồi!"

Shiho lắc đầu nhẹ, tỏ ý phủ nhận. Cô đứng dậy từ từ, sau đó đưa tay mình ra đón lấy tay anh.

"Mình không phải trẻ con nữa đâu, Shinichi. Dù sao thì...nắm lấy tay mình đi! Thủy triều đang lên, sẽ nguy hiểm lắm đấy."

Shiho nhìn ra chỗ bọn trẻ, 3 đứa tụi nó mãn nguyện như vừa được chứng kiến một bộ phim tình cảm vậy! Mà cũng đúng, cảnh tượng vừa nãy nghĩ lại đúng là có chút trẻ con!

"Dạo gần đây cậu thay đổi lắm đấy Shinichi! Đột nhiên cậu cứ quấn lấy mình, rồi lại còn hay bày ra những trò trẻ con chọc khoáy mình nữa. Này, cậu bị ấm đầu à?"

Shinichi cũng đến chịu luôn rồi! Anh đã cố gắng học cách tán tỉnh và gần gũi cô từ kinh nghiệm xương máu của mẹ mình. Nhưng mà nghĩ lại, mấy cái trò này có vẻ khiến Shiho khó chịu! Thật ra dù anh có làm gì thì cũng chỉ vì một mục đích thôi, là vì Kudo Shinichi anh rất rất yêu người con gái này.

"Không phải! Mình hoàn toàn bình thường. Mình làm tất cả cũng là vì có cậu ở đây! Có cậu ở đây rồi, mình có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày, được cậu quan tâm, chăm sóc, được cùng cậu xử lí công việc, được ngắm nhìn cậu ngủ khi về đêm... Mình giữ chặt lấy cậu không buông vì sợ rằng nếu sơ sẩy ra, cậu sẽ lại đi mất! Mình bày ra những trò trẻ con cho mấy đứa nhỏ là vì muốn cậu cười nhiều hơn để cậu không còn đau buồn vì quá khứ nữa. Mình nói yêu cậu chưa chắc đã đủ bằng việc mình chứng minh nó. Cho nên, Shiho...mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu, kể cả là hi sinh thân mình để bảo vệ lấy cậu. Cậu có cho mình là kẻ phiền toái, một tên cuồng suy luận hay biến thái gì đó...mình cũng sẽ không vì thế mà bỏ rơi cậu đâu!"

Shiho cười hiền hậu, ánh mắt ưu tư nhìn vào đôi mắt kiên định kia, sau đó nhắm mắt cười lại.

"Thật sự...cảm ơn cậu..."

Cô nắm lấy một tay Shinichi trong bàn tay mình, còn anh thì tiến sát lại hơn, hôn lên vầng trán xinh đẹp đó.

"Các cậu ơi, mau nhìn kìa! Anh Shinichi lại hôn chị Shiho nữa kìa."

"Ể?!!! Lại nữa sao?!!"

Bọn nhóc còn đang "suy sụp tinh thần" vì màn tình cảm mặn nồng của đôi trai xinh gái đẹp vẫn chưa thể hoàn hồn, bỗng nghe thấy tiếng gọi của Shiho từ đằng xa trước mắt.

"Mấy đứa!!"

Tụi nhỏ vừa tỉnh mộng đã vội chạy đến chỗ cô, đứa nào đứa nấy đều ngại ngùng nhìn hai anh chị lớn trước mặt.

"Giúp chị một chuyện...giữ bí mật chuyện vừa rồi nhé!"

Shiho lại bắt đầu thói quen đáng yêu quen thuộc, thói quen giữ bí mật mà trước giờ cô chỉ làm với một mình Shinichi. Anh lặng ngắm lặng nghe từ khoảng cách gần, chỉ biết mỉm cười nhìn cô gái mình yêu. Trước giờ, Shiho vẫn luôn gần gũi và quan tâm đến trẻ con, đặc biết là đối với bọn nhóc thám tử nhí. Dù khi đó Shiho không thể hiện ra mặt như bây giờ nhưng Shinichi cũng thừa hiểu cô coi mấy đứa nhóc như một phần gia đình của mình vậy. Bây giờ, Shiho không cần phải quan tâm chúng từ phía xa mà có thể ở cạnh bên bọn nhóc, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.

"Tại sao lại phải giữ bí mật ạ?! Hai anh chị đang yêu nhau nên làm vậy...chắc là không sao đâu, nhỉ Genta?"

Thằng bé Mitsuhiko vẫn đỏ mặt vì khung cảnh đốt mắt vừa nãy. Thật là...mới có lớp 3 thôi mà thấy hình ảnh đó chắc sẽ khó quên lắm đây!

"Không lẽ chị ghét anh Shinichi sao? Chị ghét anh ấy nên mới kêu tụi em giữ bí mật đúng không ạ?!"

Ayumi nhõng nhẽo nói.

Shiho quay sang nhìn Shinichi đang đứng ung dung bên cạnh, nhìn một hồi lâu rồi sau đó quả quyết đồng ý.

"Ừm... Chị cực kì ghét anh ấy!"

Shinichi dường như đã mong đợi một câu trả lời thuyết phục hơn nhưng có vẻ câu nói vừa rồi của Shiho khiến lỗ tai anh vẫn chưa thông suốt. Lại còn "cực kì ghét" nữa. Thôi chết, anh lại làm cô khó chịu rồi!

Bọn nhóc mắt chữ A mồm chữ O nhìn chị đẹp trước mặt, tụi nó cũng bất ngờ lắm chứ. Làm gì chuyện hai người chấp nhận ở bên yêu nhau xong lại quay ra ghét nhau đâu! Khó hiểu quá phải không?

"Nhưng mà...chị cũng rất yêu anh ấy. Các em vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được chuyện của người lớn đâu. Sau này lớn lên, các em sẽ hiểu những gì chị nói! Nhưng trước tiên...hứa với chị là giữ bí mật nhé!"

Shiho đưa tay ra hiệu hứa hẹn, bọn nhỏ cũng không do dự mà đồng ý. Shinichi đứng cạnh thì tỏ vẻ đắc thắng. Bọn trẻ  ngoắc tay đồng ý, sau đó mọi người cùng nhau ra về.

Về khách sạn, mấy đứa nhóc đã ngồi yên vị trong phòng chơi mấy trò chơi phát minh mới mà ông bác tiến sĩ đã gửi. Riêng Shiho và Shinichi thì ở chung một phòng, vì hiện tại đang là mùa du lịch nên khách đến nơi này nghỉ ngơi rất đông. Hai người đành phải ở chung phòng nốt ngày hôm nay, sau đó ngày mai sẽ lên đường quay trở về Tokyo.

Shiho nằm  trên giường, ôm chặt lấy thú Dango trên giường rồi không biết lúc nào đã khép mi. Shinichi ngồi tựa ngoài cửa sổ, quay mặt nhìn vào trong thì đã thấy cô ngủ mất rồi. Nhìn thấy Shiho ôm chặt lấy Dango trên tay không buông, gương mặt dù đã ngủ nhưng vẫn khiến anh nhận ra cô rất hạnh phúc. Đó là quà mà đội thám tử nhí đã tặng hai người!

Shinichi bước từ từ lại gần giường, sau đó ngồi trên ghế làm việc cạnh nơi cô đang nằm, rồi nắm lấy bàn tay của Shiho. Cũng chính khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ký ức trong đầu anh hiện về thật sự rất rõ.

"Anpan!!"
 
Shinichi đứng xa so với gốc cây anh đào, nơi có một người con gái đang đứng ở phía sau. Thì ra Shiho luôn có thói quen hét lên những gì cô ấy muốn ăn khi đang trong tình trạng lo lắng.

~~~~~~~~~~~

"Mình chỉ hi vọng sau này sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nếu được thì cậu vẫn sẽ ở bên cạnh mình đúng không?"

"Ờ, chắc chắn là vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip