1. Cậu Ấy Là Watson Của Riêng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Shinichi..."

Thanh âm phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của một cô gái có mái tóc nâu đỏ dài lưng chừng đang quỳ rạp xuống nền đất. Trên mặt cô gái ấy là những vết thương hở, da trầy xước, quần áo gần như không còn nguyên vẹn như ban đầu. Ánh mắt u buồn đó thật sự khiến anh phải đổ gục mà nói ra tấm chân tình của mình.

Shinichi lưỡng lự, cô gái tên Sherry đó đã khiến anh không ít lần thương cảm. Nhưng cảm giác khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó quỳ rạp gối, thân thể yếu ớt run lên từng đợt dù không có gió lạnh khiến chàng thám tử nọ rung động!

"Này, mau trả lời cho mình biết đi! Tại sao...cậu lại liều mình cứu mình khỏi sự truy lùng của Tổ chức? Tại sao...cậu lại mạo hiểm mạng sống của mình như thế?!"
 
"Mau đi thôi! Mọi chuyện kết thúc rồi..."

Gương mặt anh chỗ nào cũng có băng gạc trắng, vì cả anh và cô đều đã trải qua một trận chiến kéo dài suốt 24 giờ. Truy lùng, dò la tin tức, và cuối cùng là tiêu diệt... Tổ chức Áo đen đã bị tiêu diệt, nhưng dư âm của nó đối với những người trong cuộc thì vẫn còn là một cơn ác mộng kinh hoàng. Đặc biệt là Shinichi và cô nàng Sherry kia, bởi 2 người đã uống APTX 4869,và cũng chính họ là những người đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng ấy.

Trong đống hoang tàn, đổ nát, Shinichi bế Shiho trên tay, cô đã gục đi vì quá mệt mỏi. Cô gái này đáng thương đến mức khiến người ta phải khóc vì quá đau lòng. Ba mẹ qua đời không rõ nguyên do, chị gái bị Tổ chức lợi dụng và bắn chết, bản thân cô thì bị truy lùng ráo riết suốt bấy lâu nay. Vậy là những đêm đen trong cuộc đời cô đã được xóa sạch.

Thế nhưng...

Shiho tựa đầu vào lồng ngực của Shinichi, cô thiếp đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm một vài từ khiến anh bất giác nhớ lại tất cả.

"Tại sao? Trả lời mình đi, Shi...nichi"

Anh dừng chân lại, sau đó ngắm nguồn gương mặt đó thật lâu. Từ bao giờ gương mặt xinh đẹp mê hồn mà anh nhìn thấy bỗng trở nên héo úa, bã bợt như vậy? Từ khi nào mà cô sẵn sàng vượt qua sợ hãi để trở thành cộng sự cho anh những khi như thế này? Anh chỉ muốn biết từ khi nào...

Một giọng của cậu chàng Osaka vang lên khiến anh vội dập tắt đi những ý nghĩ khi nãy. Thật là, tên Hattori này có vẻ hóng tin tức nhanh quá nhỉ?, Shinichi cười nửa miệng, nhìn cậu bạn kia vô tư đến phát mệt.

"Kudo!! Cậu và cô bạn cộng sự này vẫn ổn chứ?! Tôi lo quá nên đến xem tình hình bãi chiến trường mà mấy người gây ra... Nhưng mà, có chắc là đây là tất cả không, chứ tôi nghĩ với một tên như cậu phải gây ra họa lớn hơn chứ!!"

"Này, cậu không thể nói vài câu tử tế được à? Tôi sắp chết đi sống lại đấy!"

Anh bất bình lên tiếng. Tên da đen này, thật là đùa giỡn không đúng lúc chút nào!

"Mà này, Kudo, bà trẻ khó ở này bị thương có vẻ nặng đấy. Trông cô ấy đau lắm rồi, cậu đưa cô ấy lên xe cứu thương đằng kia đi. Thanh tra và cảnh sát đã đến rồi, giờ là giây phút cậu được nghỉ ngơi đấy!"

Anh nhìn lên vòng tay của mình đang chứa một thân thể nhỏ bé đã không còn chút sức lực. Cảm giác đau đớn trong anh một lần nữa xuất hiện, nó như thể là khóc giùm cô vậy. Shinichi biết chắc rằng, sự lo lắng và thấp thỏm cực độ này không đơn giản như anh đã từng xem nhẹ.

"Ừm"

Hattori cùng trung sĩ Takagi đưa Shinichi và Shiho lên xe cứu thương về đến bệnh viện Trung ương Haido.

Shinichi ngồi ngoài dãy ghế ở hành lang chờ đợi Shiho cùng Hattori, bác tiến sĩ Agase, Ran và mấy đứa nhỏ thám tử nhí. Chúng nó rốt cuộc cũng đã biết chân tướng về Edogawa Conan và Haibara Ai hóa ra là những học sinh cao trung. Tụi nhỏ vốn rất yêu quý 2 người họ, nên không có gì là lạ khi chúng kéo đến để thăm Shiho cả.

Thằng bé Genta lên tiếng hỏi mà gương mặt mất kiên nhẫn.

"Ủa, sao chị ấy chưa ra nữa? Mình đợi lâu muốn tè ra quần luôn này."

"Genta à, chúng ta đợi chút nữa đi. Tuy là vết thương ngoài da nhưng chị ấy cũng cần phải kiểm tra kĩ lưỡng chứ. Ayumi chỉ mong chị ấy sẽ mau hồi phục để chơi với chúng ta..."

Shinichi ngồi khoanh tay đứng tựa cửa mỉm cười nhìn bọn trẻ ngây thơ. Chúng nó sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra khi mà chúng còn đang vui đùa ngoài kia, trong những cuộc vui chơi giải trí.

Ran khi này tiến lại chỗ anh, gương mặt như nghi ngờ đến đáng sợ. Thái độ lo âu, dằn vặt này...chưa bao giờ Ran nhận được từ Shinichi, nhưng cô gái tên Sherry gì đó lại khác. Cô ấy chỉ mới xuất hiện đã khiến anh như bị chi phối bởi nhiều thứ. Ran cảm nhận Shinichi bây giờ vốn không phải là một chàng trai như trước, đơn giản anh đã thay đổi nhiều trước sự xuất hiện của cô gái tóc nâu đó.

"Shinichi, cậu lo lắng cho cô ấy đến vậy sao?"

Anh ngạc nhiên, không ngờ sẽ có lúc Ran hỏi anh những câu hỏi ngờ nghệch như thế này. Nhưng bản thân anh còn chả biết, cảm xúc hỗn độn trong lòng là sự lo lắng, yêu thương hay là thương hại nữa! Anh không biết trả lời sao cho hợp lí, Shinichi bối rối vô cùng.

"Shiho là cộng sự của mình. Cậu nghĩ Holmes sẽ bỏ mặt Watson sao?!"

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Shiho chậm rãi bước ra ngoài. Tay chân cô bị băng bó khắp cả, một vài chỗ còn rướm chút máu đỏ. Mọi người chạy lại chỗ cô. Lũ trẻ sắng sở tiến lại, ngước mặt lên nhìn cô gái ấy.

Hóa ra đây mới là con người thật của Haibara - một người bạn mà chúng ta đã dần coi là tất cả.

"Haibara... À không, chị Miyano, chị thấy đỡ hơn nhiều chưa?"

Cô tròn mắt nhìn lũ trẻ hỏi han ân cần, trong ánh mắt xanh ngọc phảng phất một nỗi buồn và một niềm vui nho nhỏ. Vậy là, cô sẽ có một cuộc sống mới, với một thân phận mới. Miyano Shiho!

"Chị không sao, cảm ơn mấy đứa nhiều!"

Bác tiến sĩ ra chỗ cô, sau đó nói trách.

"Ta đã nói cháu rất nguy hiểm rồi mà, tại sao cháu vẫn cứ lao đầu vào chứ con bé này!"

Cô không nói gì, nhìn quanh một lượt, mọi người đều ở đây, Shinichi cũng thế. Anh đứng dựa vào tường, gương mặt trầm tư vào khoảng không nào đó. Shiho nhìn anh, sau đó gượng cười nói.

"Bác quên cháu đã có cậu ấy là hộ vệ rồi hay sao? Mà dù sao...cháu không thể trốn chạy mãi khỏi số phận của mình được! Đúng không, thám từ lừng danh Kudo Shinichi?"

Shiho buông một câu nói mỉa mai cậu chàng đang đứng gần mình. Nhưng điều cô nói có vẻ không thuận lòng Ran và Hattori mấy. Tên Osaka đó bất bình ra chỗ cô, sau đó tức tối véo một bên má Shinichi, nói to.

"Này bà chị, cậu nên sửa lại câu nói của mình một chút! Tôi đây mới là thám tử lừng danh nhé, không phải tên ngốc này đâu!"

*Này, này... Người ta đang bị thương mà cũng hành hạ người ta nữa là sao hả ông*

Shinichi đau quá, sau đó gạt tay cậu bạn ra. Thật là...tên da đen này thật quá ngông cuồng.

"Hộ vệ sao?"

Ran thầm nghĩ trong lòng. Từ khi nào mà Shinichi đã sát cùng cô gái này để rồi trở thành cộng sự như Holmes và Watson kia chứ?! Lẽ nào...suốt thời gian qua, Shinichi đã ở bên Shiho bảo vệ cho cô ấy bất chấp nguy hiểm sao?

Ran không biết, nhưng sự thờ ơ của Shinichi như khiến cô nao núng. Tại sao một con người có thể thay đổi nhanh như vậy? Chẳng phải trước kia Shinichi và cô đã từng thân thiết với nhau, từng tặng quà nhau trong Valentine, từng bao lần chia sẻ buồn vui với nhau hay sao? Sự thay đổi này khiến cô không quen, Shinichi bây giờ đã trở nên xa cách từ bao giờ!

Thế nhưng, người không vui nhất có lẽ là Shiho. Cô đã có thể bước đi trên con đường riêng của mình, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ khiến cô nhận thấy...mình chẳng còn ai! Niềm hi vọng duy nhất của đời cô là Shinichi, nhưng giờ đây là không thể. Bởi lẽ, Shinichi là dành cho Ran. Người ta vẫn thường nói hoàng tử là để dành cho công chúa, và hai người họ cũng thế. Chỉ còn cô - nữ hoàng của cô độc và đau khổ là ôm trọn lấy "giang sơn"!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip