Tong Hop Truyen Ngan Khai Nguyen 3 Mot Dem Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cạn ly, không say không về" Cậu trai lảo đảo đứng dậy, giơ ly rượu vang đến trước mặt anh bạn thân, mơ mơ màng màng nói, dứt lời liền nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch

"Cậu say lắm rồi đừng uống nữa" anh bạn giật chai rượu khỏi tay cậu, nhăn nhó mặt bực tức nói lớn , chỉ là chia tay bạn gái thôi có cần phải như vậy hay không

"Cậu trả cho tớ" trừng mắt nhìn anh, giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt anh giở giọng đại ca cảnh cáo "Tớ nói cho cậu biết, hôm nay tớ sẽ uống sạch rượu ở đây, cậu mà còn cản thì đừng trách tớ không nể tình"

"Đừng uống nữa tớ cho cậu cái này" Tuấn Khải dùng sức kéo Vương Nguyên ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn quanh tỏ vẻ bí hiểm

"Là thứ gì?" Vương Nguyên kề sát lại anh, phả hơi rượu vào mặt anh khiến anh thập phần khó chịu, dang tay đẩy mặt cậu đi nơi khác

"Tớ cho cậu người yêu, có chịu không? Bỏ cô bạn gái phụ tình kia đi" Tuấn Khải nhìn cậu nhướn mày, thích thú nói

"Hỏ, người yêu?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh

"Phải, nếu cậu ngưng uống tớ sẽ cho cậu người yêu, người đó còn tốt hơn cô bạn gái của cậu. Thế nào, đồng ý không?"

"A được, tốt hơn cô ta nhiều nhiều" Vương Nguyên nhìn anh cười hì, sau đó dựa vào vai anh thiếp đi

Nhìn cậu thiếp đi, cậu bạn này của anh bản chắc vốn đã rất yếu đuối lại còn lụy tình, một khi đã yêu ai liền dùng hết cả tâm tư để yêu, mặc cho người đó có đối xử với mình như thế nào, để rồi nhận lại chính là hai chữ phản bội. Vậy dao cậu không thử yêu anh, yêu chính người bạn thân này của cậu, biết đâu sau này người lụy tình lại là anh.

Rời bar, đưa cậu về nhà, cẩn thận đặt cậu xuống giường, chỉnh tư thế lại giúp cậu, lúc chuẩn bị rời đi lại bị bàn tay của anh nắm chặt, không buông, là tỉnh hay mơ cậu luôn miệng gọi tên anh

"Tuấn... Tuấn Khải, đừng đi..."

"Vương Nguyên... cậu...." Tuấn Khải không tin vào thính giác của mình nhìn cậu ngây người

"Không cho đi" Vương Nguyên chóng tay ngồi dậy, chạm nhẹ tay lên sườn mặt anh mơ màng cất tiếng "Cậu thật đẹp trai"

"Vậy tớ là người yêu của cậu có được không?" Thăm dò, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý anh lập tức trở thành người yêu cậu trong đêm nay

"Được thôi, nhưng cậu phải yêu thương, chiều chuộng tớ không được bỏ rơi tớ như Nguyệt Tú, nếu không cả đời này sẽ giận cậu" Vương Nguyên phồng má, nhìn anh ủy khuất bảo

"Sẽ không, sẽ dùng cả đời này yêu thương cậu"

Không đợi Vương Nguyên nói thêm lời nào anh liền mạnh mẽ hôn xuống đôi môi cậu không ngừng cắn xé, chiếc lưỡi cương ngạnh lần mò vào từng ngỏ ngách trong khoan miệng cậu, Vương Nguyên bị hôn đến mơ màng, vô thức ôm lấy cổ anh, cùng phối hợp đáp trả khiến nụ hôn cả hai càng trở nên điên cuồng hơn.

Nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng chảy xuống cổ tạo nên một mỹ cảnh tuyệt đẹp. Anh lần nữa đưa lưỡi vào trong miệng cậu, tung hoàn không sót một ngỏ ngách, lưỡi quấn lưỡi day dưa triền miên

"Hưm...ha... ưm...mm"

"Nói cho tớ biết cậu có từng để ý đến tớ hay chưa?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi, bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể xinh đẹp, tay còn lại lần mò đến tiểu tinh khí đang không ngừng rỉ nước và có dấu hiệu cương cứng của cậu mà trêu đùa

"Ưm...ha... có...aa.... tớ có..."

Cậu nhắm nghiền hai mắt, cơ thể hai người cứ quấn lấy nhau, chăn gối theo đà hỗn loạn. Bộ quần áo trên người lập tức bị lột ra một cách dễ dàng, vứt  lung tung dưới sàn nhà. Cả cơ thể ấm áp của anh trùm lên người cậu, Nguyên hé môi tiếp đón đầu lưỡi cương ngạnh của đối phương, cả hai cuồng loạn sờ mó khắp cơ thể, chỉ hận không thể đem cả hai hoà tan vào thành một

Từ hôn môi Vương Tuấn Khải chuyển xuống hôn lên cằn cổ trắng ngần của cậu, dần dần chuyển xuống hai nhũ hoa khả ái, nhũ hoa bị hắn trêu chọc liền đứng thẳng lên, hắn ngậm lấy nhũ hoa của cậu liếm láp, răng hổ nhỏ cứ vậy cọ vào tiểu nhũ khiến cậu vừa đau đớn lại càng khoái lạc khó có thể tả hết thành lời

"A...hưm...dừng...dừng lại....aa đau....hức" Vương Nguyên nức nở cậu xin

Vương Tuấn Khải không ngừng bóp mạnh hạ thân cậu, cười gian hỏi

"Nói cho tớ biết cậu đâu chỗ nào?"

Dục vọng của cậu chính thức bị anh khiêu khích thành công, toàn thân ngứa ngáy, ánh mắt đẫm lệ hướng về phía anh nỉ non

"Chỗ nào cũng đau...ưm...mmm"

"Cậu có thật là chỗ nào cũng đau?"

Anh vừa nói tay càng tăng tốc xoa nắng dục vọng tiểu tinh khí, miệng cắn vào nhũ hoa còn lại, Vương Nguyên bị tập kích bất ngờ, cả người chìm trong khoái cảm chỉ biết nắm chặt lấy ga giường rên rỉ

"Aa...ưm...cậu thật xấu....ha... tiểu nhũ sẽ hỏng mất..ư...ư..."

"Tớ vẫn chưa cởi quần áo, bé ngoan mau giúp tớ" Tuấn Khải ịn môi hôn lên môi cậu, cưng chiều ra lệnh

Vương Nguyên run run lột bỏ lớp quần áo vướng víu trên người anh, rất nhanh chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi, kề sát nhau. Người đàn ông cao lớn ôm trọn lấy cơ thể của đối phương.

Bàn tay cậu xoa khắp tấm lưng trần vạm vỡ, cảm giác đụng chạm đầy vương vấn, mùi hương cơ thể thân thuộc tỏa ra từ người anh khiến toàn thân cậu nóng như lửa đốt. Nụ hôn mạnh bạo khiến Vương Nguyên muốn ngừng hơi thở

"Khải..."

Vương Nguyên rên rỉ trong hơi thở đứt quãng, cơ thể thành thật phối hợp nhịp nhàng với người phía trên, treo theo ham muốn đang trào dân mãnh liệt. Hành động ấy lại như một chất kích thích, càng làm cho kẻ xâm chiếm kia khao khát "bắt nạt" cậu nhiều hơn.

Khải ngậm lấy cậu nhỏ của Vương Nguyên vào miệng, cúi đầu để vòm họng bao bọc từ góc đến ngọn, tay còn lại chẳng rảnh rang, dừng lại ở bụng dưới của cậu mà vuốt ve âu yếm

"Ưm.... muốn... muốn bắn...ha.."

"Không cho cậu bắn" Vương Tuấn Khải đem quy đầu bịt chặt

Vương Nguyên khó chịu dãy dụa nhưng không thể nào khiến bạn tay của anh rời khỏi hạ thân, cậu sắp nghẹn chết rồi mà hắn còn không chịu tha. Vương Nguyên xoay người, vặn vẹo da thịt cọ sát vào người anh khiến "tiểu huynh đệ" đang cương cứng của Vương Tuấn Khải lại trướng thêm một vòng nữa. Mặt anh tối sầm lại nhìn cậu xấu xa nói

"Mau gọi tên tớ, tớ liền cho cậu bắn"

"Vương...ưm... Vương Tuấn Khải...hưm...aaa... muốn bắn...hưư..."

Nghe thấy cậu gọi máu nóng trong người liền sôi lên ùng ục, điên cuồng hôn lên môi cậu đồng thời cũng buông tay ra. Vương Nguyên rên lên một tiếng sau đó bắn đầy ra giường, Vương Tuấn Khải thích thú nhìn ngắm bộ dạng hiện giờ của cậu, nước da vốn trắng hồng đã phủ màu hồng nhạt, trên đó chứa đầy dấu hôn của anh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tình dục, đôi môi sưng tấy đang không ngừng hé ra mà thở dốc, dâm thủy đã bắt đầu tiết ra...Tóm lại chính là đẹp đến chết người

Hắn không nhịn được đem ngón tay cho vào tiểu thuyết của cậu thăm dò, ngón tay vừa đi vào đã bị vách thịt bên trong kẹp chặt, dâm thủy tiết ra bôi trơn lúc càng nhiều, tiến vào ất hẳn vô cùng thoải mái, cho thêm một ngón tay tiểu thuyết. Vương Nguyên áp môi mình lên môi anh dùng ánh mắt phong tình mời gọi

Nhận được sự đồng ý , hắn ngay lập tức rút ba ngón tay ra đem phân thân từ từ tiến vào, Vương Tuấn Khải thở hắt ra, bên trong vừa mềm mại lại ấm nóng, thật sướng. Vương Nguyên yêu kiều rên rỉ, thâm anh nũng nịu khiến thú tính đàn ông của Vương Tuấn Khải nổi lên, ra sức đâm vào tiểu thuyết nhỏ, tiếng "bạch bạch" liên tục vang lên trobg không trung, tốc độ của anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn, đem cả hai chìm vào bể dục

"Aa... nhanh quá...ưm...sẽ hỏng mất....ưr..."

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đâm đến chết đi sống lại, nước mắt sinh lí không ngừng rơi, hai chân quấn lấy eo hắn, mông đung đưa theo từng nhịp đẩy của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên há hốc miệng thở dốc, nước bọt không kịp nuốt theo từ trong khoán miệng nhỏ nhắn chảy xuống cổ, anh thích chết cái bộ dạng lúc này của cậu, không kìm được mà hôn lên cái miệng nhỏ.

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu, thầm mắng "Tiểu Dâm Đãng" sau đó điều chỉnh lại tư thế của hai người rồi đem đầu vú mút mút, bên dưới lại điên cuồng đâm rút khiến Vương Nguyên cả người dục tiên dục tử

"Từ hôm nay Vương Nguyên cậu là người của tớ, sau này cấm cậu động lòng với người khác ngoài tớ, đã nghe rõ?"

"Ân..."

Cả đêm hôm đó, trên chiếc giường đó, trong căn phòng đó, hai người cuốn lấy nhau đến mệt lử anh mới đem cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Sau đó liền ôm cậu về giường an ổn ôm cậu, hôn xuống môi cậu một cách đầy ngọt ngào, nụ hôn ấy chứa đựng biết bao yêu thương anh giành cho người con trai trong lòng

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Vương Nguyên cảm thấy đầu đau như búa bổ, có lẽ hôm qua uống hơi nhiều rượu, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Bản thân muốn rời giường nhưng vừa cử động thắt lưng lại truyền đến một cơn đau nhứt dữ dội, không kìm được liền la lên một tiếng, người bên cạnh cũng vì tiếng la của cụ mà thức giấc

"Cậu thức rồi sao?" Tuấn Khải dụi mắt, ngái ngủ lên tiếng

Vương Nguyên giật hốt xoay sabg nhìn anh, điều khiến cậu càng thêm kinh ngạc chính là anh và cậu đều không mặc quần áo, trên người cậu lại chi chít dấu hôn đỏ, nuốt nước bọt nhìn anh lấp bấp

"Tớ...tớ, cậu... cậu..."

"Cậu kinh ngạc cái gì , chẳng phải đêm qua luôn miệng gọi tên tớ sao?" Tuấn Khải nhếch môi cười, xấu xa lên tiếng

"Cậu im miệng" Vương Nguyên mặt đỏ bừng, nhìn anh lớn giọng

"Dù sao chúng ta cũng đã làm ra loại chuyện này rồi, cậu đồng ý làm người yêu tớ đi, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu"

"Không cần" Vương Nguyên gằn giọng

"Rượu mời không uống cậu lại muốn uống rượu phạt? Được, Vương Nguyên tớ nói cho cậu biết nếu hôm nay cậu không chấp nhận làm người yêu của tớ thì... tất cả cảnh hoan ái tối đêm qua của hai chúng ta đều sẽ được đăng tải lên mạng xã hội" cầm chiếc điện thoại giơ lên trước mặt cậu, đắc ý

"Cậu...uy hiếp tớ?" Vương Nguyên hừng hực lửa giận nhìn anh

"Nếu tớ nói đúng...thì sao?"

"Tại sao tớ lại không sớm nhận ra con người nham hiểm của cậu" Vương Nguyên tức giận nên có phần nặng lời

"Vương Nguyên... cậu nói tớ nham hiểm, trơ trẽn hay khốn nạn đều được, tớ là thật lòng yêu cậu nên mới làm như thế"

Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt ảm đạm này của anh liền bị làm cho yếu lòng, hạ giọng nói" Làm người yêu thì làm người yêu"

"Thật không? Cảm ơn cậu Vương Nguyên" Anh vui mừng nhào đến ôm chặt lấy cậu, cuối cùng mong muốn cũng được toại nguyện

Sau hôm ấy cả hai người không nói không rằng chính thức trở thành người yêu của nhau, lúc đầu là Vương Nguyên miễn cưỡng đồng ý nhưng về sau chính là yêu thật. Hai năm sau, cả hai quyết định về chung nhà, đêm nay là động phòng hoa chúc của cả hai, anh và cậu môi lưỡi triền miên tiếng vào phòng, cùng xô ngã lên chiếc giường êm ái, rời môi hôn nhẹ lên đôi gò má ửng đỏ của cậu, ánh mắt thâm tình nhìn Vương Nguyên

"Lấy anh em có hối hận?"

Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười, lắc đầu. Cậu không hối hận ngược lại còn cảm thấy may mắn khi được lấy anh làm chồng

"Rõ ràng lúc đầu là em miễn cưỡng làm người yêu của anh"

"Như thế nào là miễn cưỡng? Vốn dĩ từ đầu đã thích anh chỉ là hôm ấy có chút kinh ngạc nên mới như vậy" Vương Nguyên ái ngại nói

Nhìn cậu vợ dưới thân phì cười, cái gì cũng có thể nói được. Lần nữa nhấm xuống đôi môi anh đào của cậu mà hôn, lúc đầu là nụ hôn nhẹ nhưng về sau lại trở thành nụ hôn mãnh liệt.

Ngay từ đầu vốn dĩ đã rất thích anh, chỉ là lúc đó em chưa nhận ra mà thôi


END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip