Chương 29: Cấm Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mà đám quan thần vẫn còn đang sợ hãi núp phía sau bức tường thì riêng nữ hoàng Ashleia lại bình thản mặt đối mặt cùng với chủ nhân của đao Hắc Nguyền. 

- Sự bình yên của Ethrozd, không phải là thứ để ta mang ra đặt cược với cậu!

- Tính mạng của em gái tôi cũng thế, và tôi sẵn sàng để đập tan Ethrozd nếu đó là vì em gái tôi!

Người ta thường nói rằng không gì đáng sợ hơn một con thú hoang bị dồn vào đường cùng và với một ánh mắt hừng hực những khí tiết hoang dại của mình, như thể không còn gì có thể khiến Kazuha sợ hãi. Anh cắm mạnh thanh đao xuống bàn cờ quý giá của nữ hoàng như một lời cảnh báo cuối cùng.

- Giao Cấm Thư cho tôi, tuy không chắc có thể đảm bảo sự an nguy cho đế quốc hay không nhưng tôi chắc chắn nó sẽ giữ lại cái đầu của bà lúc này.

- Cứ tự nhiên, rồi một người khác sẽ lên thay thế ta điều hành đất nước. Còn cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài ở đây đe dọa ta, cho đến khi các đội trưởng và trưởng lão trở về xử tử cậu.

- Chậc... quả thật không còn cách nào khác.

Kazuha thở dài rồi rút thanh hắc đao ra khỏi bàn cờ khiến những quân cờ văng tung tóe đi giữa không trung, sau đó áp sát nữ hoàng từ phía sau và kề đao lên cổ bà, nói lớn về phía lũ quan thần.

- Đưa ta đến nơi cất giữ Cấm Thư, hoặc đầu bà ta sẽ rơi xuống ngay tại đây.

Lũ quan lại lo quýnh lên, dù muốn cản anh nhưng sự chênh lệch về thực lực là quá xa để chúng có thể làm gì ngoài nói rằng bản thân không hề biết gì về Cấm Thư cũng như nơi cất giấu chúng.

- Họ không thể đưa cậu đến nơi đó đâu Kazuha, ngoài nữ hoàng Ethrozd qua các đời thì không một ai có thể mở được kho chứa cổ vật của điện thờ bên dưới thành cả. - Nữ hoàng đáp lại đầy bình tĩnh dù vẫn đang bị khống chế.

- Bà biết thanh đao mà tôi đang dùng chứ? Tên của nó là Hắc Nguyền.

Kazuha bỗng nói về một chủ đề không liên quan khiến nữ hoàng Ashleia cảm thấy khó hiểu.

- Bất cứ ai bị giết bởi lời nguyền của thanh đao, linh hồn của người đó sẽ bị giam vào bên trong Hắc Nguyền và toàn bộ ký ức của người đó sẽ được chia sẻ với tôi. Bà hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi chứ? - Kazuha kề sát lưỡi đao lạnh lẽo vào cổ nữ hoàng. - Toàn bộ những bí mật đen tối nhất của quốc gia này, bí mật của hoàng tộc, thông tin về kho chứa cổ vật và còn nhiều hơn thế nữa, tất thảy đều sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng.

Nữ hoàng Ashleia nuốt lấy một ngụm nước bọt trót lọt qua lưỡi đao đen tuyền kia, bà sực mỉm cười với mồ hôi đang lấm tấm trên trán mình.

- Chà, thật không ngờ lại có ngày mà ta phải thất bại trước con quái vật mà do chính đế quốc của ta tạo ra.

Nói rồi bà dùng tay hiệu cho những người khác tránh đường.

- Hạ vũ khí xuống đi, để ta đưa cậu đến nơi cất giữ Cấm Thư.

Kazuha tra đao vào vỏ sau hông, khoanh tay mình lại chờ đợi động thái tiếp theo đến từ nữ hoàng.

- Ồ, cậu không nghi ngờ ta đang nói dối cậu sao?

- Nếu nữ hoàng Ashleia là một kẻ nói dối không chớp mắt thì Ethrozd đã chẳng thể phát triển thịnh vượng được đến hiện tại.

- Fu fu, quả nhiên cậu vẫn là đặc biệt nhất. - Rồi bà vung tay về phía đám quan thần, dõng dạc. - Các ngươi ở đây canh chừng, không một ai được phép theo chân ta và chàng trai này.

- Vâng, thưa nữ hoàng! - Bọn họ đồng thanh đáp lại.

...

Kazuha cùng nữ hoàng tiến vào sảnh hoàng gia nơi ngai vàng của nữ hoàng vẫn đang chễm chệ tại đó.

Xung quanh là vô số những bộ giáp đen dọc theo những bức tường gạch kế cạnh cửa sổ kính mang hoa văn hoa hồng đen.

Bốn lá cờ hiệu mang gia huy bốn nhà hoàng tộc trải thẳng phía sau ngai vàng trên bậc thềm cao phủ bằng thảm đỏ dài đến tận lối ra.

- Bà đổi ý có vẻ nhanh nhỉ, nữ hoàng.

- Thú thực thì ta vẫn thích cậu gọi ta bằng tên thật hơn dù chúng ta cách nhau tầm chục tuổi.

- Thế Ashleia, mặt tối của Ethrozd đủ lớn đến mức vượt qua cả sự nguy hiểm mà Cấm Thư mang lại cho đế quốc sao?

Nữ hoàng cẩn thận đẩy tấm cờ hiệu hoa hồng đen phía sau ngai vàng ra, lúng túng rút thanh gươm giắt cạnh eo của bộ giáp hiệp sĩ kế bên ngai vàng khiến Kazuha đặt tay lên chuôi đao đề phòng.

Nữ hoàng phì cười khi trông thấy vậy, rồi nâng cánh tay phải của bộ giáp lên và tra gươm vào đó.

Một lối đi bí mật được mở ra phía sau tấm cờ hiệu khi những viên gạch dần thu vào bên trong và nép sang hai bên bức tường.

Nữ hoàng quay sang nhìn vẻ đề phòng cho đến ngạc nhiên của Kazuha rồi đưa ngón trỏ mình lên miệng nói với anh.

- Ai cũng có một bí mật của riêng mình.

Sau đó bà tiến vào bên trong, vớ lấy chiếc đèn đã phủ đầy bụi.

Nơi này đã từ rất lâu rồi không ai đả động đến, bằng chứng là hàng tấn bụi bẩn lấp đầy quanh bậc thang dẫn xuống bên dưới, bên trên tường vẫn còn đang bám những mảng mạng nhện đã khô từ lâu.

Chiếc đèn cũ kỹ hoạt động bằng dầu phát ra tiếng lách cách khi nữ hoàng cố bật nó lên. Với số dầu đã quá cũ và hệ thống đánh lửa thô sơ đã rỉ sét, may mắn cho họ là nó vẫn hoạt động.

Nữ hoàng cầm chiếc đèn dầu hướng về phía bên dưới bậc thềm đá lạnh lẽo, một không khí bí ẩn đến rợn người khi Kazuha nhìn thẳng xuống từng bậc thang đá như dẫn đến thế giới bên kia trong dãy hành lang eo hẹp.

Ánh sáng phía bên ngoài heo hút dần với mỗi tiếng bước chân vang vọng trong hiu quạnh mỗi khi họ tiến sâu hơn xuống bên dưới.

- Mỗi lần ta xuống đây, nó đều luôn ngột ngạt như lần đầu. - Nữ hoàng bắt chuyện với Kazuha.

- Hẳn phải can đảm lắm bà mới có thể một mình đi xuống cái nơi đáng sợ như thế này.

-Fu fu, khi cái chết không còn đáng sợ thì chẳng còn gì có thể khiến con người ta chùn bước.

Kazuha trộm nhìn vẻ mặt vô tư của nữ hoàng, tuy đã ngoài ba mươi nhưng trông bà vẫn vô cùng duyên dáng với sự xinh đẹp quý phái trẻ trung không khác gì các cô gái cùng độ tuổi Kazuha.

- Kazuha, ta muốn bàn về vài thứ. 

- Chuyện gì?

- Về nhiệm vụ cuối cùng của cậu trước khi cậu về hưu sớm.

- Chẳng phải mọi thứ đều đã được kê khai chi tiết đầy đủ trên bản báo cáo về nhiệm vụ lần đó sao?

- Đó cũng chính là lý do mà ta muốn được nghe từ chính miệng cậu tường tận. - Nữ hoàng bỗng trở nên nghiêm nghị. - Cậu đã không tuân theo nhiệm vụ được giao đúng chứ?

Kazuha chợt ngừng chân giữa bậc thềm, im lặng không đáp lại nữ hoàng.

- Đừng lo, nếu ta thực sự muốn cô bé đó phải chết thì ta đã không đề cử cô bé ấy trở về Boscentov với chức vụ đại diện cho nhà Vililia Ignis.

- Vậy tại sao bà lại giao cho tôi cái nhiệm vụ chết tiệt đó?

Đến đây thì nữ hoàng cũng ngừng lại, quay về phía Kazuha và đưa cây đèn soi rọi ánh mắt phải màu đỏ của Kazuha.

- Không, ta chưa từng yêu cầu một nhiệm vụ không mục đích như thế cả.

- Hả?

- Vì lẽ đó, sau khi nhận được bản báo cáo và biết tin cậu rời đi, ta đã vô cùng ngạc nhiên. Có điều gì tại hội Sát Thủ mà ta đã không được biết không?

"Thế này là sao chứ, bà ta đang hỏi dò mình à? Không, nữ hoàng Ashleia chẳng có lý do gì để làm như vậy cả, vậy có nghĩa là bà ta đã không thực sự ban hành nhiệm vụ đó. Nhưng chẳng phải nhiệm vụ được giao từ đế quốc chỉ được thông qua bởi nữ hoàng và trưởng lão của hội hay sao?"

- Mà, có một điều nữa... chẳng phải tất cả thành viên sẽ bị xóa đi ký ức sau khi ngừng phục vụ cho hội Sát Thủ hoàng gia Ethrozd hay sao? - Nữ hoàng lại đặt một câu hỏi.

- Ừm thì... đó là một món nợ mà tôi cần phải trả. 

- Vậy là có người đã hậu thuẫn cho cậu sao, fu fu. Đừng lo, ta không truy cứu đâu.

- Ờm, cảm ơn.

Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, hai đồng tử Kazuha dần co hẹp lại, với khuôn mặt cứng đờ đi vì sốc.

"Khoan, nếu nói như vậy thì... làm sao mà Rhino lại giữ được ký ức của hắn sau khi bị khai trừ. Mình nhớ là hội đã cử người đi tẩy não Rhino và trên bản báo cáo cũng đã được ghi lại rõ ràng...

Nhắc mới nhớ, trước đây khi Owl dẫn quân đến truy bắt những kẻ khủng bố bằng Grus cũng đã bị phục kích ngược lại bởi quân của mình. Nếu là ngự lâm quân hay ma pháp sư thì còn hiểu được nhưng sát thủ là những người không được phép để lộ danh tính, vậy thì bằng cách nào mà họ nhận được liên lạc để phản bội lại Owl kia chứ?

Cộng với việc nữ hoàng Ashleia không hề ban hành nhiệm vụ cuối cùng của mình, kẻ duy nhất có thể làm được những việc kể trên, hẳn không ai khác ngoài..."

- Kazuha!

Nữ hoàng ghé sát mặt và gọi lớn tên anh khiến Kazuha choàng tỉnh ra khỏi thế giới nội tâm của mình.

- Thật là, ta gọi cậu từ nãy đến giờ rồi đó, trông cậu xanh xao quá thể.

- Ừm... xin lỗi, bà gọi có gì không?

- Chúng ta đến nơi rồi.

Đến đây Kazuha mới nhận ra mình đang đứng trước một không gian tối om và không khí cô đặc đến khó thở. Sự im lặng đầy bí ẩn trong bóng đêm vô tận cách xa hàng trăm mét khỏi ánh mặt trời khiến nơi đây giống như bất cứ thứ gì trong bóng tối kia cũng có thể vồ ra giết chết bạn bất cứ lúc nào. Sự rùng rợn của nó khiến bất kỳ ai đặt chân đến nơi đây cũng sẽ muốn quay trở lại mặt đất ngay lập tức. 

Nhưng Kazuha không đến đến đây chỉ để tham quan và bản thân anh cũng chẳng có lý do gì để sợ hãi, vì vậy anh và nữ hoàng Ashleia, cả hai người họ tiếp tục tiến vào sâu hơn chỉ với một ánh đèn nhỏ hắt hiu.

Đi được một lúc, nữ hoàng bỗng dừng lại, cầm chiếc đèn có hoa văn hoa hồng đen của Ethrozd ở đáy và đầu đặt xuống một ô trống vô vị tại giữa sàn đá bám đầy bụi bẩn. Hoa văn của chiếc đèn vừa khít với mặt đá nổi của ô trống đó, lửa dần lan từ ngọn đèn chạy dọc theo bảy đường dẫn dẫn đi khắp không gian và chạy dọc lên cao dần.

Bảy ngọn lửa dần được thắp lên, lộ ra phía trước nó là hình ảnh điêu khắc của những khuôn mặt.

Mọi thứ dần rõ ràng hơn khi những ngọn lửa bùng cháy lớn dần hơn, cho đến khi đó Kazuha mới chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ mặc đầm đen được che tấm mạn đen mỏng, không ai khác ngoài khuôn mặt của vị nguyên thần Superior trước ngọn lửa đen đang cháy hừng hực trên tay bà.

Đó là bức tượng của một vị nguyên thần hùng dũng, với thanh đao cắm xuyên lồng ngực, tay cầm đại kiếm, chỉ mặc giáp phần vai và có một vòng tròn lớn phía sau lưng bà.

Kazuha đảo mắt quanh những bức tượng khác với vô số những ngọn lửa mang màu sắc khác nhau, rồi ngừng lại trước một bức tượng của một thiếu nữ được điêu khắc xinh đẹp đến tuyệt trần, mặc một bộ kimono dài nhưng vẫn lộ ra đôi chân mang guốc gỗ, sau lưng giắt theo lần lượt là ba thanh vũ khí, đoản đao tanto, đao katana và đại thái đao odachi. Với vô số những cánh tay mọc ra phía sau lưng mình như một vầng hào quang.

- Nơi này là đâu? - Kazuha bồi hồi.

- Điện thờ của Thất Nguyên Thần, nơi lưu trữ cổ vật thuộc sở hữu thuộc nền văn minh trước chiến tranh Hắc Ám.

- Một nơi như này thực sự có tồn tại sao?

- Cậu sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng có tổng cộng bảy nơi như thế này trên thế giới đó.

Bây giờ để ý kỹ lại, nơi này trông giống như một kho chứa tồi tàn hơn là một điện thờ hoành tráng khi nó bám đầy bụi bẩn và chứa hầu hết những vật dụng đã lỗi thời. Kazuha theo chân nữ hoàng quan sát những giá treo và kệ đựng, cũng chẳng có gì mới lạ mấy, có khi những thứ như thế này còn kém hơn cả những vật dụng ở nền văn minh hiện đại lúc bấy giờ.

Họ dừng chân trước vô số những kệ sách cũ kỹ trải dài như những đoàn tàu và Ashleia lại bảo rằng bà không nhớ Cấm Thư nằm ở đâu, điều đó khiến Kazuha mất kiên nhẫn vì để tìm ra một cuốn sách giữa cái thư viện khổng lồ như thế này, hoàn thành trước hoàng hôn là điều không thể. Nhưng nữ hoàng vẫn vui vẻ bảo Kazuha hãy tin tưởng và giúp đỡ bà tìm kiếm thứ được gọi là Cấm Thư đó. Điều duy nhất an ủi anh lúc này là những cuốn sách này đều được phủ quan một lớp sáp giúp chống lại lũ sâu mọt nên hầu hết vẫn còn nguyên vẹn.

Cũng phải rất khó khăn để phủi đi lớp bụi dày nhằm xem tiêu đề của từng cuốn sách. Hầu hết Kazuha không hứng thú mấy với chúng bởi những kiến thức của thời kỳ trước đa số đều đã quá lỗi thời so với hiện tại, ngoài ra thì một số lại quá vô dụng chẳng hạn như canh tác, trồng trọt, chế tạo vũ khí thô sơ hay nghiên cứu ma pháp, giả kim thuật nhập môn. Chẳng khác gì những cuốn sách anh đã từng xem qua tại thư viện hoàng gia và thành phố Balte Gates là mấy.

- Bà có chắc là Cấm Thư thực sự có ở đây chứ?

- Hãy tin tưởng, chàng trai!

Trong khi đang lọ mọ giúp Ashleia tìm kiếm thứ được gọi là Cấm Thư đó, Kazuha bất chợt nhìn thấy một cuốn sách mỏng với tựa đề "Hướng Dương Hoa Kiếm".

...

Sau hàng giờ đồng hồ không ngừng tìm kiếm, nữ hoàng bất chợt gọi vọng về phía Kazuha và có vẻ như bà đã tìm thấy thứ mà được gọi là Cấm Thư đó.

Anh nhảy xuống khỏi cầu thang kệ sách khiến đống bụi lại một lần nữa bay mịt mù tứ tung khắp cả khu vực quanh họ.

- Bình tĩnh nào!

- Bình tĩnh thế quái nào được? Bây giờ cũng đã phải đến giữa đêm là ít!

- Ta đã bảo rồi, hãy tin tưởng, bây giờ thì đây, thứ mà cậu cần.

Nữ hoàng giao cho Kazuha một cuộn tập với tiêu đề bằng một ngôn ngữ lạ không thể đọc được, khác hẳn so với những cuốn sách khác tại nơi đây.

- Làm sao mà bà biết nó là Cấm Thư?

- Vì nó là cuốn sách duy nhất tại điện thờ mà ta không thể dịch được.

- Hmm... theo như mô tả trước đó của bà thì cũng có vẻ hợp lý. Tôi xem qua nó được chứ?

- Cứ tự nhiên.

- Thật là... thứ báu vật kiểu gì mà lại bảo quản hớ hênh như thế này.

Chỉ vừa sau cú tặc lưỡi của mình, Kazuha đã gập cuốn sách lại ngay bởi vì nội dung bên trong nó cũng hoàn toàn như tựa đề, không một chữ nào là anh có thể đọc được cả.

- Giờ thì tôi đã hiểu sao nó lại được bảo quản hớ hênh như thế này. - Kazuha thở dài.

Sau cùng thì cũng chẳng còn gì ở lại bên dưới này nữa, họ quyết định trở lên mặt đất. Nhưng vì đã ở quá lâu bên dưới lòng đất tìm kiếm suốt hàng giờ đồng hồ mà chẳng có gì bỏ bụng, Ashleia có vẻ như đã mau chóng kiệt sức buộc Kazuha phải dìu bà lên từng bậc cầu thang dài vô tận mà chỉ đi xuống bình thường thôi cũng đã tốn cả tiếng rồi.

Có lẽ nữ hoàng cũng hiểu Kazuha lúc này đang vội đến mức nào, vì vậy bà cố sức tán gẫu nhằm giúp anh bình tĩnh hơn và cũng một phần là để giết thời gian.

- Chiến đấu suốt từ sớm trưa cho đến sắp chiều tàn với vô số thương tích, tìm kiếm với ta bao nhiêu đó thời gian mà trông vẫn cậu vẫn còn khỏe chán.

- Tất nhiên là tôi cũng mệt và đói chứ, nhưng cơ thể tôi đã quen với điều đó rồi nên có thể chịu đựng được.

- Thật tiếc khi người như cậu lại rời khỏi hội Sát Thủ, ta có thể đề cập cho cậu ở một vị trí tốt hơn.

- Tiếc quá, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phù hợp với nơi vương đô sung tức như Boscentov đâu.

- Vậy còn những vùng đất bên ngoài thì sao? Ta có thể đề cử cậu trở thành một lãnh chúa chẳng hạn.

- Tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi.

- Cậu khiêm tốn hơn cậu nghĩ nhiều so với năng lực của cậu đấy.

Cuối cùng thì họ cũng đã trở lại nơi xuất phát và thời gian có lẽ đã trôi nhanh đến khi trời đã sáng hẳn đến mức Kazuha có thể thấy rõ những tia sáng đang lấp ló qua từng viên gạch vào nơi căn hầm tối tăm lúc này.

- Không, chúng ta đã ở quá lâu bên dưới đó, đến độ trời sáng luôn rồi sao?

- Cậu thật là, mỗi khi có chuyện gì liên quan đến em gái của cậu là lại mất bình tĩnh.

Vị nữ hoàng cười trừ rồi cùng Kazuha tiến ra bên ngoài sảnh hoàng gia. Nhưng trước khi sự mất bình tĩnh khiến Kazuha tức tốc chạy đi ra phía bên ngoài thành thì một cảm giác đe dọa gần đó đã khiến anh ngừng lại.

- Yo, đệ đệ!

Khaara ngồi chễm chệ trên ngai vàng hoàng gia của đế quốc, vẫy tay chào Kazuha và nữ hoàng.

- Ngươi đến đây từ khi nào? - Kazuha để tay lên chuôi đao đề phòng.

- Mới đó sau khi hai người vào bên trong tầng hầm bí mật kia thôi, kỳ lạ thay có vẻ như có một kết giới nào đó khiến ta không thể theo hai người vào bên trong được nên đành ngồi đây chờ đợi vậy.

- Mới đó? Chẳng phải bọn ta đã đi được nửa ngày rồi sao?

- Chẳng phải hai người chỉ vừa mới vào đó rồi ra ngoài ngay sao? - Khaara đáp.

Đến đây thì Kazuha mới hiểu ra lý do Ashleia bảo anh hãy tin tưởng, bởi vì giống với cố hữu kết giới của Superior mà Kazuha đã được trải qua trước đó, điện thờ bên dưới cũng được bao bọc bởi một kết giới nằm ngoài dòng thời gian tương tự. Đó là lý do khiến anh trải qua cảm giác kỳ lạ đến quen thuộc khi chỉ vừa mới bước vào bên trong và khiến cho những kẻ như Khaara Room được phép xâm phạm vào nơi thiêng liêng này.

- Đệ có mang theo Cấm Thư như đã yêu cầu chứ? 

- Ngươi cần phải thả em gái của ta ra trước cái đã.

- Đôi lúc đa nghi quá cũng không tốt đâu.

Khaara đưa tay mình ra và tách hai ngón tay mình tạo ra một vết nứt không gian như lần vừa rồi giữa sảnh hoàng gia.

- Khai!

Nhưng khi cánh cổng không gian được mở ra, không có một ai bên trong nó bước ra cả.

- Điều này là sao? - Kazuha thắc mắc.

- Đệ cũng biết là Fox thực sự nguy hiểm đến cỡ nào, nếu ta thả cô ta ra tại đây, cô ta có thể lấy mạng ta và đệ ngay. Đó là lý do mà ta đã thả Fox đi ở một địa điểm khác không xa nơi này.

Quan sát vẻ mặt điềm tĩnh với nụ cười thân thiện khiến người khác khó chịu của Khaara, đôi mắt híp luôn nhắm tịt lại của hắn khiến Kazuha không thể đọc thấu nội tâm của vị huynh trưởng này được nhưng vẫn quyết định tin tưởng hắn. Có lẽ là vì họ đã từng luyện võ cùng nhau rất nhiều năm về trước nên có một số quy tắc mà Kazuha tin rằng Khaara sẽ luôn tuân theo nó.

Kazuha lôi ra cuốn tập với tiêu đề trên bìa là những cổ ngữ không thể tìm thấy được ở nền văn minh lúc bấy giờ và giao nó cho Khaara. Song, khi Khaara sắp sửa đưa tay nhận lấy văn tự cổ, Kazuha lập tức giật ngược lại và gặng hỏi.

- Trước đó ta muốn biết, ngươi sẽ làm gì với thứ này?

- Chà, đệ nghi ngờ ta sao?

- Tất nhiên, ngươi đột ngột tấn công vào một quốc gia và cố gắng đoạt lấy thứ này bằng mọi giá. Đừng nói với ta ngươi lấy nó về chỉ để kê gối ngủ đấy nhé.

- Yên tâm, hứa với đệ ta sẽ không dùng nó để làm hại bất kỳ ai, như thế đã đủ chưa?

Có vẻ như Khaara không phải là một kẻ thích nói dối, Kazuha cũng biết rõ điều đó dẫu cho không thể hiểu được con người hắn, anh giao cuốn tập đó cho Khaara và khoanh tay.

- Có muốn kiểm tra lại không?

- Không cần, dòng chữ trên tiêu đề là Hắc Cổ Tự, một loại cổ ngữ chỉ có trên những tạo vật của thần linh, ta biết chắc chắn đây là nó.

- Ngươi lúc nào cũng tắc trách như thế cả.

- Haha, giờ thì ta còn nốt một công việc cuối cùng được giao.

- Huh? Ngươi vẫn còn việc gì tại đây nữa sao?

Chỉ vừa dứt câu hỏi của mình, Kazuha bỗng chợt cảm nhận được thứ dung dịch ấm nóng bắn lên cơ thể mình, đôi mắt anh nhòe đi vì sắc đỏ của nó, không gì khác ngoài máu. Nhưng... đó không phải là máu của anh, mà là máu của vị nữ hoàng đang đứng cạnh anh suốt từ nãy cho đến hiện tại.

Thanh đoản đao trên tay Khaara đâm xuyên qua lồng ngực của nữ hoàng Ashleia khi mà hắn đã dịch chuyển ra phía sau lưng bà từ lúc nào. Hắn rút thanh đoản đao của mình ra khỏi bà một cách dứt khoát, vung cho máu vương ra để làm sạch nó và tra vào cạnh hông.

- Giao dịch hoàn tất!

- Ngươi... 

Kazuha không kịp phản ứng lại vì quá đỗi ngạc nhiên, cho đến khi Khaara biến mất, anh mới kịp nhận ra vị nữ hoàng đang đổ gục xuống cạnh bên mình, vội vàng đỡ lấy bà.

Vị nữ hoàng đổ gục xuống trong vòng tay Kazuha, máu tuôn ra từ hai bên mép miệng mình, ho ra từng cơn một khi cố gắng giữ lấy từng hơi thở gấp gáp của mình.

- Bà sẽ ổn... thôi được chứ, tôi... sẽ gọi người đến giúp! - Giọng Kazuha run lên vì lo lắng.

- Kazu... ha... hộc hộc...

- Này đừng có mà cửng động, má nó chứ... NGƯỜI ĐÂU CẢ RỒI! 

Anh gọi lớn trong vô vọng giữa sảnh hoàng gia vắng vẻ đến quạnh hiu khi mà phía bên ngoài cửa sổ, những binh lính dưới sân vẫn còn đang xếp thành hàng chờ đợi nữ hoàng của mình trở ra.

- ...chạy đi! 

- Chạy cái quái gì chứ? Bà bị điên à? Sao tôi bỏ bà lại đây được cơ chứ?

- Họ đang đến rồi đấy... nếu còn không mau chạy đi ngay thì...

- Im lặng đi, tôi sẽ cầm máu cho bà và chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này được chứ?

- Wolf! - Nữ hoàng Ashleia đưa cánh tay đẫm máu của mình lên để chạm vào khuôn mặt đang run rẩy của Kazuha. - Hãy chạy đi và sống cuộc đời của mình, đó cũng là mệnh lệnh cuối cùng mà ta dành cho cậu... chàng trai!

Kazuha dù không nỡ nhưng anh biết lúc này, bỏ chạy là cách tốt nhất bởi cả anh và nữ hoàng Ashleia cũng hiểu rõ được nếu anh bị bắt lại vào lúc này. Kết cục dành cho anh và những người liên quan đến anh chỉ có một. Vì vậy, Kazuha đành lòng đặt vị nữ hoàng xuống và chạy đi về phía cổng ra.

Nữ hoàng nằm trên thảm đỏ giữa cung điện uy nghi, nhưng sự uy nghi rộng lớn và hào quang của nó khiến người ta cảm thấy thật cô độc và lạnh lẽo. Đôi mắt vị nữ hoàng vẫn dõi theo Kazuha, khi anh xông qua cửa sổ kính và đáp đất trước sự khó hiểu của tất thảy mọi người.

Trông thấy vết máu tươi trên cơ thể anh và không nhận thấy sự hiện diện của nữ hoàng, đoàn quân Ethrozd nhận ra có điều gì đó bất thường, lao đến tấn công và cản anh lại. 

Kazuha không chùn bước, băng quay vòng vây với đao pháp của mình nhưng mau chóng bị chặn lại bởi hai nhân vật lớn đến từ hoàng gia Ethrozd. 

Một người là đàn ông mặc giáp phục của ngự lâm quân, với quân hàm cao nhất và vô số huy chương trên ngực áo, tay giắt theo thanh rapier viền vàng cùng bộ ria mép kệch cỡm.

Một người là phụ nữ đội chiếc nón rộng vành trắng có đầu nhọn mà người ta thường xem nó là vật tượng trưng cho các pháp sư, với một quyển pháp điển quá khổ đang mở ra và lơ lửng trước mình.

Họ không ai khác chính là những tinh anh của hội Ngự Lâm hoàng gia và hội Ma Pháp hoàng gia khi người đàn ông được mệnh danh là đại diện cho sức mạnh của Ethrozd còn người phụ nữ được xem như là trí tuệ của Ethrozd.

- Đội trưởng hội Ngự Lâm Qaguy, đội trưởng hội Ma Pháp Delt - Kazuha ngừng lại và buộc phải rút đao ra một lần nữa.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip