Chương 02: Koharu Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quảng trường Emita, một quảng trường khổng lồ nằm  vùng trung tâm thành phố Balte Gates. Với một đấu trường lớn nằm chính giữa bên trong nó, bốn phía là bốn bức tượng của bốn kỵ sĩ huyền thoại đã ngã xuống để bảo vệ nền hoà bình của vương quốc này. Thật khó để có thể tả hết được sự hùng vĩ và hoành tráng của nó chỉ qua những câu từ đơn thuần.

Nơi đây cũng là nơi mà luôn diễn ra một trong những sự kiện được cho quan trọng nhất của đế quốc Ethrozd. Các bang hội cũng như những con buôn, các buổi họp chợ sầm uất chẳng mấy chốc đã tề tựu đông đủ tại nơi đây. Cứ như một nơi tách biệt hẳn so với bên ngoài của Balte Gates vậy. Vì lẽ đó mà khoảng thời gian này trong năm khu trung tâm Balte Gates tập hợp đủ các loại người và hàng hoá từ khắp nơi trên thế giới.

Không khí náo nhiệt khiến cả hai cô gái trẻ tuổi quên đi những muộn phiền ban nãy mà hoà vào dòng người qua lại tấp nập. June trông cứ như một đứa trẻ vậy, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô ấy đến đây nhưng cứ mỗi lần June được đến quảng trường Emita thì cô lại mở to đôi mắt của mình và thốt lên đầy cảm thán:

- Oaaa!

Yumi cũng thấy thế mà dịu hẳn lòng đi, cô bon chen cùng June đi đến các gian hàng lớn nhỏ khác nhau tại các sạp chợ bày bán quanh khu quảng trường.

Họ đến trước một gian hàng nhỏ, một gian hàng điêu khắc đủ các loại đá và được ông lão giới thiệu mua hai miếng đá nhỏ điêu khắc hình mèo trông rất đáng yêu. Mỗi người giữ một cái, June hớn hở:

- Miếng đá này được làm bằng đá Saureara, có một câu chuyện về nó rằng khi được khai thác thì mảnh đá này sẽ luôn là một khối duy nhất và chỉ có thể tách làm đôi. Chỉ cần hai người mỗi người giữ lấy một mảnh thì mối liên kết của hai người vẫn sẽ bền chặt và không bao giờ thay đổi.

- Haha, cậu nghe đâu ra câu chuyện này thế?!

Điểm đến cuối cùng của họ là khu vực trung tâm để ghi danh tham gia vòng loại. Quả thật nơi đầy toàn là những nhân vật đao to búa lớn, kẻ nào kẻ nấy mặt mày cũng bặm trợn và trang bị vũ trang đầy đủ. Trông thấy hai cô gái trẻ trông không khác gì những chú chim non vô hại đến ghi danh, chúng không khỏi lấy làm lạ và đến chọc ghẹo họ.

- Ồ, giữa chốn long hùm tranh bá sao lại có hai chú cừu non béo bở thế này? - một gã lên tiếng.

- Thô lỗ quá đấy, tránh ra cho bọn tôi đi nào! - June cố lờ đi.

- Nào nào, làm gì phải nóng nảy. Trông hai cô em cũng xinh xắn, thôi thì về với hội bọn anh rồi chúng ta cùng thương lượng chia giải thưởng, được chứ? Đảm bảo em sẽ không phải hối hận đâu.

- Mấy người có biết là đang gạ gẫm ai không đó?

June vừa nói vừa giuỗi ngực áo để khoe chiếc phù hiệu trên áo mình. Tại mỗi sảnh đăng ký đều bao gồm 4 cảnh vệ quân thiện chiến canh gác. Tổng cộng có 12 sảnh tương đương với 48 cảnh binh. Biết điều, bọn chúng im lặng và tức tối bỏ đi, miệng còn lầm bầm chửi thề.

...

Đâu đó tại một góc nhỏ của con chợ Balte Gates, đám buôn người mời chào khách hàng khi khoe ra những đứa trẻ đang bị xích lại nằm lê lết trên mặt đường khô khốc lạnh lẽo.

- Nô lệ đây nô lệ đây! Bao gồm các Shikaku trẻ tuổi khoẻ mạnh có thể phục vụ quý vị, giá cả phải chăng, mua một đứa sẽ được tặng một vòng cổ đá hắc diện thạch. Chớ vội bỏ qua, hôm nay chúng tôi có ưu đãi giảm giá đây. Mại dô mại dô!!

Một gã kéo lê cô bé khi nãy bằng xích cổ như động vật, hắn giật mạnh cô bé đến và quẳng cô bé vào chỗ của những đứa trẻ xấu số. Bọn trẻ khổ sở nhìn người qua đường đi lại bằng ánh mắt đỏ sầu thương bi ai như muốn nài nỉ họ hãy cứu vớt lấy chúng. Nhưng nào có ai quan tâm, những nô lệ khuân hàng hoá qua lại cũng là các Shikaku, họ tự nhận thức được số phận của họ, chỉ biết cúi đầu xuống và phục dịch cho những chủ nô.

Shikaku là một công cụ và cũng là nguồn lao động chính của nhiều quốc gia. Nhờ có nguồn thể lực hơn người bình thường lẫn sức hồi phục tốt, các Shikaku luôn bị bóc lột lao động ở các công xưởng cũng như phải ra chiến trận và khi hi sinh thì sẽ chẳng một ai tưởng nhớ đến cả. Số phận của họ đã phải làm nô lệ và chịu xiềng xích kể từ khi họ mới sinh ra. Nhưng đặc biệt tại Ethrozd này, đạo luật trừng phạt các Shikaku còn nặng nề hơn cả khi nữ hoàng tiền nhiệm đời thứ XIII lên nắm quyền.

Người mặc áo choàng đen bước đến, ngồi xuống xem những "món hàng" sống này, đôi mắt sắc bén của anh ngừng lại ngay trước cô bé ban nãy. Anh hỏi cô bé bằng giọng nhẹ nhàng và trìu mến:

- Em tên gì?

Cô bé nhìn anh, im lặng, không trả lời. Trông thấy thế, anh mỉm cười, con mắt phải dần chìm vào sắc đỏ. Chợt nhận ra đó là một Shikaku, cô bé vội thốt lên:

- A...

- Suỵt...!

Anh đặt ngón tay lên miệng mình và ra hiệu cho cô bé giữ bình tĩnh. Cô bé dường như hiểu ý anh, run rẩy trả lời:

- A...Alicia.

- Alicia à? Cái tên nghe mới hay làm sao.

Chợt để ý thấy anh đang ngồi trò chuyện cùng nô lệ của mình, gã lái buôn gắt lên:

- Ê thằng kia, không mua thì cút chỗ khác cho tao làm ăn.

Hắn quay sang, vung bàn tay bẩn thỉu của mình cho cô bé một tát. Liên tục chửi rủa:

- Mày đừng có mà mè nheo với khách của tao. Chỉ riêng tuần này thôi tuần này mày đã chạy trốn đến bốn lần. Nếu mày còn tiếp tục chạy trốn lần nữa tao sẽ đánh gãy 2 chân của mày, mày nghe rõ chưa?

- Này anh bạn, tôi mua cô bé, được chứ? - Người mặc áo choàng đen nói.

- Năm nghìn Agrup thưa ngài - Hắn vội đổi cách xưng hô.

- Trước tiên cởi trói cho nó, tôi muốn kiểm tra thử nó có đủ khỏe mạnh để làm công không đã.

Gã buôn nô lệ loay hoay cởi trói cho cô bé và em ấy gục xuống đường vì kiệt sức, không thể đứng được. Hai chân em run rẩy, đôi môi khô nứt vì thiếu nước. Người mặc áo choàng đen sau khi kiểm tra tình trạng của cô bé thì luồn tay vào trong áo choàng của mình. Tên thương buôn trông thấy thế thì mừng thầm, lòng nghĩ rằng sắp thu được món tiền hời để đêm nay uống rượu rồi. Hắn xoa xoa hai tay làm vẻ mặt hớn hở thì bất ngờ, người mặc áo choàng lôi trong áo ra một nắm đấm đấm thẳng vào mặt gã buôn người. 

Gã ta ăn một đấm vỡ hết cả hàm răng và bay thẳng vào trong khiến sạp hàng đổ sập xuống. Anh bế Alicia lên và chạy vút đi, băng qua những cảnh vệ quân đang đuổi theo và biến mất trong dòng người.

- Anh... anh là ai? - Alicia hỏi bằng giọng yếu ớt.

- Koharu Kazuha, em có thể gọi anh là Kazuha.

...

Đêm rồi, đêm ở Balte Gates lạnh thật. Lạnh khi ta phải đi lang thang ngoài đường phố, lạnh khi ta khao khát những ánh đèn vàng qua khung cửa số của những ngôi nhà xa lạ, khi ta nghe thấy những âm thanh của sự hạnh phúc mà nó không thuộc về mình. 

Kazuha bế Alicia đến một quán rượu nhỏ nằm ở phía góc rìa của con phố. Chắc mẩm bản thân cũng không còn nhiều tiền, chính xác hơn là chỉ còn hai trăm đồng Agrup. Anh dằn bụng mà mua một ổ bánh khoai, một cốc sữa cho Alicia, ngót nghét đã một trăm hai mươi đồng Agrup. Đành vậy, còn tám mươi Agrup anh quyết định sẽ để dành mua thức ăn cho ngày hôm sau, ưu tiên hàng đầu của anh vẫn phải là có một chỗ để tựa lưng đêm nay.

May mắn cho Kazuha là hai ông bà chủ già tửu quán này biết chuyện và họ đối với Kazuha cũng đã không còn xa lạ gì khi anh luôn thường xuyên giúp họ làm một số công việc chân tay trước đây, cũng như giúp họ dẹp đám côn đồ đến phá quán nhằm cạnh tranh địa bàn. Họ đã làm và tặng Kazuha một ly bia Ethrozd với một ổ bánh khoai nóng. Lúc đầu thì anh cũng đã có chút lưỡng lự không muốn nhận nhưng họ lại không ngừng cự nự, dúi chúng vào người anh và tỏ ý muốn nhận nuôi Alicia.

Có điều cô bé Shikaku hiện tại lại bộc lộ vẻ mặt nài nỉ không muốn rời xa Kazuha. Dẫu vậy, người lữ hành bí ẩn cũng hiểu rõ rằng con đường mà anh đang đi không dành cho đứa trẻ này. Anh chỉ có thể bảo với Alicia rằng sẽ đến thăm em ấy nếu có dịp, nhờ đó mới có thể khiến cô bé nguôi ngoai mà vâng lời.

Alicia chấp nhận điều đó một cách dễ dàng và đáp lại Kazuha bằng một nụ cười hồn nhiên, điều đó khiến anh bất giác cũng muốn nở một nụ cười đáp trả nhưng các cơ trên mặt anh vẫn như mọi khi, cứng đờ và không thể co lại để nở một nụ cười.

Anh vốn đã luôn như thế, một kẻ vô cảm đã từ lâu rồi không còn có thể khóc hay cười.

Đêm đó, Kazuha được ông bà chủ sắp xếp cho mình qua đêm một căn phòng nhỏ trên gác xếp. Anh cũng không quên giúp Alicia và chủ quán dọn dẹp lại quán rượu sau khi quán đóng cửa... Một phần cũng vì bản thân anh không muốn phải mắc nợ một ai cả. 

Thu nhập hôm nay không tệ, có thể nói là tăng vọt so với mọi khi. Có lẽ vì Ethrozd sắp bắt đầu lễ hội lớn tại Balte Gates nên lượng khách kéo đến rất đông, khiến ông bà chủ khá hài lòng và thưởng cho Kazuha khá nhiều lương khô để dành cho những ngày sau. Bù lại thì lượng công việc cho đến khi tửu quán đóng cửa cũng nhiều không xuể, anh cũng đã phải đến cản khá nhiều vụ đánh nhau của bọn côn đồ khi bọn chúng quá chén. 

Điều đó thực sự khiến Kazuha khá là mệt mỏi bởi tâm trạng của anh luôn không trong trạng thái ổn định. Vì vậy sau khi đã dọn dẹp xong cửa hàng, anh đã tự thưởng cho mình một cuốn sách mà anh mượn được tại thư viện của thành phố. Hầu như việc một Shikaku mượn sách tại thư viện khá là bất khả thi vì họ không có tên tuổi công dân cũng như lai lịch rõ ràng nhưng anh có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để làm giả những thứ đó và dễ dàng ra vào thư viện. Nếu có người thắc mắc rằng tại sao anh không tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon thì mỗi khi anh chợp mắt mình lại...

Tất cả những giấc mơ của anh đều trở thành ác mộng...

Anh chỉ có thể ngủ được khi anh đã hoàn toàn mệt mỏi, không còn có thể thức và gục đi trong vô thức. Điều đó cũng lý giải cho việc đôi mắt của anh luôn trông rất dữ dằn. Nếu không có thể lực của một Shikaku và khoảng thời gian tập luyện trước đây thì mắt anh có lẽ đã đen như gấu trúc hoặc tệ hơn là anh có thể sẽ chết vì kiệt quệ. 

Chính vì không thể ngủ được nên anh chỉ có thể giết thời gian bằng cách đọc sách và hầu như những cuốn sách ở Ethrozd đều đã qua tay người lữ hành thiếu ngủ này. Có lẽ lý do duy nhất khiến anh xem lại chúng cũng chỉ vì buồn chán.

Cứ thế, Kazuha đọc sách cho đến khi hừng sáng. Đã hơn bảy ngày rồi anh vẫn chưa ngủ được một chút nào cả. Cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn sống và nó vẫn có thể tiếp tục hoạt động theo ý anh. 

Sáng sớm hôm đó, Kazuha đã dạy cho Alicia cách kiểm soát đôi mắt của cô bé thông qua cảm xúc. Điều đó là rất cần thiết để cô bé có thể hòa nhập với xã hội, bản thân Alicia cũng sẽ không phải lo lắng về việc người khác nhận ra mình là một Shikaku nữa.

...

Kazuha ngồi dưới quầy rượu để ăn một bữa sáng bằng số Agrup ít ỏi còn lại của mình cùng một cốc bia Ethrozd. 

Bia ở Ethrozd được biết đến rằng là loại bia thơm ngon nhất trên lục địa Angreecia này. Khi rót ra bia sẽ có một màu vàng óng ánh trong vắt, lớp bọt sủi lên như sóng biển rồi tan dần ra, phảng phất trong không khí mùi lúa mạch thơm lừng. 

Chính vì vậy mà Ethrozd cũng là đế quốc rất nổi tiếng về bia rượu và nguồn thu nhập chính của đế quốc cũng là từ các loại đồ uống có cồn mà ra. Thương nhân đến đây để mua bia rượu, khách du lịch đến đây để uống rượu bia. Ngoài cái danh xưng đế quốc hoa hồng đen, Ethrozd còn có cái tên khác là vùng đất say xỉn. 

Kazuha đặt một vật được bọc kín bởi một dải vải đen cạnh mình, nhẹ nhàng uống lấy một ngụm bia. Tiếng leng keng của chuông cửa khẽ vang lên. Yumi và June dáo dác nhìn quanh quán và ngồi xuống một bàn trống giữa lối ra vào quán rượu, họ gọi một ít bánh táo và 2 ly sữa tươi. Chưa đầy vài phút sau đó, hương táo nóng hổi từ khay bánh vàng ươm sóng sánh mật ong lan tỏa đầy gian phòng của quán rượu. Chỉ ngửi thôi cũng khiến cho tâm trí con người ta trở nên mềm nhũn mà quẳng đi những lo âu để mà thưởng thức chúng. 

Hai cô gái nhâm nhi chiếc bánh, sữa còn đọng lại trên mép họ khiến Alicia không khỏi lấy làm kỳ thú mà bật cười. Yumi xoa đầu cô bé và chia sẻ cho em một mẩu bánh. Cô phục vụ nhỏ tuổi mở to tròn đôi mắt của mình nhìn mẩu bánh đó, em cũng không quên đợi cái mỉm cười gật đầu đồng ý của ông chủ quán rượu và nhận lấy mẩu bánh ăn ngon lành.

- Nó ngon lắmmm... cảm ơn... chị!

June nhận ra cô bé, cô đặt tay lên trán Alicia và vén mái tóc của em lên để nhìn rõ đôi mắt đen của cô bé.

- Em chẳng phải là...

- Nó là em gái của tôi!

Kazuha nắm chặt lấy cổ tay June, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm thép. 

- Buông ra! Đau! - June dùng sức để cố giật tay mình ra nhưng cánh tay lại không tài nào nhúc nhích được.

- Này, mau dừng lại đi. Anh đang làm đau cô ấy đó!

Kazuha liếc nhìn qua Yumi, anh buông tay ra và đi về phía quầy rượu. 

- Người đó thực sự đáng sợ quá! - vừa nói, June vừa ôm cổ tay đã hằn vết đỏ.

- Cậu không sao chứ June?

- Tớ không sa...

- Này hai bé!

June chưa kịp nói hết lời, năm gã côn đồ ngày hôm qua tại quảng trường đã vây quanh họ. Thì ra chúng đã ngồi trong quán rượu từ đầu và chỉ vừa kịp nhận ra bọn họ sau vụ cãi vã ban nãy. Trời đã ban cho chúng cơ hội, không lý do gì chúng lại bỏ qua việc chúng bị làm nhục lần trước ngay tại quảng trường Shurize. Một gã nắm lấy tóc Yumi giật lên, ghé sát vào tai cô và nói:

- Để tao xem không có cảnh vệ quân xung quanh đây thì bọn mày còn vênh váo được nữa không?

Những người khác trong quán rượu không muốn dây vào những vụ việc như thế này, một phần cũng muốn quỵt tiền quán rượu. Họ nhân cơ hội này lẻn ra bằng cửa trước và cửa sau, một số kẻ vừa ra được đến bên ngoài đã đắc chí hớn hở vì đã quỵt được tiền hai ông bà chủ già tội nghiệp. 

Ông già chủ quán cũng không muốn xảy ra xô xát, ông ôm Alicia vào sau quầy rượu và trốn vào một góc. Riêng Kazuha vẫn ngồi đó ăn nốt lát bánh khoai còn nóng của mình, anh có vẻ như chẳng quan tâm về những việc đang diễn ra xung quanh. Bọn côn đồ cũng dường như không để ý đến anh mà chỉ tập trung vào hai cô gái.

Yumi nghiến chặt răng và nắm chặt lấy cánh tay vạm vỡ của tên côn đồ đang giật ngược tóc cô về sau. June lôi khẩu súng trong túi áo ra chỉa về phía bọn côn đồ.

- Mau... mau bỏ Yumi ra! Nếu không tôi sẽ bắn đấy!

- Ồ, cô em xem kìa? Cầm súng nhưng ngón tay không dám để lên cò súng, hai chân thì run lẩy bẩy. Cô em có chắc là không cần bọn anh đây dạy cho cách dùng súng đấy chứ?

- Im đi bọn khốn, tôi sẽ bắn thật đấy! - June quát lên.

- Thế mày có ngon thì bắn đi tao xem nào?

Một gã vừa bước đến vừa khiêu khích khiến June vô thức bóp lấy cò súng. Tiếng súng vang lên giữa cửa hàng rượu vắng vẻ khiến bầy chim sẻ trên những hàng ghế gỗ ngoài đường sợ hãi mà bay đi mất. Bầu không khí sau đó bỗng yên ắng đi một cách lạ thường, mùi thuốc súng bên trong gian phòng dần át đi hương thơm của thức ăn, hòa lẫn vào đó một chút mùi máu tanh của gã côn đồ. 

June đã bắn trúng vào đùi phải của hắn, gã ta thét lên đầy đau đớn và lao đến táng vào mặt cô một bạt tai. Bọn chúng đánh văng khẩu súng của cô sang một bên và gã bị bắn điên cuồng đấm vào mặt June. Máu tứa ra đẫm nắm đấm của hắn đến mức đồng bọn của hắn phải lao đến cản hắn lại.

- Dừng lại, mày định giết nó đấy à? Con nhỏ này là người của quân cảnh vệ đấy!?

June run rẩy hơi thở yếu ớt của mình, nhổ nước bọt hòa lẫn máu của cô vào mặt hắn. Gã ta điên lên lôi con dao dắt bên hông mình đâm liên tiếp vào bụng June. Yumi gào lên khi trông thấy cảnh đó, ánh mắt cô trở nên căm phẫn, cố gắng giãy giụa với cánh tay còn đang băng bó. Cô dường như không còn cảm thấy đau đớn khi trông thấy bạn mình bị bọn chúng đánh đập như thế, cô như nổi cơn thịnh nộ. Nước mắt giàn dụa và gào thét:

- TA SẼ GIẾT CHẾT CÁC NGƯƠI! TA SẼ GIẾT CHẾT CÁC NGƯƠI!

Nhưng tất cả đều là bất lực, bọn chúng quá khỏe còn cô thì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chấn thương khiến cô chỉ có thể đau đớn giãy giụa chứ không thể làm gì khác. June đổ gục xuống như một con búp bê, máu của cô loang ra nền sàn gỗ của quán rượu.

- Mày điên rồi, đại ca sẽ giết mày nếu biết được việc này?

- Mặc kệ nó đi, bây giờ làm gì với con nhỏ còn lại đây?

- Mang nó đi đến nơi nào đó vắng người làm nhục rồi giết nó. Để ở đây không tiện, bọn chó cảnh có vẻ đã đánh hơi được rồi. Bọn chúng sẽ đến đây bất cứ lúc nào.

Trong khi bọn côn đồ đang bàn tán với nhau thì Kazuha đặt tiền ăn của mình lên bàn và chầm chậm bước đến, bước qua June đang nằm gục thoi thóp trên sàn gỗ.

- Phiền các ngươi tránh sang một bên được không?

- Hả? Mày nói g...

Tên côn đồ chưa kịp đáp hết câu liền giật mình khi trông thấy ánh mắt bên dưới lớp áo choàng đen đó. Hắn đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm qua, bị săn cũng như đã từng đi săn rất nhiều người, tay hắn nhuốm máu đến cả những con thú hay cả những con ma thú đầy uy dũng. Nhưng chưa bao giờ hắn bắt gặp một ánh mắt như thế này, đó là đôi mắt của một người đã chết, hoặc hơn nữa là ánh mắt của một kẻ sống một cuộc đời vây quanh hắn đều là những xác chết. Ánh mắt như một con sói hoang đói khát. 

Hắn bất giác không thể nói được nữa, những lời nói của hắn không thể thốt ra được. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, kể cả khi hắn xuống tay với cả cha hắn vì đã không cho hắn tiền đi uống rượu hay khi hắn vào sinh ra tử khi đi giết thuê cho ông chủ của mình. Hắn cảm thấy... 

SỢ!

Một nỗi sợ hãi vô hình bao lấy hắn, một nỗi sợ mà hắn cảm nhận thấy hắn như một chú thỏ đang nấp mình trước nanh vuốt sắc nhọn của loài sói. Hắn có thể nghe thấy tim mình đập từng nhịp, cảm nhận thấy sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào. Hắn và những tên côn đồ còn lại run rẩy đứng sang một bên, mồ hôi bất giác cứ vậy mà chảy thành dòng dù Ethrozd đã sắp chuyển mùa sang đông.

Kazuha bước tiếp, bước ngang qua Yumi với cánh tay bị thương đang tứa máu. Cô bỗng dưng nắm lấy vạt áo choàng anh, cánh tay yếu ớt đó run lẩy bẩy như có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào.

- Cứu... lấy... June...

Anh đứng lại một hồi, thở dài:

- Con người thật ngu ngốc. Cô không lo cho tình trạng của mình sao? Chắc gì cô ta đã có thể sống được.

- Tôi sẽ... làm tất cả... những yêu cầu của anh... xin hãy cứu June. Cô ấy là... người bạn... duy nhất của tôi.

- Con người các ngươi, thật ích kỷ.

Kazuha quay lại, ngồi xuống đỡ June dậy. Anh xé lấy mảnh vải áo choàng mình quấn quanh eo June để cầm máu. Bọn côn đồ sau khi trấn tĩnh lại, một tên chộp lấy vai phải Kazuha thì ngay lập tức anh vung cánh tay mình về phía sau, hắn liền văng ra ngoài quán rượu, cả người phi thẳng vào bồn hoa bên đường khiến nó vỡ vụn. 

Một gã cao to như vậy nhưng lại bị đánh bay không khác gì một trái bóng khiến những gã khác phải e dè. Dẫu vậy bọn chúng vẫn lôi dao và kiếm ra lao vào tấn công Kazuha. Anh đặt June xuống bàn quầy rượu và quay lại đá chiếc bàn gỗ về phía hai tên đang lao đến hất bọn chúng đâm sầm vào bức tường, chiếc bàn cũng vì thế mà vỡ tan tành. 

Hai tên còn lại lần lượt lao đến tấn công nhưng Kazuha vẫn bình tĩnh cầm lấy đĩa thức ăn và quẳng vào mu bàn chân của tên bị June bắn trúng khiến một chân hắn khuỵu xuống. Anh lao đến đạp lên đùi hắn nơi ghim dấu đạn của June khiến hắn đau đớn la lên. Nhưng chưa la lên thành tiếng hết câu anh đã lấy đùi hắn làm bàn đạp và dẫm lên mặt hắn bằng đôi giày da của mình khiến khuôn mặt hắn biến dạng và hàm răng thì gãy vụn. 

Kazuha xoay người giữa không trung né cú chém ngang của thanh gươm rỉ sét trên tay tên còn lại. Tay phải anh nắm lấy cổ tay hắn và đáp mình xuống đất bằng tay trái, hắn bị anh kéo một vòng cung trên không trung trước khi bị nện mạnh xuống sàn gỗ. Điều đó khiến hơn nửa thân trên người hắn cắm sâu xuống mặt sàn và bất động. 

Kazuha hạ gục cả năm tên côn đồ trong chốc lát trước sự chứng kiến của Yumi. Anh không thể hiện một cảm xúc gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo đó quay lại bật nắp chai rượu trên quầy và đổ lên vết thương của June, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn trên bàn lau đi vết máu trên bụng cô ấy.

- Anh là một bác sĩ sao? - Yumi vừa gượng dậy vừa hỏi.

Im lặng không trả lời khiến Yumi cảm thấy tức tối, cô khập khiễng đi đến bên cạnh Kazuha. Tay cấu chặt lấy vai anh khi anh đang băng cho June.

- Tại sao... tại sao anh lại không cứu cô ấy sớm hơn hả? Tại sao lại không trả lời tôi?

- Đừng nghĩ rằng ai cũng là người tốt. Tôi là kẻ xấu, thậm chí còn xấu xa hơn những gã kia nhiều. Vì vậy đừng đòi hỏi quá nhiều từ một kẻ xấu mà hãy biết ơn rằng nhờ có tôi, cô và bạn cô mới có thể giữ được mạng.

Yumi như không thể chịu nổi nữa, cô vung tay để tát Kazuha nhưng anh chộp ngay được cánh tay yếu ớt của cô. Quay lại bóp lấy cổ Yumi và nâng cô lên.

- Đừng cho rằng người khác phải có nghĩa vụ giúp đỡ mình. Nếu muốn trách hãy trách bản thân mình đã quá yếu đuối!

Con mắt phải của Kazuha bỗng dưng ánh lên sắc đỏ nhưng nó liền chuyển về màu xám ngay khi Kazuha nhận ra. 

Nghe thấy tiếng của rất nhiều người đang đến gần, Kazuha nhận ra ngay đó là cảnh vệ quân của Balte Gates. Anh buông Yumi ngã khuỵu xuống sàn, cô mới có thể ôm lấy cổ mình mà thở lấy lại hơi. 

Kazuha vội choàng mũ đính sau chiếc áo choàng đen lên mái tóc màu bạch ngân của anh và lao ra bên ngoài quán rượu.

- Đuổi theo, không được để hắn thoát! - Tiếng của các cảnh binh vang lên.

Kazuha mượn đà những bức tường phi lên tòa nhà cạnh tháp đồng hồ. Những cảnh vệ quân giương súng lên định ngắm bắn thì đã bị ánh mặt trời làm cho lóa mắt khiến họ phải hạ súng xuống và đổi góc bắn khác nhưng đã không kịp nữa. Anh đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của những cảnh vệ quân khiến tên chỉ huy nổi đóa lên quẳng cây súng xuống mặt đất. Xổ ra một tràng từ chửi đổng:

- Mẹ kiếp! Lại để hắn thoát!

- Anh ấy... đã giúp chúng cháu... - Yumi vừa khóc vừa ôm June đang thở những hơi thở yếu ớt trong quầy rượu.

- Hắn là một Shikaku - Lão chỉ hủy gầm gừ.

Những cảnh vệ quân lần lượt đưa họ ra bên ngoài, họ gọi một cỗ xe ngựa để đưa hai cô gái đến bệnh xá. Những tên côn đồ bị cảnh vệ quân trói lại và đem về nhà ngục để xét xử nhưng họ không biết rằng họ đã để xổng mất một tên. Hắn là kẻ đã bị Kazuha hất văng ra khỏi quán rượu khi trước. 

Ngồi trên cỗ xe ngựa, Yumi nắm tay June, nhưng cô đã không khóc nữa. June vẫn bất tỉnh nằm đó, bánh xe gỗ của chiếc xe ngựa cứ thế cứ thế đều đặn phát ra những âm thanh "lộc cộc" khi lăn trên con đường lát đá nơi này. 

- June nè, tại sao khi ấy... tớ lại cảm thấy đôi mắt của anh ta không còn đáng sợ nữa mà khi ấy... Đôi mắt ấy, sao lại đau buồn đến như vậy. Đôi mắt ấy trông rất cô đơn... và đau khổ.

Kazuha nấp vào một góc của tháp chuông để tránh nắng. Anh nhìn xuống mặt đường quan sát những cảnh binh đang lục sùng khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm mình, mắt sau đó hướng về chiếc xe ngựa đang đưa hai cô gái tiến về trạm xá. Anh bật nắp chiếc túi da đựng nước và hớp một ngụm.

"Tôi xin lỗi... Yumi!"

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip