Trans Of Soulmates And Hoodies Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sinh nhật của Joohyun sắp đến gần.

Năm nay cô sẽ bước đến ngưỡng tuổi thứ 25.

Joohyun không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là trong đầu cô lại xuất hiện những suy nghĩ về chiếc hoodie, rồi Seungwan, và cả công việc của cô. Thật ra chủ yếu vẫn là Seungwan, nhưng vốn đó giờ Seungwan cũng luôn chiếm phần lớn trong tâm trí cô rồi, nên điều đó không có gì mới mẻ cả.

Không biết bây giờ Seungwan đã ngủ chưa nhỉ. Đồng hồ bên cạnh giường đang nổi bật hai con số 23:47, và chỉ còn 15 phút nữa thôi là sẽ đến ngày sinh nhật của cô. Seungwan luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Joohyun, ngay từ khi cả hai vẫn còn bé. Những kí ức về một Seungwan mũm mĩm tí tẹo bập bẹ bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật" đầy phấn khởi dù phải dậy rất sớm, luôn luôn lan tỏa sự ấm áp khắp trái tim cô.

Nhưng hiện tại thì cô vẫn không ngủ được. Cô đang rất lo lắng. Lỡ như cô không được nhận áo thì sao? Mẹ có nói không phải ai cũng nhận được áo mà. Joohyun muốn nó-không, Joohyun cần nó.

(Joohyun cần biết liệu có đúng là người đó hay không. Nếu không phải là người đó, cô sẽ không biết phải ra sao nữa.)

Điện thoại cô phát tiếng báo tin nhắn và nổi đèn màn hình. Một tin nhắn từ Wannie.

Wannie: unnie ngủ chưa?

Wannie: em có chuyện muốn nói với chị

Joohyun lập tức ngồi dậy, trong lòng bỗng dưng vô cùng căng thẳng. Seungwan không bao giờ nói như thế hết. Và nếu có như thế, thì có nghĩa là chuyện này là chuyện rất nghiêm túc.

Hyunnie: chị chưa ngủ. Sao vậy?

Joohyun cắn môi nhìn chằm chằm màn hình, dòng chữ Wannie đang nhắn cứ xuất hiện rồi lại biến mất, như thể Seungwan hết gõ rồi lại xóa tin nhắn ấy.

Wannie: nếu tối nay chị nhận được chiếc áo

Wannie: và tìm được nửa kia của mình

Wannie: nếu những điều đó thành sự thật

Wannie: đừng quên em nhé?

Trái tim Joohyun như ngừng đập. Cô không biết vì sao nhưng cô cảm thấy có điều gì đó kì lạ khi Seungwan bảo cô đừng quên em ấy. Seungwan thực sự dám nghĩ rằng Joohyun, người bạn thân nhất của em và cũng đã thầm yêu em suốt bao lâu nay, sẽ quên được em sao? Thật điên rồ.

Hyunnie: Sao tự nhiên em lại nói thế? Chị là bạn thân nhất của em đó, Seungwan. Làm sao chị quên em được.

Vấn đề không phải là Joohyun không muốn quên, mà là cô không thể quên. Seungwan luôn hiện diện ở mọi nơi quanh cô, ngay cả trong tâm trí, trong trái tim của cô, và cô biết rõ rằng dù có làm gì đi chăng nữa thì Joohyun cũng không thể và sẽ không bao giờ quên được Seungwan.

Joohyun nhìn dòng chữ báo hiệu Đã đọc từ phía Seungwan. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Seungwan cũng trả lời.

Wannie: móc ngoéo nha?

Joohyun mỉm môi. Seungwan đúng là không hề thay đổi.

Hyunnie: móc ngoéo luôn.

Và chính vì thế, Joohyun mới yêu em vô cùng.

Wannie: xin lỗi nha dạo này em hơi dễ xúc động

Wannie: chắc tại vì unnie sắp già rồi ý :(

Joohyun đảo mắt thở hắt ra một hơi, miệng dần cong lên. Seungwan luôn có thể dễ dàng làm không khí trở nên vui vẻ, và lập tức làm Joohyun cảm thấy thoải mái, thật kì lạ. Cô dằn lòng nén lại nụ cười và gửi đi tin nhắn phản hồi.

Hyunnie: Son Seungwan!!! Chị chưa già tới mức đó đâu nha!!!!

Cô tưởng tượng cảnh Seungwan đang nằm trên giường, tay bấm điện thoại tù tì, kèm thêm một nụ cười đắc thắng ngu ngốc trên môi. Joohyun rất ghét nụ cười đó của Seungwan, vì nó vừa có hàm ý trêu chọc Joohyun, mà lại còn quyến rũ đến mức bất hợp pháp nữa, y hệt như Seungwan vậy.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Joohyun nhíu mày. Cô nhìn xuống điện thoại và thấy Seungwan vẫn đang gõ tin nhắn. Mình nhớ là đâu có đặt gì đâu nhỉ, Joohyun nghĩ ngợi rồi buông điện thoại xuống và đi ra cửa.

Có lẽ là vì Joohyun đang buồn ngủ và đầu óc cô vẫn còn đang mơ màng đắm đuối trong cuộc trò chuyện với Seungwan, nên cô không hề để ý rằng bây giờ đang là nửa đêm, và không có dịch vụ nào lại rảnh tới mức đi giao hàng vào giờ này hết.

Joohyun cẩn thận mở cửa. Ngạc nhiên thay, không có ai đứng trước cửa hết mà thay vào đó là một chiếc hộp màu trắng với dây ruy băng hồng nằm ngay trên bậc thềm. Joohyun thử nhìn xung quanh xem có tìm được người giao hàng không, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy ai cả.

Kì vậy, cô cúi người. Có một tờ giấy tag nhỏ gắn kèm dây ruy băng. Bae Joohyun. 29 tháng 3 năm 1991.

Joohyun nhăn mặt. Đây dĩ nhiên không phải của Seungwan, vì Seungwan luôn gói quà với giấy hoặc bao màu xanh dương. Quà của Seungwan thì thường sẽ là tranh của em ấy (hoặc là coupon), còn hai nhóc con kia thì chắc chắn không bao giờ làm ba cái trò như thế này.

Giống như ông già Noel đi phát quà, lời của mẹ Joohyun đột nhiên bật lên trong đầu. Joohyun mở to mắt khi nhận ra chiếc hộp này là gì và liền lập tức ôm lấy chiếc hộp và chạy ùa về giường.

Chúa ơi, nó tới rồi. Nó thật sự tới rồi.

Joohyun không hề nhận thức được hai bàn tay mình đang run lên cho đến khi đặt chiếc hộp lên giường. Trái tim cô đập thình thịch to đến mức có thể nghe được rõ ràng bên tai. Bụng cô có cảm giác đầy nhộn nhạo, còn cô thì vẫn nhìn chằm chằm chiếc hộp.

Lỡ như không phải Seungwan thì sao? Mày sẽ làm sao đây, Joohyun?

"Nếu người đó không phải là Seungwan," Joohyun tự lẩm bẩm với chính mình. "thì mình sẽ khiến em ấy trở thành người đó."

Joohyun hít sâu một hơi và mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc áo hoodie có màu xanh dương. Joohyun thận trọng lấy áo ra, sợ rằng lỡ mạnh tay quá có khi chiếc áo lại biến mất.

Là một chiếc áo hoodie màu xanh da trời nhạt trơn, không in họa tiết.

Joohyun lấy hết sức để giữ bình tĩnh và chồng chiếc áo vào người.

Oh.

Mềm mại như bông gòn, nhẹ nhàng như gió thoảng, ấm áp như ánh nắng.

Joohyun cảm thấy an toàn và mãn nguyện.

Là mùi bánh mới nướng còn nóng hổi, mùi của nắng, và vani.

Dù là ở bất cứ nơi đâu, Joohyun luôn có thể nhận ra mùi hương đó.

Seungwan.

Nước mắt vô thức chảy dài trên má Joohyun. Hàng loạt cảm xúc bỗng tràn ngập trong lồng ngực cô. Nhưng mặc cho những cảm xúc gần như bùng nổ, tâm trí Joohyun chỉ có duy nhất một việc cô cần phải làm.

Joohyun run rẩy chụp lấy chiếc điện thoại. Cô vội vã tìm số của Seungwan qua đôi mắt nhòe và bấm nút Gọi.

Chưa đầy một giây nhưng Seungwan đã bắt máy. Càng khiến Joohyun muốn khóc to hơn.

"Hyun? Có chuyê-"

"Chị muốn gặp em," Joohyun vừa nức nở vừa nói. Cô khịt mũi rồi lặp lại câu nói một lần nữa, "Chị muốn gặp em, Seungwan."

Joohyun nghe thấy tiếng sột soạt từ đầu dây bên cửa cùng tiếng đóng và mở cửa. "Đợi em."

Seungwan kết thúc cuộc gọi. Joohyun biết rằng Seungwan đang đến đây. Seungwan vừa ngốc, vừa hiền, vừa đáng yêu. Lúc nào cũng sẵn sàng bỏ hết mọi thứ vì Joohyun. Nhưng Joohyun không thể đợi. Cô cần phải gặp Seungwan. Cô cần phải cho Seungwan biết.

Và Joohyun chạy ra ngoài.

Seungwan.

Seungwan.

Seungwan.

Seungwan, một con người vừa tốt bụng vừa kiên nhẫn. Seungwan, biểu tượng của ánh nắng chan hòa. Seungwan, người luôn giữ cho cô ấm áp. Seungwan, người đã khiến cô cảm thấy được yêu, cảm thấy bản thân mình xinh đẹp, và cảm thấy chính mình quan trọng với em.

Seungwan.

"Joohyun!"

Seungwan đang đứng trước mặt cô. Mái tóc vàng bạch kim rối tung lên. Trên mũi là cặp kính mọt sách quen thuộc. Em đang thở hồng hộc, trên trán và hai cánh tay túa đầy mồ hôi.

"Joohyun, sao chị lại-"

"Cảm giác đó giống như được mặt trời ôm lấy," Những gì trong đầu Joohyun lập tức tuông ra, không chờ Seungwan nói xong. Vẻ mặt Seungwan hiện nét bối rối. Joohyun nói tiếp, "Cảm giác đó mềm mại và nhẹ nhàng, như một người chị quen biết."

Đôi mắt Seungwan mở to, như thể em vừa nhận ra điều gì đó. Joohyun mỉm cười.

"Còn có mùi hương như bánh quy vừa mới nướng. Nếu ráng thì chị cũng có thể nếm được vị. Chị không biết nắng có mùi hay không, nhưng chị biết rằng nếu nó có mùi, thì chắc chắn sẽ có mùi hương ấm như thế này. Và, còn có mùi vani nữa."

Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống thành dòng trên gương mặt Joohyun. Cô vừa bật cười vừa nghẹn ngào. "Không thể tin được là chị đã gặp được nửa kia của mình từ 18 năm trước. Và người đó đã luôn luôn ở bên chị suốt bấy lâu nay."

Mặc dù đôi mắt cô có nhòe đi, cô vẫn có thể nhìn thấy Seungwan đang cười toe toét với mình. Em ấy cũng đang khóc sao? Vì Joohyun nghe thấy tiếng sụt sịt mũi từ phía em.

"Seungwan," giọng cô run lên vì vô vàn cảm xúc. "Chị yê-"

Trước khi cô kịp kết thúc câu nói, Seungwan đã lao đến Joohyun và ôm chầm lấy cô vào lòng. Joohyun biết không cần phải nói gì nữa. Bây giờ cô đã rõ cảm giác của mình dành cho Seungwan, và Seungwan cũng có cảm giác như thế đối với cô.

Seungwan là nửa kia của Joohyun, và Joohyun cũng là nửa kia của Seungwan.

"Cảm giác đó giống như thế này," Joohyun thì thầm chỉ để Seungwan nghe. Cô siết chặt vòng tay quấn quanh Seungwan thêm chút nữa, để cảm nhận được hơi ấm cô luôn trân quý, để cảm nhận được nửa kia của mình, để cảm nhận được Seungwan của cô. "Người đó chính là em, Seungwan."

Bây giờ Joohyun đã biết cảm giác đó như thế nào rồi.

Nó có cảm giác như nơi gọi là nhà.

Nó có cảm giác như Seungwan.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip