Chap 6 : Nghịch Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiffany rình mò dọc theo hành lang. Đôi mắt cô khóa lại trên người mục tiêu phía trước cùng đôi chân rón rén từng bước như hổ đói chuẩn bị vồ mồi. Ai đi qua hành lang cũng e ngai ném lại cho cô ánh nhìn kỳ quặc, nhất là khi cô lao ra véo lấy tai một cậu sinh viên rồi kéo đi.

-"Đau...đau...đau."

-"Còn dám kêu đau? Hôm nay chị sẽ dạy chú một bài học." Tiffany không biết nặng nhẹ đánh tới tấp vào tấm lưng to khỏe trước mặt. Càng đánh càng hăng, người kia chỉ còn biết ôm đầu chịu trận cho đến khi cảm giác phổi sắp rơi cái độp ra ngoài.

- "Tiff! thật sự đau chết em."

- "Cậu chết là chắc rồi còn kêu ca gì. Cậu hứa với chị là sẽ không đăng chuyện đó lên, sao giờ cả trường ai cũng biết hả?"

- "Yeh yeh, em có nói là không đăng nhưng chỉ là không đăng tên của hai người thôi. Hello? em làm đúng theo thỏa thuận cơ mà."

- "Jackson, chị thề có Chúa nếu Jessi nghỉ chơi với chị thì chắc chắn phải vì chị giết ai đó!" Tiffany lại tiếp tục đuổi đánh cậu em họ của mình trong khi những lời đồn đoán liên tục được người này truyền tai người kia. Kỳ thực, Jackson đúng là không hề ghi tên của Yuri và Jessica trong bản tin. Nhưng cậu lại đề cập đến cặp đồng tính nữ, mà ở trường Seoul II có ai lại không hiểu đó là ai?

Lúc này chỉ khổ cho Jessica, lần đầu tiên trong đời Jung tiểu thư đi đường chỉ dám nhìn xuống đất. Hễ ai nhìn về phía mình đều ra sức tránh né, cô cũng đặc biệt sợ những tiếng xì xầm to nhỏ ở quanh mình ngày hôm nay.  Mà Kwon Yuri cũng không khá khẩm gì hơn. Biết Jessica chắc chắn đang rất tức giận nên cả chiều đến trường, Yuri đều đi tìm người yêu để giải quyết. Tiếc là không tài nào tìm ra công chúa đang ở nơi đâu.

- "Yuri!" Taeyeon đứng đằng sau vỗ vai khiến người đằng trước giật bắn cả mình.

- "Cái gì?"

- "Cậu thật sự vẽ tranh..." Taeyeon còn chưa nói hết đã bị Yuri đập cả quyển sách vào đầu đau điếng, hai con mắt bỗng hoa cả lên, choáng váng. Đến lúc định hình lại được thì hung thủ đã chạy đi đâu mất tiêu. Cô nhìn quanh, vô tình lại nhìn thấy Tiffany đi dọc hành lang trường. Taeyeon lặng lẽ theo sát rồi vỗ vai cô ấy chào hỏi. Đáp lại, Tiffany mặt mày nhăn nhó ôm ghì lấy Taeyeon méo mó nói.

- "Mình tiêu thật rồi, Jessica nhất định đang rất giận."

- "Ừm..." Taeyeon nhất thời cứng người đỡ lấy sức nặng mà Tiffany dồn vào người mình. Khuôn mặt nhỏ của Tiffany nằm gọn trong lòng Taeyeon bỗng khiến cô cảm thấy bủn rủn.

- "F...fany, ra kia nói chuyện nhé." Kim Taeyeon cố gắng thoát ra khỏi cảm giác quỷ dị này, cô nhân cơ hội di chuyển để tạo khoảng cách với Tiffany nhưng nào ngờ ngay cả khi bước đi cô ấy cũng khoác thật chặt lấy tay cô. Vai kề vai thế này thật sự cũng không ổn.

----------------

Giữa cái nắng ban trưa, Tiffany và Taeyeon ngồi cạnh nhau trong hành lang có mái tôn che của trường. Sau khi kể hết đầu đuôi câu chuyện, Fany xoay xoay lon nước ngọt trong tay mình đầy bối rối, ngay cả Taeyeon cũng không biết phải nói gì. chuyện này nói phức tạp thì rất phức tạp mà nói đơn giản thì cũng khá đơn giản. Đơn giản là ở chỗ đây chỉ là tin đồn, Yuri vẽ tranh...của Jessica thật hay không, chẳng ai có bằng chứng. Nhưng nó lại phức tạp bởi vì liên quan tới nhiều người mà cô thì lại hoàn toàn nằm ngoài sợi dây liên kết đó. Thứ duy nhất Taeyeon có thể làm chính là ngồi cùng Tiffany mà thôi.

- "Đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không phải lỗi tại cậu. Ai biết được chuyện này sẽ xảy ra."

Taeyeon tận lực xoa lưng Tiffany an ủi nhưng bỗng dưng thấy ngại ngùng. Cô nhẹ nhàng chuyển sang vuốt ve mái tóc nâu nhưng rồi lại càng thấy kỳ quái hơn. Trong phút chốc, bàn tay trắng nõn dừng lại bối rối trên không rồi bí mật thu về. Cô ngượng ngùng đặt tay ngay ngắn trên đùi thì một khối hương thơm đổ ập đến. Tiffany nghiên người dựa hẳn vào Taeyeon trong khi vòng tay mãnh liệt ôm lấy cổ cô, hơi thở như luồng khí lạnh khiến cô nổi da gà.

-"What should I do ?" Cô ấy thì thầm, giọng nói 7 phần mè nheo 3 phần tuyệt vọng, người Taeyeon bị làm cho mềm nhũn. Cảm giác nôn nao chạy đến từng đầu ngón tay. Cô cố chịu đựng còn trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi thắc mắc cảm giác này đến từ đâu, vì sao mà đến.

Không khí ngoài trời ngày càng nóng, Tiffany càng có dấu hiệu mệt mỏi, cô ấy thiu thiu ngủ khiến Taeyeon càng khó xử. Người cô vô tình run lên từng đợt khi ánh mắt lướt qua cận cảnh khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đang ở rất gần với mình. Mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của Fany len lỏi tấn công khứu giác khiến cô ngây ngất. Cứ thế khoảng cách ngày càng gần trong vô thức, gần đến mức khi Taeyeon đã gần chạm môi vào làn da mỏng manh kia bỗng bàng hoàng giật mình đứng phắt dậy.

- "Mình phải vào lớp rồi!" Nói rồi chạy như một cơn gió, Taeyeon bỏ mặc Tiffany với khuôn mặt còn đang ngơ ngác ở lại một mình. Cô bỏ chạy quên cả hô hấp qua dãy hành lang dài vô tận, cố gắng để ném lại những cảm xúc quái đản ở lại phía sau lưng.

Tiffany nhìn theo dáng người nhỏ nhắn dần mất hút dưới những vạt nắng, khóe môi hơi cong lên rồi đầu óc bất giác lại nghĩ vu vơ đi đâu đó. Phải mất một lúc cô mới nghĩ tới việc mình cũng nên trở về.

---------------

Yuri nhìn vào đồng hồ chỉ đúng 11 giờ tối, xoay cổ đầy nặng nhọc trong khi đôi chân vẫn chậm chạp vòng qua vòng lại trước cánh cổng lớn khép kín nằm im lìm. Cô đứng trước cửa nhà Jessica cũng được 5 tiếng rồi nhưng chẳng có ai thèm ngó ra ngoài đến một lần. Hàng trăm cuộc gọi của cô đều bị cô ấy nhấn tắt máy, thậm chí giờ điện thoại Yuri cũng chẳng còn pin để gọi nữa. Tuyệt vọng, Yuri lau những giọt mồ hôi trên trán rồi thở dài thử bấm chuông cửa một lần nữa. Cô nhìn lên căn phòng sáng đèn ở trên cao nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, quá tức tối cô đá mạnh vào cánh cửa sắt rồi u uất ra về.

Suy cho cùng cô cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao việc cô vẽ tranh Jessica lại lọt ra ngoài. Đến Kim Taeyeon ở cùng cũng không biết thì người ngoài biết kiểu gì? Rõ ràng là vấn đề nằm ở người kia nhưng cô vẫn nhẫn nhịn đi xin lỗi, kết quả liền một mạch chờ 5 tiếng ở trước cửa.

Yuri trở về nhà liền đóng sầm cửa phòng lại. Cô đem chiếc áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi cởi ra, sau đó tiến vào phòng tranh, dứt khoát cầm hộp màu nước lớn hất thẳng lên bức tranh trước mặt. Rất nhanh, cả bức trang đều đã bị nhấn chìm bởi một màu đơn sắc. Yuri đầy phẫn nộ phóng thẳng cây cọ xuyên thủng lớp giấy vẽ. Nhìn thứ mà mình từng dồn tâm ý tạo nên bị phá hủy, cô ngồi ngồi thụt xuống thở dốc, tự hỏi phải làm gì với mối quan hệ này.

- "Trong này còn một căn phòng nhỏ nữa sao?"

Eunbi từ đâu bỗng thò đầu vào tròn mắt nhìn xung quanh. Cô bé lúc này giống như một que diêm vô tình rơi trúng một biển dầu, lập tức làm bùng lên ngọn lửa lớn.

- "Cút ra ngoài!"

Yuri quát lớn, vứt đống cọ vẽ dưới mặt đất về phía cô em gái rắc rối. Đây là lần đầu tiên Eunbi nhìn thấy Yuri tức giận và cư xử thô lỗ như thế. Lòng tự tôn vốn cao hơn người bị tổn thương không báo trước, Eunbi mở toang cửa, đầy thách thức nói.

- "Này, chị bị cái gì thế! sao lại nổi điên lên với em?"

Thái độ ngang ngược kia khiến người Yuri cảm thấy cháy hừng hực. Cô tức giận vì cái gì mà lúc nào bản thân cũng phải nhẫn nhịn người khác. Yuri lập tức đứng dậy đẩy Eunbi ra khỏi phòng nhưng vừa chạm vào con bé, chớp mắt đã thấy mình nằm ngã dưới sàn. Hai bên giằng co một hồi lâu nhưng tình thế vẫn luôn do Eunbi làm chủ.

-"Biến khỏi phòng ngay đi!"

Giọng Yuri trầm xuống, giống như là lời cảnh báo cuối cùng. Cảm nhận được từng giọt mồ hôi chảy dài xuống khắp người, cô biết rõ bản thân hiện tại khẳng định chật vật đến mất mặt. Nhưng nào hay, cảnh tượng này lại vô cùng quyến rũ trong mắt người phía trên. 

Đôi mắt chợt vụt lên chút tinh quang, Eunbi giả vờ buông lỏng tay rồi lại ra sức túm lấy vòng eo ướt át kéo về phía mình. Mắt chạm mắt, khoảng cách gần khiến hơi thở hai người phả vào nhau đầy nóng bỏng. Chiếc cổ thon dài của Yuri bị bờ môi mềm đột ngột cúi xuống hôn, bàn tay vụng về ở phía trước ngực cô bóp nhẹ.

- "Con nhỏ này..." Yuri mở to mắt đầy kinh ngạc. Cô giãy giụa, cố gắng đẩy con bé ra thì cảm thấy bản thân mình hình như không ổn rồi.

- "Phải dặn bệnh nhân giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức."

Yuri loáng thoáng nghe được vài tiếng dặn dò của bác sĩ trước khi cô tỉnh lại. Một màu trắng khiến đầu cô nhức nhói. Phải mất một lúc khá lâu sau đó, Yuri mới mở được mắt và nhìn thấy người đối diện với mình đang lo lắng hỏi.

- "Tỉnh rồi?  Hôm qua chị làm gì đến nỗi kiệt sức thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip