Xuyen Khong Cam Hung Lich Su Le So Chi Mong 46 Don Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
46.

Lý Lăng vo mật thư trong tay, lén giấu vào ống tay áo thụng, nét mặt lạnh băng, hít một hơi thật sâu. Y bên cạnh Lê Hạo từng ấy năm, tâm chưa từng nảy sinh ham muốn quyền lực, đấu đá tranh giành với đám quần thần râu tóc bạc phơ. Cả đời y chỉ mong ăn thật nhiều món ngon, lấy thật nhiều giai nhân, yên ổn trải qua vài năm làm quan an nhàn, sống thêm vài năm hưởng phúc, con đàn cháu đống, thế mà êm. 

Hỡi ơi đời không như mơ, kể từ thời khắc Lý Lăng gặp nàng, dần dần cảm động vì nàng, y đã từ bỏ cái lý tưởng cao đẹp ấy.

Thần phi dùng An Sinh đe doạ y phụng sự dưới trướng tay trong, y không kết giao bằng hữu với Ngô Bằng nhưng cũng biết, đạo làm nam nhân, đâm sau lưng người từng kề vai sánh cánh với mình thì chẳng khác nào kẻ đê tiện, bỉ ổi. Nhưng Lý Lăng không có sự lựa chọn, y thà mang tiếng thiên cổ còn hơn để Thần Phi đụng đến nàng.

"Bệ hạ, Ngô lệnh bà đã chuẩn bị xa giá. Thần xin phép lên đường trước, hộ tống lệnh bà thượng lộ bình an." Lý Lăng chắp tay cúi chào chàng trai trẻ đang lặng người ngắm trời đêm tù mù sương sớm.

Vạt áo giao lĩnh gấm phất phơ cùng cơn gió đông lạnh cắt da cắt thịt, Lê Nguyên Long khẽ quay đầu, nhếch nhẹ môi như ngầm ra hiệu y đã hiểu.

Mãi đến lúc Lý Lăng rời đi, bàn tay đặt sau lưng Lê Nguyên Long mới chầm chậm buông lỏng. Mảnh ngọc định tình từng bị An Sinh đập vỡ trước mắt y đêm ấy lấp lánh trong đêm đen. Y lại nhớ An Sinh, nàng ở cấm cung cũng đã một thời gian, y lo lắng Ngọc Dao đi rồi, nàng sẽ cô quạnh biết bao nhiêu.

Lê Nguyên Long đã giam cầm nàng trong Thăng Long lâu như vậy, một chú chim luôn khao khát tự do như nàng, chắc hẳn phải hận y lắm.

"Bằng, ta mong ngươi có thể chăm sóc nàng ấy thật tốt, đưa nàng ấy đến nơi không còn mưa tanh gió máu hoàng triều. Coi như lần này, ta nợ ngươi một ân huệ."

Lê Nguyên Long nhớ đến bức mật thư y gửi đến Ngô Bằng. Với y, kẻ duy nhất trên thế gian này thật sự xem trọng nàng, ngoài Lê Nguyên Long, chỉ có người đó. Giao phó nàng cho hắn, y vạn phần an tâm.

***

Bình minh vừa ló rạng phía Bắc môn quan, vó ngựa đã dừng lại dưới gốc cổ thụ gần đình làng Cư Bái. Bầu trời trong vắt, không có lấy một gợn mây, cứ ngỡ xuân hè vừa đi qua để lại luồng khí ẩm lạnh xen lẫn sương sớm lẩn quẩn quanh không gian vắng lặng, yên bình của miền quê Đại Việt thời cổ đại.

Thi thoảng xa xa, ánh mắt An Sinh và Ngô Bằng lại lọt vào hình ảnh những người nông dân chất phác, áo vải chân trần đưa cày, dắt trâu ra đồng, bắt đầu một ngày làm việc tất bật mới.

Kể ra, nếu cô nhập vào thân xác một người bình thường ở Đại Việt, có lẽ cuộc đời An Sinh sẽ không trải qua nhiều tang thương và thăng trầm thế này. An Sinh cúi mặt cười buồn, không biết nên đối mặt với tương lai tiếp theo ra sao.

"Nàng ở đây chờ ta, ta đến bên đó xem tình hình trước rồi sẽ trở lại." Ngô Bằng nén tiếng thở dài xót thương, cố tình không đả động đến chuyện cũ nơi Đông Kinh vì sợ khiến An Sinh buồn.

Nhưng có trốn tránh đằng trời, y biết trong lòng cô vẫn đang rất nặng nề, không dễ chịu chút nào cả. Mọi thứ y có thể làm cho cô cũng chỉ là đưa cô rời khỏi chốn tăm tối ấy.

An Sinh không cản trở Ngô Bằng, ngoan ngoãn ngồi trên lưng ngựa nhìn theo bóng lưng y tiến về cánh cổng tam quan đồ sộ phía xa, trong lòng bỗng dấy lên nỗi bất an khó tả.

Vốn dĩ cổng làng là nơi hội họp huyên náo nhất vào buổi sáng của người dân, nếu không phải dậy sớm ra đồng thì cũng là các cô, các thím rủ nhau xuống chợ sớm. Ấy nhưng giờ mão* đã qua, sao quang cảnh quanh đây vẫn vắng vẻ lạ thường thế nhỉ?

*Giờ mão: Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

"Ngô Bằng, ngài đợi ta với!" Không nghĩ ngợi nhiều, An Sinh nhanh chóng huých ngựa đuổi theo Ngô Bằng.

Chẳng ngoài dự cảm của cô, lời vừa dứt, bên tai cô vang lên tiếng vút xé gió lao về hướng chàng trai cưỡi ngựa cách cô một đoạn.

An Sinh hoảng hốt, kìm cương cúi thấp người, hét lớn hơn: "Có mai phục!"

Chưa kịp định hình thì mũi tên sắt đã nằm gọn trong bàn tay rắn rỏi của Ngô Bằng. Y nhanh như cắt giữ cho ngựa bình tĩnh, thuần thục đảo theo chiều nhìn về An Sinh. Ngô Bằng thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cô vẫn bình an.

"Từ từ xuống ngựa trước, đề phòng kẻ địch đánh lén." Đáp lại cảnh báo của An Sinh, Ngô Bằng chỉ dẫn giúp cô phòng thủ, cùng lúc đồng tử linh hoạt tìm kiếm kẻ vừa đánh lén y.

An Sinh tuột khỏi ngựa, di chuyển ra sau bụi tre lớn, theo quán tính định vị nhanh nơi lẩn trốn ám khí.

Mưa tên đổ xuống từ bầu trời hửng sáng, ráng ánh vàng nhẹ nhàng từ mặt trời đang nhô cao. Ngô Bằng rút kiếm, vừa đỡ vừa lùi về phía sau cổng Bắc, phát hiện có rất nhiều sát thủ mai phục xung quanh ngôi làng này.

Hết loạt tên này đến loạt tên khác trút xong, chúng đồng loạt cầm kiếm xông về phía y và An Sinh, điên cuồng vung chém loạn xạ, không chút nương tay sấn tới áp đảo hai người.

An Sinh đương nhiên nhận ra có kẻ đã giăng bẫy lừa cô và Ngô Bằng vào tròng. Ngô Bằng từng nói với cô, mật thư Huyền Vũ đưa đến là hoàn toàn tối mật. Nhưng tại sao chúng lại biết rõ thời gian, địa điểm mà Lê Nguyên Long hẹn Ngô Bằng đón giá Ngọc Dao?

"An Sinh, cẩn thận!"

Không tập trung trong chiến đấu đồng nghĩa với việc từ bỏ tính mạng của chính mình. An Sinh dường như quên mất điều các giáo viên từng dạy cô ở trường lục quân. Khi cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, trong mắt đã tràn ngập màu đỏ tươi của máu tắm đẫm một bên bả vai Ngô Bằng.

Y suýt chút thì gục xuống, cánh tay run run nắm chuôi kiếm, chống trên nền đất bụi mù, mái tóc bay bay những sợi đen dài, toả ánh lung linh dưới ánh sáng bình minh vừa ló.

An Sinh cũng bị dồn ép vào một góc Bắc môn cùng Ngô Bằng, y phục đài các xinh đẹp nay đã lấm bẩn, gương mặt trắng trẻo, bàn tay ngọc ngà bao năm không cầm vũ khí chỉ vì một khắc này mà trầy trụa đầy vết thương. Mà, đằng nào thì khắp tâm can cô từ lâu đã chứa đủ nỗi đau và sứt sẹo, thêm vài vết bên ngoài thì có há gì.

"Ngô thị vệ, ngài có sợ phải chết chung với ta không?" An Sinh nửa đùa nửa thật, một bên cố đỡ Ngô Bằng tựa vào mình.

Cô không thể là chỗ dựa vững chắc cho y, nhưng cô mong những giờ khắc cuối cùng của đời người có thể cùng vào sinh ra tử cùng người bạn đầu tiên cô quen biết ở đất Đại Việt. Và đó chính là y, Ngô Bằng.

"Nam nhi đại trượng phu, ta thân là võ quan triều đình, đánh đông dẹp Bắc đều nếm trải đủ cả, cái chết đối với ta chỉ như khói sương về trời." Nói đoạn, Ngô Bằng mỉm cười nhìn qua An Sinh, khoé môi đã tanh nồng mùi máu. "Được kết giao cùng nàng kiếp này, ta đã mãn nguyện lắm rồi."

"Ngài nói sến sẩm thật đấy." An Sinh không kiêng dè, huých nhẹ Ngô Bằng bật cười sảng khoái.

Đám sát thủ vải đã vây đen như kiến, dần dần tràn về phía hai người. Khi đã đẩy con mồi đến bước đường cùng, chúng không dám làm liều, chậm rãi từng tên xông lên rồi bị đánh gục.

Biết rõ mình không phải đối thủ của hai người đuối thế kia, một tên cao to, đi chân trần trông như thủ lĩnh dõng dạc quát lớn: "Cùng xông lên đi, ai lấy được đầu của Ngô Bằng và Lê Nhật Lệ trước, chủ nhân sẽ đại thưởng nghìn lượng vàng."

Tuyên bố hùng hồn như xốc lại tinh thần của đám sát thủ, chúng đồng loạt nhìn nhau rồi hô lớn: "Giết!"

Sức lực của An Sinh và Ngô Bằng đã cùng kiệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ướt cổ áo. An Sinh là người khoẻ hơn trong lúc này, cô nhích lên chắn trước mặt Ngô Bằng, tay cầm chắc kiếm đứng thế thủ.

"An Sinh..." Ngô Bằng ngẫn người, muốn kéo cô về sau nhưng cô đã lên tiếng ngăn cản y.

"Từ lần đầu đến Đại Việt, ta đã nợ ngài quá nhiều rồi. Xin hãy để ta, giúp ngài lần này thôi."

Ngô Bằng nghẹn họng, cắn răng kiềm chế cảm giác bất lực khi phải để người mình thương bảo vệ chính mình. Song, chưa đến một giây sau, ánh kiếm hoàng đế ngự ban của Ngô Bằng một lần nữa phát ra ánh bạc, lưỡi kiếm lắt léo vung nhẹ trong không trung, ấy thế đã lấy đi hai mạng của những gã đánh lén.

An Sinh tròn mắt nhìn Ngô Bằng, không khỏi cảm thán năng lực của y qua nhiều năm, thật sự mạnh lên rất nhiều.

"Nếu muốn trả nợ cho ta thì nàng hãy sống cho thật tốt. Có đau đến chết đi sống lại thì vẫn phải sống. Không phải chính nàng cũng được phó thác để sống sao?" Ngô Bằng cười ẩn ý, vỗ vai cô. Y dùng hết sức lực, lật ngược tình thế giúp cô đỡ đòn tấn công trực diện.

An Sinh cũng ngẩn ra đôi lát rồi nhanh chóng lấy lại tốc độ chiến đấu. Hai lưỡi kiếm cứ thế chạm cạnh kim loại sắc lạnh, phát ra những tiếng chói tai xen lẫn cùng những tiếng hét đau đớn.

Hết người này đổ xuống rồi người khác lại tiến lên, đoàn quân sát thủ đông đến không tưởng, cứ ngỡ là cả một đại đội giáp lá cà, cận chiến vô cùng khốc liệt.

Ngô Bằng đuối sức khuỵ xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn An Sinh đang dùng hết bình sinh bọc lấy y. Lưỡi kiếm vô tình cứa vào tay, vào chân, rồi cả lên má An Sinh nhưng cô không hề đau đớn. Tất cả máu nóng trong cô dường như đã dồn hết cho trận chiến sinh tử này.

Cửa tử cận kề, An Sinh cúi người khổ sở khoác chặt Ngô Bằng kéo y lùi về sau.

Mặt trời đổ bóng đa phủ lấy hai người, Ngô Bằng nhìn thấy diêm vương đang gọi mình từ xa. Một khắc nào đó y đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình ra đi trong vòng tay ấm áp của An Sinh, nhưng y lại muốn xin ngài hãy để cô sống sót.

Tuyệt vọng là thế, vậy mà giữa ban ngày cả hai lại nghe thấy tiếng sói hú rất kỳ lạ. Ngô Bằng gắng gượng mở mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh táo để xem có phải y đang mơ không?

"Là chó sói sao?" An Sinh ngơ ngác nhìn đám sát thủ hoảng sợ bỏ kiếm, thi nhau chạy toán loạn như gặp ma.

Ngô Bằng khó nhọc nặn ra nụ cười méo mó, hai môi khô khốc mấp máy thành lời: "Là thần khuyển* của tri từ tụng đại tướng quân. Chúng ta... sống rồi."

An Sinh chưa hiểu Ngô Bằng nói gì, từ xa, dưới tán cây cổ thụ cao lớn, cô đã đứng hình nhìn bóng dáng nam nhân mặc gấm phục, cưỡi ngựa chầm chậm đi về phía cô.

Nam nhân ấy là người cô từng nhớ nhung hằng đêm. Nam nhân ấy là trượng phu mà cô cứ ngỡ sẽ gửi gắm cả đời mình. Hoàng đế dù trung tình đến mấy, cũng khó từ bỏ giang sơn. Lê Nguyên Long dù trung tình đến mấy, cũng không thể tha cho thân phận nữ nhân nhà họ Lê của An Sinh cô.

*Thần khuyển: Đội khuyển quân do Nguyễn Xí huấn luyện và lãnh đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip