Chap 8: "Tìm kiếm sự thật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Orochimaru căn cứ.

Karin không chút bất ngờ nhìn đứng ở trước mặt là hai con người mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, nói chuyện có chút cà lăm:

- Làm sao có thể? Vậy, vậy nữ quái lực làm sao lại chết?.

Trên chiến trường, nàng cứu được nhiều người như vậy thế mà duy mình lại cứu không được.

Ở trong phòng, Kakashi tựa ở trên mặt bàn mà lạnh nhạt nói:

- Trước mắt còn chưa có nhưng sau một khoảng thời gian liền sẽ hoàn toàn tử vong.

Hắn nói chuyện trật tự rõ ràng, ngữ khí nhẹ nhàng, không chút vấp váp, một tí tị hiềm cũng không có che giấu:

- Chúng ta bây giờ cần ngươi cảm nhận chút charka đây để tìm cái người kia đã đối Sakura làm bí thuật, sau đó, nghiên cứu phương pháp giải thuật.

Karin trầm mặc mấy giây, trước mắt tiếp nhận tin tức, sau đó, đưa tay tiếp nhận kunai từ Sasuke, cẩn thận quan sát một chút:

- Thật là một cái thiết kế tinh xảo. – Nàng sờ lấy lỗ khảm hình hoa anh đào mà thấp giọng nói.

- Có thể phát giác ra gì không? – Sasuke nói – Nếu như có thể thì cần mau chóng xuất phát.

Kakashi nhìn xem trời bên ngoài, tính ra thân thể Sakura được mang về Konoha đã là năm ngày rồi, tất cả manh mối đều đang dần dần biến mất.

Karin vội đứng lên:

- Cho ta mười phút, ta thu thập một chút liền xuất phát.

Tốc độ của ba người cũng không có so với lúc có hai người Kakashi, Sasuke mà giảm xuống nhiều, bọn họ rất nhanh liền trở lại khu rừng rậm – nơi phát hiện ra thanh kunai – mà bắt đầu điều tra.

Karin ở chung quanh cảm giác thật lâu, quay đầu hỏi:

- Xác định Sakura là tại sáu ngày trước bị tập kích sao?.

Kakashi gật đầu khẳng định.

Karin như có điều suy nghĩ mà sờ lấy một cây khô:

- Đây cũng là một loại cực kỳ cường lực nhẫn thuật, cần một đại lượng charka kéo lấy cho nên thật may, qua sau ngày rồi cũng còn có thể truy tùng charka.

Nghe được nàng nói như vậy, Kakashi hỏi:

- Hiện tại có thể xác định phương hướng sao?.

Karin chỉ một cái phương hướng:

- Trước mắt có thể xác định hướng bên này đi. Bất quá ta phải nói này chủng loại hình nhẫn thuật vốn không có giống như Naruto hoặc Sasuke trời sinh đã có được lượng lớn charka trong người để chống đỡ, thi thuật giả còn ở đó hay không còn tại nhân thế cũng không thể nói được.

Nàng muốn cho hai người chuẩn bị tâm lý kỹ càng, lại càng không muốn họ quá phận kỳ vọng.

Tóc bạc nam nhân gật gật đầu, không có nửa khắc do dự liền nhảy lên thân cây, Karin cùng Sasuke theo sát phía sau. Nhìn xem bóng lưng của Kakashi ở phía trước, Karin trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, nàng lặng lẽ hỏi Sasuke ở bên mình:

- Sasuke, Hokage Đệ Lục tự mình rời làng tìm một cái phương pháp trị liệu cho nhẫn giả, đối với Konoha không có quan hệ sao?.

Sasuke nhìn nàng một cái, không hề nói gì. Lúc này không phải thời điểm để chất vấn đối phương, Karin cho dù động chạm cũng là không nên hỏi tới nữa.

Có những lúc chỉ cần bọn hắn ngừng lại điều chỉnh mấy cái phương hướng mấu chốt rồi lại tiếp tục hướng nơi nào đó đi hoặc là lại chỉ biết cắm đầu mà tiến lên.

Karin dù sao cũng chỉ là một cái nhẫn giả cảm giác mà vô xuất kỳ hữu tồn tại, đêm hôm ấy, ba người liền đứng tại một chỗ bên ngoài sơn động. Karin nhắc nhở hai người bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chính là bởi vì người kia còn sống và hiện là tại ở bên trong.

- Ta đi vào trước. – Kakashi nhìn hai người kia một chút nói – Hai người các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta.

Nói xong không chờ bọn họ trả lời liền giẫm lên đá vụn mà hướng trong sơn động đi đến.

Cái sơn động này tương đối dài, bên trong lại còn có mấy cái hướng chia ra, bất quá trong đó mấy cái đều đã bị loạn thạch chắn cho nên cũng không có ảnh hưởng hắn lựa chọn phương hướng. Ước chừng năm phút sau, Kakashi nhìn thấy ở tận cùng sơn động có loáng thoáng tia sáng bất thường lộ ra. Hắn nhéo nhéo trên tay, một mực nắm chặt kunai, ngắn ngủi thở ra một hơi, sau mới đi vào.
Trong sơn động có một cái sắp tắt đống lửa, hắn nhìn thấy tia sáng đó chính là từ chỗ đó phát ra bởi vì nhiều lần nhen lửa mà trên vách sơn động có rõ ràng vết tích xám đen. Đống lửa tại cửa hang, tận cùng bên trong, trên mặt đất có một cái "bẩn thỉu đồ vật" chỉ vì Kakashi tiến vào mà nhuyễn động hai lần:

- Ai?

Thanh âm khàn khàn thật khó nghe từ một cái "uế vật" ở bên trong kia mà phát ra, "nó" tựa hồ giãy dụa muốn đứng lên nhưng là cuối cùng vẫn vô lực ngã xuống.

Kakashi nhìn "nó" mấy giây, đem kunai cất vào bao nhẫn cụ bên hông, ngược lại, rút ra một cây thật mỏng đao, sau đó, từng bước một đi đến trước mặt cái "vật kia", căn cứ vào nơi vừa phát ra tiếng, cầm lấy bộ tóc bẩn thỉu kia xách lên, ước chừng là da đầu đủ đau đớn để "nó" phát ra những âm thanh thống khổ.

Kakashi lại chỉ là hờ hững đánh giá cái "đồ vật" bị mình xách lên kia. Đó là cái cơ hồ nam nhân đã suy yếu đến không có năng lực hành động.

- Konoha, Kakashi. – Hắn hung hăng đem lưng nam nhân đụng vào trên tường mà lạnh lùng nói.

Nam nhân khóe miệng lưu lại một giọt huyết, hắn ho kịch liệt đến tê tâm phế liệt trong chốc lát, những giọt huyết tung tóe đến bên trên cổ áo Kakashi nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái này đang cố kéo dài hơi tàn tồn tại.

- Là Konoha a... – Nam nhân khuôn mặt nở nụ cười kỳ quái – Trước mấy ngày, ta vừa mới giết một cái Konoha nhẫn giả, thế nào, các ngươi tới tìm thi thể nàng sao?.

- Nàng không có chết. – Kakashi thấp giọng nói, mỗi một chữ đều từ yết hầu chỗ sâu nhất phát ra.

- Haha... – Nam nhân phát ra tiếng cười tựa hồ như không có ý nghĩa, căn bản lại chẳng hề giống như đang cười – Vậy cũng không còn bao lâu. Nàng nhiều nhất cũng chỉ là một cái thi thể còn sống thôi.

Oanh một tiếng, sắc bén lưỡi đao đặt trên cổ của hắn, Kakashi đem nó tới gần yết hầu của hắn sâu đến mấy phần, nhẹ nói:

- Có lẽ ngươi hiện tại đã quá dơ bẩn đi, chắc ta chỉ cần dùng một chút khí lực nhỏ mới có thể cắt cổ họng của ngươi nhưng ta là cũng rất nguyện ý dùng nhiều một chút khí lực đấy. Đừng tưởng rằng chọc giận ta liền có thể để cho ta tin tưởng ngươi không sợ hãi cái chết. – Đế giày cứng rắn của hắn giẫm lên chân đối phương, ép ép nam nhân vô lực ở dưới – Không sợ chết, ngươi cũng sẽ không trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn.

Kịch liệt đau nhức làm cho nam nhân lớn tiếng rên rỉ lên, nhẫn giày trực tiếp ép tiến vào miệng vết thương của hắn:

- Ta, ta không có gì đáng nói, dù cho nói cho ngươi phương pháp ta giết nữ nhân kia thì thế nào? Ngươi cũng cứu không kịp nàng.

- Đó là việc của ta.

Kakashi buông tóc của nam nhân ra. Hắn tựa như một đống thịt nát té ngã trên đất, giãy dụa lấy nhằm bò xa một chút, trong lòng của hắn rõ ràng cái nhẫn giả Konoha cũng không có buông tha hắn, con mắt bị một sẹo ngang qua kia trông giống như đôi mắt của ác quỷ vậy.

Thanh âm huyên náo ở trên đỉnh đầu vang lên, nam nhân phí sức nhìn lại chỉ gặp mơ hồ tia sáng, Kakashi từ bao nhẫn cụ phía sau lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó, ngồi xổm người xuống đất mà nắm lấy tóc của hắn rồi ép buộc hắn ngửa đầu há miệng, đem trong bình rót đi vào.

- Khụ, khụ,...Ngươi, ngươi cho ta uống cái gì?.
Nam nhân hoảng sợ bóp lấy cổ họng của mình, muốn ói lại nhá không ra. Kakashi ung dung đem cái bình thả lại trong bao nhẫn cụ của mình:

- Có một chuyện ngươi khẳng định không biết, ta từng ở trong Anbu. Ngươi biết kia ý vị như thế nào không? – Hắn một lần nữa tại trước mặt nam nhân ngồi xuống – Chúng ta chấp hành nhiệm vụ chưa từng có ranh giới đạo đức.

Nam nhân bắt đầu cảm thấy trên thân phát sinh biến hóa kỳ quái, những vết thương kia cũng bắt đầu trở nên phá lệ đau đớn, vốn đang có thể ức chế, bây giờ lại đau đến giống cắt da cắt thịt, lặp đi lặp lại kích thích.

Kakashi đối nam nhân ngay tại kinh lịch thống khổ nhắm mắt làm ngơ, ánh đao bàng bạc tại những ngón tay hắn thật linh hoạt mà xoay tròn:

- Yên tâm, đây không phải độc dược có thể lấy được nổi tính mạng của ngươi, chỉ là khiến ngươi tăng cảm giác mẫn cảm.

- Tăng...cảm...giác...mẫn...

- Liền là đối với các giác quan của ngươi sẽ nhạy cảm hơn mấy chục lần, tỉ như cảm giác đau – Hắn dừng một chút lại nói tiếp – Trước kia, ta ở trong Anbu, đồng bạn ta đã bắt lấy một râu ria tù binh liền thường xuyên làm một chút trò chơi nhàm chán, tỉ như đánh cược lòng bàn chân một người có thể gọt ít nhiều bao nhiêu thịt mới có thể thấy xương.

Kakashi bình tĩnh nói, đem nam nhân mọc đầy vết chai chân từ bên trong lôi ra:

- Ta từ trước đến nay không có tham dự quá, hiện tại cũng có thể thử một chút.

Nam nhân run rẩy muốn rút về chân của của mình.

Cái này nhẫn giả Konoha liền là ác quỷ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip