Chap 12: Hành trình xuyên qua Vong Xuyên của Sakura (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đau đớn kéo dài đằng đẵng suốt con đường, Sakura lại chỉ ở trong lòng nghĩ rằng thật may mắn khi máu của mình sẽ không chảy khô, loại vòng tay gai trên cánh tay nhỏ gây của nàng cứ thế đột hữu đâm để nàng căn bản không có một giây hoảng hốt, đại não chưa từng có giống như lúc này mà thanh tỉnh qua.

Cho nên nàng bắt đầu nghĩ đến một vài sự việc.

Tiếp nhận nhiệm vụ lần này vốn chính là quyết định vội vàng, vì trốn tránh. Trước một ngày nhiệm vụ, nàng đến văn phòng Hokage giao tài liệu, trong lúc vô tình nhấc lên đề án về phát triển bệnh viện Konoha cùng cô nhi viện sau hậu chiến, thầm oán trách một câu trước mắt kinh phí còn không đủ cho các hạng mục, hoạt động như thế đều rất khó triển khai. Nhưng là nàng kỳ thật trong lòng rõ ràng địa phương nào sau hậu chiến đều muốn dùng tiền, không phải kinh phí không đủ dù không có chỗ kia nhưng nếu nói với Kakashi-sensei chỉ tổ phát bực mà thôi.

Lúc ấy, Kakashi-sensei từ trong đống văn kiện mà ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó, cười nói:

- Ta có thể đem đề án của ngươi phóng tới trong Hội nghị Hokage nói một chút, như vậy, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng thu hoạch được kinh phí đi.

Sakura tranh thủ thời gian khoát khoát tay:

- Ngươi nói cái gì đó, lão sư? Vấn là từ bỏ đi, có vẻ là ta đã để ngươi lấy việc công làm thành việc tư rồi.

Kakashi để bút xuống, một tay nâng cằm lên nhìn nàng:

- Ta rất tình nguyện cho ngươi lấy việc công làm việc tư.

Sakura bị ánh mắt kia thấy mà hoảng hốt, miễn cưỡng nói đùa:

- Lão sư, ngươi thật may mắn là trong văn phòng Hokage đây không có người giám sát đi, không phải ta, về sau, Tenten sẽ dùng những lời này đến uy hiếp ngươi đi.

- A. – Rokudaime (tức là Hokage Đệ Lục) khẽ cười một tiếng, trong lòng nàng lại là run lên – Ta cũng rất tình nguyện để ngươi uy hiếp Tenten.

Trong lời nói thâm ý đã vượt qua giới hạn của nàng, trùng hợp Haruno Sakura cũng không phải một người thích giả vờ ngây ngốc đến cùng, trên mặt nàng, nụ cười dần dần biến mất, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xem hắn:

- Lão sư...

- Ở chỗ này, ngươi phải gọi ta là Ngài Đệ Lục. – Kakashi cải chính.

Hắn có lẽ cũng không phải là nghĩ dựng nên cái gì đẳng cấp chênh lệch, chỉ bất quá, Ngài Đệ Lục là cách gọi chính thức, nguyên nhân vẻn vẹn chính là ở chỗ này văn phòng của hắn mà "Lão sư" đối nàng nói là một mặt kín không hề có kẽ hở, hắn đã nghĩ muốn hủy đi rất lâu rồi.

- Ngài Đệ Lục. – Sakura sửa lời nói, nàng lúc đầu định suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói tiếp nhưng khi đối mặt với cặp mắt màu đen như mực kia, về sau, liền hoàn toàn quên mất mình muốn nói cái gì.

Làm một học sinh ưu tú cùng làm người khác ưa thích, Haruno Sakura trước đây cho tới tận bây giờ không có "Không dám đối đầu với ánh mắt của lão sư", loại sự tình này chỉ có luôn luôn trả lời không được vấn đề là Naruto sẽ làm thôi. Cho nên, nguyên nhân là nàng cũng không còn đem cặp mắt kia đến xem là "Lão sư" nữa đi.

- Ta đang nghe đây, Sakura. – Gặp nàng lâu không nói lời nào, Kakashi nói.

Hắn không cho nàng tại văn phòng Hokage gọi hắn là lão sư nhưng là nói chuyện với nàng lại vẫn mang theo dạy dỗ ôn nhu.

Sakura lại lần nữa không biết mình muốn nói gì, Kakashi thở dài, lộ ra mười phần vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Sakura, ta từ lúc dạy ngươi bắt đầu liền biết ngươi là người thông minh, đạt được một đáp án là khó khăn đến như thế hay sao?

Cái dạng kia nhìn nàng lộ ra một loại vi diệu thương cảm chi ý. Sakura không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy loại thương cảm kia đối nàng có thất vọng. Là một học sinh tốt, nàng là rất sợ hãi nhìn thấy ánh mắt ấy, nàng kỳ quái, lòng tự trọng cũng không cho phép mình trong vấn đế này nói ra "Ta không biết" loại này đáp án, cho nên Sakura ép để cho mình ngẩng đầu nhìn con mắt Kakashi-sensei, có vẻ như bình tĩnh mà nói:

- Ta sẽ có được câu trả lời, Ngài Đệ Lục.

- Sẽ không là đáp án lừa mình dối người chứ? – Hắn nói.

- Đúng thế. – Lúc đó, nàng trả lời phi thường kiên định.

Ai biết mỗi một cái ở trong lòng tồn tại lấy cái gian nan đề này, liệu người còn có hay không có cơ hội đem đáp án giao ra hay không? Sakura nhấc chân đi xuống Vong Xuyên Cốc, híp mắt nhìn sang đã có thể nhìn thấy Vong Xuyên cửa động. Vòng tay bụi gai vẫn đang có tác dụng, Sakura rất lo lắng nghĩ đến thời điểm lão sư nương theo như thế mà xâm nhập cốt tủy đau đớn sẽ hay không để nàng sinh ra tiềm thức tâm lý kháng cự, về sau, đại não lại bởi vì lúc này đau đớn mà xuống ý thức né tránh lúc này suy nghĩ.

Nhưng là hiện tại, ngoại trừ cái này, nàng thực tại không có cái gì để suy nghĩ cả. Lúc trước, Kakashi-sensei là cái người rất dung túng nàng, đương nàng liền là không muốn đối mặt một số chuyện, Kakashi-sensei liền sẽ cười xoa xoa đầu của nàng, biểu thị đã dạng này coi như xong. Nhưng là tại sự tình bên trên của hai người bọn họ, Sakura lần đầu tiên biết đến Kakashi-sensei một mặt cường ngạnh này, hắn không cho phép nàng lui lại, cũng không cho phép nàng lập lờ nước đôi.

Muốn nói tình cảm, nàng đối Naruto, Sasuke, Kakashi-sensei, Sai đều như thế mà có thể giao phó tính mạng nhưng có lẽ chính như Kakashi-sensei một lần nói, Sasuke để nàng đối với tình yêu đã trở nên khiếp đảm. Mặc dù, nói nàng không trách Sasuke đối với mình những cái kia lúc trước đã không hề lưu tình chút nào để cự tuyệt nàng, không cho phép nàng dám lại gần người mà đánh mất đi bản thân.

Dạng này khiếp đảm mình, muốn thế nào tiếp nhận lão sư đây?

Dưới chân bùn đất đột nhiên sụp đổ, Sakura vội vàng không kịp chuẩn bị đã thuận đường dốc lăn xuống dưới. Vòng tay bụi gai tại thời điểm lăn xuống, từ trong cánh tay nàng đã một mực xẹt qua một đường rất lớn, làm nàng kịch liệt đau nhức để nàng đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể dùng tay phải cầm thật chặt lấy cánh tay trái, hi vọng loại kia đau đớn có thể giảm bớt một chút.

- Ai nha, Sakura quá cố gắng, trên đầu gối, vết thương không xử lý chắc chắn sẽ lưu sẹo a. Nào, lại đây, lão sư cõng ngươi đi bệnh viện, tiểu nữ tử vẫn là phải chú ý một chút.

Nàng lại bắt đầu khóc, im lặng rơi lệ, nước mắt còn không có nhỏ giọt đến tay nàng đã bốc hơi rồi.

Nói cho cùng, nàng thật giống như một chú đà điểu lúc này chỉ biết tựa đầu vào những hạt cát bên trong cái thời gian dài như vậy, liền là sợ hãi nhưng cũng bất luận trở thành người phải gánh vác a, dù có nhỏ yếu như vậy hay dù nàng có sợ hãi hoặc cô độc.
Xuyên qua thật dàng hang động về sau, Sakura phát hiện ở điểm cuối chính là một cái khối vách đá.

Nơi này hẳn là chỗ xa nhất mình có thể đi tới đi.

Nàng ôm đầu ngồi xuống tại sau vách đá, cẩn thận đem vòng tay bụi gai tháo ra mà đặt ở bên cạnh. Mình đã làm được hết mức có thể, tiếp xuống sẽ thế nào liền nhìn đến vận mệnh.

Sakura nhìn xem vách đá trong bóng tối, nghĩ đến nếu như ở hiện thế, thân thể của mình đã hủy hoại như lời nói, vậy thì hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thực sự rơi vào Hoàng Tuyền một lần nữa.

Nàng cười khổ một tiếng.

Kỳ thật trong chính lòng nàng rõ ràng khả năng có người đến đón mình là cực kỳ bé nhỏ, rất có thể bọn hắn sẽ cảm thấy mình đã chết, sau đó, vì bảo hộ bí thuật bằng tốc độ nhanh nhất mà đem thi thể đi tiêu hủy.

Coi như bọn hắn đang tìm cách cứu nàng đi, có thể hay không muốn biết tới nơi này để gọi hồn cùng như thế nào để đến Hoàng Tuyến Hirasaka, tất cả đều là ẩn số.

Mình cầu sinh có lẽ chỉ là một trân phí công mà thôi. Kết quả cuối cùng có lẽ liền là ngồi ở chỗ này thẳng đến khi quỷ sai đưa nàng mang đi hoặc là bị cái ác linh khác thôn phệ.

Tâm tình tiêu cực đang không ngừng ảnh hưởng nàng, Sakura lần nữa đeo lên vòng tay bụi gai để đau đớn làm nàng cảm nhận được sự chân thực. Sakumo nói qua tại Hoàng Tuyền không thể tuyệt vọng nhưng là loại vĩnh viễn không người cứu rỗi này thực sự chẳng để cho người ta ôm lấy một chút hi vọng nào.

Nàng đem một cái tay duỗi ra đặt trên vách đá, cái trán cũng dựa vào kia băng lãnh hòn đá. Sau đó, nàng giống như ngủ thiếp đi, tại cái nơi không có ban ngày cùng ban đêm để an nghỉ mộng, trong mộng, mình một mực tại trong bóng tối hạ xuống, hạ xuống...Nàng không cách nào từ trong mộng tỉnh lại được, thẳng đến khi vang lên bên tai xa xôi tiếng kêu gọi, một cái thanh âm quen thuộc đến khắc vào linh hồn, nghe thật mỏi mệt mà lại bi thương...

- Haruno Sakura, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip