Dn Uta No Frince Sama Am Nhac Thay Doi The Gioi Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Buổi tối , Haruka liền mở  quyển sổ ra học tiếp .

-" Ú , chi tiết ghê , trang trí rất đẹp , cái này của ai vậy , Haruka "
Tomochika bất ngờ xuất hiện phía sau làm Haruka giật mình.

   -" Cái này của Azami , cô ấy cho mình mượn "

   -" Azami?"

   -" À là cô gái ở lễ khai giảng "

  Tomochika quả thật giật mình , không thể tin được nói:

  -" Hể , cô ấy cho cậu mượn ư?"

  -" Ừm , mình gặp cô ấy ở thư viện . Mình ngỏ lời muốn cô ấy dạy mình các nốt nhạc và cô ấy đưa cho mình cuốn sổ tay này"

  -" Ồ . Hâm mộ cậu ghê , mình muốn đến gần cô ấy mà không dám"

  Haruka nghe vậy liền biện hộ cho Azami :

  -" Cô ấy hơi khó gần một chút , lạnh nhạt một chút nhưng rất tốt bụng mà "

     Azami mà nghe được chỉ một hành động nhỏ của mình đã được phát thẻ người tốt thì Azami sẽ tặng cho Haruka một dành hiệu " Cừu non "

    Tomochika nhìn bạn thân mình biện hộ giùm cho Azami liền cười ái muội :

  -" Hửm , lẽ nào cậu thích cô ấy rồi ư?"

   Haruka lập tức đỏ bừng mặt . Tomochika lại nói :

-" Thích cũng phải thôi , một cô gái xinh đẹp , tài năng và có khí chất như vậy , ai không thích chứ?"

-" Ừm , đúng " Haruka nghiêm túc gật đầu.

   Tomochika cười :

-" Khi nào cậu học xong , chúng ta cùng đi trả lại cuốn sổ cho cô ấy nhé"

- " Ừm , vậy mình học tiếp đây"

-" Đừng cố sức quá nhé"

---------------------------

    Azami tắm rửa xong , chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy một giai điệu trong sáng , ấm áp vui vẻ như hoa hướng dương . Cô lại gần lan can nhìn ra thấy cô gái tóc cam hồng đang ngâm nga giai điệu đó.

   Azami chống cằm , nhắm mắt cảm nhận nó . Đến khi nó kết thúc bởi một chàng trai tóc đỏ bước tới . Cô nghĩ : Một ngày học xong các nốt nhạc và vị trí của chúng , cũng khá đấy . Nếu không nhầm , giai điệu vừa rồi là giai điệu cho chàng trai tóc đỏ kia .

    Azami đứng lên đi vào bàn ngồi viết tiếp bản nhạc còn dở của cô . Nghe xong giai điệu lúc nãy cũng làm linh cảm của cô tuôn ra . Thế này , cô sẽ gửi cho Tokiya sớm thôi .

-----------------------
   Kí túc xá nam

     Tokiya đang ngủ bỗng bị đánh thức bởi âm báo laptop , cậu đứng lên , mở laptop ra , nhìn thấy một email lạ cùng một dòng chữ : Đây là nhạc điệu tôi mới viết xong , có gì không hài lòng chúng ta sẽ trao đổi vào ngày mai .

     Tokiya mở file ra , ngay khi âm nhạc cất lên , cậu đã cảm nhận được ý muốn mà bài hát này truyền đạt , ngay lập tức lấy giấy viết lời nhạc . Linh cảm tuôn ra . Cảm giác như một lần nữa được sống lại vậy , không còn mê mang , trống rỗng .

    Otoya nghe thấy tiếng nhạc cũng thức dậy . Đó là âm thanh tuyệt vời , nó như ánh sáng kéo người ta lên từ bóng tối vậy. Cậu nhìn Tokiya đang miệt mài viết cũng không  quấy rầy mà im lặng  nghe hết tiếng nhạc rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

-----------------------------

     Azami sau khi gửi thì vươn vai ngả đầu xuống ghế nghĩ : tôi đưa cậu một chút ánh sáng để thoát khỏi vũng bùn tăm tối . Việc còn lại phải nhờ bản thân cậu cùng chút ngòi nổ nữa . Nhưng ngòi nổ sẽ là ai đây ? Là cô gái như cừu con đấy ư?

    Azami mỉm cười , leo lên giường ngủ bù giấc . Dù gì cô cũng thức đến tận 12 giờ để viết nốt bản nhạc . Ngày mai nhiều việc lắm đây .

--------------------

Lớp S

    Tokiya đến liền đi tới chỗ Azami ngồi , đưa cho cô một tập giấy . Azami tùy tay lấy , lật nhanh qua . Cô nhướn mày :

   -" Anh thức đêm để viết hết đồng này " thế mà chả có tí quầng thâm nào , giỏi thật.

  -" Ừ , nhạc của cậu rất hay "

  -" Cảm ơn "

-" Nếu đã xong rồi , chúng ta nên tập thôi nhỉ , còn gần một tuần nữa mới thi "

  -" Vậy chiều chúng ta gặp tại phòng nhạc " Nói xong liền quay đầu , đi nửa đường mới nhớ chưa lấy lại tập nhạc liền quay đầu lại lấy đi mới về chỗ ngồi.

   Azami nhìn hành động ngốc nghếch này liền nhịn không được nở nụ cười , nói thầm : Cứ tưởng lạnh lùng hoá ra ngoài lạnh trong nóng . Chết thật , buồn cười quá.

     Tokiya nhìn cô cười đến bả vai run lên liền quay phắt qua , không để ý đến cô nữa nhưng không thể bỏ qua lỗ tai đang ửng hồng kia.

     Syo nhìn lỗ tai đang đỏ ửng của Tokiya mà hoá đá , quay xuống nói thầm với Jinguji Ren :

    -" Này , Tokiya đang thẹn thùng , cậu có nhìn thấy không? "

   Ren liếc Syo một cái , không để ý đến cậu ta . Giờ cậu đang rất bực . Chiều qua cậu đã nhặt được một giấy viết nhạc , nếu là giấy viết nhạc bình thương thì không nói , quan trọng đó là tờ giấy phổ nhạc lời bài hát của mẹ cậu , từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có cô bé con đó nghe .

     Ren không ngờ 10 năm gặp lại , cô ấy không hề nhớ tới mình dù chỉ một chút . Còn cậu thì trằn trọc mãi trong sự quen thuộc ấy . Chờ mong , nhớ nhung bây giờ đã được thoả mãn . Ren quyết định giăng cái bẫy ôn nhu của cậu ra để trói cô gái xinh đẹp như yêu tinh này lại. Không thể để cô ấy rong chơi được , nhìn biểu hiện của Tokiya khiến Ren có nguy cơ . Nhưng không sao , cậu có tự tin dù thế nào đi nữa , cô gái này sẽ về tay anh.

   Azami bất chợt rùng mình một cái , cảm giác nguy cơ tứ phía này là sao chứ . Azami từ trước đến nay tin tưởng trực giác của mình nên cô nâng cao cảnh giác hơn mọi khi .

------------------------

  Hãy vote cho mình! Cảm ơn mọi người ❤️

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip