Dn Uta No Frince Sama Am Nhac Thay Doi The Gioi Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    " Lách cách " " Lách cách " tiếng bấm bàn phím bay nhanh .

   " Cách " đôi tay dừng lại .

Azami vươn vai , gỡ kính chống cận  :" Ai~ , sắp xong rồi , một chút nữa .. " . Bỗng dưng cơn thèm nước ép đi lên , Azami quyết định đi thoả mãn chính mình trước .

    Làm xong còn cắt thêm đĩa hoa quả tráng miệng , vừa làm vừa hưởng thụ , tinh thần cũng không bị căng chặt , làm việc hiệu suất sẽ tốt hơn . Đúng là phương pháp tốt mà.

   Uống một ngụm nước ép  , ăn một miếng táo , tay thì bay nhanh hoàn thành tài liệu .

      Một lúc thì Azami chợt ngừng lại , ngẩng đầu nhìn ngoài trời , hình như sắp chiều rồi thì phải. Hắn ta chỉ còn ngày mai thôi nhỉ.

    Trong đầu cô giờ chỉ toàn hình ảnh của anh ta , sự lo lắng bắt đầu dấy lên trong lòng . Azami không làm nữa , nhìn cốc nước ép hồi lâu , bất chợt thở dài . Yêu vào quả nhiên chỉ số thông minh sẽ thấp đi mà.

    Jinguji Ren rất yêu âm nhạc , qua đôi mắt lẫn âm nhạc anh thể hiện. Đúng là lúc trước cô nói tiếng kèn của anh không hay , giai điệu thì đầy lỗ hổng , điều đó là đúng nhưng bên cạnh đó cô cảm nhận được tình yêu âm nhạc mãnh liệt nhưng bản thân anh không hề nhận ra vì vậy cô không nói .

      Azami tin rằng anh sẽ nhận ra điều điều đó , nhưng dù thế sự lo lắng khôn nguôi cùng hàng loạt câu hỏi : ' Anh sẽ vượt qua bức tường đấy sao? Anh sẽ không ngồi một mình tự liếm láp vết thương chứ? Ăn uống có đầy đủ không?... Và còn anh có nghĩ tới cô hay không?' Azami cảm thấy bản thân càng trở nên giống một cô gái bình thường . Vì yêu mà lo lắng.

  Azami thở dài , biết sao được bây giờ , cô cười lạnh : Jinguji Ren , nếu anh không vượt qua được nó , tôi đảm bảo sẽ chặt đầu anh xuống. Nếu anh đã trêu chọc tôi thì đừng nghĩ thoát khỏi tôi . Anh phải ở bên tôi đến khi sinh mệnh chung kết.

------------------------------

    Sau khi đấu tranh tư tưởng , Azami đã lựa chọn vào bếp làm bữa ăn tối ba món một canh đơn giản , cho vào hộp giữ nhiệt , xếp hình gàng cùng một cốc nước cam , một đĩa hoa quả thì cho vào ngăn mát , viết một tờ giấy .Xong xuôi liền xách lên đi đến kí túc xá nam .
  

  Đến phòng 522 , gõ cửa  , mãi không thấy ai , Azami đành mở cửa , nó không khoá thế là cô đi vào dừng lại ngắm một lượt : Đúng là phù hợp tính cách của hai người . Azami để hộp giữ nhiệt dạng tầng trên bàn , để nó sát góc nhưng vào là có thể nhìn thấy . Để tấm thiếp kẹp dưới đáy  hộp lộ ra một góc . Dọn một lượt giường cùng góc sách của Ren mới đi .

   Lần này cô không đi về phòng , cô đi dưới con đường dẫn tới đỉnh tầng tháp của học viện . Đúng lúc tiếng kèn cũng kết thúc , từ khi ra khỏi kí túc xá cô đã nghe thấy rồi nhưng một điều thôi thúc cô đi đến đây , chờ đợi điều gì đó .

   Một lúc sau , Azami nhanh nhạy phát hiện mấy mảnh giấy bay xuống theo cơn gió nhẹ . Cô chắc chắn đây là tờ giấy viết nhạc của Ren , chân nhanh chóng chạy , nhảy lên bắt lấy từng mảnh giấy , sợ mảnh giấy lại bay đi cô đành nhét nó vào túi áo , ngồi xuống tiếp tục tìm , chỉ còn mấy mảnh nữa thôi .

  Azami phát hiện có một mảnh giấy treo ở cây liễu cạnh bờ sông , Azami đành trèo qua , cẩn thận lấy nó nhưng không máy giâý rơi xuống , theo bản năng cô đưa tay tóm lấy  , chân bị mất thăng bằng , hơi xượt xuống  nhưng cũng may thân thể này bị cô rèn luyện đến vô cùng khoẻ nên không việc gì . Chỉ hơi chày do xượt vào trúng đá thôi. Không sao hết.

    Một lúc sau cô thấy Haruka đang cố chọc lá cây để rớt miếng giấy xuống . Azami đi qua nói :

  -" Để tôi làm cho , cô cầm lấy đống này đi "

  Haruka bất ngờ nghe thấy giọng Azami , trượt tay làm rơi gậy . Azami thuận tay nhận lấy , đưa đống giấy cho Haruka , cầm gậy chọc một phát , giấy lập tức rơi xuống . Azami nhặt lên đưa nốt cho Haruka :

- " Đống đấy với đống cô tìm chắc là đủ rồi , cô về dán nó vào đi "

Haruka lúc này mới hoàn hồn , kinh ngạc nhìn Azami :

-" Azami , sao cậu biết..."

Azami ngắt lời :

-" Trùng hợp nhìn thấy thì nhặt thôi "

-" Được rồi , tôi về đây "

   Nói rồi Azami đi về phía kí túc xá nữ : Muốn tắm quá đi , nhặt cả buổi giờ . Tên Jinguji kia mà còn không  thức tỉnh , cô sẽ nhét đống giấy đấy vào mồm cậu ta.

-" Ấy , Azami.." Haruka còn muốn hỏi Azami : Vì sao cậu làm vậy? thì đã không thấy người đâu rồi.

----------------

Hôm sau buổi sáng .

    Haruka đi đến cánh đồng cỏ xanh mượt , nhìn đến người con trai đang ngẩn người nhìn về phía xa , miệng huýt sáo theo giai điệu .

Haruka đi đến đọc từng chữ trọng tờ giấy :

-"Trong lớp học cùng với vũ điều hoàng hôn ,"

  Ren ngạc nhiên , quay sang nhìn Haruka

-" Ánh mắt ấy, lấp lánh hơn cả vì sao trên trời ,"

Nói rồi vẻ mặt say mê với những lời hát này : " Khiến tôi ngơ ngẩn người "

  -" Bài nhạc tuyệt lắm "

  -" Yêu một ai đó...Nếu như phóng thích cảm xúc của mình , mọi thứ sẽ tốt đẹp. "

-" Và khởi đầu sẽ thay đổi , cả cuộc đời. Azami đã dậy tớ , cô ấy không trực tiếp nhúng tay giúp đỡ tớ nhưng lại là người thúc đẩy mọi chuyện "

" Chúng tớ không tìm được tất cả nhưng ... Azami , cô ấy rất lo cho cậu, tớ nhìn thấy qua ánh mắt của cô ấy , Azami là người đã tìm hết "

-" Đừng từ bỏ nhé , Jinguji-san"

  Ren bất ngờ rồi đến lo lắng , Ren nghĩ đến bữa tối cùng tờ giấy ngày hôm qua , hoá ra là cô làm , anh cứ tưởng chỉ là một fan nữ nhưng có fan nữ nào lại dọn sạch sẽ ga giường cùng tủ sách cho anh , hơn nữa cũng không biết phòng anh nữa là.

  Ren cố kìm nén muốn đi tìm cô nhưng chỉ có một điều để anh có thể chứng minh cho cô rằng anh có thể... Dù trong lòng nghĩ thế nào , ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì , cười nhắm mắt nói :

   -" Cậu rất tốt bụng "

   -" Cậu trốn học chỉ vì tìm .."
Chưa nói xong Haruka đã nhét tờ giấy được dính lại với nhau cẩn thận đưa cho Ren rồi đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc nói :

  -" Mình sẽ cố gắng tìm mảnh cuối cùng một lần nữa!"

Ren nhìn theo bóng dáng Haruka: Dù cậu đi tìm ở đâu đó chăng nữa , cậu cũng không tìm thấy đâu. Tôi chưa viết đoạn đấy mà.

----------------------------

   Azami nhìn đồng hồ sắp chỉ 5 giờ 30 phút. Trong mắt bắt đầu ánh lên sự lo lắng , cô đưa mắt nhìn hộp giữ nhiệt , cô quyết định đi đưa trước , rồi đi xem sao . Bây giờ mà không làm gì chắc đầu cô rối tung lên mất .

    Đi đưa xong , Azami quay về thì đã nghe thấy tiếng Ren phát qua loa , cô mỉm cười , lòng nhẹ đi hẳn :

-"Hey "

-" Mọi người có nghe tiếng tôi không ?"

-" Mọi người?"

-" Mèo nhỏ , em có nghe thấy không?"

-" Ryuga-san nữa "

-" Mọi người , nghe này."

-" Tôi vừa mới hoàn thành xong bài hát "

-" Tôi muốn giải phóng cảm xúc đã ngủ quên trong tôi từ lâu"

-" Cho đến nhịp cuối cùng của bài hát "

-"  It's Show Time "

    Cùng với đó là tiếng kèn rộn ràng sức sống nhưng đầy lãng mạn. Azami theo thói quen khẽ ngẩng đầu nhắm mắt lại , cảm nhận nó một cách sâu sắc nhất .

    -" Thật hay " Azami khẽ thì thầm , mở mắt ra . Cô nghĩ kĩ rồi , cô muốn xác lập quan hệ với anh . Cô nghe hiểu ý anh muốn nói qua bài hát kia , nếu đã đem lòng thích nhau như thế cần gì phải giấu giếm , thích chính là thích , không có gì phải giấu .

   Nói rồi cô lại đi lên phòng , mở cửa , ngồi vào ghế , chờ anh trở về.

   Một lúc lâu sau , Ren mới về phòng , kinh ngạc khi nhìn thấy giường mình đang nhô lên nhưng nhìn thấy hộp giữ nhiệt thì cười , ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết , anh nhẹ bước chân nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trên giường anh . Ren nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn , nói nhẹ : Cảm ơn em , Ami.

    Azami khẽ mỉm cười , mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang phóng đại cùng với vẻ hoảng loạn kia . Ren nhanh chóng giữ bình tĩnh, ngồi lên giường , khẽ vuốt tóc cô lại hôn cái nữa :

-" Mệt sao? Ngủ thêm chút nữa "

-" ừ , anh mau ăn đi , vãn còn nóng đấy "

   Ren cười khẽ tiếp tục hôn cô cái nữa nhưng chính là không chịu đi, anh nhưng cô như đang chờ đợi điều gì .

   Azami biết anh muốn gì liền lấy hành động thấy chỗ câu trả lời của cô . Trực tiếp hôn lên môi anh một cái . Ren ngây người , không nghĩ tới cô lớn mật như vậy những cũng thuận theo , biến bị động thành chủ động , đè cô xuống giường , chiếc lưỡi càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cô , Azami bị hôn tới mắt đầy sương mù nhưng vẫn kiên quyết cướp vị trí chủ động . Cuối cùng hai người đấu đi đấu lại đến khi cả hai không thở nổi mới buông nhảy ra , nhìn nhau cười .

   Azami đẩy Ren ra , chùm chăn :

-" Anh ăn đi , em đi ngủ "

-" em ăn chưa? Nếu chưa thì ra đây ăn đã rồi ngủ "

-" Em ăn rồi "

-" À , tối nay em ngủ ở đây "

Tuyên bố xong liền quay ngoắt ra   đưa lưng về phía Rèn , nhắm mắt ngủ.

Ren nhướn mày , bắt đầu dở giọng quen thuộc :

-" Oh? Nếu tiểu thư đã như thế tương mời , nếu từ chối thì bất kính quá rồi "

Azami lạp tức ném cái gối vào mặt Ren , tiếp tục quay qua ngủ .

Ren cầm gối bị ném qua , cười vui vẻ .

-" Ngủ ngon , anh sẽ bảo Masa tối nay ra phòng Otoya ngủ "

Nói là làm , gọi điện thông báo với Masa :

- " Masa , tối này cậu ngủ phòng Otoya đi nhé , tối nay tôi muốn làm vài chuyện thú vị với mèo con của tôi "

- " Tôi từ.."

-" Thôi nào , Masa , cậu sẽ không muốn nhìn chúng tôi làm đấy chứ"

-" ... "

-" Được rồi , tôi sẽ đi , chỉ hôm nay thôi đấy " Nói xong liền cúp

Ren nhìn điện thoại cười như biết trước kết quả rồi bắt đầu ăn cơm , ồ hôm nay toàn món anh thích  , nước ép cũng vậy . Nhưng một lười rồi đứng lên xốc Azami dậy , tới một lần hôn sâu mới bằng lòng thả cô về , đi ra ăn .

   Azami nghe một lúc , bỗng cảm thấy cả người thả lỏng vô cùng , cảm giác giống như được ấm áp bao vậy lâý , an tâm đến lạ thường. Azami mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ .

----------------------

Hãy vote cho mình , cảm ơn mọi người ❤️



  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip