Dn Uta No Frince Sama Am Nhac Thay Doi The Gioi Chap 1 Xuyen Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    '' Ưmm...'' Tiếng rên rỉ khó chịu phát ra từ thân ảnh nhỏ bé nằm trên chiếc giường lớn màu hồng phấn .

     Tiếng gió thổi làm rèm cửa khẽ đong đưa , những tia nắng sớm bắt đầu chiếu xuyên qua khe cửa chiếu vào khuân mặt nhỏ nhắn hơi béo đặc trưng của trẻ nhỏ .Lông mi dài , làn da trắng nõn , tóc tim tím dài ngang vai . Đúng chuẩn mĩ nhân phôi , sau này lớn lên tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành .

     Thân ảnh nhỏ bé cuối cùng không chịu được , đôi mắt hé mở . Một đôi mắt tuyệt đẹp với sắc tím nhưng nhìn sâu bên trong như có cả vũ trụ cùng  hàng ngàn ngôi sao lấp lánh . Đó là một đôi mắt sắc bén , thâm trầm nhưng rực rỡ sự tự tin và thành thục , không hề hợp với thân hình nhỏ bé hiện giờ .
    
     Azami mở mắt ngẩn người nhưng một lúc sau cũng tiếp nhận sự thật. Cô xuyên qua rồi , xuyên vào thân thể của cô bé 5 tuổi .Vừa nãy Azami đã tiếp thu kí ức còn sót lại của thân thể này . Azami tự dưng nở nụ cười , nụ cười đẹp đẽ tựa như ánh nắng sau cơn mưa , lạnh nhạt rồi lại ấm áp . Azami nói nhỏ :

     - " Sống lại thật tốt . Không còn gánh nặng , có thể sống như ý mình , làm gì mình muốn. Thật tốt!"

    Đang than thở trong vui sướng , bỗng một tiếng gọi hiền dịu vang lên :

- " Ami , dậy ăn sáng rồi đi học thôi con , muộn bây giờ "

    Azami bật dậy , lúc này mới nhớ , thân thể này còn đang tuổi ăn tuổi học . Lập tức thưa lại :
- " Dạ , con xuống ngay đây "

Tiếng nói hiền dịu ấy lại vang lên :

- " Nhanh lên nhé con "

- " Vâng "

   Azami nhanh chóng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới .Vừa bước xuống đã nhìn thấy một phụ nữ rất trẻ chỉ tầm 32 , 33 tuổi , khuân mặt xinh đẹp với nụ cười dịu dàng đang nhìn mình.

    Azami khựng lại , cảm thấy ấm dào dạt , như có như không bao quanh trái tim bấy lâu nay không được cảm nhận tình thương này. Cô mỉm cười ấm áp và chào một cách lễ phép :

- "Buổi sáng tốt lành, Kaa-chan"

- "Buổi sáng tốt lành, Ami-chan. Lại đây ăn sáng rồi Saito-san sẽ đưa con đi học . Kaa-chan và Tou-san mấy nay có việc bận chắc sẽ không ở nhà vài ngày. Xin lỗi con nhé "

    Azami đang tìm tấm khăn để trên đùi thì nghe thấy thế . Trong lòng mừng thầm , đang suy nghĩ xem làm cách nào thoát được hai người lớn để tìm hiểu thêm về thế giới này thì đã có người đưa gối cho nằm rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng bên ngoài mặt vẫn không có gợn sóng nào , cười ngoan ngoãn :

- "Không sao đâu, Kaa-chan. Con có thể tự lo cho mình được "

- " Cảm ơn con, Ami , mẹ hứa sẽ về nhanh thôi . Tiền mấy ngày này mẹ sẽ cấp cho con .Con mua gì thì nhớ bảo Saito-san đi cùng nhé."

- " Vâng "

   Azami tiếp tục ăn sáng. Công nhận rằng súp miso Kaa-chan nấu ngon thật đấy . Lại ăn thêm cơm và trứng . Dù thế nhưng do đời trước đã được huấn luyện nghiêm khắc về lễ nghi nên khi ăn cô gần như không phát ra tiếng động , chỉ có tiếng vang nhỏ "Cách" khi đặt thìa xuống mép đĩa .Cô ăn vô cùng ưu nhã, nhai kĩ nuốt chậm rồi lại không mất sự tự tại , phóng khoáng nhưng khí thế không giảm.


      Suzuki Kiyoko ngạc nhiên nhìn Azami , nếu không phải khuân mặt và nốt ruồi dưới mắt phải thì bản thân sẽ không nhận ra người ưu nhã đang ăn bữa sáng là con mình mà là một thượng vị giả lâu năm. Hơn thế nữa một cô bé 5 tuổi thì lấy đâu ra sự ưu nhã khắc vào trong xương cốt này.

    Azami ngẩng đầu nhìn khi không nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau nữa . Cô nhìn thấy sự ngạc nhiên và hoài nghi trong đôi mắt Kiyoko. Cô lập tức hiểu ra , là do thói quen của bản thân đã làm cho người mẹ hiện tại này hoài nghi. Azami lập tức điều chỉnh lại , thu liễm khí thế và sự ưu nhã rồi làm cho thật giống một đứa bé 5 tuổi bắt chước người khác học ưu nhã .

    Kiyoko chớp mắt , nhìn lại thì thấy Ami-chan đang cố ăn thật chậm , không tiếng vang .Lúc này mới chợt hiểu ra, hoá ra   
Ami-chan đang học người khác lễ nghi khi ăn cơm. Kiyoko vô cùng vui vẻ khi Ami học hỏi điều gì đó nên vứt luôn chuyện cái gì khí thế ra khỏi đầu. Vui mừng nói:

    - " Con giỏi quá , Ami - chan."

    Nói xong còn vỗ tay , đến gần vừa hôn vừa bẹo má Azami. Hai má phúng phính của Azami lập tức đỏ lên vì bị véo.

  -" Ôi , đáng yêu quá đi "

  -" Chụt , Chụt " Tiếng thơm má vang dội.

    Azami lập tức đầu đầy hắc tuyến , cố gắng né ra ăn nốt bữa sáng còn lại rồi nhanh chóng lấy cặp sách đi học , lúc đi còn không quên chào tạm biệt bà mẹ của mình:

   -" Sayonara , mama "

   -" Sayonara, Ami-chan"

   Kiyoko phì cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phóng đi thật nhanh kia . Đáng yêu quá đi!!!

-----------------------

    Trường tiểu học Ochanomizu tại thủ đô Tokyo
   
    Azumi bước xuống từ chiếc xe , chào tạm biệt tài xế rồi bước đi quanh sân trường ngắm cảnh .
   
    Trường rất lớn , đầy đủ tiện nghi , vườn hoa lớn , không khí trong lành đến lạ thường. Đúng là ngày đẹp trời.
   
    Khi gần đến giờ học thì Azami lên lớp , cất cặp ngồi xuống . Đợi một lúc thì cô giáo vào. Sau khi nghe giảng một lúc thì Azami quyết định làm việc khác .Cô lấy một tờ giấy ra chuẩn bị ghi kế hoạch trong tương lai của mình . Nay mới 5 tuổi , cô có rất nhiều thời gian . Azami nhợt nhạt cười , bắt tay vào làm việc.

--------------------------------
   Chào mọi người , mình là Dạ , đây là bộ truyện đầu tay của mình , mong mọi người thích .
Do u mê bộ anime này quá mà ít người viết nên quyết định tự mình viết luôn. (ㆁωㆁ*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip