5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng đứng ở cửa phòng ngủ nhìn vào trong. Trên mặt đầy những hắc tuyến. Họ Ngụy nào đó đang ngang nhiên xâm chiếm cái giường nhà cậu!

-Ngụy Vô Tiện! Cút về nhà anh mà ngủ!

-Không đâu! Máy lạnh của anh bị hỏng rồi. Tối nay chúng ta ngủ chung đi. Gắn kết tình huynh đệ ~

-Dựa vào cái gì anh có thể ngủ trên giường? Sô pha nhà tôi cũng không nhỏ đâu.

-Giang Trừng không lẽ cậu nhẫn tâm để tôi nằm chỗ vừa cứng vừa chật đó hay sao Ó╭╮Ò

-Tôi đây đúng là muốn như vậy đó! Mau cút ra sô pha ngủ cho lão tử!

Giang Trừng bước tới kéo Ngụy Vô Tiện khỏi giường. Ai ngờ hắn nhanh hơn, đảo khách thành chủ lôi Giang Trừng nằm xuống người hắn sau đó ôm chặt người lại.

-Giang Trừng đừng nháo nữa~ Ngày mai còn có tiết của Lam lão đầu, tôi không muốn chúng ta bị phạt vì dậy trễ đâu nha~

Nói xong câu này, Ngụy Vô Tiện tựa hồ đã ngủ say. Khoảng cách quá gần, Giang Trừng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở Ngụy Vô Tiện thổi vào tai mình. Cậu thậm chí có thể ngửi được mùi trên người Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng muốn đổi tư thế khác. Nhúc nhích một chút liền phát hiện người này đã quấn chặt mình không cách nào di chuyển được. Bạch tuột Ngụy Vô Tiện! Giang Trừng chỉ có thể để Ngụy Vô Tiện ôm mình như vậy mà chìm giấc ngủ.

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

Điện thoại trên bàn liên tục rung khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc. Muốn đưa tay tới bàn tắt điện thoại ngoài ý muốn nhìn thấy Giang Trừng đang ngủ say trong ngực mình. Sau đó Ngụy Vô Tiện lại phát hiện Giang Trừng là bị mình ôm lấy. Tốt ~~~ Xúc cảm thực không tồi nha! Có điều eo hơi ốm, sau này có dịp phải nuôi mập chút mới được.

Điện thoại lại tiếp tục rung, Ngụy Vô Tiện cẩn thận vươn tay tránh để người trong lòng thức giấc. Là điện thoại của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện vô thức nhìn đồng hồ sau đó nhíu mày. Đã hơn 2 giờ sáng còn người nào nhàn rỗi gọi đến? Sau đó thì tiện tay bắt máy luôn.

-Xin chào?

Đầu dây bên kia không trả lời. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng nhạc nhẹ. Có lẽ là một điệu.... nào đó. Đang định cúp máy thì có người trả lời.

-Đây không phải là số của Giang Trừng à? Tôi có gọi nhầm số không?

-Đây là số của Giang Trừng, có điều bây giờ cậu ấy đang ngủ. Giờ này trẻ ngoan nên đi ngủ là đúng rồi.

Ngụy Vô Tiện tựa hồ nghe thấy người đó đang cười

-Vậy còn cậu là ai a? Sao lại nghe máy của Giang Trừng?

-Ngụy Vô Tiện, bạn của Giang Trừng.

-Cậu chính là họ Ngụy đó sao? Giang Trừng thế mà đưa được cậu về nhà rồi? Thảo nào hôm nay cậu ta không đến...

Ngụy Vô Tiện sau khi đợi đối phương lầm bầm một hồi xong mới hỏi

-Giới thiệu tên một chút? Xưng hô thế nào đây ?

-Tôi gọi Tiết Dương. Nếu cậu là bạn học Giang Trừng thì có nghĩa là tôi cũng lớn tuổi hơn cậu rồi.

-Vậy anh Tiết có chuyện gì mà gọi vào lúc....

Ngụy Vô Tiện lại đảo mắt

- ....2 giờ 17 phút sáng vậy?

Ngụy Vô Tiện nghe Tiết Dương cười.

-Sao vậy? Phá hỏng mộng đẹp của hai người? Giang Trừng hôm nay có hẹn với tôi. Nhưng chờ cả ngày lại không thấy cậu ta đâu. Tôi nghĩ cậu ta bận gì đó nên quên. Ai ngờ lại ở nhà với cậu. Làm lãng phí hết thời gian của tôi. Sáng mai, Giang Trừng dậy nhớ nói với cậu ta : lần gặp mặt sau phải trả đủ.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy đột nhiên thấy có lỗi. Dù sao mình cũng là nguyên nhân chính khiến Giang Trừng cho người ta leo cây a... Cơ mà trả đủ? Trả cái gì? Tiền? Hay là... tình? Ngụy Vô Tiện không muốn nghĩ nữa. Nhận thấy Tiết Dương vẫn đang chờ mình trả lời, Ngụy Vô Tiện nói

- Nhất định sẽ truyền đạt lại ý của anh. Lần sau gặp mặt chúng tôi nhất định trả đầy đủ.

-"Chúng tôi"?

-Đúng vậy. Dù sao tại tôi mà Giang Trừng mới bùng hẹn. Tôi chắc cũng có phần lỗi rồi. Hay anh muốn gặp riêng học đệ đáng yêu của tôi đây?

Ngụy Vô Tiện vuốt một chút mặt Giang Trừng. Nghĩ tới việc Giang Trừng cùng ai đó gặp mặt riêng đột nhiên thấy khó chịu. Trọng tâm của câu nói chắc là chữ "của tôi" ấy nhỉ?

-Nào dám. Giang Trừng lúc nào cũng nhắc về cậu. Có dịp thì gặp nhau một lần đi. Tôi nghĩ chắc cậu cũng muốn gặp tôi.

-Chắc chắn rồi.

Ngụy Vô Tiện cười cười rồi cúp máy. Quăng điện thoại qua một bên, tiện tay tắt luôn âm lượng rồi ôm người đi ngủ thôi.

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

Ngụy Vô Tiện lại bị chuông báo điện thoại làm tỉnh. Tâm tình hắn không tốt lắm. Tối qua ngủ không trọn giấc, lăn qua lăn lại tới gần 4 giờ hơn mới ngủ. Cũng tại cuộc điện thoại tối qua. Không biết tên nào tìm chết lại gọi đây. Nhìn vào màn hình. Á à thì ra là bạn học Nhiếp. Nhìn lại đồng hồ. Mới hơn 6 giờ. Ngụy Vô Tiện muốn quăng điện thoại

- Nhiếp Hoài Tang sáng sớm lên cơn cái gì mau nói ? Không phải chuyện quan trọng liền biết tay tôi!

- Không phải hôm qua cậu nói muốn ăn bánh bao của dì hai hay sao? Mau mau một chút đi đến trễ liền không còn nữa, tôi đã đứng trước cửa rồi. Nhấn chuông mà cậu không nghe. Bà hàng xóm đã cầm cây chổi đứng kế bên rồi . Mau ra đây giải cứu tôi đi!!!!!

Ngụy Vô Tiện đen mặt. Hình như hôm qua có nói thật.

-Bây giờ không muốn ăn nữa. Muốn ngủ.

Nói xong định tắt máy thì nghe Nhiếp Hoài Tang la

- Cái gì mà đi về? Ít nhất cũng phải cho tôi vào nhà chứ? Mau ra mở cửa a!

-Không mở!

-Không mở? Không mở liền đập cửa! Đập đến khi nào ra mở thì thôi!

- Cứ đập đi. Ai bị mắng liền biết thôi!

Nói xong thì cúp máy luôn.

Ngụy Vô Tiện đang muốn tiếp tục chìm vào mộng đẹp thì nghe thấy tiếng đập cửa. Đợi chút nghe kĩ lại cái.

.....

Mẹ nó thật sự là tiếng đập cửa! Nhiếp Hoài Tang hôm nay ăn gan hùm rồi?

Ngụy Vô Tiện bật dậy chạy thẳng ra mở cửa mắng

-Nhiếp Hoài Tang đồ điên này! Dừng lại cho tôi!!!

Mắng xong thì thấy Nhiếp Hoài Tang quay lại. Mặt khó hiểu nhìn mình.

-Ai da, đập nhầm nhà rồi sao?

Nhiếp Hoài Tang đang định nói xin lỗi với người trong nhà thì chợt khựng lại. Ủa hình như có gì sai sai . Sau đó thì nhìn lại bản số trước cửa. Không sai mà? Không lẽ.....

-Ngụy ca ! Đi nhầm nhà rồi!

Ngụy Vô Tiện : ????. Nhà của mình sao có thể đi nhầm? Đang định mắng Nhiếp Hoài Tang thì đằng sau có giọng nói vang tới

-Mới sáng sớm làm gì mà ầm ĩ trước nhà người khác vậy a~

Ngụy Vô Tiện tích tắc quay lại. Giang Trừng đang cầm ly cà phê nhìn mình. Đại não hoạt động một chút liền nhớ ra là hôm qua mình không biết xấu hổ mà đòi ngủ chung người ta.

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Giang Trừng thì có chút kinh ngạc. À chỉ là có chút thôi nha.

Giang Trừng nhìn một người miệng chữ O ,một người bị bất động trước cửa nhà thì thấy buồn cười. Đi tới bên cửa nói với Nhiếp Hoài Tang.

-Tới nhà đều là khách, mau vào nhà đi, ngoài cửa không phải nơi nói chuyện.

Đang muốn mở rộng cửa thì bị Ngụy Vô Tiện chặn lại. Trên mặt đầy vẻ ủy khuất. Giang Trừng mặt khó hiểu nhìn hắn.

- Làm sao?

-Giang Trừng cậu thật bất công! Hôm qua tôi cũng là khách nhưng thái độ cậu thật khác!

Thì ra là ganh tị nha~ Giang Trừng buồn cười nhìn họ Ngụy nào đó đang kéo tay áo của mình. Có chút đáng yêu...

- Đó là vì anh tự tiện xông vào nhà người khác.

Ngụy Vô Tiện đi vào nhà. Giận rồi!

Giang Trừng nhìn thấy hắn vào nhà liền quay ra nói với bạn học Nhiếp đã bị bỏ quên

-Vào nhà chứ?

Chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang lắc mạnh cái đầu sau đó bỏ chạy. Ngụy ca vậy mà đang quen Giang Trừng? Hai người còn ở chung nhà? Ngủ chung giường? Khẳng định là khi nãy mình đã phá hỏng việc tốt của người ta nên Ngụy ca mới tức giận như vậy. Tốt nhất là để lại không gian cho họ thôi!

Bạn học Nhiếp cảm thấy bản thân thật đúng đắn liền quay đầu chạy. Xa xa còn vọng tới câu xin lỗi vì đã làm phiền.

Giang Trừng khó hiểu đóng lại cái cửa. Quay sang thì thấy bản mặt phóng to của Ngụy Vô Tiện. Hình như là tức giận?

- Sao vậy?

Ngụy Vô Tiện không nói, nhìn chằm chằm vào tay Giang Trừng. Lúc này Giang Trừng mới nhớ ra mình đang cầm cái gì. Chưa kịp thanh minh thì Ngụy Vô Tiện đã nói trước

-Hôm qua cậu đã nói là sẽ không uống cà phê nữa.

-Đây là thói quen thôi. Tôi quên mất.

Ngụy Vô Tiện cầm ly cà phê vào bếp đổ bỏ ly cà phê rồi đi ngồi xuống bàn ăn.

Giang Trừng mặt đầy chấm hỏi nhìn hắn. Đây là làm sao?

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng không hiểu thì miễn cưỡng lên tiếng

-Mau dỗ tôi đi!

-.......

-Tôi có thể tha thứ cho cậu bằng cách cậu làm đồ ăn sáng cho tôi!

-.......

- Mau lên một chút tôi đói bụng rồi a~~

-.......

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đang nén cười. Tiếp theo Giang Trừng liền tiến tới nhéo hai má của hắn.

-Đây là phương pháp dỗ trẻ nhỏ nha~ Bạn học Ngụy bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cách này?

Ngụy Vô Tiện cười đáp lại

-Mới ba tuổi thôi nha~ Bảo mẫu Giang mau mau một chút đi, Tiện Tiện sắp đói chết rồi~~~

Giang Trừng bị hắn chọc cười rồi. Tiến vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Bạn học Nhiếp nào đó sau khi đến trường liền phát hiện một sự việc quan trọng: Không phải Ngụy Vô Tiện thích Lam Vong Cơ sao?

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng bước vào cổng trường đã là 7 giờ rưỡi hơn.

-Giang Trừng tối qua có người gọi cho cậu.

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói liền hỏi lại

-Khi nào?

-Khoảng 2 giờ sáng. Là một người tên Tiết Dương.

Ngụy Vô Tiện kể lại cuộc nói chuyện tối hôm qua. Chỉ nghe Giang Trừng à một tiếng. Sau đó thì im lặng.

- Giang Trừng?

- Chuyện gì?

-Người đó là ai vậy?

- Một người quen được ở tiệm bánh mà thôi. Không cần quá để ý đâu.

-Vậy lần gặp mặt sau của hai người tôi có thể đi theo không?

- ....... Hôm nay có tiết của Lam lão sư. Mau một chút đừng để muộn.

Nói xong liền bỏ lại Ngụy Vô Tiện bước vào giảng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip