Tien Trung Su Huynh De Y Ta Mot Chut Co Duoc Hay Khong Hoan 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ......Trừng.

- Giang Trừng.

- Giang Trừng!

Giang Trừng hoàn hồn nhìn Nhiếp Hoài Tang đang đập bàn trước mặt mình. Nhiếp Hoài Tang thấy cậu như vậy thì lắc lắc đầu sau đó lấy qua một cái ghế ngồi trước mặt cậu, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm Giang Trừng, đợi một lúc sau vẫn không nói gì. Giang Trừng khó hiểu nhìn anh ta.

- Chuyện gì?

Nhiếp Hoài Tang ngó trái ngó phải, sau khi xác nhận không có ai chú ý thì mới thấp giọng hỏi Giang Trừng.

- Cậu và ngụy ca đang quen nhau à?

Giang Trừng:.....

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiếp Hoài Tang làm Giang Trừng tưởng phải có chuyện gì quan trọng lắm chứ. Cơ mà mấy chuyện này là chuyện có thể tùy tiện hỏi hay sao? Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của anh ta, Giang Trừng không còn cách nào ngoài việc gật đầu mà trả lời.

- Đúng vậy.

Trong một vài giây, biểu cảm của Nhiếp Hoài Tang có thể nói là vô cùng phong phú. Đầu tiên là kinh ngạc sau đó thì dường như vô cùng vô mừng cuối cùng lại mang chút đắc ý.

Giang Trừng lại hỏi

- Ai đã nói chuyện này ? Ngụy Vô Tiện sao?

Nhưng Giang Trừng lập tức gạt phăng đi cái suy nghĩ này đi. Có cho Ngụy Vô Tiện mười cái gan cũng không có khả năng. Giang Trừng khó hiểu. Nhưng không là Ngụy Vô Tiện thì có thể là ai? Lúc này lại nghe Nhiếp Hoài Tang lại thản nhiên trả lời

- Sao có thể chứ, tôi đoán ra đó.

- Hả?

- Tất nhiên là tôi đoán rồi. Ngụy ca sao có thể nói mấy chuyện này cho tôi biết chứ.

Giang Trừng lúc này lại càng khó hiểu. Muốn hỏi anh ta loại chuyện này sao có thể đoán được thì lại nghe Nhiếp Hoài Tang nói trước.

- Không chỉ tôi nghĩ như vậy mà bạn bè của Ngụy ca bây giờ có thể đều nghĩ như vậy.

Giang Trừng:???

Giang Trừng gian nan hỏi Nhiếp Hoài Tang

-Tại sao?

Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng đứng dậy, hướng Giang Trừng nói.

- Muốn biết thì đi theo tôi.

Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang rời khỏi thư viện, rẽ qua mấy cái hành lang sau đó xuống sân trường và cuối cùng dừng lại ở sân bóng. Nhiếp Hoài Tang mặt vô biểu tình chỉ về hướng một thanh niên ngồi trên bậc thang , tay cầm quyển sách, dường như vô cùng chăm chú mà đọc. Không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng nghiêng đầu hỏi

- Chuyện này thì có gì lạ đâu?

Nhiếp Hoài Tang trả lời

- Chuyện này còn không lạ sao? Chỉ riêng việc Ngụy Vô Tiện chủ động đọc sách cũng thấy lạ rồi. Hơn nữa cậu không nhìn thấy cậu ta đang đọc sách gì hay sao?

Khoảng cách có hơi xa và thị lực của Giang Trừng không được tốt lắm, cậu hơi nheo mắt, cố gắng nhìn tiêu đề quyển sách. Sau một lúc, Giang Trừng cuối cùng cũng hiểu được tại sao Nhiếp Hoài Tang lại nói như vậy. Bởi vì quyển sách có tên: "1001 việc nên làm cùng người yêu"

Giang Trừng:.....

Nhiếp Hoài Tang bên cạnh đắc chí nói
- Mọi người đều suy đoán là Lam Vong Cơ và chúng tôi đã có một trận cá cược với nhau. Sau cùng thì số tiền đó chắc chắn sẽ về tay tôi.

Nhiếp Hoài Tang sau khi xác nhận Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện là đối tượng của nhau thì đã nhanh như chớp mà rời đi, bảo rằng bản thân còn đang rất bận mà đi thu tiền thua cược. Giang Trừng bây giờ không quan tâm lắm đến chuyện Nhiếp Hoài Tang có thắng hay không. Cậu chỉ muốn bước tới chỗ Ngụy Vô Tiện thật nhanh sau đó cầm lấy quyển sách và quăng thẳng vào mặt anh ta. thật mất mặt! Nhưng không đợi Giang Trừng thực thi, Ngụy Vô Tiện đã ngẩng đầu lên. Sau khi thấy Giang Trừng thì vội vàng ném quyển sách, chạy lại chỗ cậu, Ngụy Vô Tiện đứng trước Giang Trừng, cởi áo khoác trùm lên đầu cậu mà trách

- Sao lại ra đây? Cũng không biết phải mang thêm mũ. Trời nắng như vậy, lỡ như bị cảm thì phải làm sao?

Giang Trừng trừng mắt nhìn anh ta

- Biết vậy rồi mà còn ra đây ngồi!

Ngụy Vô Tiện nhíu mày

- Thể chất của tôi khác cậu, cũng không thể so sánh như vây-

- Quyển sách khi nãy là gì vậy?

Giang Trừng ngắt ngang lời anh ta. Ngụy Vô Tiện cho rằng cậu vẫn chưa nhìn thấy, thuận tiện nói ra một tên sách

- Đại cương về lịch sử loài người.

Giang Trừng khoanh tay nhìn anh ta

- Ồ~ vậy nó đâu rồi?

Ngụy Vô Tiện không nghĩ Giang Trừng lại quan tâm đến nó, có chút lúng túng mà nhìn đi chỗ khác, gãi gãi cằm nói

- Hay là chúng ta trước tìm chỗ nào đó ngồi đi?

Nhưng Giang Trừng vẫn rất cố chấp

- Quyển sách đó đâu?

Sau đó thì liền chìa tay ra mà chờ đợi. Ngụy Vô Tiện thẳng thắn thừa nhận

- Ném rồi.

Giang Trừng lại ồ lên một tiếng sau đó nói

- Vậy thì nhặt lại đi. Tôi cũng rất muốn xem lịch sử loài người.

Ngụy Vô Tiện:.....

- Thật sự muốn xem sao?

Giang Trừng gật đầu, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Ngụy Vô Tiện thầm thở dài, nhún vai, thôi vậy...

- Thế nhưng quyển sách đó tôi đã ném vào thùng rác rồi. Cậu sẽ không ác độc đến mức bắt tôi đi nhặt lại nó chứ?

Giang Trừng hơi ngạc nhiên.không nghĩ được người này thế mà lại có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy. Rõ ràng cậu vừa nhìn thấy anh ta ném nó vào bụi cỏ phía sau!

Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm đến nó nữa, kéo Giang Trừng ngồi xuống một khoảng sân gần đó. Nơi này có một cái cây rất lớn cũng rất mát mẻ. Giang Trừng gỡ áo khoác xuống ném vào người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn cậu ta

- Giận dỗi sao?

Giang Trừng có chút lười biếng mà ngả người ra sau, nói

- Chuyện này cũng là việc nên làm với người yêu hay sao?

Đại não Ngụy Vô Tiện tạm dừng khoảng hai giây sau đó thì khó khăn hỏi

- Cậu nhìn thấy rồi?

Giang Trừng nhướn mày nhìn anh ta

- Anh đoán xem?

Và Ngụy Vô Tiện có thể khảng định rằng cậu ta đã thấy nó. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng. Thấy rồi cũng không sao, lần sau có thể cùng nhau nghiên cứu quyển sach đó. Tiếc là khi nãy không biết đã vứt ở đâu, sau này lại mượn Nhiếp Hoài Tang quyển khác vậy.

Giang Trừng đưa tay nhéo nhéo mặt Ngụy Vô Tiện

- Làm sao đây, mọi người đều đang thắc mắc người yêu bé nhỏ của anh là ai a~

Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn cậu

- Vậy thì cứ để họ đoán đi. Dù sao không phải lúc đầu tôi đã nói rồi sao? công khai theo đuổi cậu bao gồm cả việc công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Ngụy Vô Tiện lại tiện tay phủi xuống một cái lá trên tóc Giang Trừng, lại nói

- Cậu thấy sao?

Giang Trừng nhún vai, biểu thị rằng không có ý kiến. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhích lại gần, Giang Trừng có chút bất ngờ, hơi dịch ra sau. Ngụy Vô Tiện nói

- Hôn một cái.

Giang Trừng:....

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nài nỉ

- Chỉ một cái thôi có được không?

Giang Trừng quyết đoán xoay mặt đi chỗ khác.

- Không.

Ngụy Vô Tiện thất vọng hỏi

- Tại sao?

- Không tại sao.

- Hôm trước rõ ràng đã hôn rồi còn gì?

Giang Trừng trong lòng giận dữ. Anh còn dám nói!!!

Giang Trừng hung hăn đánh Ngụy Vô Tiện một cái

- Có phải trước đây đã từng hôn ai rôi hay không?

Ngụy Vô Tiện lập tức lắc đầu. Trên mặt Giang Trừng hiện rõ hai chữ không tin. Ngụy Vô Tiện giải thích

- Thật sự là không có. Tôi chỉ theo đuổi có hai người, một là Lam Vong Cơ, hai là cậu. Lam Vong Cơ đến tay tôi cũng chưa thể nắm thì làm sao có thể hôn?

Giang Trừng nghe vậy thì rất khó hiểu

- Vậy thì sao anh có thể....

Nửa câu sau không cần nói, Ngụy Vô Tiện cũng có thể đoán ra. Anh ta cười nói

- Tất nhiên là học hỏi rồi. cậu đoán những ngày tôi ở nhà Nhiếp Hoài Tang đã xem gì nào?

Giang Trừng nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang, lại tưởng tượng Ngụy Vô Tiện ngồi xem loại phim kia, hình như có chút đáng sợ a...

Ngụy Vô Tiện cười tà mị nhìn Giang Trừng

- Sợ sao?

Giang Trừng xù lông

- Ai thèm sợ mấy chuyện như vậy chứ a-

Những từ phía sau bị Giang Trừng nuốt vào trong bởi vì Ngụy Vô Tiện lại hôn Giang Trừng. Ngoài dự đoán, nụ hôn lần này chỉ như chuồn chuồn nhẹ lướt qua mặt nước. Sau một vài giây, hai người liền tách ra. Giang Trừng có hơi ngơ ngác mà nhìn anh ta. Ngụy Vô Tiện gõ nhẹ vào đầu cậu

- Lại ngốc cái gì rồi? Không lẽ cậu nhớ thương nụ hôn kia đến vậy à?

Mặt Giang Trừng dần đỏ lên, Ngụy Vô Tiện vô cùng thích thú mà nhìn cậu. Giang Trừng đưa tay lên đánh Ngụy Vô Tiện một cái rồi đưa lưng về phía anh ta. Ngụy Vô Tiện không ngăn được nụ cười càng lớn trên môi mình, dựa sát vào người Giang Trừng, kể với cậu về những chuyện hôm nay đã xảy ra, tỉ như đội bóng của anh ta lại thắng trong một trận đấu tập, tỉ như Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy một lối đi khác để có thể rời trường mà không cần phải đi ra cổng, tỉ như rất nhiều người đã nhìn thấy Lam học trưởng đã mỉm cười rất nhiều lần trong hôm nay,...

Giang Trừng cẩn thận lắng nghe, đôi lúc lại nói vài câu sau đó hai người cùng nhau cười lên. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, sân trường vắng vẻ, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng ai đó vọng lại từ sân chính. Giang Trừng ngồi một lúc, cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngụy Vô Tiện trải ra áo khoác, Giang Trừng ngả người lên đó, gối đầu và đùi Ngụy Vô Tiện, vu vơ nói vài câu rồi rất nhanh lại thiếp đi. Ngụy Vô Tiện vươn tay, che cho cậu ánh mặt trời chói chang vô tình xuyên qua những khe lá. Sau đó lại dựa người vào gốc cây và nhắm mắt lại.

Lam Vong Cơ đi ngang qua nhìn thấy, nhìn vào đồng hồ, giờ vào học sắp bắt đầu, có chút do dự không biết có nên gọi hai người thức dậy hay không, vô tình lướt qua cánh tay vẫn còn băng bó của Ngụy Vô Tiện, suy nghĩ một chút sau đó thì im lặng mà rời đi. Thi thoảng luật lệ vẫn có thể bị bỏ qua.
Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện nhiều mây hơn, Ngụy Vô Tiện khó chịu khi bị đánh thức, nhận ra trời đang bắt đầu mưa vì vậy vội vàng lay Giang Trừng thức dậy. Giang Trừng nhăn mặt, vẫn còn muốn ngủ, Ngụy Vô Tiện bất dắc dĩ nói

- Mau chóng thức dậy nào, nếu để dầm mưa thì cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.

Giang Trừng dụi mắt, dùng vẻ mặt buồn ngủ nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cậu rất đáng yêu vì vậy liền cúi đầu hôn một cái. Giờ thì Giang Trừng triệt để tỉnh táo rồi, nâng tay len đánh Ngụy Vô Tiện một cái. Ngụy Vô Tiện cười cười, kéo Giang Trừng đứng dậy, phủi người một chút, hai người nhanh chóng chạy về lớp học.

Nhưng bởi sân tập khá xa khuôn viên trường vì thế mà dù hai người có nhanh đến đâu thì vẫn bị ướt mưa. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều ướt sũng. Ngụy vô tiền lôi Giang Trừng đến phòng thay đồ của nhà thể chất, lấy ra một cái khăn đưa cho cậu.

- Mau chóng lau khô người đi, may là tôi vẫn còn đồ dự phòng.

Giang Trừng lau vài cái rồi đưa khăn cho Ngụy Vô Tiện

- Sáng nay không xem dự báo, có thể là mưa đầu mùa.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, bắt đầu cởi áo ra. Giang Trừng nhìn chằm chằm vào tấm lưng của anh ta.

Ngụy Vô Tiện:...

- Cậu có muốn tránh đi không?

Giang Trừng nhiệt tình lắc đầu, sau đó cảm thấy hình như hơi quá thẳng thắn vì vậy ho khan mấy tiếng nói

- Dù sao cũng không phải rất hiếm lạ, anh cứ thay đi.

Ngụy Vô Tiện nhớ lại đoạn đối thoại lúc trước, mỉm cười không nói gì, lại bắt đầu thay đồ, lần này động tác lại chậm hơn vài phần. Giang Trừng nhìn vào tấm lưng của anh ta, lại nhìn vào vô số cơ được che giấu sau những chiếc áo thường ngày, ánh mắt vô cùng lấp lánh, nhịn không được mà đưa tay sờ một chút. Không ngờ vừa đụng đến, Ngụy Vô Tiện đã xoay người lại, nắm lấy tay cậu để lên bụng mình và nói

- Phía trước hấp dẫn hơn, cậu có muốn xem không?

Giang Trừng cảm thấy đầu mình như sắp bốc cháy.

Đợi đến lúc hai người rời khỏi là nửa giờ sau đó, tâm tình Ngụy Vô Tiện vô cùng tốt, mặt Giang Trừng đỏ như quả cà và nếu nhìn kĩ một chút, bạn sẽ thấy được một vết đỏ thấp thoáng sau cổ áo cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip