Tien Trung Su Huynh De Y Ta Mot Chut Co Duoc Hay Khong Hoan 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vong Cơ?

Có lẽ chờ đợi có chút lâu, người ngoài cửa liền trực tiếp tiến vào tìm người. Trong khi Ngụy Vô Tiện còn chưa hết ngỡ ngàng, Giang Trừng lại tinh ý phát hiện được hai người này tựa như không giống nhau lắm. Ví dụ như người mới đến này cao hơn Lam Vong Cơ một chút, thân thể có chút cường tráng hơn cậu ta, còn trông dễ gần hơn cậu ta bởi vì anh ta từ lúc vào đây vẫn luôn cười.

Không đúng a. nếu là thuật phân thân thì không phải sẽ giống nhau sao? Giang Trừng bối rối một hồi rồi như nghĩ ra gì đó tự gõ vào đầu một cái. Cậu vậy mà bị suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện ám. Ai lại có thuật phân thân bao giờ chứ. Vậy người trước mặt này có lẽ là… cha cậu ta?

Không không, là cha thì quá không hợp lý rồi. Bởi vì người này rất trẻ nha. Vậy không lẽ là anh? Nhưng chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc đến có anh trai. Mà nghĩ lại thì, mình với cậu ta cũng không thân, không nghe là đương nhiên.

Giang Trừng còn đang suy nghĩ mông lung thì phát hiện mọi người đều đang nhìn mình…

Ngụy Vô Tiện hớn hở

-Có phải cậu cũng thấy rất thú vị không? Thuật phân thân a~

Giang Trừng mắt nhìn anh ta

-Phân thân cái gì! Anh nghĩ đây là phim truyền hình hay sao?

Ngụy Vô Tiện ủy khuất

-Nhưng rõ ràng khi nãy cậu cũng nói như vậy. Còn nhìn người ta rất lâu.

Giang Trừng lại nhéo anh ta một cái. Chuyện như vậy cũng không cần nhắc lại đâu!

Khi hai người còn đang mắt to trừng mắt nhỏ thì người kia đã phì cười một tiếng, lực chú ý của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại quay trở lại người kia. Người kia nhìn thấy thì xua tay.

-Thất lễ rồi, bởi vì nhìn hai người giống như đang rất vui. Vong Cơ cũng thấy như vậy.

Câu trước không vấn đề, nhưng câu sau lại như khoogn đúng lắm. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không hẹn mà cùng nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ:….

Nhìn không giống như là đang vui vẻ a…

Người kia nhìn hai người rồi lại cười nói.

-Nếu gặp mặt vậy là duyên, không biết có thể cùng ngồi ăn hay không?

Lam Vong Cơ nhíu mày, định lên tiếng thì bị ngăn lại bởi sự nhiệt tình của Ngụy Vô Tiện.

-Đến đến! Cứ tự nhiên, đều là người quen cả.

Giang Trừng không tự chủ liếc nhìn đồng hồ. Ừm nói chuyện được năm phút cũng xem như là quen biết đi.
Người kia kéo ghế ngồi xuống, Lam Vong Cơ trong lòng thở dài cũng chỉ đành ngồi theo. Phục vụ đến hỏi hai người muốn ăn gì. Lam Vong Cơ sau khi gọi hai phần cơm đơn giản thì ngồi bắt đầu ngồi im lặng. Người kia nói.

-Lần đầu gặp mặt, anh là Lam Hi Thần.

Sau một hồi bình tĩnh ngồi uống trà đàm đạo….

….

….

….

Được rồi, là một hồi ngồi nói chuyện thì cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu được người kia là anh trai của Lam Vong Cơ. Trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Còn tưởng là phân thân, bản thân có thể lĩnh giáo một chút.

Lam Vong Cơ bị  Ngụy Vô Tiện nhìn có chút không biết làm sao vì vậy đem ánh mắt của mình hướng đến chỗ Giang Trừng.

Giang Trừng: ???

Lam Hi Thần nói.

-Vong Cơ em ấy nói không muốn bị Vô Tiện nhìn nữa.

A? Giang Trừng đang suy nghĩ lại xem khi nãy có bị điếc tạm thời hay không. Hình như Lam Vong Cơ vẫn chưa nói gì nha.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt lần nữa sáng long lanh

-Anh vậy mà lại có thuật đọc tâm sao?

Lam Hi Thần cười cười, đưa một chiếc khăn tay cho Lam Vong Cơ

-Này cũng không khó lắm. Chỉ cần ở chung vài năm liền sẽ quen thôi.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hai mắt nhìn nhau.

Ngụy Vô Tiện nháy mắt một cái. Tôi cũng muốn khăn tay.
Giang Trừng nghiêng đầu. Mắt Ngụy Vô Tiện bị làm sao?
Vì vậy lại kề sát mà thổi một cái.

Ngụy Vô Tiện:….

Mặc dù có cảm  giác được quan tâm nhưng trọng điểm lại không phải cái này!

Ngụy Vô Tiện đau thương mà nhìn Lam Hi Thần.

-Bí quyết này của anh giống như là không hiệu quả lắm.

Giang Trừng có chút khinh bỉ nhìn anh ta. kĩ năng cao cấp này không phải ai cũng luyện được đâu. Cho dù có đi chăng nữa cũng không phải là anh có biết không!

Lam Hi Thần cười cười nhìn họ có chút hâm mộ. Bạn của Vong Cơ thật sự thú vị a. Giá mà em mình cũng hoạt bát được như thế thì tốt quá, như vậy dễ thương hơn nhiều.
Lam Vong Cơ đại khái đoán được anh mình lại nghĩ cái gì vì vậy lại bất mãn kêu một tiếng.

-Ca

Lam Hi Thần thu hồi ánh mắt, nhìn em trai mình. Nhịn không được vươn tay xoa nắn mặt mấy cái.

-Không sao, em bây giờ cũng rất dễ thương.

Lần này lại đến lượt Ngụy Vô Tiện tinh  ý phát hiện. Tai của vị lam học bá nào đó đang đỏ lên!

Nhớ lại cuộc đối thoại lúc trước Lam Vong Cơ nói với mình. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm đoán được mấy phần. Chẳng trách, đối phương vậy mà lại là anh trai. Thật sự là tiến thêm một bước cũng gian nan a. Ngụy Vô Tiện có chút đồng tình nhìn cậu ta.

Lam Vong Cơ:…

Giang Trừng khó hiểu, kéo kéo tay Ngụy Vô Tiện mấy cái

-Nhìn gì vậy?

Có gì đẹp đâu mà nhìn?

Ngụy Vô Tiện cười cười

-Ghen tị?

Giang Trừng bình tĩnh tát ánh ta một cái.

-Anh nghĩ nhiều rồi.

Ngụy Vô Tiện bị đánh thành quen cũng không tức giận, kề sát lại Giang Trừng hỏi

-Muốn biết chuyện thú vị không?

Giang Trừng nghi hoặc mà nhìn anh ta

-Chuyện gì?

Kết quả Ngụy Vô Tiện lại cười nói

-Tối về lại kể cho cậu nghe.

Giang Trừng:…

Không muốn kể thì đừng có mà khơi gợi lên sự tò mò của người khác chứ! Đáng ghét!

Vì Lam Hi Thần thật sự rất biết cách nói chuyện cùng với Ngụy Vô Tiện không bao giờ thiếu đề tài nên cả bốn người có thể ngồi hòa hợp mà nói chuyện suốt buổi trưa.

-Vậy ra anh là cảnh sát đặc nhiệm.

Giang Trừng hâm mộ nhìn Lam Hi Thần. Cậu cũng muốn làm cảnh sát. Nhưng nhìn cơ thể nguời ta lại so sánh với cơ thể mình… vẫn là thôi đi, nhìn anh ta giống như có thể khiêng đến hai người như Giang Trừng .

Hoặc ba người cũng không chừng.

Lam Hi Thần cười

-Bởi vì khá bận rộn, không thể lúc nào cũng có thể ở bên Vong Cơ vì vậy phiền hai em thay anh chú ý em ấy một chút.

Ngụy Vô Tiện đối với yêu cầu này rất sảng khoái đồng ý.
Lại nói thêm một lúc nữa, lam hì thần vì nhận được cuộc gọi liền phải rời đi. Tất nhiên, mang theo cả Lam Vong Cơ.

Giang Trừng nhìn hai người rời đi, cảm thấy mình và Ngụy Vô Tiện cũng nên về rồi, liền quay sang gọi anh ta, kết quả nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang nhìn chằm chằm mình.

Giang Trừng:….

Trúng tà sao?

Ngụy Vô Tiện nói

-Rất thích anh ta sao?

Giang Trừng khó hiểu

-Ai? Lam Hi Thần?

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Vì vậy Giang Trừng lại hỏi

-Vì sao anh lại nghĩ vậy?

Ngụy Vô Tiện trả lời rất nhanh chóng

-Bởi vì cậu luôn nhìn anh ta.

Giang Trừng: hả?

Ngụy Vô Tiện còn nhấn mạnh

-Nhìn thân thể anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ.

Giang Trừng gãi gãi đầu. Lỗ liễu vậy sao?

Tất nhiên là không, nhưng bởi vì Ngụy Vô Tiện luôn quan sát Giang Trừng vì vậy mới có thể đưa ra kết luận này. Ngụy Vô Tiện biểu thị bản thân rất không vui.

Giang Trừng giải thích.

-Bởi vì tôi không có.

Cho nên nhìn nhiều một chút cũng không có gì kì quái.

Ngụy Vô Tiện lại càng không  thích nghe đáp án này

-Nhưng tôi cũng có.

-Anh lại không để tôi nhìn.

-Cậu muốn nhìn sao tôi có thể từ chối chứ?

Nhưng Giang Trừng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ quay mặt đi chỗ khác hoặc là ném cho anh ta một cái gối hay một bộ đồ bảo Ngụy Vô Tiện nhanh chóng mặc vào. Còn tưởng rằng cậu ta ngại nhìn thấy.

Giang Trừng thân thể có chút cứng nhắc. Bởi vì cậu cảm thấy sở thích nhìn thân thể người khác hình như không được tốt lắm a~

Nhưng tất nhiên Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ nhiều như vậy

-Nếu đã muốn nhìn như thế thì tối nay sẽ cho cậu nhìn đủ.

Giang Trừng:….

Vì sao lại quay sang chủ đề này?

Ngụy Vô Tiện đứng lên, đi thanh toán, chủ quán lại nói Lam Hi Thần đã trả tiền cho bữa ăn này rồi. Còn bảo là học sinh thì nên tiết kiệm tiền tiêu vặt một chút.

Ngụy Vô Tiện lần đầu có cảm giác bị thua thiệt

Giang Trừng từ phía sau đi đến khó hiểu

-Sao còn đứng đây?

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn cậu ta cười.

Giang Trừng:….

Có bệnh sao

-Lại làm sao?

Ngụy Vô Tiện khoát vai cậu ra ngoài cửa.

-Không việc gì, mau chút đi về thôi. Chiều nay lại có tiết học.

Ngưỡng một thì ngưỡng mộ đi. Ít ra mình cũng ăn chực được một bữa. Không bị thiệt a~

Giang Trừng đứng trước cửa, đợi Ngụy Vô Tiện dắt xe ra, kết quả nhìn thấy anh ta vậy mà lại ngồi ở yên sau.
Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay với Giang Trừng.

-Cậu chở.

Giang Trừng có chút ngập ngừng

-Anh xác định?

Dù sao Ngụy Vô Tiện dù nhìn cỡ nào thì cũng thấy  rất nặng.
Ngụy Vô Tiện nhiệt tình gật đầu. Còn đảm bảo rằng cậu sẽ không ngã vì vậy Giang Trừng mới ngồi lên xe.

Đạp thử một cái. Xe không di chuyển.

Giang Trừng lại cố gắng đạp thêm mấy cái nữa. Xe vẫn đứng yên một chỗ.

Giang Trừng hồ nghi quay đầu ra sau.

Ngụy Vô Tiện đang thả chân xuống đất kiềm xe lại.

Giang Trừng xoay người xuống đạp anh ta một cái. Ngụy Vô Tiện ngã nhào xuống đất. Trên xe nhất thời nhẹ đi rất nhiều, Giang Trừng nhân cơ hội đó đạp thật nhanh về trước mặc kệ ai kia đang kêu gào ở phía sau chạy theo.

Giang Trừng thầm nghĩ đáng đời.

Quay đầu lại nhìn, Ngụy Vô Tiện vẫn đang chạy phía sau, trên tay còn cầm thêm hai… que kem?

Anh ta vậy mà lại có thời gian mua kem?

Ngụy Vô Tiện chạy phía sau muốn nhắc nhở Giang Trừng phải chú ý đường đi một chút, kết quả Giang Trừng chạy không cẩn thận, bánh xe trượt qua một viên đá, cả xe và người đều ngã nhào xuống đất.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại. Giang Trừng ngồi trên đường, vẻ mặt bất mãn. Nếu không phải vì nhìn anh ta cũng không ngã!

Ngụy Vô Tiện dựng xe lên, lại xem xét cả người Giang Trừng một phen. May mắn chỉ bị trầy xước một chút, cũng không chảy máu, chỉ là có chút đỏ. Muốn trách cứ Giang Trừng vì lái xe không cẩn thận lại ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt tức giận của ai kia. Ngụy Vô Tiện đầu đầy chấm hỏi. Vì sao lại trừng mình nữa rồi?

Nhưng Giang Trừng không nói gì, lại đánh anh ta một cái. Ngụy Vô Tiện rơi vào mờ tịt. Giang Trừng hung han nhìn anh ta

-Đang yên đang lành mua kem làm cái gì?

Ngụy Vô Tiện vô tội nhìn cậu ta

-Tôi nghĩ đến cậu chạy nhanh như vậy cổ họng sẽ khát lắm.

-Vậy tại sao không mua nước?

-Bởi vì tôi muốn ăn kem.

-….

Giang Trừng cảm thấy bản thân cũng không phải là rất muốn nói chuyện với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip