Tien Trung Su Huynh De Y Ta Mot Chut Co Duoc Hay Khong Hoan 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện chân rảo bước trên con đường lớn, cảm nhận bầu không khí có chút lạnh về đêm. Giang Trừng thực im lặng, cũng chẳng biết có phải cậu ta đã ngủ hay chưa. Đường khuya thực vắng người qua lại, Ngụy Vô Tiện ngâm nga một điệu nhạc, đưa mắt nhìn lên ánh đèn đường đang chập chờn. Gió đêm làm Ngụy Vô Tiện có chút tỉnh táo. Trong kí ức xa xôi nào đó, dường như anh đã từng cõng ai đó về nhà.




- A Trừng! Ra là em ở đây à?

Ngụy Vô Tiện thò đầu vào lùm cây. Tìm cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy tiểu khả ái của mình. Ngụy Vô Tiện tiến đến chỗ Giang Trừng, vỗ vai cậu

- Chị gọi chúng ta về ăn cơm đó. Về trễ thể nào cũng bị dì mắng cho mà xem.

Giang Trừng quay mặt lại, đôi mắt hạnh đã đỏ hết lên, cất chất giọng đã pha chút nghẹn ngào hướng Ngụy Vô Tiện nói

- Anh~ đau quá đi

Ngụy Vô Tiện nghe thấy, tâm đều muốn nhũng ra rồi. Nhìn thấy trên chân của Giang Trừng là một mảng lớn vết trầy. Máu dường như không còn chảy nữa, xem ra Giang Trừng bị thương khá lâu rồi.

Nghĩ đến việc tiểu khả ái của mình bị thương mà không ai đến giúp, Ngụy Vô Tiện đau lòng không thôi. Vội vàng ngồi xuống, lấy ra khăn tay của mình, nhẹ nhàng buột sơ lại.

Một tên tiểu quỷ lúc nào cũng quậy phá như Ngụy Vô Tiện, lúc này ngược lại buột rất tỉ mỉ. Thao tác cũng rất nhẹ nhàng, tựa như sợ Giang Trừng đau.

Buột xong rồi, Ngụy Vô Tiện nhẹ thổi vào nó.

- Cái đau, cái đau biến mất đi nhé!

Lại quay nhìn Giang Trừng mà nở nụ cười.

- Yên tâm đi. Nó sẽ không làm A Trừng đau nữa đâu! Anh đã đuổi nó đi rồi. Đừng khóc nữa nha.

- Em không có khóc!

- Được được, em không khóc.

Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đưa tay về phía Giang Trừng. Giang Trừng ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt, che khuất cả ánh hoàng hôn xế chiều, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Thậm chí bây giờ, nó còn đẹp hơn bao giờ hết.

"Về nhà thôi"

Nhìn bàn tay vẫn đang đưa về phía mình, Giang Trừng không chút do dự mà nắm lấy. Nhưng chưa kịp đứng dậy, chân đã truyền đến cảm giác đau đớn, Giang Trừng nhíu đôi mày nhỏ, đối Ngụy Vô Tiện nói

- Không đứng dậy được.

Ngụy Vô Tiện lại nhìn xuống chân Giang Trừng, cái đầu nhỏ rất nhanh chóng liền đưa ra quyết định.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, hai tay để sau lưng, nhớ lại lời thoại bộ phim mà tối qua mình cùng Giang Trừng vừa xem. Giả vờ ho vài cái, đối Giang Trừng nói:

- Ta gia cảnh không tốt. Rước dâu không kiệu không hoa. Chẳng hay người có bằng lòng theo ta về nhà?

Giang Trừng bị câu nói của Ngụy Vô Tiện chọc cười, dưới chân hình như cũng không còn đau nữa. Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng cười cũng cười theo. Giang Trừng tập tành hắng giọng một cái, lại trả lời

- Chẳng sợ người nghèo, chỉ cần trong tâm có ta. Nguyện du sơn ngoạn thủy cùng người bách niên giai lão, nên duyên vợ chồng.

Nói xong liền chồm lên lưng của Ngụy Vô Tiện, hai người cùng về nhà. Bóng hai đứa trẻ ngả trên nền đất. Ngụy Vô Tiện không ngừng kể cho Giang Trừng nghe những chuyện mình vô tình thấy khi đang tìm Giang Trừng. Tỉ như vườn ổi nhà hàng xóm đã chín cây, muốn rủ Giang Trừng qua hái trộm vài quả. Tỉ như đàn gà nhà bác Hai đã xuống lứa mới. Tỉ như gặp một chị rất xinh đẹp vừa dọn đến cạnh nhà,...

Giang Trừng nghe những câu chuyện từ Ngụy Vô Tiện, cảm thấy vô cùng hứng thú. Đôi khi cả hai sẽ cùng cười lên vì một chuyện vớ vẩn nào đó. Đôi khi cả hai sẽ chợt im lặng mà nhìn vào sắc trời đã dần tắt lụi vào chiều tàn, sau đó nghe lại cười phá lên khi nghe thấy tiếng bụng đói đang kêu gào.

Cuối cùng về đến nhà lại bị Giang ma mắng cho một trận, phạt quỳ gối góc tường. Ngụy Vô Tiện nước mắt lưng tròng kể khổ với Giang ma về việc Giang Trừng bị té như thế nào, vết thương cậu nghiêm trọng ra sau, bla bla... Giang ma nhìn mảng lớn vết thương trên chân Giang Trừng, mềm lòng bảo Giang Yếm Ly bôi thuốc cho cậu. Thế là hai đứa nhóc vừa thoát được hình phạt quỳ gốc tường, lại vừa được ăn một bữa ngon. Nguyên nhân? Tất nhiên là do Giang Yếm Ly không đành lòng nhìn em mình đói rồi.






- Ngụy Vô Tiện.

- Tôi làm cậu tỉnh à?

- Tôi vẫn luôn tỉnh.

Ngụy Vô Tiện ậm ừ mấy tiếng rồi im lặng. Giang Trừng thấy anh ta không nói, bản thân cũng im lặng.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục đi, sau đó giống như chợt nhớ ra cái gì, la to lên một tiếng. Giang Trừng phía sau bị anh ta làm giật mình, tay đánh vào đầu Ngụy Vô Tiện một cái. Ngụy Vô Tiện bị đau, dùng vẻ mặt ai oán hỏi Giang Trừng.

- Cậu có bệnh à? Đột nhiên lại đánh tôi.

- Anh mới có bệnh. Đang yên đang lành, la to như vậy làm gì?

- Tôi chỉ là nhớ ra mấy chuyện muốn nhờ cậu thôi.

- ???

- Giang Trừng cậu có thể....

-......

Giang Trừng nghe xong yêu cầu của Ngụy Vô Tiện, lặng thin một lúc lâu. Ngụy Vô Tiện còn sợ cậu từ chối, liên tục nói ra nhất định sẽ mua cho cậu mấy món ngon làm hậu tạ. Giang Trừng cũng không phải thèm muốn lắm, nhưng đât là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhờ cậu, cậu cũng không từ chối được. Nhưng mà Giang Trừng không muốn giúp chút nào.

- Anh có thể nhờ Nhiếp Hoài Tang?

- Tôi không nghĩ chỉ hai người có thể làm được.

Giang Trừng rơi vào trầm mặc. Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, cũng không đoán được cậu nghĩ gì, chỉ có thể im lặng mà chờ đợi. Chờ đợi cậu đồng ý. Ngụy Vô Tiện không nghĩ ra ngoài Giang Trừng thì ai có thể giúp mình. Ngụy Vô Tiện lại không muốn nhờ tên chim công kia.

Giang Trừng nhận thấy sự chờ đợi của Ngụy Vô Tiện. Muốn từ chối cũng không thể. Cậu mang theo men rượu, đầu óc đã sớm tỉnh táo, yêu cầu Ngụy Vô Tiện buông mình xuống.

- Chân cậu vẫn còn đau mà. Gần về đến nhà rồi.

- Chân tôi không còn đau nữa. Bỏ tôi xuống đi.

- Không bỏ.

- Giờ có bỏ không?

- Không.

Phía sau Ngụy Vô Tiện truyền đến cảm giác đau đớn. Giang Trừng đang cắn anh ta! Ngụy Vô Tiện bị đau, hai tay đỡ Giang Trừng buông xuống. Giang Trừng theo đó mà nhảy ra khỏi người Ngụy Vô Tiện, đắc ý nhìn anh ta ôm cổ mà cười.

- Phắc, Giang Trừng cậu là cẩu hay sao? Thích cắn người như vậy.

- Nếu tôi là cẩu, anh có dám cõng hay không?

- Nếu cậu là cẩu, tôi đã bỏ cậu tại quán ăn rồi!

Ngụy Vô Tiện vừa nghiến răng vừa nói. Giang Trừng bước đi phía trước. Cậu đứng dưới ánh đèn nhỏ, cả người quay lưng về phía Ngụy Vô Tiện. Ánh đèn vờn tắt cùng với bóng tối bao phủ con đường khiến Ngụy Vô Tiện có cảm giác bóng lưng cậu cô đơn đến lạ.

- Chỉ lần này thôi.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy bản thân nói cảm ơn. Thân thể không tự chủ mà bước vội đến.

Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng, bảo cậu mau về thôi, trời đã sớm khuya. Giang Trừng không trả lời, ánh mắt hướng về một góc tường. Ngụy Vô Tiện nương theo ánh đèn, nhìn vào góc đó. Nhận ra, Giang Trừng là đang nhìn vào một chú mèo đang nằm ngủ ven đường. Giang Trừng cúi xuống, chạm vào nó. Con mèo nhỏ giật mình thức giấc, để lại trên tay Giang Trừng một vệt nhỏ vết xước. Giang Trừng lại chẳng để ý, cậu đơn giản vuốt ve nó vài cái. Mèo nhỏ dường như cảm thấy dễ chịu ,dụi dụi đầu vào tay cậu. Chưa được bao lâu, tay Giang Trừng đã bị Ngụy Vô Tiện kéo lấy. Mèo nhỏ thấy vậy, liền khó chịu mà gừ nhẹ.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện lấy ra trong túi áo một chiếc khăn tay, sau đó sát vài cái cho cậu. Trên gương mặt ẩn hiện vẻ tức giận.

- Vết thương không lớn, không việc gì đâu.

- Còn không biết mèo này có bệnh hay không. Cậu cũng thật to gan. Dù sao đây cũng là mèo hoang.

- Nó không phải mèo hoang. Nó là con mèo ở nhà Nhiếp Hoài Tang.

- Mèo nhà Nhiếp Hoài Tang?

- Là con mèo trong khuôn viên.

Ngụy Vô Tiện ồ lên một tiếng, mặt khó chịu trừng mèo nhỏ. Mèo nhỏ cũng không yếu thế, trừng lại anh ta, còn cố ý cọ người vào chân Giang Trừng. Giang Trừng nhìn một mèo một người trừng nhau, cảm thấy có chút thú vị.

- Cậu làm gì vậy? Đừng nói với tôi là cậu định nuôi nó đó nha!

- Con mèo này thường ở nhà Nhiếp Hoài Tang, có thể đi lạc nên ở đây. Ngày mai gọi anh ta đến chỗ chúng ta đem về.

- Ý cậu là tối nay nó sẽ ở nhà chúng ta?

- Anh có ý kiến à?

- Không tôi nào dám.

Ngụy Vô Tiện không can tâm mà nhìn Giang Trừng ôm mèo nhỏ về nhà. Mèo nhỏ đắc ý meo một tiếng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy đêm nay nhất định mình sẽ không thể ngủ yên.

- Giang Trừng.

- ?

- Cậu không được phép để nó trong phòng chúng ta!

- .... Ngụy Vô Tiện anh ngoài sợ chó còn sợ mèo?

- Tôi không có sợ nó!

Mèo nhỏ khinh bỉ kêu lên một tiếng. Ngụy Vô Tiện túm lấy nó khỏi tay Giang Trừng. Mèo nhỏ bất mãn, ngao ngao mấy cái rồi trừng mắt lớn với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cười giễu cợt nhìn nó. Dù sao mày cũng chỉ là một con mèo. Làm gì được nhau?

Sau đó thì bị cào một cái.

Mèo nhỏ Ꮚ˘ ꈊ ˘ Ꮚ

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

Nhiếp Hoài Tang gương mặt bất mãn đứng trước cửa nhà Giang Trừng mà nhấn chuông. Tối hôm qua về nhà trễ bị Nhiếp Minh Quyết mắng cả buổi, khó khăn lắm mới được ngủ giấc ngon thì nhận tin nhắn phải đi đón mèo. Trên đường đi lại gặp tên gia sư đáng ghét của mình. Thế là Nhiếp Hoài Tang lôi hắn đến luôn.

Trong nhà Giang Trừng truyền ra tiếng la của Ngụy Vô Tiện. Sau đó là một chuỗi tiếng ồn vang lên. Nhiếp Hoài Tang còn nghe Giang Trừng mắng gì đó.

Nhẫn nại nhấn chuông thêm lần nữa, người trong nhà có lẽ đã nghe thấy, tiếng ồn ngưng bặt. Chưa đến hai phút sau, cánh cửa mở ra. Giang Trừng với cái chảo trong tay, mặt khó chịu mà nhìn hai người đứng trước nhà mình.

- Chuyện gì?

- Ngụy Vô Tiện bảo tôi đón mèo về.

- Tại sao anh ta lại ở đây?

- Anh ta muốn đi theo. Hai người có quen nhau sao?

Giang Trừng không trả lời, mở rộng cửa cho Nhiếp Hoài Tang vào. Còn người kia lại bị chặn lại trước ngưỡng.

- Không hoan nghênh tôi?

- Sao anh lại đi chung với Nhiếp Hoài Tang?

- Tình cờ gặp thôi. Muốn hỏi chuyện thì ít ra cũng phải cho tôi vào nhà đã chứ?

Giang Trừng dường như có điều suy nghĩ, trong nhà truyền đến tiếng cười lớn của Nhiếp Hoài Tang, ngay sau đó là tiếng mắng người của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng thở dài, người trước mặt nhân lúc cậu không chú ý đã đột nhập thành công vào trong nhà. Còn rất lễ phép mà nói

- Xin lỗi vì đã làm phiền~

Nói xong liền chuồn nhanh vào trong. Giang Trừng đen mặt mà nhìn tên kia vừa bước vào nhà mình. Suy nghĩ một chút xem có nên thay một cái ổ khoá mới hay không. Hay là thay luôn cửa chống trộm nhỉ?

Nhiếp Hoài Tang vào nhà, cảnh đầu tiên đập vào mắt đó chính là Ngụy Vô Tiện đang bắt tay với một con mèo, nghiến răng mà nói xin lỗi với nó. Con mèo không biết tại sao, rất ngoan ngoãn để Ngụy Vô Tiện nắm, còn cúi nhẹ đầu mà vẫy đuôi. Nhìn kĩ mới phát hiện rằng nó đang nhe răng mà gầm gừ.

Nhiếp Hoài Tang bắt lấy cảnh trăm năm có một, nhanh chóng chụp ảnh lại. Ngụy Vô Tiện phát hiện Nhiếp Hoài Tang đã đến, liền nhanh chóng túm lấy con mèo quăng vào người cậu ta. Mèo cũng không để yên, vùng vằng một lúc, còn tốt bụng để lại trên tay Ngụy Vô Tiện mấy đường. Nhiếp Hoài Tang lại có dịp nhìn thấy trận đấu căng thẳng giữ một người và một mèo. Trên tay chiếc điện thoại không ngừng chụp ảnh, sau này có thể lấy ra uy hiếp Ngụy Vô Tiện để đổi thứ gì đó~

- Hắc.

Mèo nhỏ nghe thấy, đôi mắt lay động chuyển đến người mới xuất hiện. Miệng ngao ngao mấy tiếng, không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện, chạy nhanh về phía người kia mà dụi người vào.

Ngụy Vô Tiện đầu tóc rối tung, trên tay không ít vết xước, ngẩn đầu nhìn người kia. Trong mắt là sự ngạc nhiên khó giấu được.

- Tiết Dương???

Nhiếp Hoài Tang khó hiểu mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Sao ngay đến cả Ngụy Vô Tiện cũng biết? Anh ta nổi tiếng vậy à?

- Sao anh lại ở đây?

- Ngụy ca biết anh ta à?

- Cậu không biết?

- Tôi đương nhiên biết!

-????

- Anh ta chính là tên gia sư độc ác mà tôi hay nhắc đến. Gọi là Tiết Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip