10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Giang Trừng, đây là gì vậy?

Giang Trừng từ trong đống sách vở ngẩn mặt dậy. Trên tay Ngụy Vô Tiện đang cầm thứ gì đó.

- Này là vé đi xem buổi hoà nhạc của chị tôi.

- Ở đây có hai tấm. Cậu định đi cùng ai à?

Ngụy Vô Tiện bước đến ngồi cạnh Giang Trừng. Giang Trừng gật nhẹ cái đầu nói

- Chị bảo có thể mang ai đó đi cùng. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem là nên mời ai.

- Gì chứ, chuyện này mà cậu còn phải suy nghĩ nữa sao.

- Thật ra tôi đang định mời Tiết Dương mà...

Giang Trừng nhìn ánh mắt chờ mong của Ngụy Vô Tiện. Trên mặt hiện rõ chữ: cho tôi đi cùng.

- Tôi suy nghĩ lại rồi. Anh có muốn đi không?

Ngụy Vô Tiện mặt cười hớn hở, sau lại dường như nghĩ đến gì đó, khoanh cái tay quay mặt đi chỗ khác nói

- Nếu cậu muốn tôi đi đến vậy thì tôi đành phải đi thôi. Tôi không có vui mừng đâu nha.

Giang Trừng đầu đầy chấm hỏi. Ngụy Vô Tiện khi nào học được cái tính khí này?

Mặc kệ hắn, Giang Trừng tiếp tục với công việc của mình. Ngụy Vô Tiện lại mò tới hỏi

- Cậu đây là đang làm gì?

- Bài tập.

- Siêng năng thiệt nha.

- Nhìn anh nhàn rỗi như vậy, bài tập của anh đâu?

- Bài tập đó có thể làm khó được Ngụy Vô Tiện tôi chứ. Chỉ cần mấy phút là xong ngay.

- Chắc lại nhờ Nhiếp Hoài Tang làm giúp chứ gì.

- Dù biết nhưng cậu cũng đừng vạch trần một cách trắng trợn như vậy chứ.

Giang Trừng liếc nhìn tên nào đó đang rãnh rõi mà vẽ bậy trong tập của mình.

- Bỏ cái tay thối của anh ra khỏi vở của tôi.

- Giang Trừng, cậu xem trời tối rồi. Chúng ta mau đi ngủ đi.

- Anh có thể ngủ trước. Tôi làm xong phần này sẽ đi ngủ.

Ngụy Vô Tiện nằm dài trên bàn nhìn Giang Trừng chuyên tâm đánh máy. Mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng càng nhìn lại càng thấy Giang Trừng thật đúng là thiên sinh lệ chất mà. Xem xem, môi hồng mắt hạnh lại mang một phong thái thanh cao. Nếu Giang Trừng là nữ thì có lẽ sẽ khiến người khác say mê. Ngụy Vô Tiện càng xem lại càng phát hiện mình không rời mắt được.

Giang Trừng giống như cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, ngẩn mặt lên nhìn.

- Làm sao?

- Giang Trừng~~ Tôi buồn ngủ . Cậu xem bây giờ đã 12 giờ rồi.

- Khi nãy đã kêu anh đi ngủ trước rồi mà.

- Nhưng mà không có cậu tôi không ngủ được~

Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhanh chân, trong lúc Giang Trừng vẫn còn ngẩn người thì lưu bài lại rồi tắt đi máy tính. Sau đó không sợ chết nà nhoài người đến, kéo Giang Trừng lên giường. Tắt đèn đi ngủ. Hết.

- Ngụy Vô Tiện bỏ móng heo của anh ra!

- Giang Trừng cậu gầy quá, ôm không có cảm giác gì hết.

- Ai cho anh ôm! Giường rộng như vậy cứ nằm sát như vậy làm gì?

- Tôi còn không phải vì sợ cậu ban đêm cô đơn hay sao. Nằm gần như vậy mới ấm a~

- Ấm cái đầu nhà anh! Ngụy Vô Tiện mau bỏ cái chân của anh ra!

- Giang Trừng! Cậu đây là đang muốn trước khi ngủ vận động một lát sao?

Vận động a~

Tuổi trẻ vận động nhiều chút mới tốt!

######################################

Thiếu niên mặc chiếc áo phông trắng cùng quần jeans đen. Vóc người có chút mảnh mai , làn da trắng nõn càng làm tướng mạo cậu thêm thanh tú. Trên tay cậu là hai vé vào của buổi hoà nhạc đang sắp bắt đầu ở bên trong. Đôi mắt nhìn về phía xa -- Tựa như đang chờ đợi ai đó. Nhìn từ xa thì vậy thôi chứ ai biết được người thanh niên này trong lòng đã đem tên nào đó mắng không thương tiếc. xa xa một chiếc Ferrari đen sang trọng, chạy như bay tới khiến mọi người nhịn không được mà ngắm nhìn. Dù sao số người mua được mấy chiếc xe này cũng không phải quá nhiều đâu a. Sau một tiếng phanh, chiếc Ferrari nhanh chóng lái vào khu vực để xe, khói vẽ thành một đường cong dài.

Cửa xe nhanh chóng bật mở, người ngồi trong xe một mạch cởi dây an toàn sau đó phi như bay về phía người thiếu niên đang đứng khoanh tay mà nhìn mình.

Áo T shirt đen cùng quần thể thao trắng, mái tóc có chút rối lên dường như vẫn chưa được chải gọn gàng. Dù vậy vẫn không cách nào che đi khuôn mặt tuấn lãng rực rỡ.

Vừa mới đến chỗ, người kia đã không nhịn được mà mắng

- Lái xe quá tốc độ trên đường lộ. Ngụy Vô Tiện anh nên cảm thấy may mắn vì vẫn chưa bị giao thông bắt đi.

- Cho dù là giao thông thì cũng sẽ chẳng đuổi kịp tôi đâu!

- Chạy nhanh như vậy là muốn đi tìm chết hay sao?

- Tôi còn không phải sợ cậu chờ lâu à.

- Anh có biết tôi phải đứng đợi bao lâu không hả? Hơn nửa giờ! Với cái thời tiết kiểu này mà bắt tôi đứng đợi. Anh thật sự không có chút lương tâm nào!

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi đã định đến sớm rồi nhưng Lam lão đầu cứ giữ tôi lại. Tôi không có ý định cho cậu đứng chờ đâu mà! Mau vào đi thôi, sắp bắt đầu rồi kìa.

Ngụy Vô Tiện tay cầm lấy vé trên tay Giang Trừng, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong.

Bên trong đã sớm chật kín người. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ngồi vào vị trí của mình. Trên tay Ngụy Vô Tiện lúc này có thêm một chai nước lạnh đã vơi đi một nửa. Đây là lúc nãy mua cho Giang Trừng uống. Dù gì đứng dưới cái nắng hơn ba mươi phút chắc chắn ai cũng sẽ thấy mệt và khát rồi.

Đột nhiên trên tay truyền đến xúc cảm kì lạ, Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn qua. Chỉ thấy Giang Trừng đưa lên cái tay bị nắm nãy giờ mà trừng mắt nhìn hắn. Lúc này mới ý thức được từ lúc vào đến giờ Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nắm lấy tay Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện buông lỏng nắm tay ra, Giang Trừng rút về, xoa xoa cái cổ tay đang bắt đầu ửng đổ của mình. Lầm bầm mắng Ngụy Vô Tiện mấy câu. Bởi vì quá nhiều người nên có chút ồn ào nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể nghe rất rõ. Miệng nở nụ cười trả lời lại

- Tôi sợ đông người quá sẽ lạc mất cậu mà~

Giang Trừng nghe xong liền im bặt mà quay mặt đi chỗ khác. Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ cậu lại giận nữa rồi. Thật đúng là! Vóc người đã giống con gái rồi, bây giờ cả tính tình cũng ngày càng giống là sao?

Ngụy Vô Tiện mở ra chai nước. Uống một hơi hết sạch. Bạn Giang nào đó vừa quay đầu lại nhìn thì đứng hình. Cái này có tính là hôn gián tiếp không?

Tự nghĩ tự thấy thẹn thùng lại quay mặt đi nơi khác. Quay đến bên cạnh lại nhìn thấy một người. Sau khi quan sát một hồi, Giang Trừng mới không chắc chắn mà gọi tên

- Kim Tử Hiên?

Người bên cạnh giật nảy mình, nhìn Giang Trừng đầy bất ngờ mà la lên

- Sao cậu cũng ở đây?

Lần này thì Giang Trừng chắc chắn là Kim Tử Hiên rồi. Nhìn người trước mặt : mũ đen, kính râm cùng khẩu trang kéo cao. Nói là đi ăn trộm Giang Trừng cũng tin nữa. Mà Ngụy Vô Tiện bị tiếng la của Kim Tử Hiên làm chú ý, cũng tò mò hướng qua. Sau khi nhìn thấy cũng ngạc nhiên như Giang Trừng mà hỏi

- Chẳng phải Kim chim công đây sao? Không ngờ cũng có hứng thú đi xem hoà nhạc! À tôi biết rồi! Chim thì thường thích nghe nhạc ấy nhở, để học hỏi về mà hót cho hay phải không?

- Ngụy Vô Tiện! Dám lặp lại lần nữa, ông đây cho mày đi chầu ông bà luôn!

- Có gì mà không dám. Ngụy Vô Tiện tao nói là-

- Mấy người đủ chưa? Bắt đầu rồi kìa.

Giang Trừng thành công lôi kéo sự chú ý của hai người lên khán đài. Một vài người đã xuất hiện. Ngụy Vô Tiện ghé vào tai Giang Trừng hỏi nhỏ

- Chị cậu là người nào a?

Giang Trừng chỉ về một thiếu nữ bên cạnh dương cầm. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn kĩ sau đó lại cảm khái. Thật đúng là một liên hoa tiên tử mà. Gương mặt có phần nhỏ nhắn lại giống Giang Trừng đến tám phần. Khoác lên bộ váy màu tử đằng cùng mái tóc tùy ý thả càng tôn lên vẻ đẹp thanh nhã của cô.

Giang Trừng nghe thấy âm thanh của máy ảnh. Khó hiểu mà nhìn qua Kim Tử Hiên. Người này lại làm như không thấy mà tiếp tục chụp ảnh. Giang Trừng đoán chắc là đã chụp được hơn hai mươi tấm rồi.

Nhạc nổi lên, đây là bản giao hưởng số 3 của Les Préludes , nổi tiếng nhất trong các tác phẩm thơ giao hưởng của Franz Liszt. Khán phòng lặng im như nuốt từng thanh âm. Buổi hoà nhạc như kéo những tâm hồn bay bổng, phiêu diêu theo từng giai điệu.

Mặc cho mọi người chỉ đang tận hưởng bản nhạc, Kim Tử Hiên còn tận hưởng cả vẻ đẹp của người con gái đang lướt ngón tay trên từng phím đàn. Dường như cô ấy đã thật sự hoà mình vào giai điệu, thả cả hồn vào những thanh âm trong trẻo phát ra theo bản nhạc này. Nụ cười trên môi chưa bao giờ vụt tắt. Và Kim Tử Hiên cảm giác nó còn mang theo gió xuân.

Khi chuỗi thanh âm êm ái cuối cùng vừa dứt, sau 3 giây lặng thinh, cả khán phòng vỗ tay giòn giã. 1 phút... 2 phút... 3 phút... tràng pháo tay dài chưa từng có ấy dường như không có dấu hiệu dừng lại. Tốp người trên sân khấu cúi người cảm ơn sau đó lùi vào trong khán đài. Buổi trình diễn kết thúc.

Suốt dọc đường đi ra khỏi khán phòng, miệng của Ngụy Vô Tiện không ngừng tấm tắc khen ngợi. Giang Trừng nghe đến phiền. Một bóng hình rơi vào tầm mắt, Giang Trừng cảm thấy có lẽ mình nhìn nhầm rồi. Mà Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đột ngột đứng lại cũng thắc mắc mà dừng lại theo. Đưa mắt theo hướng của Giang Trừng đang nhìn đến, Ngụy Vô Tiện thốt lên đầy kinh ngạc

- Kia chẳng phải là Kim chim công sao? Người đang đi bên cạnh nó là ....

Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, sợ bản thân sẽ nhận nhằm người. Nhưng Giang Trừng đã khẳng định trước khi Ngụy Vô Tiện có thể chắc chắn.

- Là chị của tôi.

Ngụy Vô Tiện nhìn nét mặt Giang Trừng. Ừm... có chút....

Giang Trừng kéo tay của Ngụy Vô Tiện chạy về phía họ. Miệng không ngừng gọi chị. Cô gái ấy như chợt nhìn thấy Giang Trừng, hướng cậu vẫy tay mà mỉm cười.

- A Trừng sao lại chạy nhanh như vậy chứ. Cẩn thận đường đi một chút.

Giang Trừng đi đến bên cạnh, thiếu nữ tò mò nhìn sang Ngụy Vô Tiện

- Đây là?

Ngụy Vô Tiện cũng tự biết mà giới thiệu bản thân. Trên miệng treo lên nụ cười chói lóa mà nói

- Là Ngụy Vô Tiện, lúc trước đã từng nói chuyện qua một lần rồi . Lần đầu gặp mặt.

- Ra là cậu à. Tôi là Giang Yếm Ly, chị của Giang Trừng.

- Giang Trừng đã nhắc về chị rồi. Bây giờ gặp mặt mới thấy, chị đúng là dung mạo như tiên nha. Tính tình còn rất tốt nữa, nào như ai kia.

Thấy Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn mình. Khỏi cần nói cũng biết ai kia trong miệng Ngụy Vô Tiện là ai. Giang Trừng nổi giận, dẫm mạnh lên chân hắn một cái. Ngụy Vô Tiên la lên một tiếng rồi cũng dẫm lại, nhưng thất bại. Giang Yếm Ly nhìn hai người trước mặt mà nhịn cười. Bao lớn tuổi rồi mà còn như con nít thế kia. Một tiếng ho nhẹ làm ngừng động tác của cả hai tên kia. Sự chú ý của mọi người chuyển về bạn Kim nào đó bị quên lãng nãy giờ.

- Cái đó, tôi xin phép về trước?

Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên, giống như bừng tỉnh một chuyện nào đó, lấy cái tay thối của Ngụy Vô Tiện ra khỏi người mình, quay sang hỏi Giang Yếm Ly

- Chị, hai người quen nhau từ khi nào?

Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly mặt chợt đỏ bừng. Giang Trừng cảm thấy mình mới phát hiện chuyện động trời rồi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy Giang Trừng không cười thì thôi, cười lên thật sự khá dọa người. Bằng chứng là cái nụ cười nham hiểm đang nở trên môi Giang Trừng chứ đâu. Giang Trừng nhìn hai con người đang thẹn thùng trước mặt mà cất cao giọng nói

- Hai người đang nghĩ đi đâu vậy, tôi chính là hỏi hai người đã quen nhau từ trước hay sao.

Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Tử Hiên mặt càng lúc càng đỏ mà vô cùng buồn cười. Nếu không phải có Giang Yếm Ly ở đây chắc chắn Ngụy Vô Tiện đã chọc hắn đến mức không có chỗ để chui xuống rồi.

Giang Yếm Ly vờ ho nhẹ, cười cười nói với Giang Trừng

- Chắc đã đói rồi nhỉ, hôm nay có rảnh hay không? Về nhà một chuyến, chị nấu đồ ngon cho ăn.

Này là đánh trống lảng một cách trắng trợn rồi còn gì. Giang Trừng định chất vấn, lại bị con heo Ngụy Vô Tiện giành trước

- Bây giờ đương nhiên rãnh rỗi rồi. Chị, mau một chút về nhà đi a. Em sắp chết đói rồi đây.

Giang Yếm Ly bật cười, dắt tay Giang Trừng đi về cổng. Ngụy Vô Tiện chạy theo sau. Trước khi đi, Giang Yếm Ly còn quay đầu nói với Kim Tử Hiên

- Hôm nay có việc, xin phép về trước. Tôi mong đợi cuộc hẹn lần sau của chúng ta.

Nói rồi bỏ đi mất, mặc kệ trong lòng người nào đó đã phấn khích như muốn bay lên trời.

Giang Trừng đi bên cạnh, muốn hỏi lại cảm thấy không nên hỏi. Vẫn là Ngụy mặt dày hỏi trước

- Chị, chị cùng tên chim công đó quen nhau được bao lâu rồi? Em chưa bao giờ thấy phản ứng đó trên mặt tên đó nha.

Giang Yếm Ly cười không nói. Giang Trừng đánh Ngụy Vô Tiện một cái rồi mắng.

- Chuyện này là chuyện riêng tư, ai lại đi hỏi như anh chứ!

Ngụy Vô Tiện ăn một phát đau cũng bĩu môi mà không nói.

- Chị, chị đi bằng gì đến vậy?

- Chị đi cùng bạn đến. A Trừng có xe không?

- Em có việc ở gần đây nên tiện thể qua luôn. Không đi xe.

- Chị, em có xe đây. Em đưa hai người về.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện hớn hở trước mặt mà ngăn cản Giang Yếm Ly

- Chị, đừng lên xe anh ta. Tên này lái xe không an toàn chút nào đâu!

- Giang Trừng, cậu không thể nói tôi như thế!!

-Anh im đi, lúc nãy tôi đã thấy cách anh lái xe rồi!

- Vậy cậu định đi bằng gì về ? Đi bộ chắc?

-Đi bằng gì cũng không liên quan đến anh!

Giang Yếm Ly nhìn hai người cãi nhau suốt đường đi mà lắc đầu mỉm cười. Đã bao lâu rồi cô không thấy Giang Trừng thoải mái như vậy chứ.

- Vậy A Tiện, nhờ em nhé!

- Chị!!!

- Tuân lệnh! Em đảm bảo sẽ lái xe cẩn thận hết mực để hộ tống hai người về đến nhà~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip