1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ngụy Vô Tiện, tôi thích anh...

Câu nói khiến động tác của Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại. Không vì gì cả, câu nói này Ngụy Vô Tiện đã nghe không biết bao nhiêu lần. Đa phần đều là mấy cái học muội hướng hắn nói, ai bảo Ngụy Vô Tiện là một cái phong lưu đa tình người cơ chứ. Nhưng Ngụy Vô Tiện vạn lần không nghĩ đến Giang Trừng sẽ hướng hắn nói.

Lòng chợt hoảng hốt, Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một chút rồi lại không biết trả lời như thế nào. Nhìn xuống người đã ngủ tự lúc nào vì say rượu, Ngụy Vô Tiện quyết định trước hết mang Giang Trừng về phòng, đợi Giang Trừng tỉnh lại nói tiếp. Dù sao tình cảm cũng là một vấn đề nhạy cảm a...

Ngụy Vô Tiện một tay đỡ Giang Trừng, tay còn lại thuần phục mở khoá cửa nhà. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn tới nhà người này.

Liên hoan cuối năm , Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng uống không ít rượu, may mắn tửu lượng hắn tốt , ngàn ly không say là chuyện thường. Nhưng uống nhiều vậy ít nhiều cũng sẽ khó chịu. Mang Giang Trừng vào giường, hắn lại đi pha một ly sữa nóng. Uống vào vừa hay có thể giải rượu lại khiến dạ dày dễ chịu hơn. Ngồi trên ghế nhìn vào người đang ngủ trên giường. Gương mặt bình thường cau có lúc này lại nhu hoà không ít.

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ lại lần đầu hắn gặp Giang Trừng. Nói ra cũng buồn cười ,lần đầu gặp nhau của bọn họ là ở bệnh viện a.

Lúc đó Ngụy Vô Tiện vì bị chó cắn sợ tới mức ngất xỉu. Tỉnh lại liền được đưa vào bệnh viện rồi . Mà người ở cùng Ngụy Vô Tiện lúc đó lại là Giang Trừng. Đừng hỏi tại sao Giang Trừng lại ở bệnh viện cùng Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không biết. Ngụy Vô Tiện chỉ nhớ khi tỉnh lại, câu đầu Giang Trừng nói với hắn chính là :" xin chào bệnh nhân nhập viện vì ngất do chó cắn , sức khoẻ anh đang hồi phục rất tốt, vết thương đã được xử lý, sau khi anh khoẻ hơn vui lòng nộp viện phí và anh có thể về". Trong giọng nói còn mang theo ý cười trào phúng. Làm sao? Đây là khi dễ người sợ chó a? Bất quá nhìn người này cũng thực đẹp mắt nha. Ngụy Vô Sỉ không kiềm được lại bắt đầu giở thói.

- Bệnh viện làm sao tuyển được y tá đẹp như cậu a , nhìn một chút bệnh liền hết rồi. Tiểu mỹ nhân , cậu tên gì?

Nói xong hắn lại cười , chỉ thấy Giang Trừng bình tĩnh nhìn, xong lại cúi đầu vừa ghi chép vừa nói

- Thật không ngờ ngoài bệnh sợ bệnh nhân còn bị điên. Cái này phải nói cho bác sĩ rồi.

Ngụy Vô Tiện hoá đá. Phản ứng này là sao a? Không phải sẽ là "a ngươi thật anh tuấn nhìn thực đẹp mắt ta tên là ..."hay sao? Không sai Ngụy Vô Sỉ ngoài bệnh sợ chó còn một bệnh khác. Có điều không phải điên mà là bị tự luyến.

Nhìn thấy Giang Trừng đang thật sự có ý định nhấn chuông gọi bác sĩ, hắn vội ngăn lại.

-Tôi không bị điên tôi chỉ bị sợ chó thôi!

-Người điên sẽ không nhận thức được bản thân điên .

- Tôi đây là nói thực, tôi không có bị điên !!!

Vừa nói vừa nắm góc áo của Giang Trừng, đôi mắt cầu xin nhìn về phía cậu. Cậu nhìn ta thực đáng thương đi, ta không phải bị điên mà. Giang Trừng nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện chỉ thấy ta chính là chỉ có chút điên vì thế muốn ngươi xoa xoa một chút nha.

-Hay anh lại nằm một chút, tôi đi lấy thuốc an thần?

-....

-Yên tâm ,tuy không phải y tá nhưng ít nhiều cũng biết thuốc đó ra sao.

- Cậu không phải y tá?

-Tôi không nhớ mình từng nói bản thân là y tá.

Cậu không phải y tá thì cậu làm cái gì ở đây chứ??? Ngụy Vô Tiện thật muốn chửi thề.

- Vậy y tá đâu?

- Cô ấy tan ca rồi.

-??? Vậy cậu đây làm gì?

-Tôi được nhờ xem chừng anh.

-....

-....

-Tôi không hỏi cái đó. Ý tôi là cậu không phải y tá thì cậu làm gì ở bệnh viện ?

Không phải y tá không lẽ bác sĩ a? Bác sĩ này cũng thực trẻ đi lại còn đẹp mắt như vậy giống một cái nữ sinh nha. Khụ vế sau chúng ta xem như không nhìn thấy . Nếu Giang Trừng biết được Ngụy Vô Tiện nghĩ gì có lẽ đã đem hắn đi đập một trận.

-Không nhìn ra sao, tôi cũng là bệnh nhân, nằm cùng phòng với anh.

-....

Cậu có chỗ nào giống bệnh nhân chứ????

-Vậy cậu làm sao vào đây a?

-Chuyện đó có liên quan đến anh sao?

-Liên quan chứ, bây giờ chúng ta cũng được tính là bạn cùng phòng rồi phải tìm hiểu nhau nhiều hơn a. Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cậu thực trẻ. A tôi tên Ngụy Vô Tiện,sinh viên năm hai của đại học A,đang học ngành kinh tế, tôi thích chính là.....

Sau đó là một hồi dong dài của Ngụy Vô Tiện về sở thích cá nhân cùng với sự than thở của hắn về một giảng viên họ Lam. Giang Trừng lúc đầu còn chăm chú lắng nghe sau lại có chút bất lực. Người này sao lại nói nhiều như thế a? Nói đến phiền!

-Phải rồi cậu còn chưa nói tên của cậu cho tôi biết!

-Tôi họ Giang, cũng học đại học A, học dưới anh một khoá.

-Thì ra là học đệ a, đến gọi một tiếng sư huynh nào~

-Anh mơ đẹp quá rồi!

Sau đó chính là chuỗi ngày tháng nằm viện trong sung sướng của Ngụy Vô Tiện. Bác sĩ biểu thị : có người muốn tự nguyện vung tiền cho bệnh viện cũng không phải chuyện xấu a...

Thẳng đến một tháng sau đó, giang trừng không chịu được liền đem Ngụy Vô Tiện đạp ra khỏi phòng bệnh. Ngụy Vô Tiện đập cửa hỏi tại sao. Giang Trừng trong phòng quát ra: anh quá ồn ảnh hưởng đến tôi phục hồi.

Thế là Ngụy Vô Tiện oanh liệt ngủ ngoài cửa. Đồng học Nhiếp Hoài Tang của hắn đến thăm tiện thể mang cho hắn bài tập trong một tháng qua. Nói rằng giáo sư Lam vô cùng nhớ Ngụy Vô Tiện a. Hỏi khi nào thì hắn quay lại. Nghe xong nội tâm Ngụy vô tiện nổi sóng. Như thế nào Lam lão đầu lại nhớ ta? Ta có thể nằm đây thêm một tháng nữa hay không ???

Hai ngày sau đó Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy Lam Vong Cơ đến thăm. Lam Vong Cơ nói rằng được giáo sư bảo đến xem Ngụy Vô Tiện . Sau đó nói rằng rất lo lắng cho Ngụy Vô Tiện mong hắn sớm khoẻ. Ngụy Vô Tiện không nói hai lời liền lập tức đi kí giấy xuất viện. Y tá vô cùng ngạc nhiên hỏi hắn làm sao lại đồng ý xuất viện rồi. Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ đáp lại : hắn rốt cuộc chờ được người hắn thích đến thăm a. Sau đó liền cùng Lam Vong Cơ trở về.

Cái thứ nhất Ngụy Vô Tiện nhận thức sau khi ra khỏi bệnh viện chính là quên thông báo cho Giang Trừng. Đến khi hắn nhận ra thì đã là một tuần sau. Vội vàng đến bệnh viện nhưng Giang Trừng đã rời khỏi rồi.

Thẳng đến một tháng sau trong một lần giao lưu liên khoá, Ngụy Vô Tiện gặp lại Giang Trừng. Tiếp theo là như thế nào đột nhiên Ngụy Vô Tiện lại không nhớ rõ.

Lúc này chuông điện thoại của Ngụy Vô Tiện reo lên. Nhiếp Hoài Tang thông báo nhóm họ không đủ xe mang Lam Vong Cơ về. Hỏi rằng Ngụy Vô Tiện có thể đến không. Ngụy Vô Tiện nhìn một chút Giang Trừng rồi nói với Nhiếp Hoài Tang

- Cậu nói Lam Vong Cơ chờ một chút, bây giờ tôi liền đến.

Sau đó gác máy và nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi nhà Giang Trừng. Mà người trên giường sau khi nghe cửa đã đóng liền từ từ mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip