Chương 9: Chị sẽ che chở em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khánh An cởi giày cao gót leo thẳng lên giường ngủ mà không thèm thay đồ hay tẩy trang, tới tầm gần sáu giờ sáng thì cô mới giật mình thức giấc bởi tiếng la bên nhà hàng xóm. Cô ghé mắt qua cửa sổ xem một chút nhưng chẳng thấy gì cả, Khánh An vào nhà tắm tắm rửa sơ qua một lượt để lát đi ăn sáng. Đang lúi cúi đánh răng thì nghe tiếng của Khang gọi cô từ bên ngoài cửa rào trong vô vọng, "Chị An ơi, cứu chị hai em với."

Khánh An đang đánh răng bị tiếng gọi này làm cho giật mình xém nuốt luôn bọt kem xuống bụng, cô nhanh rửa mặt rồi chạy ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, "Sao, chị em bị gì?"

"Chị em bị ba em đánh." Khang khóc đến độ đôi mắt đã sưng lên, nó mếu máo nói với cô rằng nàng đang bị ba nàng đánh rất dữ dội.

"Làm sao lại đánh nữa?" Khánh An mở cổng rào chạy riết qua nhà nàng để can ngăn, cái ông già này hở hở là đánh con gái mình, ổng bị điên hay gì.

Ngọc Thy quỳ dưới nền gạch, trên người là vô số vết thương không rõ hình thù, ông Chín thì không chút nương tình dùng thanh tre tươi to bằng hai ngón tay quất khắp người nàng khiến cho đâu đâu cũng thấy dấu tứa máu trên da thịt trắng nõn. Khánh An chạy tới đẩy ông Chín ra, cô nhìn ông bằng ánh mắt đầy lửa giận, "Em nó làm gì mà chú đánh nó như vậy, đánh chết nó thì sao?"

Khang ôm lấy Ngọc Thy vào lòng khóc nức nở, chị hai nó số sao mà khổ quá. Từ nhỏ đều chịu đòn roi dạy bảo, cam chịu sự gia trưởng, sự cổ hủ từ ba mình. Có những đồng nghiệp cũng là quân nhân như ba, nhà có ông bà có công với cách mạng mà có ai ác độc với con cái như ông đâu, thành tích học tập không được tốt là đã bị đánh thừa sống thiếu chết.

"Cô còn hỏi tôi, cô dạy con tôi học hành kiểu gì mà nó bồ bịch đàn đúm. Cô làm cô giáo như vậy sao?" ông Chín nhìn tới cô bằng đôi mắt phẫn nộ chỉ thiếu điều muốn đánh luôn cả cô.

"Con không có mà ba." Ngọc Thy dẫu đau đớn sắp ngất xỉu nhưng nghe ba mình đổ oan cho chị ấy thì nàng cũng không ngần ngại cố gắng minh oan thay cho Khánh An, vì cô bị đổ oan như vậy nàng cũng đau lòng lắm...

"Bằng chứng đâu chú nói vậy, bé Thy nó học rồi chỉ về nhà. Không thì nó qua nhà con chơi, con hỏi chú nó bồ bịch ở đâu." Khánh An cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để đối diện với vị phụ huynh này, cô hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói, "Chú đánh bé nó như vậy, con tự nghĩ không biết chú có coi em ấy là con mình không, chú sợ mất mặt nhưng con thấy chú mới tự làm chuyện này lớn ra, chú la lên giờ ai cũng biết rồi đó. Tự chú làm mất mặt chú thôi."

"Đúng rồi ông ơi, con nhỏ lớn rồi. Dạy gì cũng từ từ, đánh hai chị em nó mười mấy năm nay ông không chán hả." hàng xóm thấy cô nói như vậy là hoàn toàn đúng nên bọn họ mỗi người nói vào một câu để cho ông Chín biết ra lỗi sai của mình.

Ngọc Thy quỳ dưới nền gạch ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều nhòe đi thành một mảng không nhìn rõ hình thù, bên cạnh chỉ văng vẳng tiếng của hàng xóm huyên náo cùng tiếng gọi của Khang. Tới khi mọi thứ trước mặt tối sầm lại thì nàng không còn nghe được thứ gì nữa.

Ngọc Thy hơi nhíu mày vì ánh sáng chiếu lên gương mặt mình, nàng đôi mắt nhắm nghiền khẽ nhíu, chốc sau vì ánh sáng quá chói khiến cho nàng phải chậm rãi mở mắt từ giấc ngủ say.

Trước mắt nàng là một căn phòng màu trắng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, bên cánh tay phải của nàng còn được ghim ống truyền dịch. Thứ nước trên chiếc chai treo ở trên giá kia cứ nhiễu từng giọt nhỏ rồi theo ống truyền vào người nàng. Còn bên giường bên kia là Khang đang nằm ngủ co ro ở đó.

Khánh An ngồi nghe kết quả giám định thương tật, theo như bác sĩ giám định sơ bộ thì nàng bị đánh thương tật lên tới ba phần trăm, bị đánh vào phần đầu khiến chấn thương tới mạch máu bên trong vì vậy dẫn tới xuất huyết mũi. Do đó cần phải ở lại bệnh viện theo dõi xem là máu bầm có tụ vào não hay không vì lúc đó nàng ngất xỉu bác sĩ chỉ kịp tiến hành cấp cứu mà thôi, phải chờ nàng tỉnh lại để đưa đi chụp CT nữa mới biết được kết quả chính xác hơn.

Khánh An xuống căn tin mua cháo đem lên phòng bệnh, cô nhẹ mở cửa vào thấy nàng nằm mở mắt trên giường bệnh khóc. Cô đặt cháo lên bàn tiến tới giường bệnh lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt nàng, "Em muốn thưa ba em không, chị viết đơn làm người đại diện cho em." cô nhìn nàng trên người đầy rẫy vết thương trái tim nhất thời cũng trở nên đau nhói, cô xem nàng chẳng khác gì ruột thịt nên khi người nhà bị đánh thì làm sao cô chịu nổi chứ. Nếu nàng đồng ý thì với kết quả giám định này thì cô có thể thưa ông ta về tội cố ý gây thương tích, bạo lực gia đình còn có bạo hành trẻ vị thành niên. Cô mặc kệ ông ta có quen biết rộng như thế nào, cô chỉ biết bây giờ nàng cần người lên tiếng thay nàng mà thôi.

Ngọc Thy nghe tới thưa ba nàng ra công an thì nàng sợ hãi đưa tay lên nắm chặt bàn tay cô, đôi mắt đang một màn ẩm ướt cũng trở nên nghiêm trọng. Nàng lắc đầu, "Đừng chị, dù sao cũng là ba em." nàng không muốn chuyện này đi xa như vậy, nếu thưa ra nàng chỉ sợ người rắc rối lại là cô mà thôi vì ba nàng là quân nhân về hưu có rất nhiều bằng khen về những thành tích đáng kể, chưa kể gia đình đời trước đều là người có cống hiến cho đất nước nên chỗ chống lưng rất nhiều.

"Vậy không lẽ em chịu vậy hoài, còn bé Khang nữa." Khánh An bức xúc, cô biết ông ta cũng thuộc dạng có giao thiệp rộng. Nhưng cô không tin là không có pháp luật nào không trừng trị được ông ta, ông ta cậy quyền đánh con cô nhất định phải làm cho ông ta chịu hình phạt thích đáng vì đã làm nàng chịu nhiều thương đau như thế này.

"Chuyện đó bỏ qua đi, em đói chưa. Ăn cháo nha." Khánh An gạt chuyện kia sang một bên, chuyện bây giờ là cô phải lo cho nàng trước đã. Khang cô cũng đã mua cho nó một phần cơm riêng nên cô không sợ thằng nhỏ đói, nhìn tội nghiệp thương chị nên theo nàng tới đây ngủ co ro bên giường bên kia tới dép còn không kịp mang.

Ngọc Thy ngồi trên giường ngoan ngoãn há miệng để Khánh An đút cháo cho, nàng cũng chẳng biết vì sao cứ ở gần chị ấy thì nàng cứ được muốn hưởng thụ sự dịu dàng chăm sóc này. Dù chỉ được một khoảng thời gian ngắn ngủi thì nàng cũng chấp nhận, chỉ cần là chị ấy thôi...

Khánh An chẳng biết thâm tâm của nàng nghĩ gì, cô chỉ biết bây giờ hai chị em nàng đang cần một người lên tiếng bảo vệ, một người che chở hai chị em nàng nên cô muốn đứng ra đại diện thưa kiện ông Chín để cho nàng được tự do.

Cô nắm lấy bàn tay nàng xem những vết thương vì bị đánh quá nhiều đã trở nên tươm máu và hiện tại đã kết vảy, cô từ nhỏ tới lớn ba mẹ chưa đánh mình dù chỉ một bạt tay đến nói nặng cũng chẳng có. Còn người đàn ông này cớ sao lại đánh con ruột của mình một cách tàn nhẫn vô tình như thế. Khắp nơi tay chân đều không có một chỗ nào lành lặn.

"Ba em nói em có bạn trai gì đó, em nói chị nghe đầu đuôi đi."

Khánh An sực nhớ ra điều này nên cô muốn hỏi nàng rõ đầu đuôi sự việc ra sao để cô còn biết đường giải quyết, nàng là một đứa trẻ ngoan nhưng cứ bị ông ta giáo dục bằng đòn roi như vậy không sớm thì muộn sẽ trở nên hư hỏng bởi sự giáo dục sai cách từ ba mình, cô đã chứng kiến rất nhiều vụ việc trẻ em vi phạm pháp luật mà nguyên do xuất phát phần lớn đều từ gia đình mà ra.

Ngọc Thy nghe tới cô hỏi thì nước mắt lại chực trào ra, nàng vô cùng uất ức khi ba nàng đổ lỗi cho nàng. Trong khi đó nàng còn chưa biết cảm giác thích một người ra làm sao vậy mà nói nàng có bạn trai còn không chịu để nàng kịp giải thích một lời nào.

"Người ta gọi điện nhầm số, ba em thấy em ngủ nên nghe máy hộ em. Xong rồi ba em lôi em ra đánh, em còn chẳng biết là việc gì nữa."

Khánh An đưa tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nàng vào lòng ra sức dỗ dành, một đứa nhỏ mười lăm, mười sáu tuổi luôn bị ba mình đánh vô cớ, luôn bị ông đem ra làm thước đo với con nhà người ta. Ngọc Thy ý chí cũng phải kiên cường lắm mới không bị bức đến bệnh tâm lý.

"Em yên tâm, từ đây về sau không còn ai có thể ăn hiếp em được nữa. Chị sẽ bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào." Khánh An đưa ra một lời hứa chắc nịch với người trong lòng mình, cô không muốn nàng một phút giây nào chịu đựng nữa. Cô sẽ tìm luật sư để cô làm người giám hộ cho nàng, mẹ nhu nhược còn ba thì nhẫn tâm. Ở trong nhà đó khác gì địa ngục.

Nàng ở trong lòng đối phương tận hưởng sự vuốt ve ôn nhu từ cô, sau khi nghe cô nói sẽ bảo vệ mình che chở cho mình thì trong lòng trở nên vô cùng ấm áp như có ai đó mang ánh nắng sưởi ấm trái tim nàng trong cái giá rét của mùa đông. Ai đó mang đến cho nàng một tia sáng trong đêm dài tăm tối cho nàng sự hy vọng đến một bình minh đầy sự ấp áp không còn thương đau để hương về một tương lai tốt đẹp, nàng không biết cảm giác này là gì nhưng nàng chỉ biết nàng thương người trước mặt muốn ở bên người đó, nhưng loại tình cảm này không phải như nàng dành cho Khang.

Nó bay bổng, nó êm ái dịu êm như bãi biển tĩnh lặng, đôi khi cũng cuộn trào dữ dội như sóng vỗ ngoài kia, ước gì bây giờ có ai có thể giải thích cho nàng hiểu thứ cảm xúc lẫn lộn đang tới lui trong người mình là cảm xúc gì.

Bạn bè trong lớp nghe Khánh An thông báo là nàng đang ở bệnh viện thì bọn nhỏ cùng nhau đến thăm hỏi nàng, có đứa còn nói hãy ở lại nghỉ ngơi khi nào khỏe thì về, bọn nhỏ sẽ thay nàng chép bài rồi vào đây nói lại cho nàng về bài học mới.

Ngọc Thy dù buồn chuyện gia đình nhưng được bạn bè quan tâm hỏi han mình như vậy thì nàng rất vui, còn có chị ấy...chị ấy hứa sẽ bảo vệ nàng bất cứ giá nào khiến cho nàng cảm thấy bây giờ thực hạnh phúc. Ước gì nàng có thể ngưng đọng thời gian để khoảnh khắc này có thể ngừng mãi không trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip