Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phê duyệt xong tất cả vấn đề về nhân viên mới thì dì lại phải xem bản thiết kế vừa được đưa tới. Nhìn tới nhìn lui thì dì chau màu, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. "Kêu ông Duy vô đây gặp tôi!" Giọng nói nghiêm nghị vang lên khi gọi điện cho người khác khiến Tiên đang chơi game bên phía bàn nước cũng giật mình. Nàng ngước mặt nhìn tới dì Trân đang chau mày nhìn vào xấp giấy tờ mới gửi tới. Lần đầu tiên nàng thấy dì lộ rõ vẻ khó chịu như vậy.

Lát sau cửa phòng mở ra, người đàn ông tên Duy mà dì Trân cần gặp cũng xuất hiện, ông ta không ai khác đó chính là ba của Hoàng. Ông ta khép nép đi tới bên bàn của dì Trân. Ông ta không dám nói gì cả bởi khi nhận được lệnh triệu tập thì biết ngay thế nào cũng sẽ hứng một cơn mưa chửi.

"Anh đừng có nghĩ anh là nhân viên lâu năm thì tôi sẽ không đuổi anh rồi làm việc cẩu thả. Anh nghĩ sao làm màu với phông chữ rồi nền này?" Dì Trân quăng ra xấp giấy vừa được nhân viên photo xong gửi tới, "Lỗi rành rành như vậy mà anh cũng dám photo ra gửi cho tôi hả?" Hiển nhiên với một người làm việc kỹ tính như dì Trân thì dù một lỗi nhỏ cũng không thể chấp nhận được chứ đừng nói chi cái lỗi lớn như thế này. Màu một đường chữ một nẻo. Người ta cần thiết kế quảng cáo quảng cáo cho sản phẩm quần áo truyền thống mà làm cái màu chói muốn mù con mắt, chữ với nền thì nhìn như hòa vào nhau y hệt đang sử dụng mấy cái app tạo phông tạo nền trên mạng. Thứ dì cần là một màu nền trang nhã, nét chữ đơn giản dễ nhìn chứ không phải là chữ nhìn như con loăn quăn. "Làm lại ngay cho tôi!"

Ông Duy cầm một tờ giấy lên coi thử, sau khi coi xong thì cũng chẳng dám cãi gì thêm vì dì Trân là sếp lớn. "Dạ để tôi sửa lại!" Ông ấy nhìn dì Trân và nhìn tới Tiên đang nhìn ông ấy chăm chăm ở phía bàn nước. Vừa bất ngờ vừa quê độ khi việc mình bị sếp nhỏ tuổi hơn mình khiển trách mà còn bị người yêu cũ của con trai nhìn thấy, ông Duy cúi gằm mặt với tâm trạng không mấy tốt bước ra bên ngoài.

"Nói không biết bao nhiêu lần mà cứ bướng, riết không biết mình sếp hay ổng sếp!" Dì Trân càu nhàu đem hết đống giấy vô dụng đó quăng vô sọt rác. Không phải dì niệm tình ông ta lớn tuổi sẽ không ai nhận làm nữa thì dì đã cho phắn từ lâu rồi. Cái gì mà cố chấp lại không chịu tiếp thu. Lứa nhân viên mới dì đào tạo chỉ mấy tháng mà làm còn tốt hơn ông ta, không biết sao mà chủ tịch của dì lại khen những lời khen có cánh cho ông ta khi nói chuyện với dì nữa. Điều tới nhóm khác làm rồi mà vẫn không nên thân, nhóm nào cũng từ chối tiếp nhận ông ta cả.

Cất điện thoại vào túi, Tiên đi tới cạnh dì Trân vẫn đang cau có mặt mày, "Thôi mà, đừng có bực nữa, bực là mau già!" Tiên chạm tay lên gương mặt người mình yêu, nàng vòng tay qua cổ ôm lấy người ấy một cách nũng nịu.

"Con thử nghĩ coi, tự nhiên làm phong cách truyền thống mà in màu nào màu nấy chói còn hơn cá bảy màu nữa." Đôi lông mày giãn ra đôi chút, dì Trân ôm lấy Tiên đang ngồi trên đùi mình, "Không phải tại dì được nhờ vả phải chỉ dẫn ông ta thêm nữa chủ tịch căn dặn thì dì sa thải rồi." Dì Trân nói ra tâm trạng khó chịu cho Tiên nghe. Cũng may ông ta không nằm trong nhóm làm việc của dì, không thôi là dì càng tức điên thêm. "Không làm được nữa dì cho qua bên chạy vặt!"

"Ủa mà sao vậy mà ổng vẫn được làm ở đây?" Tiên thắc mắc.

"Người ơn năm xưa gì đó của chủ tịch bởi vậy mới được gửi vô đây làm. Cũng tại dì thân với chủ tịch nên niệm tình thôi." Dì Trân thở dài nói ra. Đuổi việc thì không được mà nhận làm tiếp cũng không xong. "Thôi nay về sớm, ở đây thêm phát tức" Dì Trân lấy áo khoác đứng dậy ra về bởi công việc của dì dẫu ở nhà vẫn xử lý được nên không cần ở lại thường xuyên chứ không phải dì trốn việc về nghỉ sớm đâu.

Dặn dò trợ lý có gì thì cứ gọi điện xong thì dì cùng Tiên ra về. Trước khi về nhà dì mua một số thứ để nhờ chị ba mình nấu lẩu. Đứng lựa một hơi và lấy thêm một lốc sting, thứ thức uống mà Tiên thích rồi cả hai tới quầy tính tiền.

Về tới nhà dì Trân cùng Tiên đảm nhiệm nhiệm vụ lặt rau với sơ chế mực, tôm này nọ. Khánh An do bận phụ ba mình làm việc ở dưới đây nên là cô chưa về, còn Ngọc Thy thì nàng đang học thêm ở nhà của Phượng nên căn nhà hiện tại chỉ có năm người mà thôi vì ba của Khánh An đã ở Sài Gòn làm việc mất rồi. Bà Liên tại còn lo cho con gái nên không về lại Sài Gòn được, mọi thứ bà đều nhờ vào ông Quốc cả.

Bé Đình Đình chơi cạnh hai người, con bé hiện tại đã ngồi được và qua thôi nôi nên đã đi những bước đi chập chững đầu tiên. Thôi nôi của con bé cũng gói gọn lắm tại vì gia đình lúc đó còn lộn xộn bởi Khánh An vẫn mơ mơ hồ hồ, thêm nữa dì bận rộn nên chỉ làm đám nho nhỏ cùng người thân trong nhà dùng tiệc và cúng kiếng rồi thôi. Dù gói gọn nhưng mà con của dì vẫn không hề thiếu thốn chút xíu nào.

"Qua bà ngoại đi con, mẹ mắc công chuyện!" Dì Trân thấy Đình Đình có vẻ muốn đòi mình nên dì nói con bé qua chỗ bà hai chơi do dì vẫn bận làm mực nên là tay đang dơ lắm không ẵm nó được.

"Xỉa!" Đình Đình phát ra tiếng nói không hề rõ ràng khiến Tiên phì cười. Nàng để rổ rau vừa rửa xong lên kệ bếp, lau tay khô ráo thì đi tới bên cạnh chân dì Trân ẵm bé Đình Đình lên, nàng hôn vào gò má phúng phính ấy của con bé xong cũng ẵm nó đi bú sữa. Ai nghe không hiểu chứ người trong nhà nghe cái hiểu liền.

Mọi thứ sơ chế đã xong, chỉ cần chờ bà Liên nấu nữa thôi. Lúc đồ ăn sắp xong thì Khánh An cũng trở về, cô còn chở theo Ngọc Thy vừa từ nhà Phượng học thêm xong. "Đình Đình lại chị An ẵm cái coi!" Khánh An còn chưa kịp tháo nón bảo hiểm là đã dang hai tay chào đón bé Đình Đình đang chạy tới. Con bé cười tươi vừa cầm đồ chơi vừa đi tới nhào vào lòng Khánh An, trên gương mặt còn nở nụ cười ngây thơ trong sáng của trẻ con.

Cởi áo khoác ngoài với cất nón bảo hiểm xong xuôi, Khánh An đi ra nhà bếp nơi mà mọi người đang tụ họp ở đó để mà nói chuyện. Cô đem tiền về đưa cho mẹ tại nãy có tạt ngang nhà chú Tâm để lấy tiền tại chú có nhắn cô. Tiền bạc gì chứ chú Tâm được cái sòng phẳng nên ba Khánh An tin tưởng lắm, ông không sợ chú Tâm của cô sẽ xén bớt hay phản bội ông.

Đồ ăn vừa chín tới là đã được đem ra nồi lẩu nhỏ. Cả nhà nhanh chóng cùng ngồi xuống ghế dùng bữa. Lúc ăn uống tụ họp đương nhiên sẽ không thiếu chuyện để nói. Người này hỏi người kia trả lời, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không bao giờ chán.

Vị lẩu chua cay mang mùi thơm của sả và khóm khi kết cùng với hải sản và thịt bò thì ta nói có gì mà đã bằng nữa. Ai nấy cũng ăn tới no căng hết.

Dọn dẹp đống chén bát để rửa, Tiên với Ngọc Thy chẳng khác gì con dâu nhỏ của nhà này cả, chỉ còn thiếu cái danh phận đàng hoàng nữa thôi. Hai người tháo vát cùng nhau rửa chén rồi kể chuyện xảy ra ở lớp mình. Phúc thì đã bị kỷ luật và cảnh cáo, Ngọc Thy đã theo kịp chương trình và Tiên sắp phải qua Sing đấu trận quan trọng nhất trong cuộc đời. Mọi thứ hiện tại đang diễn ra theo chiều hướng khá tốt đẹp chưa hề có trục trặc gì xảy ra cả. Cứ gọi là tạm ổn cho dễ hiểu.

Xong xuôi hết thảy Ngọc Thy đi tới ngồi cạnh Khánh An đang chơi với bé Đình Đình trong phòng. Nàng nhìn con bé rồi nhìn tới Khánh An, "Út Trân đâu mà chị giữ nó vậy?" Ngọc Thy vừa nói vừa chọc chọc vào cái gò má của con bé.

"Út Trân với Tiên nãy đi ngủ chút rồi, tại hồi trưa không có được nghỉ ngơi!" Khánh An ngước mặt lên trả lời Ngọc Thy.

Hai người vẫn đang chơi đùa như vậy thì tự dưng điện thoại Ngọc Thy reo lên, số máy này chỉ có nàng nhận ra. Nàng mở máy lên nghe thử là có chuyện gì, "Nghe nè Khang!"

"Bà Thy, bà chuẩn bị tinh thần đi, mẹ đang về lại đây kiếm bà đó!" Thằng Khang nói chuyện nhỏ nhỏ như sợ ai nghe. Thấy mẹ nó đang gom ít quần áo thì nó vội báo tin cho Ngọc Thy hay trước đặng có gì còn chuẩn bị tinh thần.

Ngọc Thy nghe tới chữ mẹ là trong lòng không biết bao nhiêu lo lắng, nàng thở dài nói với Khánh An rằng mẹ sẽ về đây kiếm nàng nên là cô và nàng phải chuẩn bị tinh thần từ trước cho đỡ bỡ ngỡ. Dẫu sao kết quả xét nghiệm rằng nàng không phải con ruột của ông Quốc nên nàng sẽ hy vọng rằng mẹ đừng bắt nàng phải xa chị ấy nữa, và nàng cũng muốn biết rõ hơn việc máu mủ này của nàng, bởi theo những gì ông Quốc kể thì nàng là con của em gái sinh đôi đã mất của mẹ chứ không phải con của mẹ hiện tại, nhưng mà nếu như vậy thì kết quả phải trùng khớp với ông Quốc chứ, nếu không khớp thì nàng là con ai? Moi khúc mắc nàng đều muốn biết cho rõ ràng, nàng không muốn là một đứa không rõ cội nguồn như vậy.

"Có chị rồi em không có gì lo hết!" Khánh An ôm lấy Ngọc Thy trấn an. Mọi việc đã có cô lo, cô sẽ không để Ngọc Thy rời xa cô thêm lần nào nữa, đối với cô việc lần trước là đã quá kinh khủng rồi.

Khi trước có lẽ vì Ngọc Thy đi quá đột ngột kèm theo là cú sốc xuất phát từ tòa kết quả xét nghiệm kia. Còn lần này Khánh An đã trưởng thành hơn rồi, cô sẽ không dễ đổ ngã như vậy nữa đâu, và nàng cũng đã hứa cùng cô đương đầu, nàng không bỏ cô lại một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip