Chương 77: Bến đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mua bột bánh xèo là được rồi, xay gạo chi mất công vậy mẹ?" Linh thức sớm hơn Đan bởi đây là thói quen của chị, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chị thấy mẹ mình đã lớn tuổi rồi mà còn ngồi xay gạo với nghệ ra đặng một hồi đổ bánh xèo.

"Đổ bằng gạo thường mình vẫn ngon hơn." Mẹ của chị Linh dẫu đã lớn tuổi nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn vô cùng, bà xay bột bằng cái cối đá nặng biết chừng nào, tới mấy đứa cháu còn tuổi thanh niên vẫn phải thở ì ạch, vậy mà bà ngồi đó xay hồi nãy tới giờ chưa thấy thở mạnh một hơi nào hết. "Tụi nó đợi bây ở cái kênh sau hè kìa, lía để lâu không ai bắt bởi vậy con nào con nấy mập lắm." Mẹ chị Linh hướng mặt ra sau nhà ý chỉ rằng đám cháu đang đợi chị.

"Thôi mẹ ơi, nắng nôi đen con, kệ tụi nó đi!" Linh ngồi xuống cạnh mẹ mình, chị trên đời này sợ đen chỉ sau sợ ma mà tụi nó còn rủ chị đi ngâm nước sình với phơi nắng. Hồi còn trẻ trâu bắt chị moi bao nhiêu sình cũng được, còn bây giờ cho chị xin hai chữ bình yên đi, chị ba mươi mốt rồi không phải còn tràn trề sinh lực nữa đâu mà quậy kiểu đó.

Đám cháu có lẽ vì đợi Linh quá lâu nên tụi nó đã chạy vô kiếm, đi vô thấy chị một cái là đứa thì ôm tay, đứa thì ôm chân khiêng chị ra kênh rồi quăng xuống cái đùng trong sự cổ vũ của mẹ chị. Linh đứng dưới kênh nhìn đám cháu với ánh mắt hình viên đạn, chị bặm môi hù rằng một hồi chị lên tới là chị đập mỗi đứa một chục cây.

Miệng thì la làng không chịu bắt lía cho tụi nó, nhưng mà tụi nhỏ năn nỉ quá nên chị cũng đành ôm cái thúng lặn xuống dưới sâu hơn để có thể bắt được những con lía mập nhất.

Sau một hồi đảo qua đảo lại thì cũng bắt được hai thau bự chảng, Linh nhìn thấy đống đó dư sức làm bánh xèo nên chị leo lên cây cầu có xây ở đó đặng rửa chén với rửa mấy cái lặt vặt này nọ để nghỉ mệt một chút, lâu rồi không lội giờ chị đuối muốn xỉu ngang.

"Cô út trắng dữ hen!" Đám nhỏ ngồi cạnh Linh tấm tắc khen nước da trắng hồng của chị.

"Dưỡng biết bao nhiêu kem mới được vậy, xong giờ tụi bây kéo tao đi ra đây chưa kịp thay đồ, mặc có bộ pijama cụt ngủn nắng nó ăn tao trào máu." Linh cằn nhằn tụi nhỏ một hồi rồi cùng tụi nó bưng hai thau lía bự đi vô. Ở vùng của chị thì kêu là con lía, chứ chỗ khác người ta kêu con hến không à, nhiều lúc chị quen miệng kêu lía không ai biết, tới khi kêu là con hến thì người ta mới gật đầu nói rằng biết.

Nồi nước sôi đã được bắt lên sẵn, Linh thấy mấy bà chị mình ở đó rồi nên chị đi tắm trước, nhiệm vụ chị hoàn thành rồi nên còn phải đi tắm này nọ nữa chứ chị hồi sình non muốn ói luôn rồi.

Tắm trong nhà tắm mà nghe mấy người ở ngoài cười sặc sụa thì Linh hiếu kỳ vô cùng, chị cũng gấp rút tắm rửa lẹ làng đi ra, sau khi đi ra rồi thì mạnh ai nấy đều nhìn chị bằng một ánh mắt hết sức là trìu mến khiến cho Linh hoang mang Hồ Quỳnh Hương. "Gì nhìn con dữ?" Linh thấy Đan đã thức và đang ngồi giúp mấy chị lặt rau thì Linh cũng lau tóc tới gần nàng, "Em ăn sáng chưa?"

"Chị biết nhìn chị ngay lúc này em liên tưởng tới ai không?"

"Hả? Ai?!"

"Ba Lúa!"

"Ba Lúa nào?"

"Thúy Kiều xinh lắm, thế nên mới tên là Thúy Kiều!" Đan vừa nhịn cười vừa hát lên câu hát huyền thoại làm cho Linh trong đầu hiện lên cái dấu chấm hỏi bự chà bá lửa không hiểu ất giáp gì hết.

"Chị coi tin nhắn đi là biết!" Đan thấy Linh vẫn ngơ ngơ ra thì nàng nhắc chị hãy mở tin nhắn ra coi là rõ ngay. Linh thấy mọi người xung quanh nãy giờ cứ nhìn chị kiểu lạ lạ thì chị cũng nghe lời Đan mở máy lên coi thử, ai mà có ngờ nguyên đoạn clip full hd lúc chị nhảy cà giật dưới bãi sình bị đám cháu nó quay phim lại đâu. Giỡn chơi với tụi nó có chút vậy mà bị quay phim lúc nào không hay, đã vậy còn bị phát tán clip cho cả nhà coi nữa chứ. Linh nghĩ rằng hình tượng nghiêm túc của chị cố gầy dựng bấy lâu nay đã sụp đổ trong mắt Đan mất rồi.

Ngồi cắt củ sắn một hồi cũng xong, Đan bị mấy bà chị của Linh đuổi lên võng nằm tại thấy nàng bầu bì tám tháng mấy rồi mà còn ngồi kiểu này một hồi đau lưng chết. "Để đó cho con Linh nó làm." Ba của Linh ngồi đó cũng lên tiếng. Con gái ông dẫn bạn về đây mà lại để người ta bầu bì ngồi đó cắt đồ này nọ, có bầu ngồi cấn bụng mệt lắm chứ có khỏe gì đâu.

Đan không tính đứng dậy nghỉ đâu, tại mấy bà chị này làm dữ quá thôi nàng đành để cho Linh làm vậy, còn nàng đi ra nhà trước dẫn mấy đứa nhóc nhỏ tầm bốn năm tuổi đi mua bánh. Nàng hiện tại không quá dư giả, nhưng mà mua cho tụi nó vài bịch bánh với ít nước ngọt thì nàng dư sức.

Nắm tay dẫn hai đứa nhỏ nhất đi sát trong lề, Đan thích thú nhìn khung cảnh lạ mắt ở đây. Nàng đã lâu lắm rồi mới có có dịp thăm thú đây đó như thế này, mà nơi đây còn là nơi của Linh được sinh ra nữa. "Dì Đan về đây chừng nào đi nữa?" Mấy đứa nhỏ mới gặp Đan thôi là tụi nó đã thích nàng, đứa nào đứa nấy đeo theo Đan dính da rồi khen nàng đẹp.

"Nào bà út con về thì dì về!" Đan cười cười. Chị Linh của nàng bây giờ đã bước qua hàng bà luôn rồi, sau này nàng sẽ có cái mới để chọc chị nữa.

Tới tiệm tạp hóa, Đan nói tụi nhỏ thích gì cứ lựa còn nàng trả tiền. Lúc nàng tới cũng có vài người hiếu kỳ nhìn nàng bởi nàng là người lạ, hầu như người trong xóm này đều biết mặt nhau nên là khi thấy Đan dẫn đám nhỏ này thì họ có tới hỏi nàng ở đâu mà nhìn lạ quá. Người dân ở đây là vậy chứ không có ý xấu gì cả, họ hỏi đặng sau này còn biết mặt để mà tiện xưng hô thôi.

Về tới nhà thì sau bếp cũng đã bắt đầu chuẩn bị đổ bánh xèo. Hôm nay làm bánh xèo nhân hến và ăn kèm với lá rau rừng, những loại lá lạ mà Đan chưa từng nghe và cũng chưa từng thấy qua.

Linh sợ Đan thấy ngại nên là ngồi vô bàn cùng nàng ăn trước, thêm đám cháu nhỏ nữa. Đa số nhà có đồ ăn là cho mấy đứa nhỏ ăn trước rồi mới tới người lớn tại họ sợ lu bu tụi nhỏ sẽ đói.

Tưởng đâu ngày nghỉ thì sẽ được về quê thoải mái, ai mà có ngờ vừa ngồi vô chưa kịp ăn miếng nào là lại bị điện thoại của nhân viên gọi tới. Nhân viên báo là ở spa số máy móc mới nhập thêm về đã được giao tới nên họ cần liên lạc với Linh để mà xác nhận đơn hàng và chỉ chỗ để cho bên thợ lắp đặt.

Vừa giải quyết xong chuyện máy móc thì sếp lớn lại gọi tới, anh ta nói Linh check mail của chủ mặt bằng bên cửa hàng và hẹn ngày gặp mặt ký kết gia hạn hợp đồng, rồi hàng tá mail khác về việc khách hàng muốn nhập thêm sản phẩm mới của công ty. Chưa gì hết mà công việc lại bù đầu bù cổ làm cho Linh chau mày, "Đi chơi tắm biển cho đã còn mình ở nhà cũng không yên mấy ngày nghỉ." Linh về phòng lấy lap top ra vừa gửi mail vừa càu nhàu ông sếp này của mình. "Không phải ông trả lương ngon cho tui là tui nghỉ làm ông lâu rồi." Linh lại lẩm nhẩm câu thần chú huyền thoại mỗi khi chị ức chế ông sếp này tới độ muốn sôi máu não.

Đan ngồi ở ngoài phụ người lớn cho mấy đứa nhỏ ăn uống xong xuôi thì cũng về phòng nghỉ một chút. Người trong nhà của Linh được cái thoải mái, không ai câu nệ bắt bẻ gì nàng cả, họ còn nói Đan vô nghỉ chút đi rồi chiều hẵng đi xung quanh chơi cho mát.

Về phòng Đan thấy Linh vẫn ngồi trước lap top với cái mặt chằm dằm là biết chị đang đói bụng đây mà. Tới trưa trời trưa trật rồi còn chưa miếng cơm nào vô bụng nói sao mà không bực.

"Em check mail xong hết rồi đó nha, người ta cũng hẹn ngày rồi. Hết tuần sau ngày nào cũng kín lịch đó, với lại anh tranh thủ thanh toán lương luôn cho mấy đứa nhỏ mới vô làm hồi tháng trước." Linh vừa hoàn thành công việc là gọi ngay cho sếp, chị nhanh chóng nói xong là cúp máy luôn chứ làm biếng nói chuyện với ổng lắm, tại nói một hồi là có thả thính chị trong đó rồi.

Gấp laptop lại, Linh vươn vai thở dài ra một hơi. "Em ăn uống gì chưa mà vô đây?" Linh thấy Đan ngồi ở mép giường thì vội hỏi.

"Em chưa, em đợi chị." Đan nghe Linh hỏi nàng đã ăn uống gì chưa thì nàng lắc đầu.

"Sao không ăn đi, để bụng đói đâu có được." Linh trong giọng nói có chút sốt sắng.

"Ban sáng em có uống ly sữa, giờ không đói lắm đâu. Với lại em quen khi ăn cơm có chị, không có chị em cứ thấy thiếu thiếu." Đan mỉm cười, nàng ngồi ở mép giường nhìn Linh. Nàng ăn cơm hầu như bữa nào cũng sẽ có chị ăn chung, thi thoảng nàng sẽ gắp cho chị vài món nàng vừa học nấu trên mạng, còn không thì chị lấy thuốc cho nàng uống nên nàng đã quen bữa cơm nào cũng có mặt chị mất rồi.

Linh nghe Đan nói vậy thì không biết trong lòng chị đã dâng trào lên biết bao nhiêu hạnh phúc, chị đi tới cạnh nàng, đôi môi mỏng đặt lên vầng trán của người mình thầm yêu một cái hôn nhẹ. "Sau này và sau này nữa em có muốn bữa cơm nào cũng có chị với em không? Với đứa nhỏ nữa!" Linh cất giọng dịu dàng. Hai người vẫn chưa có một mối quan hệ chính thức nên hiện tại chị cần làm rõ ràng hơn, mặc dù đêm qua đã chiếm hết gần tám mươi phần trăm là Đan ngầm đồng ý, nhưng mà chị muốn lời xác nhận từ Đan để Linh biết rằng không phải là do chị đang ảo tưởng. Đây là lần thứ hai chị tỏ tình Đan rồi, chị hy vọng đêm qua những lời chị nói nàng sẽ hiểu và không tránh né chị như lần trước chỉ vì hai chữ tự ti.

Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người trước mặt, Đan nhận thấy rõ được sự mong chờ từ chị ấy thì nàng biết ngay rằng lần này nàng đã chọn đúng bến đỗ. Đan không để cho Linh đợi lâu, nàng nở nụ cười hết sức xinh đẹp đối với chị, nụ cười tự nhiên không hề có chút gượng gạo và pha trong đó còn có sự hạnh phúc nữa. Đôi mi cong vút chớp vài cái, Đan khẽ gật đầu thay cho lời nói đồng ý từ nàng, vòng tay cũng siết ngang eo của Linh chặt thêm một chút chứng tỏ rằng nàng sẽ không buông chị ra hay cố tình đẩy chị ra xa bởi nàng tự ti thêm lần nào nữa, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip