Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Đan nghe được câu nói đó từ chính miệng chị Linh trong lòng nàng bỗng nôn nao khó tả. Nơi đáy mắt đọng lại một ít hơi nước nóng hổi, Đan không đáp lại lời chị Linh, nàng cúi mặt rời xa khỏi vòng tay chị bước đi thẳng lên lầu khiến cõi lòng chị Linh như vỡ nát. Bàn tay ban nãy còn được chạm vào Đan hiện tại đã chưng hửng giữa không trung không một chút hơi ấm. Chị Linh cười nhạt, chị không nói gì thêm bởi hành động đó của Đan đã làm chị biết rõ kết quả.

Một mình loay hoay với đồ ăn cũng đã tới trưa, Linh đậy nắp nồi đồ ăn còn nóng để đó tránh cho có con gì rớt vào rồi lại tiếp tục ngồi xuống bàn chơi game online. Chị đã dự liệu trước sẽ có kết quả này nên không suy sụp gì mấy, mà dẫu cho có buồn đi chăng nữa thì chị cũng chẳng để lộ ra ngoài bởi bản thân chị lớn rồi chứ chẳng phải là con nít nữa.

Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, người ở đầu dây bên kia là sếp lớn, anh ấy muốn thông báo cho chị Linh rằng đã sắp tới nơi, hỏi rằng chị có muốn anh mua quà về không khiến một vài đồng nghiệp ái mộ anh thầm trề môi ganh tỵ.

"Mua chi, em đặt ship cái có rồi." Chị Linh giả vờ ngáp một hơi, "Em buồn ngủ quá em ngủ chút. Anh với mọi người chơi vui vẻ!" Chị Linh nói xong là cúp máy cái rụp không kịp để cho người bên kia kịp nói thêm câu nào. Ai không biết thì nói chị chảnh chó, được sếp lớn để ý mà còn cà chớn làm giá. Nhưng mà thiệt ra chị không thích anh ấy, từ hồi chị còn là một nhân viên nhỏ tới bây giờ luôn vẫn chỉ coi anh ấy là một người anh nâng đỡ chị trong công việc mà thôi.

Nhìn trời đã tới giờ cơm, chị Linh tắt máy tính bước lên lầu để kêu Đan xuống ăn cơm. Đứng trước cửa phòng có chút chần chừ, chị Linh thở dài gõ cửa, "Đan ơi, xuống ăn cơm em, trễ rồi!" Không nghe tiếng trả lời, chị Linh tiếp tục lên tiếng, "Đan à Đan!"

"Chị ăn trước đi, em muốn ngủ một chút!" Chừng chục giây sau mới có câu trả lời. Chị Linh nghe Đan nói rằng muốn ngủ là chị biết ngay nàng đang tránh mặt mình.

Ngồi bên trong phòng không nghe được tiếng đáp trả nữa là Đan biết chị Linh đã đi xuống lầu. Nàng nằm xuống giường nhắm chặt hai mắt, trong đầu không thôi những suy nghĩ về việc ban sáng. Không phải nàng ghê sợ gì chị nên tránh mặt, mà nguyên do chính là nàng tự ti, nàng mặc cảm bản thân là một đứa không ra gì, nàng không xứng với tình cảm mà chị Linh dành cho mình.

–------

Khánh An không thể tiếp tục công việc giảng dạy ở trường nữa do có một số việc riêng của gia đình cần cô phụ giúp giải quyết. Lúc trước có vài giáo viên không ưng mắt cô, nhưng sau này nghe tin cô xảy ra tai nạn thì họ cũng tới thăm và mọi khuất mắt cũng được gạt bỏ. Hiện tại nghe tin Khánh An không còn dạy nữa trong lòng họ cũng có chút gì đó nuối tiếc, thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm cô rằng có khỏe hay không và hẹn lúc nào rảnh sẽ tổ chức một buổi họp mặt. Khánh An người nào mới đầu chưa tiếp xúc nhiều thì đều sẽ thấy cô hơi ngông và láo láo kiểu gì, nhưng mà tiếp xúc dần rồi mới thấy cô tính tình dễ gần vô cùng chứ không hề giống với nét mặt theo Nhã hay kêu cô là mặt láo chó.

Vuốt ve lên mái tóc suôn mượt vừa được sấy khô của Ngọc Thy, Khánh An khẽ cúi đầu cọ chóp mũi thanh tú lên đó ngửi lấy mùi hương của dầu xả. Hiển nhiên chỉ có em Thy của cô thì cô mới nghiện cái mùi này thôi, chứ người khác cho cô cũng chẳng thèm. "Chị hôm bữa có nói chuyện với Nhã, ngày mốt mình đi xét nghiệm ADN lại đi. Chị tin chắc đó là nhầm lẫn, Nhã nó khuyên đúng đó!" Khánh An ôm lấy Ngọc Thy, cô tựa cằm lên bờ vai nhỏ bé ấy nhẹ giọng nói ra vấn đề sẽ đi xét nghiệm ADN lại lần nữa.

"Lỡ kết quả vẫn như vậy?" Ngọc Thy trên gương mặt lộ rõ vẻ buồn rầu. Nàng đã muốn quên chuyện này đi rồi mà Khánh An giờ lại nhắc tới. Ngộ nhỡ xét nghiệm vẫn ra kết quả như cũ thì có phải khơi lại chuyện không vui hay không.

"Thy à! Dù kết quả thế nào thì em vẫn mãi trong tim chị, tình cảm chị dành cho em nó không thay đổi đâu. Bắt chị dứt ra khỏi em chẳng thà để chị chết còn sướng hơn!" Khánh An vừa nói xong câu đó bỗng sau ót đau một cách lạ thường. Cô chau mày nhìn ra phía sau, bàn tay xoa xoa lên cái ót đang đau điếng như vừa rồi bị ai ký vô. Rõ ràng Ngọc Thy không thể ký đầu cô được bởi nàng đang được cô ôm trong lòng mà.

"Thằng cha mày. Hai đứa tao với ông ngoại mày gánh còng lưng đợt trước, đợt này đòi chết nữa." Hiển nhiên câu chửi đó chỉ mình Khánh An nghe, nó cứ văng vẳng trong đầu cô. Chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, Khánh An biết chuyện chẳng lành, cô mếu máo kéo Ngọc Thy chạy ra khỏi phòng và la lên rằng ma nhát.

"Cái mỏ nghiệp quá ma nó ký đầu chứ gì!" Dì Trân nghe Khánh An hô bị ma ký đầu thì cười tới độ sặc cọng mì trào ra lỗ mũi. Trên đời trời đất chưa thấy ai nghiệp như nhỏ cháu của mình, gì đâu mà tới ma còn ghét phải ký đầu cho được.

"Con nói thiệt, u đầu rồi nè!" Khánh An đưa đầu cho dì Trân sờ thử, quả thật sau ót bị u lên một cục chứng tỏ rằng sự va chạm này không hề nhẹ chút nào.

"Chọc cháu nó vừa vừa thôi, nó sợ bỏ má một mình không ai chăm sóc nha con!" Bà hai nghe Khánh An kể gì mà tiếng nói văng vẳng là bà biết ngay mấy cái này chỉ có con của bà chọc thôi. Người ta kêu mấy người chết trẻ mà còn chết tức chết tưởi như vậy là linh lắm, đương nhiên con gái bà và cô con dâu Thục Trinh cũng không ngoại lệ rồi. Mộ của hai người hồi trước có mấy ông ma đề lại gọi cầu số, mà cầu số làm sao không biết lần nào cũng bị dì hai của Khánh An hiện ra dí chạy té khói. Coi thầy thì thầy nói dì hai và dì Trinh của Khánh An chỉ độ gia đình chứ không có quậy phá gì cả, còn nhát người ta là do mấy ông đó tới cầu số nên dì ghét hù chơi vậy đó. Tới hiện tại dù cho hai người đã mất cũng vài chục năm trời nhưng mà xung quanh vẫn không ai dám nói bậy nói bạ hay tới cầu số gì nữa cả bởi hai người linh lắm, sợ vạ miệng hay làm gì sai bị quở.

Đốt lên ba cây nhang rồi cắm vào lư hương trước mặt cho có chút hương khói ấm cúng, bà hai dùng khăn lau tấm hình thờ trắng đen có hai gương mặt thanh tú đã có chút mờ nhạt theo thời gian. Bà nghe Khánh An nói hiện giờ có công nghệ phục chế ảnh cũ gì đó, để khi nào bà nhờ Khánh An thuê người phục chế lại tấm ảnh này. Bà muốn nhìn con gái bà rõ ràng hơn trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. "Đừng chọc cháu nữa nha con, thôi má đi nghỉ!" Bà hai nhìn vô gương mặt hai người trong hình rồi cười cười. Cuộc đời bà đã gây ra một lầm lỗi quá lớn nên hiện tại mỗi khi nhìn vô gương mặt của hai người trong hình là bà đều hối hận và khóc.

Trở ra gian nhà mà mọi người thường sinh hoạt ăn uống và trò chuyện, bà hai ngồi xuống ghế đấm đấm cái đầu gối hơi đau nhức. Bay nãy có nghe tiếng xe, bà tưởng đâu ai lạ, ai dè là Tiên tới chơi. "Thưa bà hai con mới tới!" Tiên thấy bà hai ra là lễ phép chào ngay. Từ nhỏ mẹ đã dạy vấn đề chào hỏi người lớn làm sao cho người ta biết mình là đứa trẻ ngoan, thêm gương mặt xinh xắn ưa nhìn nên bà hai cũng rất thiện cảm, bà không bắt lỗi gì về cách xưng hô cả, kêu sao kêu miễn Tiên cảm thấy thoải mái là được.

"Bà hai cái gì, kêu má chứ!" Dì Trân nghe Tiên xưng hô bà hai thì vội nhắc nhở.

"Con không có quen."

"Tập từ từ là quen à!"

"Thôi, nó kêu gì nó kêu. Giờ bắt bây kêu con Ánh là mẹ vợ mày kêu được không mà bày đặt." Bà hai thấy dì Trân chọc con gái nhà người ta cũng buông lời cà khịa. Mà bà nói trúng quá nên dì Trân chỉ biết im lặng trong sự bất lực. "Má chưa gì hết đạp con ruột ra rìa rồi."

"Chỉ có bà hai là dễ thương nhất!" Tiên thấy đã có chỗ để nàng dựa vào là bắt đầu nịnh bà hai để lấy lòng. Nàng ngồi xuống đấm chân cho bà hai, thi thoảng còn quay qua nhìn dì Trân rồi lè lưỡi chọc quê.

Do mẹ Tiên lại đi không ở nhà nữa nên nàng chạy xe qua nhà bà hai chơi cho đỡ buồn. Nàng cũng không còn lạ gì người trong nhà nữa nên nàng rất thoải mái trong chuyện sinh hoạt, tới đứa con nhỏ của dì Trân cũng quen mặt nàng và đòi nàng ẵm suốt. "Bữa nay dì rảnh, mình đi kiếm gì ăn rồi đi dạo ha." Dì Trân xoa đầu của Tiên, cất giọng dịu dàng nói với nàng. Mỗi khi dì rảnh là dì đều muốn đưa nàng đi đâu đó và giành thời gian riêng cho Tiên. Dì biết Tiên sẽ không trách móc gì dì khi dì cứ bận bịu với công việc, nhưng mà dì hiểu Tiên cũng sẽ có lúc cần dì. Bản thân Tiên cảm thấy yêu người lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy cũng không có gì quá kỳ cục, nàng còn cảm thấy hạnh phúc và vui hơn khi người nàng yêu tinh ý y như đi guốc trong bụng nàng. Ví dụ nàng thích món đó, nàng không cần nói là đã được dì Trân mua cho hay là món ăn nào nàng hôm nay muốn ăn là đều được dì đoán ra hết. Nàng có hay hỏi dì Trân sao mà hiểu được hết như thầy bói vậy thì dì cười nói đùa rằng dì đẻ trước Tiên nên hiểu mấy đứa nhỏ như nàng quá rõ.

Đi dạo trên cầu tình yêu của bến Ninh Kiều, gió thổi lay hai bên tóc mai của Tiên, dì Trân ân cần giúp nàng buộc tóc lại cho gọn gàng để nàng không thấy khó chịu khi bị gió thổi và có thể dễ dàng ăn kem không bị dính tóc. Hôm nay dì có dẫn theo con gái nhỏ của mình nữa bởi Tiên nói muốn đưa con bé theo chơi cùng, nàng nói thích con bé lắm nên không phiền hà nó làm hai người mất không gian riêng, trái lại nàng cảm thấy như vậy càng giống một gia đình hơn.

Nắm tay đi dạo vòng quanh không hề sợ ánh mắt của người ngoài nhìn vào, hai người còn ghé lại ăn một vài món nướng ở bên Hàng Dừa sẵn tiện nghỉ chân và cả hai vẫn chưa hề hay biết hành động thân mật từ nãy tới giờ đã có người nhìn thấy. Hiển nhiên vào ngày mai Tiên lẫn dì Trân cần phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc tra khảo sắp tới vì người nhìn thấy hai người nắm tay và hành động thân mật không ai khác đó chính là mẹ của Tiên, cô Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip