Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dạ, ở Đắk Lắk á."

Dì Trân nói qua điện thoại về địa chỉ mà dì đã lưu vào điện thọai cho chị mình nghe, dì hy vọng rằng đây sẽ là thứ cuối cùng để cứu vớt cháu của dì khỏi bệnh. Nhìn nó cứ mỗi ngày đều ôm đầu rồi than nhức thiệt sự dì không kìm lòng nổi.

Bà Liên sau khi nghe về địa chỉ đó thì cũng rất nhanh lấy giấy viết ra ghi lại, bà còn cẩn thận hỏi kỹ lại mấy lần rằng có đúng là chỗ đó hay không rồi mới cúp máy.

Hiện tại bà đang rất phân vân rằng có nên tìm Ngọc Thy về hay không, vì khi tìm Ngọc Thy thì Khánh An có thể sẽ khỏi bệnh nhưng mà vấn đề hai người là chị em thì sao có thể lấn lướt cho qua được. Chính điều này đang khiến bà vô cùng đau đầu khi nghĩ tới, một bên là luân thường đạo lý, còn một bên thì lại là con của mình và hạnh phúc của nó. Bà không biết phải làm sao bây giờ nữa.

Nhìn tới đứa con gái sau khi uống thuốc đã ôm gấu bông ngủ say khiến bà đôi mắt lại trở nên đỏ hoe, đời bà chỉ có một đứa con gái, con bà cưng như trứng không cho nó làm gì động móng tay vì bà sợ nó bị tổn thương. Vậy mà bây giờ nó lại phải chịu cú sốc lớn tới nỗi tự kết liễu bản thân mình như thế. Thử hỏi, liệu hôm đó nếu không nhờ em gái bà quá thương cháu mà hay ra vào thăm nom thì làm sao mà có thể kịp thời phát hiện và kéo con bà vực dậy từ cõi chết trở về như thế.

Càng nghĩ tới con càng khiến bà đau lòng, con bà suốt thời gian này cứ nhức đầu triền miên, tới khi mà dùng thuốc thì con bà mới yên ổn nằm ngủ được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.

Bỗng cửa phòng phát ra âm thanh cọt kẹt, đưa mắt nhìn về phía cửa thì thấy đó là bà hai. Bà nhẹ nhàng bước vào bên cạnh giường như là sợ sẽ làm cháu mình thức giấc.

"Má sao không đi nghỉ đi, thức khuya vậy mệt đó."

Bà Liên nhẹ giọng khuyên nhủ má của mình đã lớn tuổi thì hãy mau đi nghỉ ngơi, chứ thức khuya như vậy hoài không tốt, dễ cao huyết áp lắm.

"Má vô coi con An một chút."

Bà hai khẽ thở dài, gương mặt vì thời gian bào mòn đã khiến nó trổ lấm tấm những đốm đồi mồi. Bà nhẹ đưa tay vuốt lên mái tóc dài óng ả của Khánh An, bỗng bà nói. "Tóc nó y chang con Trinh, mà cái tánh lại y hệt con Dương."

Dương chính là dì hai của Khánh An, người mà luôn khiến bà hai phải canh cánh trong lòng vì hối hận khi mà đã vô tình khiến cho con mình vô bước đường cùng là phải tự tử.

"Dạ, tánh nó giống chị hai y như khuôn đúc." bà Liên nghe má mình nói như vậy cũng nhỏ giọng trả lời.

"Có gì thì kệ đi con, đừng ép uổng nó quá, đời người sống được bao lâu, cứ để nó sống theo cuộc đời nó chọn. Má cũng gần đất xa trời rồi, má chỉ muốn thấy con cháu hạnh phúc, bây đừng có như má mà hối hận suốt cuộc đời." bà hai cứ hễ nhắc tới chuyện năm xưa thì sâu trong đôi mắt ấy đều trở nên ươn ướt. Con bà mất bao nhiêu năm là bà bị dày vò suốt bao nhiêu năm.

Sau khi dặn dò con mình vài câu nữa thì bà hai lại trở về phòng vì còn đứa cháu ngoại bất đắc dĩ ngủ bên đó nữa. Mặc dù bà đã lớn tuổi nhưng mà có cháu hủ hỉ cũng thấy vui, vì vậy dẫu cho có lớn tuổi rồi mà bà vẫn thích đem cháu vô phòng chơi với mình rồi cho nó ngủ chung luôn.

Mà đứa nhỏ này cũng rất quấn bà, mới có chút xíu đó mà đã bày đặt biết nịnh rồi, ôm mặt bà hôn suốt.

Sáng hôm sau, Khánh An đang ngồi ăn cơm với xem hoạt hình trên điện thoại thì bỗng dưng cô lại bấm nhầm sang mục ảnh còn trong đa nhiệm của máy. Cô hiếu kỳ khi mà nhìn thấy hình của mình chụp cùng một người lạ hoắc, người đó còn ôm eo cô rồi hôn lên môi cô nữa. Khánh An mở tròn xoe đôi mắt vì bất ngờ rồi cầm điện thoại chạy đi hỏi mẹ đây là ai.

"Ai dạ mẹ, tự nhiên cạp mỏ con thấy gớm vậy."

Khánh An nhắc tới rồi tự nhiên cũng đưa tay lau lau môi. Đối với một người có thần trí của một đứa nhỏ như cô thì đương nhiên sẽ có cảm giác vô cùng kỳ cục khi thấy những tấm ảnh thân mật như vậy rồi.

"Con muốn gặp người này không?"

Nghe mẹ mình hỏi như vậy Khánh An vội lắc đầu "Gặp cho bả cạp mỏ con nữa hả, con không gặp đâu."

Bà Liên bỗng phì cười, con gái bà cứ nhắc em Thy vậy mà đưa hình em Thy của nó thì nó lại không nhận ra. Chợt ánh mắt bà lại đặt đến chồng mình lại vừa từ cái xó xỉn nào trở về với người ngợm chẳng ra sao. Say sỉn tối ngày, quần áo thì xộc xệch luộm tha luộm thuộm khiến cho nụ cười của bà vừa nở ra cũng trở nên tắt ngúm.

Ông Quốc mái tóc chưa bao lâu mà đã bạc đi nhiều, tới gương mặt cũng tiều tụy và râu cũng chẳng màng cạo. Ông lại vừa từ một quán nhậu nào đó trở về với cả cơ thể là mùi bia nồng nặc.

Chân bước thấp bước cao tới trước mặt con gái, ông ôm lấy mặt con mình mà hôn lên một cách vô cùng cưng chiều như khi nó còn nhỏ. "Con gái cưng của ba, ba về rồi nè."

"Ba lại đi nhậu nữa." Khánh An khẽ chau mày, cô giả vờ giận dỗi đẩy ba mình ra rồi ôm gấu bông ngồi cạnh mẹ mình. "Mẹ đánh ba đi, ba hư."

Sau khi nghe con gái nói câu đó thì hai vợ chồng nhất thời rơi vào trầm lặng, nguyên do là hai người đã chiến tranh lạnh kha khá thời gian rồi, vì vậy hiện tại Khánh An nhắc tới mẹ hãy trị ba cái tội đi nhậu thì hai người cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Chốc sau bác sĩ với y tá lại tới cho Khánh An uống thuốc, hai người họ đã biết Khánh An khá phản ứng với người tên Thy, nên là cô y tá ấy đành giả vờ mình là Thy mà Khánh An cần tìm để cho cô chịu uống thuốc.

Đúng thật là nhắc tới tên Thy thì Khánh An nhạy cảm vô cùng, nhưng mà nhờ uống thuốc đều đặn nên là cô đã ít nhức đầu hơn khi cố nhớ về nó, cô rất ngoãn ngoãn nghe lời người y tá ấy và hai người cũng khá quấn quýt với nhau từ cái hôm mà cô ấy cho Khánh An dây buộc tóc.

Sau khi uống thuốc xong thì hai người lại ngồi trên giường chơi đồ hàng, Khánh An vào vai người bán còn người y tá kia vào vai người mua.

Cả hai cứ chơi cùng với nhau như vậy cho tới khi mà đã tới giờ phải rời đi. Khánh An có chút quyến luyến muốn giữ chị ấy lại nhưng bất thành, thế là cô lại ngồi bệt xuống đất khóc ăn vạ.

"Để chị Thy ở lại chơi với con, con không cho chị đi." Khánh An bù lu bù loa bắt đầu làm mạng, ép cô y tá ấy phải ngồi lại chơi với mình, nếu không cô sẽ nghỉ ăn cơm.

"Để cho người ta còn đi làm nữa con." bà Liên nhẹ giọng dỗ dành.

"Mẹ trả tiền để chị ở đây đi, đừng có bỏ con chơi một mình."

Một căn nhà bỗng chốc bị xáo trộn bởi Khánh An, cô cứ nhất quyết đòi người kia ở lại chơi với mình dù cho có dỗ bằng mọi cách đều không chịu. Thế là bà Liên chỉ đành để cô ấy ở lại và trả thêm tiền bồi dưỡng. Thiệt hết biết con của bà, chiều nó quá nên nó bắt đầu nhõng nhẽo rồi.

Sau khi mà đã thành công để người y tá đó ở lại đây thì Khánh An rất nhanh nín khóc, cô kéo cô ấy vào phòng rồi tiếp tục chơi đồ hàng rồi thắt tóc này nọ.

"Em chờ chị một chút, chị ra lấy đồ rồi vô với em, em dọn đồ ra trước đi." cô ấy nhẹ nâng bàn tay lên vuốt ve gương mặt thanh tú của Khánh An như đang cưng nựng một thứ quý báu rồi trở ra bên ngoài theo chân nam bác sĩ kia.

Anh ấy cho xe đi ra ngoài cổng rồi nán lại dặn dò người y tá ấy một chút. "Em hãy nhớ mình tên là gì, đừng sống với thân phận người khác như vậy." suốt một thời gian điều trị cho Khánh An ở đây ít nhiều anh cũng để ý tới người trợ lý của mình. Cô ấy có những động thái lạ lùng với bệnh nhân, đương nhiên y tá khi chăm sóc bệnh nhân ít nhiều sẽ có tiếp xúc, nhưng sự tiếp xúc này theo anh thấy nó có một ý tứ khác.

"Em là đang tìm hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân chứ không phải là em đang sống với thân phận người khác như anh nói, chuyện em làm em biết." cô ấy có chút khó chịu, đôi mi hơi nhíu lại đáp lời vị bác sĩ kia.

"Anh mới là bác sĩ và anh thấy cách này của em không hề tốt. Em điều trị cho bệnh nhân hay em có ý đồ khác?"

Anh ấy giọng nói có phần gay gắt hơn, căn bản vì lương tâm của một người theo nghành y không cho phép anh làm ngơ trước chuyện có người lợi dụng chuyện trị bệnh để có thể làm gì đó với bệnh nhân trong tình trạng bệnh nhân không được tỉnh táo như vậy.

"Em không cần anh dạy, bây giờ bệnh nhân đang cần em, anh mau về đi để em còn làm việc."

Nói xong cô ấy đóng sầm cửa rào lại rồi nhanh bước vào trong để lại người bác sĩ với tiếng thở dài.

Bước vào bên trong cô ấy nhận thấy Khánh An đang bấm điện thoại. Tiến lại gần hơn một chút thì thấy Khánh An là đang xem hình, trong điện thoại là những tấm hình cô chụp khi mà ở trường và ở nhà. Có cả những video ngắn mà cô quay với Ngọc Thy.

Thì ra Khánh An đang vô cùng tò mò khi mà trong hai cái điện thoại đều đầy rẫy hình của người con gái đó, từ hình cô ấy đẹp nhất và những tấm hình hài hước nhất đều có ở trong máy, không những thế ở trong tủ đồ còn là hàng tá thứ lạ hoắc mà cô chưa từng thấy qua khiến cbo cô đang trở nên tò mò rằng người này là ai và vì sao hai người có chụp nhiều hình tới như vậy. Mà đa số đều là hình khá thân mật chứ không phải là bạn bè bình thường như cô với Nhã.

Lúc này đây bỗng dưng Khánh An lại trở nên khác hẳn mọi ngày, ánh mắt của cô giờ đây tràn ngập hơi nước cùng một vẻ trưởng thành chứ không phải là dạng trẻ con như ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip