Chương 6: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thằng Khang em của Ngọc Thy biết chị mình ngã xe rồi bị đánh hội đồng trầy xước hết chân tay nên buổi chiều sau khi đi học về là tranh thủ trời còn sáng nhanh chân chạy sang nhà bà ngoại của cô xin ít nghệ về giã cho chị nó đắp để không có sẹo.

Thằng em này mở miệng là chọc tức chị không thôi nhưng nó lại là đứa thương chị nhất, nhớ hồi tiểu học nàng học lớp hai bị đám lớp năm kiếm chuyện lấy kẹo nó liền xông xáo hừng hực máu lửa rủ một đám hội chị em bạn dì chơi banh đũa từ lớp ba tới lớp bốn làm một trận số má với đám lớp năm.

"Bà hai cho con xin củ nghệ về đắp cho chị con."

Bà ngoại nghe Khang xin nghệ nên chẳng chần chừ cho ngay, "An, dẫn em ra chỗ trồng nghệ đào cho em nó mấy củ đi." bà Lan thấy cô đang rảnh ngồi bấm điện thoại nên lên tiếng nhờ vả. Cô nghe xong thì cất điện thoại vào túi đứng dậy dẫn Khang ra bụi nghệ sau vườn.

"Chị em sao rồi, mặt bớt đau chưa?" Khánh An thấy Khang cắm cúi đào nghệ không ngại bàn tay trắng trẻo vấy bẩn bùn đất cứ vậy mà dùng dao bới đất lên, do khí trời ẩm ướt nên nó còn đào trúng mấy con giun ngoằn ngèo bên dưới. Dẫu nó có ghê nhưng vẫn cố gạt sang một bên để lấy được củ nghệ tươi về đắp cho nàng.

"Dạ bả bớt đau rồi, chỉ có cái cẳng là xi cà que thôi. Chắc chút em phải mua thuốc cho bả nữa." Khang rất thương chị mình, vì nàng dẫu có một chút yếu đuối nhu nhược ai đụng là khóc nhưng khi thằng nhỏ bị đánh thì nàng cũng nhào vô mà chịu trận chung.

Nàng nói với nó là mày em tao thì tao phải che chở bảo bọc mày coi như để tao tiêu nghiệp, nhìn bộ dạng bóng gió của mày thì chịu được mấy roi. Chị bị đánh trước mày nên chị lì đòn rồi, chị che cho mày một chút cũng không có chết được, còn mày ẻo lã ba đánh tí chắc mày ngủm tỏi.

Nhà của nàng rất khó, ba thì lại gia trưởng đến mẹ còn không dám hó hé gì. Nhiều lúc hai chị em nàng bị đánh vì điểm số thấp hoặc có giáo viên phàn nàn bà chỉ dám đứng khóc chờ đánh xong thì thoa thuốc mà thôi, vì bà càn can ngăn ông càng vung tay đánh mạnh thêm nữa.

Khang sau khi thấy đã thấy lấy đủ số lượng nghệ cần thiết thì nó phủi phủi cái tay đầy bùn của mình và nhau để rơi bớt đất, cô thấy vậy dẫn nó vô sàn nước để rửa ráy cho sạch sẽ.

Ngọc Thy ngồi bên bàn tiếp tục học bài thì nghe phòng có tiếng gõ cửa, Khánh An tay cầm trà sữa với bánh tráng trộn đem qua nhà cho nàng, "Ủa chị an." nàng vừa thấy bóng dáng cao cao lấp ló sau cửa kia là biết ngay cô đang đứng ở đó, vì ở nhà này chả ai chơi trò núp núp này với nhau ngoài hai chị em nàng đâu.

Khánh An sau khi biết đã bị bại lộ thì cô cười hì hì đem trà sữa đặt lên bàn cho nàng, "Bài kiểm tra của em tốt lắm, mua cái này coi như thưởng cho em."

"Chị chờ em chút." Ngọc Thy đem cái chân cà nhắc ngồi dậy xách trà sữa với bánh tráng kéo tay Khánh An ra ngoài, nàng không dám ăn ở đây vì ba nàng cấm không được ăn ba cái thứ đồ ăn vặt này nên nàng tranh thủ lúc ba chưa đi làm về phải nhanh chóng chuồn khỏi đây nếu không lại bị ăn đập thì chết mất.

Ngọc Thy ngồi sau xe để cô chở còn chính mình tự hưởng thụ trà sữa, trà sữa đối với người khác có lẽ bình thường nhưng đối với nàng nó chẳng khác gì cao lương mỹ vị.

Nàng rất muốn được như mấy đứa con gái bằng tuổi khác được ăn vặt được trang điểm, nhưng mà ba của nàng rất nghiêm khắc điện thoại di động là nàng lén để giành tiền lì xì tết mua được cái iphone 5s gần hai triệu lúc xài thì phải vô cùng lén lút. Ba cho nàng tự đi học rồi ăn cơm ở nhà bà ngoại cô là may phước lắm rồi, tới ăn sáng cũng chỉ được hai chục ăn ở quán chị Hạnh, còn tiền mua quà tặng bà ngoại cô thì ba nàng ra lệnh là chỉ được mua cái thứ gì đó thì nàng mới được cầm nhiều tiền như vậy.

Khánh An đưa nàng tới điểm học thêm, cô gác chân chống xuống xe trước rồi đỡ nàng sau, "Chị đưa em vô." Khánh An giúp nàng xách ba lô cứ như phụ huynh đưa con vào trường mẫu giáo, giáo viên dạy thêm cho nàng thấy có người lạ vào thì ánh mắt có nhìn đôi chút. Nhưng vừa chạm tới cô thì người ấy liền nhận ra mà kêu lên, "Ủa An, An Cá Chùi Hán phải không?"

Khánh An hơi khựng lại quan sát cô gái trước mặt khi có người gọi đích danh cúng cơm của cô như vậy, chốc sau như phát hiện ra gì đó thì cô mới kêu lên, "Trời má Phượng Đầu Chó nè." cô nhìn tới ngời nọ bỗng chốc nhận ra ngay, cái mặt gợi đòn này không ai khác là Phượng Đầu Chó ở lớp đối thủ của cô khi xưa, hồi lớp chín hai người có một trận hỗn chiến đến độ ai cũng tan tác không còn lành lặn chân tay, trận hỗn chiến này nổi lên hot đến độ trường ở bên cạnh cũng phải kéo tới xem.

Đánh nhau te tua vậy mà từ đó lại kết bạn rồi cắt máu ăn thề nguyện sống chết có nhau, nhưng từ lúc lên đại học hai người dần mất liên lạc rồi bị công việc làm quên béng nhau luôn. Cô có vài lần tìm hiểu nhưng chỉ biết là Phượng sau khi tốt nghiệp mười hai thì lấy chồng, sau đó chẳng có tin tức gì về cô ấy nữa.

Hai người bạn chí cốt lâu năm gặp nhau nên rất vui vẻ ngồi xuống kể chuyện xưa này nọ để lại Ngọc Thy bên đây ngậm ống hút ngơ ngác nhìn hai người.

"Lâu không gặp giờ làm cô giáo luôn ta." Khánh An vỗ vỗ vai Phượng rồi cười. Cái mặt này lâu rồi không gặp, nhưng khi gặp rồi vẫn muốn đánh nhau như xưa.

"Ly dị chồng, học xong đại học có cái bằng tốt nghiệp cũng chả biết làm gì. Nên tao ở nhà vừa dạy học vừa nuôi con, vừa có tiền tã sữa vừa trông chừng được nó nữa." Phượng buồn rầu nhìn cô con gái mới vài tháng tuổi của mình ngọ nguậy trong nôi, còn nhỏ như vậy mà đã thiếu tình thương của cha.

Uổng công tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay bị đạp đổ chỉ vì một đêm say phải chịu trách nhiệm với đứa con gái còn trinh khác, nếu màng trinh quan trọng để chịu trách nhiệm như vậy thì làm sao anh ta không nghĩ tới trách nhiệm với hai mẹ con cô chứ?

Chung quy chỉ là cái cớ để bỏ mẹ con cô mà thôi, đàn ông chung quy chỉ có thế. Như nhau cả...

"Thôi, tụi nhỏ tới đủ rồi. Tao đưa bài cho tụi nhỏ làm chút rồi nói chuyện sau."

Ngọc Thy ngồi vào bàn bắt đầu nhìn bài học được Phượng ghi trên bảng trắng, nàng dẫu tò mò về mối quan hệ của hai người những cũng phải tạm gác lại để chú tâm vào bài học. Do hôm qua nàng nghỉ nên nàng phải chép bài hôm qua lẫn hôm nay, do đó nàng càng phải tập trung hơn các bạn khác để theo kịp bài vở.

Khánh An đưa tay sờ sờ gương mặt hồng hồng của đứa nhỏ nằm trong nôi, cô không có em nên thấy mấy đứa nhỏ nhỏ như vậy cô thích lắm, nhìn chỉ muốn cắn mà thôi.

"Mày cũng học sư phạm luôn hả An?" ly nước ngọt còn vương chút bọt khí được đặt lên bàn, Khánh An cầm lấy uống một chút rồi gật đầu trả lời Phượng. Hai đứa quậy nổi tiếng đến thầy cô cũng phải ngao ngán bây giờ lại trở thành giáo viên, chắc thầy cô năm xưa cũng không ngờ tới sẽ có nước đi như thế này.

"Ừ, làm chủ nhiệm lớp bé Thy đó. Còn mày cơ duyên nào làm cô giáo vậy."

"Tao muốn có tấm bằng đại học để sau này tiện xin việc nên chọn đại ngành này học cho đỡ cực. Tao tưởng không cần dùng tới ai ngờ lúc này đây phải nhờ tới nó kiếm cơm."

"Vậy mày giờ là mẹ đơn thân?" Khánh An thầm thương xót cho cô bạn mình, mới hai mươi ba tuổi mà phải làm mẹ đơn thân khi vừa sinh được vài ba tháng. Chồng bỏ đi theo tình mới để chịu cái trách nhiệm hà bá âm binh gì đó, đàn ông tốt dữ, cao thượng dữ.

Cao thượng đến độ ba tháng không cho vợ một đồng nào để chu cấp cho con.

Phượng trò chuyện với cô một lúc thì tới bàn nhìn xem đám nhóc đã làm bài tới đâu, nhìn tới đồng hồ một chút thì đã tới giờ cho tụi nhỏ về nên cô dặn dò vài điều nữa, "Mấy đứa về làm cái đề cô cho, mai cô kiểm tra đó. Bây giờ về đi, trễ rồi."

"Về nha Phượng, chủ nhật rảnh tao tới thăm mày."

Khánh An cho xe chạy đi, cô ghé tiếp vào quán hủ tiếu gõ gọi ra hai tô cho nàng với mình ăn vì giờ này chỉ có mỗi hủ tiếu gõ còn bán. Ngọc Thy lúc này nhớ tới hành động thân thiết của cô giáo dạy thêm với cô chủ nhiệm của mình như vậy thì trong lòng tự dưng có chút gì đó kỳ kỳ nhưng không biết đó là cảm giác gì đang truyền tới, nàng cứ đăm chiêu suy nghĩ tới độ hủ tiếu cũng bắt đầu nở ra cũng không hề hay biết.

"Ăn đi, nở hết rồi. Ăn lẹ chị chở em về ngủ mai còn đi học." Khánh An thấy nàng cứ im lặng đăm chiêu suy nghĩ như vậy thì lên tiếng thúc giục, con bé này hôm nay ngộ ta, cứ nhìn xa xăm rồi cắn cắn môi suy nghĩ gì đó không ai biết được.

Ngọc Thy nghe được lời thúc giục từ cô thì mới bừng tỉnh, nàng đem hủ tiếu thổi thổi mấy cái ra sức dồn vào miệng khiến cho hai bên mặt cũng phồng ra như mấy con sóc đang cố nhồi nhét hạt dẻ vào miệng mình, gương mặt của nàng lúc này cô càng nhìn càng thấy nó giống không chỗ nào sai lệch được.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn đó." cô đưa bàn tay tới mặt nàng xoa xoa cái cục đang phồng ra kia, Ngọc Thy bị một màn này trái tim lại liên hồi trống đánh. Nàng tự dưng lại hồi hộp đến mức độ đôi mắt còn không chớp được đến tay chân cũng trở nên cứng đờ như ai chích thuốc tê.

Khánh An nhìn nàng cứ đơ ra như bà Thiên Lý thì mới cười thành tiếng, "Nè, cosplay người tàng hình hả."

"Em...không có." Ngọc Thy nghe cô nói mình thì nàng cố nuốt đống đồ ăn đang nhồi nhét đầy trong miệng mình xuống, chơi ngu thế là cùng. Dồn chi cho cố bay giờ phải trợn mắt nhe răng để cố nuốt trôi cái đống trong miệng này, nàng thẹn đến độ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc cho xong.

Cô sau khi chở nàng về nhà an toàn giao phó cho phụ huynh rồi thì mới tự mình đi bộ về, cô bật đèn flas ở điện thoại để dễ thấy đường đi hơn, cô vừa đi vừa nghĩ tới Phượng. Cô thấy thực tội nghiệp, một người con gái đầy nhựa sống như cô ấy mà giờ đây mang một vẻ mặt ảo não không thể nào tả nổi. Y như rằng nó chất chứa rất nhiều nỗi niềm sâu thẳm bên trong, cũng đúng thôi. Dành hết yêu thương cho chồng mình trái lại bị còn cắm một cặp sừng tổ chảng trên đầu, con cái với vợ vừa sinh chưa bao lâu đã thẳng thừng bứt bỏ để chọn nhân tình mới nói làm sao mà không tổn thương.

Nếu đó là cô có lẽ cô cũng sẽ đau như vậy, dành tình cảm cho một người rồi đánh đổi lại chỉ là phản bội cùng sự thương đau.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip