Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ con cô ấy ra sao rồi?" ông Quốc hướng bà Lý hỏi chuyện. Mặc dù đã cố gắng gặng hỏi rất nhiều nhưng mà bà Lý vẫn lạnh lùng không trả lời ông khiến ông càng thêm dày vò bản thân vì ông cảm thấy có lỗi khi mà năm xưa đã đem tiền ra bắt người ấy bỏ cái thai trong bụng.

"Anh còn hỏi sao, nhờ ơn phước của anh mà em tôi không còn sống nữa." bà Lý đôi mắt đỏ hoe khi nhắc tới em gái của mình. Không phải tại năm đó em gái cãi lời bà chịu phá cái thai kia thì nó đâu có chết, dù sao ba của cái thai cũng không cần nó thì sanh nó ra làm gì.

Ông Quốc nghe bà Lý nói người phụ nữ năm xưa đã mang thai con của ông khi sinh con vì bị băng huyết mà đã qua đời thì càng khiến ông tội lỗi ngày một tràn dâng. Ông run run hỏi tiếp, "Vậy còn đứa nhỏ, nó như thế nào rồi."

"Mười bảy năm trời anh bỏ rơi nó, bây giờ ông hỏi nó thì có nghĩa lý gì. Làm ơn tha cho nó, tôi muốn nó có một cuộc sống bình thường." bà Lý nói xong câu này cũng không dây dưa với ông Quốc nữa. Bà rời khỏi sàn nước phía sau nhà đi vào trong, nếu như ở đây nói chuyện với ông Quốc một hồi thì bà chỉ sợ sẽ càng có nhiều chuyện để gợi nhớ lại nỗi đau năm xưa.

"Chú ơi, cô Liên dặn con nói chú bữa sau chở cô về lại nhà trên Sài Gòn làm chút việc."

Ngọc Thy sau khi nói xong lời bà Liên muốn nàng nói với ông Quốc thì lon ton chạy đi kiếm Khánh An. Hai người hiện tại ở trong nhà thì rất tự nhiên phơi bày tình cảm vì hầu như họ đều biết cô và nàng yêu nhau, ai cũng ủng hộ và đứng về phe nàng nếu như Khánh An ăn hiếp hay làm nàng buồn nữa chứ.

Sau khi thấy đứa nhỏ trước mặt chạy đi ông Quốc lúc này mới ngẫm nghĩ. Nếu như đứa nhỏ năm ấy được sinh ra thì cũng sẽ ngang tuổi với Ngọc Thy hiện tại, thêm nữa là bà Lý có nhắc đứa nhỏ vẫn còn sống. Chẳng lẽ Ngọc Thy lại chính là...con ruột của ông?

-----

Sau một buổi họp nội bộ về vấn đề yêu đương của học sinh trên trường đã khiến cái lưng của Khánh An y như không còn là của cô nữa. Nó đau ê ẩm y như mấy bà già tám, chín chục tuổi. Riết rồi cô không biết cô có phải bị lão hóa sớm rồi không nữa, mới có hai mươi bốn tuổi thôi mà sao xương khớp của cô nó rã rời hết cả.

"Ui trời ơi, cái lưng tôi!"

Ngọc Thy nghe Khánh An than thở như vậy cũng biết có lẽ chị ấy đã quá mệt vì vậy rất nhanh đã chạy tới giường muốn giúp chị ấy đấm lưng.
"Ngồi dậy, em đấm lưng cho."

"Ngồi hết nổi rồi~" Khánh An nũng nịu nói, chợt như nhớ ra điều quan trọng nên cô thôi không giỡn nữa, nghiêm túc hỏi "Mà vợ nè, em chưa bao lâu nữa là thi cuối kỳ rồi. Mà trong thời gian đó còn thi riêng nhiều môn khác nhau như vậy nữa em nhắm em chịu nổi không?"

Khánh An thiệt sự đang lo cho Ngọc Thy sẽ chịu không nổi khi mà áp lực học hành hiện tại quá lớn. Mới lớp mười thôi mà học nhiều hơn gấp mấy lần các bạn cùng lớp, giờ các bạn về thì lại là giờ nàng ở lại ôn bài. Ôn một hai tiếng thì không nói, mà là ôn bài tới trời tối thui luôn mới được về. Nhìn nàng học nhiều tới nỗi đờ đẫn ra cô cũng xót lắm chứ. Cô cũng có nói thôi nàng đừng học quá sức như vậy nữa nhưng mà nàng không chịu, nàng nói vì tương lai hai đứa, nàng sẽ không dễ gục ngã như vậy đâu.

"Em nói với chị nhiều lần rồi mà, em chịu được, không quá sức với em."

"Thương em quá à."

"Thương em vậy chị làm ơn hãy hứa, dù sau này có chuyện gì cũng đừng bỏ em." Ngọc Thy bỗng dưng có chút bất an. Nàng đưa tay xoa lên gương mặt đẹp như tranh vẽ của chị ấy rồi nói, nàng chẳng biết vì sao nhưng mà dạo gần đây cứ có cái cảm giác chị ấy sẽ bỏ nàng, bỏ nàng mãi mãi. Nàng sợ lắm...

Khánh An mặc dù có chút không quen khi mà người mình yêu lại bất chợt trở nên nghiêm trọng như vậy nhưng cô sau khi nghe được lời đề nghị và thấy rõ ánh mắt chờ mong của nàng thì cũng không đùa giỡn, cô cũng nghiêm túc trả lời. "Khi trước thì chị không dám hứa. Nhưng bây giờ chị sẽ hứa, dù có thế nào chị cũng sẽ không bỏ em, mãi mãi về sau cũng vậy. Còn em, em cũng hứa với chị nhé?"

Nước mắt bỗng chốc rưng rưng nơi khóe mắt, Ngọc Thy cúi xuống hôn đến chiếc môi đang khép hờ ấy một nụ hôn sâu. Sau khi nhận thấy mình đã hôn đủ rồi thì nàng mới dán trán của mình sát với trán của Khánh An rồi nói: "Em hứa!"

-----

Ông Quốc bởi vì có chút nghi ngờ về vấn đề Ngọc Thy liệu có phải con ruột của ông hay không nên ông đã tự mình đi xét nghiệm ADN. Ông tranh thủ lúc Ngọc Thy cắt móng tay thì đã tranh thủ lúc nàng kiếm chổi quét thì đã lấy một ít gói vào giấy chờ tới khi về lại Sài Gòn sẽ tự mình đi xét nghiệm. Ông đang vô cùng nửa tin nửa ngờ và hy vọng rằng điều ông nghi ngờ này là sai, nếu như Ngọc Thy là con ruột của ông thì việc nàng và Khánh An yêu nhau là không thể.

Tội lỗi gì hãy ập lên đầu ông đi, cớ sao lại ập lên hai đứa nhỏ như vậy chứ.

-----

Về vấn đề Tiên khi mà bị người yêu cũ đăng lên mạng những tin đồn thất thiệt về nàng thì nàng chẳng nhân nhượng nữa mà đã đâm đơn kiện khiến cho cả nhà cậu ta đứng ngồi không yên, tới cả ông nội của cậu ta là một hiệu trưởng về hưu đã lâu năm cũng phải đứng ra dàn xếp chuyện này với phía phụ huynh của Tiên cho ổn thỏa.

Vấn đề này nhà trường cũng có ý muốn để bên phía họ giải quyết không cần phiền tới công an làm gì nhưng mà Tiên rất cứng rắn muốn làm tới chuyện này vì nàng đã nhịn rất nhiều lần rồi. Niệm tình từng yêu nhau nên nàng mới nhân nhượng cho cậu ta được đằng chân lên đằng đầu như vậy.

Mới đầu còn ngông cuồng thách thức cho tới khi thấy công an tới nhà làm việc mới bắt đầu xin lỗi nàng thì đã quá muộn rồi.

Hiện tại nhà chỉ có một mình Tiên vì mẹ vẫn đi chơi chưa về còn ba thì ở nhà của vợ bé, vừa mới đi học về tới áo dài trên người còn chưa kịp thay thì đã bị cả nhà của người yêu cũ kéo tới nhà làm phiền. Một đám người còn hơn là đòi nợ nữa.

"Mau rút lại đơn kiện trước khi tôi làm ầm chuyện này lên." mẹ của cậu thanh niên kia sau khi ngồi xuống ghế chưa kịp để Tiên lên tiếng liền bắt đầu giở giọng có quen biết rộng ra để hăm dọa nàng. Khi nãy vào đây bà ta có để ý không thấy phụ huynh ở nhà nên mới lớn giọng thị uy ăn hiếp Tiên như vậy.

"Thưa cô, con chẳng việc gì phải rút đơn kiện hết. Phần sai rành rành là ở con trai của cô, giờ cô còn lớn giọng với con sao?" Tiên bình tĩnh uống một ít nước chậm rãi nói tiếp "Nếu như cô đến đây chỉ vì muốn con rút lại đơn kiện thì con trả lời luôn. Không bao giờ."

Thật nực cười, tới đây rồi làm cái giọng như là nàng sai, đổ hết tội lỗi lên đầu nàng trong khi nàng chính là người bị hại.

Người phụ nữ ấy nghe một đứa nhỏ đáng tuổi con mình nói chuyện như vậy nhất thời nổi nóng muốn lớn tiếng mắng nàng là đứa nhỏ không có giáo dục, nhưng mà lời nói chưa kịp nói ra liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Tiên nghe điện thoại xong thì rất nhanh bỏ lại đám người già có, trẻ có, sồn sồn có ngồi đó một đống không thèm nói tới nữa.

"Vô nhà lẹ lẹ, nắng lắm." dì Trân sau khi được mở cửa rào thì rất nhanh lái xe vào. Dì thấy trời nắng nóng như vậy mà Tiên đi đầu trần ra mở cửa cho dì thì có chút xót, rất nhanh đã mở cửa xuống xe đem nàng vô trong nhà.

Vào tới bên trong, dì Trân thấy có tới bốn cặp mắt đang nhìn mình thì dì có chút khó hiểu. Bất chợt ánh mắt đặt lên thằng nhóc với cái mặt gợi đòn đang nhìn mình thì dì cũng nhớ ra, còn có cả cái ông trung niên đang ngồi nữa, thêm ông cụ cỡ gần tám mươi dì cũng biết luôn.

"Toàn người quen ha." dì Trân cười cười thầm thì vào lỗ tai của Tiên.

"Ăn hiếp con nãy giờ đó." Tiên nũng nịu méc với người thương của mình là mình đang bị cái hội người cao tuổi này ăn hiếp nãy giờ khiến cho đôi lông mày thanh tú của dì Trân cũng nhíu lại. Một đám người hùa vào ăn hiếp một đứa nhỏ mới mười tám tuổi là dở rồi, giỏi thì ăn hiếp cô đây nè.

"Con vô trong kia tắm rửa thay đồ đi, để người lớn ở đây dì tiếp." dì Trân nói rồi còn dúi vào tay Tiên ly sinh tố bơ. Hiện tại dì sẽ thay nàng giải quyết vấn đề này, dì có nghe Tiên nói qua rồi, tưởng ai xa lạ, hèn gì toàn người quen thôi.

Thả người ngồi xuống ghế sofa đối diện với một nhóm người đang ngờ ngợ nhìn mình, dì Trân lên tiếng chào hỏi trước "Lâu rồi không gặp thầy hiệu trưởng."

Người đàn ông già nua với mái tóc bạc, gương mặt còn nổi lốm đốm đồi mồi khi nghe dì Trân nói như vậy thì như sực nhớ ra. Ông ta run run nói, "Huyền Trân sao?"

"Đúng rồi, Huyền Trân hồi đó mà thầy nói là đầu đường xó chợ, học hành không ra gì sau này chỉ có thể làm mấy đứa chợ búa á." dì Trân cười cười nhắc lại chuyện xưa càng khiến cho người đàn ông kia có chút ái ngại mà hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt của dì.

"Cũng nhờ thầy năm xưa nói như vậy mà em mới có quyết tâm rồi được như ngày hôm nay. Cũng một phần ơn của thầy đó."

Nhận thấy câu chuyện ngày một rẽ sang hướng khác nên người phụ nữ kia bắt đầu cất cái giọng sang sảng của mình lên để nói, nhưng mà chỉ vừa định nói liền bị chồng mình ngăn lại. Ông ta ngập ngừng nói vào tai vợ mình một câu khiến bà ta dù có muốn rống lên nữa cũng phải ráng kìm lại.

"Sếp của tôi đó."

Nhận thấy có vẻ nhà kia có chút e dè mình thì dì Trân nói tiếp "Chuyện gì thì cũng nên để pháp luật giải quyết chứ, người nhà dạy không được thì để pháp luật dạy. Thế nào mà mấy người đều lớn hết rồi lại hành xử thua một đứa nhỏ như vậy?"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip