Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em của cô, là cô này đúng không? Để tôi coi, nữ mạng, ất sửu." một người phụ nữ bán nhang trước cổng chùa được bà Liên mua ít nhang để lễ Phật vào mấy hôm trước đang xem một quẻ bói cho dì Trân, do lúc mua nhang hôm bữa có hỏi thăm qua lại vài câu thì bà ấy nói coi như bà ấy và bà Liên có duyên nên hẹn hôm nào rảnh sẽ xem giúp cho bà Liên vài quẻ và thế là bà Liên chẳng ngần ngại vài hôm sau là lôi ngay đứa em ế chỏng ế chơ của mình đi theo để hỏi thử khi nào nó có chồng.

Dì Trân mặc dù không tin ba cái bói toán tào lao này nhưng mà vì bà chị mình rủ đi ghê quá nên dì cũng đành phải đi theo, chứ thật ra mấy cái chuyện mê tín dị đoan này dì tin chết liền. Toàn trông mặt để mà đoán mò.

Nhưng mà cái sự không tin tưởng này chẳng mấy chốc chỉ vì một lời nói của bà ấy đã làm cho dì Trân xanh mặt.

Người phụ nữ ấy chỉ về hướng dì Trân nói: "Cô này vận số đào hoa, nhưng mà lạ lắm, sao mà toàn thấy nữ vây quanh thôi." bà ấy hơi nhíu mày tặc lưỡi vì quẻ bói ngộ nghĩnh mình vừa bói ra "Lạ dữ trời."

"Đào hoa vậy nó khi nào lấy chồng hả cô, nó ế gần bốn chục rồi. Mà còn nữa, nữ vây quanh là sao?" bà Liên có chút sốt ruột hỏi tiếp. Nếu như mà em của bà đào hoa thì làm sao mà có thể độc thân tới bây giờ chứ, chẳng lẽ tình duyên chưa tới hay sao.

"Tôi nghĩ cái số đào hoa của cô này sớm thôi là bị một người khác kìm lại rồi. Mà tôi nói trước, hai mạng này khắc lắm, tuy khắc nhưng lại biết nhường nhịn lẫn nhau nên gia đạo cũng được coi là khá êm ấm. Mà người xuống nước đa số là cô này." bà ấy nhìn sắc mặt đang vô cùng khó coi của dì Trân có hơi cười cười rồi nói tiếp "Cô này sắp có chuyện hỷ rồi, chuẩn bị đi là vừa, người kia hơi còn con nít nhưng mà thương thiệt, ở bền." nói xong câu này thì lại có người khác gọi lại mua nhang nên bà ấy vỗ vỗ vào lòng bàn tay của dì Trân như chúc mừng rồi nhanh bước đi hướng khác để lại hai người phụ nữ ở đây nhìn nhau.

"Em bế thấy cưng quá chị ha." Ngọc Thy nhìn đứa nhỏ tròn trịa trong tay Khánh An mà híp mắt cười. Nàng hồi đó giờ thích con nít lắm nhưng mà ba nàng ít khi cho nàng chơi với tụi nó vì ba nàng nói lo học đi, lo chơi bời làm gì. Còn hiện tại nàng đã có Khánh An chăm sóc, nàng ở với cô không ngày nào là không vui cả. Còn có chú Quốc nữa, chú ấy lâu lâu còn kêu nàng là con dâu khiến cho nàng mắc cỡ muốn chết luôn.

"Cưng thì mai mốt đẻ cho chị vài đứa, tha hồ mà nựng." Khánh An đưa tay tới ngắt vào gò má tròn trịa của Ngọc Thy một cái khiến cho nàng phải nhăn mặt. "Đau em."

Vừa nghe Ngọc Thy nói đau thì Khánh An nhận ra có lẽ mình đã quá tay nên cô chồm tới hôn lên chỗ mình vừa nhéo như là để xin lỗi, "Ui cục vàng của chị đau hả, hôn đền em mấy cái nè."

"Tạm tha cho chị." Ngọc Thy cười cười rồi chạy tới bàn nghe điện thoại, vừa nghe xong điện thoại thì nàng liền chạy ra ngoài cửa như đang ngóng chờ ai.

Ngọc Thy xỏ vào chân đôi dép kẹp rất nhanh đi ra đường, nàng ngó nghiêng hai bên xem thử có hình dáng của mẹ mình hay là không. Nhìn qua nhìn lại rốt cục cũng thấy mẹ mình đang được xe ôm chở về, trên tay còn xách mấy bịch đồ lỉnh kỉnh y như rằng sẽ về đây ở với hai chị em nàng mà không bỏ đi đâu nữa.

"Mẹ!" Ngọc Thy thấy mẹ mình vừa bước xuống xe là chạy tới ôm bà ấy ngay. Nàng nhớ mẹ vô cùng. Hồi nào giờ toàn quấn quýt bên mẹ, tự dưng mẹ rời xa nàng thì cũng có chút buồn tủi, bây giờ gặp lại mẹ rồi, nàng có thể ôm mẹ và kể cho mẹ nghe thành tích học tập của mình ngày càng tiến triển tốt như thế nào.

"Lớn dữ rồi, thôi vô nhà đi, mẹ có mua đồ cho hai đứa nè." mẹ Ngọc Thy dẫn tay con gái vào trong nhà bà hai. Lúc nãy có đi ngang nhà cũ thấy ông Chín đang ngồi nhậu có vẻ khá say kèm theo là có một người phụ nữ khác ngồi bên cạnh mà bà nghĩ chắc là vợ sau của ông ấy vì bà có nghe thằng Khang kể qua rồi.

Vô tới trong nhà, bà Lý mẹ của Ngọc Thy liền đem ra vài bộ quần áo mới cho nàng và em trai nàng. Số tiền này là do bà dành dụm hơn một năm qua, cộng thêm nữa được ông chủ ở đó coi trọng nên hiện tại tiền lương của bà cũng tạm gọi là khá dư giả.

"Em Thy nhắc cô suốt thôi."

Khánh An nhìn Ngọc Thy đang ướm thử áo mới do mẹ của nàng mua mà cũng cười thầm. Em ấy vẫn còn tâm hồn của một đứa trẻ, vẫn ngây thơ, vẫn thích mẹ mua quần áo mới. Thấy em ấy vui vẻ như vậy thì tâm trạng của Khánh An đây cũng hạnh phúc thêm mấy phần.

"Cảm ơn con nha An, nhờ con mà hai đứa con của cô không thiếu hụt." bà Lý hướng Khánh An nói cảm ơn. Đúng thật nếu không nhờ Khánh An thì bà cũng chẳng biết hai đứa nhỏ sẽ đi về đâu nữa khi mà bà ly hôn chồng rồi không biết làm việc gì. Cũng nhờ Khánh An giới thiệu việc làm và lo cho hai đứa con của bà được học hành đầy đủ, ơn này bà không biết phải trả làm sao cho hết nữa.

"Ơn nghĩa gì đâu cô, nhìn hai đứa nhỏ vậy con cũng xót lắm." Khánh An vội trả lời.

Do thằng Khang học buổi chiều, ông Quốc thì đi uống cà phê còn không thì kiếm vài người bạn để bàn công việc nên ít khi ở nhà, còn bà Liên với dì Trân thì đi coi xe mới nên chưa về, vì vậy hiện tại căn nhà chỉ còn bốn người đó là Khánh An, Ngọc Thy, bà Lý và bà hai.

------

"Ba về rồi nè An ơi."

Ông Quốc vừa trở về sau một bữa tiệc nhỏ của những anh em ở đây tổ chức. Ông cũng sắp trở lại Sài Gòn rồi, ở đây chơi một thời gian cũng phải về lại đó vì công việc chính là ở trên đó còn ở đây chỉ là nhỏ lẻ mà thôi.

Khánh An ở trong nhà nghe tiếng ông Quốc gọi là chạy ra như hồi còn nhỏ, cô mừng kêu lên: "Ba về~"

"Ba mới xin chú Tâm con chó cho con nè." ông Quốc đưa con chó mực nhỏ xíu đang nằm co ro trong lòng bàn tay của mình cho Khánh An. Do ông nghe con gái cưng mình nói muốn nuôi chó, sẵn dịp nhà chú Tâm mới đẻ lứa chó được hơn một tháng nên ông xin về cho Khánh An một con để cô nuôi. Con gái vàng của ông mà, đòi cái gì mà không được chứ.

Khánh An nhận lấy con chó nhỏ trong tay bà mình mà trề môi. "Xin con chó gì mà đen thùi lùi, tối đi ra không mở đèn chắc con đạp nó lòi ruột." mặc dù Khánh An miệng thì chê nhưng cô vẫn ôm con chó nhỏ màu đen với bộ lông xù xù như bông gòn kia hết sức cưng nựng. Cô thích chó lắm, nhất là mấy con chó con như vầy nè nhưng mà không có thời gian nuôi, còn bây giờ công việc được thu xếp ổn rồi. Cô chỉ cần dạy buổi sáng nên hiện tại cũng khá rảnh rỗi, cô đã có thể có thời gian nuôi tụi nó.

Ông Quốc thấy Khánh An đang ngồi chơi với con chó thì ông cũng vô nhà để rửa mặt này nọ do ông cũng khá mệt, vừa bước vào trong bỗng dưng ông thấy một hình bóng quen thuộc khiến ông thoáng giật mình. Ông chỉ có thể khó tin mà hỏi ngược lại liệu có phải người đó hay không nhưng chỉ nhận được một câu đầy lạnh lùng.

"Lộn người rồi."

-----

"Anh bị rảnh đúng không, chuyện nhà tôi anh biết cái đách gì mà anh nói như đúng rồi trên confession của trường vậy?" Tiên đứng đối diện với bạn trai cũ đang ra sức chất vấn. Nàng không ngờ một kẻ với vẻ ngoài thư sinh, hiền hậu nhưng trong lòng lại có thể tiểu nhân như vậy. Đăng đàn nói ba mẹ nàng chưa ly hôn mà đã cặp bồ cặp bịch bên ngoài rồi nói đủ thứ chuyện bịa ra khiến cho Tiên bực tức chỉ chờ tới hôm sau tới trường là kiếm cậu ta hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà có lẽ chờ tới hôm sau thì có vẻ muộn vì khi nhắn tin cậu ta còn giả vờ không biết, nhưng mà thật ra thì những đoạn tin nhắn mà cậu ta nhắn với người khác về chuyện nói xấu nàng ở trên confession đều bị nàng đọc hết rồi.

Do khi trước còn yêu nhau thì hai người có tạo một nick để có thể dùng chung, có lẽ khi nhắn tin cậu ta có nhầm lẫn giữa nick chính và nick phụ nên vì vậy nàng đã đọc được hết thảy.

Chuyện xảy ra trước cổng nhà của cậu ta nên chưa bao lâu đã có người lớn ra giải quyết. Người nhà cậu ta thực ra không thích Tiên cho lắm vì nàng là hay thi đấu võ thuật mà họ thì lại thích con gái yểu điệu thục nữ với những sở thích nhẹ nhàng, nên hiện tại họ thấy Tiên hùng hổ như vậy liền đứng ra nói nàng muốn giở thói côn đồ và hăm dọa báo công an nếu như nàng còn đứng ở đây.

"Thưa bác, người báo công an phải là tôi khi thằng quý tử của bác đem hình ảnh của tôi đi bêu rếu tung những tin đồn thất thiệt ở trên mạng kia kìa. Nhà gia giáo mà đào tạo được thằng con tốt quá, bác kêu thằng con bác chuẩn bị tinh thần ngồi nhà đá đi." nói xong nàng rồ ga cho xe chạy đi để lại cả nhà người yêu cũ đang thầm chửi nàng tùm lum tè le.

-----

Dừng xe trước quán bar của nhà, Tiên vào trong nói với phục vụ cứ đem cho mình vài lon bia vào phòng riêng rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

Chẳng mấy chốc căn phòng liền đầy người mà toàn là những đứa bạn thân thiết của nàng. Bữa nay nàng quyết uống không say không về, nàng không muốn về nhà bữa nay vì căn nhà rộng lớn đó hiện tại đã quá lạnh lẽo. Mẹ với ba đều đi với nhân tình, chỉ còn nàng mà thôi, nàng cô đơn lắm.

Ông bà nội với ông bà ngoại đều ở quá xa, nếu như mà được ở gần họ thì tốt rồi, nàng sẽ được họ chăm sóc quan tâm chứ không phải như hiện tại. Có lẽ ba mẹ nhận thấy nàng đã lớn và đã hết trách nhiệm chăm sóc cho nàng nên mạnh ai đều theo đuổi hạnh phúc mới của mình, bỏ lại một mình nàng lạc lõng giữa cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip