Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Từ chường này trở đi thi thoảng mình sẽ gọi nhân vật dì Trân là cô và cũng thi thoảng là dì để nó được ăn nhập trôi chảy với mạch truyện hơn nhé.)

Tới siêu thị GO hai người phụ nữ vẫn khá luyên thuyên từ chỗ gửi xe cho tới gian bán thực phẩm, dì Trân khi nãy nói muốn ăn lẩu nên bà Liên đang đứng lựa vài thứ như là thịt bò và rau ăn kèm. Đang trong lúc cắm cúi lựa lựa thêm ớt chuông đặng làm thêm món xào thì dì Trân thấy hình ảnh quen quen nên ben đi tới gần người đó bắt chuyện. "Nhật Ánh phải hông, tao Trân nè."

Thì ra là dì bắt gặp được bạn học cũ từ thuở cấp một cho tới cấp ba, hai người cũng khá là thân thiết nhưng mà sau này do dì thì ra Hà Nội nên cũng không còn liên lạc từ đó. Mà người kia nghe dì Trân nói rằng là bạn cũ thì cũng ngẩng đầu lên, "Mày đó hả, lâu quá rồi không gặp." giọng nói mang vài phần mừng rỡ tới gương mặt cũng cười tới nỗi không thấy bình minh đâu hết.

"Ừ lâu quá rồi, cũng mười mấy năm rồi ha." dì Trân mỉm cười đáp lời còn bàn tay lại tùy ý lựa một vài hộp nấm bỏ vào sọt bên dưới, lúc ấy khi dì vừa tốt nghiệp là có công ty tuyển dụng dì vào làm luôn do năng lực của dì khá tốt. Kèm theo việc công ty mẹ ở Hà Nội thiếu người nên dì cũng không chần chừ nữa mà ra đó lập nghiệp luôn. Tính ngót nghét tới bây giờ cũng đã mười mấy năm sống ở nơi đất khách quê người và nơi đó cũng đã trở thành quê hương thứ hai của dì mất rồi, hiện tại dì đã về lại nơi mà mình được sinh ra nhưng vẫn có chút gì đó lưu luyến mảnh đất Hà Nội thân thương như đang rời xa một người thân khác.

Dì nhớ lắm chứ. Nhớ tiếng rao bánh khúc nóng cùng cái mùi thơm ngào ngạt của nó vào buổi sớm mai, nhớ âm thanh nói chuyện rôm rả của người dân ở những hàng quán trà đá vỉa hè và nhớ cả mùi thơm hoa sữa ở những góc phố mà dì đã từng đi qua. Nếu nói về những thứ khiến dì lưu luyến về nó thì chắc phải một vài tiếng đồng hồ gì đó.

"Giờ mày sống sao rồi?" dì Trân lại lần nữa hỏi về cuộc sống của người trước mặt, khi nãy dì nói với chị mình cứ đi mua những thứ khác còn bản thân mình muốn nói chuyện với bạn cũ một lúc, bạn bè lâu năm rồi không gặp lại đúng thật là có quá nhiều thứ để nói.

"Đang bờ vực ly hôn." cô Ánh không chút biểu cảm đáp lời y như rằng chuyện này là một chuyện quá hiển nhiên, có lẽ bản thân cô cũng biết rõ hôn nhân của mình sẽ đi về đâu khi mà hai vợ chồng cứ nói hai câu là sẽ cãi nhau tới chục câu không tài nào giảng hòa được. Chuyện ly hôn này cũng đã đề cập từ lâu chứ chẳng phải mới đây, nhưng do vì con gái khi đó còn nhỏ nên mới cố gắng sống với nhau.

Còn hiện tại con gái đã lớn sắp học đại học vì vậy hai người đã nói với con mình là sẽ ly hôn, dù sao cũng nên nói cho con mình biết một tiếng.

"Hồi đó mày với nó thương lắm mà, học xong cưới liền còn gì."

"Lúc mới yêu bao giờ không màu hồng hả mày."

Đúng thật tình cảm của lứa mười tám đôi mươi luôn luôn mãnh liệt nhất, họ yêu nhau đến độ không ai bì được, vang vọng khắp trường vì thời ấy chú cũng có tiếng là thiếu gia giàu có đi học có xe đưa xe đón, còn cô thì cũng không thua kém vì có tiếng là xinh đẹp đài cát như một tiểu thư như con của mấy ông hội đồng xưa, trai tài gái sắc gặp nhau thì quá là hợp lý. Ngày nào ở sân trường cũng thấy hai người tình tứ riết rồi cũng quen.

Tới lúc muốn cưới nhau thì gia đình có nói hai người còn nhỏ để nói tới chuyện cưới xin, chờ một vài năm nữa thì hai người đã đánh bạo mà làm cho có thai trước đặng gia đình cho cưới ngay. Tưởng chừng lấy nhau về cặp đôi sẽ hạnh phúc bền lâu nhưng mà không phải vậy, mâu thuẫn ngày càng một phát sinh khi mà xung quanh chồng của mình luôn luôn có những nữ sinh khác đeo bám, chồng của cô Ánh nói thật cũng được cái mã đẹp trai phong độ nên là cô giữ chồng như giữ của.

Lúc cưới nhau là cả hai đều chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, chú thì chọn học tiếp còn cô đã lùi về hậu phương dừng lại việc học ở nhà chăm con vì khi ấy cô đã có thai gần bốn tháng rồi. Ba mẹ chồng cũng rất thương con dâu nhỏ của mình, gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên cô trong khoảng thời gian bầu bì đó không có gì gọi là quá khổ cực do trong nhà cũng có giúp việc làm thay hết rồi.

Nhớ lúc sanh con gái đầu lòng, cả hai nhà nội ngoại đều có đủ, chú ôm con gái trong tay mà rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chẳng mấy chốc cũng lụi tàn.

Hai người bắt đầu nhận ra có lẽ thực sự lúc ấy chỉ là bồng bột nhất thời, tới khi mà đủ trưởng thành để nhận ra thì loại tình cảm này chỉ là một chút cảm xúc bộc phát vào độ tuổi mới lớn. Nên là cứ như vậy, anh thích làm gì thì làm còn tôi làm gì thì làm miễn sao đừng để con gái thấy là được. Tuy không còn yêu nhau nhưng con gái với họ vẫn là trên hết nên mới có thể duy trì hôn nhân cho tới ngày hôm nay bằng một cách gượng gạo và đầy sự miễn cưỡng trong đó.

Lúc này đây Trân bỗng thở dài cho đứa bạn mình, cô đây chưa từng yêu ai sau cuộc tình dang dở vào mqòi mấy năm trước nên hiện tại cũng không biết cảm giác đó như thế nào nữa, có lẽ là dì đã quên luôn phải yêu một người như thế nào rồi. Những cuộc tình một đêm của cô chỉ là dùng để giải tỏa cho đối phương còn tình cảm để yêu nhau thì không hề có, nên là nếu nói về chuyện yêu đương kiểu này thì cô xin thua. Cô không thích gò bó.

Nói hiện tại cô chưa yêu ai thì đúng nhưng mà nếu nói chưa ai yêu cô thì quá sai, cô cũng có người thích chứ bản thân không phải loại già mà còn ế đâu. Cô gái ấy theo đuổi Trân từ hồi mà cô ấy chỉ có mười mấy tuổi và bây giờ đã được hai mươi sáu, cô gái này không phải người tình của Trân mà là một người bạn đặc biệt.

Vì sao nó đặc biệt là do hồi mấy năm trước Trân rất hay đi bar để có những cuộc hẹn riêng, mà cô gái đó hôm ấy trong bar đang bị mấy người gọi là bạn thân đang cưỡng ép cô ấy dùng thuốc kích dục để quay clip tung lên mạng và làm nhục cô ấy giữa chốn đông người.

Trân thấy chướng mắt nên cô đã cùng bạn mình bước tới đập te tua cái điện thoại cứ chỉa chỉa quay phim kia và dẫn cô gái ấy đi, từ sau một màn anh hùng cứu mỹ nhân đó thì cô gái đã bắt đầu theo đuổi Trân vô cùng quyết liệt. Nhưng cô không thích yêu người nhỏ tuổi hơn mình vì cô thấy trẻ con quá và còn nữa, cô không thích có người yêu nên đã từ chối thẳng thừng. Mặc dù bị từ chối thế mà cô ấy vẫn vô cùng chung tình, cứ như vậy làm cái bóng sau lưng người mình yêu từ khi chỉ là một cô bé và bây giờ đã là một cô gái trưởng thành.

"Con tao hồi đó mày hay ẵm á, bây giờ lớn lên dễ thương lắm." cô Ánh nói luyên thuyên một hồi thì nhắc tới con gái mình, cô nhắc lại đứa bé mà Trân thường hay lui tới ẵm bồng. Mà Trân cũng chứng kiến nó lớn lên được một thời gian chứ bộ, chỉ có sau này do bận quá nên không còn tới nữa thôi.

"Ừ lâu quá rồi chưa gặp nó, nhớ hồi đó tao đi nó mới có năm hay sáu tuổi gì đó." dì Trân hồi tưởng lại, con bé ấy đeo theo chân dì suốt nên dì luôn tranh thủ khi nào rảnh sẽ sang thăm và đem theo chút quà. Con bé khá ngoan nên dì cũng thương nó lắm, lâu lâu mà không tới thăm là cứ nhắc miết.

"Mẹ, nhà hết trơn nước ngọt rồi."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, người nọ trên tay cầm mấy lốc sting bước tới trước mặt của cô Ánh.

"Dì Trân nè, con nhớ hông? Hồi con còn nhỏ hay qua chơi với con đó." cô Ánh cười cười vỗ vai con gái rồi hướng tới dì Trân gợi lại ký ức cho con gái vì sợ nó quên.

"Con nhớ rồi." nàng ấy gật gật đầu tỏ đã nhớ nên cũng hướng tới dì Trân cúi đầu một cái tỏ ý chào dì, nếu nhắc tên thì nhớ nhưng mà nói về mặt thì thực sự đã quên vì không có tấm hình nào chụp chung hết, vì vậy trong ký ức mờ nhạt của một đứa trẻ con thì nhớ được cái tên là đã may lắm rồi.

Thấy con gái cứ đeo khư khư cái khẩu trang trên mặt nên cô Ánh có nhắc nhở tháo khẩu trang ra cho dì Trân nhìn chút, lâu ngày gặp lại thì nên để cho dì ấy thấy mình đã thay đổi thế nào chứ.

Chiếc khẩu trang y tế từ từ được tháo ra, sau lớp khẩu trang ấy là một gương mặt làm cho dì Trân phải mở to đôi mắt của mình khi chạm phải. Chẳng biết là do chuyện gì mà khiến dì Trân bỗng chốc nuốt nước bọt, mà người kia sau khi tháo khẩu trang rồi ngẩng đầu lên nhìn Dì Trân cũng không khỏi giật mình khi mà đều nhận ra được đối phương là ai. Tự nhiên lúc này đây dì Trân lại cảm thấy mình sẽ bị giết bất cứ khi nào, mồ hôi lạnh trên người cũng bắt đầu vã ra như tắm.

Nhận thấy con gái cứ im lặng thì cô Ánh lên tiếng thúc giục "Gì mà im ru vậy, thưa dì đi con." rồi lại nói tiếp với dì Trân "Con gái tao nè, thi nữ sinh duyên dáng được giải luôn đó."

Một sự sượng trân bắt đầu bao trùm cả nơi này, cả hai chào qua chào lại một cách vô cùng máy móc xong thì không biết nói gì tiếp theo cứ như vậy chết trân nhìn nhau một chút nữa thì bối rối xoay mặt đi nơi khác. Không biết là do tạo hóa trêu ngươi hay vì nghĩa lý gì, nhưng hiện tại dì Trân đang sợ mình bị người bạn thâm tình của của mình xé xác làm trăm mảnh đem cho cá ăn và còn có cả chồng của cô Ánh nữa, toang rồi lần này toang thiệt rồi. Có mà chạy đằng trời!!!

"Về Trân ơi, đủ đồ rồi." bà Liên đẩy xe tới vị trí cũ kêu em gái mình về, tưởng chừng chỉ là một câu đơn giản thế mà nó lại làm cho dì Trân như có một sự giải thoát cứ như vậy ngượng ngùng tạm biệt bạn mình rồi chuồn trước.

-------------

P/s: mới chích mũi hai, cánh tay giơ hết lên nổi luôn á quý dị :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip