Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị Linh ninja may mắn là mặc một lớp áo khoác dày và xối nước sơ cứu kịp thời mới tránh được việc bị nặng hơn, chị ấy sống xa gia đình, xa ba mẹ. Quanh năm suốt tháng chỉ thui thủi một mình ở căn nhà cấp bốn và làm chủ một cửa hàng mỹ phẩm, nói chung là cũng khá giả có thể gửi tiền về Tri Tôn cho ba mẹ sống một cách thoải mái mà không cần làm lụng vất vả. Chị cũng xây cho ba mẹ trên đó một cái nhà nhỏ đặng dưỡng già, cái việc báo hiếu của chị cũng đã quá tròn bổn phận rồi.

Hồi trước ba mẹ tới đây lập nghiệp nhưng tuổi già sức yếu rồi cũng nhớ nhà, nhớ quê, hai người đành để chị ở đây tự lập một mình còn hai người về lại vùng đất chôn nhau cắt rốn cùng nhau sống những ngày cuối đời.

Chị Linh năm nay đã gần ba mươi, không hẳn là quá lớn tuổi chỉ là một độ tuổi tầm trung của phụ nữ, tuy chị còn trẻ nhưng ba mẹ của chị lại không còn mạnh khỏe nữa, họ đã ngoài bảy mươi và gần bước sang hàng tám rồi.

Là con gái út trong nhà lại chưa lập gia đình nên tiền nong đều là chị quán xuyến chứ ba người anh chị của chị đều đã có gia đình riêng hoặc có cháu nên cũng không lo nhiều cho ba mẹ được. Tất cả đều phải nhờ chị.

Nhã có hỏi bác sĩ thử là vết thương chị Linh có nặng và để lại sẹo hay không thì anh ta nói đương nhiên sẽ để lại sẹo vì axit này rất đậm đặc, nhưng may mắn nó không lan ra nhiều và sơ cứu đúng cách nên chỉ bị ở vùng lưng tầm chừng một gang tay hơn. Nói là một gang tay hơn, qua lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng mà khi nhìn thấy rồi mới nhận định được rằng nó không nhỏ.

Ngồi trên giường bệnh thui thủi một mình cầm điện thoại gọi cho nhân viên đem thẻ căn cước với thẻ bảo hiểm tới để chị làm thủ tục nhập viện, sống một mình nó khổ dị đó, bệnh hoạn này nọ cũng tự một mình chị lo. Mà bé nhân viên này cũng là chỗ quen biết nếu không nói thẳng ra là "đàn em" hồi đó của chị bởi vậy chị không sợ chuyện giấy tờ bị lấy đi, cũng toàn mấy cái thẻ bảo hiểm với thẻ căn cước chứ có cái gì quý giá đâu mà sợ làm gì.

"Em mở cái tủ màu trắng trong phòng chị, lấy thẻ bảo hiểm với thẻ căn cước đem lại bệnh viện đa khoa trung ương cho chị nha."

"Bà bị cái gì mà ở bệnh viện?"

Đầu dây bên kia hốt hoảng rất nhanh đã nhét đầy đủ đồ đạc vô túi xách rồi chạy tới bệnh viện đa khoa trung ương, cô nàng còn cẩn thận về nhà mình đem theo vài triệu dằn túi đặng có gì xoay sở giúp cho bả rồi bả chuyển tiền lại sau vì tiền trong tiệm là để của tiệm, đâu có đem đi được. Bà chế này nhìn bả Trùm Sò vậy chứ sòng phẳng lắm.

Ngồi nhìn một đống gương mặt đang chất vấn mình rằng có gây thù chuốc oán với ai hay không, nhưng Linh vẫn hiển nhiên không hề biết, bản thân chị đây làm ăn đàng hoàng đó giờ. Xích mích thì từ cái thời còn đi học sau này lớn rồi có ai mà nhắc lại, bọn họ thi thoảng gặp mặt nhau còn chào hỏi bình thường nữa mà chứ có ghét gì nhau đâu.

"Bà ráng nhớ coi, chứ hồi đó tui nhớ bà có rạch mặt con nhỏ nào học bên sân khấu điện ảnh đó nha." Phượng sực nhớ lại hồi xưa chị Linh có gây gỗ với một người mới đậu vào trường sân khấu điện ảnh với một tương lai đang chào đón, diễn viên thì gương mặt là quan trọng nhất vậy mà chị Linh đã rạch mặt cô gái nọ khiến cô ta không dám ra đường tới chuyện học đại học cũng bỏ qua luôn.

"Tao hù thôi, còn cái mặt đó của nó là nó tự té xe." chị Linh biết mình bị oan nên chị rất nhanh đã lên tiếng giải thích, hồi đó cự cãi là do chị học xong mười hai thì chị nghỉ để đi làm không theo mấy băng đại ca đi lấy tiền bảo kê nữa. Mà chị đãàm nhân viên bưng cà phê, bữa đó nhỏ kia dẫn bạn lại uống thấy chị là bạn học cũ thì châm chọc nói chị là chị đại này nọ sao mà giờ đi bưng cà phê nên chị mới quạu đập cái ly hù nó một chút chứ chị có làm gì nó đâu.

Nhã ngồi đó nghe thì nhìn Khánh An, Khánh An khi thấy Nhã nhìn mình, hai người y như tâm linh tương thông chỉ dùng ánh mắt trao đổi thôi là biết cái chuyện gì vừa xảy ra. Cô cùng Nhã đi ra bên ngoài để lại những người khác ngồi đó tiếp tục nói chuyện, còn hai người lại âm thầm lấy xe chạy đi tới chỗ khác thám thính thử coi là có đúng như hai người đang suy nghĩ hay không.

Nhưng mà vừa đội nón bảo hiểm lên thôi chưa có kịp mà đi nữa là nghê bên công an thông báo rằng đã bắt được thủ phạm, hên là có camera ở nhà và camera hành trình từ xe hơi của Nhã quay được toàn bộ bản số xe của hai người đã tạt axit nên rất nhanh bên tổ điều tra đã triển khai bắt giữ và hiện tại y như dự đoán của Nhã và Khánh An, người đứng sau chủ mưu không ai xa lạ đó chính là vợ hiện tại của Bảo gây ra.

Vì vẫn còn ghen với Phượng nên cô ta đã thuê người tạt axit nàng, nhưng mà khi đó Đan bước ra ngoài có trùm áo khoác che khuất gương mặt nên bọn chúng tưởng nàng là Phượng bởi vậy mới chạy tới hành động, hên có chị Linh đỡ chứ không thì Đan đã bị hủy hoại toàn bộ dung nhan xinh đẹp này rồi.

Chỉ mới có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà đã tra ra tườm tận như vậy quả thực không nên coi thường đầu óc của công an Việt Nam, những đầu óc suy luận nhạy bén chưa bao lâu đã đem toàn bộ hung thủ ra pháp luật.

Nhã thề là cô sẽ thưa cô ta tới khi nào không còn mức án nào chứa nổi thì thôi, nếu như người bị thương là Phượng thì Nhã đồ sát hết cái gia phả của con nhỏ đó. Mà ai bị thương cũng vậy, làm cái chuyện ác nhân thất đức này là không thể dung thứ.

Như ngồi hai tay nắm chặt vào nhau run lập cập vì bằng chứng và hai người khai ra cô ta chủ mưu cũng đã ở đây, chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà đã cả gan dám mướn người tạt axit người khác, thiệt tình là không coi luật pháp ra cái gì mà.

"Mới có mười tám tuổi đầu mà đã làm cái chuyện tày trời này, luật pháp Việt Nam cô coi thường quá rồi hay sao?" nam công an ngồi đối diện Như bắt đầu chất vấn, đều là thân phụ nữ như nhau thì làm sao mà có thể độc địa như vậy. Tạt axit vợ cũ của chồng chỉ vì ghen tuông mù quáng trong khi vợ cũ và chồng còn không hề có qua lại và hai bên đều đã có hạnh phúc riêng.

Anh ta đã hỏi qua Nhã và nạn nhân, thì chính xác là Như đang ghen một cách vô căn cứ khi mà Nhã với Phượng hiện tại đang sống chung một nhà như một đôi vợ chồng, vậy thì thử hỏi Phượng hà cớ gì phải qua lại với Bảo khi đã có một người giỏi giang chiều chuộng mình như báu vật bên cạnh?

Nam công an này không để tâm nhiều về vấn đề đồng tính hay không, anh chỉ biết rằng hạnh phúc là của cá nhân và không làm hại ai là được. Nhã cùng Phượng đã sống với nhau đầm ấm như vậy, tiền nuôi con thì Nhã cũng lo hết thì thử hỏi nàng sẽ quay về với người chồng đã ly dị tới chu cấp cho con còn không thèm gửi hay sao.

Vụ án chỉ vỏn vẹn điều tra trong ba tiếng đồng hồ nếu tính luôn bắt giữ hung thủ, ba mẹ của Như đang gào thét ở đồn công an vì đã bắt con họ nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Họ vì làm ồn quá nên chưa bao lâu đã bị kéo vô ghi thêm giấy phạt vì cái tội gây rối trật tự tại trụ sở làm việc của công an, "Mấy chú cầm chút đỉnh uống cà phê, con gái tôi nó trẻ ngời non dạ." mẹ của Như bắt đầu xuống giọng năn nỉ, bà ta ở nhà còn bắt Bảo khai ra tầm bậy tầm bạ để đổ lỗi qua Phượng. Nhưng mà anh ta cũng còn có lý trí, ngồi đối diện với bên công an một hồi cũng nói ra tườm tận hết về vấn đề vợ hiện tại của mình ghen tới mù quáng như thế nào.

Nam công an nhìn xấp năm trăm trên bàn thì khẽ cười, anh ta đẩy trả ngược lại cho ba mẹ của Như rồi mời hai người ra ngoài. Xử đúng người đúng tội thì thôi chứ anh ta không nhận đút lót kiểu này, "Cà phê ở đây con có thể tự mời anh em được, hai bác hết phận sự rồi. Mời hai bác về cho."

Nói xong anh ta rời khỏi phòng, trời bên ngoài cũng đã chuyển tối. Nên mọi người bắt đầu xúm lại ăn cơm còn ba mẹ của Như vì bị quê độ mà đã dắt díu ra về.

Đêm nay chị Linh chỉ ở đây một mình, bé nhân viên thì phải về coi cửa hàng chứ không bỏ xó được. Bản thân chị vẫn đi đứng này nọ bình thường nên chị có thể tự lo, sống kiểu này cũng quen rồi, chị sợ gì nữa.

Nằm ở phòng bệnh chỉ có một mình, vì số bệnh nhân cũ đã chuyển về hết và chỉ có một mình chị là nhập viện gần chiều nay. Bởi vậy họ đã xếp cho chị nằm một gian phòng mới dọn sạch có tới sáu bảy cái giường, giường thì nhiều mà cũng chỉ có một mình chị thôi.

Tự nhiên nhìn cái đèn chớp chớp trên trần nhà rồi nhìn tới mấy cái giường trống không thì cảm giác sợ ma của chị Linh lại trào dâng, ma ở trong bệnh viện nhiều lắm. Lỡ như mà chị thấy một cái thì sao chị chạy nổi, bởi vậy chị bắt đầu lầm rầm niệm nam mô a di đà Phật để xua đi nỗi sợ trong lòng mình.

Bất chợt có một bóng người bước vô làm cho chị Linh xém xỉu tại chỗ, khi nhìn kỹ lại chị mới biết là Đan. Nàng vì còn áy náy và mang ơn chuyện chị gánh nạn thay cho nàng nên nàng đã quyết định sẽ vô đây chăm chị cho tới khi chị xuất viện thì thôi.

Nàng có nghe qua chị Linh ở một mình bởi vậy Đan càng phải tới đây để lo cho chị ấy, thân thể bệnh hoạn như vậy dẫu sao cũng phải cần có một người kề cận ở bên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip