Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị An, Quang nó cột đuôi áo dài em." Ngọc Thy từ ngoài sân trường chạy vô méc Khánh An khi cô đang ngồi ở căn tin uống nước, nàng đang đi thì bị Quang kéo đuôi áo cột lại chung với một bạn nữ khác đã vậy còn cột thắt rút khiến cho cả hai phải chật vật mãi mới tháo ra được.

Khánh An cầm lên ly nước đưa cho nàng, cô vén mái tóc đang có phần rơi xuống bên tai giúp Ngọc Thy, "Nắng muốn chết vô đây ngồi nè, tí chị xử nó sau nha." cô dịu dàng nói với nàng, nàng từ lúc ở với cô thì nàng mới có thể là một học sinh đúng nghĩa, vô tư vô lo có thể chơi các trò mà hồi đó tới giờ bản thân nàng không thể nào chơi được. Khi trước ba nàng sẽ cấm nàngg tất cả bất kể thứ gì còn giờ đây nàng có thể thoải mái làm những điều mình thích chỉ vì cô muốn nàng sẽ có một kỷ niệm đẹp của thời học sinh.

Ngọc Thy nhận lấy ly nước cũng ngồi xuống ghế, nàng mới vừa ra chơi giải lao chỉ có hơn năm phút nên thời gian còn khá nhiều vì vậy nàng muốn ngồi ở đây cùng với chị ấy và Khánh An cũng vậy. Cô ngồi cùng với nàng nói đủ thứ trên trời dưới đất còn cho tiền nàng mua thêm đồ ăn y như là mẹ đang chăm sóc cho đứa con gái nhỏ của mình.

"Cô An yêu quý của em~" Quang thấy đứa bạn của mình sau khi bị chơi cái trò cột đuôi áo thì đã hiên ngang ngồi với cô đã vậy còn được cô ưu ái cho uống nước với chơi điện thoại ba mắt, nó mà không sớm vô lấy lòng thì chắc chắn sẽ bị nát đít nữa.

Quang từ hôm Khánh An tha lỗi vì ngã xe thì cậu cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, đi đâu cũng đeo theo cô như một người chị lớn, buồn vui gì cũng rất hay tâm sự với cô để cô đưa ra lời khuyên chuẩn xác.

Khánh An nhướng mày nhìn Quang đang cười hì hì với mình, cô vừa nhìn là biết thằng nhỏ này sợ bị cô đánh nè chứ đâu. "Mai em mặc áo dài cho bé Thy cột lại."

"Cô~"

"Khỏi cô, mai tao treo mày lên đọt dừa." Ngọc Thy trề môi, nàng yêu chị An của nàng quá đi thôi, có người yêu là giáo viên ngầu bá cháy có thể nắm giữ trùm trường khỏi sợ tía má thằng nào.

"Dữ quá." Khánh An đánh yêu lên đầu Ngọc Thy một cái, nàng càng ngày càng dựa hơi cô đi ăn hiếp hết mấy đứa con trai trong lớp, tới nỗi đám con trai thấy nàng là tự nguyện gọi một tiếng đại tỷ của lớp.

Lát sau tiếng trống báo hiệu vào học, Khánh An trở lại phòng giáo viên còn nàng về lại lớp học hai tiết cuối, hai người bịn rịn cứ như là Lan và Điệp khi chia tay nhau đến nỗi Quang cũng phải vác nàng đi thì hai người mới thôi không lưu luyến nữa.

Phúc từ lúc thấy An cứ dính với Ngọc Thy thì vô cùng hậm hực định bụng sẽ méc ba của cô chia cách hai người, nhưng mà vừa gọi điện tới thì đã bị ba của cô cắt ngang rồi chặn luôn số vì Phúc đã từng có ý đồ không tốt với con gái vàng của mình.

Phúc từ bên ngoài bước vào phòng giáo viên đã thấy Khánh An ngồi đó nhắn tin với ai khác trên môi còn giữ nụ cười tươi càng làm cho Phúc cảm thấy sự ghen tỵ đang dâng tràn trong con người mình, "Nhắn tin với ai mà cười dữ, nhắn với bạn gái hả?" Phúc luôn luôn lấy cái chuyện mà Khánh An thích con gái ra nói mặc dù cô chưa hề công khai chuyện này, dù cho Phúc có nói đúng đi nữa thì anh ta cũng nhai tới nhai lui có một câu như chó nhai giẻ rách khiến cho Khánh An không muốn để tâm cũng không được.

Cô đứng dậy nhe răng ra cười với Phúc rồi quăng vào mặt hắn một câu, "Anh nhìn coi bộ cũng có bạn trai rồi, cần tôi ship cho cái váy không?" Khánh An nói xong câu này thì cười ha hả thành tiếng, mà giọng cười mày tràn ngập sự châm biếm và mỉa mai làm cho Phúc bực dọc đá vào bàn một cái thầm nghĩ không lẽ xin ba cho cô chuyển công tác để tách cô và Ngọc Thy ra mới hả dạ, nhưng mà cô là một giáo viên tốt đã vậy còn đem lại thành tích thi đua cho trường thì làm sao có cái cớ mà chuyển cô đi đây.

Phúc suy nghĩ một chút thì đã có ý nghĩ trong đầu, hắn nở ra nụ cười đầy nham hiểm rồi bước ra ngoài bắt đầu tiết dạy thể dục của mình.

Nhã bữa nay rảnh nên cô cùng Phượng đưa bé Nhi đi siêu thị chơi, cô trên tay bế con bé còn Phượng sẽ lựa đồ ăn để vào tủ lạnh ăn trong một tuần bởi vì cô không có thời gian để đi chợ nguyên do là Nhã ít khi ở nhà còn nàng phải làm công chuyện nhà rồi giữ bé Nhi vì thế nàng sợ khi đi chợ rồi sẽ không kịp giờ cơm trưa.

Phượng lựa lựa ở quầy sữa, nàng muốn mua cho ba với mẹ một hộp tại vì cũng hơn tuần rồi nàng chưa gửi quà và về thăm hai người mặc dù nhà không xa lắm nhưng thời gian hiện tại của nàng vô cùng ít bởi vì đợt trước nàng có dạy cả buổi sáng vì những học sinh ôn thi cuối kỳ một nên là nàng tranh thủ dạy thêm kiếm được chút nào thì hay chút ấy.

"Em mua cái này cho ba mẹ đi." Nhã thấy Phượng cứ nhìn giá tiền thì cô biết nàng đang phân vân, cô đã quyết định sẽ nuôi mẹ con nàng rồi thì hộp sữa ensure này có là gì, cô không phải loại giàu nứt đố đổ vách nhưng mà những thứ quà này cô mua được.

"Mua đi, hai ba hộp gì đó cho ba mẹ để uống từ từ." Nhã không đợi Phượng nói thêm thì cô đã một tay ẵm bé Nhi một tay vô tư đem đồ thảy vào xe đẩy. Cô định bụng xây xong phòng khám thì cô sẽ mua một chiếc xe hơi để đi lại cho tiện tại vì trời nắng quá, với khi nào rảnh sẽ đưa mẹ con nàng đi chơi luôn chứ mượn xe Khánh An hoài Nhã thấy cũng kỳ.

Phượng thấy Nhã lùa một hơi ba bốn hộp như vậy thì nàng rất nhanh đã ngăn tay cô lại, mua nhiều quá uống không hết, "Thôi được rồi, ba mẹ không có uống nhiều vậy."

"Vậy em mua mấy cái khác đi, mua cho con vài cái cái lục lạc nữa." Nhã vừa nói vừa hôn lên cái má phồng ra trắng hồng của bé Nhi, Phượng nuôi con mát tay dễ sợ nhìn đứa nhỏ hôn cỡ nào cũng không đã, chẳng lẽ đè nó ra cắn thì lại man rợ quá.

Phượng nghe Nhã nói thì nàng cũng cười muốn ẵm bé Nhi để Nhã đẩy xe cho đỡ mỏi tay vì con bé cũng thuộc dạng khá sổ sữa chính nàng đây ẵm một hồi còn muốn rụng tay chứ đừng nói tới Nhã, "Đưa con đây em...ẵm cho, Nhã đẩy xe đi." Phượng có vẻ còn hơi gượng gạo bởi cách xưng em này tại vì hai người ngang tuổi còn kêu nhau mày tao một thời gian rồi giờ tự nhiên xưng em làm cho nàng phải cố dữ lắm mới nói ra được.

Nhã thấy nàng muốn ẵm con thì cũng đưa bé Nhi sang cho nàng, cô đẩy xe tới quầy bán mì muốn mua thêm mấy gói hảo hảo, trong lúc hai người lựa đồ thì bắt gặp phải Bảo cùng cô vợ sắp cưới đi mua đồ ở siêu thị.

Phượng khi gặp được người cũ cũng không quan tâm nhiều, Nhã lúc này thấy Bảo cũng có cảm giác khá quen nhưng mà nhớ mãi cũng không nhớ nổi nên là cô cứ mặc kệ, "Mình ra mua thêm rau với thịt rồi về nha, em muốn thăm ba mẹ thì mình ghé qua đó luôn."

"Vậy chút Nhã chở em về nhà ba mẹ nha, lâu rồi em chưa thăm hai người." nàng cười đến híp mắt với Nhã làm cho Bảo đứng cách đó tầm vài mét bắt gặp, tại lồng ngực của Bảo lúc này đang tức tối vô cùng muốn đi lại tát cho đôi gian phu dâm phụ này mấy bạt tai cho hả dạ nhưng suy nghĩ lại hai người đã ly dị rồi nên là thôi cứ như vậy nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nghiến răng ken két.

Vợ sắp cưới của Bảo cũng chính là con bé trơ trẽn bị Phượng quăng ngoài nắng cả buổi trời khi thấy Phượng cũng bắt đầu kéo tay Bảo xáp lại nói xóc xỉa, "Ủa chị Phượng, lâu quá hông gặp. Tuần sau chị nhớ tới dự đám cưới của em với anh Bảo nha, em sẽ tiếp đãi chị thật chu đáo." cô ta trong giọng nói đầy sự mỉa mai gương mặt còn trơ trẽn tới độ cho Nhã nhìn thôi cũng đã muốn đấm.

"Yên tâm chị sẽ tới dự, chị hiện tại đang vô cùng vui vẻ vì thoát khỏi cái cục nợ trời ban này, còn em thì bắt đầu tập nấu cơm quét nhà đi là vừa."

Phượng cười hì hì trêu ngươi cái con nhỏ mới mười mấy tuổi đầu này, nàng biết lúc mà ly hôn với Bảo thì nó chỉ mới gần mười tám tuổi thôi bởi vậy tới bây giờ mới cưới được. Nàng không muốn đánh ghen nó làm gì bởi tại mấy cái thứ loi nhoi này nàng chỉ cần nắm kéo nhẹ là cái đầu rớt ra mất tiêu rồi mất công nàng đánh nó thì bạn bè hồi đó đồng cam cộng khổ coi nàng ra cái gì.

"Nhà em giàu, em có người ở rồi. Còn chị, thiếu đi trụ cột chính nên chắc cũng khó khăn lắm hen, ăn mặc coi kìa."

Bảo từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng cứ để yên cho hai người phụ nữ trước mặt mình đốp chát nhau, anh ta vì sợ gia thế của cái con nhỏ trước mặt này, nó giàu hơn nhà anh ta và tương lai anh ta sẽ nương nhờ vào nhà nó để sự nghiệp đi lên vì vậy tiếng nói cũng không có. Lỡ như làm nó không vui lòng thì mấy tỷ của hồi môn sẽ đi vào dĩ vãng.

"Ăn mặc coi làm sao, mặc quần tây áo sơ mi thì có gì không phải. Nói người ta thì coi lại mình đi bé ơi, mặc đồ y như người rừng, giữa trời nắng này mà bé đi mặc áo hai dây màu xanh dạ quang thêm quần đùi sát háng rồi cái gì dép bò sữa. Mặc bộ đồ không giống ai, rồi cái nơ đỏ chét kia trên đầu định làm công chúa "Bạch Tạng" á hả?"

Nhã hồi nãy giờ đứng im coi con quỷ nhỏ này nói cái gì, ai ngờ dám chọc tức vợ yêu của cô, cô hôm nay phải thay trời hành đạo bóp cái mỏ con điên này lại. Ăn nói với người lớn mà xấc xược không coi ai ra gì còn thằng khùng nhu nhược kế bên nữa, công nhận xứng đào xứng kép dễ sợ hai đứa này đứng kế nhau hợp phát ớn.

Bảo thấy con bé kia đã nhéo vào cánh tay mình thì biết là muốn Bảo ra mặt, anh ta sau khi nhận được ám hiệu thì cũng rất nhanh lên tiếng đưa tay ra chỉ vào mặt Nhã, "Cô im đi."

"Im cái quần què." Nhã hất mặt đáp lại, lâu rồi chị mày chưa chửi ai mày đừng để cho chị phải lên tiếng.

"Cô."

"Thôi đi anh trai, không dám nói thì nín mẹ cái miệng lại. Tôi còn phải đi tính tiền nữa." Nhã đẩy xe ngang qua mặt của Bảo lúc đẩy đi cô còn cố tình nhích bánh xe một chút cán vào ngón chân út của anh ta làm cho anh ta la lên oai oái.

"Anh, anh để nó chửi em vậy đó."

Bảo bị vợ sắp cưới đánh uỳnh uỳnh vào lưng từng cái đau điếng, mặc dù rất muốn đánh lại nhưng mà không dám nên cứ chịu trận ở đó mặc cho có vài ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip