Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tiếng sụt sịt cũng trở nên nhỏ dần, Phượng đẩy người Nhã ra rồi đi thẳng một mạch lên phòng không chừa cho Nhã thêm một hỏi nào nữa làm cho Nhã ở đây não cũng chưa chạy kịp vì sao Phượng có thể thay đổi một trăm tám chục độ như vậy, quay nhanh tới nổi Nhã chưa định hình theo được.

Phượng trở về phòng tắt đi đèn sáng chỉ chừa lại một ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ nơi góc phòng, nàng khẽ dỗ vào mông bé Nhi để cho con bé tiếp tục vào giấc ngủ say, bé Nhi hơi ư a mấy tiếng sau khi tìm được bình sữa và mấy cái vỗ mông từ mẹ hiền thì rất nhanh lại chìm vào giấc say nồng.

Nhã từ dưới nhà nãy giờ lo đóng cửa nẻo rồi tắt đèn lúc này cũng lọ mọ đi lên phòng, vừa đẩy cửa vào đã thấy hai mẹ con nọ ngủ mất rồi, cô nhẹ nhàng lấy ra bộ quần áo khác rồi vào nhà tắm thay ra vì uống say mà tắm sẽ dễ bị đột quỵ cùng với khi chiều cô đã tắm rồi nên là cũng không cần tắm thêm nữa.

"Thy, dậy đi học em." Khánh An nhẹ nhàng lay người Ngọc Thy đang vùi người vào trong mền ngủ o o, cũng tại hôm qua thức khuya chơi game nhiều quá nên bây giờ nàng còn mắt nhắm mắt mở đi đánh răng.

"Cũng tại chị á, bắt em chơi cho đủ setlove, chị có thấy cô chủ nhiệm nào như chị hay không." Ngọc Thy phồng phồng má trong miệng còn ngậm một đống bọt kem bắt đầu giở giọng chất vấn.

Cô đã thức dậy trước mặc áo dài chỉnh tề khoanh tay tựa vào tường nhìn nàng, biết nàng còn phải học sớm mà còn rủ nàng chơi game cho tới mười hai giờ đêm tới nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Ngọc Thy liếc tới cô rồi bước ra ngoài mở tủ lấy đồng phục thường ngày thay ra.

Từ lúc bắt đầu yêu nhau tới nay thì cái con người không biết liêm sỉ kia đêm nào cũng chui vào phòng ôm nàng ngủ không thì rủ chơi game, nàng phải nghiến răng nghiến lợi méc bà hai cho bà xách lỗ tai cô lôi ra thì nàng mới yên thân ôn bài. Nàng không ngờ chị An hồi đó xinh đẹp lạnh lùng girl bao nhiêu thì bây giờ lầy bấy nhiêu, đúng là yêu vào cái là lú ra.

"Dạ con nghe ba." Khánh An một tay nghe điện thoại một tay chỉnh lại áo cho nàng, cô không biết tại sao mới sáng sớm thôi mà ba mình đã gọi điện không biết có việc gì hay không.

Ba cô ở đầu dây bên kia nghe con gái nghe máy thì rất nhanh trả lời, "Nghe đâu con thân với con bé gì học trò của con lắm phải không, ba thấy mày có mùi rồi đó." ba của cô nhẹ giọng nhắc nhở, ông chỉ mới nghi thôi chứ không dám chắc vì mấy đứa con gái bây giờ thoáng lắm chị em bạn bè thì tụi nó còn hôn nhau chụt chụt được mà.

"Chị em thân thiết thôi mà, có gì đâu mà ba lo, ba yên tâm con gái ba thẳng một trăm phần trăm." Khánh An giả vờ cười nói dối ra một câu, mà Ngọc Thy nghe cô nói như vậy thì cũng biết rằng ba chị ấy đang hỏi về vấn đề gì nên là cả gương mặt đã buồn ngủ nay vì chuyện này thì càng trở nên yểu xìu hơn.

Cô mắt thấy nàng đã buồn bã tự mình đeo ba lô bước ra ngoài trước cũng đã biết nàng suy nghĩ lung tung, cô vội trả lời vài câu cho ba mình yên tâm nữa thì tắt máy chạy theo.

Cô vơ lấy nón bảo hiểm rồi cũng dắt xe ra ngoài, nàng ở ngoài gương mặt vẫn rầu rĩ cầm nón bảo hiểm đứng ở sân chờ cô đi ra, cô leo lên xe đề máy gạt hai bên gác chân cho nàng leo lên rồi mới rồ máy chạy đi.

Ttên đường đi nàng chẳng nói với cô câu nào làm cho Khánh An đây cũng biết khi nãy chắc chắn là do nàng sợ chuyện ba của cô, "Em, đợi em đủ tuổi rồi thì mình công khai. Ba chị không chịu em thì có chị đủ rồi." cô nắm lấy bàn tay đang ở sau lưng mình kéo ra phía trước bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Cô rất thương ba, ba nói gì cô cũng nghe nhưng mà việc bỏ nàng thì cô không làm được, tình đầu nó mãnh liệt như vậy đấy, ai nói gì cũng mặc kệ.

Ngọc Thy cảm thấy những ngón tay mềm mại của cô đang khẽ chạm vào da thịt mình cùng với những câu an ủi động viên thì cũng vòng tay siết eo cô thật chặt, nàng vùi mặt vào lưng cô nhỏ giọng thì thầm, "Em yêu chị." nàng chỉ trách bây giờ còn quá trẻ con, nàng ước gì có thể lớn ngay bây giờ để cùng chị ấy có thể công khai yêu đương và cùng nhau vượt qua sóng gió cùng lo cho hiện tại. Còn bây giờ nàng có thể nói cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen là đang ăn bám cô, bao nhiêu tiền bạc cô có thể dùng để đi chơi, đi mua quần áo mới thì cô không xài nữa. Cô hoàn toàn để những thứ tốt đẹp nhất cho nàng và em nàng, tới đi chơi cho khuây khỏa đầu óc như thường lệ sau mỗi tuần bây giờ cô cũng không thèm đi, vừa đi dạy về ăn cơm tắm rửa xong thì đã quấn lấy nàng. Người thứ hai như chị ấy nàng biết kiếm ở đâu ra đây, một con người về nhan sắc lẫn tính cách đều hoàn hảo khiến người khác phải ganh tỵ

Vào tới sân trường cô đậu xe vào hàng ngay ngắn cô đã chạy đi vào căn tin mua ổ bánh mì trứng cho nàng tại hồi nãy đi gấp quá chưa kịp cho nàng ăn cái gì, "Em ăn đi, còn mười phút nữa mới vô học, có chuyện gì chị bảo kê." Khánh An cười đưa qua hộp sữa milo với cái bánh mì ốp la cho nàng, con bé này ốm nhách cô phải lo cho mập thêm mới được, mập mập ôm mới đã.

"Tình cảm dữ, ở đây trường học chứ không phải nhà riêng." Phúc từ đâu xẹt tới sau lưng tách hai người đang đứng cạnh nhau ra làm cho hộp sữa nàng cầm trên tay cũng rơi xuống nền xi măng rồi trở nên méo mó một góc.

Khánh An nhìn thấy nàng bị Phúc đẩy sắp té thì cũng lên tiếng, "Cô chủ nhiệm chăm sóc học trò của mình là sai hay sao, thầy cũng lạ quá rồi đó. Trường học là chỗ cho người ta dạy điều hay lẽ phải chứ không phải dạy những trò tiểu nhân như ai kia." Khánh An ương ngạnh đáp lại lời nói từ Phúc, cũng may giờ này học sinh đã vào lớp gần hết nên là không ai nghe thấy, nếu không sẽ đồn ầm cả trường lên mất.

Phúc bị Khánh An nói mình tiểu nhân thì trợn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô có ý định nhào tới, "Em."

"Tôi làm sao?" Khánh An đứng nhìn xem thằng này sẽ làm gì tiếp theo, nhưng đứng nhìn cả buổi cũng thấy hắn chỉ trừng cặp mắt chi hua hua ra nhìn mình nên Khánh An kéo nàng lên lớp, cô dạy hai tiết đầu nên là có thể cho nàng ngồi ăn được chứ người khác chắc nàng nhịn đói quá, cũng tại bị tiểu nhân ngáng đường phí mất mấy phút thời gian của cô.

Khánh An ngồi trên ghế nhìn nàng đang ngồi nhai bánh mình thì tự mình ghi trước bài dạy hôm nay lên bản, "Mấy đứa ai ăn sáng chưa kịp thì ăn đi, cô viết cái này xong rồi học." Khánh An cầm lên viên phấn nhìn xuống đám học trò có đứa vì đi trễ chưa kịp ăn gì mà mặt mày bí xị nên là cô cho tụi nhỏ ăn no bụng trước rồi mới có tinh thần học tập.

Nhã từ cơn buồn ngủ khi nghe tiếng chuông báo thức ghì cũng gãi gãi đầu thức dậy, nhìn tới giường bên cạnh chỉ thấy một mảng trống không còn bé Nhi cũng mất hút, cô lồm cồm bò dậy đánh răng, chải lại đầu tóc rồi bước xuống lầu.

Vừa bước được một nửa đã nghe tiếng của một người đàn ông khác vang từ phòng khách, "Em mấy tháng nay sao rồi, anh nhìn em khác trước quá."

"Nhờ phước của anh mà em có thời gian chăm chút bản thân hơn, còn anh nhìn ốm hơn hen." Phượng đưa mắt nhìn tới người chồng cũ đang để bé Nhi lên đùi ân cần cho con bé uống sữa, mấy tháng rồi không gặp Phượng thấy Bảo đen hơn đã vậy còn ốm tong teo không được mập mạp như lúc còn ở với mình.

Bảo nghe Phượng nói là mình ốm hơn cũng cười trừ đáp lại, một nụ cười vô cùng sượng trân.

"Anh ăn quen cơm em nấu rồi bởi vậy ăn của người khác nấu không quen, hôm nay cho anh ở lại ăn cơm nha." Bảo kỳ kèo thả thính mục đích muốn nối lại tình xưa với Phượng, vì nhìn Phượng hiện giờ phổng phao tràn đầy nhựa sống như con gái mới lớn nên là Bảo nhìn vào bỗng dưng có chút tiếc nuối và nhớ về ký ức khi xưa.

Mà Nhã ở đứng ở lưng chừng cầu thang từ nãy giờ nghe qua nghe lại rồi nghe tới câu này, vừa nghe thì lỗ tai đã lùng bùng muốn đánh thằng cha trơ trẽn kia một trận. Nhưng mà Nhã là một người có suy nghĩ nên là cô không hồ đồ mà nhào tới đánh ngay, cô đang cố giữ bình tĩnh để coi thử phản ứng từ Phượng là gì. Nhưng Phượng đáp lại một câu chỉ khiến cho Nhã muốn nhảy lầu ngay tại chỗ.

"Anh muốn thì cứ ở lại ăn, dù sao em không keo kiệt tới nỗi một bữa cơm mà mời anh cũng không được."

Bảo nghe được câu này như mở cờ trong bụng, hớn hở như vừa trúng số độc đắc. Anh ta cởi ra áo khoác bắt đầu tự nhiên như thuở hai người còn sống chung. Nhã đứng trên lầu nãy giờ cũng bước xuống, cô không nói gì chỉ mở cửa tủ lạnh ra lấy miếng xà lách bỏ vào tô rồi bắt đầu nấu nước sôi để trụng mì.

Phượng nghe âm thanh cạch cạch dưới bếp cũng biết Nhã đã ngủ dậy, nàng để bé Nhi cho Bảo giữ còn mình cũng đi vô trong nấu cơm cho bữa trưa, vì hôm nay có khách nên nàng nấu hai lon gạo. Phượng đem gạo đong đủ hai lon bỏ vô nồi rồi đem đi vo, hành động này Nhã đều nhìn thấy, "Có khách hả?" cô xoa hai bên thái dương không nhanh không chậm hỏi Phượng đang đứng đối diện.

Phượng sau khi bật nồi cơm xong nàng quay sang nhìn Nhã cũng gật đầu trả lời, "Ba bé Nhi hôm nay tới thăm nó, nên mời ở lại ăn cơm."

"Ừ." Nhã tự nhiên trả lời một câu mang âm thanh khá buồn bã rồi đổ nước sôi vô mì, "Còn thương người ta không?" Nhã không biết tại sao lại hỏi câu này, nhưng hiện tại cô muốn Phượng trả lời là có hay không. Nếu mà không còn tình cảm nữa thì hãy vạch ra một khoảng cách rạch ròi vì anh ta cũng đã có gia đình riêng, nếu mà tiếp tục như vậy thì kẻ thứ ba đổi lại chính là Phượng.

Phượng lấy thịt sườn trong tủ ra, nàng không đáp lại câu nói kia mà lảng sang chuyện khác, "Ăn sườn ram nghen?" món sườn ram ăn với canh chua này là Nhã thích nhất, thời gian này nàng đều nấu ăn theo khẩu vị của Nhã nên là trong tủ lạnh phần lớn đều là món Nhã thích.

"Sao cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip