Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày thi của nàng, trước khi đi cô còn rót cho nàng một ly sữa tươi bảo rằng không được để bụng đói như vậy sẽ rất khó tập trung vì thế nàng không ngần ngại cầm lên ly sữa uống hết. Khánh An thấy ly sữa đã được nàng uống cạn thì cười híp mắt đưa tay ra véo má nàng một cái, "Cục cưng giỏi quá ta."

"Còn chị nữa, uống hết cái này đi." nàng cũng nhét qua tay cô ly sữa, Khánh An chẳng chần chừ mà cầm lên một hơi uống cạn rồi dắt xe ra chở nàng đến trường.

Nàng ngồi phía sau xe để cho cô chở, cánh tay nhỏ nhắn của nàng vòng qua chiếc eo thon gọn của người ngồi trước hơi siết nhẹ, tại lưng của cô nàng còn khẽ cọ mũi vào. Chị ấy luôn thích xài những loại sữa tắm và nước hoa có hương lavender vì thế luôn luôn mang một hương thơm dịu nhẹ tươi mát.

Cô nhận thấy cánh tay nàng đang ôm lấy eo mình cũng nắm lấy bàn tay nàng khẽ vuốt ve, cô biết chắc chắn tình cảm cô dành cho nàng không phải nhất thời bồng bột mà là yêu đến điên cuồng, yêu đến độ cô đặt cả đối phương là thứ trân trọng nhất.

"Ráng thi tốt nghen." cô tháo giúp nàng nón bảo hiểm rồi cất vào cốp xe, nàng gật gật đầu vẫy tay chào cô rồi vào phòng thi trước. Hôm nay nàng thi môn toán môn mà nàng lo lắng nhất mặc dù nàng đã ôn rất kỹ, các môn khác nàng không lo mấy vì đã thuộc nằm lòng tất cả, cũng do cô đã giúp nàng ôn bài nên nàng mới có thể thuộc tất cả nhưng mà nàng vẫn lo.

Nàng ngồi trong phòng thi chờ tới giờ làm bài, khi tiếng trống vừa điểm thì bài thi được phát xuống. Tới khi nàng nhìn đề toán trong tay thì trong lòng mới được thoải mái đôi chút.

"Tôi mà biết ai coi phao thì đừng có trách." Phúc vẻ mặt hầm hầm nhìn một lượt xuống những học sinh ngồi bên dưới, ánh mắt như lửa đốt sau khi ưuét qua một lượt thì liền đặt lên người nàng khiến cho Ngọc Thy trở nên lúng túng còn có chút sợ, nàng biết Phúc ghim nàng nhất trong số các học sinh vì nàng rất thân thiết với cô. Do đó nàng sợ khi làm bài sẽ bị Phúc khó dễ.

Đúng như dự đoán, Phúc luôn luôn đứng cạnh nàng ánh mắt lúc nào cũng lườm nàng đến độ tưởng chừng sẽ đứt ra làm đôi. Nhưng nàng không có coi phao nên đã dùng chiêu thức của cô dạy đó là không nghe không thấy để tập trung vào làm bài, cây ngay không sợ chết đứng, tui cho ông đứng mỏi cẳng luôn, nhìn cho đã đi.

Sau khi tiếng trống báo hiệu thời gian kết thúc nàng bước vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt rồi trở về lớp, vừa vào trong đã thấy cô ngồi ở đó nói chuyện với cô Quỳnh. Nàng chào hai người rồi cũng ngồi xuống uống một ít nước để cổ họng bớt khôn rát, cô Quỳnh thấy nàng cũng cười hỏi là thi được không, nàng gật đầu trả lời là trúng tủ nên làm bài khỏe re.

Lớp cô có những học sinh cũng vừa thi xong trở về lớp ngồi nói chuyện vài câu, Khánh An nhìn nàng có vẻ rất vui vì làm bài tốt nên là cô hứa với cả lớp nếu được thành tích tiến bộ trong bài thi lần này thì cô sẽ đưa cả lớp đi chơi bất kỳ chỗ nào bọn nhỏ muốn ngoại trừ nước ngoài ra vì hầu bao của cô không có lớn tới độ đó, đi chơi trong nước với bao nhiêu đứa nhỏ đây đủ làm cô thủng túi rồi.

Đến chiều tối nàng đứng ở bếp hâm nóng lại nồi canh chua giúp bà hai thì nghe thấy bên ngoài là âm thanh của cô đang nói chuyện với ba mình, ba của nàng ngỏ ý muốn đem nàng về lại nhà để nuôi nhưng mà Khánh An đã bác bỏ ý kiến ấy nói rằng cô có thể chăm sóc em ấy tốt dặn chú đừng bận tâm làm cho ba nàng có chút gượng gạo nở một nụ cười rồi trở về.

Ba của nàng từ khi mấy mẹ con nàng đi rồi thì luôn qua nhà bà hai muốn bắt nàng và Khang trở về, nhưng mà luật pháp đã nói rõ ràng rằng cô đã là người giám hộ của hai đứa nhỏ nên là ông ấy chỉ có thể xuống nước ngọt để mong cô cho ông đem con về. Nhưng mà Khánh An là một cô gái ghét sự bạo lực gia đình nên là không muốn ông ta lần nữa đối đãi với nàng như vậy, chưa kể là mới tháng trước còn rước bà vợ khác về ở nếu như để nàng về lại bên đó thì liệu nàng có bị cái cảnh mẹ ghẻ con chồng nữa hay không.

Ba của nàng tính tình đối đãi với người ngoài và người trong nhà hoàn toàn khác nhau một trời một vực, như là việc mua yến cho bà ngoại cô, ông ta thấy ngại nên đưa tiền cho nàng mua thì không nói nhưng mà cái đó cũng chỉ là âm mưu để tạo tiếng thơm cho bản thân rằng mình là người tốt để người ngoài thấy rằng ông ta là một con người rộng lượng không tính toán. Mọi chuyện từ từ vỡ lẽ ra khi mẹ của nàng phát hiện ông ta có bồ nhí, vì vậy sự đổ đốn của ông ta ngày một càng lộ ra, ngụ ý muốn qua lại với bồ nhí nhưng không cho mẹ nàng ly hôn nên mới có cớ sự đem mấy mẹ con nàng ra để trút giận.

Khánh An thấy ông ấy đã bỏ về thì đóng cổng rào lại đi vào nhà, cô thấy nàng đang dọn cơm ra bàn thì cũng giúp nàng một chút. Nhã vừa từ nhà của Phượng về là chui tọt vào phòng luôn không thèm đoái hoài gì tới cô, chỉ ném lại cho cô một câu đau lòng là Nhã đã ăn cơm ở nhà Phượng rồi nên cô không cần chờ Nhã. Trước khi vào phòng Nhã có dặn cô là ăn xong thì vào trong cùng Nhã nói một số chuyện khiến cho cô suy nghĩ y như rằng con này đang chuẩn bị một thuyết âm mưu gì đó.

"Nãy ba em tới hả chị?" nàng để chén nước mắm lên bàn dầm thêm chút ớt nữa cũng đẩy chén cơm sang cho bà hai, bà hai nghe nói là ba nàng lại tới thì tỏ rõ vẻ bực bội rồi nói.

"Thằng đó muốn đem bây về tại nhà thiếu con mọi ở đợ chứ gì, chị em mày cứ việc ở đây bà hai đủ tiền nuôi tụi bây." bà hai nhìn tới Khang và nàng rồi nói một lượt, tiền bà đây sau bao năm dành dụm cũng được kha khá nên là mấy đứa nhỏ này bà nuôi được tuốt, nhà còn nuôi gà nuôi vịt bà không sợ sẽ chết đói.

Khánh An nghe bà ngoại mình tỏ rõ vẻ không ưng ba của nàng thì âm thầm giơ lên ngón cái tán dương, còn Khang thì khỏi nói là thằng nhỏ không muốn về cái nhà đó cỡ nào mặc dù nó thường xuyên lui tới thăm hỏi ba nó, mỗi khi về lại thấy con mụ kia cùng đứa con riêng chẳng biết con của ai đang ngồi chễm chệ cạnh khóe mẹ con của Khang nên nó chửi nhau với bà ta một trận rồi từ đó không về lại bên ấy nữa. Tính ra ba nó tốt ghê, con ruột không nuôi đi nuôi con riêng của vợ lẻ.

Ăn cơm xong cô đứng giúp nàng rửa chén, canh lúc không có ai ở bếp lại giở trò hôn lên má của nàng mấy cái khiến nàng nhất thời giật mình nhìn xung quanh xem có ai hay là không.

"Lỡ ai thấy là chết đó."

Nàng nhỏ giọng nhắc nhở cô, dáng vẻ của nàng hiện tại y như bà cụ non, điều này cũng không làm cô khó chịu vì bị tránh né mà cười lên, "Em dám nói là không thích đi." cô nghi hoặc nhướng một bên chân mày bắt đầu chất vấn nàng, nàng nghe cô hỏi xong lỗ tai cũng đỏ lựng chỉ cắm cúi rửa chén mặc kệ cô đang ôm eo mình chọc chọc.

"Em rửa chén xong rồi, chị Nhã gọi chị nói chuyện gì kìa. Em học bài đây."

Nàng lau khô tay rồi trở về phòng, cô nhờ nàng nhắc thì mới sực nhớ ra là Nhã khi nãy có dặn mình ăn cơm xong rồi vào phòng nói chuyện, nên là cô cũng theo hướng phòng của Nhã bước vào. Nhã hiện giờ đã quyết định sẽ mở một phòng khám đa khoa và định cư tại Việt Nam nên Nhã dạo gần đây đang bận rộn làm giấy tờ, Khánh An nghe Nhã nói rằng vào phòng mình có chút chuyện thì tưởng rằng muốn nhờ cô về việc giấy tờ này nên chẳng nghi ngờ gì bước vào trong.

Nhã ngồi ở bàn gửi một số mail sang cho giáo sư ở Mỹ, khi nào Nhã lo liệu xong việc mở phòng khám thì sẽ nhập một số thiết bị tân tiến từ Mỹ về và học trau dồi thêm, vì vậy Nhã vẫn phải giữ liên lạc với giáo sư bên đó để tiện bề học tập và lắng nghe ý kiến từ ông. Nhã muốn về Việt Nam cũng có lý do cả, vì bây giờ Nhã không còn lông bông nữa mà là lo cho tương lai của mình sau này.

Nhã sau khi ấn gửi nhìn sang thấy con bạn mình đã ngồi trên giường nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu thì cũng đóng laptop lại đi tới bên cạnh cô, Nhã nhìn cô từ trên xuống dưới mà không nói gì bất chợt khiến Khánh An càng lúc càng khó chịu khi bị soi từng lỗ chân lông như thế.

"Làm gì nhìn tao dữ vậy con kia?"

Nhã trề môi rồi nhướng mày làm một loạt hành động kỳ quặc rồi mới nói, "Mày khai mau, mày ăn con nít chưa đủ tuổi phải không?" Nhã lườm cô một ohát và thủ thế y như sẽ sẵn sàng vật cô xuống mà tra khảo, điện thoại còn bấm sẵn số một một ba để đề phòng cứ y như cô là một tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã.

Khánh An nghe Nhã hỏi câu này nhất thời chột dạ, "Gì...gì má!?"

"Khai nhanh không tao báo công an bắt mày.

"Mày nỡ làm vậy hả?" Khánh An trân ra gương mặt ngây thơ nhìn sang Nhã, Nhã không chút niệm tình ấn số gọi làm Khánh An một tầng mồ hôi hột.

"Được rồi tao kể."

Nhã nghe cô nói như vậy xong mới đắc chí tắt máy khoanh tay tựa vào thành giường nghe tên tội phạm tày trời này bắt đầu ra đầu thú. Trêu con bạn của mình thật vui nha, gọi giả mà cũng sợ đúng là lấn át hết con mẹ nó lý trí rồi.

Sau khi Nhã nghe cô kể về chuyện quyết định yêu Ngọc Thy thì Nhã đã lường ra sẵn, nhưng mà ba của cô sẽ như thế nào, chắc chắn là bị cắt lương đuổi ra khỏi nhà rồi đó. Nhã biết tánh ông ba của bạn mình quá mà, cái gì cũng dễ nhưng chỉ có việc yêu con gái là khó còn hơn lên trời, chả bù nhà của Nhã yêu ai cũng được miễn sao con mình vẫn là một người có ích cho xã hội thì đều đồng ý tuốt.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip