Chương 18: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Thy đưa mắt nhìn người trước mặt một cách khó hiểu rồi cũng mở cửa phòng rộng hơn cho cô có không gian để vào trong. Sau khi vào được bên trong thì cô đưa ly sữa cho nàng uống còn chính mình thì lấy bài của nàng ra xem đã chép tới đâu, hàng chữ xanh nghiêng nghiêng trên tờ giấy trắng không một vết mực lem làm cho cô càng nhìn càng thích mắt.

Nàng nhận lấy ly sữa tươi đầy ắp từ cô có hơi ngập ngừng rồi cũng cố một hơi uống cho bằng sạch, nàng từ đó đến giờ không thích uống sữa tươi cho lắm vì nàng cứ thấy nó có mùi tanh tanh. Khi uống cũng chỉ uống milo hoặc sữa dâu để át mùi mà thôi, nhưng cô lại không biết mà đem cả một ly sữa tươi đầy vào cho nàng uống. Dù nàng không thích mùi vị này cho lắm, nhưng do đây là thứ chị ấy đưa nên nàng nhắm mắt xem đây là vật quý giá nhất thế gian rồi nuốt xuống.

Đem ly sữa rỗng đặt lên bàn rồi thỏe phì ra một hơi, nàng thật khâm phục bản thân này của mình đã uống hết số sữa kia.

"Em uống xong rồi."

"À, hả. Vậy em có gì không hiểu trong bài giảng không, để chị chỉ em." Khánh An thaya nàng đang đung đưa chân ở trên giường còn sữa cũng được uống xong nên cô chẳng còn cớ gì để ở lại nữa, cô đành giả vờ hỏi nàng có gì khó hiểu trong bài giảng cần cô giúp. Đến cả ánh mắt của cô cũng tràn ngập sự mong chờ là nàng hãy nói với cô rằng có rất nhiều bài khó hiểu cần tới mình chỉ bảo, nhưng chờ cả buổi nàng lại đáp lại hai chữ không có làm cho cô hụt hẫng mà trở về phòng.

Hôm sau cô vẫn như thường lệ thay áo dài chuẩn bị đến lớp học, nhưng cô thức đã sớm ấy vậy mà nàng còn sớm hơn cô, môi cũng thoa lên màu son hồng nhè nhẹ đến người cũng xịt nước hoa thơm ngát thực khiến cho cô phải tò mò.

"Anh Hoàng lát đón em cùng đi ăn sáng, chị đừng chờ em nha." nàng trên môi còn nở ra nụ cười tươi như hoa khi nhắc tới tên của Hoàng làm cho chân mày của cô cũng phải nhíu lại. Đi ăn với người ta mà vui như vậy, vậy là cô đã bị nàng bỏ sang một bên rồi, cảm giác gì thế này. Cô bây giờ muốn giết thằng nhóc đó quá đi.

"An, bình tĩnh. Bình tĩnh." cô vuốt vuốt ngực mình để giảm bớt cảm giác giết người lúc này, cô vô cùng khó chịu khi thấy nàng gần gũi với Hoàng. Mà cái cảm xúc này không phải là mới đây, mà nó đã đeo bám cô chẳng biết tự bao giờ, đến lúc cô phát giác ra thì nó đã quá nặng rồi. Cô bây giờ như mấy người trong phim đang tu tiên mà vướng phải tâm ma nên muốn giết người hàng loạt để hả giận.

Nàng ngồi sau xe của Hoàng được cậu đưa tới quán phở bò nổi tiếng, quán nằm ngay mặt tiền có thể dễ dàng nhìn thấy, quán ở đây cha truyền con nối bán đã được hơn mấy chục năm từ thời mà ông cố của cậu còn trẻ tới giờ. Dù qua tay biết bao người nấu thì mùi vị vẫn không thay đổi, vẫn vị ngọt thanh không gắt từ xương bò, mùi thơm từ những loại rau xanh hòa quyện làm cho ai cũng phải xuýt xoa cái bụng đang reo lên của chính mình.

Hoàng gạt chân chống xe nhẹ nhàng gỡ nón bảo hiểm cho nàng, mà hành động này lại làm cho Ngọc Thy bất giác nhớ tới chị ấy, từng cái quan tâm nhỏ nhặt nhất cũng khiến nàng nhớ tới hình bóng của cô. Nhưng tiếc thay, người trước mặt của nàng hiện tại là Hoàng chứ không phải chị ấy.

Hoàng do hôm nay lớp phải đi học buổi sáng vì có tiết dự giờ nên cậu nhân cơ hội này muốn cùng nàng đi ăn sáng để tăng thêm phần hảo cảm, từ lúc được cô khuyên nhủ tới giờ thì cậu không hề có hành động tấn công nàng dồn dập như trước nữa, mà bắt đầu theo đuổi nàng một cách nhẹ nhàng mềm mỏng hơn làm cho nàng bớt đi cảm giác đề phòng từ cậu. Nhưng dù cậu có quan tâm chăm sóc nàng thế nào thì chị ấy trong lòng nàng vẫn là nhất và nhất.

Hoàng vào gọi hai tô phở đặc biệt, chốc sau phở nóng nghi ngút cũng được bưng ra, nàng cũng khá dễ ăn nên rau thơm hay hành ngò gì cũng cho đầy đủ hết. Nàng chung quy nhận lời Hoàng đi ăn sáng cùng là do cậu đã tận tình giúp cô đem xe đi sửa chữa lúc cô đang ở nhà không đi lại được, còn có cả cậu lúc đưa cô vào bệnh viện thì cậu vẫn túc trực tới tối đến khi mẹ điện thoại nhắc nhở thì mới chịu về.

Đang trong lúc cắm cúi ngắt rau vào tô thì nàng phát giác có một chút gì đó vô cùng rợn người, y như là có hồn ma đeo bám khiến cho cả cơ thể nàng bỗng dưng lại đến nỗi sởn cả gai óc.

"Ê, tao cảnh cáo mày rồi mà sao mày còn đeo bám Hoàng?" cô gái hôm nọ đánh nàng hôm nay lại bắt gặp hai người cùng ngồi bàn chung thì y như hùm bị vuốt râu nhào tới đập bàn cái rầm làm cho mọi người trong quán ai cũng đưa mắt liếc nhìn, khỏi nói nàng đã giật mình mà mặt mày đã tái mét tới mức độ nào, nếu so miếng thịt bò trong tô phở thì mặt của nàng có lẽ đã tái hơn.

Nàng bản tính hiền lành và rất nhát, nên một sự nhỏ nhặt này cũng đã đủ dọa nàng khiến nàng sợ hãi.

"Tôi với cô chia tay hơn ba tháng nay rồi thì tôi có quyền yêu người khác chứ, cô còn hăm dọa Thy nữa thì tôi không khách sáo đâu." Hoàng dùng dằng nắm tay nàng kéo ra xe bỏ lại hai tô phở nóng còn chưa kịp thưởng thức khiến chủ quán phải lắc đầu mà nói hai người nhân viên đem vào trong tự chia ra ăn.

Hoàng đậu xe vào trong rồi đem nàng tới căn tin của trường gọi món khác để ăn kịp giờ học, "Anh xin lỗi vì để em gặp mấy thứ không hay đó, em có muốn hai đứa mình có một mối quan hệ chính thức hơn không. Để người ta đừng kiếm cớ gây sự em nữa." Hoàng chẳng nói chẳng rằng tỏ tình nàng tại căn tin, nơi mà mọi ánh mắt đã đổ dồn về cậu từ lúc cậu mới bước vào.

Nàng nghe thấy âm thanh xì xầm bàn tán xung quanh có chút xấu hổ, nàng muốn từ chối Hoàng nhưng đám đông đang tụ tập ở căn tin nhìn hài người nếu nàng từ chối thẳng như vậy lại khiến cậu mất mặt, nàng không biết làm thế nào bây giờ. Ngọc nó đã chuyển trường theo ba mẹ về An Giang học mất rồi nên hiện giờ người nàng muốn cầu cứu cũng chẳng có ai.

"Thy bé nó không đồng ý đâu." cô từ trong đám đông đem tất cả giải tán rồi mới kéo hai đứa nhóc này tới phòng giáo viên để tiện nói chuyện.

"Em có biết đây là trường học không Hoàng, cô nhắc em ra sao. Em quên rồi hả?" Khánh An gõ gõ lên mặt bàn như để nhắc nhở cậu rằng bây giờ không phải là lúc bàn chuyện tình cảm lứa đôi, nhất là bây giờ. Học lực của nàng đang lên và sắp thi cuối kỳ một mất rồi, nếu cứ dấn thân vào yêu đương thì làm sao mà tập trung bài vở cho được, chưa kể chuyện này tới tai hiệu trưởng thì cả hai sẽ bị đình chỉ học.

"Nhưng mà em muốn em với Thy có một mối quan hệ rõ ràng để người ta đừng phiền tới Thy nữa."

"Em bảo vệ Thy có nhiều cách mà, đâu phải nhất thiết con bé phải là người yêu em. Chưa kể em tỏ tình chỗ đông người như vậy thì con bé sẽ áp lực, không tài nào đưa ra đúng quyết định của mình đâu."

Ngọc Thy thấy cô bỗng dưng nổi đóa như vậy làm cho nàng không khỏi chăm chú nhìn cô, ánh mắt cô nhìn Hoàng hiện giờ y như là ăn tươi nuốt sống cậu ra ấy chứ không phải ánh mắt của một giáo viên đang nổi giận vì học sinh hư. À đúng rồi, y như lúc thầy Phúc thấy chị An cùng với chị Nhã thân nhau, khi ấy thầy cũng dùng ánh mắt giết người này nhìn chị Nhã.

"Thy, bây giờ không có ai rồi đó. Em nói coi em muốn làm người yêu Hoàng không, cô tôn trọng quyết định của em."

Ngọc Thy đang chăm chú nhìn cô bỗng chốc bị tiếng gọi này làm cho nàng giật bắn người nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh hướng Hoàng nói, "Em biết anh rất tốt, nhưng em chỉ muốn anh làm anh trai em thôi. Vì em không có tình cảm nào khác ngoài cảm xúc này đối với anh." nàng sợ từ chối thẳng sẽ làm Hoàng buồn nên nàng đã đem hết những từ ngữ nhẹ nhàng nhất trong đầu mình để nói cho Hoàng biết, nàng hy vọng anh ấy sẽ hiểu mà không buồn nàng.

Tưởng chừng Hoàng nghe xong câu từ chối này mà buồn rầu bỏ đi, nhưng cậu lại đáp trả nàng bằng một nụ cười ấm áp, cậu đem nàng ôm vào lòng như một sự hứa hẹn của nam nhi, "Được, vậy từ nay em là em gái của anh. Anh sẽ dùng tư cách anh trai này để bảo vệ em thật tốt." Hoàng sau một thời gian tiếp xúc với nàng thì đã rèn luyện được cho cậu bỏ đi cái tính bốc đồng thích ép buộc người khác phải theo ý mình, Hoàng bây giờ rất tôn trọng và chịu lắng ngh ý kiến người khác và đặc biệt là nàng.

Nếu nàng muốn cậu làm anh trai mình thì cậu sẽ bỏ đi tình cảm nam nữ sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng với tư cách là anh trai thật tốt.

Khánh An thấy Hoàng như vậy bỗng dưng tảng đá trong lòng cũng được dứt bỏ nhưng mà cảm giác đề phòng thì vẫn còn, cô sợ cái kiểu anh trai mưa dữ lắm. Lỡ như một ngày nào đó nàng đồng ý làm người yêu Hoàng thì sao, không được. Cô phải kiêng dè chứ không thể nào nới lỏng đề phòng bất kỳ một giây phút nào, vì thế giới này nguy hiểm luôn luôn rình rập bất cứ lúc nào.

Hôm nay là sinh nhật của Phượng do đó học sinh có tới chúc mừng cô giáo dạy thêm của mình bằng vài món quà nhỏ, đương nhiên cô mang danh nghĩa bạn cũng phải tới chúc mừng. Lúc đi cô còn lôi Nhã theo để cùng ăn uống chơi bời, do đứa nhỏ đã lớn hơn chút nên ông bà ngoại muốn đem đứa nhỏ sang nhà ngủ một bữa cũng như để cho Phượng có một hôm chơi với bạn bè cho thoải mái, chính ông bà cũng ủng hộ Phượng ly dị chồng mà làm mẹ đơn thân. Nếu không nuôi con nổi thì ông bà sẽ bán đất để lo cho mẹ con cô.


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip