Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Trời ơi là trời chạy chậm chậm thôi!” Cô Ánh hiện đang ngồi sau lưng dì Trân gào thét bởi dì đang chạy xe với tốc độ bàn thờ khiến cho cô Ánh trong bụng đang bắt đầu niệm Phật vì cô sợ bản thân không qua khỏi con trăng này. Chẳng thà tự chạy nhanh không sợ, chứ đưa cho đứa khác chở với vận tốc này sao mà thấy ghê quá à. Tình yêu của cô vừa chớm nở thôi, cô không muốn nó chưa kịp nở hoa là đã xụm nụ đâu.

“Mày im để tao tập trung coi!” Dì Trân lần nữa vít ga làm cho cô Ánh phải níu chặt góc áo của dì.

Cô Ánh ngồi ở phía sau lòng thì niệm Phật còn miệng thì bắt đầu phát ra ngôn từ mất kiểm soát. “Mẹ bà, mày đối xử với bà già vợ kiểu này có ngày trời đánh mày, đồ con ô môi tồi tệ!”

“Mày thông cảm đi, trễ một giây là khả năng cháy lớn càng cao!”

Đoạn đối thoại của hai người chẳng ai nghe được vì vừa nghe tiếng la thôi là dì Trân đã vọt cái vèo qua mặt mấy người đi đường, họ còn chưa kịp định hình là chuyện gì nữa. May mắn là đường khuya khá vắng, chỉ có vài chiếc xe qua lại, chứ nếu còn sớm mà dì chạy kiểu này chắc ngày này năm sau là giỗ đầu của hai người rồi.

Tới nơi mặt mày cô Ánh xanh lét, đầu tóc do gió thổi cũng trở nên bù xù nhìn không khác gì hồn ma, tới ruột gan dần bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên. Bước xuống xe với tâm thế là sẽ chửi đứa trời đánh trước mặt một trận cho hả dạ, nhưng cô thiết nghĩ còn chuyện quan trọng hơn nên là cô đã đẩy cánh tay dì Trân thúc giục dì mau lên phòng năn nỉ Tiên đi, chứ tính con của cô thì cô rành quá rồi, nó mà điên lên chỉ có nước nó dở luôn cái nóc nhà xuống.

Bước lên tới trước cửa phòng của Tiên, dì Trân không chút lưỡng lự, dì đưa tay lên gõ cửa, “Tiên à, dì nè, dì vô nha?” Bên trong im bặt, đáp lại chỉ là tiếng thở của dì Trân, dì lần nữa lên tiếng, “Dì vô đó!” Nói rồi bắt đầu vặn tay nắm cửa, dì ló cái đầu vô trước để quan sát tình hình và đương nhiên rất nhanh đã lãnh ngay một cú ném trúng ngay đầu. May chỉ là cái gối, chứ nếu đó là cái cúp trên bàn kia thì dì có nước đi cấp cứu và nằm chung phòng với thằng Khang mất thôi.

“Sao vậy, mắt mũi sưng hết rồi!” Dì Trân xót xa muốn giúp Tiên lau đi nước mắt còn vương trên khóe mi, nhưng tay vừa đưa tới là bị Tiên dùng lực gạt phăng ra làm dì chưng hửng.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Tiên mới cố đè giọng ngăn không cho tiếng khóc lấn át đi tiếng nói của nàng. Tiên hít sâu một hơi: “Dì còn tới đây làm chi? Đi ăn vụng, bị quay clip mà còn kiếm con hay sao?” Tiên thật sự vô cùng hụt hẫng khi phát giác người nàng yêu từng thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ có ai khác ngoài nàng, sẽ không bao giờ phản bội nàng, vậy mà hiện tại chính người này đã đâm nàng một nhát chí mạng.

Tiên đau, đau tới độ không thể diễn tả thành lời, đau tới độ không tài nào thở nổi.

“Tiên à, làm ơn tin dì, dì không làm chuyện này. Clip là cắt ghép!” Dì Trân nắm lấy hai bàn tay của Tiên, dì mặc kệ nàng vùng vằng, dì vẫn kiên trì nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, “Hôm đi công tác dì còn có người mà con đón ở sân bay theo vì dì sợ Ngọc sẽ thừa cơ hội tiếp xúc thân mật với dì, chính chị Như cũng làm chứng, và cũng chính chị Như đã giúp dì tránh xa Ngọc nhất có thể. Nếu con không tin thì dì sẽ gọi điện để chị Như xác minh!”

“Xác minh thì được gì? Đêm chị Như ngủ rồi dì đi qua phòng của bà ta, không thì lựa ngày khác không có chị Như cũng được vậy?”

“Tiên à dì thề, dì thề là không có làm gì có lỗi với con hết. Ngày mai dì kiếm cô ta rồi nói chuyện phải quấy!”

“Ngày mai thì để mai, giờ dì về đi, con muốn ngủ!” Tiên nằm xuống giường kéo mền lại phủ kín người rồi xoay lưng về phía dì Trân. Nàng sắp phải thi đấu rồi, đi đường xa nữa, phải giữ sức.

“Vậy dì về, con đừng có khóc nữa nha!” Dì Trân cúi người xuống hôn lên gò má còn hơi ươn ướt của Tiên một cái rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi xuống lầu dì còn đóng cửa cẩn thận lại cho Tiên rồi mới chậm rãi bước xuống. Xuống tới bên dưới dì thấy cô Ánh còn ngồi ở sofa bấm điện thoại, còn miệng thì nhai nhồm nhoàm khô bò khiến dì thắc mắc là tại sao giờ này rồi cô Ánh còn có nhã hứng ngồi ăn khuya như vậy.

“Nó sao rồi?” Cô Ánh dẹp điện thoại qua một bên rồi tập trung vào chuyện của con gái và nhỏ bạn thân của mình.

“Ngủ rồi!” Dì Trân ngồi xuống sofa thở dài. Tăng ca liên tục, làm đầu tắt mặt tối tới về nhà vẫn phải làm, rảnh rỗi có một bữa đưa người yêu đi chơi thì lại có chuyện xảy ra. Dì thật sự rất mệt, nhưng vì muốn Tiên vui nên mặc kệ cùng nàng đi chơi, đi ăn tối. Ai ngờ về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi nữa là tai họa tự nhiên ở đâu ập xuống đầu dì mặc dù dì không hề làm ra.

“Mày khai thiệt đi, mày với bả có gì không?” Cô Ánh thấy hiện tại chỉ có hai người nên cô muốn dì Trân nói thật để có gì cô còn biết đường mà tính.

“Mày không tin tao luôn hả Ánh? Mày có cần tao về thề trước bàn thờ chị hai với chị dâu tao không? Hai bả linh lắm đó!”

“Rồi sao có cái clip đó được, rõ ràng là mặt mày mà!”

“Công nghệ bây giờ thiếu gì, việc ghép mặt người khác vô clip đồi trụy nó có từ lâu rồi, tao làm cũng được vậy!”

Cô Ánh ngả lưng dựa vào thành ghế, thật sự bản thân cô cũng rất mệt, ban nãy đáng lẽ là đi ngủ rồi đó mà Tiên gặp chuyện như vậy nên cô chạy tới chạy lui miết, lát nữa thì phải ra coi nhân công chuyển hàng chứ đâu còn thời gian ngủ nghỉ nữa. “Thôi có gì mai gọi bả ra ba mặt một lời giải quyết cho xong đặng con tao nó không bị sa sút tinh thần, nó sắp thi tới nơi rồi!” Cô Ánh thấy bạn mình rầu rĩ, còn con gái thì khóc bù lu bù loa làm cô cũng không vui luôn. Gì đâu mà tự nhiên chia tay tám kiếp rồi thì thôi đi, làm đủ thứ trò nhìn mắc mửa vậy đó.

“Thôi mày ngủ lại đây đi có gì coi chừng con tao, chút nữa tao đi coi nhân công rồi, có chuyến hàng đêm.” Cô Ánh vỗ vai dì Trân dặn dò xong thì đi vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, rồi pha thêm ít cà phê nữa chứ kiểu thức trắng này không có cà phê cứu bồ là cô không thức nổi.

Lát sau cô Ánh cũng đến giờ phải đi, cô vẫn như cũ là dặn dò cửa nẻo hết thảy xong xuôi hết mới rồ máy xe hướng về phía nhà máy. Trên đường đi cô vẫn mải miên man suy nghĩ về chuyện của dì Trân, cô rất mong như lời dì Trân nói, rằng video đó là giả và dì không hề liên quan. Con cô bị tổn thương quá nhiều trong chuyện tình cảm rồi, cô không muốn vết thương cũ của nó lại bị khơi ra. Lần trước còn lành được, lần này chỉ e là tan nát bét.

Tới nhà máy, nhân công cũng đã gom lại đông đủ, chỉ chờ ghe tới nữa thôi là bắt đầu làm việc được rồi.

“Chị, hồi nãy anh Dũng có ghé!” Một nam nhân công đang trong lúc trò chuyện chợt sực nhớ tới chú Dũng ban nãy ghé lại thì sẵn nói với cô Ánh luôn. Anh ta làm sao không biết chuyện chú Dũng và cô Ánh ly dị rồi giận nhau không ai thích nhắc tên ai cả, nhưng mà tự dưng đêm hôm chú ghé rồi mắt đỏ hoe nữa nên anh ta cũng cảm thấy kỳ kỳ, mà không riêng anh ta, cả nhóm công nhân ở đây đều cảm thấy lạ.

“Ổng ghé chi giờ này?” Cô Ánh khó hiểu. Trời tối thui cũng một giờ mấy hai giờ sáng, tự dưng ghé đây làm gì?

“Cái này thì em không biết, ảnh chỉ ghé chơi xíu, nói mấy câu lấp lửng rồi về. Mà ngó bộ ảnh xỉn lắm rồi!”

“Thôi mặc kệ ổng, dở chứng điên điên khùng khùng!” Cô Ánh không quan tâm tới vấn đề chú Dũng nữa, chuyện lo cho Như bị tiểu nhân rình mò, rồi chuyện của dì Trân đã đủ làm cô nhức đầu rồi, giờ ở đâu chen thêm chú Dũng nữa chắc cô vô trại sớm. Mỗi người một gia đình, mỗi người một cuộc sống, cũng lớn hết rồi chứ đâu phải nhỏ nữa mà để tâm chi hoài.

Dì Trân tính ra cũng tội nghiệp, cô Ánh dặn ngủ lại thì chỉ dám ngủ ở sofa chứ không dám lên phòng của Tiên vì sợ nàng sẽ khó chịu bởi nàng còn đang gián dì. Thế nên dì chỉ dám ngủ dưới phòng khách, thi thoảng thì đi lên coi chừng Tiên một xíu rồi lại xuống dưới ngủ, mà ngủ cũng có được đâu, tuy sofa khá êm nhưng đâu thể nào bằng chăn êm nệm ấm như trên phòng được, vì thế dì cứ trằn trọc nhắm mắt nằm đó chứ chẳng tài nào ngủ nổi.

Đồng hồ lại điểm thêm một tiếng nữa trôi qua nhưng dì vẫn chỉ có thể mở mắt nhìn trần nhà, không thì coi điện thoại giải trí, tới khi gà hàng xóm gáy lên rồi dì mới phát hiện rằng trời đã sáng.

Ngồi dậy với cơ thể đau nhức khắp nơi vì không được nghỉ ngơi và nằm thoải mái, dì Trân khẽ nhăn mặt khi cái chân tai nạn năm xưa lại bỗng dưng đau nhức vô cùng. Dì sợ nhất cái vụ đau nhức này, mỗi lần đau là cứ dai dẳng không dứt, uống thuốc muốn chết mới đỡ. Hồi đó ra Bắc suốt một thời gian dài dì phải cắn răng đi làm với cái chân này vì không quen thời tiết rét căm của miền Bắc, còn nóng thì nóng như lửa thiêu. Mãi sau này uống thuốc rồi giữ ấm đủ kiểu hết thì dì mới không bị nữa. Giờ mới nằm ở ngoài không đắp mền với không nằm giường có một đêm thôi mà nó đã hành dì ra nông nỗi này, chắc dì già thật rồi, cũng gần bốn chục chứ ít ỏi gì.

“Nè, bóp đi!” Tiên đưa cho dì tuýp thuốc xoa bóp. Hồi nãy nàng đứng trên lầu thấy dì cứ nhăn nhó là biết ngay chân cẳng lại đau nhức nữa mà. Cũng may nàng phòng hờ có mua để khi nào dì ngủ lại bị nhức thì có cái mà dùng, “Nhìn gì nữa?” Tiên thấy dì Trân cứ ngẩng đầu nhìn nàng một cách ngây ngốc thì nàng chau mày nói.

“Đau sau lưng, dì không có thoa được!” Dì Trân bĩu môi tỏ vẻ như đang làm nũng.

Tiên nghe dì Trân nói vậy thì cũng ngồi xuống phía sau dì, nàng vén áo dì ra để lộ tấm lưng trắng nõn mịn rứt rồi bắt đầu lấy ít thuốc xoa đều vào hai lòng bàn tay rồi mới bắt đầu thoa lên lưng dì rồi theo đó đấm bóp nhè nhẹ. “Mắc chứng gì ở lại mà không lên phòng ngủ?” Tiên tự dưng nói chuyện cộc lốc mà còn có chút cục cằn làm cho dì Trân buồn rười rượi.

“Dì sợ vợ không thoải mái, dì sợ vợ còn giận dì nên dì muốn cho vợ được không gian riêng!”

“Sợ sao còn làm?” Dẫu miệng vẫn cục cằn trách móc nhưng hai bàn tay của Tiên vẫn đều đặn đấm bóp trên lưng của dì Trân để dì thoải mái hơn. Dân văn phòng cứ ngồi suốt rất dễ bị về vấn đề xương khớp, mà dì bận quá cũng bỏ tập gym mấy tháng trời nên cơ thể mới đau nhức vầy nè. Có lẽ nàng nên tranh thủ khi nào rảnh sẽ cùng dì tập thể thao để cho cơ thể khỏe khoắn hơn.

“Dì không có làm!”

“Xong rồi đó, còn đau ở đâu nữa không?” Tiên không đáp lại câu nói đó của dì Trân mà nàng đã lái sang chuyện khác.

“Còn!”

“Ở đâu?” Tiên nghe nói vậy thì nàng định lấy thêm ít thuốc nữa xoa vào lòng bàn tay, nhưng mà chưa kịp làm là tay của nàng đã bị dì Trân giữ lấy. Dì cầm bàn tay nàng khẽ vuốt ve rồi chậm rãi đặt lên ngực trái, nơi trái tim dì đang đập rồi nói, “Đau ở đây nè. Thấy vợ khóc là chỗ này của dì đau lắm đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip