Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Chị muốn nghe gì về em?” Như siết chặt cánh tay đang đặt ngang bụng cô Ánh hơn. Nàng thấy chị ấy thật thơm, da thịt cũng mịn rứt, ôm vào vừa mát lại còn mềm mềm nữa thích vô cùng.

“Kể về người em thích đi. Bây giờ sao rồi, còn thích người ta không?” Cô Ánh vào thẳng vấn đề. Cô thật sự khá tò mò, cô đang muốn biết rằng Như có còn thích cái người kia nữa hay là không. Trong thâm tâm cô hiện tại đang kỳ lắm, mặc dù cô chưa biết xúc cảm đang đối với Như là gì, nhưng chắc chắn vấn đề nàng còn thích người kia hay không là cô đang vô cùng quan tâm, cô rất rất hy vọng nàng sẽ đáp lời cô rằng là nàng hết thích người đó rồi.

“Em chả biết còn thích hay không nhưng khi gặp em vẫn xao xuyến lắm, nhưng mà em dám chắc một điều là em sẽ không theo đuổi người ta nữa vì người ta có người yêu rồi, em không muốn làm tiểu tam!” Như cười cười, nàng khẽ dụi chóp mũi vào người cô Ánh giống đang nũng nịu vậy. “Sao mặt chị xị ra thế?” Như đưa tay lên ngắt vào một bên gò má cô. Tự dưng đang nói chuyện ngon lành cái cô Ánh xị mặt ra khiến nàng chẳng hiểu mô tê gì cả. “Ánh?” Như lay người cô Ánh gọi tên cô mấy tiếng, tại cô hiện tại như đang thả hồn phiêu lãng vậy, mặt thì xị ra nhưng kêu mãi không trả lời, cứ giữ nguyên trạng thái như vậy thôi.

“Hả?” Cô Ánh sau khi bị Như lay người mới trở về trạng thái nhập hồn, cô đưa ánh mắt nhìn xuống Như vẫn đang gối đầu lên tay cô, gương mặt rất nhanh đã trở về biểu hiện bình thường che lấp đi cái bộ dạng như ai ăn hết của hồi nãy. “Ngủ thôi em, em đang bệnh trong người, thức khuya quá không tốt!” Cô cúi xuống hôn lên trán Như một cái hôn nữa thay cho câu chúc ngủ ngon rồi nói nàng hãy nhanh đi ngủ vì trời hiện tại cũng đã trễ rồi, ngày mai cô còn nhiều việc phải làm lắm, còn về nàng nếu không ngủ sớm sẽ bệnh lại cho coi. 

Nói xong câu đó là cô Ánh kéo mền trùm cả hai lại rồi nhắm mắt ngủ ngay chưa kịp để cho Như nói thêm câu gì nữa cả. Như chợt thở dài, nàng hơi nhoài người tới công tắt đèn phòng ngủ ở đầu giường, nàng tắt toàn bộ đèn sáng chỉ chừa lại ánh đèn vàng nhạt hơi tối để dễ ngủ mà thôi.

Nương nhờ vào ánh đèn mờ ảo, Như nhìn vào gương mặt của cô Ánh, gương mặt mày nàng  phải nói rằng đẹp không tì vết, từ sống mũi, mi mắt, đôi môi, hay thậm chí cả làn da đều là một tuyệt phẩm mà tạo hóa đã tạo ra. Như nằm nghiêng người, dịu dàng ôm lấy người đang cho mình gối đầu lên tay, nàng khẽ dụi chóp mũi mình vào vai cô Ánh. Mặc dù đây là sữa tắm nàng sử dụng hàng ngày, nhưng sau khi ngửi nó trên người cô thì nó khiến nàng cảm nhận được một hương thơm cuốn hút vô cùng khác lạ, không hề giống với mùi sữa tắm nàng sử dụng hàng ngày nữa.

Tình cảm thật khó nói, cứ thế len lỏi, rồi cứ thế bùng cháy lúc nào chẳng hay. Con tim vẫn ngộ nhỡ đập cho người khác, nhưng thật ra nó lại đang đập dành cho người đang kề sát bên mình, ấy thế mà hai kẻ ngốc vì yêu ấy vẫn chưa hề nhận ra. Họ cứ lầm tưởng rằng người mình thích là kẻ khác, chẳng mảy may nhìn lại thật ra xa tận chân trời gần ngay trước mặt.

Sáng sớm tầm sáu giờ, Như uể oải ngáp một hơi với tay tìm điện thoại để coi là mấy giờ. Do thói quen thức sớm để đi học với sau này là đi làm nên Như không cần tới báo thức thì nàng cũng tự giác thức dậy. Đang lọ mọ mắt nhắm mắt mở coi giờ thì điện thoại reo lên, Như không kịp nhìn rõ là tên ai thì nàng đã ấn nghe.

“Chị duyệt cho em nghỉ hai ngày rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn hết ngày hôm nay rồi mai hẵng đi làm, không ai dám đuổi em đâu!” Như chưa kịp lên tiếng là đã nghe đầu dây bên kia vang lên âm thanh ấm áp cướp lời nàng. “Còn mệt thì cứ nói chị nha, đừng ngại. Em còn phải làm trợ thủ cho chị nữa đó!” Người bên kia nói xong thì cúp máy và Như lại được thêm một ngày nghỉ xả hơi nữa. 

Người bên cạnh vẫn còn say ngủ nên Như không đánh thức làm gì bởi chính nàng cũng muốn nướng một chút vì nàng vẫn còn mệt lắm, có lẽ phải uống thêm thuốc thì mong ngày mai mới khỏe mà đi làm được, chứ vào làm chưa được bao lâu mà cứ nghỉ miết thì không hay cho lắm, thế nào cũng bị đồng nghiệp lời ra tiếng vào.

Cỡ bảy giờ Như lần nữa bị đánh thức, lần này không phải là điện thoại từ nàng, mà là chuông báo thức từ máy của cô Ánh. 

“Chị làm em thức hả?” Cô Ánh vội vàng chuông đi, sau khi tắt chuông đã thấy Như hơi nheo mắt nằm đó nhìn cô, “Em còn mệt không?” Cô Ánh vừa hỏi vừa đưa tay lên trán Như thăm dò.

“Em đỡ rồi, sếp mới gọi điện bảo là em được nghỉ thêm một ngày nữa, có lẽ nghỉ ngơi thêm ngày hôm nay là em ổn!” Như cười cười rời giường, nàng xỏ chân vào đôi dép kẹp dự định hướng tới nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi còn xuống ăn sáng đặng uống thuốc nữa.

“Sếp em coi bộ thương nhân viên quá ha!” Cô Ánh cũng đứng dậy xoay người vài cái để máu huyết được lưu thông. Lúc nghe Như nói về sếp cho nghỉ thì buộc miệng nói ra một câu. 

“Sếp em chỉ với em là vậy thôi, chứ người khác thì nghiêm lắm!” Như nũng nịu chạy tới ôm ngang eo cô Ánh, vì nàng thấp hơn cô nên nàng chỉ có thể dụi dụi mặt vào lưng cô thôi chứ không thể nào gối cằm lên vai cô khi đứng được.

“Em đó, không cẩn thận coi chừng bị lừa, mấy đứa sếp văn phòng thấy nhân viên nữ mà đẹp là cứ như vậy để thừa cơ hội lợi dụng em đó!” Cô Ánh xoay mặt lại nhìn Như. Trong giọng nói mang một chút khẩn trương nhắc nhở nàng, nhưng mà nghe kỹ lại từ giọng điệu cho tới sắc mặt thì cảm thấy gì đó giống với ghen tuông hơn.

“Sếp em không lợi dụng đâu, tụi em quen biết nhau lâu rồi, vả lại sếp em có người yêu rồi mà!” Như ngẩng đầu nhìn cô Ánh, nàng nở nụ cười xinh tựa thiên thần đáp lại lời cô. Khóe môi thoắt ẩn thoắt hiện đồng điếu nhỏ nhắn càng làm cho nàng tăng thêm độ đáng yêu lên nhiều lần.

“Chính vì quen lâu nên mới sợ đó, sau này né né sếp em ra đi, không ấy nghỉ việc đi, chị nuôi em. Chị thấy chuyện này không ổn chút nào!” Cô Ánh tự dưng trong đầu suy nghĩ ra hàng vạn chuyện không hay xảy ra với Như khi gần người sếp đó. Theo nàng nói là quen biết lâu rồi, nếu mà quen biết lâu thì càng dễ bị thừa cơ lợi dụng vì nàng sẽ không đề phòng. Nhiều đứa có người yêu rồi thì vẫn lang chạ này nọ đó thôi.

Không, cô không thể để chuyện này xuất hiện. Cô không muốn cô gái nhỏ bé này của cô bị một thằng sếp giống với tạo hình trong phim là bụng bự đầu hói giở trò. Mà cho dù có đẹp trai như soái ca thì cũng không được, cô không thể để chuyện này xảy ra. 

“Thôi nào, chị đừng suy nghĩ nhiều quá, em biết tính sếp em thế nào mà.” Như cười thành tiếng vì độ đáng yêu của cô Ánh, nàng siết ngang eo cô, đầu nghiêng sang một bên, nói: “Mau đánh răng rồi xuống ăn sáng với em, em đói rồi này!”

Hâm lại món gà hôm qua cho nóng, Như nhanh nhẹn lấy thêm mì cho bản thân và cô Ánh. Nàng không ngờ chỉ với lần đầu tiên cô Ánh nấu mà lại làm được cái mùi y như mà nàng thèm, giống hệt chỗ nàng hay ăn luôn, vừa miệng vô cùng.

Do ở nhà là không gian riêng nên Như và cô Ánh vẫn mặc bộ váy ngủ xuống để ăn sáng, đằng sau lớp vải mỏng cứ lấp ló hai thứ đầy đặn trắng muốt kia của Như làm cô Ánh không thể nào tập trung ăn sáng nổi. Cô thở mạnh ra mấy lần rồi đi tới tủ lạnh kiếm nước uống đặng hạ bớt ngọn lửa đang cháy trong người. Mới sáng sớm thôi, không thể quá lao lực được, một lát cô còn phải đứng canh nhân công chuyển hàng nữa, không thể được.

“Uống nước nhiều quá là no không ăn được nữa đâu đấy!” Như vội nhắc nhở. Cô Ánh uống nãy giờ hai chai nước suối rồi, nếu uống nhiều quá sẽ bị no, vậy thì tô mì này chẳng lẽ đem bỏ? Nếu vậy thì phí quá, nhưng mà nàng cũng no rồi.

“Như!” Cô Ánh bỗng cất giọng nghiêm túc. Cô Ánh nghĩ kỳ này tiêu rồi, thôi tới đâu thì tới.

“Dạ?” Như mở to mắt đáp lời.

“Lại đây!” Cô Ánh ngoắc ngoắc Như tới gần mình.

Như thấy vậy vội bỏ muỗng đũa xuống lon ton chạy tới gần cô Ánh. Nàng vẫn giữ bộ mặt với đôi mắt mở to tròn nhìn cô vì nàng chẳng biết cô gọi nàng tới gần là có chuyện gì. Như có thể nói là nàng tồn tại với hai nhân cách khác nhau luôn cũng được. Khi thì ngây thơ đáng yêu nhìn như em bé, khi thì ranh ma yêu tinh, biết quyến rũ người khác vô cùng.

Nếu nói Như giống ai trong phim TVB thì có lẽ nên thẳng thừng nói rằng nàng giống Tô Đát Kỷ!

“Ừm…” Cô Ánh ngập ngừng, cô vì cao hơn Như nên khi đứng gần là bao nhiêu khe đồi khe núi của nàng cô đều thấy hết ráo. 

Như quan sát cổ cô Ánh, thấy cổ họng không ngừng nuốt nước bọt cùng cái tay muốn đưa lên lắm nhưng vẫn kiềm chế là nàng biết cô muốn gì ngay. Nàng khoanh tay lại ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đang mở to tròn dần híp lại dường như đã hiểu ra gì đó. Môi bắt đầu cong lên nở ra một nụ cười không rõ ý tứ. Như dùng hay ngón tay nắm lấy chiếc nơ nhỏ nhắn trước ngực váy ngủ của cô Ánh, nàng dùng lực kéo không hề mạnh chút nào nhưng vẫn đủ để cô Ánh răm rắp đi theo sau lưng, nhìn nàng giống đang khống chế cô qua chiếc nơ nhỏ này vậy.

Bước chân lên bậc thang lát đá hoa cương, Như kéo cô Ánh vào góc khuất sau góc cua để lên lầu, mặc dù trong nhà chỉ có cả hai người nhưng mà Như vẫn muốn có chút gì đó kín đáo hơn vì đây là chuyện thân mật kiểu khác chứ không giản đơn là mặc một bộ váy ngủ ngồi ăn sáng trong nhà riêng.

“Ngày mai em không đi làm nổi thì sao đây?” Như vuốt ve lên gương mặt sắc sảo của cô Ánh giống như đang mân mê một thứ báu vật quý hiếm, “Nhỡ em bị đuổi, là em chết đói ở đây, em không về lại Hà Nội được! Như vừa nói vừa bĩu môi.

“Chị nuôi em!” Cô Ánh nghe Như lại than về vấn đề này thì cô không nhanh không chậm lên tiếng. Âm thanh thỏ thẻ chỉ có hai người nghe được.

Như áp sát người cô Ánh, nàng nâng cằm lên kề sát miệng mình vào tai cô, luồng hơi nóng tỏa ra khiến cô cũng thở mạnh theo. “Em là gì với chị mà chị nuôi?” Như mặc dù biết đêm qua cô Ánh trả lời lấp lửng về vấn đề còn yêu người cũ, nhưng hiện tại đây, ngay lúc này nàng muốn chính miệng cô nói ra rằng nàng là cái gì đối với cô. Nói ra thì hơi ích kỷ nhỉ? Nhưng mà nàng vẫn muốn nghe từ chính miệng cô nói.

“Là của chị!” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip