Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Thy theo chân Khánh An ra bên ngoài, nàng cùng cô ngồi xuống ghế, bàn tay nàng từ đầu chí cuối vẫn đan chặt lấy tay cô như là để giữ bình tĩnh.

Người phụ nữ tên Thu hôm nọ khi vừa thấy Ngọc Thy thì bà ấy bỗng òa khóc bởi nàng nhìn y đúc bà hồi còn trẻ, “Con tên gì?” Bà cố kìm nén cảm xúc rồi hỏi nàng một câu. Không phải khi không mà bà lại chắc nịch đây là con mình. Do ban nãy có mặt bà Đẹp cùng đối chứng hết thảy thì toàn bộ sự việc năm xưa đều trùng khớp với nhau, do đó vừa gặp Ngọc Thy là bà Thu đã muốn tới ôm nàng ngay nhưng đã bị chồng mình ngăn cản

“Dạ…Tên Thy!” Ngọc Thy cất giọng lí nhí trả lời. 

“Dạ nếu như mà gia đình đồng ý thì tôi sẽ đưa cháu đi xét nghiệm ADN để được chính xác hơn, chi phí bên tôi sẽ chịu hoàn toàn!” Người chồng hiện tại của bà Thu là người Malaysia, nhờ có vợ người Việt Nam nên bây giờ ông ấy nói tiếng Việt cũng khá sỏi. Hai người cũng đã có con chung với nhau, ông rất thương yêu bà, từ khi cưới nhau về hai vợ chồng chưa hề cự cãi lần nào. Chính ông cũng cùng vợ mình suốt bao nhiêu năm nay đi tìm con riêng của vợ không một chút càu nhàu nề hà gì cả mặc dù khó khăn vô cùng. Đi hết chỗ này tới chỗ kia kiếm bà Đẹp đặng mà hỏi han tình hình.

“Nếu anh chị nói vậy thì mình đi luôn!” Ông Quốc dù sao cũng là người lớn và là người liên can tới chuyện này nên là ông đứng ra đại diện nói chuyện với phái gia đình bên kia. “Đi với ba nha Thy?” Ông Quốc quay sang hỏi nàng.

“Dạ ba!” Ngọc Thy không dám ngước thẳng mặt lên, nàng nghe ông Quốc nói thì cũng chẳng dám trái lời. Nàng cùng ông Quốc, bà Lý và Khánh An đứng dậy để ra xe chuẩn bị tới nơi đặng xét nghiệm huyết thống với bà Thu. 

Sau khi lấy mẫu thì bên trung tâm họ nói với mọi người rằng hãy chờ đợi vài tiếng sau trở lại sẽ có kết quả, nên là ông Quốc cũng tranh thủ cùng mọi người đi ăn uống cái đã vì Ngọc Thy từ khi đi học về chưa được ăn gì hết.

Bà Thu vì nhớ con kèm theo xa cách bao năm, lúc cùng ngồi ăn cơm bà nhìn Ngọc Thy không hề rời mắt, rồi gắp cho nàng rất nhiều đồ ăn vô chén nữa vì bà cứ muốn chăm sóc cho con mình nhiều chút để bù đắp lại lỗi lầm năm xưa. Bà Lý thấy hành động đó của bà Thu cũng chẳng nói năng gì, bà còn tạo cơ hội để bà Thu và Ngọc Thy ngồi gần nhau để đỡ xa lạ hơn nữa.

“Kết quả thấy cũng không quan trọng lắm ha, nhìn con bé giống vợ tôi quá chừng, nhất là cái miệng!” Chồng bà Thu ông Tan chưa bao lâu đã kết bạn với ông Quốc, hai người khoác vai nói đủ thứ chuyện y như là chí cốt lâu năm không gặp vậy.

“Khi nào mà có kết quả rồi chắc tôi cũng tranh thủ nhờ anh chị đưa tôi tới để nhận lại tro cốt của con tôi rồi chôn cất đàng hoàng, để nó lẻ loi suốt mười mấy năm nay rồi!” Ông Quốc đôi mắt đượm buồn khi nhắc về đứa con đoản mệnh ấy khi chỉ mới vừa chào đời là đã ra đi theo mẹ của mình. Lỗi lầm do ông gây ra nên ông cũng nên chuộc lỗi, mặc dù không còn kịp nữa nhưng được cái gì hay cái đó, bây giờ xây sửa được mồ mả cho đứa nhỏ và mẹ nó là ông mừng rồi. Hứa hẹn sẽ chung thủy với bà Liên, vậy mà chỉ xa vợ vài tháng, trong một đêm nhậu cùng đám bạn ông đã không kìm được lòng nên đã cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ.

Ở lại khu vực đó làm việc vài tháng lại nhận được thông báo người phụ nữ đó mang thai với ông, rồi chính ông lại bỏ tiền ra kêu người đó phá thai vì ông cứ nghĩ rằng chỉ một đêm thôi sao mà dính được. Tội lỗi này dù ông có sám hối cỡ nào cũng không thể rửa trôi nổi. 

Ăn uống xong xuôi Ngọc Thy nói nàng phải về học bài tại sắp thi tới nơi rồi, nếu như mà lơ là thì tiêu tùng, bởi vậy ông Quốc đành nói Khánh An bắt taxi cùng nàng và bà Lý về trước, còn ông muốn ở lại cùng ông Tan nói thêm chút chuyện sẵn đợi kết quả luôn.

Bà Thu không hề muốn Ngọc Thy về vì bà còn rất muốn gần gũi nàng nhiều hơn, nhưng mà chồng bà có khuyên dẫu sao cũng không nên dồn dập quá kẻo lại để nàng cảm thấy sợ, vì vậy bà có xin số của nàng để có gì liên lạc hỏi thăm rồi sau đó cũng không dám níu kéo gì nữa. Bà biết việc bắt ép một đứa nhỏ bỗng dưng kêu người xa lạ là mẹ thì sẽ rất là khó, vì thế bà định bụng ở lại đây một thời gian để làm thân với Ngọc Thy trước đã.

Sau khi Như thay đồ, cô Ánh đã cùng nàng đi tới mấy khu chợ để kiếm ngải cứu vì siêu thị ở đây hầu như sẽ không bán mấy loại rau đó, đa số trong chợ mới có bán thôi. Đi xà quần một hồi tới sạp rau gần cuối chợ mới có người bán loại rau này tại vì rau này khá đắng hầu như người ta mua ít ít về làm thuốc chứ không có ăn nên là bán cũng không có nhiều, chỉ bán một vài bó nhỏ xíu và thế là bị cô Ánh gom về hết luôn. Do gà hầm thì ăn gà ta sẽ dai ngon hơn, vì thế trước khi đi chợ thì cô đã dặn bên bán gà làm sẵn cho cô một con, lát nữa cô sẽ quay về lấy.

Đang chạy xe bon bon trên đường để về nhà, cô Ánh vẫn chạy bình thường thôi, vậy mà tự dưng ở đâu trong hẻm khuất có người tông ra làm cho cô vì thắng gấp mà xe nó khựng lại làm Như ngồi sau muốn bay luôn. May là cô phản xạ tốt với tốc độ chạy cũng chậm chứ không nhanh vì có chở Như phía sau, chứ nếu không tiêu luôn rồi. 

“Mày chạy kiểu gì vậy hả?” Người ngồi sau ở xe bên kia the thé cái giọng lên, giọng nói chát ngắt vang vọng làm cho Như đang bệnh trong người càng thêm hừng hực lửa giận. Khóe môi nàng giật giật chuẩn bị lên tiếng thì đã bị cô Ánh chặn trước. “Bên cô từ trong hẻm đâm ra không nhìn mà còn nói tôi nữa hay gì?” Cô Ánh đáng lẽ muốn bỏ qua rồi, nhưng mà nghe cái kiểu nói chuyện của người kia khó chịu quá nên cô mới nói thôi. 

“Mày chạy không nhìn, con mắt mày để đâu mà đi ngang hẻm không để ý tao chạy ra mà mày còn ráng sấn tới?” Bên kia chẳng hề chịu thua, hai người phụ nữ trên xe bên đó cũng bắt đầu thi nhau lên tiếng, mà cách nói chuyện không hề lịch sự một tí nào hết, toàn là ra vẻ ta đây và mắng chửi người khác một cách thô thiển. “Bể xe tao một cái mày bán xe mày đền mệt nha con, đã ngựa không biết chạy xe thì đừng có ra đường!” 

“Ngựa cái mả bố thằng cha cái mả mẹ mày hả con ranh kia? Hỉ mũi sạch chưa mà mày lên cái giọng thị uy bố đời? Bố tiên sư nhà mày, trong hẻm chạy ra không quan sát còn lên giọng à?” Như trừng mắt lườm tới người phụ nữ cầm lái vừa chửi cô Ánh một cách vô cùng khó nghe ở bên kia. Ngó chừng cũng đâu đó cỡ hai ngoài tuổi, vậy mà ăn nói xấc xược láu cá với người lớn quá thể. “Cái con xe ghẻ của mày ấy mười chiếc còn chưa mua được chiếc xe này, đừng có nghĩ rằng mình có được cái xe nhỏng đít một năm mươi rồi khinh khỉnh ra vẻ. Dăm ba cái đứa như mày người khác cười cho thối mũi. Thiên hạ họ hay gọi là mấy cái bọn như mày là bá dơ, lấc ca lấc cấc ấy hiểu không?” Như không chút nhường nhịn, nàng cũng thay mặt cô Ánh chửi đám này một phen chứ nàng nhìn cũng ứa máu dữ lắm rồi. Xin lỗi những ai chạy xe giống con ranh này, Như không chửi họ nếu như họ chạy đàng hoàng và ăn nói tử tế, Như chỉ chửi mấy cái đứa giống con ranh kia thôi.

“Má cái con bắc kỳ này!” 

“Kỳ mụ nội mày, tao kỳ văng chiếc dép vô cuống họng mày bây giờ mày thích kỳ không?” Như ương ngạnh đáp lời. 

“Mày xuống đây nói chuyện với tao!” Bên kia cũng không nhịn, hai người phụ nữ phóng xuống xe lổ nón bảo hiểm ra muốn tay đôi với Như và cô Ánh. Người ngồi sau bên kia đang mang thai nữa vậy mà hăng hết biết.

“Hôm nay ngày tàn mày tới rồi con chó!" Như cũng chẳng nhịn, nàng từ yên sau phóng tọt xuống đứng đối diện hai người hung hăng trước mặt, “Cái con bầu này khôn hồn thì tránh một bên!” Như lườm tới người phụ nữ mang thai kia. Dám chửi cô Ánh à, hôm nay nàng thay trời hành đạo trừng trị hai con nghiệt súc này mới được.

Đương nhiên khu hẻm là nơi có khá nhiều nhà dân nên là khi nghe chửi nhau ỏm tỏi lý do là va quẹt xe thì sẽ có người đi ra coi. Thấy hai bên sắp ẩu đả tới nơi bởi vậy cũng có vài người thanh niên và đàn ông đứng tuổi đi tới can ngăn cho mọi chuyện đừng đi quá xa. Họ cùng cô Ánh giữ Như lại kéo nàng cách một đoạn để nàng bình tĩnh. “Như, ngoan nghe chị nè, vuốt giận, về thôi em!” Cô Ánh đứng chắn trước mặt Như, cô nắm lấy hai tay nàng để nàng đừng mạnh động. Cô biết tánh Như không hiền, nhưng mà hôm nay sao mà dữ dội vậy không biết.

“Bình tĩnh con, nó bên kia có bầu, lỡ nó có gì mệt mình!” Mấy bà cô lớn tuổi cũng khuyên can Như một vài câu thật lòng. Dẫu sao bên đó cũng có bầu, nếu như vô tình khiến nó động thai thôi thì Như cũng sẽ bị truy tố nữa, thôi thì ráng cho qua, nhịn được cái gì thì nhịn kẻo rước họa vào thân. “Nó vịn cớ thưa mình được đó. Con nghe cô theo bạn con về nhà đi!” 

“Nhưng mà cái con đấy nó mất dạy lắm cô!” Như không cam tâm, nàng muốn lấy trớn nhào tới nhưng mà cô Ánh đã ngăn lại và nhấc bổng nàng lên không cho nàng có cơ hội được cái chân chạm đất để mà chạy qua bên kia số má một trận. “Chị thả em xuống, em muốn nhai đầu nó!” Như vùng vẫy, mà do nàng thấp hơn cô Ánh thêm không mạnh bằng cô nên là cũng chẳng làm gì được.

“Thôi mà, nhìn cái mặt nó cô hồn chết mẹ, bây đụng vô nó chi cho mang họa!” Người xung quanh tiếp tục lên tiếng can ngăn. “Bây ẵm nó lên xe chở về luôn đi!” Người ta thấy cô Ánh vác Như gọn hơ như vậy nên là cũng nói thôi thì bưng nàng về, kẻo ở đây một hồi nàng ăn thịt hai đứa bên kia không còn miếng xương tại nhìn nàng dữ quá mà. “Dạ, con cảm ơn cô nghen!” Cô Ánh cảm ơn mọi người đã can ngăn và dẫn xe cô tới gà đây giúp. Cô để Như lên xe xong chính cô cũng nhanh chóng ngồi vào yên rồ ga chạy luôn chứ không ở lại đôi co, cô sợ đôi co một hồi thì người nóng máu đó chính là cô. Nói chuyện phân biệt vùng miền là rhấy mắc ứa rồi.

Về tới bên trong thấy Như còn hậm hực uống ừng ực mấy ly nước thì cô Ánh bật cười, cô vừa lấy nguyên liệu ra khỏi bịch vừa nói với Như, “Sao, còn tức hả?” 

“Em nói cho chị biết cái thứ láo toét đấy phải bị vả mồm mới chừa!”

“Thôi em, thứ điên như nó nói làm gì. Chắc thời nó mới đẻ là lúc chị có bằng A2 rồi!” Cô Ánh ngao ngán lắc đầu. Gì đâu con nít con nôi, mua được cái xe mới xong ra vẻ. Ước chừng con nhỏ kia cỡ tuổi của Tiên hoặc nhỏ hơn, trực giác mách bảo cô là vậy, cô nghe qua cách nói chuyện là cô đoán được mấy phần rồi. “So xe nó với xe chị bán không đủ tiền đền, mắc cười thiệt!” Lý do cô Ánh cười và lười đôi co là do cái xe cô là SH 350i nhập Ý vậy mà cái con nhóc kia còn chẳng phân biệt được thì cô hơi đâu mà đi đôi co rồi để Như xô xát với nó, chẳng thà dành thời gian đó về hầm gà sớm sớm cho Như ăn còn có nghĩa nữa. Nhưng mà sao thấy cái đứa bầu kia quen quen, hình như cô Ánh gặp ở đâu rồi á.

Ấn ấn vào điện thoại để coi công thức làm gà tần, cô Ánh sau khi lên mạng đọc thử thì đã nắm được sơ bộ cách làm để có thể được món gà tần ngon nhất cho Như. Mặc dù Như chưa tiếp xúc với cô được bao lâu, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng cô Ánh thì Như hiện tại đang nằm ở một vị trí khá là đặc biệt.

Như cởi áo khoác ra giắt lên phía sau ghế tựa, nàng theo thói quen lại chống cằm nhìn cô Ánh. Nhưng mà khi nàng cởi áo khoác ra lại thấy được trên cánh tay nàng có vài vết bầm tím, chắc là do ban nãy nàng nhào nhào nên bị cấn đâu đó không hay biết. 

“Sao tay em bầm tùm lum vậy?” Cô Ánh chau mày, nước da Như trắng nên khi bầm nó nổi rõ lên hết trơn. “Để chị coi!” Cô Ánh cầm tay Như lên xem, ở khúc cẳng tay có mấy vết bầm tím nhỏ nhỏ tùm lum hết. “Có dầu không?”

“Em đâu có dùng!”

“Để chị ra xe coi có để ngoải không!” Cô Ánh đứng dậy ra xe. Cô có thói quen hay để dầu gió trong xe lắm tại không biết sao nữa, cô rất dễ bị muỗi chích, bởi vậy lúc nào đi vô kho hay đi đâu cũng đều có đem dầu hoặc thuốc chống muỗi hết, chứ nếu không thì nó chích tan nát người cô luôn.

Tìm thấy chai dầu Phật Linh nhỏ nhỏ trong cốp, cô Ánh đi vô tỉ mỉ xoa lên từng chỗ bị bầm cho Như. “Em đó, chị không ẵm em lên xe chắc em nhào tới đánh lộn với nó phải không?” Cô Ánh giờ giọng trách móc, nhưng thật ra lại giống mắng yêu hơn. 

“Nó không chửi chị thì em đâu có như vậy, đền chị đấy!” Như giả vờ giận dỗi bắt đền cô. Nàng đưa hai cánh tay có chỗ bầm vừa sứt dầu ra cho Ánh coi.

Cô Ánh thấy Như làm cái bộ dạng đó đương nhiên sao mà không cười được, cô để chai dầu lên bàn, chẳng nói chẳng rằng bế xốc Như lên theo kiểu công chúa vô cùng nhẹ nhàng rồi để nàng ngồi lên mặt bàn, còn cô thì đứng đối diện với Như. Như đương nhiên cái bản tính ranh ma ăn sâu vào máu thì sao mà nàng không phối hợp. Nàng vòng tay qua cổ cô, đầu nghiêng qua một bên và dùng đôi mắt trong veo ấy nhìn cô Ánh, khóe môi nàng còn hơi cong cong lên như đang cười nữa chứ. “Tính đền em kiểu gì đây?” Như hơi chu môi ra, đôi môi ướt át còn thơm mùi đào khiến người cô Ánh nóng ran.

“Vận động một chút, ăn mới ngon!” Cô Ánh nhướng một bên lông mày với Như. Nhìn cô khác hoàn toàn với cái thái độ gà mờ mà Như gặp đợt trước, có lẽ kỳ này cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nên là cô mới có thể tràn đầy tự tin như vậy. Từ cái chạm, từng cái hôn nhè nhẹ khi nói chuyện đều vô cùng nhịp nhàng như có như không làm cho Như phải thở mạnh.

“Chị muốn trên phòng hay ở đây?” Như cũng chẳng chịu thua, nàng ôm lấy người cô Ánh, gò má áp sát vào má phải của cô, nàng phả ra một làn hơi nóng tới tai cô Ánh làm cho cô ngày thêm rạo rực, tim cũng bắt đầu đập lên liên hồi. Không ngờ Như lại giỏi quyến rũ cô như vậy, mới đây thôi mà đã khiến cảm giác cô thấy lâng lâng rồi.

“Ở đâu cũng vậy!” Cô Ánh lúc nói xong câu này là đã dùng một tay cởi bung móc gài của áo lót Như ra, còn áo phông một bên đã bị tụt khỏi vai nàng mất rồi. “Chi bằng…Ở đây, tại chỗ này!” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip