Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị cho em xin phép nghỉ hôm nay, em đau đầu quá!" Như sáng nay định đi làm như thường lệ nhưng mà nàng bỗng vào lúc này đây nàng mệt tới nỗi không thể mở mắt to ra được, chỉ có thể nhíu mày cố gắng nhìn vào danh bạ tìm tên dì Trân. Tay cầm điện thoại còn không có miếng sức nào chứ đừng nói chi là phải ngồi dậy rồi chuẩn bị quần áo này nọ.

"Ừm vậy em nghỉ đi, giấy phép chị viết rồi duyệt giúp em!" Dì Trân ngồi ở bàn làm việc đang coi lại một số hồ sơ quan trọng thì nhận được cuộc gọi từ Như. Hôm bữa nàng cũng kêu nhức đầu, nay lại nhức nữa, không biết có gì nặng hay không. Chắc dì phải tranh thủ gọi điện hỏi thăm, chứ Như ở đây một thân một mình, bệnh không ai coi sóc cũng nguy hiểm lắm.

"Dạ, em cảm ơn chị!" Như trả lời một cách mệt mỏi rồi cúp máy và nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Để lại điện thoại lên bàn, dì Trân tiếp tục công việc trên máy tính của mình. Từ cái bữa mà dì giận đùng đùng bỏ về thì cô Ngọc bỗng im hơi lặng tiếng hẳn, không hề đòi đi chơi, không hề gọi điện tới, chỉ thi thoảng nói về vấn đề công việc với dì vài câu là xong. Trong đầu dì Trân thầm nghĩ có lẽ cô Ngọc đã thông suốt nên là cô không quấy rầy dì và làm mấy trò trẻ con để níu kéo nữa, chắc cô Ngọc đã chấp nhận sự thật nên chịu buông bỏ rồi.

Hôm nay đã tới ngày mừng thọ ông bà nội của Tiên, nàng với mẹ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ quà cáp để tới thăm ông bà. Sau khi sấy tóc xong xuôi, Tiên tô điểm lên môi mình ít son để được tươi tắn hơn rồi cùng cô Ánh chuẩn bị ra xe. Cô Ánh nhờ có con gái và bạn thân là stylist cho mình nên là bây giờ tủ đồ của cô toàn mấy bộ quần áo trẻ trung hợp với thời trang chứ không phải là những kiểu đầm như bà nội bà ngoại nữa.

Tiên được cái thứ thừa hưởng từ cô Ánh mà ai cũng kêu là quá đỉnh đó chính là nhan sắc và vóc dáng. Hai mẹ con vóc dáng từ trên xuống dưới đều không có gì để chê, nhất là đôi chân, chân dài mà lại thon thả mượt mà nhìn thích mắt vô cùng. Còn về gương mặt thì phải nói là một tuyệt phẩm, không cần trang điểm quá cầu kỳ, chỉ cần thoa chút son cho môi thêm tươi tắn là đã quá đủ vì hai mẹ con nàng nét nào ra nét đấy hết cả rồi. 

"Mẹ xài màu son con đưa là đúng luôn, nhìn như gái mười tám!" Tiên gật gù thấy mẹ từ kiểu tóc, vóc dáng, mặt mũi đều vô cùng xinh đẹp nên nàng bắt đầu hãnh diện bởi chính nàng đã giúp cho mẹ lấy lại được nhan sắc hồi con gái. 

Cô Ánh nghe con gái lại khen thì nụ cười lộ ra, "Tối ngày khen hoài, bể lỗ mũi rồi!" 

"Thiệt đó mẹ, mẹ qua bên đó ba chắc chắn nhìn mẹ chảy nước miếng!" Tiên nhướng lông mày ngụ ý rằng chắc chắn ba nàng sẽ phải hối hận khi đã mê gái trẻ bỏ bê mẹ nàng trong khi mẹ nàng cũng vô cùng trẻ đẹp chứ có phải già nua gì đâu. Mới ba mươi sáu tuổi thôi, độ tuổi này còn bén ngót luôn chứ giỡn.

Cô Ánh hôm nay mặc áo sơ mi form rộng màu đỏ trầm khiến da cô càng thêm nổi bật, trông không khác gì một bông hoa hồng trắng đang vươn mình nổi trội giữa muôn vàn đóa hồng nhung đỏ rực. Quần thì cô mặc loại jean ôm để tôn lên đôi chân thon gọn không kém phần săn chắc, đi kèm theo đó là một đôi giày trắng đơn giản. Bộ đồ cô mặc hôm nay không quá cầu kỳ, nhưng nhìn vào thấy rõ được sự năng động, trẻ trung và cả một chút trưởng thành ở trong đó nữa.

Trước khi đi cô Ánh không quên chụp một vài tấm cúng Facebook như lời Tiên dặn dò. Nàng chỉ cho cô tạo dáng này nọ, chụp xong rồi nàng còn giúp cô đổi luôn ảnh đại diện. Nếu như không nhìn vào phần giới thiệu năm sinh ở trang cá nhân chắc người ta nghĩ cô là sinh viên cũng nên vì cách tạo dáng nhìn nhí nhảnh đáng yêu vô cùng. Vừa đẹp mà lại còn vừa trẻ, chuyến này Tiên e là ba không thoát khỏi rồi.

Tới nơi Tiên với cô Ánh đứng cất áo khoác với nón này nọ, chỉnh trang đầu tóc rồi mới vô nhà, ở bên trong bà con chú bác tưởng năm nay Tiên dắt bạn học theo nên có mấy đứa con trai cũng anh em bà con tầm tuổi nàng cũng ló đầu ra nhìn coi là ai đặng có gì xin Tiên đưa Facebook để còn cua. Do cô Ánh đeo khẩu trang với xõa tóc nên là chưa ai nhận ra, lúc đi vô mấy bác với mấy cô còn kêu cô Ánh là con rồi nói ngồi vô bàn đi chút nhập tiệc nữa chứ.

"Ngồi đây chơi với bạn đi Tiên, chút bác hai dọn đồ ra rồi ăn!" Bác dâu niềm nở ra chào đón, bác ấy vẫn chưa hề biết người trước mặt mình là hai mẹ con.

"Chị hai, em nè, bạn nào!" Cô Ánh phì cười tháo khẩu trang ra. "Quên em rồi hả?" 

"Trời ơi con Ánh, ai mượn bữa nay xì tin quá nhìn không ra!" Bác hai cười thành tiếng, "Vậy thôi vô đây chơi, ba mẹ ngồi trong đó đó, xíu chụp hình với gia đình nghe chưa!" Bác dâu có lẽ vẫn coi cô Ánh là em dâu nên bác mới niềm nở và tỏ ra thân thiện như vậy. 

Mấy đứa cháu trai khi biết nàng thơ mới tới với em chị gái họ của mình là thím dâu cũ thì hỡi ôi trong lòng tụi nó có bao nhiêu tan nát. Gì đâu mà thím dâu cũ nhìn đẹp quá chừng, nếu nói so nhan sắc, tướng tá thì thím dâu mới xách dép còn chưa xứng. 

Sự xuất hiện của cô Ánh hiện tại cả gia đình như bùng nổ vì cô như lột xác hoàn toàn, ai nấy cũng hỏi han cách nào mà nhìn trẻ đẹp dữ vậy, rồi nước da gì đâu mà mịn rứt nhìn đã hết biết. 

Chú Dũng từ trong phòng bước ra thấy cô Ánh cũng có hơi đơ người, chú nhìn cô chăm chú nhưng cô Ánh không để ý lắm, cô chỉ nhìn tới là ai vừa đứng đó rồi ánh mắt lại dời chỗ khác tiếp tục câu chuyện khiến chú Dũng bỗng dưng trong lòng có hơi khó chịu.

"Năm nay đặt thợ hết trơn bởi vậy khỏe lắm, cứ ngồi chơi thoải mái!" Cô ba ngồi xuống gia nhập câu chuyện. Đương nhiên cô cũng không quên dành cho hai mẹ con nhà Tiên toàn những lời khen có cánh rồi. 

Vợ sau của chú Dũng một hồi cũng ưỡn cái bụng bầu đi ra, hết nhõng nhẽo muốn uống sữa rồi tới uống canxi làm cho Tiên nghe cũng nổi da gà cục cục. Cô Ánh biết rõ là cái người đó đang bẹo gan, đang chọc tức cô, mà cô lại cảm thấy giống như mấy đứa khùng hơn nên là không thèm quan tâm đứng dậy cùng mấy chị ra ngoài chuẩn bị họp mặt đầy đủ chúc cho ông bà nội của Tiên rồi chụp hình kỷ niệm.

"Con chúc ba má mạnh khỏe, sống vui vầy với con cháu nha!" Cô Ánh cầm hai bao thư với quà đưa qua cho ba mẹ chồng cũ. "Ba mẹ nhận nha, lâu lâu con mới tới thăm, không nhận con buồn!" Cô Ánh lại lần nữa  nở nụ cười tỏa nắng, theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay vén mái tóc ra sau vành tai làm cho tụi cháu chồng giãy đành đạch vì ông chú mình có phước mà không biết hưởng, mắc gì vợ đẹp như vậy mà lại bỏ đi theo cái. 

"Lâu rồi không gặp, nhìn nó giờ đẹp quá ha ông. Thằng Dũng hối hận chưa mậy?" Bà nội của Tiên không quên đá xéo chú Dũng một câu làm cho chú đơ người. Đương nhiên cũng có vợ sau của chú Dũng đứng đó, dù cho tức tối lắm cũng không dám nói gì vì ông bà nội của Tiên là người lớn mà. Không ngờ vợ sau của chú Dũng được cái không có nhan sắc bằng cô Ánh, mà còn thêm cái nết trệt dưới mương nữa chứ.

Sau khi chúc mừng xong xuôi thì gia đình cùng nhau xúm lại chụp một tấm. Cô Ánh biết ý nên lựa một góc tránh xa chú Dũng, sau khi chụp gia đình xong thì cô và Tiên cùng nhau chụp một tấm riêng với ông bà nội để về rửa hình ra treo trong nhà. 

"Bộ anh mê lắm hay gì mà nhìn hoài?" Vợ sau của chú Dũng tên là Diễm, khi mà thấy chú Dũng cứ thi thoảng nhìn cô Ánh thì cô ta nổi cơn ghen ngắt vào tay chú mấy cái để thỏa cơn giận. Rõ ràng cô ta nhỏ hơn cô Ánh kha khá tuổi vậy mà hiện tại ai cũng khen cô Ánh trẻ đẹp hết, tới cả chú Dũng bây giờ nhìn cũng giống như là bị vợ cũ hớp hồn rồi. Chính cô ta cũng không ngờ cô Ánh hồi đó trông xuề xòa, già vô cùng vậy mà bây giờ lại khác nhiều như vậy nên là cô ta càng sợ sẽ vụt mất cái máy in tiền này.

Tới lúc nhập tiệc, vì làm chỉ gói gọn trong gia đình nên bắt đầu chia ra bàn con nít là mấy đứa cháu nhỏ nhỏ cỡ tuổi Tiên đổ xuống, còn bàn người lớn là mấy cô mấy bác đổ lên. Cô Ánh tháo vát như thời còn làm dâu nhà này, hễ tiệc tùng này nọ cũng chính cô lấy đồ ăn cho mọi người trong bàn hết rồi mới tới mình, hiện giờ cũng vậy, cô đứng lên gắp đồ ăn này nọ xong xuôi thì mới ngồi xuống bắt đầu nhập tiệc làm cho mấy anh mấy chị chồng đều nhìn nhau và ra ám chỉ ai cũng vừa bụng cô hết, vậy mà chú Dũng lại đi rước cái con không đâu về nhà.

Bỗng điện thoại rung lên vài cái, cô Ánh buông đũa cầm lên coi thử. Trên màn hình hiện ra cái tên Bảo Như, cô Ánh có chút khẩn trương vội ấn nút nghe, "Alo?"

"Chị rảnh không?" Đầu dây bên kia vang lên âm thanh thều thào.

"Có, đang rảnh!" Cô Ánh nghe người kia hỏi vậy là biết có chuyện cần nhờ rồi, bởi vậy cô nói luôn là đang rảnh chứ không nói mình đang ăn tiệc vì lỡ Như muốn nhờ cô gì đó mà cô nói đang ăn rồi nàng lại thôi thì sao. "Bệnh rồi phải không?" Cô Ánh có lẽ là do kinh nghiệm của người làm mẹ, bởi vậy nghe giọng của Như kiểu mệt mệt là cô biết nàng đang bệnh liền, vì vậy cô đành nói với ông bà nội và mấy chị là phải về trước bởi có chuyện gấp.

"Con ở đây chơi với ông bà nội, có gì nói dì Trân rước con về nha. Mẹ có chuyện về trước!" Cô Ánh đứng dậy căn dặn Tiên. Cô nói nàng cứ việc ở đây ăn uống rồi chơi lâu lâu xíu cũng được vì cô có việc là đi luôn làm cho Tiên không kịp hỏi thêm gì nữa cả.

"Chị Tiên, mợ đi đâu á?" Sao chưa ăn được gì hết đi rồi!"" Đứa nhỏ nhỏ hơn tiên cỡ ba tuổi, thấy chưa nhập tiệc bao lâu mà cô Ánh đã chạy đi nên là lên tiếng hỏi. Lúc đứa em họ hỏi thì Tiên thấy ba nàng bên cạnh hình như đang lóng tai nghe nàng sẽ nói mẹ mình đi đâu, do bàn cũng để san sát nhau, có lẽ là thấy cô Ánh đi gấp như vậy nên chú Dũng cũng có chút tò mò.

"Chắc bồ mới của mẹ chị á, hình như là bị bệnh bởi vậy mẹ chị đi mua thuốc rồi nấu cháo đồ đó!" Tiên cố tình lên giọng cho chú Dũng nghe thấy. Mặc dù nàng không biết vì sao mẹ mình lại rời đi nhưng nàng vẫn biết nên thêm mắm dặm muối cho ba mình tức chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip