Chap 3 : Chúng ta sẽ bảo vệ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Yuri nhanh chân chạy đến trước cửa phòng ngủ của Rang và gõ cửa :

-Ngài Lee Rang, dậy đi, trời sáng rồi !

Không thấy ai trả lời, cô vẫn tiếp tục gõ cửa.

-Ngài Lee Rang, không phải anh bảo là tai anh thính lắm cơ mà...tôi gõ cửa thế này mà anh không nghe thấy gì à ?

-Tôi đây ! - Rang xuất hiện ngay cửa phòng tắm, miệng đầy bọt kem đánh răng.

Yuri nhìn thấy bọt trên miệng Rang, cô vội vàng lấy tay áo chùi đi. Rang đẩy tay cô ra, nhíu mày nhìn cô :

-Làm cái gì đấy ?

Yuri lấy tay chỉ lên bọt trên miệng Rang :

-Mặt anh bị bẩn rồi kìa ! Anh...có phải anh bị trúng độc nên sùi...

Rang búng tay kêu tách tách mấy phát trước mặt Yuri để chặn lời cô :

-Ây ây...sùi cái gì ? Đây là bọt kem đánh răng, không phải là cái mà cô đang nghĩ.

Yuri gãi đầu :

-Nhưng mà...kem đánh răng, là cái gì vậy ? Cái đấy ăn được à ?

Rang lắc đầu rồi kêu cô đứng đợi anh một chút, anh đóng cửa nhà tắm lại. Một vài phút sau, anh mở cửa ra rồi kéo cô vào. Đứng trước bồn rửa tay, Yuri giật mình nhìn lên gương. Rang chống hông liếc nhìn Yuri :

-Có gì mà phải hoảng ?

Yuri mắt mở to, quay sang nhìn Rang :

-Hình như trông tôi rất xinh đẹp ! Ngài Lee Rang có thấy vậy không ?

Rang đảo mắt nhìn xung quanh với sự ngán ngẩm, anh lấy một cái bàn chải dự phòng khác đưa cho Yuri, cô liền thắc mắc :

-Lại gì nữa đây !?

Rang trả lời :

-Đây là bàn chải để đánh răng !

Yuri giơ cái bàn chải lên trước mặt :

-Nhưng tôi phải làm gì với nó ? Bẻ ra à ?

Rang bật cười :

-Không, bẻ ra là thôi đấy ! Đây để tôi dạy cô...

Rang lấy tuýp kem đánh răng giơ ra trước mặt Yuri :

-Đây là kem đánh răng, bây giờ tôi sẽ mở nắp ra, bóp một ít cho lên phần bàn chải này !

Rang vừa hướng dẫn vừa làm, Yuri cũng nhanh nhẹn hiểu và làm theo. Yuri cầm bàn chải đánh răng khiến Rang buồn cười, thực ra cứ nghĩ một con cáo đang cầm bàn chải của con người đánh răng là không nhịn cười được rồi. Đánh răng xong, Yuri quay mặt sang nhìn Rang, anh vỗ vai cô rồi nhắc nhở :

-Ngày nào cũng phải làm việc này ! Cứ 2 lần 1 ngày ! Biết sao không...để cho sạch răng, như thế mới có răng mà nhai lâu dài được.

Yuri gật đầu tỏ ý hiểu. Rang bước ra khỏi nhà tắm rồi đi ra phòng khách, nhưng anh lại chợt đứng dậy khi nhìn thấy Yuri tiến gần, Rang lắc đầu :

-Không được, cô ngồi xuống đây ! Tôi sẽ đi mua đồ cho cô mặc.

Yuri ngồi xuống, lắc tay tỏ ý không cần :

-Thôi, tôi mặc vậy cũng được mà ngài Lee Rang !

Rang tặc lưỡi :

-Không ! Mũi tôi nhạy cảm lắm ! Sống chung với tôi thì nên sạch sẽ một tý. Tôi đang dạy cô cách sống như một con người thực thụ đấy !

Yuri không nói gì cả. Rang ngồi xuống ghế tay chống cằm rồi nói :

-Nhưng mà đợi đến 7-8 h thì tôi mới đi được ! Giờ mới sáng sớm chưa ai mở cửa...

Sau đó anh quay mặt sang nhìn Yuri :

-Cô đi tắm gội cho sạch sẽ đi ! Tôi có để nước nóng đấy. Rồi...lấy tạm quần áo tôi mặc cũng được.

Yuri gật đầu. Rang quay mặt qua nằm bẹp xuống ghế, tay cầm điều khiển bật TV lên coi cho đỡ chán.

Một lúc lâu sau, Yuri đi ra, anh quay mặt qua, nhìn thấy khuôn mặt cô đã sạch không còn nhem nhuốc, tóc ướt đẫm, cô mặc một chiếc áo len hơi mỏng cùng với một chiếc quần dài rộng thùng thình. Rang nhíu mày nhìn cô :

-Cô đổ cả chai dầu gội lên người à ?

Yuri quay mặt về phía nhà tắm rồi lại quay qua nhìn Rang :

-Cái chai màu đỏ ấy á ?

Rang lấy tay đập vào trán. Anh tự nhận cái này là anh sai, anh chưa hướng dẫn cô tường tận về chai dầu gội và chai sữa tắm. Nhưng mà :

-Cô đổ cả chai thật à ?

Yuri cười rồi lắc đầu :

-Không phải, tôi đổ có một nửa thôi !

Rang ôm đầu đứng dậy :

-Được rồi, để sau đi ! Giờ theo tôi !

Yuri theo Rang đi vào nhà tắm. Cầm theo cây lược màu đen và chải tóc cho Yuri, miệng nhắc nhở :

-Vì cô là hồ ly nên cô cần phải học nhiều điều mà tôi dạy, ví dụ việc chải tóc này, cô phải nhớ kĩ, tôi chỉ làm hộ cô một lần thôi ! Chải cho thẳng tóc xuống, con người ra ngoài ai cũng gọn gàng tươm tất, chứ không ai để tóc tai rối bù xù đâu !

Sau khi chải thẳng tóc cho Yuri, Rang nhìn vào gương, không để ý thì thôi chứ nhìn kỹ trông cô cũng cuốn hút ấy chứ. Đôi mắt xám khói đặc biệt cùng gương mặt thanh tú và mái tóc thẳng, quá hoàn hảo với một vỏ bọc không chỉ là con người, mà là một con người xinh đẹp.

8h sáng

Rang từ ngoài cửa vào mang theo một lô túi quần áo. ( khiếp mình nghèo đến nỗi không mua nổi một chiếc áo, này người ta mua cả lô )

Yuri đang ngồi ở sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV trước mặt. Rang đi tới ném túi quần áo sang bên cạnh Yuri, cô giật mình nhìn cái túi rồi nhìn Rang. Anh chớp mắt :

-Đồ của cô đấy ! Mặc thử xem...

Yuri thở dài rồi cầm túi áo vào nhà tắm, một lúc sau cô đi ra. Rang mở mắt thật to, sau đó anh nhíu mày nhìn cô một cách hoang mang :

-Cô...có biết mặc không đấy ?

Yuri mặc nguyên bộ đồ cũ, cô còn buộc chiếc váy xanh vào lưng bằng dải nơ màu đen kèm theo. Nhìn thấy ánh mắt bất lực của Rang, cô cũng hiểu rằng mình mặc sai cách rồi. Trước đó cô cũng không hiểu sao cô lại biết mặc mấy chiếc áo chiếc quần kia của Rang. Rang thở dài rồi giơ điện thoại lên ghé vào tai, mặt quay sang nhìn Yuri :

-Tôi sẽ nhờ người giúp ! Chuẩn bị học đi !

Suốt một khoảng thời gian sau đó. Rang ngồi ngoài phòng khách xem TV đến mức sắp ngủ gật. Đúng lúc đó Yuri bước ra với vẻ mặt tươi cười :

-Ổn hơn chưa ? Ngài Lee Rang !

Cuối cùng Yuri đã mặc chiếc váy ấy một cách đàng hoàng. Chiếc váy xanh lá dài gần hết chân, phần cổ áo là một dải dây cùng màu, ở phần bụng có buộc một dây nơ đen, chân đi bốt cao cổ màu nâu sẫm, mái tóc khô thẳng tắp. Rang gật gù rồi nói :

-Nhìn trông giống như một cô tiểu thư đài các nhà có điều kiện rồi đấy !

Yuri tiến tới ngồi cạnh Rang, thở dài :

-Rốt cuộc con người phải làm những gì nữa ? Có nhiều thứ sao rắc rối quá vậy ?

Rang quay mặt về phía Yuri, hé cười :

-Cô phải học hỏi nhiều lắm ! Vậy nên khoảng thời gian cô ở cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.

Yuri nghe vậy, cô thấy vừa vui vừa bất ngờ. Cô mỉm cười nhìn Rang :

-Tôi cũng sẽ bảo vệ anh !

Rang bật cười :

-Tại sao ?

Yuri nằm tựa đầu ra sofa, mắt nhìn lên trần nhà :

-Bởi ngài Lee Rang là ân nhân của tôi !

Rang chớp mắt :

-Có thế thôi á ?

Yuri nhoẻn miệng cười, tay gãi đầu :

-Vì ngài Lee Rang đối tốt với tôi ! Cho tôi ăn, cho tôi mặc, bôi thuốc cho tôi, còn cho tôi ở lại đây !

Rang lại gặng hỏi :

-Chỉ vì thế nên cô muốn bảo vệ tôi sao ?

Yuri ngồi bật dậy, quay mặt sang nhìn Rang với vẻ khó hiểu :

-Thì đúng rồi ! Không vậy thì sao ?

Rang lắc đầu ngán ngẩm, anh đứng dậy rồi khoác lấy cái áo, quay mặt lại nhắc nhở Yuri :

-Tôi ra ngoài có chút việc đây ! Đừng có đi theo biết chưa ? Cô ở nhà thích làm gì thì làm, miễn khi tôi về cái nhà vẫn còn nguyên vẹn là được.

Nói rồi, Rang đi ra phía cửa chính. Yuri ngồi, vừa chán nản lại chẳng biết làm gì. TV cô cũng mới bặp bẹ biết dùng một tý, nhưng nó cũng không phải thứ khiến cô tò mò. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ đi theo sau Rang xem một ngày chủ nhân cô sẽ đi đâu và làm gì. Lúc anh chưa đi xa, cô vội đứng dậy, chỉnh tóc tai ngay ngắn và mở cửa đi ra khỏi nhà. May anh mới đi được một đoạn nên cô vẫn theo kịp. Khi đi qua đến chỗ công viên, Rang dừng lại, cúi xuống chỉnh gót giày, chuyện rất bình thường thôi, mà Yuri đi tít đằng sau cách 5-6 mét thấy vậy hoảng quá, sợ bị phát hiện, cô trốn vào gốc cây to lớn gần đó. Rang chỉnh xong gót giày, lại đứng dậy đi tiếp. Yuri thấy anh đi rồi mới từ gốc cây nhảy ra, tiếp tục theo sau. Đi đến một góc phố, ở hai bên là hàng cây rụng lá, ở giữa là một con đường bằng phẳng, Rang đi chầm chậm rồi tiếp tục dừng lại. Yuri nghĩ không cần trốn đâu vì chắc sẽ như vừa nãy, Rang không hề biết đến sự có mặt của cô, cô chỉ đứng yên. Cô nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Rang thì biết thừa, anh quay ra đằng sau lưng rồi nhìn về phía cô, Yuri biết Rang nhìn thấy cô, không biết nói gì, cô đành cười tươi nhìn anh, Rang thở dài :

-Đã bảo là đừng đi theo rồi mà !

Yuri nghe vậy, bĩu môi, nghiêng người về một phía, Rang liếc nhìn Yuri một cái rồi quay mặt đi tiếp. Nhưng mà trái với lời nói của Rang, Yuri vẫn cứ đi theo sau Rang, anh thấy hoang mang nhưng vẫn cứ đi tiếp, lần này anh đi nhanh hơn, Yuri cũng đi nhanh hơn để bắt kịp anh. Dần dần anh chuyển việc đi nhanh sang chạy, anh quay mặt về phía sau thấy Yuri cũng đang chạy theo mình, không hiểu sao miệng anh nở nụ cười tươi một cách rất tự nhiên. Mặc dù ngoài miệng bảo người ta đừng có đi theo mà lòng lại vô cùng thích thú. Rang đang cảm thấy rất vui, Yuri mang lại cho anh một niềm vui nhỏ nhoi nào đó. Thay vì suốt ngày đi cả quãng đường chỉ biết nhìn cảnh vật xung quanh một cách quen thuộc đến chán nản, thì hôm nay Rang nhìn về phía sau với một niềm vui nhẹ nhàng, làm anh quên đi sự cô đơn bấy lâu nay. Nắng chiếu suốt đoạn đường dài, khiến nụ cười của cả hai yêu hồ kia tỏa sáng hơn. Làm cho ban ngày càng trở nên chói chang hơn bao giờ hết. Dần dần, màn rượt đuổi trở thành một cuộc thi chạy marathon kịch liệt giữa một yêu hồ tứ cố vô thân đã may mắn khi được cưu mang...và một bán yêu lạc lõng giữa dòng đời đã hạnh phúc khi được sẻ chia.

Họ chạy cho đến khi không thể bước đi nổi nữa, toàn thân mệt lử. Yuri thở dốc, hai tay chống xuống đầu gối, ngẩng mặt nhìn Rang :

-Sao anh chạy nhanh thế ?

Rang liếc nhìn Yuri, một tay chống hông, một tay chỉ cô, giọng nói mệt nhọc :

-Vậy chứ còn cô, sức ở đâu ra mà khỏe thế ? Người chạy không bằng người đuổi luôn...

Yuri cười khua tay :

-Thôi đi ! Anh không chạy thì tôi đã chẳng phải đuổi theo làm gì...

Rang nhíu mày :

-Không phải tôi đã bảo cô đừng đi theo tôi sao, cô không đi theo tôi thì đã chẳng phải mệt như thế này.

Hai người im lặng rồi chợt bật cười vì lời nói và hành động của nhau. Rang nhìn chằm chằm Yuri rồi hỏi :

-Nhưng không phải tôi đã bảo cô ở nhà sao ?

Yuri bĩu môi, cô đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh :

-Ờ thì, tôi thấy ở trong ngột ngạt quá ! Nên là...

Rang gật gù, nhếch mép cười :

-À vì trong nhà ngột ngạt quá nên cô đi theo tôi sao ?

Cô bấu các đầu ngón tay vào với nhau, chân thì đung đưa, mắt nhìn về phía Rang :

-Tại tôi cũng muốn theo sau bảo vệ ngài Lee Rang thôi !

Rang nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó anh liền lấy tay cộc vào đầu Yuri. Cô ôm đầu tỏ vẻ khó chịu. Rang thở dài, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Yuri :

-Ngốc quá ! Chúng ta sẽ bảo vệ nhau !

Yuri nghe thế, đứng đơ người nhìn chằm chằm Rang, anh liếc mắt qua chỗ khác rồi khoác vai cô :

-Dù sao thì tôi cũng tìm được một đệ tử độc nhất vô nhị ấy chứ nhỉ !? Để nay vị ân nhân này sẽ thiết đãi cô một bữa ăn đàng hoàng.

Nói xong, Rang nháy mắt rồi kéo Yuri đi theo mình, miệng gợi ý :

-Ăn thịt hun khói hay là chân giò ?

Yuri nghe tới đồ ăn là mắt bừng sáng lên :

-Tôi thích ăn chân giò nhưng mà...tôi cũng tò mò thịt hun khói sẽ như thế nào ? Tôi chọn cả hai được không ?

Rang mỉm cười nhẹ nhàng quay sang nhìn Yuri :

-Đồng ý !

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip