Meanie The Than Hop Bao Dam Van Hau Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân vận động PyeongChang, Hàn Quốc.

Khắp khán đài lấp đầy người đến dự, năm hàng đầu đều là thiếu nữ và độc giả, còn mấy trăm hàng còn lại là...thuộc hạ của Hoằng Lực.

Kim lão đại, Kim Minh Vũ kì này chi một chút tiền "nhỏ" để mở ra buổi họp báo tác phẩm "Thế Thân" ở sân vận động PyeongChang. Để đảm bảo an toàn, mỗi người bước vào dự họp báo đều phải bước qua cổng an ninh xem có mang súng hay bom gì đó không. Trình độ kiểm soát của Hoằng Lực...đến cây kềm cắt móng tay, cây bút bi hay cây kẹp tăm mũi nhọn của người ta cũng tịch thu đến giờ ra về mới hoàn trả lại.

Chủ trương: "Thứ gì có thể làm vũ khí, tôi tịch thu, tôi tịch thu, tịch thu hết!"

Thế mà ngoài mấy vật dụng cá nhân, gấu bông và mấy "khẩu súng" dài tận một mét trên máy ảnh của các cô ấy thì không có gì đáng lo ngại.

Vào đến trong cũng chưa khỏi hoàn hồn, thuộc hạ Hoằng Lực mấy ngàn người ngồi dự vừa để lấp chỗ trống vừa chia nhau quan sát. Người nào người nấy giắt súng ống bên người. Không khí cực kì "hòa nhã".

JeongHan bất mãn nhìn từng gương mặt tái mét từ ngoài cổng an ninh bước vào của các cô gái nhỏ rồi liếc đến Kim Minh Vũ đang ngồi bắt chéo chân: "Lão đại, anh vừa phải thôi, các cô ấy đều là thiếu nữ, vả lại biết anh đến dự họp báo, bọn họ dám đem súng à?"

Kim Minh Vũ không nhìn JeongHan, đáp: "Chú ở trong giới bao nhiêu năm, nguyên tắc cơ bản: đa nghi chưa bao giờ là thừa."

Coups nhếch miệng bình thản: "Anh ta còn định cho thuộc hạ trà trộn vào ngồi xen kẽ để tiện kiểm soát."

JeongHan hết nói nổi lắc đầu: "Bảo sao chả có ai dám đến dự."

Kim Minh Vũ: "Là do vé có giới hạn số lượng. Càng đông người càng khó kiểm soát."

Hạ Du đứng trên bục, lấy khăn tay chậm chậm mồ hôi hột rồi cầm micro cất cao giọng: "Xin chào các bạn độc giả đã đến với buổi đàm vấn hậu kỳ - tôi vấn anh buộc phải đáp của tác phẩm "Thế Thân" !"

Sau đó ban nhạc nổi lên cùng tiếng hò hét của thiếu nữ.

Hạ Du: "Tôi là Giang Hạ Du, nguyên tác giả của "Thế Thân", mẹ ghẻ có sở đoản ngược của các bạn đây. Vừa qua tác phẩm "Thế Thân" nhờ được phúc lợi từ mọi người mà càng ngày càng nhận được tai tiếng..."

Cả hội trường hơn ngàn người im re, muỗi bay vo ve.

Hạ Du như sặc nước, ho khan hai cái: "Ha...là tăm tiếng, tăm tiếng a! Hôm nay, nhờ Kim gia đây chịu chi tổ chức buổi họp báo để liên kết với các bạn độc giả đáng yêu."

Lại một đợt hò reo vang lên.

Hạ Du phấn khích giới thiệu: "Kim MinGyu, bác sĩ Kim, soái ca ôn nhu, mẫu người đàn ông lí tưởng của các cô gái nhỏ và...cả các chàng trai nhỏ."

Nghe lời giới thiệu của Hạ Du, Kim MinGyu ái ngại nhoẻn miệng cười vẫy tay chào độc giả bên dưới.

Hạ Du: "Nhưng tiếc cho các cô gái nhỏ và chàng trai nhỏ, bên cạnh bác sĩ Kim là Jeon WonWoo, vợ của bác sĩ Kim, người sở hữu nét đẹp có khả năng khiến người khác nhìn vào là chỉ muốn mỉm cười. Dịu dàng, kiên cường và thông minh..."

Cảm thấy lời giới thiệu của Hạ Du không có hồi kết, Jeon WonWoo đành lấy micro trên bàn, mỉm cười nhã khí ngắt lời cô: "Chào các bạn, tôi là WonWoo, tôi là vợ của bác sĩ Kim."

Sau đó, không cho Hạ Du có cơ hội đọc hết bốn tờ giấy lời giới thiệu mà cô đã dành hết tâm huyết để soạn ra cả đêm qua.

WonWoo vừa dứt lời, MingHao cũng cầm micro của mình, đơn giản giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Xu MingHao."

Coups: "Tôi tên Coups."

Hôm nay quả là phúc lợi, Coups không đeo mặt nạ, tóc vuốt ngược khiến trái tim ngàn thiếu nữ phía dưới liêu xiêu. Cả thiếu nam và cả...vài thuộc hạ Hoằng Lực cũng phiêu diêu.

JeongHan: "Tôi là bác sĩ pháp y, Yoon JeongHan."

DK cười hà hà chuẩn bị lấy micro lên tiếng thì bị cái nhìn như đạn tỉa của Kim lão đại nhắc nhở.

DK như muốn dùng hai tay dâng cái micro đưa cho Kim Minh Vũ:

Kim Minh Vũ nắm lấy cái micro, mặt than ngàn năm không buông, giọng sâu hơn vực thẳm: "Tôi là Kim Minh Vũ, ông chủ câu lạc bộ Hoằng Lực và vài tổ chức câu lạc bộ khác. Nghề chính của tôi là buôn vũ khí và sưu tầm sản vật quý. Nếu một ngày các bạn nhận ra mình muốn đi giết người, hãy mua vũ khí của Hoằng Long chúng tôi."

JeongHan còn chêm thêm một câu: "Nếu một ngày các bạn lỡ tay giết người thì đừng ngại liên hệ tôi, tôi sẽ lo phần khám nghiệm tử thi. Sẽ suy xét cho các bạn thoát tội tử hình."

Cả khán đài toát cả mồ hôi lạnh, Hạ Dụ cùng MinGyu và WonWoo nhìn nhau, bất mãn bóp bóp trán. Đúng là bá đạo hết chỗ nói.

DK: "A, chào các bạn độc giả, tôi là DK. DK trong DoKyeom."

Kim: "Tôi là Kim, tay đua có tiếng trong giới, nghề chính của tôi là bẻ khóa, đam mê trộm cắp."

Hạ Du muốn gục mặt vào bốn tờ giấy giới thiệu lời văn mỹ miều trên tay: "Màn giới thiệu coi như xong rồi..."

Kim Minh Vũ mất kiên nhẫn: "Mau đi, tôi còn đi buôn vũ khí."

MingHao chịu không được nhắc nhở: "Chú Vũ, anh bớt hù cô ta đi."

Hạ Du toát mồ hôi lạnh, cười giã lã: "Vậy..vậy mời bạn độc giả xinh xắn đằng đó, mời bạn đặt câu hỏi."

Cô bạn Anh Anh vui vẻ đứng lên, nhận lấy micro từ người thuộc hạ Hoằng Lực: "Xin hỏi Kim soái ca.."

Kim Minh Vũ lại nắm micro, ngắt lời: "Ở đây có hai Kim soái ca, cô muốn hỏi Kim nào?"

Hạ Du đứng gần đó mồ hôi lạnh chảy như có thể lấy xô đựng, lí nhí khều Kim Minh Vũ: "Kim đại ca, anh đừng có xem ai cũng là người Hoằng Lực có được không? Người ta là độc giả đó!"

Kim Minh Vũ nghiêng đầu liếc: "Cô dám ý kiến?"

Anh Anh điếng người: "Tôi..tôi hỏi bác sĩ Kim."

Kim Minh Vũ "hừm" một tiếng rồi bỏ micro xuống.

Kim MinGyu thân thiện hướng mắt đến Anh Anh cười cười: "Mời bạn đặt câu hỏi, tôi sẵn lòng trả lời."

Anh Anh: "Tôi muốn hỏi, anh có thể mở một khóa huấn luyện đàn ông để họ có thể trở nên hoàn mỹ như anh không? Tôi cũng muốn đưa bạn trai tương lai tới lớp đó học a~"

Kim MinGyu phì cười, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Mỗi một người đàn ông đều có khuyết điểm, không ai hoàn mỹ cả. Sở dĩ các bạn thấy hoàn mỹ vì những khuyết điểm của tôi đều nhờ một tay vợ tôi che lấp. Tôi xắn tay áo rất lôi thôi nên sáng nào vợ tôi cũng phải xắn giúp tôi. Tôi cũng hay thức khuya làm việc, mỗi lúc áp lực tôi cũng rất hay cáu gắt nên mấy lúc tôi cáu gắt, vợ tôi đều ôm tôi, không cho tôi tiếp xúc với ai khác ngoài cậu ấy. Cậu ấy nói chỉ mình cậu ấy mới hiểu tôi cần gì."

Thiếu nữ dưới khán đài ngưỡng mộ tia hết mọi ánh mắt về WonWoo, trái tim thiếu nữ của Anh Anh rung động nhưng cũng cô đơn biết chừng nào.

Anh Anh chẹp môi: "Phải mà tôi gặp một tên bạn trai không biết xắn tay áo, vì công việc mà lỡ cáu gắt thì tôi cũng không ngại..."

Jeon WonWoo cười cười an ủi: "Rồi sẽ có một người đàn ông có những khuyết điểm phù hợp với cô thôi. Yêu một người chính là học cách yêu khuyết điểm của họ."

WonWoo buông micro đưa ánh mắt âu yếm nhìn MinGyu. Độc giả phía dưới lại nhân cơ hội tia máy chụp liên hồi.

*

Hạ Du chờ lắng xuống một tí rồi mới đưa tay mời bạn độc giả khác.

Dương Dương: "Xin hỏi bạn thanh niên quật cường không sợ trời không sợ đất Xu MingHao, bạn thấy sao về cái biệt danh "Tiểu tử lưu manh suốt ngày chửi mẹ nó." mà các độc giả ác ý đặt cho bạn?"

MingHao giật mình say sẩm mặt mày, cái biệt danh gì nghe đúng là muốn chửi mẹ nó thật.

MingHao nhún vai tỏ ra vui vẻ: "Các bạn đã nghe nội quy mới của Hoằng Lực chưa?"

Cả khán đài nháo nhào.

"Cái gì?"

"Nội quy Hoằng Lực ngoài vô dụng thì giết, chống lệnh thì giết, còn có thêm nội quy khác sao?"

"Không lẽ Kim thúc thúc mới thêm vào?"

Coups và JeongHan nhếch môi cười không nói gì.

MingHao cũng đắc ý gật gù nói: "Nội quy Hoằng Lực: vô dụng thì giết, chống lệnh thì giết, chống lại Xu MingHao thì mời đến lớp né dao."

Hạ Du mang danh tác giả trố mắt nhìn MingHao: "Chi tiết này..chi tiết này tôi đâu có đề cập tới!"

MingHao lại nhìn sang Kim Minh Vũ và Coups, nhún vai: "Chú nuôi tôi là bá chủ thiên hạ Kim Minh Vũ, anh nuôi tôi là sát thủ khét tiếng trong giới. Bảo kê tôi, cấp trên có bác sĩ pháp y chuyên chế tạo độc dược, cấp dưới có một nữ tướng cướp và một sát thủ gặp là giết. Chống lại tôi, cho học lớp né dao đã là hời lắm rồi."

Chưa kể nếu lỡ bỏ mạng ở lớp né dao, chết xuống địa ngục thì sẽ ở chung với ba ruột của MingHao - dã thú Văn Tống Dực. Còn lên trời thì không thoát nổi hai người anh ruột Tuấn Huy và Tuấn Khải của cậu. Tóm lại, đi đâu cũng gặp người nhà của Xu MingHao, đi đâu cũng chết cả thôi.

Hạ Du uất ức: "Nhưng...nhưng.."

MingHao: "Cô muốn học thử một khóa không?"

Hạ Du: "Cảm ơn, tôi muốn sang Phượng Vũ ăn dê nướng."

Nghe đến dê nướng, Anh Anh lại hét lên: "Tôi cũng muốn ăn dê nướng!"

DK cười khà khà: "Được, xong buổi họp báo, tôi mời cô ăn dê nướng."

Dương Dương còn thắc mắc: "Nói vậy...MingHao, bạn có chịu biệt danh đó không?"

MingHao đơn giản đáp: "Không thành vấn đề, bữa nào tôi mời bọn họ đến tham quan lớp né dao. Trong đó tôi cho bọn họ thoải mái nghe tôi chửi mẹ nó."

Dương Dương bằng tuổi MingHao, khoái chí vỗ tay bốp bốp: "Mẹ nó Xu MingHao, bảo sao tôi lại thích bạn nhất tác phẩm."

MingHao hất tóc: "Quá khen."

Bạn độc giả Linh Linh được mời tiếp theo: "Em muốn hỏi anh WonWoo, cây xương rồng đã nở hoa lại chưa ạ?"

WonWoo nghe xong câu hỏi, mặt mày đầy tội lỗi: "Lúc bọn tôi trở về, xương rồng đã héo mất rồi..."

Cả khán đài cũng Linh Linh đều ra vẻ tiếc nuối, Linh Linh sợ bác sĩ Kim lại trách cô làm vợ anh ấy buồn, cô bèn đổi một giọng vui vẻ: "Không sao, xương rồng héo, ta có thể nuôi cái khác."

WonWoo hứng khởi: "Cô có thể cho tôi một vài gợi ý không?"

Linh Linh: "Mèo này, cún này..ay mà em nói anh, các anh nuôi con đi. Ngày ngày thấy bé lớn lên, mỗi ngày đều vui như thấy xương rồng nở hoa."

Cả khán đài là reo lên, lần này còn có tiếng của vài người đàn ông, chẳng lẽ là của thuộc hạ Hoằng Lực?

WonWoo ngượng ngùng không biết phải trả lời như thế nào.

MinGyu cực kì hài lòng, vui vẻ cầm micro trả lời: "Gợi ý không tồi, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Cảm ơn cô."

Vài cô thiếu nữ bên dưới gian tà hét lên: "Vậy WonWoo, anh thấy sao? Anh có định nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó không?"

WonWoo liếc MinGyu đang trưng bộ mặt mãn nguyện, đành đáp: "Lương của tôi không đủ điều kiện..."

Linh Linh: "Tiểu đại ca, anh làm phó giám đốc đó!"

MinGyu: "Lương phó giám đốc không đủ nhưng lương bác sĩ đủ. Lương bác sĩ không đủ thì 30% cổ phần khoáng sản toàn châu Á sẽ đủ."

Sao có thể quên được gia thế khủng của bác sĩ Kim chứ! Làm bác sĩ âu cũng là đam mê thôi.

WonWoo cứng họng: "Vậy thì...tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Cảm ơn gợi ý của em nhé."

Trả lời xong, cậu lại thấy có một bàn tay to lớn nào đó đặt lên vuốt ve, WonWoo nhỏ giọng nhắc nhở: "Này, bỏ ra đi mà."

MinGyu từ tốn: "Anh đã nghiêm túc suy nghĩ xong rồi, ngày mai đến bệnh viện khám tổng quát, sẳn anh cũng đã hẹn một người bạn học chuyên ngành thụ tinh nhân tạo."

WonWoo đơ mặt: "Anh...anh đúng thật là!"

*

Tiếp đến là bạn độc giả nhỏ nhắn JunHye, cô sợ sệt hướng mắt đến Coups: "Cho..cho hỏi đại ca Coups, Xu MingHao đối với anh là gì?"

Coups: "Đồ lì lợm."

Thấy Coups hơi mỉm cười, JunHye lại làm liều: "Vậy cho hỏi bác sĩ Yoon đối với anh là gì? Yêu cầu anh điền vào chỗ trống: "Tình..." ba chấm."

Coups cong khóe miệng, hắng giọng : "Tình đồng đội. Tôi không để cậu ta chết."

JeongHan nhếch môi cười, cũng hắng giọng: "Tình đồng đội, không để đồng đội gặp nguy."

Coups nhướng mày về phía JunHye: "Cô hài lòng không?"

JunHye tinh ý nhận ra hôm nay JeongHan không biết là vô tình hay cố tình khoác cái áo khoác da của ai đó. Cô cười gian: "Vâng, tôi đã hài lòng."

Coups lại hỏi: "Còn các bạn, hài lòng không?"

Ngàn thiếu nữ: "Vâng thưa đại ca, chúng tôi RẤT hài lòng!"

Coups: "Rất tốt."

*

Hạ Du mang danh người nội bộ xin phép che miệng cười.

Hạ Du: "A, bạn nữ đằng kia, mời mấy đại ca Hoằng Lực đưa micro cho bạn ấy giúp tôi."

Vy Vy vén tóc giọng mềm mại: "Cho em hỏi bác sĩ Kim nha, tiểu mỹ nữ với tiểu đại ca Jeon, anh chọn ai?"

MinGyu không do dự liền cười đáp: "Đương nhiên là vợ anh."

Vy Vy cười hắc hắc: "Vậy em muốn hỏi tiểu đại ca Jeon, làm sao đánh bại tiểu mỹ nữ?"

Jeon WonWoo mím mím môi, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Anh..anh không biết, có lẽ là học giỏi toán."

MinGyu và cả khán đài bật cười.

MinGyu: "Đúng vậy, các cô gái nhỏ, xinh xắn là biệt tài nhưng cái cuốn hút đối phương là sự thông minh."

Vy Vy rất hài lòng gật đầu: "Em xin hết ạ, cảm ơn hai anh."

Hạ Du chưa kịp gọi bạn độc giả khác thì phía hàng thuộc hạ Hoằng Lực đã có một tốp sát thủ đứng nghiêm, không cần micro, giọng dõng dạc:

"CHÚNG TÔI MUỐN HỎI KIM, CHỪNG NÀO CÔ MỚI TUYỂN BẠN TRAI?"

Lần lượt từng người giành cái micro.

Thuộc hạ 1, người Hoằng Giang: "Kim, tôi nguyện cùng cô đi ăn trộm, tôi sẽ bảo vệ cô."

Thuộc hạ 2, người Hoằng Phong: "Xùy xùy, tôi là người Hoằng Phong, tôi gần gũi cô ấy nhất.'

Thuộc hạ 3, người Hoằng Hải: "Các anh đều dưới cấp Hoằng Hải, tránh ra để tôi đón cô ấy về."

Thuộc hạ 4, người Hoằng Sơn: "Em muốn đua trực thăng không? Tôi dạy em lái trực thăng."

Sau đó là người thứ năm rồi thứ sáu, hơn một chục người nháo nhào. Tình nghĩa anh em, chỉ vì một nàng sát thủ mà chả ra thể thống gì.

Kwon SoonYoung ngồi cạnh đám người đó, chứng kiến cảnh đấu đá cười hắc hắc thầm lầm bầm: "Đám thuộc hạ này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Kim Minh Vũ nói bằng giọng lạnh lùng: "Các cậu muốn đi trại huấn luyện ở Ả Rập à?"

Nghe đến trại huấn luyện ở Ả Rập, cả đám bọn họ câm như thóc.

Kim ngả ngớn ngồi ở trên sân khấu, cô vén mái tóc dài, đưa đôi mắt ôn tình nhìn bọn họ: "Chà...khó chọn nhỉ? Hay là thế này đi, ai trộm được đồ của Kim gia, tôi sẽ xem xét."

"CÁI GÌ?"

Cả khán đài giật nảy người trố mắt nhìn Kim rồi lén đưa mắt tới Kim Minh Vũ, trong lòng thầm cầu nguyện.

Cướp đồ của Kim gia ư? Trừ khi bạn thừa sống thiếu chết. Thà cướp ngân hàng, đốt đồn cảnh sát, qua mặt Yoon JeongHan còn dễ hơn là đi cướp đồ của Kim gia.

SoonYoung ngồi bên cạnh đám người đó, liếc sang: "Sao? Ai có bản lĩnh thì lên tiếng đi chứ?"

Cả đám bọn họ không nói gì với nhau mà lại cùng lúc ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu chuẩn của Kim, bọn họ không có bản lĩnh, bọn họ sống chưa đủ.

*

Đến lượt mình, Chi Chi mừng rỡ rồi lại e dè khi nhìn đến gương mặt đanh thép của Kim Minh Vũ: "Chú Vũ, cháu muốn hỏi chú.."

Kim Minh Vũ ngắt lời: "Tôi năm nay 32."

Chi Chi vội chữa lại: "Kim lão đại, tôi...tôi muốn hỏi."

Kim Minh Vũ: "Tôi cho phép cô hỏi."

Hạ Du cùng toàn thể trăm ngàn người ở buổi họp báo hướng mắt tới Chi Chi cổ vũ.

Chi Chi hít một hơi thật sâu rồi lí nhí: "Tại sao..tại sao anh tự đặt tên Hàn là Kim MinGyu, có phải anh và bác sĩ Kim có mối liên kết gì không?"

Kim Minh Vũ điềm tĩnh đáp: "Tùy tiện đặt thôi."

Chi Chi: "Thật sao?"

Kim Minh Vũ nhoài người chống tay lên bàn rồi nhướng mày: "Lời tôi nói không đáng tin?"

Hạ Du vênh váo: "Kim lão đại, ở đây người có quyền quyết định là tôi nha!"

Kim Minh Vũ không muốn nhiều lời, tiếp tục hướng mắt tới Chi Chi: "Cô là Chi Chi đúng không? Chi Chi, cô tin lời của tôi hay lời của cô ta?"

Chi Chi đưa mắt tạ lỗi Hạ Du, miễn cưỡng trả lời: "Tôi tin Kim lão đại."

Kim Minh Vũ: "Vậy cô còn thắc mắc về việc tôi đặt tên Kim MinGyu không?"

Chi Chi vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ: "Không còn thắc mắc nữa."

Kim Minh Vũ mỉm cười hài lòng, giọng mềm mại hơn một chút: "Chi Chi ngoan."

Toàn bộ thiếu nữ ngước nhìn Chi Chi một cách ganh tị, được nghe Kim thúc thúc khen ngoan, kiếp trước chắc chắn cứu cả dải ngân hà.

Kim Minh Vũ trước khi đặt micro xuống thì nhếch môi cười: "Các em đều ngoan."

Câu nói đó còn có tính sát thương hơn ba trăm quả bom N07, Hạ Du đang uất ức cũng thấy trái tim xao động không ngừng.

Kim Minh Vũ trầm giọng, như chỉ muốn ai đó nghe thấy: "Còn mẹ ghẻ thích ngược người khác như cô thì rất hư. Phải gửi đi trại huấn luyện ở Ả Rập."

Hạ Du: "Anh...!"

*

Mai Mai mặt mày gian manh hỏi: "Bác sĩ Kim, không biết về nhà rồi, anh Jeon có còn e thẹn như lúc mới cưới không? Bác sĩ Kim biết cài nút áo...có biết cởi nút áo không?"

WonWoo ngượng chín mặt, mấy cô thiếu nữ này tâm hồn đúng là rất sâu xa...biến thái.

Bàn tay MinGyu vẫn cứ ngự trên đùi của ai đó, bình tĩnh đáp: "Mỗi lúc ở gần tôi, vợ tôi đều e thẹn như hồi mới cưới."

WonWoo đỏ mặt bất bình lắp ba lắp bắp: "Làm...làm gì có chuyện đó cơ chứ."

MinGyu choàng tay ôm vai WonWoo, hướng gương mặt tự mãn đến mọi người: "Chính là vẻ mặt này."

WonWoo đớ lưỡi: "Anh...vậy thì anh cách xa em một chút đi!"

MinGyu càng kéo người WonWoo ngả vào lòng mình: "Anh càng gần, em càng ngại, em càng ngại, anh càng yêu. Anh đâu có lí do gì để cách xa em."

Toàn bộ sân vận động PyeongChang ầm ầm lên hú hét. Kể cả chú Kim Minh Vũ cũng phải bật cười tán thưởng.

*

Thấy một cô gái có gương mặt sáng sủa cứ trông ngóng, Hạ Du liền hướng tay: "Mời bạn độc giả nhỏ đằng kia."

Nhi Nhi: "Thỉnh bác sĩ Yoon JeongHan, rốt cuộc anh có bao nhiêu cái giác quan?"

JeongHan vờ đưa ngón tay ra nhẩm nhẩm rồi trả lời: "Không trên mười ngón tay."

Nhi Nhi nghe mà khiếp đảm: "Gấp...gấp đôi người thường ư?"

JeongHan nhún vai, hiển nhiên đáp lại: "Nếu chỉ có năm giác quan thì tôi đã chết từ lâu rồi."

Phía dưới ồ lên, ai cũng đưa mắt đầy ẩn ý nhìn Coups.

Vài cô bạo gan hét lên: "Chứ không phải anh có người "đồng đội" bên cạnh bảo vệ à?"

JeongHan hơi khớp, nếu anh ta có mười giác quan thì mấy cô gái này có tận mười một cái giác quan. Giác quan biến thái.

JeongHan hắng giọng, lời nói thấu đáo: "Anh ta thích đóng vai anh hùng, với ai cũng bảo vệ..."

Coups hắng giọng ngắt lời: "Không phải với ai cũng bảo vệ."

JeongHan hắng giọng lần hai, sửa lại: "Với đồng đội."

Coups hắng giọng lần hai: "Không phải đồng đội nào cũng bảo vệ."

JeongHan lại hắng giọng lần ba, sửa lại: "Với một số đồng đội."

Coups hắng giọng lần ba, gật đầu hài lòng: "Với MỘT số đồng đội."

Phía dưới ngoan ngoãn hưởng ứng: "Chà...MỘT số đồng đội nha."

Nhi Nhi lém lỉnh hỏi: "Thế phần hai đại ca Coups vẫn bảo vệ đồng đội chứ?"

Coups bình thản đáp lại: "Phần hai...tôi với cậu ta không còn là đồng đội nữa. Nhưng nếu cậu ấy vẫn còn tiếp tục mấy trò ngu ngốc, tôi sẽ không để cậu ấy bỏ mạng vì sự ngu ngốc của mình."

Thế là cả khán đài ồ ạt hoang mang thỉnh cầu đại ca Coups tiết lộ phần hai. Bọn họ sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa với nhau sao?

Hạ Du toát mồ hôi nhìn đại ca SoonYoung đang chuẩn bị hí hửng tiết lộ, cô vội vội vàng vàng cất giọng: "Các bạn độc giả bình tĩnh, mong các bạn kiên nhẫn chờ đợi phần hai.."

SoonYoung: "Tôi sẽ không nói là..."

Hạ Du chỉ thẳng mặt SoonYoung: "Kwon SoonYoung, anh mà tiết lộ, tôi cho anh cô đơn cả phần hai."

SoonYoung chỉ thẳng mặt Hạ Du: "Cô thử để tôi cô đơn xem! Tôi lái chuyên cơ phóng hỏa nhà cô!"

Hạ Du tức tối: "Tôi cho anh vào tù!"

SoonYoung nhún vai: "Tùy cô. Bất quá phần ba tôi mãn tù, tôi sẽ đi đốt nhà cô."

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

*

Phóng viên sạp báo cà rốt đứng lên chuyên nghiệp phỏng vấn: "Xin hỏi bác sĩ Kim, hãy nêu suy nghĩ của anh khi Kim lão đại, Kim Minh Vũ sử dụng tên Kim MinGyu."

Kim MinGyu thoạt đầu đăm chiêu suy nghĩ,một lát mới ôn tồn trả lời: "Đó là quyền của anh ấy, tôi rất tôn trọng. Thực ra, trong tương lai, tôi và WonWoo có kế hoạch...sinh con. Có lẽ sẽ bận rộn sống một cuộc sống đơn giản hạnh phúc. Chúng tôi sẽ không tham gia phần hai."

Phía dưới ồ lên, cũng vừa có chút tiếc nuối nhưng sau đó lại hiếu kỳ, tò mò hỏi: "Thế...phần hai chúng ta lại có một Kim MinGyu mới sao?"

Kim Minh Vũ ra dấu cho MinGyu, ý để hắn trả lời.

Kim Minh Vũ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên: "Các em không thấy hào hứng?"

"ĐƯƠNG NHIÊN RẤT HÀO HỨNG !!"

Hạ Du như muốn quỳ rạp xuống bái Kim lão đại: "Các anh làm ơn đừng spoil nữa, có được không?"

Kim Minh Vũ lạnh lùng: "Không."

*

Một phóng viên với vẻ ngoài chững chạc: "Thỉnh cô tác giả Hạ Du, cô còn tiếp tục làm mẹ ghẻ không?"

Hạ Du đớ người: "A...cái này...tôi hứa sẽ không ngược!"

Tất cả độc giả ở dưới khán đài lập tức phản lại: "DỐI TRÁ !"

Hạ Du co rúm, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Phóng viên khác lên tiếng: "Cô có thể nói khái quát về phần hai không?"

Hạ Du nhìn độc giả ở dưới như đang đi đòi nợ, cô ấp úng: "Thế Thân II sẽ hoàn toàn nói về hắc đạo, lấy bối cảnh bom tấn hoành tráng của Kim gia, 27 Thượng Uyển và một số nhân vật vẫn sẽ như Thế Thân I. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một hình tượng Kim lão đại - Kim MinGyu mới. Còn các nhận vật khác...từ từ sẽ hé lộ."

Bên dưới cũng dịu xuống, không còn vẻ mặt ăn tươi nuốt sống nữa.

Lúc này, Kim Minh Vũ mới đứng lên, từ tốn thông báo: "Đến giờ tôi đến gặp một người rồi. Tôi không muốn trễ hẹn, hôm nay tới đây thôi. Tôi cho phép các em được về."

Có lẽ phía dưới cũng đã thỏa mãn nên cũng không tỏ ra quá tiếc nuối.

Hạ Du đưa micro lên, phấn khởi: "Mời dàn cast của Thế Thân I, chúng ta cùng đứng lên cúi đầu cảm tạ các bạn độc giả bên dưới để kết lại buổi họp báo nào."

Mọi người đều đứng lên, hàng ngàn thuộc hạ Hoằng Lực còn đứng nghiêm chỉnh như đang chào cờ.

"CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN."

***



[ Trích Thế Thân II - LUẬT NGẦM. ]

"Tình, Tù, Tội. Anh đến gặp tôi với chữ nào? Tình thì tôi không thể. Tù thì anh không thể. Còn Tội thì bọn họ càng không thể."

Kim lão đại - Kim MinGyu đưa ánh mắt thâm sâu nhìn đối phương, nhếch môi đáp:

"Tình, cậu không thể, nhưng tôi thì có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip