Meanie The Than Chuong 9 Binh Gom Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm Kim MinGyu rời đi đến nay đã ba ngày, cậu ta từ chương ba cũng đã đọc đến những trang sách cuối cùng vẫn không thấy anh ghé sang.

Cứ mỗi sáng, lại thấy cậu ta tự chỉnh đầu giường, nhờ y tá mở rèm cửa rồi im lặng ngồi đó đọc sách. Cậu ta nhìn những trang sách cuối cùng trong lòng mình rồi lại hướng mắt hướng về những tia nắng sớm xa xa phía chân trời. Dường như cậu ta tự tạo cho mình một cái vỏ bọc vô hình khiến người nhìn vào, không dám chạm đến, không dám lại gần, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đó.

Hằng ngày y tá vào kiểm tra định kì, một số người nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương cảm, một số người lại chán ghét bước vào thay băng qua loa rồi bước ra.

Đột nhiên cửa bên ngoài bị mở tung ra một lực mạnh, tiếng xe đẩy dụng cụ y tế như được đẩy bằng một cách hậm hực khiến dao kéo đặt trên khay thiếc cũng va vào nhau lẻng xẻng. Cậu ta ngước về phía âm thanh phá đảo một vùng trời bình yên đó.

Giọng một cô y tá khó chịu, lạnh nhạt: "Tôi đến kiểm tra vết thương."

Cậu ta gập cuốn sạch lại nhẹ nhàng đặt lên kệ tủ, khẽ gật đầu như câu trả lời đã nghe thấy.

Cô y tá đó thực ra không nằm trong thành phần phản đối lại Kim MinGyu nhưng chính vì đa số y tá trong bệnh viện này đều đứng về phía anh, cô ta lại càng là thành phần cực đoan. Nhìn thấy Kim MinGyu vừa mất vợ còn chịu mọi kiểu áp lực chỉ vì cứu người này nên từ đó cũng thập phần chán ghét.

Động tác của cô ta không một chút nương tay, một tay cầm kéo gắp gạc, một tay cầm chai thuốc sát trùng mà thẳng thừng xịt trực tiếp vào vết thương còn rướm máu trên cánh tay cậu ta.

Thấy cậu ta mím môi trắng bệch gắng chịu đựng, cô ta còn sảng khoái nhu lực càng ngày càng mạnh như muốn trút hết mọi chán ghét lên những vết thương của cậu ta.

Đến khi không chỗ nào trên người cậu ta là không chịu đựng sự trút giận của cô ta, cô ta mới có vẻ dịu lại mà lên tiếng: "Xong rồi."

"Cảm ơn cô" Sự bỏng rát khi thuốc sát trùng tiếp xúc vết thương khiến cậu ta đổ một lớp mồ hôi trên vầng trán bong tróc da chết.

Có lẽ sau lời cảm ơn đó, cô ta càng không muốn cứ thế rời đi. Cô ta dựa vào xe đẩy, giọng khinh khỉnh, "Này cậu, rốt cuộc thân nhân cậu mới đến đây? Cậu có người nhà thì bảo họ đến đi chứ. Đừng có dựa vào chủ nhiệm Kim nữa, anh ấy đủ mệt mỏi rồi."

Cậu ta hơi bất ngờ mở to mắt ngước lên, "Tôi.." trong giọng nói có phần bi ai, "Tôi không có người nhà.."

"Hay thật đấy, vậy thì cậu cũng tự biết xoay sở tiền viện phí hay chí ít là nói cho chúng tôi biết danh tính của cậu đi" Cô ta tức giận đến mức như muốn đem hết sức lực mắng mỏ.

"Tôi không có tiền."

Cô y tá đó như vượt giới hạn, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt câu ta, "Này cậu có biết vợ của chủ nhiệm Kim vừa mất trong trận hỏa hoạn đó không? Anh ấy chịu đủ loại đau khổ còn phải chịu áp lực chỉ vì cưu mang cậu."

Cậu ta kinh động đến ánh mắt cũng lay động liên hồi, giọng nói đứt quảng như phải kiềm nén thứ gì đó trong cổ hong, "Vợ..vợ của anh ấy đã chết trong trận hỏa hoạn đó sao?"

"Ha, xem ra cậu vẫn là tưởng mình đang đóng vai Lọ Lem được hoàng tử cứu rỗi sao? Cậu.." Ngón tay căm phẫn của cô ta chỉ thẳng vào giọt nước mắt đang trực trào trên đáy mắt của cậu ta, "Cậu tốt nhất là mau khỏe rồi dùng quãng đời còn lại trả ơn cho anh ấy, đúng là..!"

Cô ta mắng chửi xong cũng đem tâm trạng bức tực hết hành hạ vết thương của cậu ta đến trút lên cái xe đẩy đáng thương. Cánh cửa phòng bệnh cũng bị cô ta đóng một cách không thương tiếc.

Tiếng cửa đập vào tạo nên một tiếng 'đang!' như muốn đóng sầm cánh cửa trong trái tim cậu ta, đau đớn từ thể xác đến tâm hồn.

Khắp nơi đều bỏng rát như những giọt nước mắt mặn chát chạm vào vết thương trên gò má không còn hình hài như trước.

Những lời nói tàn nhẫn cứ cô y tá vừa rồi như guồng quay thâu tóm tâm trí cậu ta. Cậu ta nắm chặt hai bàn tay bị lớp băng dày buộc lại. Ánh mắt nhìn xuống thân thể bại liệt, vô dụng như sự trừng phạt độc ác nhất mà ông trời bắt cậu ta phải trả giá.

Cậu ta run rẩy cô quạnh ôm lấy bả vai nhắm mắt lịm đi.





Cảm nhận một luồng gió dịu nhẹ lành lạnh làm dịu những bỏng rát nơi vết thương của mình, cậu ta mơ màng mở hàng mi nặng trĩu. Kim MinGyu vẫn ngồi bên cạnh giường, một tay chống đỡ nghiêng một bên đầu thiếp đi từ lúc nào nhưng tay còn lại cầm một tệp hồ sơ lâu lâu vẫn theo tiềm thức mà quạt quạt lên những lớp băng bó dày cộm cho cậu ta.

Cậu ta chớp chớp mắt hơi nhích thân thể cứng đờ của mình ra sau để quan sát anh một cách rõ ràng hơn. Vì Kim MinGyu luôn ngồi ngược lại với ánh sáng bên ngoài đến lúc nào trong dáng vẻ của anh ta cũng có gì đó rất mông lung, mờ ảo, tựa như rất lạ lẫm.

Cậu ta lo sợ đưa tay lên không trung rồi lại do dự bỏ xuống, cứ liên tục như thế, cuối cùng cậu ta cũng nhè nhẹ đưa bàn tay ửng đỏ dưới lớp băng của mình vịnh lại nơi cổ tay đang quạt quạt trong tiềm thức của MinGyu.

Có lẽ trong lòng MinGyu đang lo lắng gì đó nên anh cũng không an lòng, đến ngủ cũng chập chờn không sâu giấc. Thấy tay có ai đó chạm vào, anh liền mở mắt, giọng hơi khàn: "Ai, tôi lại ngủ quên."

Cậu ta vội ấp úng rụt tay lại: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn để anh an tâm ngủ."

Kim MinGyu cười cười hiểu ý nói, "Không sao, tôi làm bác sĩ chỉ cần nhắm mắt liền ngủ ngay thôi." Anh thấy cậu ta vẫn cúi đầu mới đổi chủ đề: "Ba hôm vừa rồi tôi bận trực ca, cuối tuần này tôi muốn dẫn cậu đến một nơi."

Ba ngày vừa rồi, Kim MinGyu hết trực ca tối chưa nghỉ được bao nhiêu thì tiếp tục có ca phẫu thuật. Theo thông lệ, bác sĩ phẫu thuật có thể miễn trực ban, anh lại còn là chủ nhiệm khoa, việc trực ban cũng có thể xem như không cần thiết. Nhưng từ những ngày đầu nhậm chức, Kim MinGyu vẫn xung phong trực ban, coi như làm gương cho hậu bối. Điều đó càng khiến những bác sĩ vốn không thuận mắt với anh càng thêm đố kỵ.

Lúc anh nói câu đó, cậu ta mới để ý đến đáy mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và thần sắc mệt mỏi của anh. Cậu ta ngước mắt lên hỏi, "Có vất vả không?"

"Không vất vả" MinGyu mỉm cười, mắt để ý đến cuốn sách đã để dấu trang ở phía cuối sách, "Chà, xem ra ba ngày vừa rồi cậu đã đọc xong rồi sao?"

"Tôi không có chuyện gì để làm" Cậu ta cũng nhìn tới cuốn sách tựa đề: "Khoảng cách đến cô đơn" bên cạnh, trong lòng cuộn trào đủ mọi loại cảm xúc. Cuối cùng mới nhẹ giọng hỏi: "Anh không ngại nếu.."

MinGyu không đợi, lập tức tiếp lời: "Có phải cậu muốn hỏi về cái tên 'Jeon WonWoo' được kí họa ở trang cuối đúng không?"

Anh biết giọng nói cậu ta chưa hoàn toàn bình phục, do di chứng của bỏng nặng nên giọng nói bị thay đổi vĩnh viễn. Hiện tại, nếu nói nhiều sẽ rất đau. Kim MinGyu không muốn để cậu ta nói nhiều, chỉ cần vài lời cùng ánh mắt của cậu ta hướng về cuốn sách liền có thể đoán ra.

Kim MinGyu bất giác cầm cuốn sách lên mân mê từng trang sách, trên khóe môi cũng bất giác miễn cưỡng tươi cười, "Đây là sách của vợ tôi, cậu ấy tên Jeon WonWoo."

Có lẽ cậu ta chỉ lộ một tia bất ngờ rồi trở về trạng thái trầm ngâm. Nhìn anh nâng niu cuốn sách trong tay như đang ôm lấy vợ mình, cậu ta chợt cảm thấy tim mình đau nhói.

Cậu ta dùng ngón tay bấu bấu vào lớp băng trong bàn tay, mím môi buộc miệng nhắc đến điều mà cô y tá kia vừa nói, "Vợ anh..trận hỏa hoạn đó..đã mất rồi sao?"

Hàng chân mày của MinGyu hơi nhíu lại, có thể trong ánh mắt là bao nỗi tâm sự nhưng khóe miệng anh vẫn cứ gắng gượng một nét cười bi quan. Anh khẽ gật đầu, thanh âm nhẹ tựa gió, "Cùng trận hỏa hoạn đó, vợ tôi không được may mắn như cậu.."

"Có phải tôi làm anh đau buồn rồi không?"

MinGyu giở trang cuối cùng ra, ngón tay miết lên dòng kí họa bằng mực đen của Jeon WonWoo.

Jeon WonWoo, cái tên đó mỗi khi nhắc đến như nhát dao cứa vào trái tim anh.

Anh không trả lời cậu ta, chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu.

"MinGyu.." Cậu ta hít một hơi, bản thân không muốn đối mặt với gương mặt biểu lộ nỗi thống khổ của anh, "Anh biết không?"

Kim MinGyu ngước mắt lên nhìn cậu ta, đôi mắt giữa lớp băng từ khi nào đã xuất hiện một tầng sương mỏng.

"Đôi khi, chết đi mới chính là một ân huệ.." Ánh mắt cậu ta dần trở nên vô định, "Sống sót, hệt như một mảnh vỡ còn sót lại nơi trần thế."

Sống sót, với cậu ta như một mảnh vỡ còn sót lại chốt trần thế. Vô dụng, tan tành, dù có nỗ lực bao nhiêu. Mảnh vỡ chỉ là mảnh vỡ, cơ bản không thể ghép lại thành một bình gốm hoa như lúc đầu.

Câu nói đó khiến Kim MinGyu bỗng sực tỉnh, anh như thoát khỏi những nỗi mặc niệm trở về với thực tại. MinGyu thấu được sự khắc khoải sâu trong ánh mắt đó, chỉ là anh không cần một bình gốm hoa.

MinGyu rốt cuộc cũng đóng quyển sách lại, "Mảnh vỡ vẫn hoàn là mảnh vỡ nhưng mảnh vỡ rơi ra từ bình gốm hoa...tuyệt nhiên không vô dụng" Anh nhẹ giọng, "Nếu tôi sở hữu bình gốm hoa, tôi quyết xem mảnh vỡ là thứ quý giá."

Chỉ nghe cậu ta khẽ cười, một giọng cười mang nỗi chua xót tận tâm can, "Đáng tiếc, tôi không phải bình gốm hoa."

Kim MinGyu khi rời đi, vẫn để cuốn sách trên kệ tủ.

Cậu ta lặng lẽ nhìn trời ngoài kia, từ sắc cam chuyển sang hồng, từ hồng liền một khắc chuyển sang u tối.





Lại có tiếng mở cửa bước vào, nằm một chỗ, bất động, không mở mắt thì nhắm mắt. Từ khi nào thần trí cậu ta cũng nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ nhìn ra ngoài cửa.

Không gõ cửa hai tiếng, chắc chắn không phải phong thái của Kim MinGyu. Nếu là y tá thì có phần quá nhẹ nhàng.

Phong thái mở cửa này rất khẽ khàng, dường như người sắp bước vào là người có thần tình nhã nhặn nhưng lại rất đáng ngờ.

Không kẻ nào nhã nhặn mà không gõ cửa trước khi vào cả.

Cậu ta phát giác nhíu mày. Người đó bước vào, ngoài trời sập tối, phòng không bật đèn.

Ánh đèn xa xăm nơi đô thị phía dưới phản chiếu phần nào sự phong tình, đạo mạo trong đôi mắt của anh ta.

Anh ta cứ thế tiến lại gần cạnh giường, giọng trầm nhưng không ấm, "Chào cậu."

Cậu ta vội với tay ấn nút mở đèn, lại như có gì đó kiềm chế mà chỉ bật một bóng đèn ánh vàng nơi đỉnh đầu.

Đèn bật lên, anh ta cũng dần rõ ràng hơn. Thứ đầu tiên khiến cậu ta chú ý đến chính là chiếc áo khoác bác sĩ được may theo số đo chuẩn xác. Từng đường chỉ được thiết kế chỉnh chu ôm sát dáng người cao cao gầy gầy của anh ta.

Sau đó chính là đôi mắt sắc tình, ngũ quan tuấn tú nhưng không ôn nhu.

"Anh là ai? Anh không phải bác sĩ ở bệnh viện."

"Tôi là JeongHan" Anh ta ra vẻ hứng thú hỏi, "Đèn mờ như thế này, cậu một lần lướt qua liền biết tôi không phải bác sĩ ở đây, hay thật."

Cậu ta khẽ run, ấp úng đáp, "Đoán thôi. Tôi ở đây hơn nửa tháng, không ít bác sĩ đến phòng."

Thực ra đang vào mùa hè nóng nực, bác sĩ ở bệnh viện Nhân Ái sẽ được phát loại áo khoác mỏng, may bằng chất liệu dễ thấm mồ hôi và thông thoáng, kích thước cũng không dài bằng áo khoác chính thống để tiện cho quá trình làm việc. Loại mà Yoon JeongHan đang khoác được may bằng loại vải dày, có vẻ bên trong còn lót thêm một lớp. Chứng tỏ nhiệt độ ở môi trường làm việc phải rất lạnh, ví như phòng khám tử thi.

Cậu ta chỉ cần quan sát, có thể nhận ra đối phương là người ở sở pháp y. Nhưng cậu ta không muốn bộc phát, người ở pháp y tìm đến, chứng tỏ không phải là loại chuyện hay ho.

"Chỉ dựa vào đó thôi à?" JeongHan nhướng mày.

"Đúng."

JeongHan nhếch khóe môi nói tiếp: "Tôi là bác sĩ pháp y."

Cậu ta không liếc JeongHan, thấp giọng, "Tôi không phải tử thi."

"Tôi không tìm tử thi." Yoon JeongHan đưa tầm mắt quét một lượt, nụ cười vẫn nửa hiện nửa giấu trên môi, "Tôi tìm một người."

"Tôi không biết anh." Cậu ta mím môi, đáy mắt có chút run rẩy.

Thanh âm của JeongHan dần trầm xuống, anh ta tự tiện ngồi xuống cái ghế gần đó bắt chéo chân, phong thái ung dung, điềm tĩnh.

"Rồi cậu sẽ biết tôi là ai thôi" JeongHan tia mắt đến đối phương, "Hoặc cậu sẽ sớm nhận ra tôi là ai."

Cậu ta cười khẩy, tiếng cười kèm theo chút bi ai, "Tôi còn không biết mình là ai."

"Tùy tiện lấy một cái tên đi."

"Tôi không biết."

"Vậy tôi sẽ kiếm một cái tên nào đó cho cậu nhé?"

Yoon JeongHan ra vẻ suy nghĩ: "Leon? Jen?"

Mắt liếc đến bộ dạng cúi gầm mặt cùng bờ vai đang run lên của người trên giường, anh ta càng thích thú với trò nhìn mặt đoán tên của mình.

"Ồ, có vẻ cậu không thích tên Jen ha. Joe thì sao? Cái tên này đẹp đấy nhưng tốt nhất cậu đừng lấy nó, mệnh của cậu không hợp với tên Joe đâu."

Cậu ta nắm chặt tay, quay sang gằn giọng: "Tùy anh."

"Cậu chắc chứ?" JeongHan nhướng mắt lên.

"Tôi cơ bản không quan tâm!"

Trong bóng đêm bao trùm lấy căn phòng, sự đùa cợt của Yoon JeongHan càng trở nên bí hiểm. Anh ta chồm người, khóe mắt lộ đầy tia ẩn ý.

"Alex...hay là Jeon WonWoo? Chà, khó chọn đấy." JeongHan ngã cổ ra sau từ từ thâu tóm tâm trí của đối phương "Nếu chọn sai thì cậu phải trả giá đắt đấy."

Nét kinh động trong con ngươi ẩn trong lớp băng của một "WonWoo" mới, khiến JeongHan càng muốn tiếp tục mang dáng vẻ bình thản.

Trùng hợp trong khoảnh khắc đó, ánh trăng khuyết le lói bên ngoài cùng bị làn mây che lấp.

Bóng tối chồng lên bóng tối. Không một tia sáng.

Gông sắt chồng lên gông sắt. Không một lối thoát.

Giọng nói của cậu ta vang lên, như tiếng đất trời thay đổi một số mệnh:

"WonWoo, từ giờ hãy gọi tôi là WonWoo. Jeon WonWoo."

Yoon JeongHan vẫn giữ nguyên nét bình thản, chỉ có đâu đó nơi khóe mắt che lấp một tia toan tính khó đoán, "Giờ thì tôi biết tôi tìm ai rồi, tôi đến tìm Alex...à không, là Jeon WonWoo."

Dứt lời, Yoon JeongHan đứng lên, cử chỉ vẫn toát lên một dáng vẻ hòa nhã, lịch thiệp. Anh ta cứ thế không quay đầu rời đi. Như đang khao khát bước chân vào một trận đồ sắp diễn ra.

Như thế trên đời này vừa mới xuất hiện một Jeon WonWoo, một quân cờ đắc lực trong kế hoạch đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip