Meanie The Than Chuong 8 27 Thuong Uyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi tháng bệnh viện Nhân Ái tổ chức một buổi họp toàn khoa để thông báo, quy tụ lại những vấn đề và chủ trương mới. Còn ba phút nữa bắt đầu cuộc họp, tất cả các y bác sĩ, kể cả y tá trưởng các khu cũng đến hội trường dự họp. Kim MinGyu vừa bước vào đã cảm thấy hàng trăm con mắt hướng về phía mình. Anh cười trừ cúi đầu chào các vị trưởng bối rồi lựa một vị trí ở hàng ghế thứ hai ngồi xuống.

Giáo sư Lee hắng giọng đứng trên bục khẽ liếc đến MinGyu rồi mở đầu cuộc họp. Xuyên suốt buổi họp vẫn là những chủ trương và công trình chữa trị sắp cải tiến. Ông ấy cố gắng luyên thuyên nói về những vấn đề khác, đến công trình phẫu thuật cải tiến của Kim MinGyu cũng không nhắc đến. Ông biết hiện tại mọi mũi nhọn đều chĩa về phía anh, chỉ cần nhắc đến tên anh, bọn họ sẽ không chịu được mà bàn đến ca bệnh phòng 301 đó.

Cuối cùng, chủ nhiệm Kang, người đứng về phía phản đối lại việc cứu người của MinGyu, anh ta cảm thấy giáo sư Lee rõ là đang cố né tránh. Nên làm gan đưa tay lên ý kiến:

"Lão sư Lee, về người bệnh nhân phòng 301 của chủ nhiệm Kim, thầy có kế lược gì để giải quyết không?"

Giáo sư Lee thoáng mở to mắt trừng anh ta rồi điềm tĩnh chồm người về micro nói: "Mỗi bác sĩ đều có bệnh nhân để đảm nhiệm, mỗi người đều có trách nhiệm chữa bệnh và đảm bảo bệnh nhân bình phục."

Chủ nhiệm Kang cười khẩy, liếc mắt xuống nhìn bóng lưng yên lặng của Kim MinGyu, "Đó là khi xác định được danh tính bệnh nhân. Chưa kể, đến bệnh sử bệnh nhân cũng không biết..Đảm bảo cho bệnh nhân hồi phục? Hoang đường."

Sau câu nói đó của chủ nhiệm Kang, khắp hội trường liền xì xầm bàn tán sôi nổi, hai phía chia nhau ra tranh luận. Một bên bảo vệ, một bên phán bác.

MinGyu vẫn giữ nguyên trạng thái lắng nghe, anh cảm thấy đầu óc đột nhiên đau nhức. Rốt cuộc giáo sư Lee tức giận lấy tay đập lên bục cái rầm:

"Các người im miệng hết cho tôi! Kim MinGyu, cậu có ý kiến gì không?"

Kim MinGyu ngước lên nhìn giao sư Lee, đáy mắt lộ tia mệt mỏi nhưng vẫn trầm trầm giọng, "Chưa xác định danh tính không có nghĩa là không thể chữa trị."

Một tay bác sĩ nào đó ngồi phía dưới nói vọng lên, "Chủ nhiệm Kim, anh đúng là sử dụng cái lòng nhân từ không đúng chỗ."

"Phải phải, lỡ có bất trắc, bọn họ kiện tụng, không phải mình anh chịu thiệt hại. Danh tiếng bệnh viện cũng bị anh kéo xuống."

Kim MinGyu cố kiềm nén, đầu óc hỗn loạn kịch liệt. Anh đứng dậy, bóng lưng cản lại ánh đèn chiếu lên hội trường toát lên vẻ đạo mạo, nhã nhặn. MinGyu xoay người lại. Hoa mắt nhìn về phía những lời nói đó, thanh âm của anh điềm tĩnh vang lên khiến tất cả bọn họ im bặt:

"Đó không phải là nhân từ, mà là nhân tính!"

Không biết danh tính thì không chữa? Rốt cuộc ở trường Y, bọn họ tưởng chỉ cần châu đầu vào sách vở liền có thể làm bác sĩ ư? Bọn họ biết mạch máu là gì, biết tim đập bao nhiêu nhịp nhưng lại không biết được hai từ "y đức" hay sao?

Việc thấy chết mà không cứu chính là vô nhân tính.

Kim MinGyu quả quyết rời khỏi hội trường, lúc lướt ngang bục phát biểu, anh cúi đầu chào giáo sư Lee, hạ giọng: "Chào thầy." rồi cứ thế không quay đầu bước đi.




Xu MingHao vừa chạy khỏi cổng bệnh viện liền quơ tay bắt đại một chiếc taxi leo lên.

"137 phía tây Đại học Mỹ thuật."

Tay tài xế gật gù rồi nhấn ga chạy đi. MingHao ngã lưng dựa ra ghế, khóe môi trưng ra một nụ cười hứng thú, cậu ta nhướng mắt nhìn lên kính chiếu hậu. HÌnh ảnh một người thiếu niên cùng đôi mắt sắc lẹm, ẩn ý phản chiếu lên đó khiến MingHao bỗng cảm thấy lạ lẫm. Đôi con ngươi đó đục ngầu như vùng nước mà chính cậu đang vô thức dần hòa vào.

Không lối thoát.

MingHao nhìn ánh chiều ta rọi lên tầng tầng lớp lớp tòa địa ốc đằng xa, thở dài: "Jun, nơi anh đến có tăm tối hay không?"

Cậu trở về nhà, gặp mẹ liền nhoẻn miệng cười cười, "Mẹ, con về rồi."

"Con đi đâu từ sáng đến giờ? Cái thằng bé này, cũng không nói mẹ một tiếng."

MingHao tháo cặp mắt kính trên mắt xuống, "Ai, con cũng phải đi học chứ, dù con không học khóa chính quy nhưng lâu lâu cũng phải đến trường đọc sách. Nếu không bọn họ sẽ đuổi học con mất."

Dì Lim chùi chùi bàn tay dính dầu mỡ lên tạp dề vừa thương vừa giận cốc vào đầu cậu, "Ít nhất cũng phải báo mẹ, được rồi, dưới đây có anh Hong thu tiền rồi. Lên lầu nghỉ đi."

"Hảo a hảo a." Xu MingHao cười cười nói bằng tiếng Quảng rồi ra vẻ gấp rút rồi chạy lên phòng.

Vừa đóng cửa phòng, MingHao thu lại nụ cười, nhìn bốn góc phòng trống không thở hắt ra. Cậu vô giác bóp chặt cặp kính trên tay rồi vội vã bước tới dàn máy tính bàn, khởi động máy. Màn hình bật lên, cậu ấn một loạt mật mã dài hoằn, bấm enter thì màn hình mới thực sự hiển thị, mở ra những phi vụ hacker dưới một tệp tin: "The8."

The8, chính là cái tên mà những tay Thượng Nghị Sĩ ở Thượng Viện mỗi khi nhắc đến liền mặt mày trắng bệch lo ngại. Những hợp đồng hối lộ ngầm, những tội xấu mại dâm, chơi gái, buôn bán hàng cấm đều bị cậu ta- The8 lật toan hoang. Xu MIngHao chính là The8, ngoài chính cậu ra chỉ có Yoon JeongHan biết thân phận thực sự của The8, MingHao cũng không biết bằng cách nào mà JeongHan có thể phát hiện ra.

Mỗi lúc tự thắc mắc thì lập tức chực nhớ, Yoon JeongHan chính là Joe, không có thứ gì có thể giấu được Joe.

Xu MingHao với tay lấy một cây nhíp cẩn thận cầm cặp mắt kính đeo từ sáng giờ. Đưa đầu nhíp đến cái logo "The8" được khắc trên gọng kính, nơi đó có một cái ngăn cực nhỏ. MingHao tỉ mỉ xoay đầu nhíp, lập tức cái logo bật ra một con chíp loại tinh vi chỉ nhỏ bằng một hạt gạo.

Đưa nhíp lên quan sát con chíp mình từng phát minh, dưới bóng đèn lờ mờ trong căn phòng tối che rèm khắp phía, khóe miệng MingHao khẽ nhếch lên, một nụ cười bí ẩn.



10 giờ đêm, khu 27 Thượng Uyển.

Khi bầu trời sập tối thì cũng chính là thời điểm khu 27 Thượng Uyển trỗi dậy, ánh đèn sắc đỏ sắc xanh rực chói che nhẹm đi những vùng đen tối sâu bên trong. Nơi đây không có loại hình phạm pháp nào là không diễn ra. Từ buôn bán mại dâm, những tay ma-cô trá hình lãng vãng thu gom những thiên thần lạc lối để biến thành công cụ kiếm bạc cho đến trao đổi vũ khí, chợ đen, ma túy.

Xe taxi còn chưa đến gần, Xu MingHao đã nghe tiếng nhạc ồn ào, hỗn loạn từ khắp phía dội tới. Tay tài xế kia liếc mắt nhìn dáng vẻ co rúm của MingHao trong kính chiếu hậu, khinh khỉnh:

"Này nhóc con, tôi chỉ có thể đậu xe ở ngoài thôi. Cậu tự đi vào được không?"

Cậu bất giác nắm chặt quai ba lô, "Được, bao nhiêu tiền?"

Sau khi giật lấy mấy tờ tiền từ tay MingHao, hắn ta nói với ra, giọng đầy quái gở: "Nhóc con, cẩn thận đấy. Một vào, không ra."

Nhìn chiếc xe taxi chạy mất hút, Xu MingHao nuốt một ngụm nước bọt, ngó lên bản hiệu cao chọc trời bằng đèn led đỏ: "27 THƯỢNG UYỂN"

27 Thượng Uyển, đến cảnh sát cũng phải dè dặt, không dám động vào.

Bên trong là một vùng trời quay cuồng điên đảo khiến MingHao hoa mắt. Những hàng quán nhà nghỉ xập xệ, tiệm vũ khí, tiệm thuốc lá xen lẫn những câu lạc bộ ăn chơi cao tầng. Xu MingHao hơi run rẩy ngước mắt nhìn lên các lầu cao từ những quán pub chìa ra. Mấy tay xã hội đen trao đổi ma túy một cách công khai, trên một lầu cao nọ còn có cặp nam nữ lõa lộ ngoài ban công.

Bước vào trong đi liền một mùi hương nồng nặc phả vào mũi, đó chính là mùi cần sa pha lẫn mùi thuốc lá từ khắp phía, không lẫn vào đâu được. MingHao bụp mũi nhăn mặt ho sặc sụa.

Càng về đêm, thú tính nằm sâu trong con người càng bộc phát.

"Nhóc, đi đâu đấy?" Một tên ma-cô người Trung đứng chực chờ bên vệ đường chạy đến giở giọng Hàn lờ lợ.

"Không liên quan đến anh." MingHao lùi lại

Hắn ta lướt từ trên xuống dưới người MingHao, nhe hàm răng ố vàng vì hút thuốc, hoặc chơi hàng ra, "Cậu đây là người Trung à? Có phải đi lạc rồi không? Hay là.."

Tay trái của hắn ta lén moi trong túi quần thụng một miếng khăn nhỏ màu trắng, "Hay là tôi đưa nhóc về nhà nhé?"

"Không cần!" MingHao hoảng loạn lùi lại.

Đoạn hắn định quàng tay tới nắm thóp MingHao bằng cái khăn tẩm thuốc để đưa về "nhà", giọng cười ghê rợn chưa kịp vang lên thì tên ma-cô đã đã khụy rạp người xuống la lên thảm thương.

Hắn ta ôm lấy cánh tay bị trẹo hẳn ra phía sau rên rỉ ngước con mắt long sòng sọc lên, giọng run rẩy, "Anh..anh..Coups.."

Xu MingHao điếng người, trừng mắt nhìn người nam nhân có tên "Coups" đó, anh ta toàn thân một bộ đồ đen bí hiểm, trên mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ chỉ lộ ra ánh mắt sắc lẹm khắc họa tử thần.

Người tên Coups liếc sang dáng vẻ run rẩy của cậu rồi hướng xuống, đôi mắt tựa hồ còn lạnh lẽo hơn băng đăng, anh ta mạnh bạo đá vào tên ma-cô đang quỳ rạp trên nền đất, thanh âm khàn khàn: "Trác Cường, ông chủ của mày mới bị giết, mày lo mà đi kiếm chốn nương thân đi. Đừng giở trò cướp người."

Trác Cường mở to mắt kinh động ngước nhìn anh ta, một lời cũng không dám rên la mà khúm núm vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Coups đi lại gần MingHao, con ngươi hệt một con sói ẩn sâu trong lớp mặt nạ nhìn cậu một hồi lâu mới lên tiếng:

"Cậu tìm quán Pub Phượng Vũ đúng không?"

"V..vâng"

Coups bước lên hai bước, giọng tựa như gió, hỏi: "Joe?"

"Phải..tôi là.."

MingHao chưa kịp giới thiệu tên, Coups đã ngắt lời: "Tôi không cần biết cậu là ai. Đi theo tôi."

Dứt lời, anh ta quay lưng đi, trong chất giọng lạnh lẽo tựa hồ có một sợi dây ràng buộc khiến Xu MingHao không nghĩ ngợi mà bất giác chạy theo.

Quán Pub Phượng Vũ chính là linh hồn của khu 27 Thượng Uyển, không ai biết ông chủ của Phượng Vũ là ai, chỉ nghe phong phanh đó là một tay buôn vũ khí lăn lộn 15 năm trong giới.

Phượng Vũ được chia thành năm tầng, tầng phía dưới mở đèn vàng, nguy nga sang trọng dùng để kinh doanh nhà hàng. Nhưng vừa mới theo Coups đi lên đến tầng hai, Xu MingHao đã choáng ngợp bởi sắc đỏ huyền ảo, khơi dụ bản tính dã thú của con người.

Từ tầng hai trở lên của Phượng Vũ, chính là câu lạc bộ ăn chơi hắc hội lừng lẫy. Có người có nói: "Lên đến tầng hai của Phượng Vũ thì ngay lập tức muốn bước chân lên tầng ba, một khi lên đến tầng ba thì đừng hòng trở xuống."

Phượng Vũ chính là nơi thiên đường của những kẻ xã hội đen nhưng lại là chốn địa ngục của những thiên thần lạc lối.

Xu MingHao không phải thiên thần.

Cậu là con cá trong vùng nước đục, buộc phải tiếp tục bơi.


MingHao cứ vô thức đi theo dấu chân của Coups, cậu không hề ý kiến, cũng không hề có ý định dừng lại.

Đến tầng ba của Phượng Vũ, Coups dừng lại, không quay đầu nói: "Bàn số ba, hướng đông."

MingHao ngước mắt, "Cảm..cảm ơn anh" bàn tay vẫn nắm chặt quai ba lô "Có thể anh không muốn biết tôi là ai nhưng..tôi muốn biết anh là ai."

Dường như MingHao nghe thấy anh ta khẽ cười, "Coups, Coups the killer" Coups moi trong túi áo khoác một bao thuốc lá rồi quay lưng đi, bỏ lại một câu nói, "Rồi cũng sẽ gặp lại, đến lúc đó tôi sẽ hỏi tên cậu."

Tầng ba của Phượng Vũ là một quán bar trá hình, khác với tầng hai là tiếng nhạc heavy metal rock and roll đinh tai điếc óc, nồng nặc mùi rượu pha lẫn mùi mồ hôi xô bồ. Thì ở đây chỉ mở loại nhạc vĩ cầm, nốt nhạc có du dương có cao bổng thì cũng không khiến những cuộc họp mặt trao đổi hợp đồng buôn bán phạm pháp trở nên bớt máu lạnh.

Xu MingHao khép nép gặp một người bồi bàn liền lí nhí: "Bàn..bàn ba, hướng đông."

Theo cái chỉ tay lạnh nhạt người bồi bàn, cậu một mạch đi tới. Thấy JeongHan đang bắt chéo chân xoay xoay ly rượu màu hổ phách trên tay, mắt nhìn xuống cảnh náo nhiệt bên dưới.

"Đến rồi à?" JeongHan không nhìn cậu, giọng pha chút men rượu trở nên khàn khàn.

Xu MingHao cởi ba lô hậm hực quăng xuống cái ghế bành làm bằng da phía đối diện, "Con mẹ anh, tôi xém chút bị lũ khốn đó kéo đi làm trai bao!"

JeongHan cười cười liếc sang, "Cũng đúng, cậu thuộc loại thỏ con dễ khiến bọn sói đó thèm khát."

"Tôi thuộc loại ông nội của bọn chúng! Mắc gì phải hẹn tôi ra đây?"

"Sắp tới cậu phải đến đây thường xuyên, tập làm quen đi." JeongHan chồm người, chống tay lên đầu gối hạ giọng, "Chả phải có chuyện cần nói à?"

Xu MingHao lúc này mới trở về phong thái bình tĩnh, nói: "Tôi đã có câu trả lời cho anh rồi."

"Nhanh vậy sao?"

"Anh quên tôi là ai à?"

Yoon JeongHan bật cười, "Cậu là cái đứa mới được cứu ở dưới đó đúng không?"

"Mẹ, anh thấy?"

JeongHan nhún vai thản nhiên, "Tình cờ lọt vào mắt thôi."

MingHao nghiến răng tỏ vẻ chán ghét, "Bỏ đi" sau đó nhìn đối phương bằng ánh mắt căng thẳng, "Sau khi tôi nói câu trả lời, anh con mẹ nó phải nói tôi biết Alex là ai."

"Được."

Xu MingHao hít một hơi, đáy mắt sâu thẳm đáp: "Anh ta chính là Alex."

Khóe môi Yoon JeongHan cong lên, anh ta nhướng mày nghi hoặc, "Chắc chắn vây sao? Mấy phần?"

"Chín phần" MingHao điều chỉnh âm lượng, nói tiếp "Sáng nay tôi kiếm cách vào bệnh viện gặp anh ta, biểu cảm vừa nhìn tôi rất phức tạp. Lúc đó tôi có đeo cặp kính tự thiết kế, quét toàn bộ gương mặt của anh ta, tuy bị băng bó nhưng may cho anh, phần mềm mới của tôi có thể phân tách được cấu trúc cơ mặt."

Yoon JeongHan dần dần trở nên thích thú với phong cách làm việc của MingHao, anh ta nhấp một ngụm rượu rồi hỏi: "Cậu ta đổi tên là gì? Có biết thông tin ngoại đạo không?"

MingHao moi trong ba lô một cái USB nhỏ đặt lên bàn nhưng vẫn nói thêm: "Thông tin đều nằm trong đây, anh ta lấy tên là Jeon WonWoo, khai sinh ngày 17 tháng 7 năm 96, 25 tuổi, lý lịch sạch sẽ. Sạch đến mức hộ chiếu cũng không để lại một dấu vết xuất nhập cảnh, không đề địa chỉ cư ngụ, không một cơ quan.."

Từ lúc xác định được người bệnh nhân phòng 301 là Alex, Xu MingHao liền cảm thấy kẻ tên Alex này thân phận không bình thường. Hành tung bí ẩn và cảm đoán nguy hiểm, phát giác nhạy bén không kém gì Joe - Yoon JeongHan.

Cậu ta mím mím môi hướng người về phía JeongHan, "Rốt cuộc Alex là ai?

JeongHan ngã người ra lưng ghế, thỏa mãn, "Quả nhiên tôi đoán không sai, cậu ta lấy tên Jeon WonWoo."

MingHao mất kiên nhẫn gằn giọng, "Mẹ nó, câu tiếp theo anh không nói cho tôi biết Alex là ai, tôi giết anh!"

"Alex là tình nhân của tên trùm Hawk" JeongHan hướng mắt tới bóng đèn phía đối diện, như kể lại một đoạn kí ức đẫm máu trong Hội Khải Hoàng, "Cậu ta là một con cáo ma mãnh, lúc trước Alex là một tên trộm tinh vi, những thứ gì của cậu, chỉ cần là thứ cậu ta muốn thì cậu đừng hòng giữ lấy. Khi đó, tên Hawk bị Alex cướp đi một viên ngọc thì liền bị sự dụ tình của Alex làm cho mê hoặc. Hắn ta như thể đem hết tất cả để cung dưỡng Alex.."

"Vậy tại sao Alex lại..là một Jeon WonWoo như thế này?"

JeongHan khẽ cười lạnh, "Alex không yêu tên Hawk, cậu ta yêu Jun, vì Jun mà moi móc thông tin mật từ lão Hawk. Kế hoạch tạo phản của bọn tôi cơ bản được vạch ra từ rất lâu, nhưng thời cơ chưa kịp chín mùi thì lão Hawk đó sớm ngửi được mùi bị phản. Đêm máu đó ở cảng phía Hồng Kông, vài trợ thủ đắc lực trong kế hoạch tạo phản của chúng tôi chịu chết để Alex trộm bản hồ sơ tuyệt mật của Hawk nhảy xuống biển."

Bỗng cảnh tượng kinh hoàng của buổi tối nhuộm máu đó lướt qua tâm trí anh ta, Yoon JeongHan uống cạn ly rượu trong tay, "Bốn năm kể từ hôm đó, tôi không biết Alex ở đâu, đã sống hay chết. Cậu ta so với tôi, tựa hồ còn thập phần bí hiểm. Hóa ra, cậu ta vẫn còn sống, thậm chí là sống rất tốt."

Xu MingHao chợt cảm thấy toàn thân run rẩy, nụ cười như có như không của người đối diện khiến cậu như chơi vơi trong đại dương không đáy. Không thể tin tưởng một ai.

Alex, Alex, rốt cuộc cậu ta có thể bí hiểm đến mức nào.

MingHao siết chặt tay lại thành nắm đấm, "Anh ta yêu Jun sao?"

Lông mày của JeongHan nhíu lại, đáy mặt lộ một tia hứng thú, "Chà, tôi sắp được xem một vở kịch hai nhân tình đấu đá xâu xé nhau để giành một người đã chết."

"Nực cười" MingHao nhếch mép "Tôi chỉ muốn giết Hawk đền mạng cho Jun, còn Alex...mục đích của anh ta là cái mẹ gì, tôi không quan tâm."

Lời nói của Xu MingHao chắc chắn như một mặc định khiến nụ cười nơi khóe môi của JeongHan càng trở nên hứng thú.

Ánh mắt của MingHao nhìn về một vùng trời tối đen phía xa ngoài cửa kính nhớ về cái ôm trong con hẻm tối đó. Nơi khóe mắt xuất hiện một giọt lệ, vì hận mà đổ lệ, vì yêu mà đổ lệ, vì trái tim của Jun mãi thuộc về mình mà đổ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip