Meanie The Than Chuong 7 Ben Toi Co Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim MinGyu từ khi nào cũng không còn khái niệm về ngày tháng, anh cảm thấy đếm từng ngày từng ngày kể từ ngày cậu ra đi chính là một loại tra tấn tinh thần. Anh vẫn nên không ngừng khiến bản thân bận rộn. Khi nào có ca mổ và trực ban thì vội tưới nước cho chậu xương rồng rồi rời đi. Lúc rảnh rỗi có thể ghé sang phòng 301, một mình trò chuyện. Sáng nay Kim MinGyu không trực, anh từ sớm đã thức dậy, theo thói quen bước vào phòng bếp định lấy tách pha cà phê thì tầm mắt lại hướng tới bình hoa anh đào bằng giấy nhỏ đặt ngay ngắn trong kệ tủ.

Bàn tay anh khựng lại, chơi vơi trong không trung, một đoạn hồi ức bỗng ùa về.

Sau khi đính hôn, Jeon WonWoo một buổi tối nọ, đang coi chương trình du lịch thì quay sang nói bằng giọng nhõng nhẽo, "MinGyu, nếu anh rảnh, chúng ta đi Nhật Bản đi. Anh nhìn xem" Hai mắt cậu sáng rỡ chỉ chỉ tay vào cảnh quay trên tivi, "Cảnh rất đẹp, mùa này lại trùng hợp là mùa hoa đào nở. Anh không đi, em sẽ tự mình mua vé đi đó nha."

Anh nhớ tối đó anh chồm người đến ôm cậu vào lòng, bật cười nói: "Anh có nói là không đi đâu chứ. Nhật Bản thời tiết ôn hòa, lại không quá xa, đi máy bay" MinGyu nhéo má cậu cười cười "Đi máy bay không quá lâu, nếu không em lúc xuống sân bay lại bắt anh cõng em."

"Này, anh không có bị say máy bay thì làm sao mà hiểu được." WonWoo bĩu môi phồng má vùng vẫy ra nhưng vẫn là bị cánh tay rắn chắc của anh cuộn chặt, đầu cậu áp sát vào ngực anh, hơi ấm của anh nam tính và thu hút.

Mấy lúc ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ, Jeon WonWoo ở trên máy bay đã thê thảm, hết buồn nôn lại chóng mặt, xuống đến sân bay, cậu đã đuối như một trái chuối dập, đi còn không vững. Kim MinGyu ngồi cạnh cậu cứ cách năm mười phút lại nhờ tiếp viên pha trà gừng, liên tục xoa xoa lưng và ngực cho cậu. Nhìn gương mặt nhăn nhó trắng bệch của cậu, anh vừa xót xa vừa buồn cười: "WonWoo, mấy thai phụ nằm ở phòng chờ đẻ ở bệnh viện anh còn không thảm bằng em."

"Anh thôi đi!" Cậu ấm ức nén cơn khó chịu, MinGyu nói vậy chả khác nào bảo cậu giống đi đẻ chứ.

Sau vài lần rút kinh nghiệm, Kim MinGyu mỗi lần mua vé máy bay thì luôn chọn chỗ thông thoáng ở khoang thương gia cho cậu. Có lần cậu lại mắng anh phung phí, bắt anh chỉ nên mua vé hạng phổ thông vì về sau bọn họ đều có ý định nhận con nuôi. WonWoo cứ vớ lấy lý do tiết kiệm tiền nuôi con thì anh không thể làm trái ý. Quả nhiên sau đó Kim MinGyu mua vé hạng phổ thông thật, nhưng lúc ngồi vào cậu nhìn dáo dác xung quanh rồi quay sang anh thắc mắc: "Lạ thật, mấy ghế xung quanh đều không có ai ngồi hết, trong khi đó chỗ khác thì đông kín người."

Kim MinGyu chăm chú đọc tờ báo trên đùi, mỉm cười đáp: "Thầy phong thủy của bọn họ nói không nên ngồi gần chúng ta nên họ không dám mua vé ở gần đây."

Cậu ngờ vực nhìn anh, bản thân nghĩ nghĩ gì đó mới ngộ ra. Kim MinGyu đích thị là mua thêm mấy cái ghế phổ thông ở xung quanh còn bày trò thầy phong thủy để lừa lọc cậu, cậu vội lên tiếng: "Kim MinGyu, anh đúng là phung phí!"

MinGyu gấp tờ báo lại, dịu dàng xoa xoa mái tóc vì quay qua quay lại đến rối len của cậu, "Không phung phí, ngồi gần quá nhiều người, em sẽ bị ngộp thở. Còn nói, anh là đang bảo vệ an nguy của bọn họ thôi. Chút nữa em say máy bay, chỉ có mỗi anh mới chịu được em."

Jeon WonWoo liền liếc người bên cạnh, "Không nói với anh nữa!" Cậu vừa ấm ức vừa thấy trong tim chợt trào dâng một cảm giác ấm áp, yêu thương.





Lâu sau đó, Jeon WonWoo lại ngước mắt lên nói khẽ với anh: "Chúng ta đi Nhật một chuyến nhé?"

Kim MinGyu đứng dậy cầm điều khiển tắt tivi rồi dịu dàng bế cậu lên hướng về phòng ngủ, thanh âm trầm ấm: "Mai anh đến bệnh viện sắp xếp ca trực với bác sĩ Jung. Ngày mốt chúng ta đi, có được không?"

"Được a."





Kim MinGyu của hiện tại, cười khổ: "Thì ra đã bốn năm trôi qua rồi." Anh bất giác nhìn từng cánh hoa giấy phai màu bị bám một lớp bụi mỏng liền chịu không được mà lấy xuống lau.

Từng cánh hoa có lau đi lớp bụi vẫn không rực sắc, vẫn là một tờ giấy đã phai màu và đẫm nước mắt gợi nhắc vẫn đoạn kí ức đẹp đẽ.

Kim MinGyu để bình hoa về lại chỗ cũ, sau đó cũng không muốn uống thêm một ly cà phê đắng, anh bước vào phòng tắm dội từng cơn nước lạnh vào thân thể. Sau đó thay ra một chiếc áo sơ mi sáng màu bước ra, đoạn đi ngang chậu xương rồng, anh khe khẽ, "Tạm biệt."

Tạm biệt, em yêu anh.








Lái xe ra khỏi ngoại thành, MinGyu hạ cửa kính để từng cơn gió lùa vào trong khiến mùi hương dịu nhẹ của đóa ly trắng ở ghế phụ lái cũng trở nên rõ rệt hơn.

Mùa hè ở vùng ngoại thành, trong gió còn thoang thoảng hương cây cỏ, trời nhẹ mây cao, thật thoáng đãng dễ chịu. MinGyu đậu xe vào bãi đỗ rồi cầm bó hoa ly trắng từ từ rãi bước trên lớp cỏ xanh mướt dẫn đến một cái đồi phía xa xa.

Nơi đây yên tĩnh, lâu lâu chỉ nghe tiếng gió ùa qua cùng tiếng chim đập cánh từng đàn bay lên, Kim MinGyu ngước nhìn từng cánh chim trắng bay về một vùng trời xa xăm. Bản thân ước gì cũng như những cánh chim đó, có thể tự do tung bay rời xa với thực tại.

"WonWoo, anh đến rồi." MinGyu mỉm cười cúi người đặt bó ly trắng trên bề mặt dát đá.

Bia mộ cậu nằm ở một góc trên đồi cao tách biệt với những ngôi mộ khác, xung quanh mọc đầy hoa dại. Tưởng chừng màu sắc rực rỡ của trăm hoa có thể che đi màu trắng tang thương nhưng thế nào, bia mộ bằng đá trắng của WonWoo lại như nổi bật giữa một rừng hoa thơm. Khiến MinGyu chưa kịp đến gần đã thấy trong lòng chợt nhói.

Vốn lúc nghe tin cậu mất, ba mẹ anh hối hả đau buồn ngỏ ý đem cậu chôn cất ở khu nghĩa trang của gia đình, nơi đó đều là mấy đời gia tộc họ Kim an nghỉ. Được trở về an nghỉ cùng những bậc ông cha của anh, anh nghĩ cậu sẽ rất cảm kích. Thế nhưng Kim MinGyu liền từ chối họ, anh để cậu được an nghỉ ở một nghĩa trang ở khu ngoài thành, nơi đây cũng có bia mộ của mẹ cậu.

Kim MinGyu sau đó lại nhớ đến câu nói của WonWoo vào hôm cùng cậu đến đây, "MinGyu, sau này...em muốn ở cùng mẹ."

Anh lúc đó có hơi nhíu mày, cậu vẫn thường hay nói những câu khiến anh đau lòng, anh quay sang nói: "Con người bắt đầu từ đâu, đích thị phải quay về từ đó. Được, sau này em có thể không an nghỉ cùng một nơi với anh."

Cậu hơi bất ngờ với quyết định của anh, "Anh đồng ý nhanh vậy à? Không muốn cùng em chôn cất một chỗ?" Sau đó cậu vui vẻ giả vờ oán trách, "Có phải là có nhân tình nào ở ngoài rồi không? Này trước mặt mộ của mẹ em, anh không khai ra thì có chuyện đấy."

MinGyu hướng mắt, nét cười càng đậm, "Nếu anh ích kỷ giữ em bên mình, thì có lẽ kiếp này em sẽ thuộc về anh. Nhưng sau này, anh để em được chôn cùng mẹ, em có lẽ sẽ luôn nhớ về anh, đến muôn đời muôn kiếp."

Hôm đó cậu chỉ im lặng nhìn anh một lúc rồi phá lên cười, "Ai nha, em toàn nói chuyện không sâu xa. Bỏ đi bỏ đi, chuyện hiện tại là em đói rồi, chúng ta về thôi."

Thực ra loại chuyện đó, Kim MinGyu cũng từng nghĩ sẽ rất lâu sau mới nên nói đến. Hóa ra, rất lâu sau thì chính là ngay lúc này. Anh không muốn cũng buộc phải nói đến.

Kim MinGyu rút một cái khăn tay quỳ một chân xuống cẩn thận lau lớp bụi đóng trên bia mộ của cậu. Đoạn bàn tay cầm khăn chạm đến gương mặt của WonWoo, anh dừng lại, ngắm nhìn một hồi lâu. Nụ cười của cậu khắc họa trên bia mộ trắng tựa nắng mai sưởi ấm một vùng trời ảm đạm của nghĩa trang. Nhưng lại làm lòng anh bỗng trở nên yếu đuối, lạnh lẽo và cô đơn.

"Em ở nơi đó..có nhớ về anh không?" Anh bất giác cất tiếng cười man mác chua xót.

Kim MinGyu cứ ngồi đó, nhìn không biết bao nhiêu đàn bồ câu đập cánh bay đi thì đằng sau có tiếng bước chân đi tới.

"Trùng hợp thật nha, chào anh, bác sĩ Kim."

MinGyu chống tay đứng dậy hơi nheo nheo mắt nhìn về phía ánh mặt trời chói chang rọi lên một chàng trai trẻ. Hình như anh đã từng gặp qua ở đâu đó, MinGyu nghĩ nghĩ một hồi thì cậu ta cũng đã bước lại gần.

Lúc này, anh mới nhìn rõ được dung mạo liền chực nhớ cậu trai đứng ở quầy thu ngân ở quán ăn tối đó, anh hỏi: "Cậu là con của dì Lim đúng không? Trùng hợp thật, chào cậu nhé."

"Chà, em cứ tưởng anh không nhớ mặt em. Em tên Xu MingHao." Xu MingHao cười cười đưa tay chỉnh cặp mắt kính cận, đảo mắt liếc sang bia mộ phía sau MinGyu rồi vội nói thêm một câu, ra vẻ ái ngại: "Mà..quả thật gặp mặt ở đây thì cũng có chút kì kì. Chủ nhiệm Kim, anh đến đây.."

Anh chỉ hơi cong cong khóe miệng, trưng ra một nụ cười có chút bình thản lại có chút miễn cưỡng đáp: "Hôm nay trời thoáng đãng, tôi đến thăm vợ."

"A..đúng rồi, em quên mất, tối đó bác sĩ Yoon có nói là.." MingHao xua xua tay, giọng gấp rút, "Em đúng là vô ý quá, xin lỗi anh nhé."

"Không có gì" MinGyu nhướng mắt lên, "Cậu cũng đến thăm người nhà à?"

Câu hỏi của MinGyu đột ngột làm cậu ta chợt giật mình, Xu MingHao gãi gãi đầu lắp ba lắp bắp: "A..em, em đến thăm một người bà con và..anh trai." Đến đây, MingHao hơi cụp mi, trưng ra dáng vẻ buồn buồn.

Nhìn cậu ta, Kim MinGyu chỉ biết thở dài mỉm cười, "Có lẽ câu hỏi của tôi lại vô tình làm cậu buồn rồi." Anh không muốn nói sâu thêm, bèn đổi chủ đề: "Ở đây xa thành phố như vậy, cậu đi xe gì đến vậy?"

MingHao như cá bắt câu, mắt sáng lên vài phần, cao giọng nói: "Sáng nay em bắt xe đến." rồi lại chợt lí nhí "Nhưng mà.."

MinGyu nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của của MingHao liền biết cậu ta nãy giờ đứng ở đường cái giữa trưa hè hanh nóng bắt xe. Hiểu ý lên tiếng: "Ở đây là vùng ngoại ô, ít xe taxi đi ngang, gần đây cũng không có trạm xe nào cả."

Sáng nay Xu MingHao bắt xe đến đây, lúc đi thì dễ dàng nhưng đến lúc về, vùng này là vùng ngoại ô, không có tay tài xế nào mạo hiểm lái ngang đây. Hại cậu cứ chạy ra rồi lại chạy vào ở ngoài đường cái, kiếm đỏ mắt cũng không thấy một chiếc xe nào.

MingHao cứ nhìn anh bằng ánh mắt bảy phần cầu cứu ba phần ái ngại. Kim MinGyu chịu không được cười nói, "Chiều nay tôi có việc ở bệnh viện.Thế này đi, tôi cho cậu quá giang về đến bệnh viện Nhân Ái. Đến đó cậu tự bắt xe về nhé?"

Hai mắt MingHao sáng rỡ, cậu ta vội vàng gật gật đầu, "Cảm ơn anh nha, phiền anh quá."

Lúc ra bãi đỗ xe, MingHao đứng gần xe của anh hơi lưỡng lự rồi tiến đến mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

"Lên ghế trước ngồi đi, vợ tôi" Anh cười cười "Cậu ấy không ghen đâu, cậu đừng lo"

MingHao ngài ngại bước ra rồi ngồi vào ghế phụ lái, "Phiền anh rồi."

"Không phiền, cài dây an toàn vào đi."





Đợi Kim MinGyu lái xe ra tận đường cao tốc hướng về thành phố, MingHao mím mím môi, nghĩ ngợi, mở miệng định nói rồi lại thôi. Anh để mắt đến, thấy người bên cạnh cứ thấp thỏm không thoải mái liền hơi hắng giọng, "Cậu muốn nghe nhạc không? Tôi bật radio cho cậu."

"A..không cần đâu." MingHao ấp úng cúi mắt nghịch cái dây thắt an toàn, buộc miệng quay sang hỏi: "Thực ra.."

"Ừ?" Ánh mắt MinGyu luôn chú tâm đến con đường phía trước nhưng vẫn hướng giọng trả lời cậu ta. 

"Nếu anh không ngại, em có chuyện muốn hỏi thăm." MingHao gấp rút nói thêm "Em chỉ là quan tâm chuyện bao đồng thôi, anh cũng đừng để tâm quá."

Kim MinGyu cười nhẹ "Đừng khách khí, cứ hỏi đi"

Bàn tay MingHao nắm chặt dây thắt an toàn, "Vài ngày trước em đọc báo có thấy bảng tin tìm thân nhân của một nạn nhân được cứu trong trận hỏa hoạn đó. Trùng hợp hôm qua cùng ba đến bệnh viện tái khám, thấy y tá nói anh là người chữa trị cho nạn nhân đó." Cậu ta vừa nói vừa hơi sờ sợ nhướng mắt liếc sang dáng vẻ nghiêm nghị chuyên tâm lái xe của anh.

Thấy MinGyu vẫn đang lắng nghe, cậu lại tiếp tục mở lời: "Trước ở gần nhà em có một người có dáng người và chiều cao trùng khớp với người đó. Nửa tháng nay anh ta cũng mất tích, thực ra anh ta từ quê lên thành phố làm ăn nên cũng không có thân nhân ở đây." Xu MingHao ra sức nhìn chăm chăm vào hàng chân mày đang chau lại của MinGyu, lí nhí hỏi: "Anh có thể cho em gặp mặt người đó một tí được không?"

Kim MinGyu rốt cuộc không thể hướng mắt về đoạn đường cao tốc phía trước, đường giữa trưa cũng không có xe qua lại, anh quay sang ngẫm nghĩ rồi đáp "Không vấn đề, lát nữa đến bệnh viện tôi dẫn cậu đến gặp cậu ấy."

MingHao thở phào ra, tay cũng nới lỏng đoạn dây thắt an toàn ra, "Cảm ơn anh, lại phiền anh rồi."

"Tôi cũng mong có người đến nhận mặt cậu ấy" MinGyu tiếp tục nhìn về phía trước, trong thâm tâm không thực sự phấn khởi nhưng vẫn nói tiếp: "Hi vọng cậu ấy là người cậu cần tìm."








Trên hành lang đi đến phòng 301, Kim MinGyu thấp giọng nói "Sau trận hỏa hoạn, gương mặt cậu ta bị phá hủy do bỏng nặng, vẫn đang trong quá trình bình phục nhưng đã có thể nói được một chút rồi. Xem ra vừa thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp như vậy, cậu ta tâm lý vẫn còn kinh động"

MingHao lập tức hiểu ý liền cười cười ngắt lời "Anh yên tâm, em sẽ không hỏi gì sâu xa đâu. Em chỉ muốn nhìn.. " MingHao chợt nhớ gì đó buộc miệng hỏi: "A, anh biết tên anh ấy không?"

Nghe câu hỏi của MingHao, anh mới khựng lại, đúng là từ lúc biết cậu ta có thể nói, anh mừng rỡ đến quên béng việc hỏi tên của cậu ta. MinGyu chắp tay ra sau lưng tiếp tục bước đến phòng của cậu ta, đáp: "Cậu ấy chỉ mới nói được hôm qua, tôi lại chưa kịp hỏi."

Xu MingHao ngước mắt nhìn số phòng 301, bất giác cắn cắn môi dưới không dám vặn chốt cửa mở ra, liền phải nép sang một bên. MinGyu theo thói quen bước tới khẽ gõ hai tiếng mới mở cửa phòng ra.

MinGyu thấy cậu ta đang ngồi dựa vào giường, hai tay cố lật trang sách đặt trong lòng, khóe miệng bất giác cong lên.

"Tôi đến rồi. Hôm nay cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"

Cậu ta chầm chậm ngước mắt lên, thấy phía sau anh còn có một người nào đó liền nhướng mày tỏ ý muốn hỏi đó là ai.

MingHao hơi nép nép vào phía sau MinGyu ấp úng "Chào..chào cậu, tôi là MingHao."

Theo lời nói của MingHao, anh tiến đến cạnh giường giới thiệu, "Đây là MingHao, cậu ấy nghe tin báo kiếm thân nhân nên muốn đích thân đến giúp cậu."

Đột nhiên Kim MinGyu thấy ánh mắt cậu ta trở nên hoang mang, hoảng hốt đến run rẩy. Anh vội vỗ vỗ vai cậu ta trấn an, "Không sao không sao, đừng kích động. MingHao chỉ là có ý tốt đến thăm cậu thôi."

Xu MingHao lộ một tia ngờ hoặc quan sát biểu cảm phức tạp của người nằm trên giường kia, đưa tay chỉnh lại cái mắt kính rồi cúi đầu ngượng ngừng: "Ai, tôi làm anh sợ rồi sao?"

Cậu ta cơ hồ vẫn còn kinh động mở to mắt đăm đăm nhìn MingHao một cách lạ lẫm, cố gằng giọng: "Nhầm người rồi."

Kim MinGyu nhíu mày, trong đầu đặt ra hàng chục câu hỏi nhưng ngay bây giờ anh cũng không cần lý giải. Trước mắt vẫn không ngừng trấn an cậu ta, anh hơi ái ngại nhìn MingHao "Có vẻ tinh thần cậu ấy chưa ổn định, chưa thể trả lời cậu được." 

Thấy tình hình nan giải, Xu MingHao gãi gãi đầu lúng túng: "Có lẽ em đến không đúng lúc rồi" Cậu ta lùi ra vài bước cười trừ "Với lại em cũng nghĩ là em nhìn nhầm người, có gì đợi anh ấy ổn định lại vậy."

MinGyu chưa kịp nói lời gì, MingHao đã cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài. Anh cúi xuống nhìn làn môi run rẩy cùng đôi mắt vô hồn của người phía dưới, MinGyu thở dài lo lắng cầm cuốn sách trong lòng cậu ta lên. Anh với lấy cái ghế, ngồi xuống bên cạnh đợi cậu ta dần khôi phục tinh thần mới lật lật cuốn sách trong tay, khẽ lên tiếng: "Tôi đọc sách cho cậu nhé. Hôm trước tôi đọc đến đâu rồi nhỉ?"

Cậu ta hướng mắt sang nhìn nụ cười trên khóe môi của anh, "Anh không muốn..biết tôi là ai ư?"

Kim MinGyu vẫn dán mắt vào cuốn sách trên đùi để tìm dấu trang sách lần trước đang đọc dở, nhẹ nhàng mỉm cười trả lời: "Cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép."

Thấy đáy mắt cậu ta bộc lộ tia ưu tư, anh lại bật cười "Cậu sợ tôi biết cậu là ai thì không chữa cho cậu à?" MinGyu thản nhiên nói tiếp "Dù trước đó cậu là ai, cậu có làm tội phạm bị truy nã thì nghĩa vụ của tôi phải để cậu hồi phục hoàn toàn đã. Khi ấy cậu vào tù cũng không muộn."

Cậu ta gấp rút, "Tôi.." nơi lồng ngực phập phồng, cậu ta nắm chặt tay "Tôi...không muốn cô đơn."

"Cậu không cô đơn." MinGyu chồm tới, chống khuỷu tay lên đầu gối cố nhìn thẳng vào đôi mắt đang cúi gằm xuống che giấu giọt nước mắt lưng tròng của đối phương. Anh chợt thấy đau lòng, thanh âm trầm ấm, "Có người từng nói với tôi, khi nào bản thân cảm thấy yếu đuối, cảm thấy muốn rơi lệ, hãy ngẩng đầu lên nhìn trời sao. Nước mắt sẽ không rơi nữa, cũng không ai thấy ta yếu lòng."

Cậu ta ngước hàng mi ngấn lệ nhìn nụ cười miễn cưỡng của anh, nước mắt cuối cùng từ trong lòng mắt cũng lăn dài xuống lớp băng nơi gò má. Kim MinGyu vẫn giữ nguyên tư thế đó, trong giọng nói còn pha thêm tiếng cười nghẹn ứ ở cổ họng, "Có một người từng mạnh mẽ như thế. Có một người từng vì tôi mà chịu cô đơn như thế.."

Hướng của Kim MinGyu ngồi ngược lại với ánh nắng bên ngoài. Điều đó càng khiến cậu ta chợt nhận ra sau lưng anh là bao rực rỡ, sáng chói, ấm áp thì trong lòng ngực, lại ôm toàn là bóng tối, lạnh lẽo. Anh lắc đầu, cuối cùng cũng trở về dáng vẻ bình thường, mỉm cười "Tôi tin cậu là một người kiên cường." MinGyu đặt quyển sách vào lòng cậu ta rồi đứng dậy "Tôi đến phòng họp, khi nào rảnh sẽ ghé sang với cậu."


Đợi bóng dáng MinGyu rời đi, cậu ta mới cúi xuống nhìn trang sách đang mở ra dưới đùi của mình. Chương III, tựa đề: "Bên tôi có người."

Bên tôi có người, cô đơn là gì?

Bên tôi có người, tôi không sợ cô đơn.

Bên tôi có người, chỉ sợ bên tôi không có người.

Lau khô đi giọt nước mắt, có người rồi, sao tôi vẫn mãi hoài cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip