Meanie The Than Chuong 4 Khoang Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, đã hơn mười ngày kể từ khi Kim MinGyu phải tập làm quen một cuộc sống thiếu cậu. Anh mở mắt, tỉnh dậy trong căn phòng vốn luôn tràn ngập mùi hương của cậu, giờ là một khoảng không lạnh lẽo . Trước khi ra khỏi nhà để đến bệnh viện, MinGyu cẩn thận tưới nước cho chậu xương rồng rồi mới quay đi.

"Tạm biệt."




Anh khoác áo blouse trên đường bước đến phòng bệnh 301 thì gặp giám đốc Lee, giám đốc bệnh viện Lee DongHan trước giờ là giáo sư về mảng Y học, ông ấy dạy bao nhiêu bác sĩ, hầu hết các bác sĩ ở bệnh viện Nhân Ái đều là đệ tử của ông. Kim MinGyu thực ra là từ Pháp về, không phải học trò của ông, chỉ thường xuyên được ông hướng dẫn dạy bảo . Nhưng trong bệnh viện này, ai cũng đồn anh là học trò cưng của giáo sư Lee. Ông ta nổi tiếng nghiêm khắc, lại rất nóng tính nên bệnh viên mới đồn nhau cái câu: "Muốn trình đại lão sư Lee thì phải nhìn mặt chủ nhiệm Kim."

Có lần anh đưa ra công trình phẫu thuật theo phương pháp mới, giáo sư Lee lại là người của đời trước, đối với loại công trình tân tiến mà có nguy cơ rủi ro cào này thì liền lập tức phản đối. Thế là hai người họ không thầy không trò mà cãi nhau, người dẫn chứng, người phản bác trước cuộc họp toàn khoa khiến hàng loạt bác sĩ phải im bặt to tròn mắt. Kim MinGyu và giáo sư Lee đầu tiên là cãi bằng tiếng Hàn, cãi một hồi lại chuyển sang tiếng Anh, cuối cùng xổ cả tiếng Pháp, hai người dẫn chứng đông tây, đem cả mấy bài luận văn mới của Hopkins ra làm chứng cứ, còn kèm theo cả di truyền học.

Rốt cuộc kết thúc buổi họp, giáo sư Lee đuổi Kim MinGyu ra khỏi phòng họp: "Ngày mai cậu lập bản báo cáo rồi nộp lên hội đồng Y Khoa, tôi không nói với cậu nữa. Cút ra ngoài!"

Dù anh bị mắng nhưng cuối cùng giáo sư Lee vẫn là người hướng dẫn anh cách khắc phục để giảm thiểu rủi ro. Sau trận đó Kim MinGyu nhận được bao ánh mắt cảm phục từ đồng nghiệp. Lúc đó, Jung MinSeok chạy đến hi hi ha ha nói với anh: "Ban nãy hai người tranh cãi quả thật làm chúng tôi mở mang tầm mắt, cãi nhau có trình độ như vậy, thật là hiếm có."

Anh cúi đầu bước đi: "Mở mang cái gì chứ, tôi dù sao cũng là lớp bác sĩ trẻ. Bệnh viện Nhân Ái trước giờ đều nắm vững mô hình phẫu thuật truyền thống, tôi muốn cải tiến."

"Tuổi tác không thành vấn đề, anh là người đầu tiên dám tranh luận với đại lão sư, những lời cả viện này, thậm chí giám đốc hội đồng Y cũng không dám nói, vậy mà anh nói hết cả. Anh thật lợi hại, tôi phục anh thật đấy."




Vừa thấy Kim MinGyu xuất hiện, giáo sư Lee đang trao đổi công việc với bác sĩ Hwang cũng giận dữ đến mức bỏ mặc công việc quăng bệnh án cho anh ta, một mạch bước về phía anh. Y tá, bác sĩ đứng gần Kim MinGyu cũng sợ hãi mà lánh đi làm công việc khác.

"Kim MinGyu, cậu vào văn phòng gặp tôi."

Anh ngẩn người, biết bản thân sắp phải chịu hình phạt gì nên điềm tĩnh bước theo sau. Vừa vào tới văn phòng, giáo sư Lee tức giận đỏ mặt tía tai lấy hồ sơ ngoài bìa chỉ ghi mỗi hàng chữ: "Phòng 301, không danh tính." ném thẳng vào người anh, quát: "Chủ nhiệm Kim, anh nói xem, có phải là tôi chiêu ngộ anh quá rồi không? Sự việc này là sao? Anh làm ở đây bao nhiêu năm, quy định trong Y Khoa như thế nào, tại sao anh chống đối?"

Kim MinGyu cúi người, gom từng bản kết quả kẹp lại trong bìa hồ sơ, bình tĩnh nói: "Thưa thầy, con cứu người. Ca bệnh này, con không thể không cứu, con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Nếu có bất trắc, con xin chịu kỉ luật."

Ông nhìn ánh mắt quả quyết của MinGyu, rốt cuộc thở hắt ra một hơi, ngồi phệch xuống ghế, hạ giọng: "Kim MinGyu, quy định đó không phải tùy tiện mà đặt ra, từng có nhiều bác sĩ dốc tâm cứu người như con. Cuối cùng, người cần cứu thì cũng được cứu, vậy mà người nhà bọn họ lại tới khiếu nạn tống tiền. Làm bác sĩ chúng ta không ít người phải bị tước bằng, lần đó...con trai ta.."

"Thầy Lee, con xin lỗi...", Anh bần thần mím môi tạ lỗi. Kim MinGyu bây giờ mới hiểu vì sao giáo sư Lee lại giận dữ khi nghe sự việc này như vậy. Hồi mới vào bệnh viện, anh có nghe đồng nghiệp kể lại. Khi trước, con trai giáo sư Lee cũng là chủ nhiệm khoa ngoại, cũng từng như cậu, cố chấp cứu nạn nhân bị tai nạn xe, rồi người nhà mấy tuần sau mới đến lấy oán trả ân. Hại cậu ấy bị hội đồng tước quyền làm bác sĩ, dù cũng có nhiều bác sĩ lên tiếng bênh vực. Đến cùng, cậu ta thấy cuộc sống không còn lý tưởng nữa nên thắt cổ tự vẫn.

"Đừng khiến ta phải hao tâm tổn sức nữa, thực ra cái ngành bác sĩ này rất khốc liệt, rất không có tình người. Con cứu người, con chịu trách nhiệm, rồi có bất trắc gì, con bảo ta phải làm sao đây?"

Kim MinGyu im lặng, thấy nơi khóe mắt đã có dấu hiệu tuổi tác của giáo sư Lee xuất hiện một giọt lệ. Anh cầm chặt tệp hồ sơ tựa hồ như muốn gắt gao ôm nó vào lòng, khẩn thiết: "Thầy à, con cứu người vì cậu ấy...con nhớ đêm đó, vội vã chạy đến, nhìn thấy WonWoo trơ trọi nằm trên cái băng ca lạnh lẽo, con hận tại sao bản thân lại cứu được bao nhiêu người. Vậy mà..người con yêu thương, lại ra đi trong vòng tay con. Ca bệnh 301 này, có thể cậu ta cũng rất quan trọng với ai đó, con biết cảm giác mất đi người mình yêu thương đau đớn như thế nào. Thầy Lee, hãy để con hoàn thành tâm nguyện của vợ con, và hoàn thành tâm nguyện của..Lee JiHoon."

Giáo sư Lee thẩn thờ, vì câu nói quả quyết của anh mà giọt nước mắt trực trào cũng tuôn rơi. Ông ta vịnh tay ghế đứng dậy bước lại phía cậu, sử dụng ánh mắt yêu thương như ông từng nhìn người con trai đáng thương của mình. Hai bàn tay run rẩy đặt lên vai anh, dùng hết mọi tin tưởng đè nén lên bờ vai vững chãi của Kim MinGyu.

"Tám năm trước, ta không bảo vệ được Lee JiHoon, để nó một mình chống chọi. Kim MinGyu, lần này ta vì JiHoon, bằng mọi cách sẽ ra sức bảo vệ con. Chúng ta là bác sĩ, phải cứu người."

"Con hiểu rồi. Thầy Lee, cảm ơn thầy."

Kim MinGyu mới từ văn phòng của giáo sư Lee bước ra thì thấy Jung MinSeok và một vài đệ tử khác của giáo sư Lee rình mò bên ngoài. Mới đầu bọn họ nghe thầy Lee quát một tiếng, tất cả đều kinh hãi co rúm lại nhưng sau tiếng quát đó thì lại không còn nghe gì hết. Bọn họ thế nào lại còn sợ hơn, lúc thấy Kim MinGyu bước ra còn nguyên vẹn liền hồ hởi chạy tới.

"Chủ nhiệm Kim, đại lão sư hôm nay ăn chay à? Anh có sứt mẻ miếng nào không?"

Tên sư đệ họ Kang còn chọt thêm vào, "Chủ nhiệm Kim, hay là anh bị thầy Lee mắng đến hồn phách xiêu loạn rồi?"

Kim MinGyu cầm tệp hồ sơ đập vào bụng tên bác sĩ họ Kang đó, vừa đi vừa nói: "Vô công rỗi nghề, các cậu lo mà trở về vị trí làm việc đi. Còn nếu rảnh quá thì giúp tôi làm một số xét nghiệm cho bệnh nhân phòng 301."

Bọn họ to tròn mắt nhìn nhau: "Gì cơ? Nói thế là.."

Jung MinSeok xô đám đệ tử ra, hớt hải chạy theo MinGyu, hỏi: "Chủ nhiệm Kim, thầy Lee không phản đối sao? Ông ấy cho phép anh tiếp tục chữa trị à?"

Anh chắp tay ra sau lưng, "Ông ấy thực ra không đồng tình với cách xử trí của tôi, nhưng so với cái quy định cổ hủ đó, thầy Lee coi như là đã chọn đứng về phía tôi." Kim MinGyu đi ngang qua một cô y tá, tiện nói: "Bệnh nhân phòng này hôm nay xuất viện rồi, cô không cần trực ở đây đâu, giúp tôi lên phòng 301 xem tình hình bệnh nhân như thế nào rồi."

Cô y tá kia nghe anh ra lệnh thì lập tức vâng dạ, lời anh sánh ngang giáo sư Lee, không thể không nghe theo. Jung MinSeok nhếch miệng cười ẩn ý, "Chà xem ra cậu bệnh nhân phòng 301 được chủ nhiệm đây sủng ái lên tận trời rồi. Nói đi, cậu ta trước kia là nhân tình của anh đúng không?"

"Nhảm nhí, danh tính cậu ta như thế nào, tôi cũng thực sự muốn biết. Được thầy Lee tin tưởng như vậy, tôi không thể lơ là. Tình hình của cậu ta tuy đã được cứu nhưng chưa chắc gì có thể sống sót. Vẫn còn rất nguy kịch."

Jung MinSeok chợt nhớ gì đó, quay sang: "À phải rồi, chủ nhiệm Kim, hôm qua tim cậu ta đập rất nhanh.."

"Tại sao? Cấp cứu kịp thời không?" - MinGyu dừng hẳn lại, cau mày hỏi bằng giọng nghiêm túc.

"Cũng may có..giáo sư Lee ở đó, tim cậu ta đã trở lại mức ổn định, nhưng nhịp đập vẫn quá cao. Hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, sốt cao và tim đập nhanh, hai triệu chứng quả thực không có chút tương quan."

Anh bất ngờ, "Thầy Lee có ghé sang phòng 301 sao?"

MinSeok lắc đầu nhún vai, "Ca bệnh do học trò cưng đảm nhiệm, muốn làm lơ cũng không đành. Đại lão sư đó giờ trong nóng ngoài lạnh, thực ra trong thâm tâm vẫn là chiêu ngộ anh như con đẻ. Cậu ta cũng bình tĩnh hơn rồi, cậu ta lúc kinh động cũng kinh động hơn người thương, lúc bình tĩnh thì cũng bình tĩnh hơn người thường. Không đau, không biểu lộ gì cả."

"Cậu ta đã nói được chưa? Có biết được thông tin gì không?" MinGyu nhíu mày hỏi.

"Vẫn chưa thể nói được, cũng chẳng lấy được chút thông tin gì, xương cổ cậu ta vẫn còn trong thời gian phục hồi, không thể bảo cậu ta gật lắc gì được." Jung MinSeok thở dài thườn thượt, vỗ vỗ vai anh nói: "Chủ nhiệm Kim, cứu người thì cứu cho trót, thỉnh phật thì phải thỉnh tận Tây Thiên, anh đừng nản lòng, anh em bọn tôi hỗ trợ được gì thì luôn sẳn sàng giúp đỡ anh."

Anh bật cười, "Tôi thấy dạo này cậu ở nhà cùng vợ coi nhiều phim Kiếm Hiệp quá rồi đấy. Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố."


Nói qua nói lại một hồi cũng tới nơi cần tới, Jung MinSeok sang phòng khác thăm bệnh nhân. Anh đứng trước cửa, cứ hễ chuẩn bị bước vào trong lại do dự.

Kim MinGyu không hiểu sao khi nhìn cậu ta thì trái tim lại nhói lên như vậy. Anh chầm chậm bước lại gần, "Chào cậu, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Kim MinGyu."

Cậu ta mở mắt, ánh mắt không còn dao động, kinh hãi nữa mà thay vào đó là nỗi mặc niệm, trầm tư man mác. MinGyu quan sát các chỉ số trên máy đo nhịp tim, thấy tinh thần cậu ta đã phần nào bình tĩnh, anh cúi xuống gần sợ tai cậu ta bị tổn thương mà nghe không rõ.

Kim MinGyu từ tốn tìm lời, nói: "Cậu vừa trải qua một tai nạn và may mắn được cứu sống. Cậu đừng sợ cũng đừng cố nhúc nhích, hiện cậu không thể nói được vì trong cổ họng cậu đang được gắn một cái ống tái tạo lại thanh quản."

Cậu ta cứ trân trân nhìn anh, đồng tử tựa hồ có chút động đậy tỏ ý vẫn đang lắng nghe lời anh nói. Anh nghĩ ngợi một hồi mới tiếp tục: "Thế này đi, có một số chuyện tôi cần cậu xác nhận, nháy mắt một cái là có, nháy mắt hai cái là không. Cậu làm được chứ?"

Ngay lập tức, cậu ta khẽ chớp mắt một cái. MinGyu mừng rỡ, "Tốt, cậu giỏi lắm.", anh kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cậu ta, anh chồm người ghé sát tai cậu ta để đảm bảo cậu ta có thể nghe lời anh nói.

"Cậu có nhớ mình là ai không?"

Cậu ta không nghĩ ngợi chớp mắt một cái, điều đó càng làm khóe môi MinGyu cong lên, anh lại hỏi: "Cậu có người nhà hay người quen ở gần đây không?"

Lúc này, anh thấy ánh mắt cậu ta chợt đượm buồn, phải mất một lúc, cậu ta mới từ từ chớp một cái rồi lại chớp thêm một cái nữa.

Không.

Kim MinGyu vì thế cũng chợt chùng xuống, nhưng anh nhanh chóng an ủi: "Không sao, không sao, không có gì phải buồn cả. Tôi chỉ muốn hỏi thăm thông tin của cậu thôi. Vậy là có thể nói, cậu chỉ sống một mình thôi sao?"

Cậu ta đành nhìn anh, dường như trong ánh mắt muốn nói điều gì đó sau đó vẫn là buồn bã chớp một cái. Đối với Kim MinGyu, số thông tin này cũng được cho là thành quả hữu ích, anh vui vẻ mỉm cười vẫn là giọng nói điềm đạm, nhỏ nhẹ: "Từ giờ, mỗi ngày tôi đều đến thăm cậu, cùng cậu trò chuyện theo kiểu này, có được không?"

Cậu ta có lẽ cảm thấy bản thân đơn độc, lại còn gặp phải loại chuyện bất hạnh này nên tinh thần cũng không thể một sớm một chiều mà bình ổn. Anh thấy cậu ta khắc khoải chớp mắt một cái rồi cũng an lòng đứng dậy nói: "Tốt lắm, cạnh bàn tay trái của cậu có một cái nút màu đỏ, cậu có cảm nhận được không?"

.

"Cái nút đó liên hệ trực tiếp đến bộ phận y tá, khi nào cậu thấy đau ở đâu, cậu nhất định phải bấm cái nút đó. Bất kể lúc nào, cậu không được cố chịu đựng, chúng tôi luôn túc trực ở bên cạnh cậu."

Sau đó, Kim MinGyu chỉnh lại chiếc chăn đắp ngang người cậu ta, đảm bảo cậu ta không bị khó chịu mới cúi đầu bước ra ngoài.






"Dì Lim, cho tôi một canh bò hầm, hai món mặn và một phần cơm."

Đã 9 giờ tối, Yoon JeongHan không còn mặc áo blouse bác sĩ, bên trên sơ mi xám nhạt phong trần, cổ áo sơ mi phanh hai khuy trên cùng. Anh ta bước vào thì liền lên tiếng gọi món. Đoạn đi ngang quầy thu ngân, khóe miệng cong lên một nụ cười với người con trai ngồi trong đó. MingHao liếc mắt lên, trong giọng nói không mấy niềm nở: "Tối rồi, anh không cho người ta nghỉ ngơi à?"

"Trên bán hiệu ghi 9 giờ rưỡi đóng cửa, bây giờ là 9 giờ 13 phút, tôi không cố ý." - JeongHan vừa nói vừa tùy tiện chọn một cái bàn trong góc quán ngồi xuống.

Tình cờ dì Lim chạy ra, "Ai da, cái đứa này, miệng mồm lúc nào cũng bậy bạ.", bà quay sang JeongHan cười cười, "Cậu đừng chấp nhất, tính nó đó giờ lầm lì, tôi lập tức vào trong làm đồ ăn cho cậu."

"Cảm ơn dì.", JeongHan trả lời rồi tiện tay cầm thực đơn lật lật, tầm mắt vẫn hướng về phía quầy thu ngân. Chạm phải ánh mắt của Xu MingHao đang quan sát từng hành động của mình, anh ta nhếch miệng chồm người chống tay lên bàn ăn tỏ vẻ khiêu khích.

MingHao liếc anh ta một cái rồi lơ đi chỗ khác, cùng lúc đó dì Lim bưng mâm đồ ăn ra rồi chống nạnh nói với về phía cậu: "Hao, con trông tiệm giúp mẹ, giờ này trên truyền hình đang chiếu bộ phim mới, mẹ lên nhà coi với bà Cha. Con đợi cậu Yoon về rồi đóng cửa luôn nhé."

Không đợi MingHao phản ứng, dì Lim nói với JeongHan: "Cậu cứ từ từ mà ăn, không sao cả, tôi lên nhà coi phim cùng và bà bạn. Có MingHao ở đây rồi."

"Vâng, phiền dì rồi."

"Không phiền không phiền, vậy nhé, từ từ mà ăn."

Đợi dì Lim bỏ đi lên nhà, Yoon JeongHan vẫn cứ thế từ từ húp một muỗng canh, từ từ thưởng thức bàn cơm phía trước.

"Nói đi, anh đến đây làm gì?"

Chiếc ghế đối diện bị MingHao đẩy ra một lực mạnh, cậu ta ngồi xuống, bộ dạng nghi vấn. JeongHan không liếc mắt tới đối phương, dùng đũa bới bới lựa phần thịt ngon nhất của con cá trên đĩa mà bỏ vào miệng.

Cậu ta gằng giọng, "Anh nói đi, anh không đơn giản là bác sĩ pháp y."

"Bé giọng một chút, cậu không muốn ba mẹ nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta đâu." - JeongHan lúc này mới nhướn mắt lên, trên miệng vẫn là một nụ cười nữa có nữa không.

"Nực cười!"

Dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng giọng nói MingHao có phần hạ xuống: "Yoon JeongHan, rốt cuộc anh thực sự là ai?"

"Tôi là bác sĩ pháp y."

Xu MingHao nắm tay lại thành nắm đấm đập xuống mặt bàn một cái "rầm", làm tô canh bò hầm cũng bị đổ vơi đi một nữa: "Mẹ kiếp, anh làm cho Hội Khải Hoàng đúng không?"

Yoon JeongHan bỏ chén cơm xuống, từ từ cầm bình trà rót ra tách đặt sẳn trên bàn, phong thái thư thả đến khiến đối phương phải mất kiên nhẫn. Anh ta cầm tách trà uống cạn một nữa rồi ngã người, dựa lưng vào ghế: "Nếu phải thì sao?"

Nhìn ánh mắt ba phần khiêu khích bảy phần bình thản của JeongHan, Xu MingHao rút trong ống đựng muỗng đũa một cái nĩa sắc nhọn đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo của JeongHan.

Choảng.

Tách trà trên tay anh ta rơi xuống đất vỡ tan tành, MingHao hai mắt đỏ ngầu gào lên:

"Con mẹ nó, bọn tổ chức khốn nạn của mày giết Jun. Hôm nay, tao lấy mạng đền mạng!"

Yoon JeongHan bật cười, nhíu mày thách thức: "Mạng cậu hay mạng tôi? Mẹ nó, bọn chúng đang lùng khắp cái nước này tìm tôi để diệt khẩu." Anh ta lấy tay nới lỏng bàn tay đang ghì chặt cổ áo lộ gân máu của MingHao, "Là người cùng thuyền cả thôi, người anh em, không biết tôi hay cậu là người chết trước. Có thể tí nữa, bọn chúng sẽ tìm ra và cho tôi một phát đạn. Nếu muốn đòi lại mạng của Jun, từ giờ, cậu có thể hợp tác với tôi hay không?"

MingHao quăng cái nĩa xuống bàn, cậu ta nhìn kĩ từng biểu hiện của đối phương, giọng ngờ vực: "Anh là Joe?"

Trước kia trong Hội Khải Hoàng, có một người tên là Joe, hành tung bí ẩn, không ai thấy gương mặt thực sự của Joe. Người tên Joe này lúc đầu chỉ phụ trách điều chế mấy loại thuốc phiện đời mới, về sau lại chuyển sang chế tạo độc dược. Mỗi đơn hàng mà tên Hawk, ông trùm Hội Khải Hoàng đặt chỉ được giao dịch trực tiếp qua một người, không ai khác, chính là Jun. Chỉ một mình Jun mới có thể thấy gương mặt thực sự của Joe, ngoài ra kể cả tên Hawk cũng không thể trực tiếp giao dịch.

Yoon JeongHan kéo MingHao lại, ghé sát vào tai cậu ta thì thầm, giọng nói tựa như gió pha thêm tiếng cười lành lạnh: "Đã lâu không gặp."

Chuyện kể ra, phải nói đến hồi ông bà Lim hiếm muộn, mãi vẫn không có một đứa con, bọn họ đành vào cô nhi viện để xin một đứa con nuôi. Dì Lim vừa nhìn thấy cậu bé độ chừng năm tuổi ngồi một góc, đôi mắt đen láy đầy ưu tư thì đã sinh tình mẫu tử. Lúc đó, bên cô nhi viện chỉ nói cậu bé đó là công dân Trung Quốc, được tìm thấy trên bờ biển, không rõ lai lịch nên e rằng bà nhận về sẽ khó mà làm hộ khẩu, giấy tờ. Thế nhưng bà cứ nhất quyết nhận cậu bé về nuôi, lúc bà hỏi cậu bé tên gì, cậu bé đáp: "Thưa mẹ, Jun."

Suốt quãng thời gian đó, Jun không có giấy tờ, không có hộ khẩu, nhà nước cũng không đả động gì đến. Bà quyết ở nhà dạy học cho Jun cũng không cho Jun ra ngoài nhiều vì sợ người khác sẽ phát hiện Jun là công dân lậu, đến khi Jun lên tám, rốt cuộc ông trời cũng ban cho bà một đứa con. Đó chính là Xu MingHao. Thời gian trôi qua, bỗng một hôm Jun cứ thế mà bỏ đi, biệt tăm, không một dấu vết, như cái tên Jun đó chưa xuất hiện trên cuộc đời của gia đình dì Lim.

Có lần Xu MingHao vô tình đi ngang qua con hẻm tối cạnh nhà, thấy Jun đứng đó dựa lưng vào tường, trên tay là một điếu thuốc. Jun rít một hơi, nhìn đóm lửa le lói trên đầu ngón tay thon dài rồi phả một làn khói vào khoảng không mịt mù phía trước. Bóng tối xung quanh bao trùm lấy thân người anh ta, cô độc, bí ẩn và phong lưu. MingHao cứ đứng đó nhìn về phía anh, một chân tiến tời lại một chân lùi.

"Hao, tôi nhớ em."

Jun ngẫng đầu lên thở ra một hơi rồi thả điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt lửa rồi đi lại phía MingHao. Cậu chôn chân ở trước con hẻm nhìn ánh trăng mờ ảo khắc họa nên bóng dáng anh, một thân hình mông lung, vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Jun cứ như hòa vào bóng tối, anh bước đến gần đầu hẻm thì dừng lại, chỉ còn vài bước nữa là bóng đèn đường đã có thể rọi chiếu mọi nét ngũ quan của anh. Nhưng Jun không thể để lộ mặt, anh với tay ra một lực kéo MingHao chìm vào khoảng tăm tối bên trong. Dường như một khi đã chìm vào bóng tối, thì sẽ mãi không có đường thoát lui.

Jun đẩy MingHao dựa lưng vào vách tường, trong bóng tối, thứ cậu có thể cảm nhận về anh chính là hơi thở nam tính mang theo mùi khói thuốc phả vào vành tai cậu. Cậu sợ hãi vùng vẫy thì bị Jun dùng hai cánh tay kiềm chặt lại:

"Đừng quấy, tôi chỉ muốn được ôm em."

Đúng như anh ta nói, Jun ôm cậu, nán lại một lúc rồi vội bước đi. Không một dấu vết mà chìm vào bóng tối mù mịt, Jun cũng không ngờ rằng, Xu MingHao thực sự đã cùng anh chìm vào khoảng tăm tối, không lối thoát.

Xu MingHao tìm mọi cách để liên lạc với Jun, khoảng thời gian đó, hai người họ ngầm liên lạc với nhau. Qua thư, Jun nói rằng anh ta muốn phản lại tổ chức, tự thú với cảnh sát, Jun kể với cậu về người tên Joe, về những kế hoạch tạo phản mà bọn họ lập ra. Khi đó, ông bà Lim tưởng rằng Jun đã mất tích, bọn họ lại không thể đăng báo kiếm người vì Jun không phải là công dân Hàn Quốc. Sau bao cuộc tìm kiếm, bọn họ dường như cũng dần buông xuôi.

Nào ngờ, khi gặp lại, đã là chuyện của bốn năm sau, cũng là lúc bọn họ đến xác nhận thi thể của Jun trên bàn mổ tử thi. Xu MingHao chỉ đứng đó nén nỗi căm hận, bằng mọi cách phải tìm ra cái tổ chức Hội Khải Hoàng đó.

Yoon JeongHan lùi về sau, tay đút vào túi: "Tôi bỏ trốn được ba tháng thì Jun bị sát hại, tôi phải cắt ngắn tóc, làm giả giấy tờ với cái tên Yoon JeongHan, làm pháp y để dễ tiếp cận với những cái chết bí ẩn, tìm ra hành tung của bọn chúng."

Xu MingHao trừng mắt, toàn thân run rẩy, hai chân không còn sức lực khụy xuống đất, mắt vô hồn, miệng không ngừng lập đi lập lại câu nói : "Bọn chúng hại chết Jun của tôi, tôi phải trả thù cho anh ấy. Tôi phải lấy mạng bọn chúng."

JeongHan chống một chân quỳ xuống, anh ta cầm một mảnh sứ vỡ ra từ tách trà. Nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trên mảnh vỡ, giọng nói đầy ẩn ý: "Cái chết của Jun không phải là do hổ trùng màu."

Nói rồi, Yoon JeongHan đứng dậy, lướt qua ánh mắt kinh hãi của Xu MingHao, bỏ lại một câu: "Trà ngon đấy, có điều hậu vị hơi đắng."

"Joe."

Bước chân JeongHan khựng lại nhưng cũng không quay đầu.

Xu MingHao nắm lấy mảnh sứ vỡ từ cái tách trà bóp chặt, nhìn từng giọt máu nhiễu lách tách hoà lẫn vào vũng nước trà nguội lạnh, cậu ta nghiến răng:

"Tôi sẽ hợp tác với anh."

"Gọi tôi là JeongHan."

Yoon JeongHan trưng ra một nụ cười khó đoán, bỏ ra khỏi quán ăn, chìm vào khoảng tối phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip