Meanie The Than Chuong 29 Ai Tinh Nhu Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình minh ở tòa dinh thự nguy nga nơi đồi núi như sáng chói và đầy ánh nắng hơn bao giờ hết. Trong muôn vàn tia nắng đang xuyên qua khung cửa kính chạm đến một góc giường, WonWoo cảm nhận có một hơi ấm khác đang ôm lấy cậu. Cậu cựa quậy, cổ họng lại đột nhiên phát ra vài tiếng ưm ư trong vô thức.

WonWoo không cần mở mắt cũng biết hơi ấm này là của anh. Đêm qua, cậu nhớ bản thân cũng được anh ôm vào lòng trong đám cháy. Cậu ngước mắt nhìn gương mặt đang ngủ say của anh, khuôn miệng cậu bất giác cong lên. MinGyu lúc ngủ có một dáng vẻ rất ôn nhu, rất an yên. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể ngắm nhìn anh ngủ mà không còn nỗi muộn sầu trong lòng. Hàng chân mày anh lúc này cũng không chau lại, có vẻ anh đang ngủ rất ngon.

Cậu nhớ bản thân từng nói với anh: "Mỗi khi em nhắm mắt đều thầm mong khi mở mắt thì được thấy anh ở bên mình."

Mỗi lúc cậu nói câu đó xong, anh đều phủ lên môi cậu một nụ hôn như một ấn định.

"Thật may, khi em mở mắt, anh vẫn ở bên." Cậu khe khẽ bất giác.

Ai ngờ, cánh tay MinGyu bỗng siết chặt hơn khiến mặt cậu chôn sát vào lồng ngực ấm áp của anh. Thanh âm anh còn tựa hồ ấm hơn nắng ngoài cửa sổ: "Chưa bao giờ anh để em mở mắt tỉnh giấc mà không có anh."

Nhận ra MinGyu đã sớm tỉnh giấc, lại thêm câu nói của anh, cậu ngượng ngùng rút hẳn gương mặt đỏ lựng và người anh. Anh bật cười, tay dịu dàng xoa xoa lưng cậu: "Có khó chịu ở đâu không?"

Cậu không đáp lại, anh đoán là cậu đang chờ gì đó. Anh không ngần ngại nâng gương mặt ngại ngùng của cậu lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn đột ngột của MinGyu khiến mặt cậu nóng bừng, cậu lại rút mặt vào lòng anh, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi lí nhí: "Anh ôm chặt...tê chân."

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau gần hai tháng, cậu mới thực sự quay trở lại với con người thật của mình. Hai tháng dài tựa hai thế kỉ đằng đẵng. Rũ bỏ đi cái vỏ bọc gai góc khiến cậu thấy thập phần nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mặc niệm.

MinGyu cố tình siết vòng tay thêm một cái mới mãn nguyện nới lỏng ra. Đêm qua, anh ôm cậu, giữ nguyên một tư thế này đến sáng, cậu tê chân cũng phải.

"Vậy để anh bế em xuống giường."

Không đợi cậu trả lời, anh đã bật dậy đưa cánh tay cường tráng bế thốc cả người cậu lên hệt một hoàng tử đang bế công chúa xuống giường vậy.

"Thả em xuống, em không còn tê chân nữa."

Cậu ái ngại nói là vậy nhưng tay vẫn đưa lên quàng lấy cổ anh, để yên cho anh bế cậu vào phòng tắm.

Lúc cùng MinGyu đứng đối diện cái gương lớn trong phòng tắm, nhìn gương mặt không còn như xưa của mình trong gương. WonWoo thoáng chùng xuống, ánh mắt cũng tránh né cúi cúi xuống bồn rửa mặt. Cậu cười buồn, cũng không biết phải nói gì, tay bất giác nắm chặt vạt áo.

MinGyu hơi nhíu mày rồi mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng xoay người cậu, để cậu quay lưng với tấm gương. Đối diện với ánh mặt đượm buồn của cậu, anh chợt thấy tim mình khẽ nhói.

"Hôm nay anh sẽ bàn bạc với bác sĩ, sớm tiến hành phẫu thuật cho em." Anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má gầy gầy của cậu, giọng nói vừa ôn nhu vừa mang sự kiên định để cậu có thể vững tâm.

WonWoo ngước mắt nhìn anh, khổ tâm trong lòng cũng vơi đi một nửa. Tuy vậy, cậu vẫn duy trì một nét buồn bã. Gương mặt cậu cơ bản bị phá hủy thành ra thế này rồi. Đến anh cũng từng không nhận ra cậu. Anh là đang ra sức trấn an cậu có phải không?

Cậu nghĩ nghĩ rồi cất giọng hỏi: "Có thể sao? Em..."

MinGyu biết cậu sẽ nói gì, anh vội ngắt lời: "Đương nhiên là có thể. Chồng em là bác sĩ, em không tin à?"

WonWoo mím môi cuối cùng cũng cong khóe miệng lên một chút: "Anh hứa nhé?"

"Ừ, chỉ cần WonWoo của anh không trốn anh nữa, anh sẽ đảm bảo suốt đời bên em. Anh đảm bảo, phẫu thuật xong còn đẹp hơn đấy."

"Anh..."

Hai câu nói của anh chả liên quan gì đến nhau, vậy mà khiến cậu xấu hổ đến không biết kiếm chỗ nào để chôn mặt vào.

MinGyu bật cười: "Được rồi, đêm qua anh có nhờ bọn họ chuẩn bị đồ cho chúng ta. Thay đồ xong, em có muốn xuống vườn đi dạo không?"

Cậu gật gật đầu rồi lại lắc lắc, nhỏ giọng: "Để sau đi, thay đồ xong anh hẹn gặp bác sĩ ngay đi. Em..em muốn mau chóng phẫu thuật."

WonWoo ngay lúc này, nói xong câu đó cũng muốn độn thổ. Cậu vừa bỏ đi cái vỏ bọc gai góc của Alex một chốc đã trở nên ngốc nghếch như vậy. Từ đầu, người quyết định lừa dối cũng là cậu. Cùng anh diễn một vở kịch quá thê lương bi ai, cậu còn có thể cứng rắn như vậy. Vậy mà khi mọi thứ đã hạ màn, cậu lại thực sự nóng lòng muốn được trở về với dung mạo khi xưa.

"Được, chiều ý em." Anh mỉm cười đáp rồi đưa tay cởi từng cái nút áo bệnh nhân đã bẩn trên người cậu.

Cậu thoáng giật mình, "A..em tự làm được."

"Tay em bị thương."

Nhờ MinGyu nói cậu mới để ý xuống hai lòng tay đang được quấn băng của mình. Lúc ở bệnh viện, thực ra tay cậu còn bị quấn thảm hơn, nhưng cậu vẫn tự mình xoay sở được. Nghĩ vậy, cậu lên tiếng: "Nhưng em vẫn có thể làm được."

"Ai chẳng biết em làm được, có gì mà em không làm được" MinGyu đều đều giọng nói, nét cười trên mặt anh càng đậm: "Nhưng anh muốn đích thân thay cho em."

Vậy là cậu không còn chút ý chí nào để ngăn anh lại. Lời nói như mật ngọt, hành động thì ôn nhu, Kim MinGyu không chừa cho cậu một đường thoái lui.

Anh dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau người cậu, có thể thấy sự xót xa ẩn sau hàng chân mày của anh khi nhìn những vết bỏng sắp lành của cậu. Xong xuôi, anh mới đi tới tủ đồ lấy một cái áo sơ mi sáng màu được người phục vụ ở Hoằng Lực chuẩn bị từ khi nào, mặc lên cho cậu.

Không phải đây lần đầu cậu để anh thấy thân thể của mình. Bọn họ là vợ chồng, biết bao đêm mặn nồng, cái gì vợ chồng cần cởi bỏ với nhau cũng đã cởi bỏ. Cơ bản, cậu không còn hai từ "giữ kẽ."Chỉ là đang thanh thiên bạch nhật, cũng đã lâu rồi không tiếp xúc gần gũi như vầy. WonWoo không tránh khỏi ngượng ngùng. Còn nói động tác của anh cứ chầm chậm như xoa bóp thế kia, cậu thực sự khóc không ra nước mắt.

MinGyu mặc quần vào cho cậu rồi bản thân cũng tự mình cởi áo ra. Bờ ngực cường tráng, rắn chắc của anh lộ ra dưới ánh nắng xuyên qua từ cửa sổ phòng tắm. Cậu bất giác chớp chớp mắt rồi lùi lại hai bước. Không lúc nào nhìn thân hình nam tính này của anh mà cậu không thẹn thùng.

Thấy mặt cậu ửng đỏ, anh cười cười với tay lấy áo sơ mi màu xanh nhạt treo thẳng thớm trong tủ mặc vào. Có trời mới biết Kim MinGyu ngay lúc này chỉ muốn bế cậu trở về giường.

Đoạn anh định cài nút, cậu mới ngập ngừng bất giác nói: "Hay là để em cài cho anh."

"Cũng được, cảm ơn em." Anh liền đi lại gần tỏ ý bảo cậu tùy ý xử lý.

WonWoo tiến tới, từ từ cài từng cái nút cho anh, mỗi cái nút cậu như thể mất đến gần một phút mới có thể cài vào. Càng lên đến trên, cậu càng lúng ta lúng túng. Bộ dạng này của cậu khiến anh không khỏi phì cười: "Hồi mới cưới em cũng đâu có ngại ngùng như lúc này."

Câu nói của anh khiến hai bàn tay đang ra sức cài nốt cái nút trên ngực anh cũng cứng lại. WonWoo thẹn quá hóa giận định đưa tay đẩy ngực anh ra. Ai dè, cậu vừa chạm lên ngực anh đã bị tay anh tóm lại, mu bàn tay cậu lúc này áp sát vào lồng ngực ấm nóng của anh. Cảm nhận tim anh đang đập rất nhanh, cậu cúi đầu cắn cắn môi dưới.

MinGyu ghé lại sát vành tai đỏ ửng của cậu, thanh âm trầm trầm chứa vài phần sắc ái: "Em có biết bộ dạng này của em khiến anh chỉ muốn mang em trở lại giường không?"

"Anh...!"

Cậu liếc lên thì chạm phải nụ cười như có như không của MinGyu. Kim MinGyu vốn nhã nhặn, phong thái đạo mạo nên đến những lời nói ái muội này, khi phát ra từ miệng anh cũng không hề mang một chút dung tục. Ngược lại, còn mang một sức hút chết người.

"Còn hai cái nút nữa, em không định cài tiếp à?" Nhìn cậu bối rối, anh vừa cười vừa nói.

"Anh...anh tự làm tiếp đi, em ra ngoài trước." Cậu vùng ra khỏi sự "bức ép" quá đáng của anh bỏ một mạch ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Ra giữa phòng, WonWoo cũng đưa tay lên chạm thử lên má của mình, quả nhiên là nóng bừng bừng. Kì lạ thật, trước giờ cậu có ngại cũng đâu đến mức này.

Tình cờ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu lấy tay phẩy phẩy quạt cái mặt của mình để trở về vẻ bình thường nhất, vội đi ra mở cửa.

Giờ cậu mới để ý, cái này không phải là cửa phòng mà như cửa ra vào của một cung điện vậy. WonWoo phải gồng hết sức mới có thể mở hé một cánh cửa ra.

Hai người phục vụ bên ngoài biết ý liền cúi đầu chào rồi giúp cậu mở cửa ra.

"Chào thiếu gia, chúng tôi đến phục vụ buổi sáng." Một người trong số họ cung kính lên tiếng rồi phất tay ra hiệu cho người còn lại đẩy xe đựng thức ăn vào.

"A..cảm ơn, cảm ơn." WonWoo chưa khỏi hoàn hồn sau khi nhận thức được bản thân đang ở trong tòa dinh thự hoành tráng. Cộng thêm sự kính cẩn đến từ hai người phục vụ này khiến cậu có chút khách sáo e dè.

"Tôi là Sue, ở trên bàn làm việc đằng kia có điện thoại bàn. Nếu thiếu gia cần thứ gì thì cứ bấm vào nút màu bạc trên đó, chúng tôi lập tức cung ứng. Chúc hai người ăn ngon miệng."

Sau khi để đồ ăn lên bàn sô pha, hai người họ chia nhau ra dọn dẹp theo nhiệm vụ một lúc rồi mới cúi đầu chào, rời đi.

WonWoo đứng hơi nép vào một khung cửa kính, cười cười thân thiện cảm ơn rồi cũng không biết nói gì khác. Khi cửa đóng lại, mùi đồ ăn ngào ngạt lan tỏa xộc thẳng lên mũi khiến cái bụng cậu réo lên.

Sau chén chè táo đỏ bị bỏ thuốc của Jang DongWoon, cậu chưa bỏ gì vào bụng. WonWoo đến sô pha ngồi xuống, nhìn bàn đồ ăn bày ra trước mắt, thoáng bất ngờ.

Đây đều là sủi cảo, sủi cảo nước rồi sủi cảo hấp. Làm sao bọn họ biết được cả cậu và anh đều thích ăn sủi cảo. Còn nói, trong một buổi sáng đã có thể chuẩn bị thịnh soạn như thế này ư?

"Tối qua khi bọn họ đến đưa quần áo, anh có dặn họ chuẩn bị sủi cảo cho em." MinGyu lúc này đã mặc xong y phục, thân áo sơ mi xanh nhạt cùng quần tây trưng ra dáng vẻ đầy ôn nhược đi tới.

Nhìn đến chiếc áo sơ mi với sắc màu và kiểu dáng đặc trưng của nhãn hiệu Tommy Hilfiger trên người anh, cậu thắc mắc: "Đó..đó cũng là do anh bảo họ chuẩn bị sao? Bọn họ đều đáp ứng? Đây là...?"

"Vì em thích anh mặc áo sơ màu xanh nhạt nên anh yêu cầu chỉ chuẩn bị áo màu xanh nhạt cho anh. Còn đây là biệt thự của Kim gia, bang hội Hoằng Lực. Chúng ta là khách quý của Kim gia, bọn họ tất nhiên sẽ đối đãi nồng hậu. Vả lại yêu cầu của anh cũng không quá đáng."

Thấy cậu có nhiều thắc mắc, anh lần lượt trả lời rồi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu. WonWoo biết đến Hoằng Lực, biết rõ là đằng khác nên qua câu trả lời của anh, cậu cũng đại khái nắm bắt được tình hình.

Cậu gật gù rồi gắp một miếng sủi cảo đưa lên miệng, không khép nép bỏ hết vào nhai. WonWoo nuốt hết miếng thứ ba mới lấy khăn ăn lau miệng. Nhìn sang MinGyu chưa đụng đũa, anh duy trì một nét mặt hạnh phúc nhìn cậu, WonWoo vô tư cười: "Sủi cảo không tồi đâu, mặc dù không bằng em làm nhưng anh ăn tạm đi. Khi nào..."

Cậu định nói khi nào về nhà, cậu sẽ làm sủi cảo cho anh. Nhưng lại chợt nhận ra, ngày trở về có vẻ còn rất xa.

"Ba tháng nữa, chúng ta sẽ về nhà. Anh chắc chắn với em." MinGyu đáp lại cậu.

Cảm nhận được WonWoo vẫn còn lưỡng lự. Anh nhếch khóe môi, cầm đũa lên gắp một miếng sủi cảo hấp bỏ vào bát cậu, tiếp tục nói: "Khách quan mà nói, bác sĩ mà JeongHan giới thiệu chắc chắn có năng lực. Còn theo luật pháp hôn nhân mà nói, em không nên nghi ngờ lời nói của chồng em."

"Em tin anh." WonWoo vội bật ra, cứ như theo tiềm thức vậy. Thấy bản thân hơi thất thố, cậu lại lí nhí: "Em cũng tin bác sĩ bọn họ..."

MinGyu lắc đầu cười thành tiếng, gương mặt cũng rất thỏa mãn, anh an tâm gật đầu, dịu dàng nói: "Lúc nãy trong phòng tắm anh đã nhắn JeongHan rồi. Khoảng trưa, bác sĩ đại diện sẽ đến đây bàn bạc với anh một chút."

Tim cậu lại rung động liên hồi. Kim MinGyu chưa bao giờ nói mà không làm. Anh lúc nào cũng âm thầm yêu thương cậu bằng những hành động tinh tế và ân cần như vậy. Đúng là đàn ông như anh, cậu biết tìm đâu ra một người thứ hai.

Nghĩ đến quãng thời gian qua cậu đã khiến Kim MinGyu chịu nhiều đau khổ, cậu lại thấy bản thân thật ngu ngốc. Thực chất chứng kiến dáng vẻ thống khổ và đau lòng của anh, cậu cũng không hề vui vẻ.WonWoo không hiểu sao khi ấy lại dựa vào một chậu xương rồng mà quyết định lừa người dối lòng, lừa người mà cậu yêu thương nhất. Cướp đi một Jeon WonWoo của anh.

Kết quả là cả hai đều hứng chịu nỗi đớn đau, mà người đau nhất ắt hẳn chính là Kim MinGyu.

WonWoo hơi nghiêng người định dựa vào anh thì anh đã không kiềm được dang tay ra ôm cậu vào lòng. Từng nhịp đập trong khuôn ngực của anh khiến cậu thổn thức. WonWoo hướng mắt lên, thỏ thẻ hỏi: "MinGyu, từ lúc nào anh nhận ra em vậy?"

"Từ lúc anh áp tai lên ngực em, cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của em, anh đã rơi lệ. Sau đó là bắt gặp ánh mắt của em, mỗi lúc anh ở bên em, anh đều có một cảm giác đau lòng kì lạ. Thực lòng anh không có một cột mốc nào chắc chắn em chính là Jeon WonWoo của anh nhưng anh biết trên đời này, chỉ có em mới có thể khiến anh đau lòng như vậy. Chỉ có em mới tạo cho anh một cảm giác nhớ thương đó."

Phàm người chỉ thương nhớ bởi những thứ mà họ không tài nào kiếm được thứ tương tự. Jeon WonWoo đã từng vô tình nói với anh như thế. Hóa ra anh vẫn ghi nhớ, có thể nói MinGyu chưa hề quên thứ gì về cậu.

"Xin lỗi anh..."

Chưa bao giờ Jeon WonWoo cảm thấy bản thân mình đáng ghét như vậy. Hiện tại, WonWoo còn nghi ngờ không biết lúc bị mấy vách tường đè lên người trong trận cháy đó, đầu cậu có bị chấn thương gì không. Cậu đã dằn vặt cả tâm trí và trái tim anh với quyết định ngu ngốc của mình. Cậu suýt chút nữa đã khiến người đàn ông hoàn mỹ của đời cậu phải bỏ phí cả một quãng đời còn lại.

MinGyu ôm chặt cậu hơn, thanh âm ấm áp: "Để em tự mình ôm mọi khổ tâm, là anh sai. Để em mạo hiểm tín mạng của mình đều là lỗi của anh. Đã có lúc anh từng nghĩ, chỉ cần âm thầm bên em thì cũng có thể tạm gọi là cái kết đẹp cho vở kịch của chúng ta. Thế nhưng cho đến cùng, anh mới nhận ra âm thầm ở bên em là không đủ. Một cái kết viên mãn đối với anh chính là em, anh muốn nắm tay em đến hết đời."

Cậu lặng thinh rút cơ thể vào lòng anh, nước mắt rơi ra khiến một góc ngực áo anh ướt đẫm. Một lúc lâu sau mới thút thít nói: "Em yêu anh."

MinGyu không muốn nhắc đến quãng thời gian đau buồn đó, anh bèn chuyển sang chủ đề khác, giọng vui vẻ: "Em biết không, xương rồng em mang về đã nở hoa rồi."

"Thật ư? Từ khi nào?"

"Từ khi em rời đi."

"Vậy...có lẽ bây giờ nó cũng tàn mất rồi." Cậu thoáng thở dài, cậu cũng muốn được nhìn thành quả sau bao ngày nỗ lực tưới nước và chăm sóc cây xương rồng bị người ta bỏ rơi của mình.

MinGyu chợt mỉm cười, an ủi: "Hoa tàn rồi sẽ nở lại. Em trở về thì hoa xương rồng cũng sẽ nở thêm một lần nữa thôi."

Sau câu nói của anh, cậu không còn thấy muốn ăn thêm một miếng sủi cảo nào nữa. Bởi vì, Jeon WonWoo thấy sủi cáo thực ra còn không làm cậu ấm bụng bằng mấy lời đường mật của anh. Hai người họ cứ giữ mãi tư thế đó cho đến khi phía dưới đại sảnh truyền lên âm thanh tấp nập như có rất nhiều người bên dưới.

Đoán là thuộc hạ của Kim gia, nhắc đến người phía Hoằng Lực, cậu mới chực nhớ, hỏi: "JeongHan và MingHao đều ở đây chứ?"

MinGyu gật đầu: "Bọn họ là người Hoằng Lực, đương nhiên là ở đây."





Dưới đại sảnh dinh thự Kim Gia, thuộc hạ đứng rải đầy các vị trí đã ấn định từ trước. Nghe người người tấp nập ở đại sảnh nhưng thực chất đều xếp thành hàng ở khuôn viên ngoài dinh thự. Thuộc hạ trông qua có hơn năm trăm người thân tín ăn mặc chỉnh tề đang chuẩn bị chờ lệnh.

Đúng 9 giờ, tiếng tập trung nhân lực liền hạ xuống, hơn năm trăm người đứng nghiêm, mặt lạnh như tiền.

Đại sảnh rộng một cách choáng ngợp, vòm mái cao thoáng đãng với màu chủ đạo là trắng và vàng. Phòng họp chính của Kim gia nằm ở đại sảnh nhưng ở một bậc cao hơn, có lối đi riêng để bước lên. Bên trong thiết kế cửa kính chống đạn hướng thẳng ra vườn hoa bạt ngàn ở dưới khuôn viên. Trên bàn họp dài có đến tận 32 ghế ngồi nhưng chỉ có đúng sáu người ngồi rải rác tùy tiện để dự họp. Bốn sát thủ đứng đầu bốn Hoằng, một người tên Wong và JeongHan.

Kim Minh Vũ ngồi ở vị trí lão đại, sau khi nghe lần lượt từng người báo cáo không vòng vo, lập tức đi vào trọng điểm: "Trong hôm nay và ngày mai, chỉ cần là người thân tín của Hội Khải Hoàng, giết không tha."

Đó cũng là câu chốt lại buổi họp, cũng chứng tỏ phong cách làm việc của Kim Minh Vũ rất ngắn gọn súc tích nhưng cũng thật tàn khốc.

Wong và ba người sát thủ đứng đầu Hoằng Giang, Hoằng Hải và Hoằng Sơn gật đầu nhận lệnh rồi rời đi. Riêng JeongHan và Coups vẫn mặc định ngồi đó.

Kim lão đại liếc đến hai người họ, anh ta hơi nhoài người về trước, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn, cong khóe môi lên tiếng: "Bảy năm giúp Kim gia trả thù, nhiệm vụ của hai chú đến đây là xong rồi. Làm tốt lắm."

"Thừa quá" JeongHan khẽ cười, "Tôi ở lại đâu phải đợi anh khen tôi."

Coups thì vẫn duy trì sự im lặng chú tâm chờ đợi Minh Vũ nói tiếp.

"Đợi mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ trở về Hàn Quốc. Kim gia vốn có gốc Hàn, thị trường ở Hàn cũng không tồi." Kim Minh Vũ đều đều giọng.

Coups gật đầu: "Anh muốn ở Hoằng Thiên hay ở đâu? Tôi sẽ sắp xếp trước."

Minh Vũ đáp: "Sắp tới giao dịch cho Italy một lô vũ khí lớn, lấy tiền đó tìm một căn biệt thự ở Hàn Quốc. Hoằng Thiên và câu lạc bộ Hoằng Lực, tôi giao lại cho hai chú."

JeongHan ngã người ra ghế cười lớn: "Tôi bận làm bác sĩ pháp y rồi."

"Tôi còn Hoằng Phong." Coups nói thêm.

Minh Vũ hơn đưa mắt nhìn Coups, nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Đưa cho DK và MingHao nắm giữ đi. Chú cai quản Hoằng Thiên, thời gian tới Kim gia có một vài kế hoạch lớn."

Năng lực của DK rất khá, Coups không thắc mắc còn về Xu MingHao, dù hắn biết khả năng của Xu MingHao là thiên bẩm nhưng đối với cái giới này, cơ hồ vẫn còn non nớt. Coups nhướng mắt đến Minh Vũ, hỏi: "Anh nhận cậu ấy vào Hoằng Lực à?"

Kim Minh Vũ nhún vai, trả lời một cách hiển nhiên: "Nhân tài, phải trọng dụng."

JeongHan cũng mang một vẻ lo ngại: "Chỉ sợ cậu ta lên nắm giữ Hoằng Phong, mấy tên huynh trưởng ở đó bất bình."

"Lệnh của tôi, người nào dám không phục?" Kim Minh Vũ cất cao giọng ngắt lời. Anh ta ngồi thẳng người, giọng nói đanh thép: "Tôi đã quyết định rồi. Tất cả đều là lệnh, không phải đang hỏi ý kiến các chú.Việc của các chú là làm theo."

"Để cậu ấy ở đây một thời gian rồi tất cả theo ý của anh." Coups mở miệng.

Trước giờ Kim Minh Vũ chưa bao giờ quyết định chuyện gì mà không suy tính. JeongHan và Coups đều đứng lên gật đầu nhận lệnh. Minh Vũ "ừm" một tiếng trong cổ họng rồi đưa tay ý cho lui.

Đoạn Coups bước ra khỏi, JeongHan ngoảnh đầu vào, khóe môi cong lên: "Nhưng mà anh không được tước nghề bác sĩ pháp y của tôi đâu đấy."

Kim Minh Vũ bật cười phất tay tỏ ý bảo JeongHan yên tâm, "Nghề nào chả làm với xác chết, tùy chú."

"Cảm ơn Kim lão đại." JeongHan cười tươi hơn rồi bỏ đi.





Xế chiều, MingHao rảo bước ra vườn hoa ở khuôn viên phía sau của dinh thự. Cậu không ngờ được nơi được cho là địa bàn của một bang hội xã hội đen lại có một vườn hoa rực rỡ chiếm diện tích rộng như vậy. Trông qua vườn hoa có hơn mười loài khác nhau và như có vẻ được chăm chuốt, cắt tỉa rất kĩ càng nên tất cả đều rất tươi tắn. Từng cánh hoa mang một vẻ đẹp riêng tỏa sắc dưới ánh nắng tạo nên một bức tranh mỹ miều, không có thực.

Trong khung cảnh vạn sắc màu sặc sỡ ấy lại có một dáng người cao ráo trong bộ âu phục đen chỉnh tề một cách khó gần. Bước chân của MingHao cũng chợt ngập ngừng. Không hiểu sao dáng vẻ uy nghi đó đối với nét thơ mộng của vườn hòa lại hài hòa đến lạ thường.

Ban nãy, cậu đang đứng ngay khung cửa kính nhìn nhìn xuống mấy người thuộc hạ đang rời đi ở dưới thì có người gõ cửa vào nói ông chủ Hoằng Lực muốn gặp cậu. Thực chất MingHao cũng đang rất muốn gặp người tên "Vũ" đó.

Từ trên phòng cậu xuống đến vườn hoa này cũng mất hơn mười lăm phút, quy mô nơi này quá kinh khủng. Người thuộc hạ đó chỉ dẫn cậu đến hàng rào làm bằng hoa hồng bao phủ bên ngoài rồi cúi đầu rời đi.

Xu MingHao nhìn bóng lưng bí ẩn của người mang danh là ông chủ Hoằng Lực, chủ nhân của của tòa dinh thự này phía trước, rồi thầm trầm trồ. Quả nhiên chỉ cần bóng lưng thôi cũng toát đầy khí chất.

Anh ta như phát giác được cậu đang đứng đó thì khẽ hắng giọng. MingHao chực tỉnh, nhanh chóng đi lại nhưng vẫn đứng cách xa đối phương tận mười bước chân. Cậu ngẩng đầu, hoàn toàn không có chút e dè hay sợ hãi, nhẹ giọng nói: "Anh gặp tôi?"

"Ừm, tôi đoán là cậu có nhiều câu hỏi muốn tôi giải đáp." Kim Minh Vũ không quay đầu, giọng hướng về người phía sau.

Tối qua, cậu đã vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh ta và Coups nên hiện tại cũng không có quá nhiều biểu cảm. Khổ đau âu cũng là do bản tính truy cứu chân tướng sự thật mà ra. Sau bao nhiêu chuyện, tự cậu cũng rút ra một kinh nghiệm, càng ít tò mò thì càng bình yên. Không biết thì không có tội. Đến khi biết rồi, có cố quên cũng vô vọng.

Tuy vậy, nếu cậu buộc bản thân hướng theo cái lối sống vui vẻ đó thì bây giờ cậu đâu có đứng đây.

Xu MingHao vẫn không kiềm được, cậu im lặng một lát rồi hỏi: "Quan hệ giữa anh và Jun là gì?"

Chỉ cần câu hỏi này của MingHao, Kim Minh Vũ đã ngầm biết được tối qua cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và Coups. Kim Minh Vũ cười lên hai tiếng, nheo nheo mắt ngước nhìn lên trời rồi mới xoay người lại.

"Tôi là chú của Jun và Alex."

Bất ngờ đối diện với dung mạo của Kim Minh Vũ, MingHao hai mắt mở to bất giác lùi về một bước. Vị lão đại trẻ tuổi này ngũ quan đẹp tựa tượng khắc, đôi mắt sâu thẳm khiến người khác như có thể bị chết chìm trong đó bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, bức tượng kiệt tác này lại tỏa đầy khí chất lãnh khốc và uy nghiêm ngút trời.

Thấy đối phương sững sờ, Kim Minh Vũ nghiêm mặt, tiếp tục nói: "Tôi là Kim Minh Vũ, em trai của Kim Thành, người đứng đầu Kim gia khi xưa."

Nghe xong câu đó, MingHao thế nào còn mở to hai mắt hơn. Người đàn ông này nhìn kiểu nào cũng chỉ trên dưới ba mươi, Jun và Alex đã 25 tuổi.

Kim Minh Vũ đọc được suy nghĩ của MingHao, anh ta dời mắt, hơi cúi người chú tâm đến một đóa cẩm chướng gần đó.

"Kim gia có tám người con, Kim Thành là anh cả, tôi là con út. Năm Kim gia bị bọn chúng thảm sát, tôi năm tuổi."

MingHao bàng hoàng lập tức hỏi: "Ngoài anh ra còn ai sống sót không?"

"Chết hết, không còn một ai."

Đáy mắt Kim Minh Vũ ánh lên một tia căm phẫn rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

Năm xưa, lúc người của Hội Khải Hoàng tràn vào Kim gia để sát hại, khi ấy Kim Minh Vũ được bà vú Đào, người đỡ đẻ cho Kim phu nhân bồng đi chạy trốn cùng một vài người họ hàng của Kim gia. Một đứa trẻ năm tuổi bình thường thì chắc chắn sẽ không nhớ được một thứ gì. Còn đối với Kim Minh Vũ, hình ảnh cả gia tộc bị thảm sát, chị dâu bị bắt đi, từng người từng người ngã xuống thì tựa hồ vẫn như một thước phim kinh hoàng, một kí ức đẫm máu khắc sâu vào trí óc.

Sau khi trốn thoát, Kim Minh Vũ được ông bà Hàn, họ hàng thân tín của Kim gia cưu mang. Đến khi Minh Vũ lên bảy thì bà vú Đào hớt hải đem về một đứa bé bảo đó là con của Kim phu nhân. Lúc ấy Minh Vũ đã sớm nhận thức được mọi thứ, cậu ta đã ôm một mối phục thù sâu tận cốt tủy. Jun lên ba và Minh Vũ lên mười, toàn bộ những mảnh còn lại của Kim gia bỏ trốn sang Hàn Quốc bằng tàu đánh cá.

Tàu của Kim gia chỉ còn cách bờ biển Hàn Quốc hơn hai mươi dặm thì bị đám người của Tống Dực bao vây hại đắm tàu. Mới mười tuổi, Kim Minh Vũ đã nhanh trí kéo Jun theo chuồng xuống hầm chứa cá ngụy trang.

Jun vẫn còn là một đứa bé, Kim Minh Vũ lại không đủ khả năng để mang Jun theo. Minh Vũ vịnh vai đứa bé tuy còn đang chập chững nhưng đối với tình thế hỗn loạn vẫn không hề khóc la trước mặt.

"Tuấn Huy, tên của ngươi là Jun. Là Jun, ngoài từ Jun ra, ngươi không được nói một từ nào khác. Có hiểu lời ta không? Jun!" Kim Minh Vũ cất giọng kiên quyết.

Đứa bé ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Minh Vũ lập tức đáp lại: "Jun."

"Giỏi lắm, Jun. Ta là chú của ngươi, ta sẽ không bỏ ngươi nhưng tạm thời ta không thể mang ngươi theo được. Ta hứa sẽ quay trở lại đón ngươi để trả thù cho cả gia tộc."

Jun hơi mím môi, như có vẻ hiểu được lời của Minh Vũ. Cậu bé không hoảng sợ khuôn miệng mở ra: "Jun!"

Kim Minh Vũ thoáng nhếch mép rồi vội vàng đưa mắt dáo dác kiếm một cái thùng phuy rỗng. Minh Vũ bế Jun thả vào trong, đục vài cái lỗ bên trên rồi cứng rắn nói: "Jun, ngươi không được phép sợ hãi, không được phép khóc. Nhớ lời ta, ta sẽ trở về đón ngươi."

Dứt lời thì các khoang tàu đều bị áp lực nước làm cho rạn nứt, nước cũng tràn vào tận đây. Minh Vũ khẩn trương đóng nắp thùng phuy, khóa chặt lại. Trọng lượng của một đứa bé ba tuổi nhẹ hẫng nên thùng phuy liền nổi lên. Còn Minh Vũ thì hít một hơi thật sâu hụp xuống dòng nước, trên tay là một đoạn thép nhọn bơi men tới thành tàu rồi đâm thủng.

Kim Minh Vũ chui qua lỗ thủng đó, dùng hết sức lực bơi đi, bơi càng xa càng tốt. Bơi cho đến khi hai tay rã rời, khí lực cạn kiệt, hắn may mắn chạm phải một con tàu đánh cá cỡ nhỏ đang rời bờ biển. Kim Minh Vũ tăng tốc tới thành tàu mạnh tay đập đập lên đáy tàu. May sao khi ấy có một ngư dân đang đứng ngoài boong tàu, thấy dưới biển có một đứa nhóc ngụp lặn. Ông ta hốt hoảng quăng phao xuống kéo Minh Vũ lên.

Kim Minh Vũ được vợ chồng ngư dân đó cứu sống và con tàu đánh cá đó không đi hướng nào khác, đó chính là Ma Cau.

Sau khi đến được Ma Cau, Minh Vũ không ở cùng vợ chồng họ. Một đứa trẻ 11 tuổi, lăn lộn nơi đất khách quê người, từ thế giới con người cho đến thế giới dã thú u ám. Ôm một mối hận của cả gia tộc, Kim Minh Vũ trở nên sắc đá, chai lì và lãnh khốc. Thời gian trôi đi, năm hắn tròn 25 tuổi đã lập nên Hoằng Long, con "rồng" non nớt nhưng đáng gờm trong giới hắc đạo.

Tuy vậy, Kim Minh Vũ vẫn giữ kín danh phận, hắn ít khi nào lộ mặt, hoặc sẽ có nhiều người gặp mặt hắn nhưng không biết hắn mang dòng máu Kim gia. Kim Minh Vũ lập tức cho người truy tìm ra Jun, thế lực của Hoằng Long ở Hàn Quốc khi ấy tìm kiếm một người như Jun không phải là chuyện khó.

Kim Minh Vũ đón Jun đi đến Ma Cau. Đó cũng là lúc Jun như biến mất khỏi gia đình ông bà Lim. Sau khi gặp gỡ Jun thì kế hoạch phục thù của Kim Minh Vũ mới bắt đầu. Đầu tiên, Minh Vũ cho JeongHan và Jun gia nhập Hội Khải Hoàng.

JeongHan lấy tên Joe làm người chế tạo độc dược và tham gia sáng chế ra các loại vũ khí cho Văn Tống Dực. Và đương nhiên, Joe chỉ gặp mặt và giao dịch trực tiếp với Jun. Hành tung của Jun rất bí ẩn, anh vờ sống ở tàu Lục Hải Các của Hội Khải Hoàng nhưng thường xuyên được SoonYoung lái trực thăng lén đón sang dinh thự của Kim gia ở Ma Cau. Sau đó, Kim Minh Vũ lại phát hiện ra Alex.

Alex không biết sự có mặt của Kim Minh Vũ, và thậm chí chưa nhận ra Jun là anh mình. Cậu ta lúc ấy chỉ biết Jun và JeongHan lập mưu tạo phản. Cho đến khi Văn Tống Dực nói cho Alex toàn bộ sự thật thì lúc đó cậu ta cũng bị ông ta giam lỏng ở Lục Hải Các.

Kể đến đây, MingHao nhíu mày, buộc miệng ngắt lời hỏi: "Tại sao anh lại tốn công như vậy? Cử JeongHan đến làm cho bọn chúng, có ích gì?"

"Dạo ấy, Văn Tống Dực đã phát giác ra được tôi có quan hệ gì đó với Kim gia. Tránh để ông ta phát hiện ra Hoằng Long thực chất là của Kim gia, JeongHan đã tự nguyện gia nhập Hội Khải Hoàng cùng Jun. Coups không ra mặt nhưng vẫn đảm nhiệm âm thầm bảo vệ Jun."

Hội Khải Hoàng kinh doanh độc dược, thị trường đó Kim gia không hứng thú nên đương nhiên không thấy tổn hại. Để JeongHan sang đó, coi như cho anh ta thỏa mãn sở thích pha chế của mình. Tạo ra một vài loại động dược, Hội Khải Hoàng hùng mạnh lên một chút nhưng so với Hoằng Long - Kim gia thì kết quả đã rõ. Không thể đối đầu.

MingHao lại nhìn Minh Vũ, cất giọng thẳng thắn: "Với thực lực của Hoằng Long tôi không nghĩ anh cần đến bảy năm mới có thể trả thù. Hay anh sợ Văn Tống Dực?"

Jun rời đi năm 17 tuổi, bốn năm sau trở về là một cái xác, cộng thêm hai năm MingHao cất công truy lùng ra Hội Khải Hoàng. Gặp được JeongHan và Hoằng Lực, trả thù được thì đến nay đã gần bảy năm. Xu MingHao không tin Kim Minh Vũ có đủ kiên nhẫn chờ tận bảy năm mới xuất trận.

Minh Vũ cười lên hai tiếng rồi đáp: "Chả phải tôi nói với cậu rồi sao? Tôi chưa sợ thứ gì cả. Không phải tôi chờ tận bảy năm mới hạ màn, tôi cần thời gian để xem xét con người của Jun, Alex và cả cậu."

"Xem xét chúng tôi?"

"Ba người các cậu đều không mang dòng máu của Kim gia, Jun và Alex chỉ là con của chị dâu tôi và Tống Dực. Cậu càng không dính líu gì đến Kim gia."

Nhờ Minh Vũ nói điều này, Xu MingHao mới chợt ngộ ra. Thì ra Kim Minh Vũ sử dụng ngần ấy năm để xem xét Jun và Alex có thực sự theo phe Kim gia hay không.

Kim Minh Vũ đứng thẳng người, chắp tay ra phía sau rồi đi tới cái bàn trà đặt ở gần đó ngồi xuống, đôi chân thon dài bắt chéo cùng gương mặt điềm tĩnh. MingHao không chần chừ lập tức bước theo đi đến gần hắn. Biểu cảm nóng vội của cậu chứng tỏ cậu đang chờ đợi câu tiếp theo của Minh Vũ.

Minh Vũ nhếch môi không để cậu mất kiên nhẫn, tiếp lời:

"Tuấn Huy là một đứa minh trực, nó luôn hành động theo lẽ phải, nó chỉ giết những người cần phải giết. Tuấn Khải không may bị họ hàng đem sang Hàn rồi vứt vào viện mồ côi. 15 tuổi, ở viện mồ côi, nó bị người ta hành hạ đánh đập đến mặt mày biến dạng. Nó trốn đi, lăn lộn trong giới giang hồ, có thể nó đã phẫu thuật thẩm mỹ nên từ đó cũng khó mà nhận ra nó và Tuấn Huy là hai anh em sinh đôi. Tuấn Khải rất thông minh, khả năng tư duy của nó hơn người. Những tố chất đó cho thấy máu chảy trong người chúng nó là của tên bại hoại kia nhưng chúng nó vốn sinh ra là người Kim gia."

Chỉ cần một câu chốt lại ngắn gọn cũng đủ thấy sự kiêu ngạo và bản chất độc tôn của Kim Minh Vũ. Nhân tài thì nhận là người mình còn bại hoại thì vứt đi. Nhưng chính sự kiêu ngạo, ngang tàn đó lại càng khiến MingHao nể phục hắn.

Minh Vũ lại trưng ra một nét cười mang chút khắc tâm: "Mất bốn năm để xem bọn nó có đáng tin hay không. Đến khi chuẩn bị hạ bài thì hai đứa nó lần lượt nộp mạng cho kẻ địch."

"Vậy là trước đó anh đã biết Alex chết rồi?"

"Tuấn Huy chết, tôi vẫn còn hi vọng vào Tuấn Khải. Hôm tôi ra lệnh cho JeongHan và thuộc hạ ra mặt tạo phản để đánh lạc hướng cho Tuấn Khải trốn thoát, nó trốn khỏi Lục Hải Các thì chính tôi cũng không tìm ra nó. Tôi vẫn nghĩ nó còn sống, cho đến khi JeongHan tra ra được nó đã chết trong trận cháy ở trung tâm thương mại SVT."

MingHao thấy rõ được nỗi căm hận và sầu muộn trên gương mặt cương nghị của Kim Minh Vũ. Thực lòng mà nói, Kim Minh Vũ rất để tâm đến Jun và Alex, hắn không xem Alex và Jun là quân cờ trong kế hoạch trả thù của hắn. Có lẽ Kim Minh Vũ đối với Jun hay Alex đều tồn tại một tình thương vô hình.

Nếu không có tình thương thì lúc mười tuổi, hắn đã không chắc chắn với Jun rằng hắn sẽ đến đón Jun. Thực chất, bốn năm đó, Kim Minh Vũ chần chừ không phải là để xem Jun hay Alex có đáng tin không. Mà hắn vốn biết một khi chơi ván cờ phục hận thì mạng sống của Jun và Alex sẽ khó mà giữ. Kim Minh Vũ muốn kéo dài thời gian, kéo dài số mệnh của hai người họ thêm một vài năm.

Thế nhưng, số mệnh đã định, Kim Minh Vũ cũng không thể làm được gì.

MingHao im lặng một lúc rồi mở miệng: "Còn tôi? Tôi có gì để anh tin tưởng như thế?"

Nghe câu hỏi của MingHao, Kim Minh Vũ nhướng mắt liếc đến cậu, vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng.

"Cậu có năng lực. Đừng tưởng tôi tin cậu vì cậu có quan hệ với Jun. Tôi không tin cậu, tôi tin vào con mắt chọn người của tôi."

"Tôi hiểu rồi."

"Sao? Còn gì thắc mắc nữa không?"

Kim Minh Vũ hắn ít khi nói quá năm câu, hôm nay sỡ dĩ hắn đã xem MingHao là thành phần thân tín của mình nên mới dốc lòng giải đáp hết thắc mắc cho MingHao.

Xu MingHao chợt im lặng, ngước nhìn vị lão đại ở vai chú của Jun và Alex. Thẳm sâu trong đôi mắt lạnh như băng đăng của Minh Vũ luôn ẩn hiện sự cương nghị và mạnh mẽ.

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Chưa, tôi còn một câu hỏi."

"Hỏi đi."

"Hoằng Lực của anh còn thiếu người không?"

"Không thiếu."

Khóe mắt Kim Minh Vũ lộ một nét cười như có như không.

"Tay tôi đã dính máu rồi, tôi không thể trở về bạch đạo được." MingHao quyết định thật lòng giải bày.

Minh Vũ gật đầu: "Hoằng Lực không thiếu người nhưng tôi cũng không muốn lãng phí một nhân tài như cậu. Đợi một thời gian, cậu theo tôi về Hàn Quốc, tôi cho cậu nắm giữ Hoằng Phong."

"Hả? Nắm...nắm giữ Hoằng Phong? Còn Coups? Coups sẽ đi đâu?"

"Coups vốn là người Hoằng Thiên, cậu ta thay tôi cai quản cả Hoằng Lực."

MingHao khẽ thở phào, tiếp tục hỏi: "Vậy còn anh?"

Kim Minh Vũ lắc đầu nhếch miệng cười: "Tôi đương nhiên ở vị trí cao hơn."

Xu MingHao tròn xoe mắt. Thiên là trời, cao hơn trời là gì? Cao hơn trời chắc có ba chữ : "Kim Minh Vũ."

MingHao cắn cắn môi dưới: "Tôi..."

Minh Vũ thấy cậu định nói gì đó, hắn mất kiên nhẫn phất tay: "Hiện tại cậu chính thức là người Hoằng Long. Kháng lệnh chỉ có tử. Tôi cho cậu nghỉ giải lao một thời gian rồi về Hoằng Lực làm việc."

"Tôi hiểu rồi" MingHao ngước đến thấy hắn vẫn đang nhướng mày, đoán hắn đang chờ câu tiếp theo, cậu cúi đầu: "Lão đại."





"Jesus, Ming! long time no see."

Một nam nhân tóc nâu vàng mang vẻ mặt mừng rỡ đầy ngạc nhiên thốt lên khi cánh cửa mở ra. Kim MinGyu đứng trong cũng vội sải bước tới ôm chầm người nam nhân khoác áo bác sĩ ngoài cửa. Với người nước ngoài, đàn ông lúc gặp mặt ôm nhau chính là cách chào hỏi thân thiết và tôn trọng đối phương.

"Bon j'our, Peter. Good to see you." MinGyu vỗ vỗ lưng Peter ba cái rồi lùi ra.

Peter vẫn duy trì nét mặt vui vẻ cất tiếng Pháp: "Sao anh lại ở đây? Tôi nghe nói anh về Đại Hàn làm chủ nhiệm của bệnh viện lớn." Chợt anh ta dừng lại, như nhận ra gì đó mà hạ giọng xuống: "Anh đừng nói lương bác sĩ ở Hàn không đủ nuôi vợ nên anh sang đây làm xã hội đen nha?"

MinGyu giơ tay đấm lên vai Peter một cái rồi bật cười lắc đầu, thành thục trả lời lại bằng tiếng Pháp: "Tôi không làm cho bọn họ, tôi chỉ là khách thôi."

Peter là người phương Tây, không có thói quen truy hỏi cặn kẽ. Peter từng học cùng trường Y với MinGyu ở Pháp. Tuy khác ngành nhưng khoa Ngoại và khoa Thẩm Mỹ cũng có một số tương quan nên bọn họ thường xuyên gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Đến khi trở về Hàn, tính chất công việc bận rộn nên cũng mất liên lạc. Hóa ra bây giờ lại có thể tái ngộ ở nơi này.

Anh ta bước vào trong, lúc tầm mắt nhìn đến WonWoo đang ngồi trên giường thì mới hiểu ra sự tình. Thấy WonWoo có vẻ rụt rè, MinGyu từ tốn lên tiếng: "Đây là Peter, tình cờ là bạn học cũ của anh. Anh ta là bác sĩ Thẩm Mỹ đảm nhiệm phẫu thuật cho em."

WonWoo hơi bối rối không biết nên nói gì đành cười ngại ngùng cúi đầu chào.

"Bon j'our" Peter cười cười thân thiện chào WonWoo rồi hướng mắt về phía MinGyu, nụ cười cũng thu lại. Hỏi một cách nghiêm túc và lịch sự: "Đó là vợ anh ư? Thật tiếc về điều đó."

"Không có gì" MinGyu cười trừ rồi bước đến sô pha ý mời Peter ngồi xuống.

"Joe đích thân mời tôi tới đây để phẫu thuật phục hồi gương mặt, không nghĩ đó là vợ anh. Anh yên tâm, tay nghề của tôi rất khá."

Phong cách phương Tây thoải mái nên Peter vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề.

MinGyu lại cười lớn: "Tôi biết anh rất giỏi, vài lần đọc báo có thấy hình anh chiếm trọn một trang."

Học chung với Peter bao nhiêu năm, Kim MinGyu đương nhiên biết năng lực của Peter. Ông trời cho anh ta một bàn tay điêu khắc thiên phú nên mới ra trường chưa đầy hai năm, danh tiếng đã loan đi toàn cầu.

Peter khoái chí cười hà hà rồi quay trở về vấn đề chính: "Có thể cho tôi quan sát gương mặt vợ anh kĩ một chút không?"

"Không vấn đề." MinGyu cười đáp nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp: "Nhưng dù sao vợ tôi cũng là người châu Á, chưa quen với phong cách thẳng thắn của phương Tây. Nương tay một chút."

Thực ra nó chỉ là một cách nhắc nhở nhã nhặn của anh. MinGyu biết lúc trước Peter cũng thuộc dạng đào hoa, sát gái, lại là người phương Tây nên rất hay hành động thoải mái quá mức.

"Jesus, tôi đính hôn rồi, yên tâm đi. Giờ tôi mới biết anh thuộc dạng ghen tuông đó Ming."

Sợ MinGyu không tin, anh ta còn giơ bàn tay trái ra cho anh thấy chiếc nhẫn đính hôn của anh ta.

MinGyu nhún vai, nét cười nơi khóe mắt càng đậm: "Tại anh không biết trước đó vợ tôi đẹp như thế nào thôi."

Sau khi Peter đúng nghĩa là chỉ chạm đúng vào một vài chỗ cần chạm và giữ cự ly nhất định để quan sát tình hình gương mặt của WonWoo. Thấy WonWoo có phản ứng e dè, mặc cảm, Peter cũng hiểu ý mà không tỏ ra quá săm soi.

Là một bác sĩ Thẩm Mỹ có kinh nghiệm nên chỉ cần chạm vào sống mũi, tỉ lệ khuôn mặt của WonWoo, Peter cũng có thể tự tin kết luận:

"Vợ anh đúng là đẹp thật. Thảo nào hồi ở Pháp, anh cứ suốt ngày nhớ nhung."

Peter đi lại sô pha, thôi không đùa giỡn mà nghiêm túc giảng giải: "Trường hợp của vợ anh không quá phức tạp. Thực ra cấu trúc gương mặt của cậu ấy không bị tổn thương. Nhưng phần mô mềm bên ngoài bị phá hủy khá nặng."

Liếc đến thấy hai hàng chân mày của MinGyu như muốn dính vào nhau, Peter vội tiếp lời: "Đừng lo lắng, đó không phải là tin xấu. Phẫu thuật tái tạo lại phần mềm là phẫu thuật cơ bản, còn tay nghề tôi như thế nào, anh còn lo lắng được sao?"

Nhờ ngữ điệu tự tin và thoải mái này của Peter, MinGyu mới thả lỏng cơ mặt được vài phần: "Anh đảm nhiệm phẫu thuật cho cậu ấy, tôi dĩ nhiên là an tâm."

"À, anh có ảnh của cậu ấy ở đây không? Tôi muốn đem về phân tích cấu trúc và các chi tiết qua máy tính."

"Tôi chỉ có ảnh trong điện thoại."

"Cũng được, ảnh nào rõ một chút rồi gửi mail sang cho tôi."

Peter hướng mắt tới MinGyu đang lướt lướt màn hình điện thoại để chọn ra tấm anh cho là đẹp và rõ nhất. Cũng phải một lúc, thấy MinGyu vẫn chưa chọn được, Peter bèn ma mãnh nói: "Nếu khó chọn quá thì kiếm đại một tiểu mỹ nữ nào đó trên mạng đấy."

MinGyu liếc Peter, không khách khí dùng chân đá nhẹ vào ống quyển của đối phương.

"Tấm này có được không?"

Anh chọn tấm ảnh WonWoo đang ngồi trên khung cửa, mỉm cười nhìn anh. MinGyu nhớ hôm đó là chủ nhật, cả anh và cậu đều được nghỉ. Chỉ là một buổi sáng, anh từ phòng bước ra, tình cờ thấy cậu ngồi bên khung cửa âu yếm nhìn chậu xương rồng thì chịu không được mà lấy điện thoại ra chụp lấy khoảnh khắc ấy. Nụ cười của WonWoo dịu dàng tựa nắng mai. Anh sau đó cũng dùng tấm ảnh này làm hình nền điện thoại.

Peter nhìn tấm ảnh rồi liếc nhìn MinGyu, cuối cùng cố đùa một câu: "Ming, anh tìm ảnh tiểu mỹ nữ trên mạng thật à?"

Ăn thêm một cú đá nhắc nhở nghiêm túc của MinGyu, Peter cười to một đợt rồi quay lại, tiếp tục vấn đề. Khi bàn bạc công việc, Peter bỏ hết phong thái bỡn cợt ban nãy.

"Dự định sẽ trải qua ba lần phẫu thuật."

"Ba lần lận sao?"

"Nhưng tôi đảm bảo phục hồi hơn 95% gương mặt của cậu ấy."

MinGyu gật gù nhưng mày vẫn nhíu lại.Vì MinGyu không tìm hiểu ngành Thẩm Mỹ nên có đôi chỗ Peter phải phân tích cặn kẽ. Từ cách thức, quá trình phẫu thuật, gây mê như thế nào cho đến các kĩ thuật tân tiến mà anh ta sẽ áp dụng. Peter còn nêu ra các trở ngại và di chứng có thể phát sinh sau phẫu thuật rồi cũng kèm thêm vài câu trấn an.

Hơn một giờ đồng hồ, hai người họ hăng say bàn bạc với nhau. Chỉ cần Kim MinGyu có chỗ nào khó hiểu thì Peter liền không ngần ngại mà nhiệt tình giải thích thấu đáo. WonWoo không hiểu tiếng Pháp, ban đầu cậu còn cố quan sát ngôn ngữ hình thể và biểu cảm của hai người họ để đoán ra nội dung cuộc trò chuyện. Sau một lúc, không đoán được gì, cậu mới đành bỏ cuộc rồi dựa vào giường ngủ quên lúc nào không hay.

"Toàn bộ quá trình, bao gồm phục hồi, mất bao nhiêu thời gian? Ba tháng, có thể không?" MinGyu thành thật thể hiện cho Peter biết mối quan tâm của anh ngay lúc này.

Peter hơi nghiêng đầu nhìn đến WonWoo trên giường, biết cậu đã ngủ nên anh ta lịch sự tiết chế giọng cười lớn của mình lại.

"Ba tháng là quá dư dã rồi. Kĩ thuật ngành Thẩm Mỹ hiện nay rất tiến bộ. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lần đầu tiên, cách hai ngày, dựa vào tình hình của cậu ấy mà tiếp tục lần phẫu thuật tiếp theo. Vì là tái tạo lại mô mềm nên thời gian phục hồi cũng rất nhanh, chúng tôi đều may bằng chỉ thẩm mỹ tự tan. Sau hơn một tháng là có một tiểu mỹ nữ cho anh rồi."

Bàn bạc xong, không còn vấn đề gì lo ngại. Peter cũng hiểu ý, lịch sự cúi chào rời đi. MinGyu tiễn Peter ra đến cửa, cũng không biết nói cảm ơn Peter lần thứ bao nhiêu.

"Cảm ơn anh, Peter."

"Nhiệm vụ của tôi mà, bọn họ trả công cho tôi cao lắm. Gặp sau, bye."

MinGyu đóng cửa lại, trong lòng như vứt đi một tảng đá nặng. Tuy sắp tới cậu phải trải qua ba ca phẫu thuật nhưng anh tin vào tay nghề của Peter. Anh có nghe trong giới bác sĩ Thẩm Mỹ phương Tây, Peter đương vinh danh là "The Beauty Sculptor" (Nhà điêu khắc sắc đẹp). Muốn Peter nhận ca cũng khó, hầu như phải đặt lịch hẹn rất lâu.

Điều đó chứng tỏ uy thế Kim gia có tầm ảnh hưởng khắp các giới và khắp toàn cầu mới dễ dàng mời Peter đến đây như vậy.

Kim MinGyu đi lại bên giường, thấy cậu đã ngủ quên, lại còn trong tư thế nửa ngồi nửa nằm khó chịu. Anh vừa xót vừa buồn cười cúi người xuống bế cậu lên định chỉnh tư thế cho cậu nằm thoải mái thì cậu mơ màng mở mắt.

MinGyu khẽ cười nói: "Anh làm em thức giấc à?"

Cậu lắc lắc đầu, chực nhớ gì đó mà ngước đôi mắt trông ngóng lên nhìn anh rồi sốt sắng hỏi: "Anh và Peter nói gì với nhau vậy? Anh ta có thể khôi phục lại gương mặt cho em không?"

"Anh ta nói ba tháng sau anh sẽ có một tiểu mỹ nữ."

"Gì..gì cơ?"

Đối diện với biểu cảm đáng yêu này của WonWoo, anh không nỡ đùa tiếp.

"Anh ta đảm bảo sẽ khôi phục hơn 95% gương mặt cho em, làm tròn là 100% đi."

"Thật sao?" Cậu khẽ mừng rỡ thốt lên, tay cũng bất giác đưa lên choàng lấy cổ anh.

Cái choàng tay của cậu lại càng khiến anh không nỡ đặt cậu xuống giường. MinGyu cứ bế cậu, vui vẻ nói: "Anh còn đe dọa anh ta nếu vợ anh không đẹp hơn trước thì anh sẽ kiện anh ta tội lừa đảo."

"Các anh...tiểu mỹ nữ cái gì chứ?"

WonWoo lại ngượng ngùng chôn mặt vào ngực anh.

Anh liền đáp: "Anh cũng nghĩ vậy, tiểu mỹ nữ cái gì chứ? Em cơ bản còn đáng yêu và xinh đẹp hơn cả tiểu mỹ nữ."

Căn phòng tràn ngập nắng chiều rực rỡ, người trong phòng thì ngập tràn ái tình. Khung cảnh hạnh phúc tựa chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip