Meanie The Than Chuong 28 Tro Ve Ma Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng tối bao phủ đất trời, con tàu lại âm thầm bùng cháy bởi sự tàn phá của loại bom được ví như "sát thủ thầm lặng." Tiếng sắt thép và vách tường đổ ầm lên nhau cùng những tên thuộc hạ còn sót lại la hét thảm thương tạo nên thanh âm từ địa ngục.

Xu MingHao như mất hết thần sắc, cậu chạy khỏi khuê phòng, chạy khỏi khung cảnh đẫm máu mà bản thân vừa vẽ ra. Bài hát ngày một rè rè nhưng vẫn không dừng lại. Mặc cho ngọn lửa bùng cháy loan đi khắp các khoang tàu, MingHao vẫn không có một tiêu điểm. Con ngươi cậu cũng đỏ rực như hỏa thiêu.

"MingHao, dừng lại đi!"

WonWoo chưa kịp chạy ra khỏi khuê phòng đành cất cao giọng gọi với tới người phía trước.

MingHao không hồi đáp, cơ bản là ngoài bài hát phát ra từ khắp phía, cậu ấy không còn nghe thấy một âm thanh nào khác.

Coups ghì chân xuống nền trực thăng, cả hắn và Kim MinGYu không biểu thị với nhau, cả hai lập tức nhảy trở lại vào tàu. Lúc hai người họ chạy đến phía cửa, Coups vịnh vai MinGyu lại, nói một cách kiên định: "WonWoo chắc chắn chạy không xa. Anh chỉ cần tìm cậu ấy rồi hai người lên trực thăng trước đi. Tôi biết MingHao ở đâu, để tôi lo."

MinGyu trầm trầm "ừm" một tiếng trong cổ họng rồi mặt mày căng thẳng lập tức chạy vào bên trong.

"Coups!"

SoonYoung chưa kịp định hình thì đã thấy Coups và MinGyu chạy hẳn vào trong. Tâm thế anh ta lúc này còn sục sôi hơn cả ngọn lửa bên trong. SoonYoung đập tay vào bàn điều khiển, "Mẹ nó, cảnh sát sắp tới rồi mà cái bọn người này lại chơi đuổi bắt với nhau."

Như dự đoán, phía Hoằng Sơn liền truyền đến một giọng nói nóng nảy qua bộ đàm: "Kwon SoonYoung, sao còn chưa bay đi?"

Ngay lập tức, JeongHan nghiến răng, tay với lấy bộ đàm, lên tiếng: "Gấp cái gì! Chờ một chút đi."

Người đó có vẻ là người dẫn đầu đội trực thăng, so với JeongHan cũng có thể nói là ngang hàng.

"Con mẹ nó cảnh sát tới rồi! Lẹ đi!" Anh ta như muốn quát vào bộ đàm.

Đột nhiên bộ đàm lại chuyển đến một giọng nói trầm khàn, ông chủ Hoằng Lực cất giọng vô cảm: "Tôi cho các chú mười lăm phút. Sau mười lăm phút phải lập tức rời đi."

JeongHan nắm chặt bộ đàm, quả quyết đáp: "Được, cảm ơn anh."

Sau đó JeongHan ngắt liên lạc quan, mắt hướng đến vùng trời đỏ rực qua cánh cửa đang mở toang. Bốn người kia đều chạy hết vào chỗ chết. Lửa càng ngày càng bùng lên, hiện tại chỉ có vỏn vẹn mười lăm phút. Xu MingHao thì tâm lý hỗn loạn, mất hết cả lý trí. WonWoo lại thuộc dạng người cứng đầu cố chấp. Ngay lúc này, chỉ có thể trông cậy vào Coups và MinGyu. Kể cả chính bản thân JeongHan cũng tự thấy bản thân đối với sự tình này hoàn toàn không thể giúp ích được gì.

Gió thổi cuồn cuộn như muốn mang mọi khả năng xử lý của JeongHan vứt xuống đợt sóng dưới biển.

SoonYoung tính tình nóng vội, thấy tình hình đi ngoài kế hoạch thì mặt mày trưng ra vẻ khó coi. Anh ta quay đầu ra sau, thấy JeongHan im lặng, không động tĩnh liền bất mãn bóp bóp trán: "Rồi anh sao? Có định vô chơi trốn tìm không?"

Yoon JeongHan liền đáp lại SoonYoung bằng cách nhảy sang cửa kính bị đập vỡ toang. SoonYoung hốt hoảng gọi với tới: "Này! Mẹ nó làm thật à?"

JeongHan nhảy xuống, chân đạp lên đống kính vỡ. Anh ta đi lại cái xác của Văn Tống Dực, mặt không cảm xúc, chỉ nheo nheo mắt lại tìm kiếm thứ gì đó.

"Bốn người kia ngu ngốc đủ rồi, tôi không có nhu cầu."

JeongHan đều đều giọng đáp lại SoonYoung. Tầm mắt lướt đến vật đang phát ra hàn quang sáng chói. Nhất định không chạm vào bàn tay kinh tởm của Tống Dực, anh ta rút khăn tay từ trong túi quần ra bọc lấy cán dao Coup the killer. JeongHan rút con dao ra khỏi bàn tay mềm oặt của ông ta. Sau đó cẩn thận lau sạch đi vết máu dính trên đó, dùng cái khăn tay bọc lại rồi bỏ vào túi trong cái áo khoác da của Coups mà anh ta đang khoác bên ngoài.

JeongHan nhảy trở về trực thăng. Gương mặt anh ta hướng vào trong, sự bất lực và tâm thế bứt rứt như hàng trăm con kiến đang gặm nhấm thể hiện rõ qua hai nắm đấm trên tay.

Dưới áp lực của ba trăm quả bom N07, con tàu bắt đầu biến dạng, từng đợt sóng biển điên cuồng như muốn nuốt chửng con tàu khổng lồ. SoonYoung không dám lên tiếng, lặng lẽ mím môi quan sát tín hiệu ra-đa theo dõi đoàn trực thăng của cảnh sát. Chỉ cách khoảng năm sáu dặm nữa là sẽ đến đây.

Bom chủ yếu được gắn dưới đáy tàu, lúc này vẫn chưa lan đến phía trên. WonWoo đứng trước cửa khuê phòng của Tống Dực, vừa bối rối vừa hoảng loạn. Do mất sức, WonWoo có cố gắng di chuyển hai chân rã rời cũng không thể chạy theo kịp MingHao. Cậu hoàn toàn mất dấu.

Không nghĩ ngợi, WonWoo chọn đại một hướng ngọn lửa chưa lan tới tiếp tục chạy đi. Mặc dù lửa chưa lan tới đây, khói độc đậm đặc sớm đã phong tỏa khắp nơi. WonWoo cố chạy thêm năm mười bước, miệng không ngừng hét lên kêu tên MingHao. Khói độc từ đó ập vào đi thẳng xuống phổi khiến cậu ho sặc sụa, hai mắt cũng cay xè. Cậu dừng hẳn lại ở giữa hành lang rải đầy xác người, ho đến không thể đứng thẳng người mà phải khụy xuống.

"Khụ khụ..MingHao! Cậu đang ở đâu?"

Đúng như JeongHan nghĩ, WonWoo rất cố chấp. Dù giọng nói đã khản đặc, mắt cũng bị nước mắt làm nhòe đi, WonWoo vẫn dáo dác ngước đầu lên với hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng của MingHao. Bên trong con tàu như chìm vào biển lửa, một khung cảnh khốc liệt gợi nhắc cho cậu về những kí ức kinh hoàng vào cái hôm định mệnh đó.

Người người bỏ chạy dẫm đạp lên nhau. Tiếng chuông báo cháy reo inh ỏi, khắp nơi đều là tiếng than khóc la hét. Đèn điện tắt ngóm, khói lan từ đám cháy lớn che lấp một vùng trời. Trong khung cảnh kinh hoàng, hàng chục âm thanh pha lẫn vào nhau tra tấn tâm trí cậu. Mặt đất rung chuyển tựa động đất khiến các cửa kính vỡ ra.

Ngọn lửa mãnh liệt đã bừng lên đến tận đây nhưng WonWoo bỗng trở nên bất thần, cậu không có ý định chạy đi. Cơ thể cậu run rẩy ngồi thụp hẳn giữa hành lang. Cậu chợt gọi tên anh theo bản năng và theo con tim cậu đang thét gào.

"Cứu tôi với.."

"MinGyu cứu em.."

"MinGyu, làm ơn cứu em."

Tiếng kêu của WonWoo ngày một thẩn khiết, thất thanh. Một nỗi ám ảnh vô hình đang chiếm lấy tâm trí cậu, cậu sợ hãi, cậu sợ cậu sẽ lại mất anh. Cậu sợ vào phút cuối, cậu không kịp nói lời mà thời gian qua cậu đã từng khao khát.

"Kim MinGyu, em yêu anh."

Khi WonWoo đang ở trạng thái hoảng loạn nhất, chợt có một hơi ấm vội vàng từ phía sau bao bọc lấy cậu. WonWoo không nhớ trong kí ức kinh hoàng đó đã xuất hiện hơi ấm thân thuộc này. Cậu như choàng tỉnh, quay đầu về phía sau. Bắt gặp gương mặt cương nghị của MinGyu, cậu như thấy tim mình hẫng lại.

"Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn, WonWoo, anh đây rồi. Đừng sợ."

Chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm bao nhiêu sự cương quyết đến từ anh. Quả nhiên ở Kim MinGyu luôn có phát ra thứ gì đó khiến người khác rất an lòng. Chí ít là ngay lúc này đây, nếu trong đoạn kí ức kinh hoàng mà có MinGyu xuất hiện bên cậu, cậu sẽ không gọi nó là kí ức kinh hoàng nữa.

WonWoo cứ ngước nhìn anh cho đến khi môi anh khóa chặt lấy đôi môi cậu. Nụ hôn nồng cháy hệt ngọn lửa đang chuẩn bị bao bọc lấy họ. Lúc này WonWoo mới hiểu ra, cái khắc thập tử nhất sinh thật ra không đáng sợ, đáng sợ nhất là trong phút cuối, không có anh ở bên.

Kim MinGyu rời môi nhưng tay anh vẫn ghì chặt ôm lấy cổ cậu. Anh không còn mông lung cũng không còn xa xôi như ánh mặt trời nữa. MinGyu gần trong gan tấc, gần như cách anh nói lên ba từ: "Anh yêu em." để xóa tan đi những kí ức kinh hoàng nằm sâu trong nơi mềm yếu nhất của cậu.

"Em yêu anh." Cậu khe khẽ thốt lên.

Sẽ không còn một câu "Tạm biệt" nào nữa, bởi vì trong họ luôn có nhau.

WonWoo im lặng một lát rồi mới không cam tâm ngước mặt lí nhí với anh: "Nhưng em cũng không muốn để cậu ấy cô đơn."

MinGyu dùng áo vest của mình phủ hết đầu cậu lại để ngăn khói, động tác xử lý chuyên nghiệp bế WonWoo lên.

"Em yên tâm, cậu ấy sẽ không cô đơn." Anh ôn tồn trả lời rồi lập tức sải bước trở về nơi trực thăng đang chờ.

Thấy MinGyu bế WonWoo trở ra, hàng chân mày của cả JeongHan và SoonYoung mới giãn ra một nửa. SoonYoung vội chỉnh tay lái sà cửa trực thẳng sát vào cửa kính để MinGyu trụ lên một cái ghế gần đó để bước qua.

Đến khi vào được trực trăng, anh cúi đầu xuống đã thấy WonWoo kiệt sức ngất đi trong lòng từ lúc nào. MinGyu xót xa đặt cậu lên ghế ngồi, đưa tay phủi phủi bụi khói vương lên mái tóc của cậu. Chân mày anh nhíu lại khi nhìn đến hai bàn tay trầy xước, máu cũng đã khô lại của cậu. MinGyu không phiền đến JeongHan mà tự tìm ra hộp sơ cứu trên trực thăng.

Dù cậu đã ngất nhưng mỗi khi anh dùng bông thấm thuốc sát trùng đều nhẹ nhàng hết mức có thể. Trong lúc đó, JeongHan vẫn không thể an tâm ngồi xuống, anh ta đứng ngay mép cửa trực thăng đang mở toang, tay vịnh lấy một thanh sắt nào đó, sắc mặt càng ngày càng tối sầm lại.

Chỉ còn vỏn vẹn bảy phút nữa mà Coups và MingHao vẫn chưa có dấu hiệu gì. Bộ đàm cũng không còn liên lạc được.





MingHao chạy xuống hai tầng lầu, lật lại trong trí nhớ về cái bản đồ mà Jun tự vẽ trong những bức thư anh gửi cho cậu. Đứng trước một cách cửa màu trắng, cậu không do dự đạp tung cửa. Thật may là lửa chưa lan đến đây.

MingHao chạy vào trong, càng chạy tim cậu càng đau nhói. Bài nhạc cũng tắt đi. Chỉ còn tiếng lòng cậu tan nát.

Jun rất thích màu trắng, mọi thứ trong phòng đều phủ một màu trắng tựa thiên đường.  Đây chính là nơi Jun từng ở, căn phòng này chính là của anh. MingHao chắc chắn điều đó. Bởi vì dường như hơi ấm của anh vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Dường như giọng nói của anh vẫn còn đâu đây. Dường như cậu đã có thể mường tượng ra anh đứng đó với dáng vẻ thống khổ dưới ánh trăng xa xăm.

MingHao bắt đầu điên cuồng lật tung các ngăn kéo với môt hi vọng hoang đường rằng có thể tìm thấy một thứ gì đó còn sót lại của anh. Nhưng, có lẽ mọi thứ còn sót của Jun đối với cậu chỉ là những bức thư viết vội, cái tên "Văn Tuấn Huy" và câu nói:

"Hạo, đừng chờ anh." vào khắc biệt ly.

Căn phòng sạch sẽ đến ảm đạm. Không còn một thứ gì, như thể anh đã thực sự tan biến khỏi cuộc đời cậu. MingHao khụy gối xuống giữa căn phòng trống trải, bốn bức tường cùng vầng trăng lạnh lẽo bao lấy cơ thể hằn đầy vết thương của cậu. Nước mắt rơi lã chã trên nền nhà. Cậu không biết tìm lí do gì để biện minh cho sự mềm yếu của mình ngay lúc này.

Một người em trai liệu có thể rơi lệ vì anh trai hay không? Có thể đau đớn đến tận cốt tủy vì anh trai hay không? Liệu có quyền nhớ anh trai đến dằn vặt tâm can không?

Liệu có quyền được yêu anh trai hay không?

"MingHao, đừng lì lợm nữa. Mau rời đi." Coups chạy đến, giọng nói lộ một vẻ đau lòng nhất định. Hắn lập tức rải bước tới, một bên áo cũng bị cháy xém do bị bắt lửa.

"Anh đừng lại đây!" MingHao cất cao giọng.

Cậu không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu. Mặc dù không phải hắn chưa từng thấy cậu khóc, nhưng hiện tại đây mới là dáng vẻ khổ sở nhất của cậu.

Coups không dừng lại, hắn vẫn bước tới, quỳ một chân xuống bên cạnh cậu. Đối diện với những giọt nước mắt trực trào của MingHao, hắn trầm ngâm.

"Jun không muốn thấy em khóc." Coups hạ giọng.

"Có phải chính anh ấy cũng cho phép em có quyền được khóc.... cho anh trai mình?" MingHao thôi không nức nở thay vào đó là nhếch môi cười ai oán.

"Không" Coups lập tức đáp trả. Hắn nhìn ra ngoài cửa, ngọn lửa đã chuẩn bị tràn vào, ánh mắt lạnh như băng lại mang một vẻ phức tạp, "Jun từng nói với tôi...MingHao!"

Hắn chưa nói dứt câu thì đã thấy MingHao mất đi ý thức, ngã ra. Coups mở to mắt vội đưa tay chụp cơ thể cậu lại để cậu ngã vào ngực mình. Bây giờ hắn mới thấy một vết cứa dài trên cổ cậu, có lẽ máu loang trên cổ và ngực áo cậu không phải là máu của Văn Tống Dực mà là máu của cậu.

Coups rút bộ đàm ra, lớn giọng ra lệnh: "SoonYoung, tầng 17 căn phòng ở phía góc. Đến đây mau."

"Cho tôi một phút." SoonYoung mừng rỡ vội vàng đáp ứng mệnh lệnh rồi ngắt liên lạc, phóng trực thăng bay đi.

Trong vòng một phút, thời gian như kéo dài gấp bội. Hắn đứng giữa căn phòng với cơ thể của một người nhỏ bé quật cường trong lòng. Hắn biết đây đúng là phòng của Jun. Lúc trước có vài lần hắn đột nhập vào bằng đường cửa sổ để gặp Jun. Tình cờ có một đêm, tình cờ cũng là đêm cuối cùng hắn gặp Jun trước khi Jun đến Phượng Vũ để gặp Tống Dực.

Đêm sâu thanh vắng, Jun đứng dựa vào một kệ tủ, trên tay là một cái băng cát-sét. Coups bật cửa sổ từ ngoài nhảy vào. Gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương biển mằn mặn phả vào dáng người của Jun.

Jun không tỏ ra bất ngờ, mắt vẫn ngắm nhìn cuộn băng, một vẻ ưu tư khắc tâm. Dưới ánh trăng, nụ cười giương trên khóe môi anh đẹp như tranh. Nhưng có tranh nào là vui, có bức họa nào là khiến người khác nhìn vào mà không khỏi khắc khoải.

Jun hít một hơi sâu, nhắm mắt mỉm cười với người đang đứng đó: "Tôi biết em ấy sẽ không ngừng chờ đợi tôi, chỉ cần có một tia hi vọng, em ấy sẽ không ngừng chờ đợi. Tôi không muốn để cuộc đời còn lại của MingHao vì tôi mà hoang phí."

"Thà để cậu ấy hoang phí còn hơn nửa đời còn lại đớn đau." Coups cũng dựa vào khung cửa sổ, vẻ mặt tư lự.

"Đau đớn có thể chữa lành nhưng khắc khoải chờ mong thì có vạn kiếp suốt đời cũng không thể nguôi ngoai." Jun cất giọng chất chứa sự cứng rắn nhưng vô tình nó lại lộ rõ mọi mềm yếu của anh.

Anh ghì tay lên cuốn băng hồi lâu rồi lại xoay người cất nó vào ngăn tủ phía sau. Ngăn tủ đó sau khi đóng lại cũng tự động khóa chốt cài then. Chôn vùi cuộn băng vĩnh viễn.

"Jun, cậu sẽ đi gặp ông ta thật sao?"

Jun thu lại nụ cười, gật đầu rồi cũng không nói thêm một câu nào. Coups nhíu mày nhìn đến Jun, Jun không né tránh cái nhìn phức tạp không cam tâm của đối phương.

Hồi lâu sau, anh chỉ cười nói: "Hôm đó trăng rất đẹp."

Đêm nay trăng cũng rất đẹp, thật may vì người trong lòng hắn vẫn còn hơi thở. Không như đêm trăng của hai năm trước, hắn mang một cơ thể không còn sinh lực rời khỏi chốn địa ngục trần gian.

Không phải trăng đẹp thì cảnh sẽ hết buồn. Không phải cứ trăng đẹp thì người dưới trần thế sẽ dừng tổn thương nhau.

Coups xoay người, tầm mắt nhìn đến bệ tủ sát vách tường, rất nhanh tìm ra một ngăn tủ có cài đặt ổ khóa sử dụng mật khẩu như một cái két sắt.

Hắn không do dự đi lại, xoay ổ khóa lần lượt từng con số.

1107. Ngày sinh của Xu MingHao.

Lập tức, ngăn tủ bật ra. Quả nhiên, cuộn băng vẫn nằm yên vị trong đó, không hề có dấu hiệu bị xê dịch suốt hai năm qua. Có lẽ chính Văn Tống Dực cũng không để tâm đến những thứ này. Hôm ông ta cho người đến gom hết đồ đạc của Jun đem đi tiêu hủy, quả là có để mắt đến cái ngăn tủ được khóa lại này. Nhưng cuối cùng vẫn không có kiên nhẫn kiếm cách mở khóa. Người chết rồi, đồ vật còn sót lại cũng chỉ là thứ vô tri vô giác, cơ bản ông ta không còn quan tâm.

Đúng một phút, tiếng trực thăng của SoonYoung tiến lại gần. Anh ta không ngần ngại đâm sầm vào cửa kính để tạo lối cho Coups nhảy lên trực thăng.

Lúc cửa kính vỡ toang, SoonYoung hét to: "Coups nhảy lên cửa sau đi, cảnh sát tới rồi."

Coups nhanh chóng lấy cuộn băng tay định bỏ vào túi quần của mình rồi chợt đổi hướng nhét nó vào một bên túi áo âu phục của MingHao. Tình hình căng thẳng nhưng hắn như có chút lưu luyến, hắn không chạy mà chỉ rảo bước tới trực thăng rồi nhảy lên.

Phía khoang sau trực thăng chỉ có hai ghế. Từ đầu đến cuối MinGyu không hề ngồi, anh quỳ một chân xuống sàn trực thăng ở bên cạnh ghế của WonWoo. Dù tình cảnh vẫn còn ngàn cân treo sợi tóc, trận chiến vẫn chưa có hồi kết, tay anh cũng không hề rời khỏi tay cậu.

Thấy Coups bế MingHao nhảy lên, anh vội nép vào, lên tiếng: "Để cậu ấy ngồi lên ghế đi, tôi sẽ sơ cứu vết thương cho cậu ấy."

Vừa vặn khi hắn gật đầu: "Cảm ơn." thì vùng trời đằng xa cũng phát ra tiếng trực thăng áp đảo đặc trưng của cảnh sát Hồng Kông. Ba giây sau thì tiếng còi hú inh ỏi của hàng chục chiếc xe cảnh sát cập ngay bến cảng.

"Mẹ nó, giang hồ đồn đừng nên giết người ở Hồng Kông không sai!" SoonYoung nghiến răng hạ độ cao để trực thăng chìm vào một khoảng tối cạnh thành tàu.

Cảm thấy Coups và MingHao đã ổn định ở khoang sau trực thăng cùng MinGyu và WonWoo. JeongHan leo lên ghế phụ lái, lục lọi trong mấy ngăn tủ trên trực thăng một vật đã ngầm chuẩn bị từ trước.

Loa phát thanh trong trực thăng liên tục truyền đến những lời báo cáo của các Hoằng.

"Tàu của Hoằng Phong đã đi được ba mươi dặm về phía Ma Cau."

"Hoằng Hải đã cho tàu khởi hành."

"Phía Hoằng Giang rút quân thuận lợi, không có tổn thất về nhân lực."

Mọi thứ như dần về với quỹ đạo theo như kế trận. Từ phía Hoằng Sơn mới truyền đến một giọng nói của người đứng đầu: "Sẵn sàng tập kích."

Vừa dứt lời, dàn trực thăng của Hoằng Sơn bỗng từ đâu bay vút lên cao sà tới bên con tàu đang dần bị nước và lửa nhấn chìm. Đáng ngạc nhiên là dàn trực thăng đó lại được ngụy trang y hệt như trực thăng cảnh sát. SoonYoung bất ngờ nhìn sang JeongHan, mở to mắt: "Chiêu này của anh à?"

Ngụy trang thành trực thăng cảnh sát, quân Hoằng Sơn sẽ đi tới trà trộn vào nhằm đánh lạc hướng cho bọn họ bay đi. Tung quả mù như thế này, ngoài Yoon JeongHan thì không ai có thể nghĩ ra.

JeongHan nhếch môi cười một cái thay cho câu trả lời rồi dùng khẩu súng đập tung cửa sổ kính phía ghế phụ lái. Anh ta đứng dậy, một tay nắm đại thanh sắt nào đó, nửa người chồm hẳn ra ngoài không trung để với tay còn lại lên đặt một thứ trên nóc trực thăng. Ngay lập tức, SoonYoung nghe tiếng còi y hệt của bọn trực thăng cảnh sát đang bay đến phát ra trên nóc trực thăng mình.

Hóa ra JeongHan đã chuẩn bị loại đèn đặc trưng của cảnh sát từ trước.

SoonYoung đắc chí cười to: "Khá đấy, anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả."

"Bay mau đi." Giọng Coups ở phía sau truyền lên khiến SoonYoung cũng không còn vẻ đùa cợt. SoonYoung bẻ bẻ khớp tay, gõ một lượt nút trên bàn điều khiển rồi gạt cần lái vút lên cao hòa vào ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ rực trời.

Đoạn SoonYoung bay ngang chiếc trực thăng dẫn đầu Hoằng Sơn lúc này cũng phát ra ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát, anh ta nháy mắt với người đang ngồi trong buồng lái rồi nói qua bộ đàm: "Chỗ này để lại cho các bằng hữu. Bọn tôi về nhà trước."

Người ngồi trong ghế lái phía Hoằng Sơn nhếch mép cười một tiếng đắc chí trả lời lại qua bộ đàm bằng tiếng Quảng Đông: "Mưu sự tại nhân, thành bại tại ta an bài. huí tóu jiàn." *

*Chú thích:

Trích Gia Cát Lượng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên." nhưng được đổi thành "Thành bại tại ta an bài." Tức không cần thiên định, Hoằng Lực vẫn nắm vững chiến thắng.


huí tóu jiàn: Gặp lại sau.


SoonYoung điều khiển tay lái lượn hẳn ba vòng trên không trung cười lớn kiềm không được sự phấn khích: "Chói kìn nị híng tầy, huẩy tấu chìa." (Tạm biệt các huynh đệ, gặp lại sau)

Trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng mà đám SoonYoung cứ thong thả như đi chơi lỡ đốt tàu rồi kéo nhau về nhà vậy. JeongHan nghiêm mặt nhưng khóe mặt vẫn lộ ra một nét cười, hắng giọng nhắc nhở: "SoonYoung, tập trung."

"Hảo a hảo a." SoonYoung liếng thoáng đáp lại rồi chú tâm lái đi.

Chiếc trực thăng của bọn họ ngày một rời xa con tàu đang bị chìm gần hết hai phần ba. Một tòa dinh thự nổi trên mặt nước giờ chỉ còn lại ba bốn tầng trên cùng. Ngọn lửa bên trong thiêu sạch xác người. Nước biển tràn vào cuốn trôi đi tất cả. Một cảnh cảnh tượng bi tráng và hãi hùng. Đây mới chính là sự diệt vong của cả một tổ chức. Đây mới chính là cách Hoằng Lực trả thù xưa.

Nhấn chìm một tên súc sinh như Văn Tống Dực xuống tận đáy biển, suốt kiếp không không thể đầu thai.

Coups đứng tựa vào vách trực thăng, xuyên qua của kính nhìn xuống nơi căn phòng của Jun đang dần chìm xuống. Đáy mắt vừa trầm tư vừa căm phẫn.

Xuất hiện một dàn trực thăng cảnh sát khác, đám người phía cảnh sát Hồng Kông thoáng bất ngờ nhưng nghĩ đó là người cùng sở nên vẫn tiếp tục cho trực thăng bay bao vây con tàu.

Chợt lại thấy một chiếc trực thăng hú còi cảnh sát cùng ánh đèn xanh đỏ bay đi về hướng khác, một người có vẻ là thiếu úy kéo bộ đàm cất giọng không khỏi hoài nghi: "Chiếc đó là người của bên ta à?"

Đáng nói là trước đó, người Hoằng Sơn sớm chuẩn bị một bộ đàm đã rà tần số của cảnh sát Hồng Kông. Người lái chiếc trực thăng ngụy trang cảnh sát dẫn đầu Hoằng Sơn rút bộ đàm đó ra, sử dụng tiếng Quảng như người bản địa giả vờ báo cáo: "Quảy, báo cáo thiếu úy, chúng tôi là quân bên HKPF được cục điều tới. Chiếc đó là người bên tôi, đang đi rà thử tình hình."

Anh ta vừa dứt lời liền nghe phía sau phụt một tiếng, hai ba người Hoằng Sơn ngồi sau nhịn cười đến trọng thương. Một người trong đó thầm cười nói: "HKPF cái mẹ...Wong, anh đúng là thâm."

HKPF là cơ quan cảnh sát quyền lực và lớn nhất Hồng Kông. Thường HKPF chỉ xử lý mấy vụ khủng bố và trọng án. Nên Wong vừa dứt lời thì đơn vị cảnh sát cơ động của người thiếu úy liền một trận sửng sốt.

Người thiếu úy đó vẫn giữ ngữ điệu chuyên nghiệp: "Ban nãy người dân thấy tàu bị đắm nên đã gọi cho cảnh sát. Phía các anh đến trước xem xét tình hình như thế nào?"

Wong đưa tay ra dấu bảo phía sau im lặng. Anh ta tuy sắc mặt nghiêm nghị nhưng tựa hồ vẫn có một nét cười, tiếp tục nói: "Tàu không người, chập mạch rồi cháy."

"Thật...thật sao?" Người thiếu úy trẻ tên Vương Sâm đó mở to mắt nhìn xuống con tàu khổng lồ chỉ còn lại một phần boong tàu.

Bọn họ đều biết đây là tàu của Văn Tống Dực, quyền oai của Tống Dực ở nước Hồng Kông này cũng xem là đáng gờm. Tuy nhiên, cái tổ chức Hội Khải Hoàng và những phi vụ trái phép của ông ta thì vẫn kín bưng bưng, hệt một tảng băng ngầm chết chóc. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết Văn Tống Dực là thương gia kinh doanh dược liệu.

Vương Sâm buộc miệng hỏi lại Wong: "Anh có chắc không? Đây chẳng phải là thuyền của ngài Tống Dực sao?"

Wong không biểu hiện bối rối, trả lời bằng giọng vô cảm: "Theo những gì HKPF điều tra, Văn Tống Dực là người gốc Hàn, hai ngày trước ông ta trở về Hàn và tự tử ở nhà riêng. Tâm thư để lại nói công ty phá sản, giải thể toàn bộ các chi nhánh. Chuyện đó cảnh sát bên Hàn đảm nhiệm, không liên quan đến chúng ta. Tàu này trước đây một tháng đã trở thành tàu hoang rồi."

Sỡ dĩ Wong bạo miệng nói như thế là bởi vì sức công phá của ba trăm quả bom N07 rất kinh khủng. Sắt thép còn bị nung cho thành than thì hỏi thứ gì bên trong con tàu còn sót lại cho đám cảnh sát điều tra. Xác người cũng sẽ bị phá hủy hết cấu trúc ADN, cháy thành tro bụi hòa vào nước biển, triệt vong. Chắc chắn không còn một manh mối nào để điều tra.

Thế mới nói mưu kế của ông chủ Hoằng Lực và Yoon JeongHan, lại cộng thêm sự điều binh của Coups, có trời cũng không đấu lại.

Vương Sâm nhíu mày bán tín bán nghi nhìn xuống con tàu bị đắm dưới mặt nước đen tuyền, "Một số nhân chứng nói hằng ngày vẫn thấy tàu này sáng đèn...không lẽ có người đột nhập?" nhưng quả thực lời nói của Wong rất sắc bén, lập luận không để một kẻ hở. Còn nói, đối phương là HKPF, so với đội cơ động của bọn họ thì như sư tử với tiểu mao.

Wong vẫn ngầm điều động quân Hoằng Sơn cho trực thăng lượn lờ xung quanh để tránh cho bọn Vương Sâm nghi ngờ rồi đáp lại: "Thường các du thuyền hiện đại như thế này đều được lắp đặt một hệ thống đèn tự động. Thêm nữa, nhân chứng đó quan sát ở cự ly bao nhiêu? Chỗ này là cảng tư nhân, đến xe cảnh sát còn phải đậu phía ngoài. Do chúng ta lái trực thăng nên mới tới được đây, nếu là dân thường, thì cự ly quan sát gần nhất cũng đã năm dặm."

Lời nói của Wong thực sự rất thuyết phục, đúng là nhân chứng chỉ là một vài người tình cờ đến đây ngắm cảnh tận trên đường cái cách đây năm sáu dặm. Bọn họ chỉ thấy con tàu tắt ngóm dần chìm xuống mới hoảng loạn gọi cho cảnh sát chứ cũng không biết là thực sự có kẻ nào đến với chủ ý đốt tàu hay không.

Đối với bọn họ cái tên Văn Tống Dực nói thế nào cũng là một thương gia, khả năng bị kẻ khác trả thù, phục sát không cao.

Vương Sâm trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới gật đầu nói: "Vậy được, cảm ơn anh, các anh có thể về sở. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Tàu chìm như thế này, phải đợi đến sáng mai mới có thể tiếp tục suy xét."

Đợi đến mai thì con tàu cũng chỉ còn là đống sắt vụn chìm xuống đáy biển. Wong không day dưa, lập tức đáp: "Chỗ này giao lại cho anh, bên tôi đi trước. Cảm ơn."

Wong tắt liên lạc rồi dùng lực tay một phát bóp nát cái bộ đàm đó, khóe môi nhếch lên đổi sang bộ đàm nội bộ của Hoằng Lực, giọng nói uy nghi: "Rút quân, đã hoàn thành nhiệm vụ."

Bên các trực thăng và cả tàu ngầm đều reo hò ăn mừng, rõ nhất là giọng của DK: "Các huynh đệ, về nhà thôi."

Lập tức đoàn trực thăng của Hoằng Sơn vút bay lên bầu trời đêm, đi theo chiếc trực thăng dẫn đầu của Kwon SoonYoung. Đại thắng trở về.

Trong đoàn trực thăng đó, có một chiếc, nếu không phải là chuyên gia thì không biết nó là loại chuyên cơ cao cấp nhất của Hoằng Lực. Đương nhiên người ngồi trên đó cũng là người đứng ở vị trí cao nhất Hoằng Lực, bá chủ thiên hạ, Kim Minh Vũ.

Kim Minh Vũ ngồi trên ghế phụ lái, mắt ngoái nhìn con tàu lúc này chỉ còn là xoáy nước cùng trận sóng vỗ cuồn cuộn. Không còn một dấu vết. Gương mặt cương nghi, anh tuấn lộ ra một nét cười thâm sâu: "Nếu muốn diệt thì phải diệt tận gốc."

Tốt nhất đừng để bỏ sót, bởi vì không thể biết được một mảnh còn sót lại đó sẽ có thể làm được những gì.

Anh ta rút khẩu súng ra, kéo cửa kính xuống, gió ùa vào như cuồng phong. Minh Vũ chĩa nòng súng lên cái còi cảnh sát trên nóc một phát súng nhanh gọn khiến cái đèn vỡ tung.

Tương tự với bốn chiếc còn lại, Kim Minh Vũ không muốn ra lệnh, tự thân anh ta chĩa súng nhắm tới. Chỉ với bốn phát súng, ánh đèn xanh đỏ lập tức tắt ngóm. Kĩ năng sử dụng súng quá kinh khủng thế nhưng người lái trực thăng bên cạnh lại không tỏ ra quá bất ngờ. Bởi vì đó chỉ mới là phần nhỏ của vị lão đại trẻ anh tài này.

Phía trực thăng của SoonYoung, cái còi cảnh sát cũng sớm bị JeongHan bắn vỡ. Sau khi quân ta toàn thắng rút đi, JeongHan mới thoải mái ngã người ngồi xuống ghế. Anh ta liếc sang vẻ mặt khâm phục của SoonYoung, khẽ cười nói:

"Không nên giết người ở Hồng Kông, trừ khi đó là Hoằng Lực." 

"Lợi hại, quá lợi hại."

Câu nói của JeongHan càng kích thích bản tính đắc thắng của SoonYoung, anh ta đăm đăm mắt về khoảng trời phía trước rồi thẳng tiến hướng về Ma Cau.

Yoon JeongHan hơi nghiêng đầu về sau, bắt gặp ánh mắt trầm mặc của Coups. Vết thương của MingHao chỉ còn đúng 2cm nữa đã cắt phải động mạch chủ. Nếu không phải Kim MinGyu là chủ nhiệm ngoại khoa, bác sĩ bình thường cũng khó mà xử trí.

MingHao mất máu quá nhiều, ngay lúc này không được truyền máu gấp thì khả năng tử vong rất cao. Lúc nãy ngay khi MinGyu lo ngại thông báo, Coups đã lập tức lên tiếng: "Lấy máu của tôi đi, tôi nhóm máu O"

Thấy MinGyu khựng lại, hắn nói tiếp: "Tôi có tìm hiểu. Nhóm máu O có thể truyền cho tất cả các loại máu."

Thực ra hắn ngoài chiếm giết ra thì không tìm hiểu thứ gì khác. Chẳng qua trong quá khứ, hắn từng truyền máu cho Jun.

"Được."

Cũng may trong bộ sơ cứu có một ống truyền có thể chế thành ống truyền máu. MinGyu chỉ cần cắt bỏ một đầu rồi gắn thêm một đầu kiêm vào. Thao tác của MinGyu cực kì chuẩn xác và chuyên nghiệp cắm hai đầu kiêm lên hai cánh tay của Coups và MingHao. Chưa đầy ba phút, máu của Coups đã chảy xuôi theo ống dẫn, truyền thẳng vào cho MingHao.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ sơ cứu, MinGyu liền quay sang WonWoo. Thấy cậu ngồi dựa trên cái ghế cứng của trực thăng, lâu lâu lại ngã qua bên này rồi lại đập qua bên kia. Anh có chút xót xa. MinGyu bước tới nhẹ nhàng bế cậu đứng dậy. Sau đó anh xoay người ngồi xuống ghế, dùng thân mình làm tấm đệm cho cậu. MinGyu để WonWoo ngồi nghiêng về một phía trên đùi mình. Anh choàng tay ra cho cậu dựa vào rồi ôm cậu lại, gương mặt WonWoo áp sát vào lồng ngực anh. Dường như cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên hàng chân mày cũng giãn ra. Lúc này mới có thể bình yên ngủ trong lòng anh.

Đến giờ, có thể thấy sắc mặt Coups cũng tái đi do bị mất một lượng máu lớn, JeongHan bất giác chau mày lại.

"Có chuyện gì à?" Coups ngước lên nhìn JeongHan hỏi bằng giọng trầm khàn.

JeongHan vội hắng giọng quay đầu trở lại: "Không có gì, xem anh còn sống hay không thôi."

Coups cong khóe môi nói vọng tới phía trước: "Tôi sẽ không chết được."

JeongHan vờ như không nghe thấy, tiếp tục im lặng. Coups lại trầm trầm giọng, thanh âm như chỉ muốn để mình người phía trên nghe thấy: "Cậu sẽ không để tôi chết."

"Dựa vào đâu?" JeongHan không quay đầu buộc miệng hỏi.

Coups cười thành tiếng trả lời: "Hoàn toàn dựa vào sự tin tưởng đồng đội."





Chưa đầy hai tiếng, trực thăng của bọn họ đã đến Ma Cau. SoonYoung cho trực thăng đáp xuống bãi đáp trên một tầng cao ở tòa dinh thự, nói đúng hơn là một tòa lâu đài ở trên một ngọn núi sát biển.

Trong màn đêm, nơi lâu đài này lại rực sáng bởi hàng chục ánh đèn, binh lính theo hàng ngũ từ tàu ngầm cập bến ngoài cảng cũng tập trung lại kiểm duyệt rồi trở về địa bàn dành riêng cho thuộc hạ. Bên dưới chỉ còn lại hơn một trăm người ở cấp bậc cao ở Hoằng Thiên thì vẫn còn ở lại để gặp mặt lão đại.

Kim MinGyu vốn không có nhiều biểu cảm cũng phải thầm choáng ngợp với quy mô của tòa lâu đài này. Trên bãi đáp đã được bố trí một dàn thuộc hạ và y bác sĩ riêng của Kim gia ở đó để đón MingHao và WonWoo.

Anh bế WonWoo bước xuống trực thăng, cẩn thận đặt cậu trên băng ca rồi cùng vài người bác sĩ khác và JeongHan đi xuống bằng lối thang máy chuyên dụng.

Ra khỏi thang máy, bên trong hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của anh. Thoạt nhìn, không ai nghĩ đây là địa bàn của một băng hội hắc đạo cả. Toàn lâu đài được bày trí theo phong cách Châu Âu cổ kính nguy nga, tráng lệ. MinGyu không biết tòa lâu đài này có thể rộng đến mức nào, chỉ thấy các dãy hàng lang dài vô tận. Mọi thứ đều rất lộng lẫy nhưng không quá chói lòa. Thuộc hạ Hoằng Lực đi đi lại lại khắp các tầng lầu, mỗi người mỗi việc tạo nên một không cảnh bận rộn tựa ban ngày.

JeongHan dừng trước hai cánh cửa phòng bằng gỗ dát vàng với hoa văn uốn lượn tinh xảo. Thuộc hạ phía sau hiểu ý lập tức cử hai người đi tới mỗi người một bên mở toan cửa phòng ra.

Thấy MinGyu cũng định bước vào cùng băng ca của WonWoo, JeongHan khẽ hắng giọng điềm tĩnh nói: "Bọn họ đều là bác sĩ hàng đầu của Châu Á, yên tâm đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Có chuyện gì sao?" MinGyu nhíu mày đứng cùng JeongHan ở ngoài hành lang, mắt hướng xuống đại sảnh đang tấp nập thuộc hạ đi ra đi vào, trong đó có DK.

"Về việc phục hồi gương mặt cho WonWoo, anh có chấp thuận để cậu ấy phẫu thuật ở đây không?" JeongHan đút tay vào túi, giọng nói nhã nhặn như muốn thể hiện cho đối phương thấy anh ta thực sự rất nghiêm túc với vấn đề này.

MinGyu trầm mặc vài giây mới lên tiếng: "Tôi không đánh giá năng lực của bác sĩ bên các anh nhưng tôi cần bàn bạc kĩ càng với họ."

"Ngày mai có được không?" JeongHan hơi nhoẻn miệng cười, "Có hơi vội nhưng chúng tôi muốn trả lại cuộc sống bình thường cho hai người sớm nhất có thể. Phẫu thuật tái tạo lại gương mặt cần ít nhất ba tháng để phục hồi. Tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt."

Lời JeongHan nói đánh đúng vào tâm lý của anh, một phần lớn trong anh đang rất nóng lòng muốn rời xa cái thế giới tựa như chỉ có trong phim bom tấn này. Nhanh chóng đem mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có, cùng WonWoo sống một cuộc sống hạnh phúc giản đơn chính là điều anh khao khát nhất ngay bây giờ.

"Ngày mai khi nào WonWoo tỉnh lại, tôi sẽ gặp mặt bọn họ." MinGyu điềm đạm trả lời.

"Bất cứ khi nào anh muốn, họ luôn sẵn sàng." Nói rồi Yoon JeongHan xoay hẳn người hướng về MinGyu, hạ giọng: "Kim MinGyu, cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi."

MinGyu khẽ bật cười, vẻ mặt đĩnh đạc đưa tay vỗ vỗ vai JeongHan: "Tôi tin vào trực giác của tôi. Tôi biết các anh không phải người xấu...ít nhất là không phải các anh cố tình làm người xấu."

Hàng chân mày của JeongHan giãn ra, anh ta cũng cười thành tiếng. Nhờ cái vỗ vai của MinGyu, anh ta mới chực nhớ trên người vẫn còn khoác cái áo của Coups.

Tình cờ bác sĩ trong phòng của bước ra nói sơ qua tình hình của WonWoo. Cậu chỉ là do hít phải nhiều khói độc và kiệt sức nên mới ngất xỉu, ngoài ra các chỉ số đều ổn định.

Điều đó MinGyu cũng đã biết từ lúc ở trên trực thăng nhưng để chắc chắn và tôn trọng họ, anh vẫn để họ vào kiểm tra kĩ càng lại một lượt. Sau lời cảm ơn của anh, bọn họ cũng cúi đầu rời đi.

JeongHan cười cười hắng giọng: "Gần sáng rồi, anh cũng vào nghỉ ngơi đi. Tôi đi giải quyết việc khác."

"Cảm ơn anh, gặp lại sau."

Yoon JeongHan bước sang phía hành lang đối diện, thú thật từ phía Tây sang phía Đông tựa hồ phải mất năm phút. JeongHan không do dự đẩy một cánh cửa bước vào.

Thấy Coups đứng gần khung cửa kính to quan sát phía dưới. Anh ta nhìn đến người nằm yên trên giường, đoán MingHao đã ổn định, JeongHan đi lại phía Coups.

"Mọi chuyện, không có vấn đề gì chứ?" JeongHan cất giọng hỏi. Mắt cũng hướng xuống dàn thuộc hạ đang rút đi dưới khuôn viên dinh thự.

Coups gật đầu, trầm trầm đáp: "Trước mắt là vậy."

"Ừm..."

"Không về phòng nghỉ ngơi à?" Coups quay sang nhướng mày hỏi.

JeongHan không trả lời, trực tiếp cởi áo khoác trên người rồi chìa ra trước mắt hắn. Giọng thản nhiên: "Đến trả đồ."

Coups phì cười trưng ra một dáng vẻ thư thả hiếm thấy. Hắn đưa tay ra cho vào một bên túi trong áo khoác rút con dao Coups the killer ra rồi bình thản nói:

"Tôi lấy đồ xong rồi, về nghỉ ngơi đi."

"Anh..."

JeongHan hơi bất ngờ ngước lên, bắt gặp nụ cười nửa có nửa không đọng lại trên khóe môi hắn. Đoạn anh ta định nói gì đó thì phía sau truyền đến giọng nói của Kim Minh Vũ.

"Ngày mai, 9 giờ tập trung ở đại sảnh. Chú có sáu tiếng để ngủ, về phòng đi."

JeongHan bất mãn nhìn Minh Vũ: "Các anh tốt nhất đừng bàn khúc vui nhất mà thiếu tôi. Mai gặp"

Minh Vũ cười lớn: "Không còn khúc vui đâu, mai gặp."

JeongHan đủ tinh ý để nhận ra Minh Vũ có chuyện cần bàn bạc riêng với Coups nên quay người, tay cầm cái áo khoác rời đi.

Đợi cánh cửa khép lại, Minh Vũ cũng thu lại nụ cười, ánh mắt liếc đến MingHao trên giường rồi bước lại gần Coups. Minh Vũ cho tay vào túi, xoay người cùng phía với Coups, mắt nhìn ra khoảng trời tối xa xăm.

Coups trầm tư một lát mới lên tiếng: "Làm sao anh biết MingHao đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa cậu ấy và Jun?"

Thực ra, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa MingHao và Văn Tống Dực, Coups đều nghe thấy. Trưa hôm qua, trong lúc rời đi để lấy y phục cho cậu, hắn đã hỏi Kim đã kiếm ra con chip nghe lén còn lại của MingHao. Sau đó hắn đã gắn con chíp đó vào phía trong túi áo của MingHao. Trên trực thăng, thực chất hắn không phải gắn tai nghe kết nối bộ đàm nội bộ mà là gắn tai, lắng nghe tình hình của MingHao ở bên trong khuê phòng.

Kim Minh Vũ nhếch mép, mắt hơi nheo nheo lại: "Với tính cách của Jun, tôi biết nó sẽ nói ra hết sự thật. Jun là một đứa cứng rắn, nó thà nhẫn tâm nói ra sự thật chứ không lựa chọn im lặng mập mờ. Đó là đức tính của Phương Thục Hoa, chị dâu tôi."

Coups tiếp tục trầm mặc, lúc lâu mới cất lời: "Vậy là anh tự nhận anh chọn im lặng mập mờ?"

"Dựa vào..?" Kim Minh Vũ tỏ ra một chút hứng thú hỏi.

"Việc anh không nói mục đích anh trả thù Hội Khải Hoàng."

Minh Vũ biết dấu chấm hỏi của hắn vẫn chưa được giải đáp. Anh ta đều đều giọng:

"Chuyện tôi trả thù Hội Khải Hoàng là chuyện của Kim Gia, cậu ấy không phải người Kim gia, cậu ấy không cần phải biết.Tôi không nói, không có nghĩa tôi cố tình giấu hay chọn mập mờ, tôi giữ im lặng bởi vì thứ tôi nói ra sẽ trở nên thừa thải. Cậu ấy chỉ nên biết những thứ cậu ấy cần biết và những thứ cậu ấy đã biết."

Kim Minh Vũ chấp tay ra sau, mắt đăm chiêu ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

"Có một số thứ ta biết rõ, không có nghĩa ta phải nói ra. Ta giữ im lặng để giữ lấy tự tôn của mình và tự tôn của đối phương. Thời gian qua, tôi ra lệnh cho các chú giữ kín mọi chuyện với Alex và MingHao là vì hai đứa này khác Jun. Còn khác như thế nào, các chú tự hiểu."

Coups đương nhiên hiểu rõ, cả Alex và MingHao đều có lòng tự tôn rất cao. Cả hai đều ngạo mạn và rất quật cường.

"Vũ, anh chưa từng tin một người nào đó mà không có lí do. Anh không bao giờ liều lĩnh"

Kim Minh Vũ hiểu đại ý của Coups, hắn đang thắc mắc lí do tại sao anh ta có thể tin tưởng và chọn Xu MingHao làm một thành phần cốt lõi trong trận phục thù này. Trong khi Xu MingHao nói thế nào cũng là người ngoài, chỉ cùng dòng máu với Jun và Alex, hoàn toàn không có huyết thống với Kim Minh Vũ.

Mặc dù cũng cùng mục đích trả thù nhưng ngoài kia có đầy rẫy kẻ muốn trả thù Hội Khải Hoàng, tại sao Kim Minh Vũ lại chọn MingHao.

"Nếu Xu MingHao là một đứa ngốc, tôi đã không chọn cậu ta làm Cận Thủ. Ba đứa bọn nó đều không cùng huyết thống với tôi, nhưng bọn chúng đều là nhân tài. Ngoài kia có đầy rẫy kẻ muốn trả thù Hội Khải Hoàng, nhưng người có khả năng thì chỉ có Xu MingHao."

Có thể nói Xu MingHao thuộc dạng người cố chấp, kiên cường và ngông cuồng. Ván cờ mà Kim Minh Vũ bày ra suốt bao năm qua, chỉ vì tình cờ nhận MingHao vào làm quân cờ mà tình thế đảo lộn. Đến giờ phút này, chính Kim Minh Vũ cũng không biết mình là người điều khiển hay là MingHao điều khiển ván cờ. Khả năng giữ im lặng của cậu ta quá kinh khủng, quá khó lường.

"Bản tính của Xu MingHao khác hẳn Jun và Alex. Cậu ta có thể bất chấp mọi thứ, không thứ gì có thể cản đường cậu ta. Cậu ta không cần biết hết mọi chuyện, điều mà cậu ta chú tâm chỉ là trả thù, đền mạng cho Jun."

Xu MingHao quả là không bao giờ có ý định vạch ra hết tất cả mọi sự thật. Rất hiếm khi cậu hỏi tại sao, vì sao. Cứ mặc để người khác vờn qua vờn lại như con vụ. Từ Yoon JeongHan, Coups, rồi Alex hay là sự gặp gỡ với Kim Minh Vũ.

Mỗi ngày trôi qua, họ từ từ cho cậu biết thêm một chút về Jun. Cái chết của anh cũng thật phức tạp, thế giới và xuất thân của anh cũng thật phức tạp. Càng biết thêm về anh, cậu càng thấy anh thật xa lạ.

Tuy chỉ có một câu hỏi, cậu thực sự mong anh trả lời cho cậu.

Cậu thực sự muốn hỏi anh rằng nếu anh không biết về sự thật nghiệt ngã đó, liệu có một phút giây nào, anh đã từng yêu cậu?

Sau mỗi cái ôm, anh như tiếp cho cậu thêm dũng khí để hỏi anh rằng tình cảm anh dành cậu rốt cuộc là gì?

Nhưng, lời chưa kịp thốt ra, anh đã vội trả lời cậu: "Hạo, đừng chờ đợi anh."

Một câu hỏi chưa bao giờ được thành lời và một câu trả lời lúc nào cũng vậy.

Hạo, đừng chờ anh.

Tuy vậy, chỉ cần cậu trả lời được câu hỏi sâu tận trong tim mình thì cậu không ngần ngại làm mọi thứ để trả thù cho Jun.

Cậu yêu anh, vì anh, cậu có thể làm tất cả. Tất cả.


Kim Minh Vũ nghiêng đầu nhìn người trên giường, nói: "Khi nào cậu ấy tỉnh, nói cậu ấy đến gặp tôi."

Lúc Minh Vũ bước ra trước, Coups đưa mắt đến cái áo âu phục dính đầy máu của cậu trên ghế sô pha. Hiện tại MingHao đã được thay sang cái áo sơ mi của Jun. Jun cũng từng ở đây, có thể nói là thường xuyên nên đồ của anh luôn được giữ lại theo lệnh của Kim Minh Vũ.

Hắn vẫn để cái áo ở đó, trầm ngâm một lát rồi cũng rời khỏi phòng.

Khi cửa đóng lại, không gian yên ắng, Xu MingHao từ từ mở mắt ra. Nhìn chùm đèn pha lê phát ra ánh vàng trên trần nhà cao, cậu thở ra một hơi rồi khép hàng mi đau nhức lại. Một giọt lệ cũng tựa pha lê đọng nơi khóe mắt khẽ lăn xuống. Sau đó một góc gối nằm bỗng ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip