Meanie The Than Chuong 27 Nghiet Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi khuê phòng, Xu MingHao toàn thân bất động, cố kiên trì thả lỏng cơ thể để mặc Văn Tống Dực mò mẫm khắp người. Bàn tay ông ta di chuyển đến đâu, nơi đó của cậu liền không ngừng gồng cứng. Mái tóc lòa xòa trước trán che đi một ánh mắt căm phẫn tột độ.

Thật không may, mọi biểu cảm của MingHao lại lọt vào tầm mắt của lão ta. Tống Dực luồn tay từ ngực xuống thắt lưng cậu, nhanh như chớp rút con dao ra kề lên cổ MingHao.

Thấy dòng chữ "Coups the killer" khắc trên lưỡi dao, khóe mắt Văn Tống Dực lóe sáng, khóe môi nhếch lên hứng thú:

"Coups the killer sao? Hóa ra cậu chính là tên sát thủ đó. Giở trò vào hang bắt cọp, cũng gan thật đấy."

Dù bị lưỡi dao kề sát lên cổ, tựa hồ như đã cứa một đường, Xu MingHao không tỏ ra sợ hãi, trợn mắt đối diện với ông ta. Lúc này, có lẽ Văn Tống Dực đã bị dính bẫy do Coups ngầm nghĩ ra. Đến giờ MingHao mới hiểu tại sao hắn lại có thể đứng đầu cả cái Hoằng Phong, và cả cuộc chiến này.

Lực tay ghì lưỡi dao lên cổ của Tống Dực ngày một tăng, vùng cổ trắng ngần của MingHao cũng xuất hiện một dòng máu đỏ nhuộm khắp cổ áo. Cảm thấy MingHao như con mồi bị ông ta nắm thóp dưới thân, Tống Dực càng hứng thú, hạ thấp giọng:

"Nào diều hâu con, để ta xem gan cậu to đến đâu."

"Con mẹ nó, ông thách nhầm người rồi!"

Thừa cơ hội Tống Dực đang thả lòng gọng kiềm, MingHao co chân đá vào bụng dưới ông ta rồi lăn người sang phần giường trống bên cạnh. Trong tức khắc, MingHao nhanh như chớp leo lên lưng Tống Dực. Nhớ đến lời của Coups giáo huấn, cậu ra sức đè ông ta úp hẳn mặt xuống giường, chiếm lấy vị trí chính cục.

Cậu ghìm một tay ấn cổ Tống Dực nện sát xuống giường. Tay còn lại rút lấy con dao trên tay ông ta giơ lên. Ánh hàn quang tỏa ra dưới ánh trăng, sắc lẹm, rợn tóc gáy.

Điều bất thường là Văn Tống Dực không hề có một hành động chống trả. Đầu nghẹo hẳn sang một bên, đuôi mắt hằn chân chim nhưng vẫn ẩn rõ nét hung tàn.

Tiếng cười lạnh lẽo vang khắp phòng, "Từ Minh Hạo, nếu cậu giết ta thì cậu là đồ nghịch tử."

Cánh tay cầm dao của MingHao khựng lại trên không trung, cậu cất cao giọng: "Ông..ông nói cái gì?"

"Chà, xem ra diều hâu con không biết mình lạc đàn rồi. Để ta kể cậu nghe một câu chuyện nhé?" Văn Tống Dực lại một lần nữa cười lớn liếc nhìn thần sắc hỗn loạn của MingHao.

Giọng trầm khàn: "Mười chín năm trước, ta bắt gặp một người phụ nữ. Người đàn bà đó đã giấu con của ta. Trước giờ, ta rất ghét kẻ nào cả gan giữ lấy bất cứ thứ gì của ta. Cậu đoán xem, tôi nên xử bà ta bằng cách gì?"

Con ngươi MingHao trợn trừng, run rẩy. Ngược lại, Văn Tống Dực vẫn duy trì một thanh âm không thể thâm độc hơn, "Xem ra ta vẫn còn chút tình người, ta biết sẽ có ngày ta lấy lại đồ của ta nên ta đã cho bà ta một đứa con khác..."

Ông ta nhướng mắt lên, bắt gặp sự kinh động của Xu MingHao lại nhếch mép thấp giọng hỏi: "Mẹ của cậu tên Lim YoungShin, đúng chứ? Chẳng ta đã nói với cậu rồi sao, một khi tôi biết tên ai thì tôi sẽ không quên, cả kể cái đêm ta cưỡng bức người đàn bà đó."





1990, Trung Quốc.

Năm đó ở phía Trung Quốc, trong giới có luật nước sông không phạm nước giếng, phong cách làm ăn không kết bè nhưng cũng không ẩu đả. Cho đến khi Hội Khải Hoàng ngày một lớn mạnh bởi cái bản tính ngông cuồng và ngạo mạn của Văn Tống Dực. Ông ta lúc xuân thời còn càng bật ra các bản chất hung hăng, không xem ai ra gì. Gặp kẻ yếu hơn, Tống Dực lập tức ngoạm lấy. Một là ép họ trong thế dưới trướng của mình, hai là tiêu diệt.

Thời điểm đó, cả cái giới ngầm của Trung Quốc như bùng nổ như Thế Chiến. Phong trào chiếm đóng cũng dần hình thành. Các gia tộc bắt đầu tranh đấu thị trường và miếng ăn của nhau tạo nên một dấu mốc đẫm máu. Sau khi Tống Dực thâu tóm được kha khá gia tộc, ông ta liền nghênh đấu với Kim Gia. Kim Thành đứng đầu gia tộc họ Kim, trước giờ vẫn giữ vững quy tắc nước sông không phạm nước giếng, tuy ở giới hắc đạo nhưng chỉ chú tâm kinh doanh thị trường vũ khí của mình.

Khách quan mà nói, Văn Tống Dực ngạo mạn nhưng thế lực và quyền uy, cũng như cách thức suy tính rất đáng gờm. Vũ khí hạng nặng của Kim Gia như súng ống, bom đạn cũng không thể nào đấu lại với hàng loạt độc dược và vũ khí hóa học của Hội Khải Hoàng. Kim Gia lâm vào khủng hoảng, vợ của Kim Thành bị Tống Dực bắt đi. Kim Thành sau đó cũng tự tử ngay tại dinh thự Kim Gia, một kết thúc quá đau thương của một gia tộc.

Đối với một mỹ nữ như Kim phu nhân, một tên dã thú như Văn Tống Dực chắc chắn sẽ không bỏ phí. Sau khi bị lão ta bức hiếp, Kim phu nhân chịu cảnh ngày tháng chôn thân ở Văn Gia để đợi tin tức từ một nhánh nhỏ của Kim Gia đến giải cứu.

Nào ngờ, lúc ấy bà lại đậu thai cốt nhục của tên đã giết sạch gia tộc của mình. Văn Tốc Dực biết bà có thai cũng không quá để tâm, thực ra lão ta phóng thích với bao nhiêu loại đàn bà, cũng không biết đã có bao nhiêu đứa con. Nếu Kim phu nhân có mang con của ông ta, cùng lắm sinh ra ông lại có thêm thuộc hạ. Văn Tống Dực không ép bà bỏ đi bào thai thì chính là ân huệ của Kim phu nhân rồi. Trong những ngày tháng tăm tối đó, Kim phu nhân xem bào thai trong bụng là niềm an ủi.

Tiếc rằng, điều kiện Văn Tống Dực cho bà quá o hẹp, Kim phu nhân lại rất yếu. Khi ấy, bà vú đỡ đẻ chính là người còn sót lại của Kim Gia đã lẻn vào. Tiếc rằng tay nghề của bà vú tương đối thô sơ, cũng không ngờ được Kim phu nhân lại mang song thai.

Sau một đêm vượt cạn, khi tiếng hai đứa bé oe oe bật khóc trong căn phòng tối Kim phu nhân yếu ớt bám lấy cánh tay của bà vú, thều thào: "Đứa ra trước tên Jun, Tuấn Huy...đứa sau là Alex, Tuấn Khải. Đem chúng nó trốn đi..."

"Kim phu nhân...tôi.." Bà vú không đành nhìn hai đứa bé còn đỏ hỏn được quấn khăn khác màu để nhận dạng nằm bên cạnh Kim phu nhân.

Kim phu nhân cất giọng quả quyết: "Ở đây chúng nó cũng sẽ chết, đi đi!"

Sau khi Kim phu nhân trút hơi thở cuối cùng, bà vú mím chặt môi lấy khăn lau gương mặt hồng nhan bạc phận của bà rồi đắp chăn lại. Nhân lúc mặt trời chưa ló dạng, màn đêm còn mịt mù, bà vú bế hai đứa bé chuồng đi.

Để tránh lộ danh tính, Jun được một nhánh họ hàng xa của Kim Gia nhận nuôi còn Alex thì cũng được một người họ hàng khác cưu mang. Thời gian trôi qua, bản tính tàn bạo của Văn Tống Dực không thay đổi, ông ta bằng cách nào đấy lại có thể lùng sục ra hết những mảnh còn sót lại của Kim Gia. Khi thấy hình ảnh của hai tiểu tử, Tống Dực có thể thấy bọn chúng đều có ngũ quan sáng sủa và rất có khí chất. Điều đó càng khiến sự chiếm hữu của Tống Dực trỗi dậy. Ông ta cho người đến những gia hộ họ hàng đó bắt đi Jun và Alex nhưng không ngờ bọn họ đều đã lập kế hoạch bỏ trốn trước đó.

Trong lúc bọn họ bỏ trốn bằng tàu sang Hàn Quốc, Tống Dực liền cho người truy đuổi. Tàu Kim Gia bị đắm, tình cảnh loạn lạc, đến khi trời sáng thì Jun đã trôi dạt vào một bờ biển.

Chuyện của sau đấy thì lại khởi đầu ở một gia đình ngoại đạo tầm thường. Từ đó cũng bắt nguồn cho một mối liên kết, cho một sự thật nghiệt chướng. Bà Lim YoungShin nhận Jun về nuôi mà không hề biết những dây mơ rễ má trước đó.

Quả nhiên thiên la địa võng không thể lường trước. Đến một hôm của ba năm sau đó, khi Jun lên tám, Văn Tống Dực xuất hiện tựa một dạ quỷ đột lốt da người. Ông ta cho người bắt Lim YoungShin đến nhà nghỉ Đài Trang, cưỡng hiếp rồi phóng thích vào người bà. Khi ấy bà vẫn còn chưa qua ba mươi, đã phải chịu một nỗi nhục nhã và cất giấu một bí mật kinh khủng.

Xu MingHao chính là con của Văn Tống Dực. Cùng chung một dòng máu với Jun và Alex.

Thì ra cái hôm cậu từ Hoằng Lực về, không phải tình cờ mà ông ta xuất hiện ở trước nhà cậu. Có lẽ trước đó, Tống Dực đã đến gặp mẹ cậu. Nhớ đến hôm đó, hàng quán của mẹ cậu cũng dọn sạch vào trong, nét mặt của bà cũng thất thần như mới gặp ác quỷ.

Nhớ đến câu nói trước khi cậu rời đi của mẹ, MingHao càng run rẩy.

"MingHao, con nhất định phải quay về..."


"Văn Tuấn Huy, Văn Tuấn Khải và Văn Minh Hạo, các ngươi đều là một lũ nghịch tử." Tống Dực bật cười trong sự hung mãn, trên sự run rẩy hồn siêu phách loạn của MingHao.

Cậu nghiến chặt răng cố nén lại giọt nước mắt căm phẫn trực trào nơi hốc mắt. Tống Dực lại tiếp tục nói: "Quả là hưởng cùng một dòng máu, có vẻ ba người các cậu đều mang một tố chất bất phục. Và cả tố chất tàn bạo của ta."

Sau đó ông ta cười lớn, tiếng cười của dạ quỷ mang cảm giác ớn lạnh tận xương tủy: "Cậu nhớ lầu năm phía tây vào ngày rằm trăng tròn của hai năm trước chứ? Văn Tuấn Huy cũng cầm một con dao trụ ở cái thế này."

Nghe tên cái tên "Văn Tuấn Huy", đôi đồng tử của MingHao đăm đăm đến bức họa khắc con diều hâu trên đầu giường. Cánh tay cầm con dao ngày một mất đi cảm giác, không còn sức lực nhưng cũng nhất quyết không bỏ xuống.

"Đồ bất nhân, ông giết Jun!"

"Sao cậu chắc là ta giết nó? Nể tình phụ tử, ta không định giết nó...vào hôm đó. Nhưng Tuấn Huy lại mang thêm một dòng máu nhu nhược của cái tộc Kim Gia kia, vì quá kích động, nó tự lấy dao đâm mình."

Rốt cuộc, cánh tay cầm con dao đang giơ lên của MingHao cũng vô lực buông xuống. Nỗi phẫn uất cuộn trào thành lệ tràn ra khóe mắt.

Ông trời quả là muốn cùng cậu và Jun chơi từ ván bài này sang ván bài nghiệt ngã khác.

Xu MingHao nhìn người đàn ông đã sinh ra cậu, khóe môi cười chua chát: "Ông nghĩ tôi không biết sao? Ông nghĩ bọn tôi là lũ ngu ngốc sao!"

MingHao như gào lên, phá tan đêm trăng tịch lặng.


Bốn năm trước, vào đêm cuối cùng, cái đêm cuối và cái ôm cuối mà Jun dành cho cậu, anh đã dúi vào tay cậu một cái máy ghi âm nhỏ rồi bảo cậu đừng đợi anh.

Những cái ôm trước, anh cũng vậy, anh luôn nói cậu đừng chờ đợi anh.

Nhưng vào hôm đó, Xu MingHao thực sự như cảm nhận được Jun sẽ mãi mãi không quay lại.

"Hao, quãng thời gian qua anh đã giấu em một sự thật...Từng phút từng giây, nó không ngừng gặm nhấm tâm can anh. Chúng ta đều mang chung một dòng máu, chung một xác thịt với Văn Tống Dực."

Sau đó, giọng anh trầm hẳn: "Xu MingHao, có lẽ nghe điều này, em cũng sẽ như tôi, căm hận đến tận cốt tủy, nhưng cũng đau đớn tận tâm can..."

Đúng, đúng là lúc nghe anh kể hết mọi chuyện, cậu thoạt đầu như điêu đứng.

Đúng, đúng là cậu căm hận đến tận cốt tủy, cậu cũng đau đớn tận tâm can, nhưng cậu cậu còn mang một sự khắc khoải khác. Đoạn ghi âm đã đi đến những giây phút cuối, vậy mà câu nói cậu chờ đợi nhất, anh vẫn chưa nói ra. MingHao biết anh sẽ không bao giờ nói ra nhưng cậu vẫn kiên trì tiếp tục chờ đợi.

Bởi vì cậu biết loại tình yêu này chính là tội chướng. Cậu đem lòng yêu chính anh ruột của mình thì chính là thứ nghiệt ái loạn luân.

Từ lúc anh nói ra cái sự thật khốc liệt ấy, MingHao vốn ngộ ra được những cái ôm của anh dành cho cậu có nghĩa là gì, cậu mới hiểu rõ được câu nói "Đừng chờ anh" có nghĩa là gì.

Nó thực sự có nghĩa là đừng chờ đợi anh nữa. Vì bất kể thế nào, dẫu cho cậu có chờ đợi thì câu cuối cùng của anh vẫn không phải là câu nói mà cậu khát khao được nghe thấy.

"Hạo, đừng chờ anh."

Và đó cũng chính là giây cuối cùng, giọng nói của anh tan biến, anh cũng dần tan biến khỏi cuộc đời cậu.

Phút cuối chia ly, sầu bi vô tận.

Bằng cái hơi ấm nồng mùi khói thuốc, anh đã trao cho cậu những cái ôm, những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tình yêu tội lỗi. Để cậu phải trả giá, đánh đổi bằng cả một đời chờ mong.

Ba con người, hai phương trời khác biệt nhưng lại cùng một điểm xuất phát và cũng cùng điểm kết thúc, chính là đau khổ, dằn xé đọa đày.

Trên đời này chia ra hai loại, một loại sống đơn giản vui vẻ, đối với mọi việc đều không cần nhìn nhận thấu đáo. Một loại khác thì luôn phải truy cứu ra chân tướng sự thật, dù cho cái hiện thực tàn khốc, cũng sẽ chịu đựng nỗi đau một cách thầm lặng.

Bấy lâu nay, Xu MingHao sống theo loại đầu tiên. Đáng tiếc cho đến cùng, cậu lại cùng Jun và Alex bước lên con đường đau khổ không thể quay đầu của loại người thứ hai.


"Đồ khốn khiếp! Ông không phải là con người. Jun tự tử không phải vì kích động mà vì anh ấy không thể thẳng tay giết cha của mình." MingHao lại giơ thẳng con dao lên, đáy mắt đỏ ngầu.

Ở trong cái thế này, MingHao mới hiểu được cảm giác của Jun lúc đó. Khi Tống Dực nói ra cái thật tàn khốc đó, cả anh và cậu đều kích động là bởi vì họ thực sư không thể tưởng tượng ra được Văn Tống Dực lại có thể tàn nhẫn và vô nhân tính như vậy.

Không thể chấp nhận được mình lại mang cái dòng máu máu lạnh của ông ta.

Tống Dực vẫn bình tĩnh, dường như ông ta chắc chắn được MingHao cũng như Jun năm xưa. Cậu ta không thể thẳng tay giết cha mình, dù ông ta chưa bao giờ xem bọn họ là con hay thậm chí là một con người. Đối với Tống Dực, Jun, Alex và MingHao đều là đồ vật thuộc quyền sở hữu của mình.

"Văn Tuấn Huy chết là do nó quá ngu ngốc khi nghĩ trong cái giới này vẫn còn tồn tại hai từ tình người." Ông ta phát lên một tiếng cười nhạt: "Ta biết cậu cũng đang như nó."

"Ông...!"

Câu nói của ông ta khiến Xu MingHao kinh tâm động phách, cánh tay cầm dao bỗng đau nhức từng cơn. Hình ảnh của Jun chiếm lấy tâm trí, trái tim và cả thân thể cậu. Sự đau đớn khi ấy của anh lan sâu vào từng tế bào cậu tê tái.

Anh biết rõ như thế nào anh cũng sẽ chết nhưng anh vẫn dùng con Bạch Liên đâm chính mình, không phải vì kích động, không phải vì thương tâm mà anh không thể tiếp tục sống, anh muốn được giải thoát.

Hiện tai, cậu cũng vậy.

Hàng ngàn mạng người của Hoằng Lực ngoài kia vì cậu mà chịu nguy hiểm. Bao nhiêu năm nhẫn nhục chỉ đợi đến ngày hôm nay nhưng bàn tay cầm dao của MingHao lại run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống người Tống Dực.

"Ông có từng xem chúng tôi là con không? Có khi nào ông vì tình người mà tha cho một người nào đó chưa?"

Đáp lại cậu là một cái nhếch mép của Tống Dực. Con giết cha, tội đáng bị đày xuống 16 tầng Địa Ngục khổ ải.

MingHao gằn giọng: "Đã bao giờ ông xem chúng tôi là con chưa?"

Chỉ cần câu trả lời của Tống Dực là có, cậu lập tức sẽ tự đâm mình. Đúng, ý chí quật cường của Xu MingHao có lẽ chỉ đến đây.

MingHao ngửa cổ lên trời, thầm tạ lỗi với hàng ngàn mạng người đã chết dưới tay Tống Dực. Cậu không thể thay trời hành quyết cha mình. Những ngón tay cầm cán dao siết lại, dao nhọn lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng tù mù.

Tâm trí cậu rối bời, MingHao mím chặt môi ngẩng đầu lên thầm nói: "Tha thứ cho tôi..."





Cửa phòng động cơ bị bật tung ra, Jeon WonWoo giật bắn mình theo phản xạ nép vào trong. Ba giây sau, thấy không có động tĩnh gì, cậu nhíu mày ngờ hoặc. Lẽ nào là người của JeongHan.

Lập tức, WonWoo bước ra, gương mặt như hiện lên vài tia sáng bạo dạng nói: "Là tôi, tôi là...Alex, tôi là..."

"WonWoo." Kim MinGyu đứng ở phía cửa nhìn sang phía lan can đối diện, ánh mắt có chút xót xa, "Anh đến cứu em."

Cậu sững sờ khi thấy dáng vẻ cương nghị của anh. Trong khoảnh khắc sợ hãi ban nãy, quả thật đã có lúc cậu nghĩ đến anh. Quả thật một phần lớn nào đó trong thâm tâm cậu hi vọng anh xuất hiện để cứu cậu.

Dường như tình hình đang rất gấp rút, MinGyu không đợi cậu hoàn hồn, anh chạy men theo lan can đi tới phía cậu.

Khi đến gần, anh mới phát hiện áo của cậu dính đầy máu đỏ, hàng chân mày anh nhăn lại. WonWoo hiểu ý, chìa hai bàn tay ra: "Trầy xước một chút thôi, đừng lo."

Tuy vậy, MinGyu vẫn quan sát một lượt, đảm bảo cậu không bị thương ở đâu khác mới gật đầu nhưng vẫn không giãn mày ra. Chợt anh nhìn cậu, hắng giọng thanh âm trầm thấp: "Cho phép anh bảo vệ mạng sống của em."

Câu nói khắc khoải trong phút giây thập tử nhất sinh này khiến tim cậu chợt nhói lên. WonWoo lặng thinh, tựa hồ trong tiếng súng nổ là tiếng hơi thở cường tráng của anh. Cậu khẽ gật đầu, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào gương mặt MinGyu.

Khóe môi anh chợt cong lên, MinGyu đưa bàn tay nắm lấy tay cậu, hai chiếc nhẫn bạc chạm nhau, sáng chói. WonWoo không có ý định rút ra khỏi bàn tay anh, cứ thế theo chân anh nhanh chóng sải bước tới phía cửa.


Đùng!

Một viên đạn từ dưới bắn lên ghim thẳng vào bức tường thép chỉ cách Kim MinGyu chưa đầy một gang tay. Cánh cửa khuất ở tầng dưới bị một lực đạp tung ra như sắp rớt khỏi bản lề.

Jiao Long cùng năm sáu tên thuộc hạ tràn vào, trên tay hắn nắm chặt khẩu sủng chỉa về phía hai người họ. Giọng nói của tử thần truyền đến: "Tụi bây chạy đâu cho thoát!"

WonWoo bất giác run rẩy, có thể thấy MinGyu cũng vô thức siết chặt tay cậu khiến vết bỏng đã rướm máu lại nhỏ giọt. Máu của cậu loan đỏ mu bàn tay anh như len sâu vào xác thịt của anh. Dường như cái siết tay của MinGyu tiếp thêm cho cậu sức mạnh

WonWoo đưa ánh mắt căng thẳng nhìn sang MinGyu rồi lại dời tiêu điểm xuống nòng súng của Jiao Long, "Chúng tôi không chạy, cưỡi ngựa xem hoa cũng thoát được bọn vô dụng các anh."

Sự gai góc, cứng cỏi trong câu nói của cậu khiến MinGyu có chút ngỡ ngàng nhưng anh vẫn duy trì sự im lặng. Anh đẩy WonWoo nép sau lưng mình, dùng cả thân người tựa thành đô làm lá chắn cho cậu.

Động thái đó của MinGyu lập tức lọt vào tầm mắt của Jiao Long, hắn ta toác miệng nở một nụ cười quỉ dị: "Thì ra là mày muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, được, tao cho bọn bây gặp nhau dưới suối vàng."

Tiếng súng lên nòng của Jiao Long khiến tâm trí WonWoo như tê liệt. Cậu đứng phía sau MinGyu, tay chân bủn rủn. Trong một khắc, cậu chợt nảy ra một nước đi liều mạng.

WonWoo nghĩ nghĩ rồi nói khẽ tới MinGyu, âm lượng chỉ đủ biểu thị cho mình anh nghe thấy: "Đánh lạc hướng hắn ta một chút."

Phát giác được cậu đang suy tính một nước đi nào đó, MinGyu thoáng mở to mắt rồi tiếp tục trở lại trạng thái bình tĩnh. Biết MinGyu đã nghe thấy, cậu lùi một bước để nép hẳn vào lưng anh. Bàn tay nhanh chóng cho vào một bên túi rờ đến chiếc điện thoại đang bị vô hiệu hóa.

Lúc giao cái điện thoại này cho cậu, cậu nhớ JeongHan có nói cái điện thoại này có thiết kế bảo mật. Bên trong cài một con chip kích nổ dạng cơ bản, tuy tính sát thương không thể giết người nhưng đủ làm đối phương bị đả kích. Nếu bấm sai mật khẩu năm lần thì con chip sẽ được kích hoạt, mười giây sau sẽ lập tức nổ tung.

Rờ đến được cái điện thoại trong túi áo, cậu đột nhiên run lên một đợt. Nó đã bị vô hiệu hóa rồi, liệu còn có thể kích hoạt được chip nổ hay không. Thế mới nói, đây chính là nước đi liều mạng, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Giọng nói đe dọa của Jiao Long lại truyền lên: "Đứa nào chết trước? Hay muốn chết cùng một lượt?"

WonWoo cố tình bấm sai mật khẩu liên tục ba lần. Đến lần thứ tư, tim cậu như đứng lại, ngón tay di chuyện trên màn hình cũng bỗng chốc tê cứng. Bấm xong lần thứ tư, WonWoo cảm nhận được điện thoại dần nóng lên, có lẽ con chip đã báo động chuẩn bị kích hoạt.

Bóng lưng của MinGyu vừa vặn che đi nét cười nơi khóe mắt của cậu, WonWoo nói khẽ lên với anh: "MinGyu, em đếm đến ba thì hướng thẳng đến cánh cửa đó bỏ chạy. Cùng nhau bỏ chạy."

Nghe câu nói cùng nhau bỏ chạy của cậu, anh lập tức kiên định đáp trả lại bằng cách siết chặt cái nắm tay thêm một lần nữa.

WonWoo bước khỏi bóng lưng của MinGyu, nét cười trên mắt ngày càng đậm, cậu hướng mắt xuống Jiao Long: "Rất tiếc, hôm nay chúng tôi không định xuống chầu Diêm Vương."

"Mày..."

Jiao Long chưa kịp nói thêm câu gì, WonWoo đã nhanh chóng bấm loạn mật khẩu trên màn hình điện thoại nóng hơn than nung. Một tiếng 'tít' vang lên báo hiệu chip nổ đã kích hoạt. WonWoo nhìn Kim MinGyu, anh cũng đang nhìn cậu, tầm mắt như thấy được chiếc điện thoại kia mà gật đầu một cách sẵn sàng.

Cậu nhoẻn miệng cười, cất cao giọng đếm:

"Một."

"Hai."

"Ba !"

Trong lúc đám Jiao Long chưa giác ngộ được suy tính của hai người bọn họ, cậu đã thẳng tay quăng chiếc điện thoại đã được kích nổ xuống dưới. Sau đó theo cái kéo tay của MinGyu, cả hai lập tức chạy ra ngoài.


ẦM !


Chạy thêm được ba bước thì bên trong phát ra một tiếng nổ lớn, sức công phá đủ để khiến dàn đèn bên trong tắt ngóm, một số bộ phần động cơ cũng chập mạch. Khói tỏa ra mù mịt khắp lối đi vừa tối vừa hẹp dưới hầm tàu.

Chợt WonWoo nghe một tiếng chửi thề vọng tới: "Mẹ kiếp!"

Giọng nói này có phần quen thuộc, "JeongHan!", WonWoo như thấy được điểm sáng, vội gọi với tới phía phát ra tiếng chửi.

Khói bụi dần loãng đi, JeongHan cũng vội vã kéo đám người tiếp viện của Hoằng Hải chạy chạy tới. Nét mặt anh ta tuy có chút hứng thú với trí thông minh của hai người MinGyu và WonWoo nhưng cũng vẫn không tránh sự gấp rút: "Người của mình đã triệt hết địch dưới này rồi, trực thăng của Coups đang chờ ở chỗ cũ. Mau đi thôi!"

Cả MinGyu và WonWoo liền gật đầu sau đó chạy theo JeongHan, đoàn người Hoằng Lực phía sau có hơn hai chục người cũng rầm rậm rút quân.

Cùng lúc đó, trên khuê lầu, bộ y phục đen của DK cũng nhơ nhớm máu, anh ta đứng chặn trước cửa khuê phòng của Văn Tống Dực. Tay đưa con dao ra, mặt mày hung tợn, gầm lên: "Mẹ nó, đứa nào dám bén mảng tới đây thì ông cho xuống chầu Diêm Vương!"

Trên thực tế, không một tên thuộc hạ nào dám hó hé, bởi tất cả đều bị người Hoằng Phong giết sạch. Hơn chục tầng lầu dưới cũng bị người Hoằng Hải và Hoằng Giang bắt thóp thế trận. Số thuộc hạ và đại ca của Hội Khải Hoàng còn lại đều kiếm chỗ nấp trốn.

Người sát thủ nắm chủ Hoằng Hải đứng ở lầu sáu nói vào bộ đàm: "Đã nắm phần thân, bảo Cận Thủ chặt đầu đi."

DK lúc này mới hạ con dao của mình xuống, vẻ mặt đắc chí nói vào bộ đàm gắn trên cổ áo: "Đại ca Coups, em đâm cửa nhé?"

Lúc này, Coups ngồi trên trực thăng duy trì một nét mặt lãnh khốc. Hắn tập trung toàn bộ dây thần kinh lên bản đồ ra-đa. Sau khi DK dứt lời thì phía Hoàng Sơn, đội trực thăng đang ngụy trang trên một vách núi gần đó mới có một giọng nói: "Đã sẵn sàng tập kích."

Trên màn hình liên lạc cũng chiếu đến một người sát thủ cấp cao ở Hoằng Hải: "Đã gắn bom dưới đáy tàu. Chờ lệnh kích hoạt."

Đáy mắt Coups đục ngầu, hắn ngước lên khuê phòng trên đỉnh tàu, nơi không có một ánh đèn tỏa ra. Ba giây sau, hắn mới nghiến răng cầm bộ đàm lên.

Tất cả bộ đàm đều truyền tới một chất giọng không vơi đi sát khí của Coups: "Đợi Cận Thủ hoàn thành xong nhiệm vụ, lập tức rút lui." rồi hắn mới chỉnh sang bộ đàm liên lạc riêng với DK, giọng hạ xuống: "Không cần báo, tôi sẽ cho trực thăng lên hẳn căn phòng đó."

"Hả? Đại..đại ca.."

"Cái gì? Coups, cái đó đâu nằm trong kế hoạch?"

Cả DK và SoonYoung cầm tay lái điều khiển trực thăng đều sững sốt lên tiếng. Hắn chỉ cất giọng lạnh lùng: "Lệnh của tôi, các chú dám ý kiến?"

DK mím mím môi đành đáp lại: "Vâng, đại ca."

Coups ngắt bộ đàm quăng ra một góc, con ngươi lộ vẻ tàn khốc và thâm sâu. Thấy SoonYoung không nhúc nhích, hắn quay sang: "Chú không tin thằng nhóc đó sao?"

"Đúng, tôi không tin cậu ta." SoonYoung không nhìn hắn, đưa tay gạt cần điều khiển tiếp tục nói: "Nhưng tôi tin anh."

Nếu Coups đã đưa ra quyết định đó thì chắc chắn hắn đã có sự suy tính trong đầu. Làm việc cho Hoằng Lực bao nhiêu năm, chưa bao giờ SoonYoung nghi ngờ năng lực của Coups.

Anh ta tăng tốc từ rà rà trên mặt biển thành bay vút lên cao.


Sau sự phát nổ của chiếc điện thoại, một phần động cơ của con tàu bị phá hủy khiến đèn đóm một phần của con tàu tắt ngóm. Sau khi giết nốt tên cuối cùng, Kim ma mảnh chuồn vào phòng điều khiến chính của con tàu. Lúc đạp cửa ra thì bên trong đã có hai thuộc hạ của Hoằng Hải đang đứng đó canh chừng. Bên cạnh còn có hai cái xác của người Hội Khải Hoàng.

"Chào mấy huynh, loa phát thanh ở đâu thế?"

Hai người Hoằng Hải thấy mỹ nữ Hoằng Phong chạy vào, mặt mày vui vẻ chỉ chỉ cái micro: "Đằng kia."

"Cảm ơn nha." Nói rồi, cô liếm liếm môi khoái chí tóm cái micro, cô lấy trong túi quần ra cái máy MP3 cũ.

Cô nghĩ nghĩ rồi mỉm cười, khẽ nói: "MingHao, cái này dành cho cậu."

Sau đó, có một tiếng nhạc rè rè truyền qua micro, vang khắp con tàu một bản tình ca trong khung cảnh đẫm máu, nặc khói súng.

Thả người trên bãi cát.

Đó là bài hát mà MingHao thích nghe nhất. Có một chiều ở Hoằng Phong cô đã thấy cậu ngồi trên nóc kí túc xá vừa nghe vừa thầm rơi lệ.


Về lại bến xưa nơi em hoài mặc niệm

Bãi cát khi xưa mê mải kiếm tìm

Riêng em một cõi dang tay trông ngóng

Ấp ôm thêu khắc tháng năm thăng trầm...


Từng câu từ ái tình thê lương tiếp tục phát ra.

Mọi thứ như lắng đọng. MinGyu nắm tay WonWoo tiếp tục chạy trên hành lang lúc này đã chất đầy xác người và đầy mùi thuốc súng.

Dẫu có ra sao, họ vẫn đan chặt mười ngón tay vào nhau, cùng nhau trốn chạy.

Giọng ca tựa thiên thần vang lên giữa chốn địa ngục trần gian. Lồng vào khung cảnh chết chóc một thứ ái tình chân mộng. Rắc lên phong cảnh bi tráng một thứ bụi tiên ảm đạm.











"Tha thứ cho tôi..."

MingHao giơ cao con dao lên, giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt kéo theo tâm can cuộn trào theo từng cơn sóng dữ dội ngoài khơi xa.

Cậu cười khổ: "Trả lời tôi đi, ông có từng, dù chỉ một khắc..xem chúng tôi là cốt nhục của ông?"

Văn Tống Dực vẫn giữ một con ngươi đục ngầu, ba giây sau cất cao giọng:

"Thứ ta tạo ra được thì chắc chắn ta sẽ diệt nó được!"

Ngay tức khắc, Văn Tốc Dực dồn sức bật dậy khiến cậu chao đảo ngã ra sau.

Văn Tống Dực bắt lấy con dao, bóp cổ MingHao đè xuống giường. Cánh tay ông ta cứng như thép khiến cậu không thể vùng ra. Cổ cậu bị siết chặt đau như dao cắt, đau đến bừng tỉnh khỏi cơn bi lụy.

MingHao trợn trừng nhìn lưỡi dao Coups the killer lóe sáng trên tay ông ta, lồng ngực nghẹn ứ bởi sự hận thù.

Người đàn ông này chính là kẻ thù, chính là con dã thú vô nhân tính, kẻ đã bức tử Jun.

Đoạn Tống Dực điên cuồng mất đi lý trí như một con quái thú gầm lên dồn hết lực hạ dao xuống chỉa thẳng vào cổ cậu. Khi lưỡi dao chỉ cách ba li, khóe mắt cậu lóe sáng nhanh như cắt lách sang một bên. Một vệt máu bắn ra, cổ MingHao bị cứa một đường dài.

"Lơ là thiếu cảnh giác chính là khởi đầu của sự diệt vọng."

MingHao không giật lại con Coups the killer trên tay Tống Dực. Thừa cơ hội ông ta chưa nắm bắt được tình hình, cậu bổ nhào tới đè ông ta nằm sấp xuống giường.

"Em đâu phải chỉ có một con dao."

Nhớ đến lời Coups, MingHao kéo ống quần, thẳng tay rút con Bạch Liên giơ lên. Hàn quang của lưỡi Bạch Liên sáng chói dưới ánh tà dương. Ánh trăng trên cao phản chiếu con ngươi cậu một màu oán hận. Sự xuất hiện của con Bạch Liên khiến Văn Tống Dực hồn bay phách loạn, cả người bất động.

"Phong Thủ, tôi muốn cậu săn cọp bằng vị trí này."

Bởi vì năm xưa, Jun đã không thể.

Đúng, trong cái vùng nước đục này, thương cảm chính là mồ chôn.



"VĂN TỐNG DỰC, HÔM NAY TÔI THAY TRỜI HÀNH ĐẠO ÔNG !"


Xu MingHao gào lên, thanh âm tê tâm liệt phổi như sấm trời dội vang. Trong một khắc, tiếng lưỡi dao sắc bén xuyên tạc bóng đêm hướng thẳng xuống cơ thể đang run rẩy bên dưới.

Phập !

Con Bạch Liên đâm xuống ngay vị trí Phong Thủ của Tống Dực, ông ta chỉ kịp thét lên một tiếng rồi gục hẳn đi. MingHao cắn chặt răng không thương tiếc rút con dao đang cắm trên gáy của Tống Dực ra.

Máu bắn lên tung tóe, từng dòng huyết đỏ sóng sánh dưới trăng đem con ngươi cậu nhuộm thành một màu chết chóc.

Đôi đồng tử của MingHao thất thần, toàn thân tê liệt cậu nhưng bàn tay cầm con Bạch Liên vẫn siết chặt. Lưỡi dao Bạch Liên quả nhiên càng được rửa bằng máu thì càng sáng bóng.

Đóa hoa Bạch Liên trên lưỡi dao lại một lần nữa nở rộ dưới cùng một dòng máu len lỏi trong huyết mạch của cậu.

Đột nhiên khắp vùng trời xuất hiện âm thanh cánh trực thăng đập gió bay tới. Thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào căn phòng tang thương u ám.

SoonYoung cố tình rẻ tay lái dùng cánh trực thăng đâm sầm vào khiến cửa kính vỡ tung. Cảnh tượng MingHao trụ trên cái xác chết bất động của Tống Dực, xung quanh ngập ngụa máu tươi khiến thần sắc của Coups càng trở nên phức tạp. Hắn nhất thời không làm chủ được bản thân mà cứ đứng ngay cửa trực thăng, tay vịnh lên một thanh sắt. Mắt không rời Xu MingHao.

Dường như phát giác được Cận Thủ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, không chờ Coups ra lệnh, toàn bộ bộ đàm truyền tới một giọng nói trầm hơn đáy biển của ông chủ Hoằng Lực: "Lệnh kích nổ, lập tức phá tan con tàu!"

Ngay lập tức, con tàu rung lắc dữ dội. Loại bom mà Hoằng Lực cài lên con tàu chính là loại N07, chính xác là loại mà Văn Tống Dực đã sử dụng để phá hủy trung tâm thương mại SVT.

Lấy chính loại bom của kẻ địch để chôn vùi kẻ địch, tương kế tựu kế. Ông chủ Hoằng Lực như muốn xóa sổ cả Hội Khải Hoàng, nhấn chìm nó xuống tận đáy biển.

Sau đó chỉ nghe một tiếng gầm lên: "RÚT LUI!"

Toàn bộ người trực thuộc Hoằng Lực theo kế trận từ trước rút quân. Kim để lại chiếc MP3 bên cạnh cái micro rồi cũng chạy đi theo đội quân của Hoằng Phong trở lại tàu ngầm.

Sau bảy giây, lửa bắt đầu loan đi khắp các tầng lầu, tỏa ra một mùi khói hắc đặc trưng của N07 do Joe - Yoon JeongHan chế tạo nên.

Ngoài cửa bị một lực đẩy tung ra, JeongHan cùng MinGyu và WonWoo chạy vào. Bắt gặp Xu MingHao như một bức tường vô hồn trên giường, WonWoo thoáng kinh sợ dừng bước.

Bản tình ca phát trên con tàu lúc này cũng truyền đến một đoạn cao trào.


Em chưa từng mong anh quay lại

Chỉ là khi sóng biển ập vào tim

Ngộ ra anh không còn nữa

Vạn kiếp trống rỗng vẫn đợi chờ

Em chưa từng mong anh quay lại

Chỉ là khi hoài niệm phút ly khai

Em và anh, hai phương trời cách biệt

Đắm say chi kiếp thơ thẩn đọa đày

Em nhớ anh, anh vẫn hoài nơi đấy

Hai tâm hồn đồng cảm nỗi đớn đau

Có lẽ rằng ta đã lạc mất nhau

Có lẽ rằng chưa nói câu giã biệt...


Từng câu hát hoàn hảo cuốn Xu MingHao vào một trạng thái bi thương nhất.

Khi ba người bọn họ đều nhanh chóng nhảy sang trực thăng, MingHao vẫn giữ nguyên vị trí, bất động. Chỉ nước mắt vẫn cứ rơi.

"Xu MingHao, em rời khỏi đây mau !" Coups mở miệng, giọng nói lấn át tiếng gió thổi cuồn cuộn.

MingHao ngước mắt nhìn sang hắn, khuôn miệng giương lên một nụ cười ai oán: "Sống thì còn nghĩa lý gì nữa chứ?"

Vừa dứt lời, nụ cười của cậu cũng thu lại. Xu MingHao chống hai chân sớm tê dại, bật dậy  bỏ chạy vào con tàu. Nơi đang ngập chìm trong biển lửa.

"Đồ lì lợm!" Coups giận dữ rít lên, nhưng lúc hắn chưa kịp nhảy từ trực thăng sang thì phía sau đã có một bóng dáng không do dự liều mạng chạy tới mép cửa trực thăng nhảy vào trong.


"Jeon WonWoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip