Meanie The Than Chuong 26 Ngan Can Treo Soi Toc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm nhận một đợt hàn khí bao lấy cả thân thể, WonWoo choàng tỉnh dậy. Thấy bản thân nằm trong tư thế sóng soài trên nền đất lạnh lẽo, cậu gượng người ngồi dậy. Đầu óc choáng váng, WonWoo đưa tầm mắt đảo một lượt xung quanh. Nơi đây chắc chắn là địa bàn của Hawk, Lục Hải Các.

Nhưng tàu Lục Hải Các rộng lớn như vậy, hiện tại chỗ của cậu cũng tối đen, không một vệt sáng, cậu không thể định vị được vị trí chính xác. WonWoo lấy tay đánh đánh lên đầu để thoát khỏi cơn mơ mơ tỉnh tỉnh do loại thuốc kì lạ mà bọn chúng vừa bỏ vào chén chè.

Lúc cậu đứng dậy được thì có tiếng cửa sắt được một lực mạnh mở ra. Vài ba bóng đèn trong hầm tối được bật lên, bước vào có bốn người.

WonWoo giật nảy lùi về sau, trừng trừng mắt đến. Jiao Long dẫn theo ba thuộc hạ, trong đó có Jang DongWoon mang vẻ mặt hằm hè ghê rợn.

Jiao Long cười lên hai tiếng, tiếng cười va vào sắt thép trong hầm chứa khiến WonWoo sởn gai óc.

"Về nhà rồi sao lại sợ như thế?" Jiao Long bước một bước thì cậu bất giác lùi một bước.

Đến khi lưng cậu đập vào một thùng container chứa đồ nào đó, WonWoo mới run rẩy nhìn hắn. Jiao Long đi lại, ngay tức khắc đưa tay siết cằm cậu.

Bàn tay cứng hệt sắt thép của hắn dần tăng lực như muốn khiến xương hàm cậu vỡ vụn. WonWoo khẽ rên lên trừng trừng mắt. Hắn xoay hẳn đầu cậu trái sang phải rồi phải sang trái sau đó hạ tay xuống, giương lên một nét cười mỉa mai: "Thảm đến mức này sao?"

WonWoo biết hắn đang nói đến dung mạo bị tàn phá của cậu. Câu nói của hắn làm cậu tỉnh hẳn, sự kinh hãi cũng biến đi, đổi lại là một bản chất gai góc thực thụ của một Alex.

WonWoo nhếch môi, liếc mắt lên nhìn Jiao Long: "Nhưng cũng không chết. Đám bọn anh là lũ vô dụng, cả một tổ chức giết một người cũng không xong."

"Mày dám!" Jiao Long gầm lên, thẳng tay bóp cổ cậu. Cổ cậu mới chỉ bị siết chặt có một vài giây nhưng đau tới tận xương tủy, hơi thở dường như bị chặn đứng.

Sau đó bị một tay còn lại của Jiao Long chế ngự hai tay, WonWoo không giãy giụa. Đối diện với đôi mắt chết chóc của hắn, cắn chặt môi, gằn giọng: "Có gì mà không dám, cùng lắm thì chết."

WonWoo biết nếu Văn Tống Dực muốn giết cậu thì lão ta đã giết lâu rồi. Không phải tốn công chuốc thuốc rồi mang cậu nhốt vào đây. Dù tạm thời chưa biết mưu kế của Tống Dực là gì nhưng cậu biết mục tiêu của ông ta hiện tại không phải là Alex.

Jiao Long bỏ tay ra, thẳng thừng ném cậu ngã đập vào thùng container phía sau. Cú va đập mạnh khiến WonWoo la lên một tiếng rồi ngã khụy ra đất. Trước giờ, chính WonWoo cũng cực kì ghét thể loại giở trò bạo lực đe dọa như thế này. Lúc này cậu không còn sợ hãi, chỉ bừng bừng giận dữ giương mắt nhìn hắn.

Jiao Long nhìn đôi mắt không khuất phục của cậu, chán ghét lớn tiếng: "Mày nghĩ mày có thể sống sao?"

Bị hắn xô một cú đến quay cuồng điên đảo, cậu vẫn không nhún nhường, cười lên: "Nếu tôi có chết, anh cũng không có tư cách giết tôi."

Theo lời của Alex, WonWoo có thể ngầm đoán người này là Jiao Long. Hắn ta cũng chỉ là một con chó ngoan của Văn Tống Dực, trừ phi Tống Dực ra lệnh, hắn ta mới có quyền giết cậu.

Vả lại, đến thời khắc này, quả nhiên cùng lắm thì chết.

Dường như câu nói của cậu vô tình ức chế Xiao Long, hắn tức giân đến run rẩy, giọng nói sặc máu tanh: "Thế nào thì đêm nay tao cũng lấy cái mạng của mày thôi."

Sau đó hắn phất tay ý bảo bọn thuộc hạ rút đi, "Khóa hầm lại, nhốt nó trong đây!"

Tiếng cửa hầm bằng sắt đóng sầm tạo thành một tiếng vang như trời sấm khiến WonWoo khẽ giật mình. Lúc Jiao Long cùng thuộc hạ rời đi, đèn cũng tắt ngóm. Bốn bề không một vệt sáng.

Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi khí lạnh đặc trưng của sắt thép hoen gỉ mang đến cảm giác hoang mang tột độ. Cậu lôm côm đứng dậy. Chực nhớ, WonWoo vội mò mẫm hai bên túi áo bệnh nhân.

"May quá, vẫn còn." Từ lúc thấy động thái của Jang DongWoon thay đổi một cách đáng ngờ, cậu đã lén bỏ điện thoại và ngắt cái nụ hoa ly bỏ vào túi áo. Do có áo khoác len dày che lại nên có lẽ bọn chúng không nhận ra.

Về cái nụ hoa ly, thực ra WonWoo không quá chắc chắn. Chỉ là hôm đó, cậu để mắt đến thấy JeongHan cứ mân mê cái nụ hoa đó. Có lẽ là trực giác mách bảo, chính cậu cũng không biết thực sự bên trong cái nụ hoa này có chứa loại máy tân tiến gì đó không.

WonWoo bật đèn pha trong điện thoại lên. Do từ bé đã sống một mình, đến khi cưới MinGyu, mấy tối anh đi trực, cậu cũng phải ở nhà một mình nên tự tập được khả năng quan sát trong bóng tối. Chỉ cần một vệt sáng mờ của đèn điện thoại, WonWoo cũng có thể nhìn thấy rõ mọi vật.

Cậu lần mò khắp hầm chứa một lúc. Chỗ này không chứa gì khác ngoài mấy thùng container bị gỉ sắt và máy móc bị bỏ đi. Không gian heo hút vô tận. WonWoo suy nghĩ nát óc vẫn không biết nên làm gì ngay lúc này. Liệu Yoon JeongHan có biết cậu bị bắt đi chưa? Làm sao để liên lạc với anh ta đây.

WonWoo nhìn xuống cái điện thoại bèn bấm thử vào số của JeongHan. Chuông chưa kịp reo thì màn hình điện thoại đã biểu thị cảnh báo vô hiệu hóa.

"Chết tiệt!" Cậu thốt lên khe khẽ. Chỗ này là địa phận Hồng Kông, đương nhiên không thể liên lạc được.

Giả sử điện thoại của JeongHan có thể phủ sóng toàn cầu thì có lẽ phía JeongHan đã nhận ra cậu bị chúng bắt đi nên đã nhanh tay vô hiệu hóa cái điện thoại này, tránh để bọn chúng phát hiện.

Bầu không khí nặng nề bao trùm, WonWoo không biết được con tàu Lục Hải Các này có thể rộng lớn đến mức nào. Cậu không biết mình đang ở nơi đâu.

WonWoo lấy nụ hoa bị cậu bóp dập ra khỏi túi, nheo nheo mắt. Khi rọi cái đèn của điện thoại vào, lúc này cậu mới phát hiện bên trong đó quả nhiên có một con chip siêu tinh vi nằm sâu dưới nhụy hoa.

"Đây là thứ gì?" Cậu lẩm bẩm, bất giác cắn cắn môi dưới.

Nếu Yoon JeongHan cố tình lén đặt ở phòng cậu, còn là ở trong nụ hoa thì không thể là thiết bị định vị hoặc máy quay lén được. Chỉ có thể là máy nghe lén. Tức là có một khả năng nho nhỏ nào đó, JeongHan có thể nghe thấy cậu.

Mắt cậu lóe sáng, WonWoo cẩn thận ém con chip trở vào trong nụ hoa để bảo bọc nó. Bỗng cậu lại nhận ra, đến điện thoại cũng không thể liên lạc thì sóng âm của con chip này có thể truyền đi hay không. Thêm một vấn đề nan giải khác.

Nhớ lại cái bản đồ của Alex, tàu Lục Hải Các có một số nơi sẽ vô hiệu hóa mọi loại sóng âm và sóng từ.

"Đúng rồi, bản đồ." WonWoo bất giác nhíu mày đăm chiêu, phác họa ra cái bản đồ trong tâm trí.

Do đã từng vẽ lại tấm bản đồ đó, thêm trí nhớ khá tốt của mình, cậu cơ hồ có thể mường tượng ra được cấu trúc của con tàu. Ở đây u tối heo hút, không thể là khoang tàu bình thường. Lục Hải Các có tám khoang tàu, chỉ có một khoang chứa vũ khí, nhưng ở đây không có gì khác ngoài đồ vật bị bỏ đi. Vả lại, bọn chúng không quẩn trí mà nhốt cậu vào khoang chứa vũ khí.

Xem ra đây là cái hầm mà Alex đã đánh dấu chú ý. Nơi nằm sâu dưới nước, sóng âm vốn đã yếu không thể truyền đi được. WonWoo mặt mày tối sầm, con đường liên lạc duy nhất cũng bị triệt đi. Cậu ngước mắt rọi đèn pha trong điện thoại lên nhìn hàng đống container chất cao thành từng tầng từng tầng.

Cậu cho đèn rọi đi khắp phía, có lẽ bọn chúng chỉ giam lỏng cậu ở đây, xung quanh không có thuộc hạ. Bên ngoài cũng không phát ra tiếng động gì. WonWoo làm liều một tay cầm điện thoại rọi đèn, chân bước tới trụ lên một cái máy gì đó cạnh thùng container lấy đà để tiếp tục chọn một vật nằm ở cao hơn để leo lên từng cái container một.

Chạm nóc một cái thùng container trên cùng, WonWoo không sợ chết, nhưng sợ độ cao. Phía dưới chắc hẳn là ba cái container chồng lên nhau, xơ xảy ngã xuống có thể tan xương nát thịt. WonWoo không thể đứng thẳng người, hai chân run run quỳ xuống bò bò tới một vùng sáng le lói phía trước.

Quả nhiên ở đây WonWoo mới thấy được một cái cửa kính nhỏ bị đống container che lấp. Cậu bò lại chỗ cửa kính, lấy tay chùi lớp bụi dày để quan sát bên ngoài. Trước mắt là mặt nước biển đen tuyền, sóng đập từng đợt vào cửa kính nhỏ như có thể đập thẳng vào người cậu.

WonWoo lùi về, ở trên cao như thế mà chỉ mới chạm được mặt nước biển. Bọn chúng giam cậu ở đây chẳng khác nào nhấn cậu sâu xuống đáy biển, không có đường ngoi lên.

Cậu mím môi bèn lấy cái nụ hoa ra, giọng gấp rút khe khẽ thốt lên: "JeongHan...Anh có nghe tôi không? Tôi là Jeon WonWoo."

"JeongHan, anh có thể nghe tôi nói gì không? Tôi bị chúng bắt đi rồi."

Sau ba phút, không có một động tĩnh. Dường như loại máy này không thiết kế theo dạng bộ đàm. Nhưng vẫn có khả năng phía JeongHan đang nghe thấy cậu, WonWoo tiếp tục giữ bản thân bình tĩnh.

"Có thể tôi đang bị nhốt trong cái hầm chứa ở đáy tàu, bọn chúng chưa làm gì tôi cả. Có lẽ bọn chúng đang có một mục tiêu khác."

Đáp lại cậu vẫn là sự yên tĩnh đến đáng sợ. WonWoo hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính, sóng biển vẫn không ngừng đập cửa trắng xóa che đi tầm mắt và cả trí óc. Cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ một hướng đi gì ngay lúc này.

WonWoo hết vò đầu rồi bóp bóp trán cố nhớ lại từng chi tiết trong bản đồ. Những nét vẽ của Alex dần hiện ra, từng câu chữ chú thích kĩ càng trong quyển tự ký.

{ Lục Hải Các có ba chốn là mồ chôn. Thứ nhất, khoang vũ khí có một phòng dùng để tra tấn để hỏi khẩu cung. Thứ hai là hầm chứa đồ dưới đáy thuyền, nơi hắn giam giữ và giết người. Cuối cùng và kinh khủng nhất, đó là khuê lầu, phòng riêng của Hawk... }

WonWoo bất giác rùng mình, thì ra cái cảm giác ớn lạnh kì lạ này không phải do hàn khí mà là âm khí. Thứ mùi quái đản phảng phất khắp hầm không phải là mùi mốc meo mà chính là mùi máu tanh.

Leo lên được nhưng bây giờ muốn xuống mới là chuyện khó. Cậu không thể chôn chân ở chỗ này được, cậu phải kiếm cách thoát ra. Cố vượt lên nỗi sợ độ cao, WonWoo không còn cách nào khác đành gượng đứng lên, sử dụng ánh đèn pha trong điện thoại lọ mọ kiếm hướng xuống.

Cũng may gần đó có một đống máy móc linh tinh chất chồng lên nhau tạo thành một cái thang đi xuống. Biết xuống dưới sẽ có nguy cơ không liên lạc được với phía JeongHan, WonWoo cẩn thận cầm máy nghe lén trong nụ hoa, khẽ báo cáo:

"JeongHan, bây giờ tôi sẽ kiếm đường thoát khỏi hầm để sang phòng động cơ máy của tàu. Liên lạc sau."

Theo lời Alex, sau khi tình cờ chứng kiến cảnh Hawk đem người xuống đây để xử lý, những lúc lẻn ra được khỏi khuê phòng của Hawk, cậu ta đã giả làm thuộc hạ để lén xuống đây.

Khoảng thời gian đó, vì muốn tạo cơ hội số thuộc hạ vô tội bị tên Hawk thanh tẩy, Alex đã phá một lối thoát nhỏ thông từ hầm này sang phòng động cơ bên cạnh. Sau đó cậu ta dùng dao khắc lên mấy thùng container khuất bên trong để lại thông điệp. Nếu may mắn, bọn họ vô tình thấy mật thư, có thể tra ra mà tìm cách trốn sang phòng động cơ, từ phòng động cơ có thể leo lên trên các khoang tàu khác. Nhưng thoát khỏi hầm chứa này cũng không thoát khỏi cái lưới trời lồng lộng của Hawk.

Chính Alex còn bị lão ta truy ra thì bọn thuộc hạ đó vừa thoát sang phòng động cơ cũng bị giết sạch.

Nhưng có lẽ mấy năm trôi qua, từng tốp người trốn ra được cũng làm phai mờ đi hết những kí tự mật mà Alex để lại. WonWoo dùng đèn điện thoại đi khắp các container cũng không thấy một dấu vết gì.

Những bức ngăn ở đâu quả nhiên được làm bằng chất liệu cách âm dày đặt. Ở sát hầm động cơ, đáng nhẽ cậu phải nghe rõ mồn một tiếng động cơ chạy. Vậy mà cố lắng tai lắm, WonWoo cũng chỉ nghe thoang thoáng âm thanh động cơ tàu phát ra từ phía sau, đối diện với cánh cửa mà Jiao Long bước vào ban nãy.

Mọi thứ mơ mơ hồ hồ, WonWoo không chắc đâu là hướng sang phòng động cơ, đâu là lối ra vào của bọn chúng. Lỡ như lối mà cậu thoát ra chạm phải đám thuộc hạ của Jiao Long thì xong đời, nhưng ở đây cậu cũng chết, chỉ là chết chậm hơn thôi. WonWoo vượt qua đồng chướng ngại vật trong hầm, chạy đến phía âm thanh động cơ phát ra.

Cậu áp tai vào bức tường thép, quả nhiên tiếng động cơ ồ ồ rất rõ rệt. Theo trực giác, WonWoo tiếp tục lần mò tìm lối thoát mà Alex đã tạo ra của mấy năm về trước.

Bao năm qua, không biết nó có bị lấp lại hay không. Bằng chút ánh sáng của điện thoại, WonWoo hết đi từ bên này sang bên kia của vách ngăn cũng không tìm thấy một lối đi nào. Cậu mất hết động lực, ngồi thụp xuống một góc, xung quanh toàn là thứ đồ vật đống đầy bụi, không khí ẩm thấp càng làm tâm trí cậu rối bời.


Cùng lúc đó, MinGyu ngồi trên trực thăng, hai mày không ngừng nhíu lại. Từ lúc nghe cậu báo cáo đang kiếm cách thoát sang phòng động cơ đến giờ đã hơn nửa giờ đồng hồ. Máy nghe lén cũng chỉ còn lại tiếng rè rè, không còn hồi âm nào khác.

Còn hơn nửa đường nữa mới đến được tàu Lục Hải Các, anh nhìn màn hình ra-đa chiếu trên buồng lái của SoonYoung, lòng như ngồi trên đống lửa.

JeongHan ngồi cạnh, trầm giọng nói: "Quân ở tàu ngầm bao vây tàu của hắn ta rồi. Chờ MingHao vào hang cọp, người của Hoằng Phong lập tức đột nhập vào thuyền."

Coups ngồi trước chỉ ừ một tiếng, nét mặt vẫn đăm đăm về vùng trời mịt mù tối sầm ngoài kính.

"Đừng lo lắng, bọn chúng đã đánh mùi được hôm nay chúng ta khiêu chiến nên đặt hết mọi tiêu điểm để phòng thủ và đánh trả rồi. Có thể chúng không quá chú ý đến WonWoo." Thấy mặt mày MinGyu càng lúc càng xám xịt, JeongHan bèn lên tiếng trấn an.

MinGyu chỉ gật đầu thay câu trả lời rồi vẫn dồn hết tâm sức để lắng nghe thông tin từ cậu.



Chuyên cơ đáp xuống bãi đáp trên một đài cao ở boong tàu, gió biển cùng phong lực của cánh trực thăng lồng lộng. MingHao trong thân âu phục trắng bước xuống, thần sắc phong lưu nheo nheo mắt thầm cảm phục cái kích thước của con tàu Lục Hải Các.

Một người thuộc hạ đứng sẵn đó đi lại, cung kính: 'Mời thiếu gia đi theo tối đến gặp ông chủ."

Đi bằng thang máy chuyên dụng xuống các khoang tàu bên trong. Cảnh tượng trong các khoang tàu quả nhiên rất diễm lệ. MingHao cho tay vào túi khoan thai bước đi, mắt vẫn khẽ quan sát từng ngóc ngách khắp khoang tàu.

Khắp nơi bên trong trang trí vô cùng lộng lẫy. Người của Văn Tống Dực có vài người ăn mặc chỉnh tề, còn số đông còn lại đều diện đồ đen, có vẻ là đám thuộc hạ. Hàng trăm ánh mắt của bọn chúng tỉa về phía MingHao, cảm giác không mấy niềm nở, nói đúng hơn là những con mắt tò mò khát máu.

Nơi cậu đang đi như một đại sảnh rộng lớn, có bàn bóng, quầy bar và một đám phụ nữ quỳ thành hàng chờ hầu hạ. MingHao bất giác rùng mình, số phụ nữ này là dành cho một mình lão ta hay là chia cho người của Hội Khải Hoàng sử dụng.

"Đây là khuê lầu dành riêng cho ông chủ, còn các tầng bên dưới đều là nơi nghỉ ngơi của các đại ca." Người thuộc hạ đi phía trước đều đều giọng qua loa giới thiệu.

Qua lan can bằng vàng khắc hoa văn rồng bay phượng múa, Xu MingHao liếc xuống tầng dưới. Đập vào mắt là mấy tên đại ca gì đó mang một vẻ nguy hiểm, đi đi lại lại dọc các hành lang. Tầng cậu đang đứng hình như là tầng cao nhất, từ đây nhìn có xuống có thể thấy còn có hơn một chục tầng phía dưới. MingHao thầm trầm trồ.

Đây không phải là con tàu bình thường, đây chính là tòa dinh thự nổi trên mặt nước. Nói thế nào thì tên Văn Tống Dực cũng lập Hội Khải Hoàng mấy chục năm qua. So với ông chủ Hoằng Lực thì chính là bậc tiền bối. Đời trước và đời sau đương nhiên không tránh khỏi hiềm khích về phong cách hành nghề. Nhưng hiềm khích đó thực sự lớn đến mức ông chủ Hoằng Lực cử hết quân binh, đấu một trận qui mô ngoài tầm giới hắc đạo như vầy sao.

Dừng lại ở hai cánh cửa lớn chạm trần, phía ngoài cũng có hai tên thuộc hạ khác canh gác. Người thuộc hạ đi trước cậu ra dấu gì đó, một trong hai tên gác cửa mới lướt khắp người MingHao rồi mới mở cửa đứng nép sang một bên.

Tên thuộc hạ kính cẩn đưa động tác mời: "Mời thiếu gia, ông chủ đang chờ."

MingHao không nhìn đến mấy tên thuộc hạ này, trực tiếp bước vào trong rồi phất tay: "Cảm ơn."

Đây có lẽ là khuê phòng của Văn Tống Dực, không gian rộng lớn như chiếm gần một phần ba tầng lầu này. Các gian phòng được ngăn cách bằng một bức tượng con diều hâu hung tợn đang tung cánh. Cách bày trí mờ mờ đầy ám muội. MingHao bước vào giữa gian phòng khách cũng không thấy người đâu, chân mày thoáng nhíu lại.

Từ cái ghế sô pha bên trong, nơi bị bức tượng diều hâu che khuất đi, giọng nói đằng đặc của Tống Dực truyền đến: "Bước vào đây."

MingHao hướng mắt tới phía phát ra giọng nói của ông ta, cố giữ phong thái bình tĩnh, tay bất giác kéo vạt áo âu phục xuống để che đi con dao giắt sâu bên hông.

Thấy Văn Tống Dực ngồi bắt chéo chân, động thái không chút phòng bị, ngược lại càng khiến MingHao có chút hoài nghi.

"Không phải hôm nay cậu đến mời rượu tôi à?" Ông ta nhếch miệng cười ngã ra lưng ghế sô pha, khóe mắt liếc đến MingHao.

Cậu bước thêm vài bước, không hỏi ý, lập tức đi lại ngồi lên đùi Văn Tống Dực. MingHao nghiêng đầu ra sau, tay quàng lấy cổ ông ta, nhoẻn miệng cười: "Ông muốn em mời rượu theo kiểu nào? Đêm nay em chiều ông."

"Rượu ngon, mời kiểu nào ta cũng sẽ uống." Tống Dực không một chút phòng bị, tay đặt hờ lên eo MingHao.

Ngay lập tức, MingHao xoay người lại, chồm người ngồi quỳ lên đùi ông ta, hai đầu gối trụ lên sô pha. Đôi mắt phong tình nhìn thẳng vào như muốn đục thủng con ngươi đục ngầu sắc dục của Tống Dực.

Hai tay đặt hờ lên eo MingHao của ông ta chuyển sang ôm chặt lấy thắt lưng cậu. Từ đáy sâu cổ họng của Văn Tống Dực phát ra tiếng cười trầm khàn. Ở tư thế ám muội, hơi thở nóng ấm của MingHao phả vào người ông ta, kích thích con dã thú tiềm ẩn của Tống Dực.

MingHao cúi xuống hõm cổ của ông ta, rỉ rả vào vành tai: "Ông nhớ tên em chứ?"

Hai bàn tay cậu điêu luyện di chuyển từ cổ xuống đến bờ ngực đang thả lỏng của Tống Dực. Đoạn những ngón tay của cậu tháo được hai cái nút đầu tiên trên cổ áo ông ta, Tống Dực một tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Từ Minh Hạo, vội như vậy sao?"

MingHao chợt khựng lại, đáy mắt có chút run rẩy. Ông ta cười một tiếng, lấy tay còn lại sờ lên vùng da nhạy cảm ở dưới quai hàm của cậu. Bàn tay thô ráp ghê tởm của ông ta chạm đến khiến MingHao sởn hết gai óc.

"Rượu ngon không nên để lâu." Dứt lời, MingHao lùi về thoát khỏi người hắn, đứng hẳn dậy.

Dường như Văn Tống Dực ngày càng hưng phấn, ông ta để mặc cậu câu dẫn đến cái giường cỡ đại được trải khăn lụa đỏ cạnh đó. MingHao thành thục diễn lại tư thế mà Kiều Kiều đã từng giáo huấn. Một bên chân đặt giữa hai chân Tống Dực, bên còn lại chống hờ sang một phía giường.

Nét mặt của Tống Dực lộ ra một vẻ thâm sâu, ông ta dù bị MingHao thượng lên nhưng tay vẫn giữ chặt lấy thắt lưng của cậu. Sau đó là một màn những động tác mị hoặc mà Tam Đại Mỹ Nữ đã dạy, MingHao không được gì chỉ được cái học rất nhanh.

Những đợt xoa chạm nóng bỏng của cậu, nửa quyến rũ, nửa buông thả khiến Tống Dực trải qua một trận cuồng mê đến mất đi một phần lý trí. Ánh đèn vàng nơi đầu giường phủ lên cơ thể của MingHao ẩn hiện sau bộ âu phục có chút xộc xệch bằng chất vải lụa lã lướt tạo nên một dáng vẻ gợi cảm và yêu nghiệt. Cảnh tượng này không phải là mê mị khước sắc mà chính là tội chướng. Sâu trong xương tủy, Xu MingHao chỉ hận không thể rút thẳng con dao ra đâm chết ông ta.

"Tiếc cho cậu, ta không thích rượu mời." Ngay tức khắc, Văn Tống Dực tăng lực siết lấy eo cậu, MingHao thoáng đau đớn dừng lại mọi động tác. Chỉ trong một khắc cậu lơ là, ông ta đã gọn ghẽ đổi tư thế, đem cậu để dưới thân. MingHao thoáng lộ một tia hoảng hốt.

Ngược lại, ông ta búng tay, loại đèn vàng vàng tân tiến đó bắt tín hiệu liền tắt ngóm. Ánh trăng ngoài cửa kính lúc này mới dần hiện ra, hắt vào gương mặt khó đoán và nụ cười quỉ dị của ông ta.

"Rượu này, phải do ta tự rót."

Tống Dực đột ngột giật tung hàng nút đầu tiên của áo sơ mi bên trong âu phục của cậu. Đối diện với đôi mắt thăm thẳm của Tống Dực, nhớ lời Kiều Kiều, không được manh động mà bứt dây động rừng. Cậu bất giác cắn môi dưới cố kiềm chế cơn hỏa nộ trong lòng để mặc ông ta giở trò ý loạn tình mê.




Trong khi đó, phía mạn thuyền, DK cùng đoàn binh hơn trăm người của Hoằng Phong mang bình dưỡng khí và máy đẩy rời khỏi tàu ngầm để đột kích vào tàu của Hawk. Vì Lục Hải Các là tàu dùng để làm địa bàn của Hội Khải Hoàng nên được neo cách cảng Hồng Kông chưa đầy hai dặm. Dạng này còn được gọi là tàu chết. Càng tạo cơ hội cho bọn họ phóng dây cáp leo lên hẳn boong tàu.

Boong tàu không bật một bóng đèn, càng thêm lợi thế. DK tháo bình dưỡng khí giấu vào một góc rồi bắt đầu chia nhau đứng xung quanh lối ra vào nối từ boong tàu xuống khuê lầu của Hawk.

"DK, người Hoằng Giang đang tấn công vòng ngoài, cẩn thận." Từ bộ đàm gắn bên tai, giọng nói của một nhân vật đứng đầu Hoằng Giang gằn xuống.

"Được, người Hoằng Phong sẽ bao khuê lầu của lão ta." Có vẻ tình hình phía đó đang căng thẳng. DK nhanh gọn đáp lại rồi ngắt liên lạc.

Một người trong Hoằng Phong báo cáo trong bộ đàm: "Đã giết hết người trên boong tàu, có thể xông vào."

DK nhếch mép, "Hay đấy."

Chưa đầy năm phút đã dọn lối sạch sẽ, quả nhiên người của Hoằng Phong có khác. DK đưa tay ra hiệu cho đoàn binh đông đảo tinh nhuệ phía sau bắt đầu hành động.

Nói là hành động, nhưng DK và trăm người Hoằng Phong mang một phong thái ung dung tiến vào bên trong. Nhưng càng vào càng thấy tình hình không như anh ta nghĩ, sự thư thả của DK cũng dần mất đi, có vẻ bọn chúng cũng đã thủ binh từ trước.

"Mẹ kiếp! Lần này chơi thật rồi. Không được để đứa nào vào trình báo cho Hawk, đứa nào lảng vảng gần cái phòng đó, giết hết." DK chửi đổng lệnh đoàn người phía sau ùa tới vây khắp khuê lầu.

Hơn chục tầng lầu dưới cũng quyết chiến nảy lửa, đạn nổ rát tai, người của Hoằng Giang và Hoằng Hải rải khắp tầng lầu. Gặp địch thì giết, đi đến đâu sạch sẽ đến đó. Đây chính là phong cách tấn công áp đảo của Hoằng Lực.



Sâu dưới hầm, không gian chỉ còn phát ra tiếng sóng vỗ và tiếng động cơ rò rò bên kia vách tường. WonWoo bất lực ngồi thụp xuống, ngước nhìn bức tường thép bốn bề không một lối thoát. Hàng đống máy móc đồ đạc bị bỏ đi chất chồng trước mặt càng khiến cậu trở nên bí bách.

WonWoo tiếp tục bật đèn pha trong điện thoại, ánh sáng phát ra phản chiếu lên một vật nằm trên bàn tay trái của cậu. Chiếc nhẫn cưới bỗng lóe sáng, WonWoo ngẩn người một giây.

"Không được, không được bỏ cuộc, mình không thể chết như vầy được." WonWoo vừa tự thầm trong miệng, vừa vội vàng đứng dậy tiếp tục bới móc đóng phế thải che lấp đi một số nơi trên vách tường.

Tình cờ lúc cậu khó khăn cúi xuống xê dịch một thùng ga lớn ra, nơi đó có một lỗ hổng kích thước vừa đủ để cậu bò qua. Nhưng nó đã bị ai đó dùng đá lấp lại. WonWoo quan sát lỗ hỏng một hồi. Tự hỏi Alex khi xưa làm cách nào để khoét được bức ngăn dày bằng thép như thế này.

WonWoo tò mò bèn rọi đèn lên bề mặt lỗ hổng. Alex không điên đến mức dùng dao cắt hay cài bom phá hỏng một lỗ như vầy. Lỗ hỏng này như bị một thứ gì đó ăn mòn, loang lổ ra từ từ.

Đây chắc chắn chính là tác phẩm của một loại độc dược nào đó mà cậu ta nhờ Jun đem tới. Cậu rùng mình bắt đầu nghĩ cách tháo dở lớp đá lấp lối thoát mật này. WonWoo đưa mắt tìm kiếm một vật gì đó có thể cạy từng tảng đá nặng phía trước.

"Đây rồi."

Cậu mừng rỡ với lấy một cây gậy bằng thép rớt ra từ đống sắt vụn. Tránh để bọn thuộc hạ canh gác bên ngoài nghe thấy, WonWoo canh mỗi đợt sóng đập vào tàu, cậu dùng hết sức lực đâm cái gậy thép vào các khe hở giữa các tảng đá.

Phá vỡ cấu trúc chặt chẽ của một mô hình nào đó với một người làm việc chuyên về toán học như Jeon WonWoo không quá khó. Sau bảy đợt sóng, cậu đã đẩy được tảng đá trụ chính ở giữa rơi sang phòng động cơ. Việc sau đó, cậu chỉ cần bới từng tảng ra để khai thông lối thoát mật này.

Rốt cuộc cậu cũng tìm thấy được ánh sáng, đèn tự động ở phòng động cơ rọi sang, chưa bao giờ cậu thấy chút ánh sáng mà phấn khích như vậy.

Chui được sang phòng động cơ, WonWoo thở phào ra, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Lúc này cậu mới thấy hai lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau rát tột độ. WonWoo ngước xuống, vết bỏng mới được tháo băng không lâu trước đó do chà xát trong lúc di dời đống sắt vụn và kéo từng tảng đá ra đã từ rươm rướm máu sang chảy thành từng giọt xuống. Không muốn để lại dấu vết, cậu đành vội vã lau hai bàn tay vào vạt áo bệnh nhân, một vùng áo bây giờ cũng nhuộm đỏ đến ghê rợn.

Sang đến phòng động cơ chủ của tàu, tiếng động cơ lúc này phát ra ầm ầm như sấm chớp, WonWoo khẽ nhăn mặt bịt hai tai lại. Đến khi quen với tiếng ồn, cậu cũng đã định được một cầu thang hướng lên lan can phía trên. Có lẽ trên đó cũng là lối ra vào, nếu không có lối thoát ra, ít ra cậu đã có thể liên lạc với JeongHan.

WonWoo rón rén bước từng bước lên cầu thang sắt thẳng đứng, nép vào một nơi đèn không chiếu tới. Cậu cầm nụ hoa ly sớm dập nát lên, vừa thở hổn hển vừa khe khẽ báo cáo: "JeongHan, tôi thoát sang phòng động cơ rồi.."

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Cậu chưa nói hết câu thì một đợt súng liên hồi nổ lên. WonWoo giật nảy mình, tiếng súng phát ra từ phía trên sao. Theo phản xạ, cậu trốn vào một góc trên lan can. Có vẻ phía trên đang diễn một cuộc đối đầu ác liệt. Nhưng phía đang tấn công là ai chứ?

Không lẽ là người của Yoon JeongHan ư?

WonWoo bừng tỉnh, cầm nụ hoa lên, gấp rút hỏi: "Yoon JeongHan, anh có đang ở đây không? Bọn họ là người của anh à?"

Hỏi xong, cậu lại tự đánh vào trán mình một cái. Dù JeongHan có ở ngay bên ngoài thì anh ta cũng không thể hồi âm cho cậu được.

Mọi nơi trong con tàu này đều có hiệu quả cách âm cao vậy mà tiếng súng nổ vang lên rất lớn, tức là phía tấn công đã tràn xuống tận đây rồi. Trước giờ WonWoo chưa bao giờ trải nghiệm qua loạt âm thanh hung bạo này, hai chân cậu run rẩy, cũng không thể tiếp tục bình tĩnh liên lạc với JeongHan.

WonWoo chạy đi kiếm lối ra vào, khóa hết các cửa lại rồi núp vào một góc khuất thất thần.



Phía trực thăng đang sà sát mặt biển của Coups, hắn ngồi trước bàn điều khiển, trực tiếp theo dõi từng lời báo cáo trong bộ đàm. Mỗi lúc nghe báo cáo tổn thất phía mình, sắc mặt hắn lại lạnh tựa tảng băng ngàn năm. Đôi lúc do bị tấn công bất chợt mà một số người còn quên tắt bộ đàm. Trên loa trực thăng đều phát ra tiếng súng nổ và tiếng la hét rõ mồn một.

"Khoang phía Đông, mau cho người yểm trợ."

"Mẹ kiếp, chúng đang cho quân tới!"

"Tới cứu ở lầu năm mau!"

Cuộc đấu súng ở vòng ngoài của phía Hoằng Giang và Hoằng Hải với người của Hội Khải Hoàng ngày càng kịch liệt. Coups nhíu mày, hướng giọng về phía JeongHan, hỏi: "Phòng của Hawk có cách âm không?"

"Theo tôi biết từ Jun, phòng của ông ta được thiết kế cách âm rất tốt. Có bom nổ cũng không thành vấn đề." JeongHan vội trả lời.

Nghe câu trả lời của JeongHan, hàng chân mày của hắn mới hơi giãn ra.

Bầu không khí trong trực thăng cũng thập phần căng thẳng, Kim MinGyu cố gắng áp tay che lại tai nghe để có thể nghe ngóng tình hình của WonWoo.

Đoạn MinGyu sững sốt quay sang JeongHan: "WonWoo thoát qua phòng động cơ rồi."

"Cái gì?" JeongHan hai mắt mở to rồi chồm hẳn người tới với lấy cái bộ đàm phía trên, ra lệnh: "Hoằng Giang, Hoằng Hải, phía dưới phòng động cơ có người của ta, bảo vệ và dọn lối cho tôi. Tôi sẽ đích thân xuống cứu cậu ta."

Một sát thủ cấp cao nghe lệnh mới đáp lời: "Đại ca Yoon, hay để bọn tôi cứu cậu ấy giúp anh."

"Các cậu không có bản lĩnh đó. Lo dọn lối cho JeongHan đi, trong vòng năm phút nữa phong tỏa lầu ba." Coups giật lấy bộ đàm, cất giọng trầm khàn rồi ngắt liên lạc.

Đúng năm phút sau, từ bộ đàm, một giọng Hàn còn pha ngữ Nhật của người sát thủ đứng đầu Hoằng Hải gọn gàng báo cáo: "Lầu ba sạch sẽ, đã mở một lối ở một phòng phía Bắc."

SoonYoung ngồi cạnh không chờ Coups ra lệnh, lập tức kéo cần điều khiển lái trực thăng rà sát mặt biển phóng tới căn phòng phía Bắc. Chỗ đó hiện tại cửa kính được người Hoằng Hải đập tan, hai ba thuộc hạ đứng đó sẵn sàng hỗ trợ JeongHan.

Trực thăng của SoonYoung bay sát lại chỗ cửa kính đó, chỉ cần lấy đà nhảy qua là có thể tiến vào. SoonYoung cho mở cửa trực thăng, gió thổi vào lồng lộng khiến JeongHan đang đứng cũng mém ngã ra sau. MinGyu đã sớm tháo dây an toàn, tâm thế nôn nóng, chuẩn bị tư thế để nhảy sang tàu Lục Hải Các.

JeongHan vịnh vào tay vịnh trên trực thăng nhắm hướng, thân áo sơ mi bằng lụa đỏ thẫm phấp phới theo gió truyền đến cảm giác lạnh buốt. Đang vào thế lấy đà thì chợt bị một thứ gì đó ném tới, một chiếc áo khoác da màu đen mang mùi hương đặc trưng.

Coups trầm trầm giọng: "Màu áo của cậu dễ gây chú ý, khoác cái áo này lên đi."

"Cảm..cảm ơn." JeongHan hơi thừ người ra, cuối cùng vẫn nhanh chóng khoác cái áo của hắn lên người rồi gọn gàng nhảy sang cửa kính đang có thuộc hạ chực chờ sẵn kia.

Khi cả hai người thuận lợi nhảy vào đươc bên trong, thuộc hạ Hoằng Hải toàn thân trang bị súng ống lập tức báo cáo cho JeongHan: "Đại ca Yoon, từ lầu ba xuống hầm vẫn còn gay gắt, chờ an toàn hay tiếp tục đi?"

JeongHan nhíu mày bận nhìn trực thăng của Coups đang rời đi nên chưa kịp trả lời thì MinGyu đã lên tiếng đáp trả một cách khẳng định: "Tiếp tục đi. Cho tôi mượn một cây súng."

"Anh..anh biết sử dụng súng?" JeongHan hai mắt mở to quay sang.

MinGyu cầm lấy một cây súng nhỏ từ tay người thuộc hạ đưa lên săm soi rồi giắt đại vào thắt lưng, vừa điềm tĩnh vừa khẩn trương đáp: "Tôi không biết, nhưng tôi sẽ sử dụng nó theo cách của tôi."

Dứt lời, anh hướng về người Hoằng Hải, cất cao giọng: "Dẫn đường cho tôi xuống phòng động cơ."

Sự quyết đoán và nét mặt uy phong của Kim MinGyu khiến JeongHan có chút bất ngờ. JeongHan ra dấu cho người Hoằng Hải bao đuôi rồi chạy tới đạp cửa phòng xông ra ngoài.

Cảnh tượng đối đầu bên trong con tàu quả nhiên rất tàn khốc, người mình cũng tổn hại không ít. JeongHan chửi thề một tiếng rồi cùng MinGyu và đám người Hoằng Hải luồn lách, men theo hành lang để di chuyển xuống phòng động cơ bằng thang thoát hiểm.

Tưởng chừng đã trót lọt vào lối thoát hiểm thì đột ngột bị một đám năm sáu thuộc hạ của Jiao Long ập tới, súng nả liên thanh. Nhưng không phải là tiếng súng của bọn chúng mà là tiếng súng loại thiết kế đặc biệt của Hoằng Hải. Chỉ đúng sáu phát súng hệt tiếng nắp chai bật ra mà đã lấy hết mạng của đám thuộc hạ chán sống vừa rồi.

Kim MinGyu tông cửa thoát hiểm chạy thẳng xuống dưới, do ban nãy đã coi qua bản đồ nên anh phần nào nhớ được cấu trúc của con tàu. Lối thoát hiểm này dẫn thẳng xuống khoang tàu của phòng động cơ sâu dưới đáy thuyền.

JeongHan cũng theo chân MinGyu, dẫn theo đội hình yểm trợ, đảm bảo an toàn cho anh.

Tứ phía dội tới hàng đống âm thanh hung tợn, tiếng người đau đớn la hét khiến WonWoo mất hết khả năng tư duy. Cậu không biết phía vừa tấn công đến có thật là người của JeongHan, hay là lại một tổ chức đen tối nào đó. Cậu không thể cứ thế chạy ra rồi nói là người mình được. Lỡ đâu không phải là người của JeongHan thì lúc đó càng thảm.

Hình như cuộc đấu súng đang yên ắng một chút, nhân lúc này WonWoo nảy ra một ý kiến. Còn một cách, vẻ mặt WonWoo hiện ra một tia hi vọng. Cậu lại lấy máy nghe lén ra, cất giọng bình tĩnh: "Yoon JeongHan, nếu anh đang ở đây, nếu anh nghe tôi nói gì, thì lập tức nổ ba phát súng, súng của anh là loại giảm nòng, tôi có thể phân biệt được."


Đứng giữa thang thoát hiểm, khi chỉ còn hợn mười mấy bậc nữa là xuống được dưới khoang tàu của phòng động cơ thì giọng WonWoo phát lên trong tai nghe.

"Yoon JeongHan, nếu anh đang ở đây, nếu anh nghe tôi nói gì, thì lập tức nổ ba phát súng, súng của anh là loại giảm nòng, tôi có thể phân biệt được."

MinGyu đứng sững người lại. Anh vội quay ra đằng sau, không thể gấp rút hơn: "Yoon JeongHan, anh có mang theo súng không?"

JeongHan ngầm đoán ra phương thức của WonWoo, anh ta rút cây súng đặc biệt của mình ra quăng tới cho MinGyu.

Kim MinGyu chộp lấy cây súng, gương mặt cương nghị, không lưỡng lự chỉa lên trời bóp còi liên tục ba cái.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Ba tiếng súng vang lên, Jeon WonWoo như vỡ òa đến toàn thân run rẩy. Cậu lại tiếp tục nói vào máy nghe lén: "Tôi nghe thấy anh rồi, tôi đang ở phòng động cơ, anh cử người xuống cứu tôi với."

Anh đến cứu em, WonWoo, chờ anh một chút, anh lập tức đến cứu em.

Con ngươi MinGyu sắc lại, trưng ra một dáng vẻ cường tráng chưa từng thấy.

Nào ngờ, ba phát súng của MinGyu vô tình kinh động tới đám người Hội Khải Hoàng dưới khoang động cơ. Lúc đám JeongHan bước ra khỏi lối thoát hiểm thì bọn chúng khoảng mười mấy tên chạy lên tấn công.

Do MinGyu đang dẫn đầu, cộng thêm cây súng của anh ta đang trong tay MinGyu, JeongHan nhất thời không kịp phản ứng. Người Hoằng Hải vừa né vừa nả súng lại. Kim MinGyu sắc mặt không thay đổi, phản ứng nhanh nhạy né đạn tia ra từ bọn chúng, nhưng nhất quyết không bóp còi súng. Anh không muốn giết người.

Sau khi người Hoằng Hải hạ gục xong đám thuộc hạ dưới khoang động cơ này, anh quăng cây súng lại cho JeongHan rồi kiếm lối đi vào phòng động cơ. Con đường dưới đây vừa hẹp vừa tăm tối, chỉ có thể đi thành một dãy người.

Cách đó một khoảng, thấy tên thuộc hạ đang đi đi lại lại trước cửa phòng động cơ, MinGyu đưa tay ra dấu cho dàn người phía sau nép vào bóng tối.

JeongHan hiểu ý, quay lại ra lệnh cho một người: "Cậu lên xử lý đi."

"Khoan đã." MinGyu quay đầu thấp giọng chặn lại, "Chắc chắn dưới này không chỉ có hai tên đó, tốt nhất đừng quá manh động."

"Vậy anh định thế nào?"

MinGyu trầm mặc nghĩ một lát rồi nói: "Anh và người Hoằng Hải ở đây bao vòng ngoài đi, tôi sẽ vào trong."

"Không được, anh không biết sử dụng súng, anh không thể tay không đối đầu được." JeongHan quả quyết phản đối. Anh ta không ngờ một người theo chủ nghĩa an toàn như Kim MinGyu lại chọn một kế lược liều mạng như vậy. Ngay lúc này MinGyu hoàn toàn khác với một bác sĩ nhã nhặn mà JeongHan từng biết.

"Không có thời gian, không chừng người của chúng đang kéo xuống, tôi phải vào cứu WonWoo theo chúng ta." Kim MinGyu chỉ để lại một câu đó rồi lách vào vùng tối trên lối đi hẹp của khoang tàu.

JeongHan đứng chôn chân ở phía này trừng trừng mắt, tay cầm cây súng cũng bất giác siết lại. Ngược lại, MinGyu vẫn giữ vẻ bình tĩnh núp sau một đường ống bằng sắt lớn. Anh rút cây súng bên thắt lưng sau đó xoay ngược súng lại, cầm lấy nòng súng.

MinGyu bạo dạn bước ra ánh sáng sải bước tới. Hai tên thuộc hạ chưa kịp giơ súng lên thì MinGyu đã vung thân súng lên chọn vị trí chí mạng một phát nhanh gọn khiến một tên thuộc hạ nằm vật ra bất tỉnh. Tên còn lại cũng bị thân súng của MinGyu đập vào gáy, bất tỉnh nhân sự.

"Chương Môn và Phong Thủ." Toàn là vị trí hiểm khắc. JeongHan thầm cất giọng.

Chứng kiến cách thức xử lý thông minh của MinGyu, khóe môi JeongHan hứng thú cong lên. Một người ở Hoằng Hải mang vẻ khâm phục nhỏ giọng hỏi với tới: "Đại ca, người đó là ai vậy?"

Yoon JeongHan nhếch môi cười đáp lại: "Bác sĩ, anh ta là bác sĩ. Họ Kim, tên MinGyu."

Dường như thấy vẻ mặt người phía sau đầy sự ngạc nhiên, JeongHan nghiêng đầu nói thêm một câu: "Đừng xem thường bác sĩ."

Chợt từ bộ đàm tần số của người Hoằng Phong, DK như hét vào: "Jiao Long đang kéo người xuống hầm chứa, đại ca Yoon anh cứu người xong chưa?"

JeongHan mặt mày tối sầm nhìn về phía cánh cửa phòng động cơ, cả MinGyu và WonWoo đang ở trong đó. Phía này cũng chỉ có năm người Hoằng Hải và anh ta.

"Chết tiệt! Gọi thêm chi viện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip