Meanie The Than Chuong 24 Buoc Ba Van Buoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WonWoo khi không lại trở thành vợ của một người đàn ông xa lạ. Trải qua một buổi trưa đầy gượng gạo với nhân vật từ đâu xuất hiện. Tiếp nhận sự chăm sóc đáng ngờ của Jang DongWoon, cậu trở nên dè dặt. Y tá mang cơm trưa đến cũng dòm ngó với con mắt không mấy thân thiện rồi rời đi.

WonWoo chỉ biết cười trừ, gắp gắp vài miếng rồi viện cớ: "Tôi...em muốn ngủ, có thể nào kéo màn lại không?"

Sau khi thấy bên ngoài không còn người đứng bàn tán nhìn vào, Jang DongWoon từ lúc đó cũng trưng ra bộ dạng chán ghét. Anh ta cả buổi trời không để tâm đến WonWoo, ngồi dựa trên ghế sô pha, mắt dán chặt vào điện thoại.

Nghe cậu rốt cuộc cũng lên tiếng, DongWoon ngước mắt lên, hừ một tiếng rồi bước tới cửa, mạnh tay kéo màn lại. Cậu khẽ giật mình trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta không còn dáng vẻ hồ hởi giả tạo ban nãy, liếc cậu một cái rồi hậm hực nói: "Ngủ đi, tối tôi trở lại."

"Anh đi đâu?" Quan sát động thái khác thường của anh ta, WonWoo buộc miệng hỏi.

"Không phải chuyện của cậu, ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi. Đúng là phiền phức."

Jang DongWoon lại sô pha lấy cái áo khoác rồi mặt nặng mày nhẹ rời đi. Cánh cửa cũng không thương tiếc mà đóng sầm lại.

Đối với loạt hành động đó, WonWoo không còn bất ngờ, cậu nhếch môi cười khổ. Tự mình dọn khay cơm rồi trở về giường. Cậu ngã đầu ra gối nằm, đôi mắt trân trân lên nhìn trần nhà chỉ duy nhất một màu trắng xóa. Mùi hương dịu nhẹ của hoa ly phả vào bầu không khí ảm đạm, WonWoo hít một hơi thật sâu rồi khép hàng mi nặng trĩu lại, chìm vào giấc ngủ.

Tâm trí hỗn loạn, trong cơn mê mang bỗng mùi hoa ly chuyển sang loại khói hương của nơi nghĩa trang ở vùng ngoại ô hôm đó.

Trước mắt cậu là bia mộ khắc tên Jeon WonWoo, đóa hoa ly đã sớm biến mất. Cậu vẫn đứng đó ngỡ ngàng nhìn bóng lưng của MinGyu.

Lần này anh không còn khóc, từ phía sau, cậu không biết biểu cảm của anh ngay lúc này là gì. Cho đến khi MinGyu quay đầu lại, cậu mới thấy rõ được nỗi khổ tâm khắc sâu trên hàng chân mày uy nghi của anh.

Dẫu cho trong mơ, cậu vẫn phải tiếp tục vai diễn của mình. WonWoo ngước nhìn ánh mắt ưu tư của anh bèn lên tiếng: "Bác sĩ Kim, đừng đau buồn nữa."

Anh không lên tiếng, vẫn cứ đứng đó sử dụng ánh mắt thập phần khắc khoải nhìn cậu.

WonWoo bối rối định lùi xuống một bước thì MinGyu lập tức cất giọng: "WonWoo."

Cậu đứng khựng lại, tim đập nhanh như muốn vỡ tung. Cảm giác này quá đỗi chân thực.

MinGyu không do dự bước tiếp ba bước, ba bước chân đó khiến cậu cảm thấy như anh vừa phá tan mọi rào cản. Như anh vừa vượt qua mọi khoảng cách tàn nhất trên đời này.

Ba bước như ba vạn bước, đến gần cậu. Anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói: "WonWoo, về thôi..."

Thấy bàn tay mình được bao bọc bởi một hơi ấm bao ngày qua khao khát, WonWoo không còn dũng khí để buông tay anh. Cậu đan từng ngón tay mình vào tay MinGyu, khẽ gật đầu.

Một khắc sau, cơn gió nhè nhẹ đột nhiên chuyển thành cơn cuồng phong, đất trời rung chuyển trong không khí chỉ còn lại mùi khói lửa nồng nặc. Cậu chơi vơi trong không gian tối tăm mịt mù, bàn tay không còn hơi ấm.

Nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí cậu, WonWoo mất đi kiểm soát khản giọng gọi tên anh.

"Kim MinGyu!"

"MinGyu, là em đây!"

"Kim MinGyu, anh đang ở đâu?"

Cậu bất lực ngồi thụp xuống, tức tưởi bật khóc.

"WonWoo..."

Trong bóng tối, WonWoo lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên, nhưng cậu không còn cảm nhận hơi ấm đó nữa. Cậu ngước đôi mắt cạn khô nước mắt nhìn vào khoảng không vô định như chấp nhận với sự thật tàn khốc.





Kim MinGyu đứng bên cạnh giường, tận mắt chứng kiến cậu gặp cơn ác mộng, hết rấm rứt rơi nước mắt cho đến mím chặt môi run rẩy, trong lòng anh cuộn trào sự chua xót.

Lúc nãy, thấy hai người đàn ông lạ mặt đứng chặn trước cửa phòng cậu. MinGyu nhíu mày đi lại hỏi thì mới biết Jang DongWoon đã rời đi, hai người này chỉ là người anh ta điều đến để canh chừng cậu.

Anh có dự cảm không lành, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhướng mày hỏi: "Tôi là bác sĩ của cậu ấy, tôi cần vào kiểm tra. Các anh không phiền chứ?"

Hai người họ nheo nheo mắt cẩn thận quan sát khắp người MinGyu, mắt liếc đến thẻ bác sĩ trước ngực của anh. Một tên nghĩ nghĩ gì đó rồi nép sang một bên mở cửa: "Mời."

Anh cúi đầu: "Cảm ơn."

Thấy bên trong yên ắng, MinGyu chủ động tự khép cửa để tránh hai người họ mạnh tay khiến cậu thức giấc.

Nhìn WonWoo ngủ say, anh khẽ bước tới. Đối diện với gương mặt vẫn còn băng lại, mạch máu tổn thương bên trong vẫn chưa hết sưng tấy. Anh xót xa đến lông mày không ngừng chau lại.

"WonWoo..." MinGyu bất giác thầm gọi tên cậu.

MinGyu đưa tay áp lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cuối cùng anh kiềm không được mà từ cái chạm nhẹ chuyển sang nắm chặt lấy. Thấy WonWoo khẽ nhíu mày, anh chực nhớ, vội thả lỏng tay.

Kim MinGyu không cam tâm cố nán lại một chút rồi mới cúi đầu tiếc nuối rời khỏi bàn tay cậu. Anh quay lưng, vẫn là không thể cứ thế mà bước đi.

Chợt có một bàn tay khẽ đưa lên nắm lấy mu bàn tay anh. MinGyu giật mình nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt của WonWoo. Cậu đã tỉnh giấc và bàn tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay anh. MinGyu bàng hoàng, bờ vai rộng khẽ run lên.

Ánh mắt của WonWoo hướng lên nhìn anh. Khoảnh khắc hai đôi đồng tử chạm nhau, tim MinGyu nhói lên một nhịp. WonWoo không nói gì, chỉ dùng đôi mắt giao tiếp với anh. Qua hồ nước mùa thu trong đôi mắt ấy, MinGyu dường như thấy được tận nơi sâu thẳm nhất của cậu.

Rồi cũng rất nhanh chóng, WonWoo thẳng thừng buông tay, cất giọng không cảm xúc: "Bác sĩ Kim, đừng đau buồn nữa."

MinGyu rút bàn tay chơi vơi giữa không trung lại, ái ngại mở lời: "Anh...tôi.."

"Đừng nói gì hết, ra ngoài đi." Cậu ngắt lời, vẻ mặt lãnh đạm.

Cảm giác cắn rứt, nỗi nhớ nhung chiếm vị lý trí, anh không thể rời đi. Kim MinGyu trầm lặng rút chiếc nhẫn cưới trong túi áo khoác bác sĩ ra, gương mặt anh tú hướng xuống bàn tay buông thỏng trên giường của cậu.

MinGyu nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, như một điều hiển nhiên mà anh đã từng. Khi thứ bạch kim lành lạnh mang hơi ấm thân quen bao bọc lấy ngón tay mình, WonWoo lộ một tia kinh động. Cậu trừng mắt sững sờ nhìn MinGyu.

Anh chỉ khẽ cười, nói: "Trả lại cho em."

Cậu không lên tiếng, con ngươi dần đục ngầu không đủ kiên cường để tiếp tục nhìn nụ cười miễn cưỡng của anh. WonWoo dời mắt, kéo tay về, từng ngón tay siết chặt lại.

"Có lẽ cậu ấy cũng đang đứng ở đâu đó vì tôi mà đau lòng."

Anh không muốn cậu vì anh mà tiếp tục đau lòng. MinGyu đành quay lưng rời đi, từng bước từng bước thống khổ trở về với điểm xuất phát ban đầu.

Bước thêm ba vạn bước, chỉ để lướt qua cuộc đời nhau.





Vừa vặn, anh rời khỏi, thì cả thân thể cậu run rẩy lên từng cơn. WonWoo đưa cánh tay vẫn còn mờ mờ vết bỏng ửng đỏ của mình lên. Ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trải qua bao biến cố vẫn có thể trở về trên ngón tay cậu một cách nguyên vẹn. Chỉ tiếc rằng, cậu đã không còn nguyên vẹn và cuộc hôn nhân mà nó từng chứng giám cũng sớm vỡ tan.

WonWoo co người, ôm chặt bàn tay trái vào sâu trong lồng ngực. Hàn khí từ loại bạch kim đó vô tình len lỏi vào trái tim cậu, buốt giá.

Ngoài trời tối đen, bệnh viện vắng vẻ, Jang DongWoon mới trở vào. Trên tay anh ta là một cái túi gói đồ mang về đặc trưng của nhà hàng Phúc Ân. Thấy cậu ngồi trên sô pha, DongWoon đi lại, bỏ túi đồ ăn lên bàn một cái cành rồi chán ghét nói: "Chè táo đỏ, ăn đi."

WonWoo nhíu mày nhìn túi đồ ăn trước mặt rồi ngước lên có chút ngờ vực. DongWoon trừng mắt: "Không phải cậu thích món này sao?"

Nhìn thái độ cộc cằn của đối phương, cậu mới chợt ngộ ra gì đó rồi lấy hộp chè táo đỏ trong túi ra, "Cảm ơn anh."

WonWoo tỏ ra thản nhiên đứng dậy đi tới tủ đầu giường để lấy chiếc muỗng sứ mà MinGyu để lại mấy hôm trước. Cậu cầm chiếc muỗng và cả cái điện thoại lên, mắt liếc đến hắn ta rồi điềm tĩnh đi lại sô pha ngồi xuống.

Jang DongWoon liếc cậu thở hắt ra một tiếng rồi chống tay đi đi lại lại khắp phòng. Ngược lại với động thái thiếu kiên nhẫn đáng ngờ của anh ta, WonWoo bình thản múc từng muỗng chè bỏ vào miệng. Vị chè ngọt thanh lan tỏa trong miệng, trôi xuống họng mang theo một cảm giác đau rát kỳ lạ.

Thấy cậu bỏ muỗng chè lên miệng, đáy mắt anh ta chợt lóe sáng. WonWoo không để tâm đến mọi thứ xung quanh, nét mặt bình tĩnh, mắt hướng đến bình hoa ly trắng trên bàn. Thừa lúc DongWoon ngó nghiêng gì đó ở phía cửa kính hướng ra hành lang, WonWoo giơ tay ra ngắt một nụ hoa nắm chặt lại rồi bỏ vào túi áo bệnh nhân.

Đột nhiên cảm giác đau rát nơi cuống họng dần chuyển sang loại đau đớn kinh khủng khác. WonWoo cảm thấy như từng tế bào cũng mình không ngừng run rẩy. Cậu cắn chặt môi, toàn thân đông cứng không còn sức lực đến cầm chiếc muỗng cũng không thể.

Nghe tiếng muỗng rơi xuống sàn, DongWoon quay phắt lại, khóe môi nhếch lên, hoàn toàn trở thành một con người khác. WonWoo khổ sở ngước tầm mắt dần lu mờ nhìn hắn, đầu óc quay cuồng chao đảo. Cậu không thể làm gì, chỉ biết cắn môi kiềm nén tiếng rên trong cổ họng đến bật máu. Cho đến khi không thể kiềm cự được nữa, cậu ngã vật ra lưng ghế sô pha, hoàn toàn mất đi nhận thức.

Ngay lập tức, cửa phòng bệnh mở toang ra, hai tên canh cửa từ chiều bước vào đều đều giọng: "Xe đến rồi, đi mau."

DongWoon với tay tắt đèn phòng, nghĩ gì đó rồi nhếch mép nói: "Giờ này vẫn còn đám y tá trực ca. Chia nhau xuống canh chừng bên dưới đi, trên đây để tao lo liệu."

Hai tên đó liền gật đầu cẩn trọng rời đi. DongWoon bước lại sô pha, cúi người bế WonWoo lên. Trong căn phòng chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ của thành phố phía dưới dội lên, hắn ta vừa bế cậu rời đi, vừa bỏ lại một giọng cười man rợ.

"Alex, mày chạy đâu cho thoát."

DongWoon thản nhiên bế cơ thể mềm nhũn trong lòng đi trên hành lang. Tình cờ lúc cách thang máy một đoạn, cửa thang máy đột ngột mở ra, y tá Choi từ trong bước ra. Hắn vội nép vào một ngã rẽ không có ánh đèn chiếu tới, xốc người WonWoo lên, thầm chửi đổng một câu.

Chưa đầy ba giây, DongWoon đã nhanh trí tìm ra cách đối phó. Hắn bình tĩnh bước ra ngoài, chuyển hướng trở về phòng, cố tình thu hút sự chú ý của y tá Choi.

Chạm mặt y tá Choi, không đợi đối phương lên tiếng, hắn lập tức niềm nở thì thầm nói: "Ban nãy tôi đưa vợ ra ngoài ngắm cảnh, trên đường về cậu ấy ngủ quên lúc nào không hay."

Cô ta trước đó đã biết đến sự xuất hiện của Jang DongWoon, cơ bản cái chuyện bệnh nhân phòng 301 vong ân bội nghĩa cũng lan truyền khắp bệnh viện. Biểu hiện đầy chán ghét, cô ta liếc đến bộ dạng yếu đuối nhắm nghiền mắt của WonWoo trong lòng hắn, giọng khinh khỉnh: "Không phiền hai người."

Sau đó cũng không muốn nán lại mà bỏ đi theo hướng khác. Đợi cô ta bước vào một phòng bệnh nào đó, DongWoon thu lại nụ cười, đổi lại gương mặt thâm hiểm, lập tức đi vào thang máy đã mở sẵn.

Đã gần nửa đêm, bệnh viện không còn một ai, kế hoạch bắt con mồi của hắn diễn ra trót lọt. Jang DongWoon ngồi bắt chéo chân dựa sang một phía của băng ghế sau, đuôi mắt đắc chí nhìn sang người đang bất động vật ra bên cạnh.

Chiếc xe màu đen bí ẩn lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện, DongWoon rút điện thoại ra, phấn khởi báo cáo: "Ông chủ, tôi đã tóm được con chim sổ lồng này rồi."

Văn Tốc Dực nhếch môi, tay nâng ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm, "Đừng đụng gì đến nó, giam lỏng nó vào lồng, xử lý nó sau. Ta đang hứng thú với chai rượu quý kia."

"Vâng, thưa ông chủ."








Trưa nay, sau khi rời khỏi phòng bệnh của cậu, MinGyu cảm thấy tâm lý không ổn định nên nhờ bác sĩ Jung mổ thay ca phẫu thuật của anh. Từ ngày biết tin MinGyu mất vợ, bác sĩ Jung cũng hiểu chuyện, toàn phần đều sẵn sàng gánh vác giúp anh.

Trời ngoài kia từ sáng chuyển ràm vàng rồi đen kịt, Kim MInGyu vẫn không rời khỏi bàn làm việc ở văn phòng. Anh bất giác chạm đến mu bàn tay của mình, đôi mắt trầm mặc không tiêu điểm.

MinGyu biết cái nắm tay lặng lẽ của WonWoo có nghĩa là gì. Anh biết ánh mắt mang sự vấn vương của cậu có nghĩa là gì. Chính vì thế nên anh mới lấy hết can đảm, phá bỏ tuồng kịch mà cả anh và cậu tạo ra. Chỉ để đeo lại chiếc nhẫn cưới cho cậu. Gián tiếp thừa nhận với WonWoo rằng anh đã sớm nhận ra cậu.

Liệu WonWoo có chấp nhận để anh tiếp tục ở bên cạnh nữa không?

Nhưng cuối cùng, WonWoo vẫn nhất quyết chọn giải pháp cự tuyệt. MinGyu nghĩ có lẽ dưới thân phận Alex, cậu không muốn dính líu, liên lụy đến anh.

MinGyu thở dài, chôn mặt mình vào hai bàn tay rồi đứng dậy. Cả cơ thể bất động mấy giờ liền trở nên tê cứng, anh khó khăn vươn vai, bước đi vài bước mới trở về trạng thái bình thường.

Không nhìn đồng hồ trên tay, MinGyu cũng không nhận ra hiện tại đã gần 12 giờ đêm. Anh vô thức bước đi trên hành lang đèn mờ mờ tối. Không hiểu sao đích đến vẫn luôn là phòng bệnh của cậu, phòng 301.

Thấy hai người canh cửa đã rời đi, bên trong cũng tắt đèn, anh làm liều khẽ mở cửa xem chừng cậu đã ngủ chưa. Vừa bước vào, MinGyu chợt cảm nhận được bầu không khí lạnh tanh, vắng lặng. Mọi khi, anh không cần một ánh sáng, giữa căn phòng tối om, MinGyu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu.

Hôm nay lại khác, ngoài sự lạnh lẽo ra, anh chỉ thấy lòng cuộn trào một nỗi bất an kì lạ. Linh tính mách bảo, MinGyu vội với tay tẩy bật đèn lên. Trên giường trống không, phía sô pha cũng không có bóng dáng của cậu.

"WonWoo!"

MinGyu trầm mặt suy nghĩ như phát giác ra vấn đề. Nếu giả sử Jang DongWoon đến chăm sóc cho vợ, thì hà cớ gì phải cử người đến canh chừng trong lúc hắn rời đi như vậy. Còn nữa, cậu không đơn giản là Jeon WonWoo nữa. Từ đầu, anh đáng lẽ phải nhớ ra cậu còn có một thân phận khác là Alex, người đang bị tổ chức truy sát. Lúc trưa, do tâm trí rối bời, anh nhất thời không hề nghĩ đến những chi tiết đáng ngờ này.

Nếu không có ý đồ gì đen tối, thì tại sao hắn lại cử người đến canh chừng làm gì. MinGyu cuộn tay lại, cảm thấy bản thân quá bất cẩn. Trưa nay, anh chỉ đơn giản nghĩ Jang DongWoon cố tình cố tình chứng minh cho người khác thấy hắn ta là một người chồng tốt.

MinGyu chôn chân ở giữa căn phòng, tâm thế hỗn loạn. Chực nhớ đến quyển sổ, anh gấp rút chạy tới hộc tủ kéo ra. Quyển sổ vẫn còn nằm trong đó, MinGyu lấy quyển sổ giữ trong mình. Sau đó lập tức lấy điện thoại liên lạc với JeongHan.

Dường như JeongHan không ngủ, đã 12 giờ đêm, MinGyu chỉ vừa bấm nút gọi thì anh ta đã bắt máy, giọng đanh lại: "WonWoo bị bắt đi rồi."

"Phải, tại..tại sao anh biết?" MinGyu nhíu mày căng thẳng.

JeongHan đổi tông giọng, tiếp tục nói: "Không phải là thứ đáng quan tâm ngay lúc này. Anh có thấy thứ gì đáng nghi ở trong phòng không?"

MinGyu quan sát khắp căn phòng một lần nữa rồi mới kết luận: "Không có thứ gì đáng nghi cả. Yoon JeongHan, tôi không cần biết kế hoạch của các anh, tôi cần Jeon WonWoo toàn mạng trở về."

"Chúng tôi sẽ đảm bảo mạng sống của cậu ta" Thanh âm của JeongHan trở nên phức tạp.

"Bọn chúng bắt WonWoo đến đâu? Tôi muốn đích thân đi cứu cậu ấy." MinGyu quả quyết đáp.

"Anh chắc chứ?"

"Trả lời tôi, bọn chúng có thể bắt WonWoo đến đâu?"

Jeonghan nghĩ một lát mới trầm giọng nói: "MinGyu, anh đến câu lạc bộ Hoằng Lực ở 27 Thượng Uyển gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói."

"27 Thượng Uyển?" MinGyu nhíu mày, thế giới mà WonWoo từng ngầm giấu anh chính là chốn trác loạn đó sao.

Anh lập tức đáp: "Được, cho tôi nửa giờ đồng hồ."

MinGyu ngắt máy, anh kiềm nén nhìn sang bình hoa ly trơ trọi trên bàn một chút rồi mới vội vã rời đi.


27 Thượng Uyển cách đây ba thành phố, cũng may đường cao tốc về đêm gần như không một chiếc xe nào. Bản tính là một bác sĩ, trước giờ anh luôn điều chỉnh tốc độ an toàn. Một phần do thói quen, mỗi khi Kim MinGyu lái xe, anh đều tưởng tượng WonWoo đang ngồi ở ghế phụ lái. Anh buộc phải coi trọng tính mạng và bảo đảm an toàn cho cậu.

Nhưng hôm nay, Kim MinGyu như ngồi trên đống lửa, thứ gì liên quan đến sự an nguy của cậu cũng đều khiến anh mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cứ mỗi lúc hình ảnh của WonWoo hiện ra trong tâm trí, anh lại vô thức tăng tốc độ. Chiếc xe xé toạt không khí, lao đi trong gió. Ánh mắt MinGyu đăm đăm về con đường bất tận phía trước.

Chưa đầy nửa giờ, bánh xe của MinGyu đã vừa vặn dừng lại trước cánh cổng to chạm trời của Hoằng Lực. Anh nhíu mày quan sát khung cảnh xô bồ, loạn lạc xung quanh. Đột nhiên có một thanh niên đi tới gõ gõ vào cửa kính.

MinGyu dè dặt một lát mới quyết định hạ kính xuống. DK cất giọng niềm nở: "Anh là Kim MinGyu đúng không?"

MinGyu gật đầu: "Đúng, cậu là.."

DK không nói không rằng, nhanh nhảu thò tay vào ấn nút mở cửa xe rồi phóng ngay vào trong băng ghế sau.

"Cậu làm gì vậy?" MinGyu giật mình quay phắt ra sau, hàng chân mày nghiêm khắc chau lại.

DK cười cười: "Tôi là DK. Anh JeongHan nhờ tôi ra đón anh, muốn qua cổng Hoằng Lực phải trình thẻ thông hành. Với lại bãi đậu xe của Hoằng Lực nằm ở tầng hầm sâu bên trong, tôi ngại đi bộ."

Đúng là người của giới xã hội đen, cách hành xử cũng khác người. Nhưng quả thật, Kim MinGyu lại không hề thấy khó chịu với điều đó. Anh quay đầu về phía trước, ấn cửa kính lên, nói: "Thắt dây an toàn lại đi, rồi chỉ đường cho tôi."

DK bĩu môi, trước giờ trừ lúc ngồi trên xe của nữ hoàng tốc độ mười mấy năm lăn lộn trong giới giang hồ tên Kim ra, anh ta chưa bao giờ thắt dây an toàn. Kể cả ngồi máy bay quân cơ cũng chưa từng lấy một sợi dây gì thắt lại.

Tuy vậy, DK vẫn hợp tác, anh ta cài dây an toàn vào một cách lạ lẫm rồi cất giọng hoạt bát: "Tôi trình báo cho mấy tên gác cổng rồi, anh cứ lái vào trong đi."

Quả nhiên nơi này rất rộng lớn, từ ngoài cồng vào hầm đỗ xe cũng phải mất tận năm mười phút, chưa tính thời gian DK phải kéo kính xuống chào hỏi mấy người canh gác tận ba bốn trạm.

Đứng trong thang máy di chuyển lên chỗ của JeongHan, thấy vẻ mặt MinGyu cực kì căng thẳng. DK buộc miệng lên tiếng: "Anh yên tâm, chúng tôi tuy làm xã hội đen nhưng bản tính lương thiện."

Nghe câu nói nửa thật nửa đùa này, hàng chân mày của anh rốt cuộc cũng giãn ra, anh cười: "Tôi không nghĩ xấu về các cậu. Tôi đang lo lắng chuyện khác."

"Tôi biết chuyện của anh rất hệ trọng nên Yoon JeongHan mới đứng ra hẹn anh." DK bình thản đáp.

"Anh ta có vị thế đối với nơi này như vậy sao?"

DK nhếch môi cười cười: "Anh biết chỗ chúng ta đang đứng là đâu không?"

MinGyu khó hiểu lắc đầu.

"Đây là Hoằng Thiên, Yoon JeongHan là nhân vật chủ lực của Hoằng Thiên. Ở đây không phải ai muốn vào là vào ra là ra đâu. Nên tôi tin thân phận của anh cũng không tầm thường."

Thấy ánh mắt mang vẻ dò la của DK, anh đơn giản đáp: "Tới chưa?"

Thực sự MinGyu cũng không biết phải giải thích thân phận của anh như thế nào. Ý thức được ở thế giới ngầm này, cái gì không biết, tốt nhất anh nên giữ im lặng.

DK gật gù đoán: "Ba giây nữa."

Đào tạo ở Hoằng Lực từ bé, thứ DK học được từ đại ca Coups là biết im lặng đúng lúc. Có lẽ đó cũng là ưu điểm của một sát thủ vẫn còn non nớt như DK.

Quả đúng ba giây sau, thang máy chuyên dụng của Hoằng Thiên mở ra. DK bước đi trước, MinGyu theo sau nghĩ nghĩ, hỏi: "JeongHan có thường xuyên ở đây không?"

DK cười đáp: "Luôn luôn."

Anh không thắc mắc nữa, cũng không tiện quan tâm đến những vấn đề đó. Đi dọc hành lang mở loại đèn mờ mờ của Hoằng Thiên, MinGyu cảm nhận có rất nhiều đôi mắt lạnh băng đang nhìn về phía mình. Thực ra anh không thấy sợ hãi, chỉ là nhất thời chưa thích nghi được với những nhân vật cầm vũ khĩ đi đi lại lại khắp nơi như vầy.

"Họ chỉ là sát thủ thôi, đừng lo. Tới rồi à?"

JeongHan đứng dựa vào một khung cửa, trên người không còn áo bác sĩ, thay vào đó là chiếc áo lụa mỏng tanh màu đỏ sẫm. Dáng vẻ khác lạ này của JeongHan khiến MinGyu chợt khựng lại.

JeongHan bật cười phất tay ý bảo DK rời đi rồi nép vào cánh cửa hướng người vào trong: "Tôi không hay mặc theo kiểu này đâu. Vào trong đi."

Bên trong là một căn phòng lớn, toàn cảnh vật đều mang một màu trắng như tuyết phủ, đèn cũng được bật sáng. Hoàn toàn tách biệt với không khí mờ ảo bên ngoài.

Đứng giữa gian phòng, MinGyu hơi rùng mình, con người của Yoon JeongHan thật khó đoán, đến cách bày trí cũng rất khó đoán. Khắp nơi trống trơn, không để một thứ gì thừa thải, sạch sẽ một cách ngộp thở.

JeongHan quay đầu lại, biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy, "Kim MinGyu, anh thực sự nghĩ rằng WonWoo còn có một thân phận khác là Alex sao?"

"Ý anh là.." MinGyu nhíu mày trầm ngâm rồi vội trừng mắt nhìn JeongHan, "Vậy Alex rốt cuộc là ai? Tại sao lại liên quan đến WonWoo?"

Yoon JeongHan đổi sang một biểu cảm phức tạp, cứ như đây là lần đầu anh ta thành tâm thú tội trước người khác: "Thực ra Alex là một người khác, tôi đã nói dối anh."

Sau đó JeongHan trầm trầm giọng, chọn lọc những chi tiết MinGyu cần biết để giải bày. Mắt liếc thấy đối phương càng nghe càng trưng ra dáng vẻ bàng hoàng rồi trở nên giận dữ. JeongHan cắn cắn môi, "Tôi hứa khi mọi chuyện xong xuôi, sẽ trả lại Jeon WonWoo cho anh."

MinGyu tối sầm mặt, giọng vô cảm: "Vợ tôi không phải một món đồ. Anh nghĩ sau tất cả, tôi có thể tin anh nữa sao?"

Sau đó anh cụp mắt, nhếch môi cười khổ: "Đáng tiếc, ngoài tin các anh, tôi không thể làm gì khác."

Cả MinGyu và WonWoo bỗng dưng đều bị kéo vào cái thế giới tăm tối, chết chóc này. Hiện tại, Yoon JeongHan chính là cái phao cứu sinh, nếu không bám vào anh ta, MinGyu không biết phải tìm cậu ở nơi đâu giữa cái đại dương rộng lớn quay cuồng này.

"Chúng tôi sẽ giúp anh cứu WonWoo." JeongHan nói một cách quả quyết.

"Joe, đó không phải là Alex sao?"

Chợt ngoài cửa MingHao chịu không được đẩy thân người cứng như sắt của Coups ra, mang vẻ mặt bàng hoàng chạy vào chất vấn JeongHan.

JeongHan thoáng bất ngờ, nhìn sang Coups. Có lẽ nãy giờ hai người họ ở ngoài đã nghe được sự thật. Không thể thu hồi lời nói, JeongHan đành gật đầu: "Đó là vợ của bác sĩ Kim, Jeon WonWoo."

"Tức là..tức là Jeon WonWoo bị liên lụy sao?" MingHao mở to mắt, hai tay bất giác cuộn lại.

JeongHan liếc sang MinGyu một cái rồi gật đầu: "Chúng ta nhận thêm một trọng trách, giái cứu WonWoo."

Sau đó, JeongHan quay sang Coups chuyển chủ đề: "Coups, tình hình sao rồi?"

Coups thấy sự hiện diện của MinGyu cũng không quá ngạc nhiên, anh ta cúi chào rồi hướng tới JeongHan:

"Toàn binh Hoằng Giang, Hoằng Hải và Hoằng Phong đã ra điểm tập trung. Đang chờ lệnh xuất phát."

JeongHan tiếp lời:  "Có thể sẽ cho xuất quân sớm hơn dự định, tình hình nguy cấp."

Coups đơn giản gật đầu, không ý kiến.

MingHao hơi ngước mắt đến MinGyu, lí nhí trong cổ họng: "Bác..bác sĩ Kim."

Lúc đầu, MinGyu cũng mang cùng một biểu cảm như MingHao, nhưng anh sớm trở về trạng thái trầm mặc: "Chào cậu."

Coups đưa mắt đến vẻ mặt phức tạp của JeongHan, hiểu vấn đề, lập tức nói: "Xe đã đậu ở dưới rồi, đi thôi."

MingHao nghiêng đầu ra sau nhìn Coups: "Đi..đi đâu?"

"Điểm tập trung." Coups cất giọng lạnh lùng. Sau đó hắn hướng tới MinGyu: "Anh đi cùng bọn tôi."

Thấy MinGyu do dự, JeongHan cũng bước tới gần Coups hướng ra ngoài: "Chúng tôi đều có chiến lược từ trước, anh cần hợp tác với chúng tôi."

Lúc này anh mới không còn sự lựa chọn nào khác, đành bước theo ba người họ.





Không ngờ, điểm tập trung của Hoằng Lực cách địa phận chính tận bốn giờ đồng hồ lái xe. Một dọc hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau trên con đường cao tốc. Suốt bốn giờ ngồi ở ghế phụ lái trên chiếc xe dẫn đầu do Coups điều khiển, MinGyu dần lấy lại được sự bình tĩnh. Anh biết ngay lúc này, anh cần giữ vững tâm lý và vận dụng lý trí của mình thì mới có thể cứu được WonWoo.

Đến nơi, Jeonghan mở cửa xe bước xuống. MinGyu nhất thời bị choáng ngợp bởi cảnh tượng hoành tráng phía trước. Điểm tập trung của Hoằng Lực là một cảng biển bảo mật. Trong màn đêm, ánh trăng cũng bị loại bóng đèn phát quang cực đại của cảng biển Hoằng Lực lấn át.

Trên biển, ba con tàu ngầm loại hình lớn đang trồi lên mặt nước, neo sát bờ cảng. Mỗi con tàu nặng hàng trăm tấn, dáng vẻ nặng nề mang sức chứa lên đến trăm ngàn người và hàng chục lô vũ khí hạng nặng.

Đứng trước ba con tàu là ba người đàn ông, nét mặt đằng đằng sát khí. Một người giắt trên lưng cây Katana đi lại phía JeongHan, mắt liếc đến MinGyu một cái rồi cất giọng không cảm xúc: "Toàn nhân lực đều vào vị trí rồi, đang chuyển vũ khí lên tàu."

JeongHan gật đầu: "Cứ duyệt binh lại một lượt, chờ lệnh xuất phát."

Anh ta không nói gì thêm, gật đầu lập tức quay đi.

Nhìn quy mô hoành tráng như sắp phải đối đầu với một trận chiến lớn, MinGyu nhíu mày hỏi: "Đây đều nằm trong kế hoạch trả thù của anh sao?"

JeongHan quay sang, khẽ cười đáp: "Không phải của riêng tôi, của cả một bang hội. Chuyện dài lắm, anh không cần biết đâu."

MinGyu sau đó cũng không nói gì, trầm ngâm nheo nheo mắt lại nhìn những con người mang đúng một dáng vẻ lạnh lùng đi ra đi vào khắp boong tàu. Từng cơn sóng biển ồ ạt đập vào boong tàu mang theo tiếng gió rít trong màn đêm khiến tâm trạng anh trở nên bất định.

JeongHan hướng tới một con tàu lớn khác đang đậu ở vùng biển nội bộ, đều giọng:

"Lên tàu tổng cục với tôi, đêm nay tôi sẽ nói sơ qua chiến lược cho anh."

"Được." MinGyu không ý kiến bước theo.


Trước các khoang chứa vũ khí đang mở ra của mỗi con tàu, năm sáu chiếc xe chở hàng lớn đậu thành một dãy dài. Hai cẩu trục như bàn tay quái vật khổng lồ bốc dỡ từng kiện hàng theo sự điều phối của hàng chục thuộc hạ phía dưới để đưa vào khoang chứa vũ khí.

Coups chấp tay đi tới trao đổi gì đó với ba người nắm giữ ba con tàu rồi trở về phía MingHao.

"Tâm lý ổn không?" Hắn quay người cùng hướng với MingHao, tầm mắt xa xăm nhìn ra biển.

MingHao nhếch môi cố giấu nỗi lo âu sau vẻ mặt kiên định: "Có gì mà không ổn."

Trận chiến thì như ngàn cân treo sợi tóc, một người vô tội vì kế hoạch trả thù của cậu mà bị liên lụy. Xu MingHao cảm thấy bản thân quá vô tắc trách. Thế trận này, cậu như một quân cờ chủ chốt, vậy mà hiện tại tâm trí cậu bỗng trở nên mông lung.

"Tâm lý của em không vững." Sắc mặt hắn trầm xuống.

Cậu pha một tiếng cười lãnh đạm: "Sắp chết, không thể vững vàng được."

Coups đáp lại một cách cứng rắn: "Bây giờ không phải lúc nói câu đó, theo tôi lên tàu tổng cục."

"Để làm gì?" Cậu bất giác hỏi.

Coups quay lưng sải từng bước đến con tàu tổng cục, chất giọng trầm khàn theo gió vọng về phía cậu: "Tôi sẽ cho em thấy mạng sống của em đáng giá như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip