Meanie The Than Chuong 21 Giao Huan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu kí túc của Hoằng Lực nằm sâu bên trong, nếu không nhờ Kim dẫn đi, MingHao cũng không biết. Điều đặc biệt là cần phải trình thẻ qua một cái máy quét thì cổng mới mở ra. Thấy MingHao bỏ đi trước, Kim cười thầm: "Thế nào cũng quay lại nhờ chị đây thôi."

Ai dè, MingHao đứng trước cái máy quét quan sát thoáng qua một cái rồi rút trong ba lô một cái thẻ từ, bỏ vào. Ngay lập tức cổng bật ra, MingHao nhét thẻ vào ba lô rồi bình thản bước vào trong.

Kim đứng đó trố mắt nhìn MingHao. Có thật là cậu ta mới gia nhập xã hội đen một tháng trước không? Hay làm xã hội đen vốn là tài thiên bẩm của Xu MingHao vậy.

MingHao nghiêng đầu liếc cô ta, "Đừng có bất ngờ. Hoằng Lực của mấy người sản xuất vũ khí chứ không chuyên mấy cái thứ công nghệ cao này. Thẻ mở khóa đa năng của tôi có thể giải quyết được."

Kim khoái chí chạy tới quàng tay lên cổ MingHao, "Người anh em, tôi thích cậu rồi đấy. Hôm nào làm cho tôi một cái với."

MingHao mặc cô ta quàng tay khoác cổ, lập tức cất ngay cái thẻ đa năng liếc sang, "Để cô đi ăn cướp nữa à? Mơ đi."

"Mấy chiêu DK dạy tôi xem ra không bằng một cái thẻ của cậu. Thời buổi này, trộm cướp cũng phải theo thời thế, vậy mới gọi là đam mê nghề nghiệp nha."

Kim cười nắc nẻ thẳng tay kéo cậu vào bên trong tòa kí túc xá. Thấy một tòa nhà cao chừng mười mấy tầng to lớn phía trước, MingHao lại không ngừng cảm thán ông chủ Hoằng Lực. Trước khi chết phải gặp vị lão đại trong truyền thuyết này một lần.

"Khoan đã, ở đây không chia khu nam nữ à?"

Nhìn đứa con gái này cứ kéo mình thẳng một mạch vào thang máy, MingHao buộc miệng hỏi.

Kim nhún vai, dựa vào tường thang máy, "Ở Hoằng Lực không phân biệt nam nữ, chỉ phân biệt địch và ta. Cậu đừng có làm như mình là nữ nhi e thẹn nữa."

MingHao liếc Kim một cái rồi quay phắt đi. Đúng là bá đạo.

Cậu để mắt đến con số nhảy liên tục trên màn hình thang máy, vội nói: "Coups nói phòng tôi ở tầng mười lăm mà."

"Thì tôi đâu có dẫn cậu về phòng" Kim cười cười nhìn MingHao, "Lên sân thượng đi, tôi cho cậu ngắm toàn cảnh 27 Thượng Uyển, không có dễ mà chiêm ngưỡng được đâu."

Dù sao tâm trạng cậu cũng không tốt, về phòng kí túc xá cũng không biết làm gì. Đi với đứa con gái này lên ngắm cảnh không phải lựa chọn quá sáng suốt nhưng ít ra cũng không quá nhàm chán.

MingHao ầm ừ không ý kiến, "Để xem thử vậy."

Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi rồi mở ra, thấy cảnh phía trước là một tầng gác tối đen bị bỏ trốn, MingHao thắc mắc: "Có lộn không?"

"Chưa tới mà đại ca" Kim ra khỏi thang máy chạy tới một cái cầu thang treo thoát hiểm hướng lên trần nhà, "Phải leo thang mới lên được."

"Cái gì?"

Cái tầng thượng mà cô ta nói thực ra là cái nóc nhà. MingHao toát mồ hôi hột đứng trên nóc nhà ký túc xá, một cái lan can cũng không có chứ huống chi là đèn đuốc. Nhưng cũng không quá tối tăm, bên trên có ánh trăng, bên dưới thì hàng hà ánh đèn đủ sắc rực rỡ phản chiếu lên tận đây.

Kim thong thả đi tới, ngồi xuống một góc nóc nhà, buông thỏng hai chân xuống dưới. Bộ dạng của cô rất thản nhiên như dưới chân cô ta không phải là hai mươi tầng lầu vậy.

MingHao mặt mày biến sắc, cuối cùng cũng bạo gan lại ngồi cạnh cô ta, nhưng cậu vẫn là nhích thân vào trong một chút. Hai chân cũng co lại ôm sát vào người chứ không tùy tiện đung đưa trong gió trên hai mươi tầng lầu như Kim.

Quả nhiên ngồi ở đây có thể nhìn hết toàn cảnh khu 27 Thượng Uyển thật. Phượng Vũ và Hoằng Lực nằm đối diện nhau, cả hai như linh vật trấn giữ đại khu ăn chơi này. Ở khoảng cách xa như vầy, không tận mắt chứng kiến những ngóc ngách tăm tối, MingHao mới nhận thấy nét đẹp tiềm ẩn của chốn ăn chơi trác táng này. Dù phảng phất trong cơn gió vẫn mang những mùi hương quái đản của nhiều loại khói thuốc hòa vào nhau nhưng có lẽ đó cũng chính là đặc trưng của giới hắc đạo này.

Hồi lâu sau, cảnh cũng ngắm đủ, phổi cũng hít đầy loại mùi hương đặc trưng của nơi đây. MingHao thở dài ngửa đầu ra, bộc bạch với trời cao: "Trận này, có thể thắng không?"

"Cậu không tin thế lực của Hoằng Lực à?" Kim quay sang.

"Tôi tin Hoằng Lực nhưng tôi không tin vào bản thân mình." Ánh mắt cậu trầm tư nhíu lại nhìn bóng trăng trên cao.

"Cái đó mới dễ bại nhất đấy" Kim bật cười lắc đầu nói tiếp, "Nếu cậu không tin bản thân thì đừng mong thắng cuộc."

MingHao nhếch môi cười khổ: "Tôi có cái mẹ gì để tin vào bản thân mình đây. Cơ bản có cố tin cũng chả được, tôi quá non nớt so với tên Hawk."

"Có chứ sao không?"

Kim thu chân lại, chống tay đứng lên, nửa đùa nửa thật đáp: "Cậu có sắc nha. Để tôi cho cậu thấy tài năng tiềm ẩn của cậu."

"Đừng có đùa nữa" MingHao biết ý của cô là gì. Kim muốn đem cậu đi giáo huấn mấy cái chiêu thức câu dẫn con mồi gì gì đó.

"Ai rảnh giỡn với nhà ngươi?"

"Để hôm khác, tôi không có hứng." MingHao liếc lên vẻ mặt cao hứng của Kim.

Kim mất kiên nhẫn cúi người nắm tay MingHao giật lên, "Đi, trong quy tắc của Hoằng Lực không có ba từ 'để hôm khác' đâu. Hôm nay tôi dắt cậu đến gặp cao nhân."

Cô ta là con gái nhưng sức không thua kém gì thanh niên trai tráng, dồn hết lực thì vẫn có thể lôi MingHao đi một cách dễ dàng.

MingHao hết nói nổi, vừa chạy theo vừa chửi đổng tới phía trước: "Đồ lưu manh nhà cô!"

Chạy vào thang máy, Kim còn ráng chêm thêm một câu: "Để coi bộ dạng học tập của cậu như thế nào."








"Phượng Vũ sao?" MingHao đứng trước cửa Phượng Vũ ngờ hoặc quay nhìn Kim lên tiếng.

Kim không trả lời, một mạch kéo cậu lên tận lầu năm. Lúc này, MingHao cảm thấy chịu không nổi mới giật tay ra, hỏi bằng giọng căng thẳng: "Này Kim, cái này là lầu năm đó!"

Nét cười nơi khóe mặt của cô ta ngày càng đậm, Kim dừng chân trước một cách cửa lớn: "Ông chủ Phượng Vũ lệnh cho chúng tôi phải giáo huấn cậu một khóa học đặc biệt."

Không đợi MingHao kịp nói thêm lời gì, cô dùng cái thẻ không biết chuẩn bị từ khi nào quẹt vào ổ quét trên tay cầm. Cửa bật ra, không gian bên trong rộng không kém gì căn phòng phía Tây.

Thấy MingHao ngớ người ra, Kim chán nản xô cậu vào trong, dùng chân đá cửa lại. Cửa vừa sập vào liền tự động khóa. Mặt mày MingHao tối sầm lại. Bên trong bật loại đèn mờ mờ đầy ám muội, ba mỹ nữ ăn mặc hở hang mỗi người đứng một phía nhìn MingHao.

"Chào mấy tỉ, người tới rồi đây." Kim nói nói cười cười tiếp tục xô MingHao ra.

Một cô gái có vẻ ngoài diễm lệ, làn da trắng ngọc ngà bật sáng đôi môi đỏ mọng đi tới khép hờ mắt như chào cậu.

MingHao hơi hoảng theo phản xa lùi lại, "A, chào chào"

Cô ta chìa bàn tay ra, "Tôi là Kiều Kiều, hai người kia, trên sô pha là Ly Ly, ngồi trên giường là Mỹ Mỹ."

Theo lời giới thiệu của Kiều Kiều, MingHao đảo mắt sang hai cô gái kia, sau gáy toát mồ hôi cúi cúi đầu. Quả thật, ba mỹ nữ này, mỗi người một vẻ, Kiều Kiều thì sắc xảo, Ly Ly thì khả ái còn Mỹ Mỹ thì rất ôn tình. Chỉ có một điểm chung duy nhất là ba người họ mặc đồ như lấy vải che những thứ cần che.

Kim không chờ đợi nổi, cô ta hứng thú như sắp được xem một tuồng kịch hay, mạnh bạo lôi MingHao thẳng vào cái giường rộng bên trong. Quăng MingHao ngã trên cái giường, cô ta chống tay lên cằm nhếch mép khoái chí: "Được tam đại mỹ nữ của Phượng Vũ chỉ dạy, thích thật nha. Hồi đó tôi ra trận chỉ được mấy chị gái được tôi cứu khỏi tay ma cô truyền bí kíp thôi."

Cả lưng ập vào lớp chăn làm bằng lụa mềm mại bên dưới, MingHao chỉ thấy ớn lạnh chứ không hề thấy thoải mái chút nào. Phải nói là thoải mái không nổi. Cậu toát mồ hôi hột nghiến răng liếc Kim, hỏi: "Bọn..bọn họ dạy cái gì cơ? Đừng có nói.."

"Câu dẫn đàn ông lên giường là một nghệ thuật" Kiều Kiều bước vào đứng ở cuối giường. Do lực xô của Kim không nhẹ, lúc ngã ra giường, cái áo sơ mi rộng của MingHao cũng bị xốc lên. Đôi mắt sắc bén của Kiều Kiều liếc đến cái vỏ dao giắt ngang hông bị lộ ra của MingHao.

Bản thân đang trong tư thế không mấy an toàn, MingHao vội bật ngồi dậy thì bị Kiều Kiều dùng mấy đầu ngón tay thon dài đẩy vai cậu ngã xuống lại.

Kiều Kiều cất một chất giọng ngọt ngào nhưng không kém phần thâm hiểm:  "Cậu xài dao, muốn giết người cũng phải học những huyệt đạo chí mạng. Tương tự, muốn lên giường, khiến đàn ông gục ngã dưới thân mình, buộc phải học những chiêu thức câu dẫn."

"Cái..cái gì cơ?" Toàn thân cậu cứng đờ không thể nhúc nhích vì trước bụng MingHao bị một chiếc guốc nhọn của Kiều Kiều đè lên.

Ngay lập túc, Kim lui ra đứng dựa lưng vào một góc tường từ từ thưởng thức màn giáo huấn đặc sắc.

Mỹ Mỹ ngồi trên giường nãy giờ mới lên tiếng: "Sắc đẹp chính là vũ khí mà ông trời ban cho cậu đấy."

MingHao khổ sở hết ngước cổ nhìn Kiều Kiều rồi đảo mắt qua lại dùng dằng dưới lưới tơ của mỹ nữ. Sắc đẹp cái mẹ gì? Cậu là thanh niên chưa một mối bắt, bất quá cậu chỉ yêu một người. Nhìn kiểu nào MingHao cũng không thể thuộc dạng nhan sắc khuynh đảo để đi câu dẫn con mồi.

Cậu vội đáp trả: "Tôi đẹp cái gì?"

"Một con dao cùn, cũng có thể lấy mạng người, chỉ cần cậu dùng lực đủ mạnh và biết được huyệt đạo chí mạng."  Kiều Kiều cao giọng, đột ngột bỏ chân đang chặn người MingHao xuống, lập tức chồm người lên giường. Một bên đầu gối để giữa hai chân MingHao, bên còn lại chống ra giường. Tư thế cực kì dụ hoặc, một cơ thể thon thả không dùng sức nhưng lại có tính áp chế cực kỳ cao. Xu MingHao không thể cử động, dù chỉ là đưa mắt đi.

Kiều Kiều chống tay xuống bờ ngực nửa ẩn nửa lộ dưới cổ áo sơ mi của cậu, giọng nói cô ta vẫn như mật ngọt: "Sắc đẹp không quan trọng bằng cách thức cậu mê dụ đàn ông."

"Mê dụ? Cách thức gì cơ?"

Mấy cô gái này chỉ bằng mấy lời nói bay bướm thôi mà cũng đủ khiến đầu óc đối phương quay cuồng mê mụi. Đúng là gái do Phượng Vũ huấn luyện, đến sắc đẹp cũng có thể tận dụng để giết người.

Khóe môi Kiều Kiều cong lên, cô ta lớn giọng nói vọng ra ngoài: "Ly Ly, bắt đầu thôi."

Lúc ba người họ, Kiều Kiều, Mỹ Mỹ, Ly Ly đi lại, người nào người nấy như sắp ăn tươi nuốt sống. MingHao khẽ run rẩy hoang mang, "Từ từ.."

Toạc!

Áo sơ mi bằng vải lụa mỏng của MingHao bị Mỹ Mỹ nắm kéo ra. Hơn nửa hàng khuy bung ra, thân người trắng trẻo, mềm yếu của cậu lồ lộ ra trước mặt ba người phụ nữ. MingHao giật nảy mình nhưng không cách nào phản cự. Vẻ đẹp diễm lệ của ba mỹ nữ này thật khiến đối phương không nỡ chống lại, chỉ có thể xuôi theo.

Xu MingHao chỉ có thể khổ sở ú ớ trong cuống họng, hai mắt phát hoảng trừng trừng sang Kim.

Bắt gặp ánh mắt của MingHao, Kim hất mắt lại, cười hắc hắc: "Tập trung mà học đi, không chừng tối nay cậu phải thực hành đấy!"

"Cô..!"

Đột nhiên Kiều Kiều dùng tay giữ cằm cậu lại, hàng lông mi cong vút nhìn thắng vào đáy mắt của MingHao.

"Thứ kích thích đàn ông nhất chính là dáng vẻ nửa kín nửa hở, nửa bằng lòng nửa từ chối. Cậu tuyệt đối không được cởi bỏ thân dưới, vì cậu không phải làm gái, cậu giết người."

MingHao phản ứng dè dặt trước sự đụng chạm nhạy cảm của ba người họ, nhưng không có ý định chống đối lại. Cái nhìn của cậu đối với Kiều Kiều cũng thay đổi. Kiều Kiều có vẻ không phải là loại gái tùy tiện đi phục vụ loại chuyện mê dục như cậu nghĩ.

"Trước tiên là nói những lời âu yếm, khiến đối phương không còn tỉnh táo." Ly Ly cúi người mặt như muốn áp sát vào hõm cổ của cậu. MingHao sợ hãi né ra, cô ta khẽ cười, phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu, "Chủ động một chút, nhưng nhớ là giữ khoảng cách đừng để hắn ta bắt được điểm yếu của cậu."

Mỹ Mỹ là người ở khoảng cách bớt nhạy cảm nhất. Cô ta khoanh tay tặc lưỡi: "Giúp hắn ta cởi áo, nhẹ nhàng vuốt ve. Tư thế nằm thẳng đuỗn hiện giờ của cậu chả khác gì cái xác chết. Không thắng trận nổi đâu."

MingHao ngẩng cổ lên liếc Mỹ Mỹ, "Mẹ nó, mấy cô cứ đè theo cái thế này, ông tổ tôi cũng không dứt ra được."

Nghe MingHao đã có phản ứng gay gắt, Kiều Kiều sảng khoái ngắt lời: "Đúng vậy, một khi dồn đàn ông vào thế dưới thân của mình thì có tám đời tổ tông của hắn ta cũng không thoát nổi."

"Tức là phải ngồi lên người hắn ta à?"

Kiều Kiều nhoẻn miêng cười đáp, "Không chỉ ngồi, cậu phải chủ động, kích thích thị giác và xúc giác. Tính tình của cậu bộc trực, cậu không được manh động mà bứt dây động rừng. Từ từ hưởng ứng, chờ phía ngoài ngã ngũ, bên ta ăn chắc phần thân thì cậu mới một nhát, không chần chừ ra tay cắt phần đầu. Cậu hiểu chứ?"

MingHao mím môi gật gật đầu, "Hiểu..hiểu rồi, xong chưa vậy?"

Thấy mặt cậu tái mét không còn tí máu, ba người họ bật cười buông ra, Mỹ Mỹ vòng tay vuốt tóc, ráng hỏi vào một câu: "Cần tôi mặc áo lại cho cậu không?"

"Cảm ơn, tôi tự làm được." MingHao bật khỏi giường, tay cài loạn mấy cái khuy áo rồi một phát chạy thẳng ra ngoài phòng khách.

Lúc chuẩn bị bước ra phía cửa để thoát động yêu tinh nhền nhện này, vai MingHao bị mấy mấy cái móng tay nhọn của Kiều Kiều nắm lại. Cậu cứng người quay đầu. Kiều Kiều không cười, giọng nói sắc lại vài phần: "Phải tuyệt đối giữ tỉnh táo, đừng bị đối phương lay động tâm lý. Nhớ lời của tôi."

"Tôi biết rồi, cảm ơn các cô." Cậu đáp lại rồi vẫn là giữ một tâm thế ớn lạnh chuồn khỏi cái căn phòng đầy ám muội kia.

Xu MingHao dùng hết tốc lực một nước chạy thẳng xuống lầu hai, cảm thấy cách xa ba cái tơ nhện kia một khoảng an toàn mới dừng lại trên bậc thang thở hồng hộc.

"Làm gì như ma đuổi thế?" Kim đứng từ cái bậc thang lầu ba chìa bản mặt thích thú xuống nhìn MingHao.

"Con mẹ nó, còn hơn ma đuổi!" MingHao liếc cô rồi chỉnh lại mấy áo sơ mi xộc xệch như mới làm ba cái chuyện vụng trộm rồi bỏ trốn.

MingHao hậm hực nghĩ nghĩ sao đấy lại chuyển hướng vào khu pub ở lầu hai. Kim vội từ lầu ba nhảy một phát đáp ngay bên cạnh cậu, "Này, giận rồi sao? Ba người họ không phải là gái đâu, bọn họ đều là mỹ nữ được đào tạo để làm Cận Thủ đấy."

"Tôi biết" MingHao bước thẳng vào pub, "Hôm nay tôi muốn uống rượu."

Bên trong quán Pub ở lầu hai rất đông người nhưng cũng không quá xô bồ. Ánh đèn rực rỡ nhưng do thiết kế khéo léo nên không hề chói mắt. Nhân viên pha chế rượu ở quầy bar thỉnh thoảng lại đốt lên một ngọn lửa nhảy múa đẹp mắt. Tiếng nhạc hard metal rock and roll đặc trưng của lầu hai phát ra từ dàn loa chất lượng hàng đầu, kích thích sự nhiệt tình tiềm ẩn trong mỗi người.

MingHao chen qua đám người điên cuồng nhảy nhót ở sàn nhảy chọn một bàn đứng ở góc bóng đèn không chiếu tới.

Một lúc sau, Kim hào hứng cầm một chai rượu đặt lên bàn, hướng mắt về sàn nhảy, cơ thể cũng nhún nhún theo điệu nhạc.

Kim rót rượu ra ly, liếc đến nét mặt vô cảm của MingHao hỏi: "Sao hôm nay có nhã hứng xuống cái chốn lầu hai trác loạn này thế?"

"Có chỗ này mới chứa thành phần giống con người nhất. Càng lên cao, càng thấy thành phần bên trên đều là dã thú."

Kim khoái chí đẩy ly rượu ra trước mặt cậu, cười hắc hắc: "Phải phải, mấy ông bên trên đều không phải con người."

Thấy MingHao có vẻ lưỡng lự nhìn ly rượu, cô ta nhếch mép thản nhiên nói: "Đừng có xúc động quá, mới ăn cắp ở quầy pha chế."

"Cô đâu có thiếu tiền." MingHao chán nản lắc đầu.

"Trộm cắp mà không thường xuyên tập luyện thì lục nghề ngay."

"Ngụy biện."

Kim nốc thêm một ly, chìa cái ly cạn ra chốc ngược xuống như muốn thách thức MingHao.

"Đấy không phải ngụy biện, đấy là đam mê nghề nghiệp."

MingHao đảo mắt, không thèm đôi co với cô ta. Tuy vậy nhưng cuối cùng MingHao vẫn ngửa cổ cạn hết ly rượu. Tửu lượng cậu không giỏi, nói thẳng ra là cậu không biết uống rượu. Loại chất lỏng cay nồng ấy đi vào cuống họng thì truyền đến cảm giác bỏng rát, MingHao khẽ nhăn mặt, "Nặng thế!"

Kim liếc người bên cạnh, nét cười trên đuôi mắt càng lộ rõ, "Đại ca, loại này là loại nhẹ. Cậu có biết uống không đấy?"

MingHao liếc cô ta, không nói không rằng lập tức rót thêm một ly, nốc sạch thay cho câu trả lời.

Hai người bọn họ, người thách thức, người bản lĩnh, người rót, người uống. Nhạc trên sàn nhảy chưa đánh hết ba bài, MingHao và Kim đã nốc gần cạn chai rượu lớn.

Tố chất sĩ diện cộng thêm tửu lượng kém, kết quả là MingHao đầu óc quay cuồng. Ánh đèn trong quán pub này đúng là biết cách kích thích thị giác. Kim cũng chạy ra sàn nhảy kết giao bằng hữu từ đời nào. Đoạn MingHao định rót thêm ly nữa thì có hai giọng nói quái lạ đi lại gần, tay chìa ra một ly rượu trước mặt cậu.

"Cậu là Xu MingHao đúng không? Nghe danh mới nổi gần đây, hôm nay có cơ duyên gặp cậu. Tôi mời cậu một ly."

MingHao thấm men rượu, mắt cũng mơ mơ màng màng ngước nhìn đối phương. Hắn ta nở một nụ cười hồ hởi, "Nể tình tôi, có thể cùng nhau uống hay không?"

Tiếng nhạc đinh tai điếc óc đàn áp tâm trí, MingHao hoàn toàn mất đi kiểm soát, cậu liếc sang chai rượu đã cạn của mình. Rượu mời mắc gì không uống. MingHao cười hắc hắc tóm ngay ly rượu trên tay hắn ta, "Cảm ơn cảm ơn, các anh tốt quá."

"A!"

Ly rượu chưa kịp đưa tới miệng thì bị một bàn tay tóm lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức cậu cảm nhận xương mình như sắp gãy ra. MingHao đau đớn đến tỉnh rượu, vội nhìn sang chủ nhân của bàn tay đó.

"C..Coups?" Cậu giật nảy người mở to mắt nhìn Coups.

Tay Coups vẫn bóp chặt cổ tay cậu bẻ nghẹo sang một bên. Đôi mắt tựa băng đăng lạnh lùng liếc cậu một cái rồi giật lấy ly rượu trên tay cậu, một hơi uống sạch. Hắn quăng ly rượu xuống nền đất, thủy tinh vỡ tan tành trên mặt đất.

Coups gằn giọng hướng tới hai tên kia, "Cút!"

Trước khi hắn lên tiếng, hai tên kia chỉ cần thấy Coups xuất hiện thì mặt mày đã không còn tí máu. Thấy hắn không hạ thủ mà cho đường lui, hai tên đó vội vắt chân lên cổ lẻn vào đám đông bỏ chạy.

"Sao anh dám giành rượu của tôi?" MingHao tiếc nuối nhìn ly rượu vỡ toang dưới đất, nấc lên một tiếng ấm ức.

Coups mạnh bạo kéo tay MingHao rời khỏi chỗ đó, hắn kéo cậu đi đến đâu thì người khác dù có đang nhảy cũng phải né ra nhường đường.

"Bỏ tay ra!" Cổ tay bị Coups bóp chặt đau điếng, đau đến mức MingHao cũng tỉnh hẳn.

Coups thả tay cậu ra, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào gương mặt ửng đỏ của MingHao, "Ai cho cậu đến mấy chỗ này?"

MingHao tức tối, mặt đã đỏ càng thêm đỏ, "Anh đừng có quá đáng! Không ở Hoằng Phong, anh lấy quyền gì quản tôi?"

"Trong ly rượu đó có xuân dược. Nếu tôi không quản cậu, cậu uống ly rượu đó, hậu quả cậu tạo ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoằng Phong." Coups trầm giọng rồi quay lưng.

"Anh.." Cậu chỉ tay về phía bóng lưng của hắn định cãi lại nhưng chợt nhận ra gì đó. Ngón tay chợt MingHao run rẩy, "Ban..ban nãy anh uống ly rượu đó."

Lúc này Coups mới nghiêng đầu liếc vẻ mặt phát hoảng của MingHao, hắn rút dao ra, thanh âm nguy hiểm, "Cậu mà bỏ chạy, tôi giết cậu."

"Anh..!" MingHao chết đứng phía sau.

"Theo tôi lên lầu năm" Coups bỏ lại một câu rồi bước lên cầu thang.

Không hiểu trong người có sẵn men rượu hay lời của Coups có sức ảnh hưởng quá lớn. MingHao không thể phản kháng, chỉ có thể nắm chặt hai tay bước theo hắn.

Giờ Xu MingHao mới ngồ ngộ nhận ra, có lẽ lẫn trong cái mùi hương quái đản ở 27 Thượng Uyển chính là thứ mùi khiến con người ta mất đi lý trí.

Hẳn là vậy rồi. Ở đây càng lâu, hít thở cái bầu không khí của khu này càng khiến cậu mất đi khả năng phản kháng lại mọi thứ. 

Coups đẩy cậu vào một căn phòng khác ở lầu năm. Cừa vừa khóa, hắn không bật đèn, thẳng tay lôi cậu vào trong. Lúc hắn chuẩn bị xô cậu ngã lên giường, MingHao hốt hoảng vịnh lấy cánh tay cứng hơn thép của hắn, trừng trừng mắt nhìn hắn: "Anh định làm gì?"

Hắn không trả lời, cứ thế đẩy cả thân người cậu xuống giường. Một bên đùi rắn chắc đè lên hai chân cậu, hai cánh tay vịnh vai cậu, khống chế khiến MingHao không còn đường lui.

"Xem cậu học được gì rồi." Hắn cất giọng trầm khàn.

Hắn đang muốn dò bài cậu, nhưng dò cái mẹ gì? Ngoài giết người ra, hắn còn dạy cậu cái gì khác đâu.

Không lẽ hắn muốn cậu giết hắn. Nếu hắn muốn thì cậu chiều.

MingHao vùng một tay ra định mò vào bên hông kiếm con Bạch Liên nhưng chợt cậu kinh hãi vũng hẳn tay kia ra lật tung loạn xạ.

MingHao nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ của Coups, hét lên: "Mẹ nó, dao của tôi đâu?"

Coups nhếch mép buông ra một tiếng cười, "Đúng như tôi nghĩ, không có dao thì cậu cũng vô dụng."

Cậu chưa kịp nói thêm lời thứ hai, bàn tay của hắn đã đưa tay siết cổ cậu, ánh mắt lạnh lùng: "Đồ lì lợm"

Dù bị Coups bóp chết đến nơi nhưng MingHao không hề khóc xin, quyết tâm không khuất phục: "Anh dám!"

Hắn lại ghì chặt cơ thể cậu dính sát xuống giường, "Cậu nghĩ bản thân cậu có gì để đe dọa người khác?"

"Anh có chắc... anh chịu nổi?" MingHao ngước mắt đối diện với đôi mắt lạnh lẽo dị thường ở phía trên, khóe môi cong lên, vẻ mặt thách thức thú dữ.

Hai khắc trôi qua, Coups không đáp lại, dường như dần hạ lực. Ngay lập tức MingHao xô hắn sang một phía, cơ thể thon thả nhanh như chớp đảo chính.

Cậu chống tay đè lên bờ ngực rắn chặt tựa thành đô của hắn. MingHao ngồi lên chế ngự hắn dưới thân mình.

Cậu cúi người, chôn mặt vào hõm cổ hắn, tiếng cười khẽ vang lên trong bầu không khí đầy sắc dục, "Để tôi đưa anh đến miền cực lạc."


Toạc!

MingHao xé lớp áo sơ mi của hắn, thân hình rắn chắc của hắn lộ ra. Chỉ riêng thân trên thôi cũng hơn chục vết sẹo chằng chịt hằn lên nhau. Coups vẫn giữ một phong thái vô cảm mặc cậu khống chế.

MingHao bất giác cau mày. Những vết sẹo này nói cho cậu biết, để trở thành một sát thủ như ngày hôm nay, Coups đã từng trải qua loại tôi luyện kinh khủng như thế nào. Đứng ở vị trí đại ca của Hoằng Phong quả không dễ dàng.

Tâm lý của cậu đang bị lung lay. Đáy mắt MingHao chợt run rẩy, không phải đối phương là Coups mà là vì hắn đã có xuân dược trong ngược. Loại thuốc đó chính là chìa khóa thả con thú dữ xổng chuồng. Nhưng MingHao không cho phép bản thân nhún nhường, cậu mím môi hơi nhoài người về phía hơi thở nóng hổi của người dưới thân.

Bàn tay cậu vuốt ve từ cổ xuống từng cơ ngực cứng như sắt của hắn. Ở cự ly gần, MingHao có thể cảm nhận hơi thở của hắn đang gấp rút. Cậu nhích thân lên, hoàn toàn đối diện với đôi mắt đục ngầu của Coups. Cậu nhếch mép cười cúi xuống thở vào hõm cổ, nơi nhạy cảm nhất của một người đàn ông.

Mọi cơ bắp của hắn như đang kịch liệt gồng lên. MingHao chộp thời cơ, tay kia giơ lên giật cái mặt nạ của Coups quăng ra. Theo phản xa, Coups bóp cổ cậu, đè xuống, bàn tay siết chặt cổ cậu dần tăng lực.

Ánh trăng le lói len qua lớp màn bằng vải voan mỏng rọi rõ một nửa gương mặt góc cạnh của Coups. Hắn hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của cậu. Mặc dù không có lớp mặt nạ ác quỷ đó, Coups vẫn toát ra một khí chất áp đảo, băng lãnh nhất định. Nhưng dung mạo thực sự của hắn không hề mang một nét tàn nhẫn như cái tên Coups the Killer.

Coups cất giọng, thanh âm chết chóc: "Cậu dám!"

Đối diện với đôi mắt đại dương không đáy, lạnh lẽo của hắn, cậu nghiến răng, ý chí quật cường lộ rõ qua từng câu nói: "Anh nghĩ bản thân anh có gì khiến tôi không dám!"

Coups rút con Bạch Liên từ thắt lưng ra vung cao tay, lưỡi dao lóe sáng trong màn đêm khiến sống lưng cậu truyền đến một luồn khí lạnh. Lưỡi Bạch Liên vút đi, đâm xuống giường, cách cậu chưa đầy một gan tay. Cậu mở to mắt liếc đến nụ cười nửa vời của Coups.

Đáy mắt MingHao như xuất hiện một ngọn lửa bừng cháy, sẵn sàng thiêu chảy tản băng trong con ngươi hắn.

Cậu co chân đá hắn ra, tay nhanh rút lấy con Bạch Liên gầm lên, "Con mẹ nó, anh đùa nhầm người rồi."

MingHao lôi cổ áo của hắn đè xuống, tay chuẩn bị đưa dao lên thì bị Coups nắm thóp đảo chính.

"Nếu như tôi là Hawk, thì nãy giờ cậu chết lâu rồi."

Dưới thân hình như núi Thái Sơn của Coups, cậu cơ bản không thể chống cự. Đột nhiên, Coups nới lỏng tay sau đó lật người MingHao lại, áp sát ngực cậu xuống giường.

Hắn chỉ cần dùng một tay cũng đủ giữ chặt hai cánh tay đang vùng vẫy loạn xạ của MingHao. Coups rút con Bạch Liên từ tay cậu, chất giọng trầm thấp: "Muốn chế ngự con mồi, phải triệt tầm mắt của hắn. Một khi nhất cử nhất động của cậu lọt vào tầm mắt của hắn, cậu không thể thắng trận."

MingHao không phản cự nhưng cơ thể vẫn không ngừng căng cứng. Coups xoay con dao, tay trụ lưỡi dao, dồn lực đâm cái cán dao vào vị trí Phong Thủ của MingHao.

"A!" Cậu điếng người hét lên.

"Lơ là thiếu cảnh giác chính là khởi đầu của sự diệt vong." Coups lạnh lùng gằn giọng.

Hắn thả người ra phần giường trống bên cạnh, không có ý định đeo lại mặt nạ. MingHao ôm đầu, đay nghiến liếc đến vẻ mặt vô cảm sắc lạnh của Coups nửa ẩn nửa hiện dưới ánh trăng mờ.

"Đây là kế trận sao?"

"Đúng vậy, đây chính là cách thức cậu săn hổ, chuẩn bị đi, Cận Thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip